Tình cảm tuổi mới lớn [NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP]

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
clip_image001.gif

Tác giả: Crystal Trương
Thể loại truyện : tình cảm(ai đọc cũng được)
Tình trạng : đã hoàn thành
CHƯƠNG 1: BA CÔ GÁI…
Một cô gái mũm mĩm với giấc mộng con con về anh chàng hoàng tử …
Một tiểu thơ con nhà danh giá với bao muộn phiền về mối tình đầu dang dở…
Một đả nữ chính gốc gan hùm cốc tía …
Nếu có một thân hình hoàn hảo bạn sẽ có nhiều cơ hội!-nhỏ nhìn chăm chú vào tờ báo ,vẻ bâng quơ không biết đến bao giờ mình mới có thể có một thân hình đáng mơ ước này nhỉ? Mà thôi có ước cũng chả được vì cha sinh mẹ đẻ mình đã thế này rồi nhỏ cười khanh khách trước cái suy nghĩ đó và ngoạm một miếng bánh mì vào miệng vẻ ngon lành…
Tên đầy đủ của nhỏ là “Hà Trần Thùy Dương” 17 tuổi rất mê ăn quà vặt thế nên nhỏ hơi tròn trịa cũng giống như bao cô gái cùng lứa ô mai ,me chua…những thứ không thể thiếu trong bộ sưa tập ăn uống của nhỏ .Câu danh ngôn liền tay của nàng mũm mĩm là “Sống trên đời có gì vui hãy cứ ăn và ăn thôi”. Thế nên đến giờ nhỏ cũng chưa biết say nắng là gì cả…
-Trời ạ ! lại mưa nữa rồi… -nhỏ chặc lưỡi khi nhìn lên bầu trời
Vác chiếc ba lô nặng trĩu ra trạm xe buýt nhỏ cố gắng đi từng bước chân chậm rãi , nhỏ sợ một chút sơ ý thôi chiếc áo dài sẽ tèm lem mất, khi đó nếu đến lớp sẽ dơ bẩn kinh khủng…mà có lẽ có ghét hay không ghét thì ở Sài Gòn này chỉ có hai mùa mưa nắng ,thôi thì đành chấp nhận.Tiếng “Sấm” nổ vang cả bầu trời nhỏ sợ quá cong chân lên chạy dữ dội như một chú sóc…à mà có lẽ là một con “Trâu Nước” thì đúng hơn…^.^
-Cuối cùng cũng đến nơi!!!-nhỏ thở dài ,ánh mắt dáo dát nhìn xung quanh xem xe buýt đã đến chưa thế này thì đến lớp muộn rồi ,xui thật giờ chưa thấy đến nữa…- tiếng thở dài thứ hai ,thứ ba…nhỏ ngồi xuống chồm hổm và như không có việc gì nhỏ bắt đầu nhìn mưa.Từng hạt mưa tí tách rơi ,chúng rơi nhẹ nhàng khoan khoái mang đến cơn mưa mát lành cho nhân gian và mọi thứ cỏ cây .Vậy mà sao khi nhắc đến mưa lại có bao câu chuyện buồn ,những áng văn chương tả về mưa mà bao thi sĩ đã không tiếc lời …nhỏ cười mĩm khi miên man vào suy nghĩ về mưa. Mưa những cơn mưa bé nhỏ làm con người ta nhiều mộng mơ
Và có lẽ giông tố đã đến với cuộc đời của nhỏ…một giông tố bắt đầu mà có lẽ nếu biết trước có lẽ sẽ không có những bi ai …
Đôi mắt nhìn chăm chú ,nhìn không chớp tim nhỏ bắt đầu những nốt nhạc cứ réo vang lên từng hối từng hồi một “mình bị sao vậy nè? Loáng thoáng mơ màng nhỏ lẩm bẩm:một anh chàng chạy vội trong cơn mưa,từ gương mặt đến cả hành động .Nhỏ không thể giữ cho tâm mình tĩnh lặng dù chỉ một giây,cái cảm giác này thật là lạ …Bỗng có chuông điện thoại reo vang nhỏ mở vội ra vẻ luống cuống
-Alô ???
-Dương hả? sao giờ chưa đến lớp nữa? –tiếng cô bạn nói
-Ừ mình biết rồi tại trễ xe buýt…-Chợt nhỏ quay sang nhìn bên cạnh,cái nhìn xăm xôi trong nhà chờ xe buýt và cả cơn mưa đang rả rích kia: sao lại đi rồi vậy…mới đây mà-nhỏ lẩm bẩm trong chiếc điện thoại,giọng tiếc nuối
-Cậu nói gì vậy…???-tiếng cô bạn hỏi dồn dập
-À! Không có gì…tớ nói nhảm đó –nhỏ hạ giọng xuống
Có phải là mơ không ? mà sao mình lại bần thần đến vậy? cơn mưa nặng hạt cũng vừa dứt ,chiếc xe buýt từ từ xuất hiện …Những dòng suy nghĩ về người con trai của cơn mưa đó cứ ám ảnh mãi…dù chỉ là vô tình gặp mặt nhưng cái cảm giác xao xuyến cứ ngân nga không dứt.Nhỏ tựa đầu vào cửa xe buýt hai mắt lim dim cố gắng nhớ ra hình ảnh về chàng kia mong mõi tìm trong tàn tích kho tàn đã ẩn ý
_=_
-Ta gặp nhau được không em?- người con trai nắm lấy tay cô gái vẻ nghiêm nghị
-…-im lặng không nói gì,cô gái nắm lấy vạt áo dài
-Em im lặng là đồng ý rồi nha… -nụ cười hé nở trên đôi môi người con trai, đưa tay nựng yêu lên gương mặt cô gái vẻ thích thú: không gặp em anh nhớ em quá!!!
Khác xa với im lặng …cô gái bỗng bừng sáng lên cặp mắt.Tay cô gạt ra cái nựng yêu kia,giọng nói nhanh và mạnh : Anh bỏ tay ra đi!!! –cô gái quát lớnvà nhìn người con trai trâng trâng: giữa tôi và anh con chuyện gì để nói với nhau nữa?!tất cả đã hết rồi bây giờ chỉ là con số không tròn trĩnh không hơn không kém mà thôi!
Lời nói vừa dứt xong cô gái bỏ đi ngay ,từng bước chân hiên ngang …có chăng còn sót lại vài dòng lệ còn cay cay ở khóe mắt mà thôi
“Cô ấy?” Gã nhẩm thầm trong cái ngơ ngác cả người như đơ ra không còn một suy nghĩ vẩn vơ thái độ kì lạ kia? Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang nhưng đối với kẻ đa tình thì việc ấy chả có chi hề hấn ,không em này thì em khác…kể ra cũng hơi chán thật cứ tưởng sẽ có trò chơi vui .Nụ cười nham nhở hiện hữa trên gương mặt kẻ đắc chí, hắn nghênh ngang từng bước chân…
Nụ cười đa tình ,phong cách hút hồn bao nhiêu cô gái … hắn đã làm vô số cô gái phải đau khổ .Tên là “Ngô Nhật Khang” .Cùng cô bé Vũ Thanh Thủy Tiên” có một mối tình thanh mai trúc mã tuyệt đẹp.Người ta thường nói thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả,kể cả những cái gì gắn bó với ta nhất một thời,và sự thật đã trả lời cho mối tình đó là sự chia tay trong nước mắt.Mọi lỗi lầm không còn là của ai nhưng bao giờ cuộc chia tay nào cũng để lại nước mắt và phần thiệt thòi nhất có lẽ cũng về con gái…
Thật tình thì còn điều gì lưu luyến nữa,cô bé quay vội lại và nhìn .Bao xúc cảm về ngày xưa cứ hiện về như rõ mồn một,cứ tưởng không gặp sẽ quên song cái cảm giác đó vẫn mạnh mẽ như thởu nào… bóng người đã khuất dần rồi còn đâu? Chỉ có mình vẫn còn thương còn nhớ người ta ,chứ người ta đã quên rồi…nước mắt không hiểu tại sao cứ lăn dài ,lăn dài mãi bao nỗi niềm cảm xúc cứ trổi dậy thật mạnh liệt …
_=_
Quán căn tin
-Chụp lấy!-gã con trai vừa dứt lời tung trái cốc lên cao
-...
-Sao thế? –gã ngơ ngác: thằng này sao xịu mặt xuống vậy?
-Mấy em lớp dưới bu quang quá làm tao mệt ghê…-gã cười hí hửng xóa đi bộ mặt nghiêm nghị hồi nãy:haha mày bị tao lừa rồi…-Nhật Khang vừa dứt lời hắn cắn trái cốc lên miệng cái rụp
-Mày dạo này sướng quá ta …mày làm tao ngưỡng mộ ghê…-gã lên giọng nhìn thằng bạn chăm chăm
-Sao mày lại nói vậy ? giàu có như mày mà cũng nói câu đó nữa hả?-Nhật Khang cười
-Tiếc là tao không đẹp trai giống mày,chứ không đâu có khổ sở như vậy…-gã chặc lưỡi nói xót xa
-Hahahah…không ngờ cũng có một lúc công tử “Triệu Tuấn Minh” lại thốt nên câu này …cần tao kiếm cho vài em không?-Nhât Khang cười tủm tỉm
-Hừm ! mà có đẹp cỡ “Thủy Tiên” không?-gã thủ thỉ bên tai Nhật Khang
-Mày …sao mày dám…-quát lớn. Nhật Khang nhìn chăm chăm thằng bạn nối khố của mình bằng ánh mắt khó chịu
-Ê?! Làm gì mà nhìn ghê vậy ,tao chỉ nói giỡn thôi mà…-gã cười, suýt xoa: mà với bộ dạng này chắc vẫn chưa quên em đó chứ gì?
-…Mày muốn nghĩ gì thì tùy nhưng tao không muốn giới thiệu mày cho “Thủy Tiên” và tao cũng muốn nói thẳng là tao và cô ấy đã hết rồi …-Nhật Khang nói dứt khoát
-Ok!!! Tao hiểu sẽ không nhắc nữa…
Tiếng trống trường điểm vang liên hồi báo hiệu giờ lên lớp đã đến ... câu nói còn đang dở dang cũng đi vào ngõ cục
Đôi bạn nối khố của nhau,một cặp bài trùng về ăn chơi gái gú .Nếu có “Nhật Khang” thì phải có “Tuấn Minh”
Nhà vệ sinh
Không biết món ăn ở căn tin này có chứa thứ gì?ăn vào mà đi vệ sinh nãy giờ…-vẻ mặt nhăn nhó Tuấn Minh lượng qua lại nhà vệ sinh vẻ khó chịu…
-Trời ạ ! lại đi nữa rồi…-giọng nói kêu vang inh ỏi gã ôm cái bụng quằn quại lê từng bước chân vào nhà vệ sinh…miệng vẫn không quên lẩm bẩm :sao mà cái cầu thang lại dài lê thê đến như vậy…?!
Cơn ác mộng kinh hoàng vẫn chưa dứt…gã lại tháo chạy một lần nữa.Không biết có phải do đâu quá hay không nên gã chẳng nhìn thầy nhà vệ sinh ở đâu…sự cất cẩn do vô ý của mình đã để lại câu chuyện dở khóc dở cười …
-Chao ôi! đau bụng quá đi…-gã Tuấn Minh nhăn cái mặt quằn quại trong phòng
-Ối mình có thêm một cục mụn nữa rồi…-giọng một cô gái kêu vang inh ỏi
-Đâu đưa mình xem chà mụn to đấy ráng ăn ít bánh trán lại đi cô…-một giọng khác lại vang lên và cười lớn
-Huhu đau lòng quá đi…-cô gái càng kêu vang lớn hơn khi nhìn cục mụn to tướng trong gương
Bỗng Tuấn Minh giật cả mình tay chân run lên bầng bật,miệng lẩm bẩm giọng khe khẽ:đừng nói đây là nhà vệ sinh con gái nha…
Giọng nói tụi con gái càng lúc càng vang to hơn…những tranh cãi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được đem ra mổ xẻ càng làm hắn run mình vì sợ hãi.Cái sợ ở đây bao vây lấy hắn không phải vì những câu chuyện mà là phải thoát ra nơi quái này thế nào đây…tụi con gái sẽ nghĩ hắn là kẻ biến thái và rồi một câu chuyện khôi hài được đem ra kể khắp các khối cho xem,còn gì đâu là danh tiếng của “Triệu Tuấn Minh” này…trời ạ hắn ghị chặt đôi giày xuống nền sàn và vặn ốc suy nghĩ tìm cách thoát ra ổn nhất…
10 phút trôi qua…
15 phút trôi qua…câu chuyện dường như nhạt dần và hắn bắt đầu cảm thấy có chút an toàn
-Thôi lên lớp ,đến giờ của thầy “Hà” rồi lên trễ là ăn roi mây đó…-giọng nói một cô gái nọ vang lên
-Ừ! –cả bọn con gái đồng thanh lên tiếng
Có tín hiệu tốt rồi…hắn cười nhẹ và kiên nhẫn chờ thêm 2 phút nữa…từ từ chậm rãi hắn mở cánh cửa ra cách nhẽ nhàng như sợ làm đau chúng
-Đỡ khổ ghê!nói gì mà lâu dữ đúng là con gái…-hắn đưa tay vô vòi nước đang chảy và bắt đầu rửa thì…
Mắt nhìn mắt…bốn mắt nhìn nhau…và chớp chớp liên hồi ,hai tay hắn cứng đơ lại và tiếng hét vang cũng vừa cất lên từ miệng cô gái kia “Trời ơi”
-Khoan đã hiểu lầm rồi…-hắn bắt đầu phân bua
-Có chuyện gì vậy?-giọng nói vội chạy vô và ôm cô gái đang la thất thanh kia:em có sao không?
-Chị ơi có gã này trong nhà vệ sinh ghê quá!!!…-giọng cô gái nói e dè
Cô gái với mát tóc tém ấn tượng nhìn hắn ,ánh mắt sắc như dao cạo lườm lườm và giọng nói khàn đục bắt đầu cất tiếng nói:sao vô đây có ý gì hả?
-Tôi…-hắn đơ cả người với ánh mắt đó ,mồm miệng không thể thất lên lời nào,tay chân thì chỉ trỏ đủ thứ loạng xoạng:tôi không phải kẻ đó đâu…
-Có tên dê xồm nào tự nhận mình dê xồm không?-mái tóc tém cười ngạo ngễ và nhanh như cắt cô gái tung vào bụng hắn một cú rõ đau
Gã ngã xuống nền sàn và ôm bụng quằn quại…chưa dừng lại mái tóc tém còn tung thêm một cú vào lưng hắn.Cảnh tượng lúc này giống như ta đang xem “Đô Vật Mỹ” và đến hồi cuối kẻ thua cuộc chỉ còn nước nằm xải lai xuống nền sàn mồm miệng tóe ra nước vải đến là kinh… và lúc này cô hét vang : mai mốt cho chừa thói dê xồm đi nha…!!!
