Tình mẹ...!

lanina

lặng lẽ
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2012
Bài viết
332
Người đàn bà ấy có cái tên rất hay, Phong Vân. Ngày trước, khi chưa lâm vào tình cảnh như bây giờ, cô rất xinh đẹp, thuần khiết. Chỉ có điều, dưới mắt cô có một vết đen mờ. Một số người lớn tuổi xem tướng số, bảo đó là họa.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg
Gần 30 tuổi, Phong Vân mới sinh ra Tiểu Ba. Mùa hè năm Tiểu Ba tròn hai tuổi, chồng cô chết vì tai nạn giao thông. Từ một người vui vẻ, hoạt bát, Phong Vân trở nên trầm lặng, thẫn thờ, đưa mắt vô hồn nhìn mọi vật xung quanh.

Sang thu, mẹ chồng cô do quá đau khổ vì mất đi đứa con trai độc nhất, bà cũng ốm và qua đời. Khi tiết trời vừa chớm xuân đột ngột Tiểu Ba rời bỏ linh hồn và cuộc sống của cô, bỏ cô lại một mình.

Mọi việc xảy ra đến dồn dập, bất ngờ khiến Vân suy sụp, quỵ ngã hoàn toàn. Trong một đêm mưa gió bão bùng, cô phát điên. Tóc xõa thông thượt, áo quần xộc xệch, chân trần, cô cứ thế chạy trong mưa, miệng không ngừng thét gào tên con: “Tiểu Ba, con ở đâu, mau về với mẹ”.

Mới đầu, cô cứ đi theo bọn trẻ con trong phố và làm chúng sợ chết khiếp. Nhiều lần, cô bị cha mẹ chúng đuổi đánh. Cô mơ hồ nhận ra rằng không phải muốn làm gì theo ý mình cũng được.

Người trong phố đã quen với cảnh người đàn bà điên, tóc tai bù xù, mặc chiếc váy hoa cáu bẩn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn túm chặt lấy người qua đường mà hỏi: “Có biết Tiểu Ba đi đâu không?”. Nhưng thường xuyên nhất là họ thấy cô lầm lũi đi sau lưng, luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn trẻ. Đến khi chúng vào trường học hết, cô lại ngồi bệt trước cổng trường, kiên nhẫn ngóng đợi.

Mọi người đều biết người đàn bà ấy điên. Thế nhưng, chẳng ai hiểu được căn nguyên vì sao cô ra nông nỗi nên vẫn chế nhạo và lấy cô làm trò mua vui.

Vài người hàng xóm thương tình cho gì cô ăn nấy, khi bát cơm, lúc củ sắn. Sáng thức dậy, cô ăn một miếng rồi cắm đầu cắm cổ đi một mạch đến tối mịt mới về nhà. Cô không biết khóa cửa, cứ thế leo lên gi.ường ngủ.

Đừng nghĩ cô ấy điên mà không còn cảm giác gì. Cứ mỗi bận xuân sang, cũng là thời điểm Tiểu Ba mất, cô lại miệt mài đi lang thang ngoài đường phố, ngửa cổ lên trời mà khóc.

Một ngày, cô đến bên kè sông ngồi xem người ta câu cá. Cô giương đôi mắt vô hồn và ngờ nghệch cười. Hai người đàn ông đang đi câu thấy cô, họ cũng cười. Cô đáp lại bằng tràng cười ha hả, sặc sụa. Đột nhiên, hai người nói với nhau gì đó, rồi hét to lên, tay chỉ về phía đứa bé đang đi đến:

- Tiểu Ba đến rồi kìa!

Cô ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi đông cứng lại. Mắt cô hướng về phía đứa bé mặc bộ đồng phục màu đỏ. Cô cuống quýt chạy theo đứa bé và hớt hải gọi:

- Tiểu Ba, Tiểu Ba!

Phải rồi, nếu con trai cô còn sống, giờ này Tiểu Ba cũng đến tuổi đi học.

Cô cứ đi theo đứa bé ấy đến tận trường học rồi thẫn thờ đứng ngoài hàng rào cổng nhìn vào. Cô nhìn mãi theo bóng dáng thằng be khuất dần sau lớp học.

Ông lão gác cổng đuổi cô ra khỏi sân trường. Cô lại kiên nhẫn ngồi bên đường chờ đợi.

