Tình trong ngực và đất nước trên vai

hoanganh221

Thành viên
Tham gia
28/8/2021
Bài viết
3
Cuộc sống phải trải qua những ngày mưa giông mới biết yêu thêm những ngày nắng, phải trải qua bão tố mới trân trọng những giây phút yên bình. Cầm tay nhau bước qua những thăng trầm của cuộc đời mới biết trân trọng hạnh phúc giản dị mà ta đang có thật quý giá. Những sóng gió của cuộc đời đôi khi buộc ta buông tay nhau vì rào cản quá khứ, vì hoàn cảnh gia đình hay vì muôn vàn lí do khác mà ta để lạc mất nhau giữa biển trời mênh mông. Để rồi khi gặp lại, ánh mắt đó vẫn khiến ta xuyến xao như thuở ban đầu.

Tôi bước ra ban công và hít một hơi thật sâu, cái lạnh nơi núi rừng Tây Bắc thật khiến một người mới như tôi có chút không quen. Dù mới là đầu tháng mười nhưng cái lạnh đó thật khác biệt với cái lạnh của quê hương tôi, điều đó làm tôi thật nhớ Hà Nội. Nhớ gia đình, nhớ người con gái làm hậu phương cho tôi nhưng cô ấy đã rời xa tôi chỉ vì sự ngăn cấm của gia đình. Một câu chuyện thật buồn giữa hậu phương và người lính. Nghĩ lại quãng thời gian đó thật đẹp, tôi mỉm cười trong vô thức. Bỗng một tiếng gọi vang lên phía sau tôi:

- Chàng thanh niên! Đang mơ mộng gì đấy hả?

Tôi giật bắn mình quay lại đằng sau, đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh. Con người đó, tôi chỉ cần nghe tiếng nói của thầy ấy là sẽ không nhầm với ai được. Đó là thầy Hùng, thầy là đồn trưởng của đồn biên phòng chúng tôi. Thầy ra hiệu cho tôi hạ tay xuống và nói:

- Hôm nay đồng chí xuống bản để giúp các cô giáo miền xuôi đến vận động các gia đình trong bản đưa con em mình đến điểm trường. Danh sách các giáo viên và các gia đình ở đây.

Vừa nói, thầy vừa đưa cho tôi một ghim tài liệu. Tôi đưa tay nhận ghim tài liệu của thầy và về tư thế đứng nghiêm cho đến khi thầy đến cuối cầu thang. Tôi cầm tập tài liệu mở ra xem, lướt qua một lượt. Tôi dừng mắt lại ở một cái tên quen thuộc, cái tên mà tôi cả đời sẽ chẳng thể nào quên được. Tại sao em lại đến đây, anh đã đi xa như vậy rồi mà em vẫn không chịu tha cho anh sao? Em có biết là nếu anh gặp em bây giờ thì anh sẽ không cầm lòng được. Tôi thở dài rồi bước vào trong phòng, mặc quân phục lên và nhìn mình trong gương. Tôi nhớ lại câu chuyện tình đầy chông gai của tôi và em.

Tôi là một người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáu năm trước, tôi nghe theo tiếng gọi của con tim và sự đam mê với ngành quân đội nên đã nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển vào trường Sĩ quan Chính trị. Tôi đỗ đại học trong niềm vui của gia đình, họ hàng và đặc biệt là niềm vui của em. Em chính là người con gái hậu phương của tôi. Người con gái với mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt long lanh với hàng mi cong. Chính vẻ đẹp đó làm tôi xao xuyến. Em là Ngọc, là cô bạn cùng bàn với tôi suốt ba năm cấp ba. Thực ra quanh em cũng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, còn tôi chỉ là một cậu bạn cùng bàn. Dù cơ hội của tôi rất thấp nhưng vào buổi học cuối cùng, tôi đã lấy hết dũng khí để nói lên nỗi lòng của tôi và thật may mắn, em đã đồng ý. Hai đứa cùng dắt tay nhau bước vào trường đại học. Tôi đỗ trường Sĩ quan Chính trị còn em đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngày tiễn tôi lên xe nhập trường, đôi mắt ngấn lệ, em nói:

- Anh đi rồi cũng đừng lo cho em, em đủ mạnh mẽ để làm hậu phương vững chắc cho anh. Đừng lo nhé!

Tôi đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu rồi thì thầm với em:

- Chờ anh nhé! Đợi khi cầu vai anh một gạch hai sao, thì vòng nhẫn cưới anh trao tay nàng.

Nói xong tôi bước lên xe, chiếc xe mang theo tình yêu của người lính trẻ dần lăn bánh, tôi nhìn lại phía sau đến khi chiếc xe đi khuất hình bóng em.