Hai cú như trời giáng liệng thẳng vào người hắn quáng gà không còn nhìn thấy đâu là đâu nữa “trời ơi” đời tôi sao mà xui xẻo thế này sao quả tạ giáng lên người rồi…lòng thì ngập tràn lửa thù trong tim:con nhỏ kia là ai mà dữ như “Hà Đông” nhất định “Tuấn Minh” này thề sẽ ăn miếng trả miếng lại cho bõ ghét
Nếu cứ như mưa, gió đến nhanh và đi cũng vội thì hay biết mấy…Trái tim là một cái gì đó khó hiểu nhất của bộ phận chúng ta,đôi khi cái ta thấy ta nghĩ ghét cay ghét đắng ấy thế sau này lại có duyên có phận với nhau ^_^
Tóc tém ấn tượng trong bộ áo dài trắng càng làm nó nổi bật tên “Nguyễn Thị Phương Liên” cái tên đẹp và mỹ miều bao nhiêu thì nó lại chanh chua đanh đá bấy nhiêu ,ăn uống rất tợn, đánh lộn rất giỏi không biết sợ là gì.Mọi người trong trường đều khiếp với vía xanh rờn của chị cả “Liên nấm đấm”.Câu danh ngôn liền tai “Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì tất cả là không”
CHƯƠNG 2: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN
-Ui da…!!!-Tuấn Minh la to ,gã ghì chặt cánh tay bị thương đau điếng
-Nghĩ mà phải cười vì mày đó Tuấn Minh haha…-Nhật Khang ôm bụng cười mắc nẻ
-Hừm tao mà biết con nhỏ quỷ đó là ai thì sẽ biết tay tao…-Tuấn Minh ghị chặc lấy đôi môi và bắt đầu đay nghiến cho một kế hoạch trả thù nham hiểm
-Thế biết con nhỏ đó là ai chưa mà trả với chả thù…-Nhật Khang lên giọng
-Tao đang điều tra…cái trường này đâu có nhỏ ? cũng cần thời gian chứ mày?mà liệu có trốn khỏi bàn tay của tao hay không???-Tuấn Minh nhấn mạnh giọng nói quả quyết
-Chúc mày trả thù thành công nha! Mà tối nay đi bar với tao không?-Nhật Khang hỏi
-Ừ sao không chỗ cũ nha mày… -Tuấn Minh cười
Thùy Dương ngước vội lên bản thông báo xếp lớp…nhỏ xị mặt xuống buồn thiu: sao năm nay xếp lớp tòan với người lạ không thôi…đưa bàn tay lên chỉ thêm một lần nữa và nhỏ bất ngờ la to: Tú Châu…có bạn rồi vui quá…
Lớp 12C
Không khí ồn ào bao trùm lấy cái lớp này…nhỏ đã kiếm được một chỗ an toàn không ai dòm và nhỏ bắt đầu xem xét xung quanh: toàn là người lạ mà hình như nếu mình thấy thì lớp bán trú năm ngoái đổ vào đây…chán thật…bán trú thì cậu ấm với cô chiêu chắc sẽ khó gần với làm bạn rồi ,mà sao giờ Tú Châu chưa vô nữa nhỉ? Nhỏ bắt đầu dõi theo ánh mắt ra cánh cửa …
Tiếng hò vang từ phía xa xa cả lớp càng thêm nhốn nháo hơn mấy cô gái thì lấy vội chiếc gương ra chải lại mớ tóc cho gọn gàng ,còn không thì dậm thêm tí phấn cho xinh xinh…nhỏ nhíu hàng lông mày : có gì vậy ta?
-Gia Khiêm vào rồi …-lũ con gái nói đồng thanh
Nhỏ trố ánh mắt nhìn một chàng trai bước vào lớp bu xung quanh toàn là con gái và con gái chưa kể đám con gái ở lớp nhảy bổ ra xúm lại thành cảnh tượng fan hâm mộ và thần tượng… ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác nhỏ nhìn không chớp mắt…cái miệng cong lên : có phải là con người của cơn mưa hôm nào…?
-Thùy Dương!!!-giọng nói vang lên nhảy bổ đến ôm nhỏ: nhớ quá nè…
-Chào cậu Tú Châu…-Thùy Dương cười nhẹ
-Vui quá ta học chung lớp…- cô bạn Tú Châu tay bắt mặt mừng hớn hở …
-Mà cái đó là sao vậy Tú Châu? –Thùy Dương ngơ ngác chỉ về đám đông kia
-À “Hot Boy Phạm Gia Khiêm” đó mà lũ con gái đang xúm lại nhìn ngắm đó …
Hot Boy? –Thùy Dương nhấn mạnh lại câu nói vừa rồi bằng ánh mắt kinh ngạc,có lẽ chưa bao giờ nhỏ trông thấy điều kì lạ đến vậy một anh chàng được vô số cô bu quanh bằng ánh mắt tha thiết …mà anh chàng không ai xa lạ… hết ngày rồi đến đêm không phút giây nào nhỏ không nhớ… bây giờ lại học chung một lớp với mình?! Thật là một sự hi hữu,điều kì diệu của số mệnh . “Phạm Gia Khiêm” ư? Cái tên thật là đẹp với người-nhỏ cười tủm tỉm trước cái suy nghĩ ngây ngô của mình
-Cậu cười gì vậy? –Tú Châu ngơ ngác
-Không có gì…-Thùy Dương cười
Nếu định mệnh là một trò đùa thì cò lẽ con người là những nạn nhân đáng thương ,vì họ không biết rằng mình đang bị mắc vào một cái lưới mà không có lối ra…đó là lưới tình!!!
Quán bar
Điệu nhạc quay điên cuồng ,trống kènh xập xình, những vũ điệu miên man đưa con người vào men say trụy lạc…rượu vào lòng hay lòng vào rượu?Một ,hai cô gái trong chiếc váy mỏng tan siêu ngắn tiến lại gần hắn, cái õng ẹo của một con rắn quyến rũ. Bao nhiêu sự k.ích th.ích mà các cô đã học được cách mồi chài đàn ông trong thế giới trụy lạc này.Ánh nhìn dâm d.ục hắn bắt đầu nổi dạy,các cơ quan của thằng đàn ông run lên bần bật, bao nhiêu chiêu trò của kẻ háo sắc đã đến lúc có đất dụng võ cách thành công nhất.Mà có lẽ đó là điều hiển nhiên khi nam và nữ ở gần nhau ,cũng như lửa và rơm làm sao mà không bén…Cái tay sờ soạn vào chiếc đùi miên man trơn mướt trong cơn ngà ngà bao nhiêu là nụ hôn nóng bỗng ,còn gì là thú vui hơn cả thú vui? Đàn ông có lẽ chỉ cần có thế là đủ -_-
Có chuông điên thoại reo vang…
Đôi mắt miên man,hắn cất tiếng nói :alo
-Bọn em đã điều tra về cô gái kia là ai rồi đó là “Liên nấm đấm”tụi em xin từ chối phi vụ đó…-giọng nói e dè
Gương mặt Tuấn Minh thay đổi nhanh chóng,có phải tai mình nghe lầm hay không?như nuốt không trôi cơn tức giận hắn quăn ngay ly rượu trên tay xuống sàn và bắt đầu la to: dẹp hết đi….cái ngơ ngác hiện hữu trên gương mặt bọn con gái không hiểu vì sao nhưng ai nấy đều sợ chết vía…kẻ đứng dậy ,kẻ lo thu vén cuộc chơi nhanh chóng
Biệt Thự “Thủy Tiên”
-Cô chủ ăn sáng rồi đi học nè!
-Cám ơn vú! –Thủy Tiên cười:mà con lớn rồi vú đừng coi con là trẻ con nữa mà… -cô bé phụng phịu
-Đối với vú cô chủ mãi là bé con thôi…
-Vú này…-Thủy Tiên lên giọng
-À! Sáng nay dọn dẹp vú thấy món đồ này trong thùng rác mà con khá mới cô chủ bỏ quên ư?-dứt lời vú móc trong túi ra cái món đồ be bé đưa cho cô bé
Đưa ánh mắt nhìn một hồi lâu…không nói gì cô chớp chớp hàng mi cong cong : vú quăn nó đi con không muốn thấy nó nữa…-giọng nói dứt khoác:con ăn no rồi
Cái không muốn thấy cứ thấy hoài ,phải dũng cảm lên dứt bỏ nó thì mình mới có thể quên được…lòng tự nhủ với lòng phải cố gắng học lấy ba chữ “phải quên đi”
Chiếc xe hơi sang trọng đưa tiểu thư Thủy Tiên đến trường…
Cọc cạch tiếng nổ từ chiếc xe máy cũ mềm…gã con trai cố gắng đạp lên số chiếc xe mà vẫn chưa nổ tiếng nào …tức giận gã thụi cho chiếc xe cú đau điếng và gã chợt nhận ra chính mình cũng đau không kém: ôi cái chân mình…!!! –gã chặc lưỡi xót xa .Cầm chiếc điện thoại lên gã bấm bấm cái gì đó và ngồi bẹp ngay bên vệ đường …
Lát sau…
-Báo cáo đại ca tụi em có mặt! một gã khác tới trong chiếc xe máy sáng loáng mã bên ngoài
-Cái chiếc xe quỷ này đến thời kì nữa rồi…mang ra tiệm dùm tao nha…-gã ra lệnh
-Dạ đại ca!!!
Thân mình gầy gò ,dáng vóc cao tráo đến phát khiếp , quần áo thì lôi thôi ,tóc tai dài thượt che cả vầng trán…là điểm dễ nhìn thấy nhất ở gã con trai bụi bậm này…nổi tiếng ở trường với tài đánh đấm chả thua gì “Liên nấm đấm”,những cú ra đò chí mạng khiến bọn học sinh phải e dè mang cái tên đậm chất giang hồ “Bang Hắc Động”
Nếu ngày ngày mà được nhìn như vậy thôi mình cũng cảm thấy mản nguyện lằm rồi…Thùy Dương cười tủm tỉm…nhỏ gọi người ấy bằng cái tên rất dễ thương “anh chàng của cơn mưa hôm nào” mà sao ở anh nhỏ chỉ thấy toàn ưu điểm …anh học giỏi mà không kiêu ,chơi đàn thì tuyệt vời luôn …và quan trọng điều ở anh làm nhỏ rất thích đó là anh chưa bao giờ chọc nhỏ hết.Nếu những người con trai khác thấy nhỏ toàn gọi nhỏ bằng những cái tên rất khó nghe “con mập,thùng phi di động…” chỉ có anh mà thôi …bao nhiêu là đức tính tốt kể sao hết ta nhỉ? ^_^
Và như ông trời ưa ái cho nhỏ thêm một lần nữa cô giáo đã sắp xếp cho nhỏ ngồi phía sau lưng anh…rất gần lắm rồi…con cám ơn ông trời…con hứa là sẽ cúng ông thật nhiều món ăn ngon nè…
-Bạn có thể cho mình mượn cục gôm được không?-Gia Khiêm quay xuống nói
-Ờ! –một tín hiệu tốt đây,nhỏ nhủ thầm trong bụng
Căn tin
-Nhật Khang tới chưa em?-Tuấn Minh hỏi
-Anh ấy mua đồ tí tới đó anh…-giọng nói trong trẻo như kẹo thốt lên:mà anh sao buồn hiu vậy?
-Sao mà không buồn phải chi anh có cô bạn gái như em thì hay biết mấy…-Tuấn Minh chớp đôi mắt hút hồn viên kẹo ngọt kia
-Cái anh này…-cô gái cười mĩm
-Mà lâu rồi không gặp em xinh ra đấy nha…-Tuấn Minh buông lời như trót mật vào cô gái kia
-Khục…có kẻ lạ đến cướp ruộng ông hả? –Nhật Khang tiến lại gần vả cười
-Anh mua cho em chưa?-cô gái phụng phịu
-Rồi cưng của anh ,món em thích nè…-Nhật Khang nhìn sang: em nên cẩn thận với gã này đó nha…
-Cái thằng này…-Tuấn Minh lên giọng
Nhật Khang quay sang thơm lên má cô gái kìa rồi thì thầm gì vào tai…cô gái cười tít mắt và nhanh như cắt cô đứng dậy …với món đồ cầm trên tay thích thú
-Sao có gì với mày phải không?-Nhật Khang hỏi
-Mày biết “Liên nấm đấm” là ai không?-Tuấn Minh nghiêm nghị
Nhật Khang nhìn chăm chú Tuấn Minh …
-Đừng nói với tao con nhỏ mày gặp hôm bữa là “Liên nấm đấm” nha?-Nhật Khang lên giọng
-Đúng rồi…- Tuấn Minh trả lời dứt khoát
-Con nhỏ đó dữ lắm đó,có thể nói nếu khu A có “Bang Hắc Động” thì khu B có “Liên nấm đấm” thôi mày bỏ cái kế hoạch trả thù nhảm nhí đó đi…-dứt lời Nhật Khang cười khanh khách
-Bỏ ư? Đâu có dễ vậy tao sẽ trả thù con nhỏ đó …từ khi cha sinh mẹ đẻ tao chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy …bây giờ tao sẽ nuốt hận vào trong để có dịp “Triệu Tuấn Minh” này sẽ lấy cả vốn lẫn lãi…
-Mày sao vậy thôi bỏ đi…-Nhật Khang nói:muốn quen em nào không tao giới thiệu cho…
-Hừm! đời tao hẩm hiu quá gái đẹp thì không còn chằng tinh thì lảng vảng đời tao… ước gì có mỹ nhân “Hoàng Ngân” –Tuấn Minh hạ giọng xuống
Câu nói vừa dứt Nhật Khang cười to …
-Thằng này…?người ta có bồ rồi mơ cái gì vừa tầm đi…hay …
Nhật Khang chưa nói được câu nào hắn đứng dậy …
-Thôi mấy cô mày giới thiệu tao chẳng vừa ý người thì e dè người thì quá đáo để…để tao kiếm vậy-Tuấn Minh đứng dậy tiu nghĩu bước những bước chân chậm chạp
-Một kẻ sác gái như mày mà nói vậy? Vậy bóng hồng trong tim mày là gì ? nhà lành thì không chịu,còn gái cứng cựa cũng không…-Nhật Khang trả lời dứt khoác
-Ừ thay kệ nhưng còn hơn có kẻ chuyên đi gieo rắc tình cảm lung tung…-Tuấn Minh vừa dứt lời thì vội liếc sang kế bên hàng ghế bên kia…
Chớp chớp và nhìn nhìn…NHật Khang vội quay mặt sang và thể hiện câu nói dứt khoát: thôi đi
-Chà sao im hơi lặng tiếng thế hay là có bóng dáng của em Phương Uyên nên im re?-Tuấn Minh cười xết mặt
Túm lấy bàn tay của Nhật Khang cô gái với gương mặt xinh xắn cong cong cái mỏ tô hàng môi đỏ chót nói: hừm tình cũ của anh kìa !-Phương Uyên nói
Bóng hình ấy thoắt đến và thoắt đi làm Nhật Khang bỗng bồn chồn trong dạ một cảm xúc,ngày xưa đã từng là một cặp đôi của nhau giờ tại sao lại nhìn nhau như người xa lạ.Tình cảm thật kì lạ đến và đi như không hề hay biết …Nhật Khang cười cho chính bản thân của mình
-Nè cười gì thế?-Tuấn Minh nhíu hàng lông mày
-Nhiều chuyện quá cho nên đến giờ anh vẫn ế đó!!!-Nụ cười khanh khách của NHật Khang dành cho Tuấn Minh:lo mà tìm kiếm bóng hồng của mình đi –nhấn mạnh
-Bóng hồng?-Tuấn Minh lẩm bẩm trong miệng
Bóng hồng trong tim hắn là gì ? ngay cả chính hắn cũng không biết ? gặp gỡ rất nhiều cô gái sao chưa có ai làm con tim hắn rung động. Có phải vì hắn quá khó khăn trong lựa chọn tình yêu? Hay những hình mẫu trong lòng hắn quá hoàn mỹ,nhưng dù có bao nhiêu nguyên tắc thì tình yêu đích thực xuất phát từ con tim .Hắn nhất định sẽ gặp người phụ nữ định mệnh đó chỉ là cần thời gian mà thôi… hắn cười nhẹ
Tình yêu của kẻ chuyên bắt bướm ? cứ như đi một vòng tròn lựa chọn để rồi ta chợt nhận ra người bên cạnh ta lại là người định mệnh .Hanh phúc đôi khi gần lắm mà ta cứ bay đâu xa sôi
CHƯƠNG 3: KHI TÌNH YÊU BỊ DẬP TẮT
Ngó qua hàng ghế bên cạnh , từng cặp nhân tình đang vui vẻ cười đùa.Nụ cười như cố gắng xua tan đi cái buồn buồn,có cái gì nghẹn lại ở tim xát muối tận vào vết thương… hít một hơi thật dài Thủy Tiên cố gắng nuốt những muỗng kem vào tận lòng và bất thình lình cô bé rưng rưng nước mắt.Nước mắt hòa lẫn vào từng muỗng kem nó chan chát nhẫn nhẫn đến khó nuốt vô cùng
-Lại khóc nữa rồi! –một giọng nói tiến lại gần
Không quá ngạc nhiên Thủy Tiên cười gượng :cậu mới đến Hoàng Ngân?