Mặt trời đã lên thật cao, nắng gắt khiến cô không tài nào mở nổi mắt. Cô cúi đầu nhìn xuống đám cỏ mọc dưới chân, các đầu ngón chân di di vào nhau. Miệng cô nhoẻn cười:

Buổi trưa, tan học, lũ trẻ ùa ra reo hò:

- Bà điên! Bà điên! Nhanh lên, lại xem bà điên đi!

- Bà điên! Cười đi, cười đi rồi cho ăn kẹo này!

- Bà điên! Tiểu Ba đến kìa!

Ai nói gì cô cũng mặc. Cô bỏ ngoài tai tất cả và nghển cổ, nhón chân dõi tìm bóng đứa bé mặc bộ đồng phục màu đỏ.

Thấy rồi, cuối cùng cô cũng thấy nó. Cô định tiến lên nhưng nhìn quanh, có nhiều phụ huynh đi đón con quá, cô không dám lại gần nó. Cô chỉ dõi theo cho đến khi nó đi thật xa rồi mới chầm chậm đi theo.

- Đố cậu biết bà điên sẽ nói gì?

- Chuẩn bị hét gọi Tiểu Ba, Tiểu Ba cho xem.

Hai đứa bé nói không sai chút nào. Quả nhiên, cô thét lên: “Tiểu Ba, Tiểu Ba”, rồi lập cập chạy theo đứa bé. Cô theo chân đứa bé đi vào một ngõ nhỏ. Đi được một đoạn, nó rẽ vào một ngôi nhà có vườn rất rộng. Cô dừng lại, kiễng chân, nghển cổ nhìn vào.

Cô đứng như thế rất lâu rồi lặng lẽ quay lại chỗ kè sông xem người ta câu cá. Mắt dán chặt vào cần câu nhưng đầu óc cô lại hướng về ngôi nhà có cái vườn rất rộng ấy. Cô biết thế nào mình cũng gặp lại nó.

Người đàn bà điên nắm chặt phần thức ăn của mình trong tay rồi rời nhà lên đường từ tờ mờ sớm.

Cô đứng rất lâu ở kè sông chờ đứa bé đến.

Thoạt đầu, cô không dám lại gần, chị đứng nhìn nó từ xa đi đến. Nó đi qua mặt cô rồi khuất dần sau cánh cổng trường. Cô lại âm thầm chờ ngoài cổng, phơi đầu trần trong cái nắng gay gắt. Cô đợi nó tan học khi mặt trời đứng bóng, chờ nó đến trường vào buổi chiều và về nhà khi mặt trời chuẩn bị khuất dạng sau núi.

Sáng nay, nhác thấy bóng đứa bé, cô vụt đứng lên. Cô xòe bàn tay đang nắm chặt chiếc bánh bao méo mó đưa cho nó. Nó ngó lơ rồi đi thẳng, cô cuống quýt chạy theo như muối dúi cái bánh vào tay nó. Nó khóc thét lên vì sợ rồi căm đầu cắm cổ chạy. Cô đứng sững lại. Dường như cô hiểu rằng mình đã làm nó sợ. Cô khẽ nhíu mày, dáng vẻ trở nên thiểu não và không dám đi theo nó nữa.

Buổi chiều, cô thấy có một người đàn ông to cao dẫn đứa trẻ đi học. Cô ngơ ngác nhìn theo và định đưa cho nó chiếc bánh bao ban sáng đã cứng đơ, lạnh tanh. Chợt người đàn ông kia chỉ tay vào cô đe dọa: “Từ giờ mà bà còn dọa nó thì cứ liệu hồn. Tôi đánh chết đó nghe không?”.

Tiết trời ngày càng nóng nực, đứa bé đã thôi không mặc đồng phục màu đỏ, nhưng cô vẫn nhận ra nó từ rất xa.

Nó đi một mình, không có người lớn bên cạnh. Thế là cô lại đi theo nó và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô chợt phát hiện ra đứa trẻ nào cũng đeo theo bi đông nước bên hông, riêng nó là không có.

Chẳng hiểu bằng cách nào, cô có được một chai nước suối. Đợi nó tan học, cô mon men đến gần và chìa chai nước cho nó, nó khẽ lắc đầu không lấy. Cô tỉu nghỉu, buồn bã và cúi đầu.

Cô lại kiên nhẫn chờ nó đến trường vào đầu giờ chiều và đưa chai nước cho nó. Đứa bé cười với cô. Đúng, nó cười rồi!