Sau lần đó, cứ ba tuần em lại bắt xe lên Sơn Tây để thăm tôi, tình cảm chúng tôi cứ như vậy mà bền chặt hơn, học tập và huấn luyện vất vả nhưng gặp em như làm tôi có thêm động lực phấn đấu. Nhưng có ngờ đâu tưởng như mọi chuyện tốt đẹp nhưng không phải vậy. Bốn năm sau đó tôi tốt nghiệp loại giỏi và được phong hàm trung úy. Tôi lên xe về thăm gia đình trước khi đến nơi công tác mới, tôi gặp lại bố mẹ, anh em họ hàng trong niềm vui và sự tự hào. Tôi đến gặp em và đưa em về thăm lại ngôi trường của chúng tôi ngày xưa. Nắm tay em bước đi trên sân vận động, em hỏi tôi:

- Tại sao anh lại chọn làm lính?

Tôi có đôi chút ngạc nhiên về câu hỏi của em nhưng cũng chỉ cười và trả lời em rằng:

- Đơn giản mà, vì anh yêu đất nước này, anh muốn tự mình bảo vệ những gì thuộc về Tổ quốc, từng tấc đất, từng con người, và em. Tuổi trẻ của anh thật sự khao khát cống hiến.

Em cười một nụ cười thật đẹp, và chính nụ cười ấy đã in sâu vào trái tim tôi một ấn tượng đẹp nhất về hình bóng của em. Hai tuần sau, tôi nhận được công tác điều động tôi đến trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh làm sĩ quan biệt phái để giảng dạy bộ môn triết học Mác- Lenin và tương tưởng Hồ Chí Minh trong một năm. Lần này đi xa lâu như vậy, người tôi lo lắng nhất là Ngọc, cô ấy đã đợi tôi quá lâu rồi, chưa kịp cho cô ấy một kết cục thì đã lại phải đi tiếp. Ngày tiễn tôi ra sân bay, em nắm tay tôi:

- Em đã chờ anh bốn năm, còn một năm mà, em chờ được. Lần này em không đi thăm anh được như lần trước, nhớ phải nghe điện thoại của em nhé.

Nói xong em ôm lấy tôi, tôi biết em đang cố gắng không khóc để tôi yên tâm công tác. Nhưng lúc này, hành động của em đã phản bội lời nói của em, nước mắt của em ướt đẫm vai áo của tôi. Tôi đặt lên trán em một nụ hôn và nói:

- Một năm thôi em nhé! Chờ anh về.

Tôi bước lên máy bay nhưng lòng ở lại. Những ngày sau đó là những ngày bận rộn với tôi, những giờ lên lớp dày đặc và những tiết học dài hàng tiếng đồng hồ. Mãi đến tối tôi mới có thời gian nghe điện thoại của em. Tối đó, là một buổi tối như bao ngày khác, tôi về phòng và gọi điện thoại cho em. Nhưng giọng em hôm nay có vẻ rất buồn, tôi hỏi em:

- Sao thế? Ai làm công chúa của anh buồn thế này?

Cô ấy trả lời bằng giọng đầy nghẹn ngào:

- Em đi làm thủ tục vay mượn nhưng không được!

- Sao lại thủ tục vay mượn?

- Em đi vay tổ quốc để được gặp anh. Một giờ, một một phút, một giây, ngay lúc này.

- Anh cũng nhớ em, sắp rồi, còn 2 tháng nữa thôi.

Tôi tạm biệt em rồi cúp máy, định đi ngủ nhưng một tiếng chuông tiếp theo lại reo lên. Bố của Ngọc đang gọi, tôi nhấc máy:

- Cháu chào bác! Muộn rồi bác gọi cho cháu chắc hẳn là có việc gấp đúng không ạ?

- À, bác gọi cho cháu để tâm sự vài lời ấy mà.

-Dạ vâng! Bác cứ nói cháu nghe ạ.

Bác trai từ tốn nói:

- Bác chỉ có mỗi một cô con gái là Ngọc nên là hai bác thương nó nhất, muốn con bé được hạnh phúc, sớm yên bề gia thất. Nhưng cháu lại bận rộn, bác sợ sau này lấy nhau sẽ khổ cho con bé, nên bác sẽ không đồng ý cho hai đứa yêu nhau nữa.

- Thưa bác! Cháu tuy không có thời gian nhiều như người khác nhưng cháu thật sự yêu Ngọc, cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy ạ.

- Cháu không hiểu cho hai bác, cha mẹ nào chả thương con. Cháu công tác ngành này là đặc thù riêng, không hợp với con bé, cháu nên suy nghĩ lại.

Tôi đáp lại bác bằng giọng sửng sốt:

- Nhưng cháu yêu con gái bác là thật, cháu mong hai bác hiểu cho cháu và công việc của cháu ạ.