-Đến và thấy cậu yếu đuối quá nè???…-giọng nói lên cao và nhìn Thủy Tiên vẻ khó chịu
-Mình có đâu…tại…-Thủy Tiên ấp úng
-Bụi bay vào mắt chứ gì?- Hoàng Ngân đưa đôi mắt nhìn trâng trâng
-Mình không thể quên được ,mình biết mình yếu đuối ,ngu ngốc,dại khờ nhưng sao thật là khó …huhuhu… -lời nói nghẹn ngào trong nước mắt hai tay cô bé vội che đi vì xấu hổ cho những giọt nước mắt rơi vô nghĩa kia,cố không rơi mà có lẽ càng cố chỉ càng thêm nhớ …càng thêm khóc …
-Nín đi …nhìn cậu như vậy mình chỉ muốn cho gã Nhật Khang một trận mà thôi…-cô gái nhấn mạnh:hay quen ai đi..cậu đỡ nhớ hắn nữa!?
-Hả?! Thủy Tiên ngơ ngác trước câu nói đó
-Phải rồi quen ai đó đi…thấy sao ?-cô gái cười
Đôi mắt ngân ngấn vài dòng lệ bỗng chợt le lói niềm tin .Liệu có thể quên đi hay không? Nhưng có lẽ bây giờ điều đó là tốt nhất ..mình cứ sống trong cái quá khứ cũ chẳng có gì ngoài nước mắt . Một người mới ,có lẽ sẽ là một trò chơi một trò chơi …tại sao lại không thử nhỉ?
Những câu nói của ngày hôm nay…liệu có thành sự thật? một người bị dối lừa thì họ sẽ đem chính cái dối lừa đi phân phát khắp nơi ,giống như một trò chơi…chơi mãi đến hồi cũng chán
Bạn thân của Thủy Tiên ,“Lê Hoàng Ngân” một cô gái không chỉ đẹp toàn tài mà học vấn cũng thuộc hàng siêu không có gì phải chê trách.Cùng “Phạm Gia Khiêm” đôi trai tài gái sắc trường THPT “Cánh Buồm”
Như những sợi chỉ ngày ngày thêu trên chiếc khăn lụa mềm, Thùy Dương đã ấp ủ một tình yêu con con của mình trong những trang nhật kí .Nơi mà bao ước mơ về hoàng tử Gia Khiêm và cô ngốc Thùy Dương…dẫu biết rằng chỉ là ảo vộng ,là hoang tưởng nhưng nhỏ vẫn không thôi khao khác nhìn và ngắm bức tượng sống kia
Lớp học
-Cái lớp này sẽ đẹp hơn và hoàn hảo hơn nếu như không có một thùng phi di động như cô?!-một giọng nói vang lên từ phía đầu bàn
Cầm ổ bánh mì trên tay Thùy Dương chợt dựng người lại và dáng một ánh mắt vào câu nói kia,vẻ mặt biến đổi thấy rõ ràng các cử chỉ trên cơ th.ể bắt đầu xuất hiện
-Làm ơn bớt ăn lại hay là đổi lớp dùm một cái đi? Cô không thấy cái lớp toàn mỹ nam mỹ nữa này có cô là một khuyết điểm lớn hay không?-lại thêm một giọng nói khác thêm vào và lần này còn dữ dội hơn là giựt lấy ổ bánh mì của Thùy Dương đang ăn dở dang hất tung xuống nền đất
-Thùng phi di động mau biến đi-tiếng người con trai nói thất thanh kèm theo tiếng vỗ tay của cả đám hùa theo ,họ đập bàn rầm rầm như ủng hộ trò chơi mới của đám con gái này
-Bánh mì của tôi?-Thùy Dương vội nói to: các người làm gì thế?Các người thật quá đáng lắm!!!-như không thể chịu nỗi nữa nước mắt ,từng giọt nước mắt của nhỏ bắt đầu tuông rơi .Ổ bánh mì mới mua còn chưa kịp ăn mà đã bị rớt xuống đất,ai mà thèm học cái lớp này chứ? Các người toàn cô ấm cậu chiêu ai nấy đều xinh đẹp vậy mà chỉ biết hùa nhau ức hiếp một mình tôi…-tiếng nấc nghẹn nghào ở trong lòng:phải chăng mập là một cái tội? và những người có thân hình tròn tròn luôn là thú vui cho những người khác???-Nước mắt càng tuôn trào ra nhỏ nghĩ cho thân phận hẩm hiu của mình từ giờ phút này mình phải đối phó ra sao với cái lớp này đây
-Hãy thôi cái trò này đi-câu nói vừa cất lên cả lớp đổ sô vào ánh nhìn đó và ai nấy đều lặng im nhanh chóng
Nhỏ nấc nghẹn cơn nước mắt ,hai tay run run bờ má đã lấm lem …cố gắng gượng người dậy và nhìn lên xem ai đã nói đỡ cho mình
-Dù sao cũng là bạn học của chúng ta Khiêm không muốn thấy cả lớp lại ăn hiếp bạn ấy nữa!!!-câu nói vừa dứt cũng là lúc đám đông giải tán ngay sau đó
Không còn ai hó hé một tiếng nào những ánh mắt bắt đầu dáng vào với kẻ nuối tiếc hùi hụi “ trò vui đã hết rùi chán thật”
-Bạn có sao không?nín đi đừng khóc nữa con gái khóc là không đẹp đâu-nụ cười cố trấn an nhỏ
Hít một hơi dài sụt sịt cái mũi nhỏ bắt đầu nhoẻn một nụ cười tươi tắn:cám ơn bạn về mọi chuyện!!!
-Bạn lau nước mắt đi-Khiêm chìa trong tay ra chiếc khan tay và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của nhỏ: trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy ,có ngọt có cay bạn nên cứng rắng lên đừng vì những câu nói không đâu của mọi người làm tổn thương mình-Khiêm nhấn mạnh
Ánh mắt bâng quơ nhỏ nhìn con người ấy cùng câu nói ngụ ý kia bao cảm xúc lâng lâng cứ tuôn trào ra mãi…
Có chăng con thiêu thân biết là lửa đỏ song sao nó vẫn lao vào…một tình yêu chớp nhoáng để rồi le lói mãi mãi
Một tình cảm vụn dại mà nhỏ chỉ biết đem từng cung bậc ấy gửi vào trong quyển nhật kí nơi mà nhỏ biết nhỏ cảm nhận được niềm hạnh phúc…có phải chăng là quá dại khờ hay không?
“…nhật kí iêu dấu hôm nay ta đã nói chuyện với người đó tổng cộng là 3 lần đó…ôi thích quá đi,người đó còn chỉ ta cái bài tập khó nữa.Ta hạnh phúc lắm …”
Giờ ra chơi…
Cầm bịch bánh trên tay Thùy Dương ăn ngấu nghiến…
Bỗng một cô gái bước qua lớp 12C ,gương mặt xinh xắn đứng ở góc hành lang.Đôi mắt long lanh nhìn vào lớp học…
Thùy Dương ngơ ngác : chà xinh quá ,mà cô ấy nhìn ai vậy nhỉ?
Và nhỏ càng ngơ ngác hơn khi Gia Khiêm đứng dậy bước ra cửa …đầu tiên là sự ngỡ ngàng ,lúng túng và e dè…nhỏ đưa bịch bánh xuống bàn .Hai con mắt trơ trơ nhìn người ấy và cô gái xinh đẹp kia trò chuyện…bao nhiêu câu hỏi cứ bám lấy nhỏ “người con gái kia là ai vậy? sao hai người lại trò chuyện vui vẻ quá? Mà sao nói gì mà lâu quá nhỉ?...”
-Này cậu còn bánh à cho tớ ăn với …-Tú Châu thọc tay vào hộp bàn:cho tớ ăn nha!!!
-Ừ ! –Thùy Dương trả lời lỏn gọn,vẻ mặt xị xuống thấy rõ nhỏ úp mặt xuống bàn như không muốn biết chuyện gì trên đời này nữa
-Bạn gái Gia Khiêm đến kìa phải không?- giọng nói vang lên ở cuối bàn
-Hai người họ đẹp đôi quá à ,ngưỡng mộ ghê…-một giọng nói khác thốt lên
Mắt nhỏ thấy ,tai nhỏ nghe rõ mồn một thì ra là vậy …nhỏ vỡ lẽ và chưng hửng ra bao điều ngạc nhiên .Sự thật là cái gì đó đau lòng ghê gớm .Nụ cười chua chát ở khóe môi rưng rưng vài giọt lệ bắt đầu rơi rơi.Nếu giấc mơ đã kết thúc nhanh đến vậy thì Dương ơi mày hãy tỉnh đi. Người ta là gì,là một “hot boy”còn mày có chăng chỉ là một con mập không hơn không kém mà thôi ...Tình yêu nhỏ bé của mình đã chết rồi ,mà ngay từ đầu nó đâu có phải là tình yêu ?chỉ là đơn phương của một mình mình…từng trang vở kêu soạc soạc nhỏ nằm bệp trên bàn bao nhiêu bài giảng của thầy tất cả đều văng ra ngoài ô cửa .Đôi mắt mơ màng nhìn cánh chim bay lượn ở nơi vô định nào đó có thứ thuốc lãng quên không nhỉ?
-Lát Dương có thể cho mình mượn tập về nhà ha! –Gia Khiêm nói
-Hả?-nhỏ chợt bừng tỉnh cơn mơ màng: Có gì sao?
-Cho mình mượn tập về nhà ha…-Gia Khiêm nhìn và nở nụ cười nhẹ
-Ừ ! tập nè…-Dương thều thào
Chớp nhẹ đôi mắt ,bước chân ra khỏi bàn với cuốn tập trên tay…như có cái gì nghẹn lại Gia Khiêm nán quay lại nhìn Thùy Dương : Dù có đôi lúc mệt mõi khó khăn nhất nhưng bạn cũng đừng nản lòng ,mình mong Dương mãi cười thôi!!!
Những lời nói ấm áp kia có phải mình nghe lầm không? Nhỏ cười mĩm trong niềm sung sướng,cả người cứ rạo rực như có ma châm hút vậy
Nếu chỉ là mơ thì giấc mơ ấy đừng bao giờ thức…hãy để giấc mơ mãi mãi ngọt ngào như thởu ban đầu.Điều đó có quá khó khăn không?
Cầm ổ bánh mì cầm trên tay Phương Liên cắn một cái vào miệng và bắt đầu nhai,như bị bỏ đói lâu lắm nó ăn khí thế trong phát khiếp …vớ lấy chai nước trong tay và tu ừng ực .Nhìn cảnh ăn uống này không ai nghĩ đây là một đứa con gái,nước từ ổ bánh mì chảy ra “tỏn tẻn”.Bờ môi tèm lem những vụn bánh mì ,cả nước và bánh hòa tan lại thành bức tranh đến là kinh …ngó ánh nhìn sang bên trái vẻ giận dữ nó la to: nhìn gì hả???-đôi mắt sắc lẻm nó hậm hực quát càng tợn:thằng nào nhìn ta thọc mắt đó!!!.Lũ quái gở toàn muốn mình nổi điên lên ,ăn uống cũng không được yên thân.Sẽ có lúc ta túm hết toàn bộ cho vài cú đấm
Ngay lập tức không ai dám bén mảng ngó sang…ai nấy đều lẩn tránh bỏ chạy
Cũng đưa ánhnhìn chăm chú ,từ phía xa xa…Tuấn Minh cắn trái cốc với bao suy nghĩ: con nhỏ dữ quá,ăn gì mà gớm..thằng nào rước phải chắc xui cả đời.
Bỗng ! Nó giật nãy người nhổm dậy…miệng hét vang : ai đó ngon ra coi…-giọng nói đanh thép như nổ vang cả trời
Tiếng vỗ tay khanh khách từ phía xa những bước chân nối tiếp nhau tiếng lại gần…không quá ngạc nhiên Phương Liên hạ giọng xuống.Nụ cười hiếm hoi hé nở trên môi nó ….
Tuấn Minh ngơ ngác nhìn,miệng lẩm bẩm:chà nụ cười của quỷ dữ !!!
-Anh làm em giật mình…cứ tưởng lũ choi choi nào chứ -Phương Liên cười
-Lũ đó chắc cũng toi mạng với nấm đấm của em quá!!! –Hắc Động nhìn chăm chăm
-Có gì hôm nay anh Hắc Động muốn gặp em vậy?! –nó bắt đầu vào câu chuyện cách ngọt ngào
-Hahahah … đúng là Phương Liên…- nụ cười giòn tan vang vảng
Xa xa Tuấn Minh chớp chớp hàng mi không hiểu cuộc trò ch.uyện ấy là gì… hình như hai người này thân lắm …cũng đúng thôi một tay giang hồ với kẻ chợ búa mà…hắn chặc lưỡi : hơi đâu mà quan với chả tâm làm gì…nhưng miệng nói thế hắn vẫn nán lại cái nhìn chăm chăm kia
-Vụ này anh nhờ cả vào em,đây là tiền đặt cọc…-dứt lời Hắc Động chìa tay ra phong bì
Chu cái mỏ lên nó bắt đầu run run hàng mi cong cong : anh đưa em bao nhiêu cho vụ này?
-Cũng khá đó không phải hạng xoàng đâu,người ta biết danh tiếng của em mà-Hắc Động cười
-Ok!!! Em nhận vụ này,tối nay anh đến chỗ cũ em giao hàng cho…-nó cười trừ
Tiếng trống trường điểm vang …ngay lập tức tất cả lũ học sinh nháo nhào kéo ra. Kẻ xúm lại giang hàng ăn uống,kẻ tí tửng những câu chuyện phiếm ,kẻ nối bước chân dài chạy ra xe…tất cả như khúc ca hòa tấu đẹp đẽ mà ngày nào cũng cất lên
-Tối nay ghé sang nhà mình nha có một bữa tiệc nhỏ! –Hoàng Ngân nói
-Ơ?! Mình…-Thủy Tiên ngập ngừng
-Không được từ chối đó…-Hoàng Ngân nhấn mạnh giọng nói: đúng 7h cậu không đến là mình giận đó…
Nhà Hoàng Ngân
Cả không gian ngập tràn những món ăn linh đình …hoa thơm vấn vương cả phòng ,điệu nhạc êm ái như ru ta vào bản tình ca lãng mạng…song Thủy Tiên vẫn không cảm thấy vui,vẫn vẻ mặt u sầu nhạt nhẽo ,cô bé ngồi yên vào một góc an toàn .Đưa ánh mắt bâng quơ nhìn mọi người,ai ai cũng đẹp cũng xinh và …cũng vui .Chắc chỉ có mình buồn thôi,xị gương mặt xuống cô bé bắt đầu thở dài cho bao suy nghĩ đáng chán của mình
-Sao lại ngồi trong góc thế này?-một giọng nói cất lên
Ngước vội lên cô bé ngơ ngác :ai vừa nói thế nhỉ?-chớp chớp và chốc chốc bậm chặt lấy đôi môi nhưng cô bé vẫn không biết đây là ai?
-Coi chừng bậm môi quá cắn chảy m.áu bây giờ!!!-người đó cười
-Ơ?! –vẻ bối rối cho thái độ đáng xấu hổ của mình cô bé càng xị mặt xuống quay sang bên cạnh
-Làm quen nha được không cô bé !!!-người đó cất nên lời và nhìn
-Không…tôi không thích?!-cô bé trả lời dứt khoác
Trái lại với cái khó chịu người đó nhìn cô bé bằng một ánh nhìn rất lạ:một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ vậy thì tại sao gương mặt xinh đẹp này cứ buồn hoài…nếu cô bé không thích làm bạn thì thôi…-dứt lời người đó bỏ đi
Một lời nói của người xa lạ…cô bé chưng hửng bao suy nghĩ: anh chàng này là ai lạ quá ta? Bạn bè Hoàng Ngân ai mình cũng biết mà ?!?
Lát sau ai nấy đều vào tiệc cách hào hứng với những điệu nhảy cô bé ngơ ngác anh chàng hồi nãy đang cùng Hoàng Ngân tay trong tay trong điêu “vans” lãng mạn.Bao nghĩ suy ngập tràn về não và như không để yên cô bé chạy lại nắm lấy cánh tay Gia Khiêm : sao cậu để Hoàng Ngân nhảy với người kia vậy?