- Cô giữ lấy mà uống đi!

Thật là nó cười rồi, mừng quá, Cô cũng nhoẻn miệng cười thật tươi.

Tiết trời chớm lạnh, cũng chẳng biết bằng cách nào, cô lại mang đến một đôi giày vải ấm đưa cho đứa bé. Thế nhưng, nó lắc đầu.

Một mùa xuân ấm áp nữa lại về, đã mấy ngày qua cô không thấy đứa trẻ đâu cả. Cô đến bên cổng trường, tay bấu vào song sắt cánh cổng, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Thế nhưng lần nào cũng vậy, cô bị người bảo vệ trường đuổi ra xa.

Sau nhiều ngày như thế, cô không đến trường ngồi đợi và cũng không ra chỗ kè sông ngồi xem câu cá nữa. Cô đi khắp thị trấn, lục tung khắp các xó xỉnh để tìm kiếm Tiểu Ba, kỳ vọng và sinh mệnh của cuộc đời cô.

Mùa xuân năm sau, trên kè sông, mấy người câu cá giật thót mình vì nghe tiếng la ó thất thanh của người đàn bà điên. Cô ta nhảy múa, tay huơ huơ chỉ về phía xa xa, miệng không ngừng la hét. Mọi người hướng theo phía tay cô chỉ. Một cậu bé dong dỏng cao mặc bộ đồng phục đỏ đang đi tới. Cậu bé ấy đã vào năm cuối cấp một. Hôm nay kiểm tra văn, cậu đạt điểm tuyệt đối. Cậu mừng lắm, mang bảng điểm ra khoe với người đàn bà điên. Cô dường như nhận ra và cũng mừng với thành tích cậu bé đạt được. Cô cảm động lắm, nắm chặt tờ giấy áp vào ngực rồi lại huơ lên không trung như khoe với mọi người xung quanh. Cậu bé nhoẻn miệng cười. Bài văn cậu viết có tiêu đề: “Em không có mẹ”.

Cậu bé ấy đã vào cấp hai. Một ngày, tan học muộn, ra khỏi cổng trường, nó đưa mắt tìm kiếm người đàn bà điên thân thương. Gì thế kia? Người đàn bà ấy đang bị hai tên lưu manh làm nhục bên đường. Cậu hét to, kêu cứu:

- Có ai không, cứu mẹ tôi với!

Một tên tiến lại phía cậu, đánh cậu, hắn cảnh cáo:

- Nếu mày nói chuyện này với ai, tao sẽ giết chết cái con mẹ điên của mày,mày hiểu không?

Cậu lê tấm thân rã rời về nhà, mặt mũi lấm lem. Cha cậu gặng hỏi, nhưng cậu cứ cắn chặt môi, kiên quyết không nói. Cậu cắn đến môi bật máu. Cậu nén tiếng khóc tức tưởi vào trong lòng. Cậu in hằn khuôn mặt và hình dáng kẻ lưu manh ấy vào trong trái tim non nớt, tội nghiệp đang bị thương tổn.

Chín năm sau, cậu tốt nghiệp trường đại học Luật và về lại quê nhà. Xuống xe, cậu không về thăm cha ngay mà xuôi ra ngoại thành, tìm đến ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi giữa khu đất trống. Người đàn bà ấy mất trước ngày cậu tốt nghiệp không lâu. Tiết trời lạnh giá, thế mà bà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cậu về. Rồi bà đơn côi ra đi trong cái lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt.

Cậu quỳ xuống mô đất ấy mà khóc và gọi tiếng gọi thân thương: “Mẹ ơi! Con trai bé bỏng về với mẹ rồi đây này. Mẹ là người nâng đỡ tâm hồn con trong suốt thời gian qua”. Dường như trời đất cũng động lòng mà sụt sùi đổ mưa. Cậu cứ mặc, nằm ôm lấy mô đất ấy mà khóc.

Một năm sau, có 2 kẻ đã ngoài sáu mươi bị dẫn ra tòa xét xử vì tội làm nhục phụ nữ. Trút bỏ tấm áo thẩm quán, người thanh niên ấy khoác lên mình bộ đồng phục màu đỏ. Cậu đi ra phía ngoại thành,nơi mẹ đang chờ cậu đến
 
×
Quay lại
Top