Im lặng một hồi bố của Ngọc nói với tôi một câu làm tôi suốt những năm sau này ghi nhớ câu nói đó:

- Cháu yêu nó và yêu công việc của cháu, điều đó bác hiểu. Nhưng bác sẽ cho cháu lựa chọn giữa Ngọc và công việc của cháu. Cháu suy nghĩ đi.

Nói xong bố của Ngọc cúp máy, không cho tôi cơ hội giải thích. Đêm đó tôi thức trắng đêm để suy nghĩ về những lời bác ấy nói. Tổ quốc của tôi, tín ngưỡng của tôi, tất cả những gì tôi trân quý nhất phải đặt lên bàn cân để so với người con gái tôi yêu nhất. Bác ấy nói cũng không sai. Các thầy thường nói với chúng tôi rằng ngành này của tôi không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi được. Vì vậy tôi đã hạ quyết tâm, mà cũng chính cái quyết tâm đó làm cho tôi hối hận suốt những ngày tháng sau đó. Không phải tôi hối hận vì chọn Tổ quốc mà tôi hối hận vì quá bồng bột. Tôi chọn rời xa Ngọc, cắt đứt mọi liên lạc và không từ mà biệt. Từ sau khoảng thời gian đó, tôi không có tin gì của Ngọc nữa cả. Tôi chọn cho mình một khởi đầu mới. Tôi đã nộp đơn xin cấp trên cho tôi được xung phong lên Tây Bắc làm chính trị viên của trung đội hai thuộc đồn biên phòng Lũng Cú tỉnh Hà Giang.

Suy nghĩ một hồi lâu về câu chuyện xưa cũ của chúng tôi thì chuông điện thoại reo lên. Một giọng nói gấp gáp từ bên đầu kia vang lên:

- Hoàng! Sao không nhanh lên quá giờ là trừ điểm thi đua của trung đội đấy!

Tôi vơ vội chiếc mũ chạy xuống cầu thang. Ngồi trên xe tôi vừa nhìn cảnh vật xung quanh vừa nghĩ làm sao để đối mặt với Ngọc. Rốt cuộc cô ấy lên đây làm gì? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tiếng phanh của chiếc xe UAZ làm tôi bừng tỉnh. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sàn. Tôi quả thực không dám bước xuống xe. Từ trên nhà sàn, một cô gái bước xuống. Đúng là em rồi, hậu phương của tôi, người con gái tôi yêu nhất. Vẫn mái tóc dài, làn da trắng, đôi lông mi cong và nụ cười làm tâm hồn tôi xuyến xao. Tôi mở cửa xe bước xuống. Mặt đối mặt với em, hai đôi mắt nhìn nhau đầy cảm xúc. Tôi nhận ra được trong mắt em sự giận dỗi, sự buồn bã và cả sự nhung nhớ. Tôi không biết em đã trải qua những chuyện gì nhưng có vẻ rất khó khăn. Em ôm lấy tôi rất nhanh khiến tôi không kịp phản ứng:

- Gần hai năm rồi, anh ở đâu vậy? Tại sao ngày đó anh đi rồi không về nữa? Em đi tìm anh ở rất nhiều nơi anh biết không. Họ không cho em biết anh ở đâu vì họ bảo hành tung của anh là bí mật quốc gia, không phải người nhà thì sẽ không được biết. Em đến nhà anh thì bố mẹ anh không chịu cho em biết anh ở đâu. Anh có biết em nhớ anh thế nào không?

Vừa nói cô ấy vừa khóc, nước mắt lã chã rơi trên vai áo của tôi. Bỗng chộc tôi cảm thấy tôi thật vô dụng, tôi chọn bảo vệ Tổ quốc, nhưng lại không thể bảo vệ cho người mình yêu nhất, tôi còn xứng đáng không. Tôi mỉm cười gượng gạo rồi đưa tay lên mái tóc Ngọc:

- Anh xin lỗi! Anh biết là bây giờ nói gì cũng không giải thích hết được cho em.

- Anh không được đi đâu nữa! Ở lại với em, em sẽ không để anh đi nữa đâu!

Tôi nắm lấy tay em và nói:

- Bây giờ nghe anh, mình còn có việc phải làm, sau khi xong việc anh sẽ có nhiều chuyện để nói với em lắm đấy!