Gia Khiêm nhìn họ và nụ cười hé nở bằng giọng vô tư: có sao đâu?
-Hả?! câu có đùa không? Cậu không sợ người ấy cua Ngân ư?-cô bé nhấn mạnh giọng nói
-Hahahah…-Gia Khiêm cười mắc nẻ trước câu nói của Thủy Tiên:làm gì có chuyện đó họ là anh em mà thôi
-Cái gì? Cô bé nhíu hàng lông mày lại : nhưng Hoàng Ngân đâu có anh em gì câu ấy là con một mà…
-Thì anh em kết nghĩa mà…cậu ấy tên là “ Bang Hắc Động”-Gia Khiêm nhấn mạnh
“Anh em kết nghĩa” là sao không hỉêu gì hết? cô bé càng nhìn người đó kĩ hơn : người gì mà ốm quá trời sao xứng với Hoàng Ngân được hihi…nhưng sao mình không biết gì hết vậy nhỉ??? Phải cho Ngân một trận mới được dám giấu mình ha…cô bé nghiêm nghị và nghĩ những kế hoạch cho cô bạn thân một mẻ nhớ đời
 
Hiệu chỉnh:

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 4: NHỮNG SỢI DÂY LIÊN KẾT
-Anh về cẩn thận nha…-Hoàng Ngân cười nhẹ
-Cám ơn em …-Hắc Động cười và liếc sang nhìn gã lên giọng nói to : Chào em gái nha!!!
Cả Hoàng Ngân và Gia Khiêm ngơ ngác khi Hắc Động vẫy tay chào …hai ánh nhìn đổ mắt về Thủy Tiên chăm chăm
Phóng trên chiếc xe mô tô phân phối lớn gã bay vọt thật nhanh trong gió, mọi chuyện cứ tưởng đã chấm hết nhưng Hoàng Ngân vội túm lấy cánh tay cô bạn và cười tủm tỉm: sao quen người ta vậy hả?
-Mình nào biết người đó là ai? Cậu đừng vu khống nha…-cô bé nói vụng về biện minh cho hành vi ấy
-Thế sao anh mình lại chào Tiên vậy?-Hoàng Ngân nhấn mạnh
-Làm sao mình biết…thôi mình cũng về đây…-cô bé vội chạy ra chiếc xe đang chờ sẵn kia
Trời ạ!!! định bụng lát sẽ cho Ngân biết tay vậy mà giờ ê cả mặt.Thật là tự nhiên lại chào hỏi nhau chi cho mắc cỡ thế không biết…lắc lắc cái đầu cô bé thở một hơi dài thượt …chiếc xe vẫn lướt đi trong gió lạnh
Cùng lúc đó …
Gió thổi qua hàng cây khẽ run run, những bước chân nối tiếp nhau tạo nên âm thanh “xập xình”.Một cái két rõ kêu của cái thắng xe vội vã .Bỗng “cách” tiếng cánh cửa xe hơi mở ra…Mùi hương lạ xông vào tận mũi ,không quá khó khăn để biết đó là nước hoa hàng hiệu. Lũ đàn em xếp hàng thẳng tấp như để chào đón nhân vật quan trọng
-Nè ai đó tránh ra đi…-lũ đàn em la to
Nụ cười bí hiểm hé nở trên môi:Tôi cần gặp vị chủ nhân trên xe! –giọng nói nó nhấn mạnh như ra lệnh cách quả quyết
-Ơ!? Láo có biến đi hay không?-lũ đàn em la to
-Ai đó!? –người trong chiếc xe bước xuống
-Có người cần gặp minh tinh “Trúc Thanh” ,cảm phiền đi theo tôi …-nó hạ xuống
-Tại sao tôi phải nghe lời kẻ xa lạ hả? –nụ cười hé nở trên đôi môi đỏ cong cong kia:vệ sĩ tôi cho phép tôi đi dễ dành vậy ư? Hihi… mắc cười quá…-nụ cười càng lớn tiếng:mấy người làm nhiệm vụ của mấy người đi-Cô gái chỉ tay ra lệnh đám vệ sĩ
Lũ vệ sĩ chạy tới như chim bay…giọng la thất thanh của một võ sĩ khi vào trận đấu càng làm cho cuộc vui thêm phần thú vị .Cứ tưởng nhìn thực lực có lẽ nó sẽ tay trắng hay thậm chí m.áu me rơm rớm vì đám tay chân hùng hậu này…nhưng không chỉ trong nháy mắt bằng nấm đấm và những cú ra đòn tinh vi trúng đối phương nó khiến lũ vệ sĩ ngã bổ xuống ,tay chân đơ hết chưa kể mồm miệng vang xin “tha cho tôi”
Người phụ nữ với cặp môi cong lên…nhưng lần cong này có lẽ vì quá sợ hãi, cô ngập ngừng câu được câu không bối rối gặp người xuống “tôi…xin lỗi…”
-Minh tinh “Trúc Thanh” sẽ đi cùng tôi chứ?!-nó cười,cùng lúc nắm lấy bàn tay cô gái kia đỡ dậy
-Dạ vâng!!!-sắc mặt tái nhợt thấy rõ
Chiếc điện thoại bíp bíp :hàng đến rồi đó!!!
Quăng chiế chìa khóa lên cao nó nói: hàng ở trong xe công việc xong rồi !!!
-Tốt lắm rất đúng giờ!-Hắc Động cười : phần còn lại của em đây!!!
-Cám ơn anh giờ em rút đây ! mai mốt có gì anh chiếu cố cho em nha-nó vừa nói vừa cầm số tiền lên đếm đếm
Xong xuôi tất cả nó bỏ đi ngay trên chiếc ô tô phân phối mạnh…gió rít qua hai lỗ tai kêu ù đặc đêm đã khuya lắm rồi…
Ánh đèn leo lét của căn hẻm tồi tàn không đủ sáng cho những ai xa lạ bước vào,chỉ thật quen lắm mới dám đi trong đêm tối thế này…vác chiếc xe mô tô nặng nề nó cố gồng đến căn nhà gỗ xiêu xẹo và bắc đầu những tiếng gõ cửa quen thuộc “cốc cốc” :Má à con về rồi!!!
Cánh cửa hé mở một gương mặt xanh xao tiều tụy bước ra…trên tay vớ lấy chiếc khăn má nó ho sặc sụa:con mới về
-Má còn ho hả? con có mua thuốc về cho má nè …má ăn gì chưa? –nó hỏi dồn dập
-Má ăn rồi còn chén canh dưới bếp má để cho con ăn đi…-má nó ho “khục khục”
-Chừa chi vậy sao má không ăn đi…-nó nghiêm nghị: con có cháo hào nè má!!! –nó giở ra trong cóp xe
-Sao con có tiền mua cháo hào vậy? –má nó hỏi khéo
-Con đi làm cho người ta…thôi má ăn đi cho nóng ,con làm bằng sức con không làm gì xấu đâu má…-nó nhấn mạnh
Mùi cháo hào bốc ra thơm nồng ,trong gian nhà gỗ tồi tàn xuống cấp thê thảm vẫn còn nụ cười vui vẻ của hai má con bên mâm thức ăn .Những tình cảm dung dị bình thường dù giàu hay nghèo ai ai cũng đều hưởng được đó là chân tình
Lăn qua rồi lăn lại cô bé mơ màng về những giấc mơ…và đâu đó lại len lỏi vào hình ảnh của con người xa lạ kia.Cô chợt cú vào đầu mình một cái : sao mà tự nhiên vậy ta… ghét ghê luôn à? Sao mà ngủ không được vậy nè

-Chà xem hôm nay Gia Khiêm vui ghê kìa?-giọng nói cất lên từ anh chàng ngồi cuối lớp
-Làm gì có?!-Khiêm cười nhẹ
-Từ ngày có tình yêu mới yêu đời thấy rõ luôn ta…-anh chàng cười và túm lấy bờ vai như cố dò ý
-Ừ thì…-Gia Khiêm cười như đáp lễ lại câu nói kìa
Nhỏ dáng ánh mắt nhìn chăm chú từng hành động cử chỉ của người ấy ,nhỏ chợt nhận ra một điều là khi anh cười trong rất đáng yêu bao nhiêu đường nét của cơ thề hiện rõ trên gương mặt thanh tú của một chàng trai .Thượng đế có vẻ quá ưa ái cho anh quá nhiều ưu điểm mà ai nhìn vào đều cảm mến anh từ ánh mắt đầu tiên .Và có lẽ nhỏ cũng không phải là một ngoại lệ.Anh vui nhỏ cũng mừng lây trong bụng…người con gái kia nhỏ đã nhìn và thấy …hai người rất xứng đôi với nhau từ ngoại hình đến địa vị -nhoẻn một nụ cười gượng gạo
“…nhật kí à hôm nay người đó đã nói với ta một câu nói rất ấm áp…ta đã cười rất nhiều và ta sẽ không buồn vì ch.uyện ấy nữa .Bởi người ấy và cô bạn gái kia là một cặp rất xinh… ta sẽ chúc phúc cho họ được hạnh phúc mãi mãi.Giống như một bài hát đã có việc ‘yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà’.Thôi ta ngủ đây nhật kí…”
Tình đơn phương là thứ tình cảm rất khờ dại…vẫn biết bạn và người ấy là hai đường thẳng song song lúc nào cũng gần nhau nhưng không bao giờ bên nhau dù chỉ là một điểm nhỏ bé .Ở đời có ai muốn yêu đơn phương đâu? Ai cũng có ước mơ gặp một nửa của mình, mình thương người đó và người đó cũng thương mình nhưng có phải muốn là được đâu…có duyên thôi chưa đủ ???
-Anh à em muốn ăn món này…-cô gái nũng nịu
-Ừ ! anh lấy cái này nha…-Nhật Khang cười
Cô bạn gái chỉ trỏ đủ thứ món bánh trong cửa hàng, tên đó sẵn lòng chiều người đẹp…
Bỗng…Nhật Khang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa,gã lẩm bẩm: là Thủy Tiên? Cô ấy sao đứng ở đó một mình vậy
-Em ngồi ở góc kia chờ anh một chút nha!-Nhật Khang nói
-Anh vô nhanh đó nha!!! –cô bạn gái giỗi hờn
-Ừ anh sẽ vào liền mà…cưng của anh ngoan nha!!!
Bước chân vội ra cửa ,ánh mắt nhìn xung quanh …gã lắc cái đầu: mới thấy sao giờ đâu rồi?
-Chúng ta lại gặp nhau nữa!!!—giọng nói vang lên
Cô bé vội quay sang và giật bắn cả người ,tay chân lúng túng cầm ổ bánh run run: có gì vui đâu?! –cô xị mặt xuống
-Món bánh ở cửa hàng này ngon lắm đó ! –Hắc Động nhìn cô bé chăm chăm :hôm nay…trông Thủy Tiên xinh lắm
-Ơ?! –cô bé ngước vội lên bắt gặp cái ánh nhìn kia, không phản bác lại cô cười nhẹ : cám ơn!
-Cười rồi trông Thủy Tiên đẹp lắm!!!
Cái nhìn cách đó không xa Nhật Khang nghe thấy rõ ràng từng lời người con trai kia khen Thủy Tiên,chạnh lòng hay nuối tiếc ? :giờ có còn là gì của nhau nữa đâu-gã cười xếch môi.Cô ấy chắc có người mới rồi,gã vội quay vào trong nhà hàng và ăn dở món bánh trên bàn
-Anh vô trễ thế?-cô bạn gái nói
-…-vẻ mặt lạnh lùng gã không nói gì
-Anh sao vậy ? có gì hả anh?-cô bạn gái hỏi hang vẻ lo lo
-Thôi em ăn lẹ đi rồi ta về …anh hơi mệt-giọng nói gã trũng xuống
Vài cuộc gặp gỡ những câu nói giản đơn …một mối tình đẹp có thể hay không?
Thùy Dương hí hửng chạy tọt vào lớp nhỏ cẩn thận mở nhè nhẹ hộp cơm gà đang bay phân phất…
-Chà ngon quá chẳng bỏ công ta chờ đợi xếp hàng nãy giờ !!!
Từng muỗng cơm gà đưa vào họng và nuốt xuống chao ôi ngon ơi là ngon ,phải nhai kĩ ,chậm rãi để thưởng thức cái được gọi là “món ngon trần thế” chứ…
Muỗng cơm trên tay nhỏ buông xuống thay vào đó là cái nhìn chăm chú về Gia Khiêm : sao cậu ấy lại buồn thế nhỉ? Nhíu hàng lông mày nhỏ vội cất hộp cơm vào tủ ,gương mặt cũng xị xuống đăm chiêu suy nghĩ.Bao nhiêu câu hỏi dồn lại trong đầu…người ấy có gì buồn rồi,hay mình qua hỏi người ấy,mà thôi kì lắm…nhưng lỡ người ấy cần người tâm sự thì sao? Và nhỏ đánh liều mở lời:Có chuyện gì với Khiêm vậy?
Gia Khiêm quay xuống ,gương mặt lãng tử nhìn nhỏ …đến lúc này nhỏ mới tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai như hoa như ngọc của người ấy.Lòng nhỏ thầm nhủ :Chao ôi người ấy da mặt láng quá mịn màng ghê không có một vết xước luôn
-Cám ơn Dương mình không sao,chỉ là một chút trục trặc nhỏ thôi! –Gia Khiêm cười
-Hãy cố lên nha,không có khó khăn gì mà không vượt qua được hết!!!-nhỏ nhấn mạnh câu nói của mình
-Hihihi…-Khiêm cười trước thái độ đó : bạn dễ thương quá à…dù sao mình thấy vui lắm khi trò chuyện với bạn!!!chúng ta là bạn tốt của nhau nha
-Hả??? –nhỏ có nghe lầm không
Có phải là hoa nở giữa trời tuyết không? Nhỏ như đang bay …và người ấy nói to:Dương à…
-Bạn chịu làm bạn với mình ,mình vui lắm ok!!!-nhỏ hí hửng vỗ tay
Cùng lúc ấy tiếng trống trường điểm bắt đầu giờ học…
Chớp chớp hàng mi,nụ cười mĩm chúm chím Hoàng Ngân nói : hôm nay anh có gì hả?
-Không…chỉ là chuyện vẩn vơ thôi! –Gia Khiêm quay sang vuốt nhẹ lên làn tóc cô ,nụ cười dãn ra anh nựng yêu :chỉ cần nhìn em thôi là anh hết mệt liền à…
-Có thật không?! –Hoàng Ngân cười nhanh nhảu:anh hứa đi…
-Hihi …anh hứa mà-dứt lời anh ôm cô vào lòng : vì anh thương Hoàng Ngân của anh nhất mà…
Những cái tay ấm áp bắt đầu tìm thấy nhau,chỉ là một cái nắm bình thường nhưng lại có sức hấp dẫn ghê gớm.Yêu và được yêu,hỏi thế gian có ai không chết vì chữ tình…
Tuấn Minh nhìn chăm chăm không chớp mắt ,không hiểu vì sao đôi mắt hắn không thể thoát khỏi nó…Cái cách ăn uống thô lỗ như thằng con trai ,bao nhiêu tật xấu lộ ra hết không còn điều gì có thể bào chữa song sao cái thin thích, tò mò lấn ác cả lý trí mịt mù kia
-Ê mày…!!! –Nhật Khang túm lấy cổ áo
-Hả?! –hắn trả lời lỏn gọn
-Sao nói chuyện giống sắp chết vậy…-Nhật Khang cười khanh khách: có gì vậy nói tao nghe đi…
-Thôi mày không hiểu đâu…một kẻ lăng nhăn như mày thì biết gì mà nói?!!!-Hắn nhấn mạnh giọng
-Cái gì?! –Nhật Khang trố đôi mắt nhìn ngơ ngác :không thể tin câu nói này lại thốt ra từ thằng bạn nối khố của mình
Nó hắt xì cái rõ kêu …xục xịt mũi vẻ khó chịu:có ai chửi ta hay sao ấy sao mà khó chịu ghê-gờ lên cái bụng nó xị mặt xuống móc trong túi quần và đếm …cái miệng nó nhăn nhó: trời tệ thật không đủ để mua ổ bánh mì luôn
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 5: NGÀY CHUNG ĐÔI
Căn tin
Thủy Tiên ngước vội lên :đông quá làm sao mua tô mì đây?! Cầm xấp tiền trên tay cô bé lẳng lặng bước ra…
-Em cần mua gì hả?!-Hắc Động tiến gần cô bé
-À mua mì thôi mà đông quá!!! –cô bé cười
-Để anh mua dùm cho em nha!- Hắc Động nhấn mạnh
Cô bé chớp chớp đôi mắt,mình chỉ mới nói thôi mà…ánh nhìn ngày càng tha thiết.
Có lẽ ngay chính cô bé cũng không biết rằng thứ tình cảm mỏng manh này sẽ có lúc dâng đầy lên…
-Anh mua mì xào,mì nước ,mì ly…em thích cái nào?-Hắc Động nói
Cô bé đưa cặp mắt ngạc nhiên ,nụ cười không thể nín nhịn hơn nữa :sao anh mua nhiều vậy? hihi…anh ăn phụ em nha…chứ em ăn không hết đâu!!!
-Anh không biết em thích ăn cái nào ,giờ thì anh nhẹ lòng rồi…-Nụ cười hé nở trên đôi môi đại ca giang hồ
Cách đó không xa…
Hừm! –Nhật Khang buông ánh nhìn khó chịu ,miệng lẩm bẩm: Quan với chả tâm thấy mà khó ưa!!!
-Anh à…?-tiếng cô bạn gái ngơ ngác nhìn:anh làm sao thế cứ như người thất thần vậy?
-…Tên đó im lặng không nói gì cầm ly nước đá bên cạnh và tu uống ừng ực như để giải tỏa cơn bức rức trong lòng của mình
Chỉ có mỗi một mình cô bạn gái của tên đó là không hiểu một chút gì?có chăng là tính khí thất thường của một công tử con nhà giàu mà cô bạn gái đã quá quen thuộc …tình cảm mực tím mà ^_^
Nếu đã dứt bỏ người ta thì còn gì để nói…tại sao ???? con người rất ích kỷ cái ở bên mình lại không giữ chặt đến khi mất lại nuối tiếc.???
Quán Bar
Hết chén này đến chén khác … những ly rượu không hiểu tại sao cứ hết dâng lại đầy
-…hơ…-Hắn buông tiếng thở trong nuối tiếc
-…hơ…- tiếng thở thứ hai cất lên từ Nhật Khang
-Cạn ly nào…-hắn nâng ly lên la to
-Trăm phần trăm…hahahah –Nhật Khang
Không hẹn mà gặp cả hai anh chàng cùng cạn chén vui vẻ.Không ai nói ai về những nổi lòng thầm kín của mình chỉ biết tìm quên trong men rượu.Hết chén này đến chén khác đến khi cơn say đã thấm đẫm
Cây kim ngắn bước những bước chân thời gian chầm chậm…tiếng đồng hồ điểm 12h inh ỏi
Hắn lắc lắc cái đầu về một bên ,cơn say đã thấm đẫm tay chân những bước chân xiêu vẹo…mắt hắn mở không lên nổi để nhìn rõ phương hướng
Cái bao gạo to đùng được vác trên đôi vai nó,bước những bước chân nặng chình chịch nối tiếp nhau…
Hơi thở hồng hộc khi đưa vật xuống…vã cả mồ hôi ướt tấm áo bên trong.Bao giọt mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng,đôi mắt lặng lẽ nó khẽ run run khi ngước nhìn lên bầu trời,một màn đêm tối đen như chính cuộc đời của nó …nụ cười chếp miệng,nó lắc cái đều ngao ngán hít một hơi thật dài :cũng còn gì để suy nghĩ nữa đâu số phận cũng chẳng đổi thay được khi mình mãi chỉ là kẻ long bong xó chợ ngày ngày kiếm miếng cơm vất vả.Nó nhổm người dậy và cố an ủi mình bằng câu nói quen thuộc “phải ăn cái gì đó thôi đói ghê gớm”
-Tiền của em đây!-giọng nói vang lên từ phía xa
-Dạ!cám ơn anh!!!- nó chạy lại ,mừng rơn khi cầm số tiền trên tay
-Con gái mà làm cái việc này em đúng là cóc tía mà…-anh chàng nhìn nó mà cười
-Em quen rồi anh à!!! hihihi…
Nó ngáp cái rõ dài “hơ” chà chà buồn ngủ đến phát khiếp nhưng nụ cười lại hé mở khi nó nhận lấy số tiền được thưởng cho công sức làm mệt mõi kia…Bao suy nghĩ khi cầm số tiền nó ngân nga khúc ca: ta sẽ mua cái gì ngon ngon cho má mới được hihi…chỉ nghĩ đến đó thôi mắt nó đã sáng rực
Chiếc xe hơi vẫn lao nhanh về phía xa lộ…cái đầu chóng mặt ghê gớm hắn nhăn mặt cố gắng mở đôi mắt ra nhìn đường đi
12h15’
Ngước vội lên cái đồng hồ nó vồ lấy tay ga nhấn mạnh…chiếc xe mô tô lao nhanh trên quốc lộ
Ánh đèn đường le lói trong mắt hắn,cố gắng giữ lấy tay lái hắn ghì chặt và một chút buông tay hắn đã để vụt tay lái…chiếc xe lao ra nhanh khỏi làn đường qui định .Âm thanh “xẹt” tiếng kim loại cọ vào nhau một cái rắc,hắn giật cả mình và bắt đầu hoàng hồn lại miệng lẩm bẩm: có cái gì ư?Và ngay trước mặt hắn ngay lúc này là một vụ tai nạn .Mắt mình có nhìn lầm hay không? Chiếc xe hơi của hắn cán ra khỏi làn đường tông hẳn vào chiếc mô tô đang đi ngược hướng kia…
Giở chiếc hộp ra…cô bé nhìn nhìn chăm chăm vào từng món đồ,cái nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt .Cầm từng món đồ lên cô vuốt thật êm :tạm biệt mày nha!có lẽ từ bây giờ ta sẽ không nhìn mày nữa,đã quá lâu ta cứ chìm đắm trong cái ảo vọng về tình yêu-giọng nói nghiêm nghị: kể từ bây giờ Thủy Tiên sẽ không yếu đuối,không khóc không còn mơ mộng …ta sẽ là một con người mới.Đặt tay mình lên con tim cô khẽ run run giọng nói nghẹn ngào:hãy ngủ ngoan nhé con tim bé bỏng!!!
Tình đầu thường lắm vấn vương những cảm xúc của lần yêu đó khiến chúng ta cứ da diết mãi mà có khi đến cuối cuộc đời ta cũng không bao giờ quên được (có ai đã trải qua chắc sẻ biết).Đừng nói ai dại ,ai khôn…trong tình yêu không cần biết bạn bỏ ra hay nhận lại bao nhiêu? Vì tình yêu đâu phải là một cán cân,cứ làm những gì con tim mách bảo để sau này ta không hối tiếc…yêu là không hối tiếc mà *_*
Mối tình đâu mối tình nhiều mơ mộng
Kỉ niệm đầu kỉ niệm khó nhạt phai…
Tay chân hắn run lập cập không biết phải làm sao hắn chạy vội lại và nhìn nạn nhân : m.áu … và bất ngờ đôi mắt hắn bỗng sáng lên ánh nhìn : là…là cô ấy…
Sáng hôm sau
Bước những bước chân vào lớp Hoàng Ngân vội vội giở chiếc hộp bàn ra và không quá bất ngờ cô bắt gặp vô số thư tình ở trong đó.Lũ bạn ngồi bên nói nhanh nhảu: chà nhiều thư hâm mộ cậu quá Ngân ơi!
-Mỹ nhân của lớp 12B mà hihi…-một cô bạn khác nói theo
-Các cậu này …-Ngân cười
Bóc thật êm những lá thư ra…nụ cười hé nở trên đôi môi xinh xinh,không biết đây là lần thứ mấy cô phải phì cười trước những lá thư tỏ tình này.Bao nhiêu lời ong bướm rồi vô số lời hứa hẹn cho một tình yêu tuyệt vời…biết trả lời làm sao cho những lá thư vô chủ này đây? Cô ghị chặt xuống bàn và bắt đầu viết những câu trả lời thật nhã nhặn không làm tổn thương hay buồn lòng ai
-Anh có cái này muốn tặng em ! –Hắc Động chì tay ra một món quà
Thủy Tiên ngơ ngác nhìn,cô bé khe khẽ câu nói: sao lại tặng quà cho mình?
-Hôm nay là ngày “quốc tế phụ nữ” mà Tiên cầm cho mình vui đi!!!-Hắc Động nhấn mạng câu nói
-Mà chúng ta đâu có thân với nhau đâu nhận kì cục lắm! –cô bé lên giọng
-Tiên vẫn chưa xem chúng ta là bạn sao? –Lời nói của anh chàng bỗng hạ xuống cùng ánh nhìn chăm chăm
Như lỡ lời vì câu nói vô ý của mình cô bé chìa tay ra với nụ cười : bị Tiên gạc rồi hen!!!
Nụ cười ngọt ngào như kẹo mạch nha ,Hắc Động sướng rơn lên với bao niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng ,giọng nói hào hứng: mình có thể mời Tiên đi uống nước không?
-Uống nước hả?-cô bé nhủ thầm trong bụng
-Chúng ta đi cùng Khiêm và Ngân nữa nha !!! –anh nhấn mạnh
Câu nói đó như mở cờ trong bụng cô bé ,nếu chỉ đi một mình với người đó thì kì lắm nhưng nếu có hai người kia nữa thì ok…và cái gật đầu đồng ý trên gương mặt : ừ vậy hen!!!
Hắn bắt đầu lo lắng hai tay chập lại với nhau,bao nghĩ suy dồn về não thành muôn vàng hình ảnh ghê gớm:không biết cô ấy có sao không bị tai nạn ra sao rồi ,làm gì mà lâu quá.Nếu cô ấy tỉnh lại thì mình phải làm gì đây?với tính cách đó không khéo sẽ bầm mình như tương , và tệ hơn là hình ảnh mà ta đang muốn xây dựng lại sụp đổ thê thảm thế này…còn gì là mơ với mộng nữa.Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã gục đầu xuống trằn trọc khó chịu
-Cậu chủ!!!-ông quản gia tiến lại gần
-Sao rồi?! hắn hỏi dồn dập
-Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm ạ!
Nụ cười hé nở trên môi hắn nắm lấy tay lão quản gia với vẻ sung sướng cộng với câu nói nghiêm nghị: hãy chăm sóc cô ấy thật tốt đó nha!!!
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu chủ khó tính mà hôm nay lại ăn nói và hành động kì lạ như vậy…
Và có lẽ từ giây phút ấy định mệnh đã chạm ngõ cuộc đời cô gái Phương Liên…hai con người, hai cách sống đã làm nên một giấc mơ
Chiếc điện thoại trên tay Gia Khiêm gật gù:ừ thì ok gặp chỗ cũ ,mà sao anh rủ được Tiên hay vậy ta? Hihi…ừ em biết rồi em và Ngân sẽ qua tất nhiên chỉ có lệ thôi
-Cái thằng này biết điều đó ! –Hắc Động cười
-Mà có câu này em muốn nói với anh …Tiên là bạn của tụi em nên em muốn anh nghiêm túc một trăm phần trăm cấm trêu hoa ghẹo bướm đó!!!-Khiêm nhấn mạnh giọng nói
-Chú em yên tâm thằng anh này!!!-Hắc Động nhấn mạnh
Một buổi đi chơi à? Nhỏ chớp chớp đôi mắt…nhìn người ấy chăm chú hèn gì hôm nay diện cái đầu đẹp quá vuốt keo sáng bóng .Nụ cười tươi như hoa nhỏ cứ run run cười và cười mãi cho đến khi người ấy quay xuống
-Có chuyện gì Dương cười tươi vậy?
-Hả?! –nhỏ ngơ ngác,lúng túng không biết trả lời gì thì…
-Khiêm biết rồi bạn cười vì lát nữa về nhà sẽ ăn cái gì ngonphải không?!
Nhỏ trố đôi mắt to tròn nhìn người ấy …câu nói vừa rồi không phải có ý là mình ham ăn hay sao? Gương mặt thay đổi sắc diện nhanh chóng nhỏ xị mặt xuống buồn buồn
-Mình lỡ lời gì phải không?-Khiêm hạ giọng
-Không có gì…chỉ là bạn nói …-nhỏ ngập ngừng : nói thẳng quá thôi
-À!- Như chợt hiểu ra Khiêm trấn an nhỏ bằng câu nói bông đùa: Dương tròn tròn dễ thương mà đừng buồn chứ!!!cho mình xin lỗi vì câu nói vừa rồi
-Có gì đâu …-nhỏ cười và thầm nhủ: mình tròn tròn dễ thương à? Vậy là mình không đến nỗi tệ lắm hihihih…
Loay hoay xếp cặp vở vào giỏ Hoàng Ngân tranh thủ bước ra khỏi lớp cùng lũ bạn bè…
-Anh gặp em một chút được không?-một giọng nói lạ cất lên
Cái nhìn không chớp mắt vẻ bất ngờ xen lẫn những cái giận hờn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp Hoàng Ngân trả lời bằng câu lỏn gọng: tôi bận rồi!!!
Nắm lấy cánh tay cô bằng cái quả quyết anh chàng trai lạ kia cười nhẹ như năng nỉ: em đồng ý đi không mọi người nhìn chúng ta đó rồi không khéo đến tay anh chàng kia nữa…
-Anh ?????-cô bỗng nhẹ xuống trước những lời nói kia: anh buông tay tôi ra…
Ngước vội lên chiếc đồng hồ,chốc chốc lại ngồi dậy đứng lên bất an…
-Em bình tĩnh đi có thể lát Ngân đến làm gì mà lo dữ vậy?-Hắc Động trấn an
-Thường này cô ấy đâu có làm vậy đâu…em gọi mãi mà chẳng được…
-Có thể Ngân muốn làm cái gì bất ngờ thì sao…-Tiên thêm vào
-Đúng đó em bình tĩnh đi-Hắc Động cười : chúng ta cứ chờ xem con bé vốn có nhiều trò vui mà
Có cái gì nó đau rát buốt khắp cả người,ngón tay thì cứng đơ chẳng đủ sức nắm chặt chúng lại.He hé đôi mắt mơ màng trong liều thuốc còn chưa tan hết ,nó đang mơ hay sao? Mùi thơm cái mùi thơm quý tộc đây mà…và còn gì nữa thật là êm ái giống như đang nằm trên các đám mây mịn màng như lụa vậy.Thích quá ta đang mơ một giấc mơ ngọt diệu …nó thiếp đi ngay sau đó
Hắn lăn qua lăn lại trong căn phòng sát bên cạnh: cô ấy tỉnh chưa nhỉ? Khó ngủ quá đi –hắn gào to
Tiếng bước chân cành cạch …đôi trai gái xinh đẹp bước thật êm lên cầu thang .Điều gì ngạc nhiên hơn thế nữa cái không muốn gặp nhất cô bé cũng đã trông thấy…
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
các bạn cho mình thêm ý kiến dể khích lệ tinh thần nhé,thanks!
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 6: NGƯỜI THỨ BA
Mắt đối mắt những ánh nhìn cùng nhau rõ ràng như trăng rầm đêm 15
-Chào lâu quá không gặp cậu Gia Khiêm!-Nhật Khang cười nhẹ
-Chào cậu!-Gia Khiêm cười đáp lễ
Cúi gương mặt xuống bàn không còn muốn nhìn hay muốn thấy con người ấy cô khẽ run run các ngón tay lại với nhau…
-Và chào Thủy Tiên!!! –Nhật Khang lên giọng anh xoáy ánh nhìn chăm chú
-Xin chào! –cô bé trả lời nhanh chóng nhưng không thềm đáp lễ bằng bất kì ánh nhìn nào
-Đây có phải là “Bang Hắc Động” không? Hân hạnh được biết anh?!Em là “Ngô Nhật Khang” –Khang cười và chìa bày tay ra đáp lễ
-Chào chú em!!! –Hắc Động cười
-Thôi mình xin phép đi trước nha chúc ăn ngon miệng!-Khang cười
Bóng người đã khuất dần đi cũng là lúc cô bé ngước vội lên…giọng nói trở nên nhạt : mình thấy không khỏe nên mình về trước nha! Xin lỗi anh Hắc Động và Gia Khiêm- lời nói vừa dứt cũng là lúc cô vớ lấy chiếc túi đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh như một chú sóc
Bao nhiêu câu hỏi vẩn vơ bám lấy Hắc Động …Thái độ của cô bé?