Tôi và Ngọc lên xe, chiếc xe từ từ đi về phía bản. Công việc vận động bà con nơi đây của chúng tôi khá dễ dàng vì người dân rất có niềm tin vào bộ đội Biên phòng chúng tôi và các cô giáo từ dưới xuôi lên. Tôi chợt nhận ra, cô bé đứng trước mặt tôi không còn là cô bé Ngọc luôn làm nũng mối khi tôi về phép, luôn dính lấy tôi mỗi lần đến chỗ đông người. Mà giờ đây đứng trước mặt tôi là một nhà giáo thực thụ, một người giáo viên nhân dân. Em đã trưởng thành rồi, gần hai năm qua em đã lớn thật rồi. Sau khi chúng tôi xong việc, trời đã quá trưa. Ngồi trên xe, em hỏi tôi:

- Tại sao anh lại chọn nơi này thế?

Tôi không nói gì chỉ cười rồi đáp. Nếu em muốn biết, anh sẽ đưa em đến một nơi. Sau khi ăn trưa ở đồn biên phòng, tôi chở em đến nơi được gọi là niềm tự hào của Tổ quốc, nơi địa đầu đất nước. Đó là cột cờ Lũng Cú. Đứng trên đỉnh của cột cờ, tôi nắm tay em và nói:

-Lí do đầu tiên khiến anh chọn Tây Bắc làm nơi công tác mới là đây. Bên trên là lá cờ Tổ quốc có thể xem là huyền thoại, phía dưới kia là cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh đẹp nơi đây thật khiến người ta mê say. Em hãy nhìn xuống đó, toàn bộ khung cảnh này là Tổ quốc của chúng ta, Tổ quốc mà anh và các thế hệ cha ông chúng ta hằng bảo vệ.

Vừa nói, tôi vừa đứng nghiêm, giơ tay chào lá cờ đang tung bay trên cột cờ. Với tôi, lá cờ đó không chỉ là tín nghưỡng, là tình yêu của trái tim nhiệt huyết mà là cờ đó còn là niềm tự hào. Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, cái ánh mắt khi xưa tôi đã từng tự hứa sẽ không gặp lại nữa, Ngọc nói:

- Tổ quốc của anh lớn lao như thế, nhưng thế giới của em chỉ thu bé lại bằng anh thôi.

Tôi cười tươi và nói:

- Còn một lí do nữa khiến anh yêu nơi này, đi theo anh.

Tôi lái xe đưa Ngọc đến đài tưởng niệm Vị Xuyên. Đưa em lên đài tưởng niệm thắp hương, sau khi thực hiện nghi lễ xong tôi nắm tay em đưa qua một bia đá khắc hai câu thơ:

“Sống bám đá đánh giặc

Chết hóa đá bất tử”

Tôi nói:

- Lí do thứ hai khiến anh yêu nơi này là khi ở nơi đây, anh sẽ không quên rằng anh là một người lính của Tổ quốc. Sống là con của Tổ quốc, chết là ma của nước nhà. Chiến đấu giữ từng tấc đất đến hơi thở cuối cùng.

Ngọc quay ra nắm lấy hai tay tôi và nói bằng giọng nhẹ nhàng:

-Em đã hiểu vì sao anh lại yêu nơi đây như vậy. Anh bảo vệ Tổ quốc, em bảo vệ anh. Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa, yêu anh cũng giống như em đang yêu Tổ quốc vậy. Tôi nhìn em và hỏi:

- Tại sao em lại chạy lên nơi rừng núi này vậy?

Ngọc đáp:

- Em đi tìm anh rất lâu, rất lâu nhưng không có kết quả. Em nhớ anh từng nói tuổi trẻ là phải sống cống hiến, sống cho đẹp. Vì không tìm được anh nên em quyết định sẽ sống theo lối sống của anh để tìm một chút an ủi. Em đăng kí tình nguyện lên đây làm giáo viên và rồi em gặp anh.

Cảm giác của tôi lúc đó thật tội lỗi và áy náy. Lúc đó, tôi như tìm lại con người dũng cảm của tôi. Tôi không muốn mất em một lần nữa. Lần này anh sẽ che chở cho em, chống lại mọi sự phản đối và kiểu gì anh cũng sẽ cưới được em. Vì người con gái trước mặt tôi đây là thiên sứ bước vào đời tôi một cách nhẹ nhàng và đầy tinh tế. Trong ánh chiều tàn của Vị Xuyên, hai bóng hình trẻ trung với hai con tim đang dần hòa chung nhịp đập.

Câu chuyện của chúng tôi ngang trái như vậy nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ tới các bạn. Nếu bạn yêu họ thì hãy dũng cảm đứng dậy và thổi bay mọi định kiến xã hội và gia đình để gìn giữ tình cảm và bảo vệ hạnh phúc. Những người lính như chúng tôi thì họ sẽ có hai tình yêu, một tình yêu trong ngực và một tình yêu trên vai. Hai tiếng Tổ quốc cũng từ đó mà trở nên thật quan trọng.
 
×
Quay lại
Top