-Hôm nay cả nhà ta đi ăn lẩu khuya đi…-mẹ Dương hào hứng la to
-Ý kiến tuyệt vời mẹ à!!! –nhỏ vỗ tay lớn:bây giờ con sẽ lên thay đồ-dứt lời nhỏ chạy vội lên căn gác
-Bà này con bé mập lắm rồi còn rủ con ăn tối nữa chứ ? –người cha lên giọng
-Lâu rồi con bé không có ăn thấy nó nói thèm hoài ông này kì quá nó muốn ăn mà…vả lại con mình có mập đâu?-người mẹ nhấn mạnh
-Tùy bà nó mập là tại bà chiều nó miết thôi!người cha thở dài
Xem nào đi ăn lẩu ta sẽ diện bộ đồ thật ân ý mới được hihi…nghĩ sao nó càng hào hứng lục lũ quần áo
Cây kim chỉ đã qua 10h …âm thanh càng tĩnh lặng hơn trong căn phòng
-Thôi về đi em giờ này chắc Ngân không tới đâu…-Hắc Động trấn an
Hôm nay là ngày quan trọng mà mình và cô ấy đã hứa là sẽ dẹp hết các chuyện riêng toàn tâm toàn ý cho một cuộc chơi .Đã có gì với cô ấy? nếu có thì tại sao không lời giải thích nào? Hơi thở dốc nặng nề bám lấy tâm trí Gia Khiêm.Những bước chân nối tiếp nhau mơ màng
-Để anh đưa em về nhà! Hắc Động nói
-Thôi khỏi em chưa muốn về…anh cứ về trước đi-Gia Khiêm thều thào
Nồi lẩu bay ra nghi ngút …nhỏ reo vang:chu choa ơi thèm đến phát ngất mất-Và lẽ dĩ nhiên là hai tay cầm lấy chiếc đũa nhỏ múc thức ăn tới tấp vào cái chén …thưởng thức trong niềm hạnh phúc quay quần bên cha mẹ. Chốc chốc nhỏ cười rúc rít vì vẫn cảnh cũ của cha mẹ khi tranh cãi về một vấn đề trời ơi đất hỡi nào đó…lòng thầm nhủ: cha mẹ thật là…hihi
-Ông chủ cho phần lẩu! –giọng nói cất lên
Sao mà âm thanh này nghe quen quen…nhỏ vội quay sang nụ cười hé nở trên đôi môi chưa gì nhỏ la to: Khiêm à!!!
-À ! Dương? –Khiêm trố đôi mắt nhìn…
-Cậu cũng ăn lẩu hả? nhỏ hí hửng chạy lại trên tay vẫn cầm chặt chén lẫu nóng sốt
-Mình tính mua về…-Khiêm cười:Dương ăn dính cả trên mặt rồi kìa…
-Ơ?!-nhỏ vội nhìn lại mình thì trông đến là kinh con gái gì mà ăn uống rồi còn dính cả trên mặt ,hốt hoảng nhỏ nói to: thôi mình về đây…
-Hihihi…thật là…-Gia Khiên chỉ còn biết cười giấu đi sợ cô bạn phải xấu hổ vì sự ngây ngô ,vụn về đó
Hắn nhìn nó chăm chú …còn đang ngủ chắc chưa tỉnh đâu nhỉ? Mà nhìn ngủ trông cũng dễ thương đây …gã cười thầm trong bụng khác xa với “Liên nấm đấm” dữ dằn ngày nào.Bỗng hắn nghĩ ra một điều gì thú vị ,nụ cười hiện hữu trên đôi môi cùng ánh nhìn tít mắt đầy nham hiểm…
Hắn bắt đầu lục tung chiếc tủ lên “sột soạt” ,cái mặt nhăn nhó hắn la to: ông quản gia…
-Dạ cậu chủ?!-người quản gia chạy vội lại
-Ông kiếm cho tôi cái máy chụp hình coi …
-Dạ !!!
Thật tình lúc cần thì không thấy đâu …hắn nhăn mắt khó chịu,hai chân vắt chéo lại vào nhau run run , chờ người quản gia kiếm xong chiếc máy chụp hình
Cái chớp mắt liên hồi…đầu óc thì trống rỗng không biết mình đang ở đâu? Nó nhổm người dậy với vẻ nặng nề và bắt đầu những bước chân xuống gi.ường.Căn phòng rộng quá nó mơ màng về cái gì đó nhưng không sao nhớ nổi.Cố vớ lấy tay nắm cửa …nó mở toan ra và cái nhìn xa lạ…
-Sao ông kiếm lâu quá vậy? chắc cho ông về hưu sớm quá!!!-hắn lên giọng với cái mặt khó ưa khi cầm trên tay cái máy chụp hình
-Xin lỗi cậu chủ!!!- người quản gia khúm núm lúi cúi van xin,bỗng lão ngước vội ánh nhìn lên lầu thì…:ơ!? Cô gái kia???
-Hả?! hắn ngước lên lầu ,nó đang đứng chiểm chệ ánh mắt nhìn …
Đôi mắt ngơ ngác …nó nhìn đáp lại cái nhìn đó…
=+=
-Cô có sao không tôi xin lỗi tôi không cố ý làm cô đau đâu…tôi xin lỗi cô…!!!!-hắn chạy lại và câu nói lắp bắp nhanh nhảu không ngừng
Chẳng đáp lại bất kì câu nói hay hành động gì nó vẫn nhìn hắn trâng trâng
-Cô không giận tôi nữa hay sao?! –hắn nhìn nó
-Anh là ai?! Sao anh lại xin lỗi tôi?! –cái chớp mắt ngơ ngác nó nhìn hắn
-Hả ?! –có phải mình nghe lầm không hắn không dám tin ngay trước mắt mình lại là một “Liên nấm đấm” dịu dàng đến vậy.Có phải là do chấn thương của vụ tai nạn giống như phim bộ Hàn Quốc không nhỉ.Nếu là vậy thì hay quá cô ấy sẽ không còn nhớ gì cả…nụ cười thích thú hiện rõ trên gương mặt láu táu đó
-Sao anh lại cười?! –nó hỏi
-À !!! cô đói chưa ta đi ăn cái gì nha!!!-hắn nhanh nhẹn nói
-Ừ!!!-nó cười tít mắt
Không một cú điện thoại hay là một tin nhắn …
Cái tát vào mặt như trời giáng Hoàng Ngân hét lên:Anh có câm ngay không?!
-Coi như anh chịu thua em nhưng anh sẽ không từ bỏ em !!!-Gã con trai trả lời dứt khoác
-Anh…tôi và anh còn gì nữa đâu??? Chia tay rồi??? anh níu kéo một phía từ tôi anh được gì? –cô lên giọng
-Là anh có lỗi nhưng hãy cho anh bù đắp được không em-gã nắm lấy bàn tay Ngân : anh vẫn còn thương em lắm!!!
-Tôi không muốn giờ tôi có bạn trai rồi người ấy tốt với tôi lắm không phản bội dối trá như anh…-cô nhấn mạnh:Ngày xưa anh bỏ tôi …tôi đã phải gắng gượng cố vật dậy mà sống giờ anh quay lại thì có ít gì?-cô bỗng hạ giọng xuống ,nụ cười nhép môi : giờ tôi phải về , có lẽ anh đừng tìm tôi làm chi nữa…lần sau tôi không muốn gặp anh đâu…
Chẳng lẽ kết thúc như vậy thôi? Gã con trai nhìn Hoàng Ngân bước chân chầm chậm ra đi .Có bao giờ em nghe anh giải thích vì sao câu chia tay ngày xưa anh nói với em hay không? Bờ môi mắp máy đã chẳng thể thốt nên lời khi bóng hình ấy đã khuất dần… phai phôi ,nhạt nhòa quá !!!
Người yêu đầu tiên của mỹ nhân trường “ THPT CÁNH BUỒM” ,“Tạ Quang Vinh”
Hắn cười thích thú nhìn nhỏ chăm chú… những nghĩ suy lo lắng ngày xưa giờ tan biến thay vào niềm vui vui dâng tràn ngập lòng.Trước mặt hắn bây giờ là cô thôn nữ e dè trông bộ váy xinh xinh,càng nhìn càng vui vui
-Anh này anh tên là gì?! –nó nhìn hắn
-Tên tôi hả? “Triệu Tuấn Minh”-hắn cười :tên đẹp không?
-Hihi…-nó cười e ấp và nụ cười tươi tắn kia biến mất bằng cái lo lo hiện rõ trên gương mặt:thế tên tôi là gì vậy?
-Tên cô là “Nguyễn Thị Phương Liên”!!!-mà cô không nhớ gì hết hả?
-Tôi không biết?chỉ là tôi loáng thoáng nhớ nhớ cái gì đó và lại thôi không nhớ nữa
Chà đỡ quá –hắn nhủ thầm trong bụng
-Mà sao tôi lại ở đây vậy?
…Biết trả lời sao đây ta…-hắn ấp úng
Tin nhắn thứ nhất…tin thứ hai…thứ ba… -cô bé vội cất chiếc điện thoại vào trong túi
Nhỏ xấu hổ cả người vì vụ lẩu hôm qua chẳng dám thốt lên lời nào với người ấy…
-Chào hôm qua ăn ngon chứ?-Khiêm nhìn nhỏ
-…-Nhỏ im re
-Còn giận mình hả? xin lỗi rồi mà Dương giận dai ghê…-Khiêm cười tít mắt
-Hahaha bị mình lừa rồi –nhỏ cười tít mắt
-Dương còn biết ngịch nữa ta…-Khiêm lắc đầu : đúng là không nên khinh thường bạn tôi …
Hắc Động nhìn chăm chăm ,gã nhủ thầm trong bụng: cái thằng Khiêm này nói chuyện vui vẻ quá khác xa với vẻ mặt thẩn thờ hôm qua,mà con bé Dương kia cũng có sức gây cười dữ…
Tiếng trống trường điểm vang tất cả lớp im lặng ngồi ngay ngắn…Cô giáo bước vào và bắt đầu phát bài kiểm tra ngữ văn,vẻ mặt không vui cô lên giọng:Bài kì này cả lớp làm không tốt cho lắm …chỉ có Thùy Dương là ổn nhất!!!
-Chà Dương sướng nha…-Khiêm vội quay xuống chúc mừng cô bạn
-Bang Hắc Động –cô la to:bài kì này em làm tệ quá!!!Cứ vậy hoài em sẽ rớt môn thi tốt nghiệp mất…-giọng nói cô run run:Thùy Dương! Em đổi chổ xuống ngồi kèm Hắc Động cho cô đi!
-Hả?! –nhỏ giật điếng cả người, hai tai ù đặc như không dám tin vào câu nói từ cô giáo:cô à em xuống dưới đó hả???-nhỏ hỏi lại cô giáo câu nói vừa rồi
-Em kèm bạn dùm cô đi!!!-cô giáo nhìn Dương cười
Trời ạ !!! có phải là ác mộng hay không? Nhỏ cuối mặt xuống và thu vé đồ đạc trong tiếc nuối
-Dương đi rồi … buồn nhỉ?-Khiêm nói
-Tạm biệt!!! nhỏ xị mặt xuống
Vẻ mặt thay đổi sắc diện nhanh chóng nhỏ bước từng bước chân chậm chạp xuống chiếc bàn phía cuối kia…ở nơi có kẻ mà ai ai đều khiếp sợ với cái tên nghe tới thôi cũng cảm thấy rùng rợn “Bang Hắc Động”
-Chào cô bạn mập!!!-Hắc Động cười chếp môi
-…-chưa gì đã nói người ta là mập này mập nọ ,tên đáng ghét khó ưa
Một tình huống dở dở cười đã bắt đầu…Dương nai tơ phải đối diện với gã khó ưa “Bang Hắc Động”
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 7 :NHỮNG RUN ĐÔNG TỪ CON TIM
Ngó từ phía xa xa cô bé đã thấy bóng dáng Hắc Động…nhanh nhảu hai chân cô chạy ngược vào trong và kiếm một ngã khác để đi.Nụ cười ,hơi thở nhẹ nhàng như trút xong ghánh nặng cô hí hửng bước đi thì…
-Em trốn anh mãi ư?-Hắc Động tiến lại gần
Không còn lời nào để biện minh cho thái độ vừa rồi ,cô bé cúi đầu xuống im lặng
-Em ghét anh rồi ,có lẽ anh xin lỗi vì toàn làm em phiền em buồn!!!-câu nói vừa dứt Hắc Động bỏ đi ngay sau đó
Lắc cái đầu ngao ngán cô bé ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi:không phải là em ghét gì anh đâu ,chỉ là em vẫn còn sợ cho một tình yêu mới thôi.Anh có hiểu cho lòng em hay không?Mà có lẽ như thế này sẽ tốt nhất cho cả hai chúng ta,làm bạn …phải làm bạn thôi nếu mai này có gì em sợ ngay cả một cái nhìn chào hỏi nhau cũng là rất khó khăn
Liệu tình yêu có thắp sáng tâm hồn Thủy Tiên một lần nữa hay không?
Quán cà phê
Hoàng Ngân khoáy khoáy tách cà phê ,cô im lặng không nói gì suốt buổi hẹn hò này
-Em ăn cái gì không?! –Gia Khiêm nhìn chăm chăm
-Em không đói ta về nhé anh,em thấy hơi mệt!!!
-Ừ!!! Để anh đưa em về nha!!! Anh cười
-Không cần đâu em muốn lát ghé qua gặp mẹ em, anh về đi !!!
Không nói gì Gia Khiêm hiện lên vẻ buồn buồn ở gương mặt ,cô ấy chẳng đả động gì đến chuyện hôm qua .Thái độ thì dửng dưng?...niềm vui mong chờ gặp gỡ bỗng chốc tan vụn như làn gió.Có chăng chỉ còn lại bao nghĩ suy về đối tượng một cách khó hiểu mà thôi
Làn gió vi vu thổi qua mát rượi cả người ,trong không gian khuôn viên sân nhà hắn cùng nó say sưa những trò chơi chạy nhảy đến là vui thích…Lũ chim hót líu lo,cả lũ bướm cứ chập chờn bay qua làm khu vườn thêm lộng lẫy ý thơ.Hắn nhìn nó không chớp mắt trong bộ đầm trắng tinh khôi,có lẽ nếu cô ấy mà thấy mình lúc này cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm…vì cô ấy rất là xinh,xinh lắm luôn .Nụ cười hàm tiếu chan chứa bao cảm xúc,mái tóc tém ngắn cũng cởn không làm mất đi cái sức hút tràn trề nhựa sống đó…
Nắm lấy cái tay nó …và nắm thật chặt…vẻ giật mình khi những vết chai sần hiện rõ trên đôi bàn tay một đứa con gái: sao mà tay em chai hết vậy!?
-không biết?!-nó trả lời câu nói một cách hồn nhiên
Ghờ nhẹ lên gương mặt nó …bao cảm xúc hắn cười xót xa: hãy để mình được bảo vệ Liên nha!!!
Vẫn nụ cười vụn dại ,ngây ngô như một đứa trẻ nó không hay không biết gì cả…
“…nhật kí iêu ơi ta sẽ chết mất… -_- cô sắp xếp ta ngồi kế kẻ đầu gấu ở trong trường .Chưa gì ta và gã đã chia ranh giới rõ ràng , gã biết ta tròn tròn vậy mà cứ chiếm hết chỗ ngồi huhuhu .Nếu ngồi gần gã từ đây đến cuối năm chắc ta chết mất…”
Hoàng Ngân ngơ ngác ,cô sôi sùng sục không biết con người đáng ghét đó đến đây làm gì?
Có một câu nói rất hay mà tôi đã học được từ “Trư Bác Giới”
Đa tình tự cổ không như hận
Xứ hận miên miên vô tuyệt kì
Nếu yêu là tội thì tình yêu đến với nhân gian làm gì? Chi bằng cứ vô tình ngay từ giây phút đầu để không hối hận về sau…mà có ai làm được điều đó khi con tim cứ đập những cung bậc nhẹ nhàng mỗi ngày…
-Quang Vinh đến thăm mẹ con gái à!-mẹ Hoàng Ngân hí hửng nói:con xem cậu ấy mới về nước mà đã đem bao nhiêu quà tặng mẹ nè!!!
-Có một món quà anh nghĩ em sẽ thích lắm –Quang Vinh chìa tay ra một món quà
Gương mặt cô giãn ra khi Quang Vinh chìa ra món quà… bờ môi cô mấp mấy không thể thốt lên lời
-Chà đúng là thứ bé Ngân thích nè đĩa nhạc “IL DIVO”,con tinh tế quá đó nha
Những cái giận hờn vu vơ,những cái mắng chửi đã không còn muốn thốt lên lời để nói với con người vô tâm kia,mà thay vào đó là sự im lặng…nụ cười giãn ra cô khẽ cười nhẹ
Có bao nhiêu lời muốn nói song câu nói lại chẳng thốt lên lời nào ,cứ im im trong miệng để rồi nhẹ nhàng bay bay tựa như cơn gió …Mà gió thì có bao giờ dừng lại đâu? Gió thổi qua một lần và sẽ không bao giờ quay lại cho những ai không biết nắm lấy cơ hội…
Nắm chặt lấy cái điện thoại mở ra rồi lại đóng lại …có cái gì đau đau ở trong tim tê buốt da diết.Hắc Động xị mặt xuống và tu hết ừng ực chai rượu vào miệng…
Biệt Thự “ Thủy Tiên”
-Tiểu thư sao hôm nay con lạ sao ấy!!!-bà vú hỏi dồn dập
-Dạ con không sao đâu ! –giọng nói bỗng trũng xuống,cô bé lầm lũi bước chân lên lầu
Lòng đã từ chối người ta còn gì để mà lưu với luyến …những tiếng nấc nghẹn ngào tạo thành âm thanh như xé màn đêm yên tĩnh này
Tiếng chuông điên thoại reo vang… vẻ ngơ ngác cô bé cầm lên giọng nói còn ươn ướt tiếng khóc: alô!!!
-…giọng nói từ chiếc điện thoại vận im lặng
-Alô ! ai vậy…-cô bé nhấn mạnh,và như hiểu ra người ở đầu dây bên kia là ai,giọng nói thều thào:có phải là anh đó không…
-…-đầu dây bên kia vẫn im lặng
-Em biết là anh ,anh trả lời em đi …-giọng cô run run trong tiếng nấc nghẹn:là lỗi ở em hết …anh đừng làm như vậy mà…
-Anh nhớ em…anh nhớ em lắm !!!-Hắc Động cất tiếng nói trong cơn say say
-Anh say đấy ư?sao lại uống rượu vậy …anh có sao không?-cô bé hỏi dồn dập
-Em lo cho anh đấy ư?-thật là chúng ta có là gì của nhau đâu mà sao em lại lo cho anh???
-Anh??? –cô bé rưng rưng giọng nói:sao anh lại nói như vậy?
-Thôi em đừng quan tâm anh làm gì …-Hắc Động cười vang trong chiếc điện thoại: em hãy sống tốt nha…
-Anh …anh Hắc Động…-cô bé nói to
Câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng “bíp” của chiếc điện thoại reo vang .Tiếng nấc nghẹn càng lớn hơn ,không biết tại sao những giọt nước mắt cứ rơi ra mãi không thôi…mình đang làm gì đây…mình thật là ngốc quá đi…huhuhuhu
Tiếng cười giòn vang…không thể tin nổi thằng bạn nối khố của mình lại thốt ra lời vừa rồi:tao hỏi lại tối nay có tiệc vui mày có đi không?
-Tao bận rồi ,mày đừng nên đến những chỗ đó hoài không tốt đâu…!!!giờ tao đi ngủ đây
-OK mày ngủ cho ngon vào chắc ngày mai tao phải đem thuốc qua tặng mày quá hihihihihi…-Nhật Khang cười
Cái thằng này…tự nhiên nói gì vậy? nhưng cũng chẳng để ý làm gì trong đầu hắn bây giờ tràn ngập những hình ảnh về nó mà thôi:tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ của mình và cô ấy
Ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng soi rọi cả mặt đất ,trên những con đường dài chìm trong giấc ngủ quá lâu nay lại nhộn nhịp người qua kẻ lạI.Nụ cười hé nở trên môi. Từng lớp,từng lớp học sinh nô nức tấp nập đến trường…một vài cửa hàng ăn uống mở cửa với bao nhiêu người ra vào ăn uống.Tiếng cười,tiếng nói chuyện râm rang …một màu sắc thật đẹp mà ai ai nhìn vào cũng nhớ nhớ về một thời cắp sách đến trường
-Sao mặt buồn so vậy?-Tú Châu hỏi
-Có vui gì nổi từ ngày cô giáo bắt ngồi kế gã đó…-nhỏ xị mặt xuống,ổ bánh mì trên tay cũng muốn nuốt không trôi
-Hihi …thôi cậu đừng buồn mà,ăn đi bỏ ổ bánh mì tội nghiệp này ư?-Tú Châu cười mắc nẻ
Mới nhắc đến gã khó ưa đó thì lại xuất hiện ,nhỏ nhìn chăm chú…một ngày gặp gã hết 8 tiếng có ác mộng nào hơn ác mộng này nữa chứ
Lớp 12C
Ngó lên chiếc bàn thân quen nhỏ tiếc hùi hụi chỗ ngồi yêu dấu kia…nghĩ về chỗ mới xui xẻo này sao mà oái ăm
-Xích qua bên kia cái coi –Hắc Động quát to
-…-nhỏ nhích người sang một bên ,cái mặt xị xuống lòng nhủ thầm tên đáng ghét hãy coi chừng đó ăn hiếp con gái là giỏi thôi.Lạy trời cho gã “ế” suốt đời
-Nói chuyện cái coi Dương mập! Hắc Động bỗng nhẹ giọng xuống
Nhỏ chớp chớp đôi mắt ,tai mình có bị lãng không nhỉ?gã muốn nói chuyện với mình ,hihi nụ cười thầm trong bụng:muốn nói gì?
-Con gái có rắc rối lắm không?
-Con gái à?! Mà về vấn đề gì mới được chứ?-nhỏ nhìn gã
-Khi yêu một người có khó chấp nhận người ta không?!-Hắc Động nói
-Có chứ sao không –nhỏ nhanh nhảu nói: là con gái khi muốn chấp nhận một lời thương từ ai con gái phải nghĩ suy ghê lắm chứ đâu giống con trai…và khi chia tay con gái là người quên lâu nhất…con gái mà yếu đuối lắm!!!-nhỏ bỗng ngưng giọng nói bằng cái sướt mướt nghẹn ngào
Những ánh mắt miên man về cô bé trong bao điều…qua lời kể của Gia Khiêm cô ấy đã có một mối tình sâu đậm với người kia.Song từ khi chia tay niềm tin về một tình yêu cũ đã dập tắt từ lúc nào…mình còn cơ hội hay không?
Nhỏ nhìn chằm chằm gương mặt gã bơ ra …trông cũng không đáng ghét lắm,cái chớp mắt nhỏ nhủ thầm:thích em nào rồi à? Mà em nào mà xui xẻo nhỉ lại thích gã chứ hihi
-Nè cười gì thế?-Gã la to
-Có gì đâu…-nhỏ đánh trống lãng: chỉ cười vu vơ thôi không cho hả?
-Chuyện hồi nãy cấm nói ra lung tung biết chưa Dương mập?!!!-gã nhấn mạnh câu nói kèm theo cái “rầm” mạnh từ cái bàn
-Biết rồi!!!-nhỏ điếng cả người:cái tên hách dịch
Nó nở nụ cười nhìn hắn…trong bộ váy trắng tinh khôi nó dịu dàng ,e ấp như cánh hoa .Từng bước chân chậm rãi xuống bậc tam cấp trong cái nhìn triều mến từ hắn càng làm nó vui sướng
“Nếu giữ được phút giây này mãi mãi thì hay biết mấy” –hắn lẩm bẩm.Nắm lấy đôi bàn tay và rất nhẹ nhàng hắn thơm lên nó một cái với cái bẽn lẽn…nụ cười xấu hổ hiện rõ trên đôi má hồng hồng…rượu ngon ,điệu vũ ngọt ngào như cuốn hắn vào sâu cơn say tình ái .Có phải hắn đã biết yêu là gì rồi không? Thần tình yêu đã đem đến cho hắn một Phương Liên quá tuyệt vời còn chi để chê trách…hắn thầm cảm ơn số phận đã đem đến nghịch cảnh
-Em ngủ ngon nha…-hắn thơm lên trán nó một cái
-Dạ!!! nó trả lời bẽn lẽn
Có ai như ta không ngày nào cũng ngọt ngào như lễ tình nhân thế này –hắn đắc chí cười khanh khách
Bỗng! có tiếng la to từ căn phòng kế bên và hắn giật mình khi nghĩ tới nó đang ở đó : Phương Liên!?-hắn chạy tọt sang bên ấy
-Phương Liên ,em có sao không???!!!-cánh cửa hé mở hắn la to
-Anh là ai?! –nó ngơ ngác với ánh nhìn xa lạ
-Em nói gì vậy là anh đây mà…-hắn chạy lại nắm lấy tay nó
Giật ngay cánh tay hắn ra,nó giận dữ với ánh nhìn sắc lẻm:anh là ai?!
Trời ạ! Cái ánh nhìn hung dữ này ,hắn bỗng toát cả mồ hôi lạnh buốt từ sống lưng .Bờ môi không còn có thể thốt lên lời “ Liên nấm đấm” ư? Còn “Liên thanh tao” của mình đi đâu rồi???
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 8 : CON NGƯỜI HAI NHÂN CÁCH
-Tôi đang ở đâu đây? Nó quát to và nhìn dáo dát xung quanh
-Ở …ở nhà của tôi…-hắn lấp bấp
-Mà anh là ai vậy?sao tôi lại ở nhà anh hả?đôi mắt nó nghiến lên như muốn nuốt sống hắn
Còn gì tồi tệ hơn thế nữa? phải làm gì đây? Hắn bối rối : cô ấy mà nhớ ra mình là kẻ tông xe thì…vớ lấy cái bình bên cạnh ,một cái nhanh như cắt hắn gõ vào đâu nó “bụp”.Ngay lập tức nó xỉu xuống không một câu nói…trời ơi!!!-hắn la lên khắp nhà
Bao nhiêu người giúp việc chạy vội vô…
-Bẩm cậu chủ có gì vậy?!-quản gia nói to
-Mau gọi bác sĩ đến cho tôi ,phải là bác sĩ giỏi nhất đó –hắn nhấn mạnh câu nói
Vị bác sĩ vừa mới đến hắn đã túm lấy cổ áo và giọng nói liến hoáy:bác sĩ ông xem cô ấy có sao không ,sao cô ấy có thái độ kì lạ đến như vậy…
-Anh cứ bình tĩnh để tôi xem cô ấy ra sao…-vị bác sĩ trấn an hắn…
Những bước chân cứ đi qua đi lại liên hồi… hai tay hắn bắt chéo lại vào nhau.Hơi thở cứ ra vào một cách dồn dập…
Một điệu nhạc vi vu vang lên ,ánh nến lung linh trong khung cảnh ngọt ngào có hoa và rượu…Viên tiếp tân bước lại cầm theo món ăn nóng sốt…
-Anh đã chuẩn bị món ăn em thích!!!-Quang Vinh cười nhẹ
-Anh biết em thích món gì?-Hoàng Ngân cười hàm ý
-Sao em lại hỏi như vậy ,em cứ mở ra xem…-nụ cười với cái nhìn ra hiệu
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác …bờ môi cô cong lên vì sự bất ngờ quá ngạc nhiên .Sau bao năm cách xa Quang Vinh ngày xưa ấm áp chân tình mọi cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như thởu ban đầu…những giọt nước mắt ngày xưa rơi xuống tiếc nuối tháng ngày mộng mơ .Giờ đây khi mặt đối mặt nhìn nhau cũng chẳng biết phải nói gì…
-Em sao vậy?-Quang Vinh nhìn chăm chăm
-Tại sao giờ đây anh lại như vậy???-Hoàng Ngân hạ giọng xuống: ngày xưa anh làm gì với tôi?-giọng nói nhẹ xuống như uất nghẹn từ lâu : anh còn nhớ hay đã quên?! Giờ quay về gặp tôi ,anh làm cái trò gì vậy? anh muốn làm gì vậy?-giọng nói cô càng lớn hơn
-…-đôi mắt thăm thẳm u buồn ,Quang Vinh chớp nhẹ và bắt đầu buông ra những câu nói : Anh biết mình có lỗi với em nhưng hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh…chúng ta hãy làm lại từ đâu nha em…-dứt lời anh nắm lấy đôi tay cô,cái siết chặt :em có đồng ý không???Anh sẽ làm tất cả để cho em hạnh phúc…
-Chúng ta đã chấm dứt từ cách đây 1 năm về trước rồi…-cô nhẹ nhàng buông ra cái nắm tay đó:chúng ta là bạn đi anh…!!!-cô nhấn mạnh
-Nhưng nếu anh không muồn làm bạn với em thì sao?!-câu nói lên giọng nhìn cô
Cái nhìn nhất quyết như để nhấn mạnh câu nói vừa rồi,tim cô đập nhanh liên hồi.Bắt đầu lo lo cho cái vẩn vơ vu vơ …Liệu câu nói hôm nay có ẩn ý gì đây?
Tiếng gió lại thổi vi vu …cánh cửa màn tung lên phấp phới những cái chớp mắt run run hàng mi mà không biết vì lí do gì.Ngước vội ánh nhìn sang phía chiếc gi.ường hắn lặng lẽ buông câu nói xót xa: anh đã hại em rồi!!!
Cách đây mấy tiếng trước …
-Cô ấy bị đụng xe nên ở não bây giờ có khối u,cục u đó có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng con người hai nhân cách này!!!-vị bác sĩ hạ giọng
-Con người hai nhân cách là sao?Vậy có thể cứu chữa hay không?-hắn giật mình
-Đó lá căn bệnh rất kì lạ nạn nhân không thể nhớ quá khứ của mình là gì cứ mơ hồ những nhân cách lúc này lúc khác…Căn bệnh này kì lạ lắm chỉ có cách trị khối u đó dứt điểm thì may ra…-vị bác sĩ trấn an …
Gờ thật êm trên gương mặt nó …liệu có thể cứu chữa cho em khỏi hay không?Bằng tất cả những gì anh có ,anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc dù có phải chịu bao đau khổ
Vẻ quyết đoán của người con trai hắn nắm chặt lấy hai tay ,ý chí lấn át cả những nghĩ suy sâu xa sau này…
Vài hôm sau…
Lớp 12C
Tiếng ngáp dài thất thanh vang vang cả lớp…ai nấy đều chăm chỉ cầm trang vở lên học bài…
Ngày nào cũng ngồi kế kẻ khó ưa chắc có lúc câm mất,nhỏ lúi cúi xuống gầm bàn hai tay ôm chặt lấy cuốn sách bắt đầu mơ với mộng những ngày tháng tháng ngồi cùng người ấy.Những nụ cười bắt đầu tìm về chan chứa bao hạnh phúc
Cái nhìn chăm chú Hắc Động lẩm bẩm:con nhỏ mập này bộ có dây thần kinh chạm mạch rồi hay sao?
-Nè Gia Khiêm ,con nhỏ Dương mập kia có bị tửng tửng hay không?-Hắc Động nói
-Sao anh lại nghĩ vậy?Dương dễ thương lằm đó,mà sao anh lại kêu người ta là Dương mập vậy kì quá!!!-Khiêm nói:cuối tuần này là sinh nhật của em anh ghé qua nhà chơi…
-OK chắc là vui lắm rồi hihi…-Hắc Động
Ôi sao mà buồn quá đi…nhỏ ghị chặt xuống mặt bàn
Tiếng gõ cốc cốc xuống mặt bàn…nhỏ ngước vội lên mặt bàn và ngơ ngác :Là Khiêm ?
-Có một bữa tiệc sinh nhật mình vào cuối tuần nay,Dương có rãnh thì đến chung vui nha!!!-Khiêm nở nụ cười
-Ồ !!! mình sẽ tới chứ!!!-nhỏ vui mùng hoan hỉ : cám ơn bạn mời mình
Sinh nhật người ấy,nhỏ lẩm bẩm trong cái sung sướng ngất ngây: mình sẽ mua một món quà thật có ý nghĩa …để coi nào gấu bông hay,cái gì ta…nhưng mà người ta có cần mấy thứ đó đâu.Hơi thở bỗng nặng nề :phải suy nghĩ đi Dương ơi…
Liếc sang nhìn ánh mắt của Dương gã nhíu hàng lông mày vẹo sang một bên và bắt đầu để ý…:Con nhỏ Dương mập này vui vẻ khi nói chuyện với Khiêm à?
Trời đổ những cơn mưa nhẹ nhàng xuống nền đất .Một mùi lạ xông lên tận mũi ,cái mùi đất nồng ấm rất là lạ báo hiệu cho những cơn mưa đầu mùa xuất hiện.Làn tóc bay bay phất phới trong cơn mưa nhẹ càng làm người ta có nhiều suy tưởng.Một cái nhìn thoáng qua mong lung làm chợt tỉnh giấc cơn mộng về gió và mưa
-Cậu ngẩn ngơ gì thế?-Thủy Tiên nhìn chăm chú cô bạn thân
-À ! cậu mới đến ! có việc gì cậu đến …-Hoàng Ngân cười nhạt
-Mình có đem món ăn cậu thích nè…hihi cậu ăn đi nha…-Thủy Tiên chìa tay ra bịch đồ ăn
-Thôi cậu ăn đi…-Ngân nói nhạt :mình không muốn ăn…
Hơi thở nhẹ cho bao cái nghĩ…tình yêu ngày xưa ngọt ngào,một tình yêu đã từng làm mình vui sướng và đã từng rất khổ đau .Mình đã có muôn vàng câu hỏi vì sao lại chia tay ,lại bỏ đi…và những 1 năm sau mình đã biết được câu trả lời đó là gì?nhưng còn gì ý nghĩa gì? Sao câu nói đó không đến sớm hơn?Khi thì không có ai khi thì lại có quá nhiều,ông trời thật sự rất thích trêu người…
-Sắp tới sinh nhật Khiêm rồi đó cậu tặng gì vậy?-Tiên hỏi
-Sinh nhật ư? –cô ngơ ngác : à suýt chút nữa mình đã quên …bao chuyện dồn tới tấp làm mình quên mất cái ngày của người ấy-Ngân cười nhẹ:lát cậu đi mua quà sinh nhật cùng mình nha…
-Ừ nhất trí mà…mình cũng phải tặng cho cậu bạn một món quà có ý nghĩa nữa chứ,lát mua xong chúng ta qua rũ Gia Khiêm đi dùng bữa tối luôn nha?-Tiên hỏi
-Ừ!-Ngân cười
Cà hai cô gái bắt đầu dạo quanh các cửa hàng từ những cửa hàng quần áo đến đồ dùng cá nhân và thậm chí là nữ trang dành cho nam những ánh mắt lắc đầu và chấp nhận …cuối cùng món quá mà hai cô gái cảm thấy ưng ý nhất đã xuất hiện .Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của Hoàng Ngân xinh tươi khi cầm món quà trên tay cô nâng niu nó và ước ao người bạn trai của mình sẽ cầm và nhận lấy món quá với bao tình cảm mà cô đã dành cho
-Chà chà nhìn món quà mà cười tít mắt kìa..-Tiên ghẹo
-Cái cậu này…-Ngân cười mĩm cố che giấu đi sự e ấp của một cô gái đang mắc cỡ
-Đến giờ rồi chúng ta muộn mất…-Tiên thúc giục khi nhìn vào chiếc đồng hồ
Nhà hàng
-Anh đến lâu chưa?tụi em có chuyện nên đến hơi trễ xin lỗi anh nha!!!-Hoàng Ngân cười và nắm lấy bàn tay của Gia Khiêm
-Con gái đúng là thích mua sắm thật cũng không lâu lắm nhưng anh hơi đói rồi đấy!-Khiêm cười :anh vừa chọn mấy món trong lúc chờ hai người em xem có thiếu món nào nữa hay không?
Liếc sang nhìn các món ăn cô nhoẽn nụ cười :cũng ok lắm anh biết em ăn ít mà …,còn Tiên có muốn ăn gì nữa không?
-Thôi Gia Khiêm gọi nhiều lắm rồi mình sợ mập lắm!-Tiên cười bẽng lẽng
Vớ lấy chiếc ipad Hoàng Ngân lướt dọc trên màn hình cô chiêm nghiệm về bản danh sách mà nhíu hàng lông mày,nhỏ nhẹ một giọng nói cô bắt đầu quay sang bên cạnh và hỏi Khiêm: trong danh sách mời dự sinh nhật của anh sao em thấy có vài người lạ? anh mới quen họ ư?
Cầm vội trên tay món ăn từ chiếc đũa Khiêm chợt dựng lại và nói: em nói ai ?
-Em thấy có vài người mới …-Ngân cầm ipad lên và đọc vài người : …Thùy Dương-bỗng cô ngưng lại và nhíu hàng lông mày khi đọc lấy cái tên ấy?người này là ai vậy anh???
-À!-Khiêm cười nhẹ và gắp món ăn vào miệng và nhai từ tốn anh trả lời một cách hết sức bình thường: bạn cùng lớp của anh ,một cô bạn rất dễ thương…mà anh rất quý mến!!!
“Hết sức dễ thương và rất quý mến ư”?-Ngân lẩm bẩm và nhìn chăm chú cái tên ấy…thoáng trong giây phút cô bỗng nhớ lại cái ngày hôm ấy lúc mà cô đến thăm lớp của anh ấy .Hình như đây là cô gái có ngoại hình quá khổ mà lớp của anh ấy đã chọc ghẹo và chính anh ấy đã giải vây cho cô gái kia.Phút giây ấy…nếu chỉ là giải cứu cho một cô bạn gái bình thường thì việc gì anh ấy phải mời đi dự sinh nhật chứ?Không lẽ…???-không không thể nào có chuyện đó được vì anh ấy yêu thương mình lắm mà ,làm sao có chuyện đó được chứ?-gương mặt bỗng đổi trạng thái và bắt đầu quay vòng vòng của những suy nghĩ vớ vẩn
-Cậu làm sao thế không ăn à?-Tiên nhìn chăm chăm
-Hả? à mình ăn chứ?!-Đến lúc này cô mới định thần lại và nhấn mạnh bản thân của mình bằng một câu nói không rõ đầu đuôi cho những người xung quanh nghe thấy: mình đúng là quá tưởng tượng

Và cái ngày quan trọng nhất cũng đã đến mọi người tấp nập đến dự sinh nhật của chàng trai hot nhất trường “Phạm Gia Khiêm”.Nằm trong khuông viên khu biệt thự xa hoa mọi người những người bạn thân chí cốt của cặp đôi được mời dự .Ai ai cũng diện cho mình một bộ cánh lộng lẫy xa hoa nhất …nói không quá thì đây có thể gọi là tiệc rượu của tầng lớp quý tộc mà không phải có tiền là có thể vào được ^_^
…Tiếng “bùm…bùm” âm thanh nghe vui tai từ máy chiếc bong bóng nổ .Nụ cười hiện hữu trên gương mặt đẹp trai “Gia Khiêm”,bao nhiêu gói quà bắt mắt từ từ được mở ra trong tiếng cười nói râm rang….Chốc chốc nụ cười lại biến mất mà thay vào đó là cái nhìn từ cánh cửa xa xa kia,ôm lấy các món quà vẻ buồn buồn bao trùm lấy anh chàng hot boy
-Ngân sẽ tới ngay mà…cô ấy đã chuẩn bị quà cho cậu rồi Khiêm à!-Tiên nói vô
-Hay ta thử gọi cho con bé nha…-Hắc Động lên tiếng
-Nếu cô ấy bận thì thôi,hai người không cần gọi nữa…-Khiêm nhấn mạnh câu nói
-Em thử gọi cho Ngân xem…-Hắc Động nói
-Em gọi mãi mà sao Ngân không bắt máy,điện thoại vẫn đổ chuông mà ta…-Tiên lo lắng
-Con bé kì ghê sao cứ không đến hoài vậy…-quá đáng hết sức…-bỗng Hắc Động chợt sững người lại với câu nói vừa rồi:anh không có ý nói em…
-Em biết rồi…-Tiên cúi người xuống và bước đi chầm chậm
Sao tự nhiên mày lại nói một câu đáng chê trách này vậy trời…Lời tốt ý văn của mình đâu hết rồi-Hắc Động quýnh vào cái đầu mình cho sự ngu dốt này
…………………………………………………………………………
Phải rồi mình là kẻ quá đáng ,mình rất rất quá đáng…-cô bé gục người xuống cái bàn,hai tay nâng lên ly rượu và uống ào ào
Tiệc thì vui say …ai ai cũng hi hẩn hân hoan trong buổi sinh nhật mừng 18 tuổi của hot boy “Gia Khiêm”.Vậy mà lại có lắm kẻ “thất tình”
Đôi mắt nhìn trâng trâng người ấy,cái vẻ u sầu kia sao lại xâm chiếm lấy gương mặt đẹp trai.Còn đâu là nụ cười ,ánh mắt …Nhỏ hiện lên trong đầu bao nghĩ suy : có chuyện gì với người ấy rồi,sinh nhật mà cũng không được vui nữa…
Bất giác câu nói bên cạnh làm nhỏ chú ý
-Sao giờ bạn gái anh Khiêm chưa tới nữa nhỉ?-một cô nói
-Ừ? Lạ thật đó sinh nhật bạn trai lại không có mặt ,nhìn mặt Khiêm kìa buồn hiu…-một cô thêm vào:kiểu này chắc sớm chia tay quá!!!
Nhỏ như bừng sáng cả đôi mắt bờ môi cong cong lên :thì ra là vậy …người ấy chắc buồn lắm
Hơi thở bỗng nhẹ xuống và ánh mắt chăm chăm vào gương mặt rũ kia…làm sao mình có thể vui khi thấy người ấy thế này ,hôm nay là sinh nhật của người ấy mà?lòng nhỏ như ngân vang bao ca khúc mà chưa có lời giải.Nhỏ rất rất muốn chạy lại và nói chuyện an ủi người ấy song mình làm sao mà có thể được cơ chứ?Dù biết rằng bây giờ nhỏ và người ấy rất gần gần lắm có chăng chỉ cách nhau tí chút nhưng sao nhỏ cảm thấy sao mà xa vời vợi thế nào
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ,cái vẻ ngao ngán một câu nói than trách giờ đây cũng chẳng còn muốn nói nữa.Cái giận ,giận thật dữ dội của thằng con trai như núi lửa dâng cuồng cuộn có thể bốc hỏa ngay lập tức.Có chuyện gì mà ngay đến một cú điện thoại cũng im phăng phắc ,những thái độ kì lạ …nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên bờ môi anh .Còn gì để nói nữa ngoài hành động này? Hahahaha…sao mình còn có lòng tin là cô ấy sẽ đến vào sinh nhật mình chứ? Bao hứa hẹn,toàn là giả dối …giả dối
Bất chợt
-Sinh nhật vui vẻ!!!-Dương tiến lại gần , nhanh nhảu ngồi bệp xuống đất
-Dương đến à?mình cám ơn bạn!!!-Khiêm cười gượng
-Sao sinh nhật Khiêm ,mà lại ra đây ngồi một mình vậy? bạn có gì hả?...-Nhỏ ấp úng
-Hihi…-nụ cười chua chác hiện trên gương mặt,Khiêm hạ giọng :sinh nhật năm nay buồn thật …Dương có biết vào đúng cái ngày quan trọng này mình đã biết được một sự thật dối trá không?
-Ý Khiêm là…-nhỏ ngơ ngác
-Thôi…bỏ qua đi bạn tặng mình món quà gì vậy?-Khiêm hào hứng
-Một món quà bí mật bạn sẽ biết khi mở chúng ra,chúc Khiêm ngày càng đẹp trai và học giỏi nè…-nhỏ huyên thuyên
-Hihihi…Dương biết hát không?-Khiêm hỏi
-Biết chứ bạn muốn nghe mình hát không nè-nhỏ hào hứng định tung ra mấy bài trúng tủ của mình nhưng có lẽ câu hát mà nhỏ vừa cất lên lại xấu hổ muốn độn thổ xuống đất ngay lập tức:ôi không!!!-nhỏ thều thào
-Bài này là bài gì thế nghe vui tai đó bạn hát tiếp đi…-Khiêm cười khúc khích:Hát đi mà nghe hay đó !!!-Khiêm năng nỉ
Nụ cười tươi tắn kia đã trở lại nhỏ rưng rưng niềm hân hoan rạo rực trong lòng,và lấy lại tinh thần nhỏ hát thật hay bằng tất cả trái tim:Tạm biệt búp bê xinh xinh ,tạm biệt thỏ trắng yêu thương mai em vào lớp một rồi …nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu…nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu
Một niềm vui khẽ rung rung trong lòng ,cái ngày hôm nay nhỏ nhoẻn nụ cười trấn an chính bản thân của mình.Hạnh phúc là cái gì đó thật lạ,nó đến lúc nào mà ta chẳng nhận ra.Đến khi ta biết cũng là lúc con tim xao xuyến
Bên ngoài ánh đèn đường thắp sáng cả con phố sang trọng ,những vì sao lung linh tỏa sáng như minh chứng cho một câu chuyện đẹp sắp diễn ra….
Nốc hết ly này đến ly nọ…cô bé vội nhìn xuống chiếc bàn và té ngửa ra số chai rượu mình đã uống là khá nhiều:chà mình uống cũng khá đấy nhỉ,cái nhà vệ sinh ở đâu ta…-Cô bé khập khiễng từng bước chân
Ánh nhìn thì loạng xoạng cô bé ngã nhào xuống nền sàn cái “bụp” rõ kêu,đầu óc choáng váng hai tay không đứng dậy nổi với trọng lượng cơ th.ể này…
-Em có sao không uống gì dữ vậy?-Hắc Động tiến lại gần đỡ lấy cô bé
-Anh là ai?-cô bé cười khanh khách:ah!!! là Hắc Động …tôi uống gì thây kệ tôi…
-Em say quá rồi,để anh đưa em về…-anh nắm lấy đôi tay cô bé và đở lên nhè nhẹ
-Hừm ! có uống được đâu…Hắc Động chép miệng cái chán ngán.Một tay bế một tay bồng cô bé…
Cái nhìn ngơ ngác con nhỏ mập và Gia Khiêm? Nụ cười tươi tắn xóa đi bao phiền muộn ban nãy…có lẽ nào mà sao điều kì lạ kia lại có thể xảy ra được chứ? –Hắc Động cười vu vơ trước cái ý nghĩ buồn cười của mình
Tiếng khóc thút thích …Hắc Động vội nhìn lấy cô bé,cánh tay gã ươn ướt cái gì đó và không quá ngạc nhiên khi những giọt nước mắt lại trào ra như thế này.Sự chạnh lòng ở con tim gã vội lấy mình lao đi vài giọt lấm tấm kia.Tiếng khóc thúc thích giờ càng tăng lên thành tiếng lớn vang ,một vài giọt và bây giờ là rất rất nhiều giọt trào ra
-Thủy Tiên em đừng khóc nữa mà!!!-Hắc Động nhẹ giọng
Đôi mắt mơ màng ,bờ môi cô bé run lên bầng bật tiếng nấc vang tạo thành âm thanh nghe rõ mồn một giữa đêm vắng… đôi bàn tay cố với lấy tay Hắc Động ,hi vọng có thể chạm vào dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Giọng nói hơi thở dốc lúc nghe lúc không : anh à em thích anh lắm đó mà em vẫn sợ…tình yêu có lẽ là thứ tình cảm khó hiểu nhất trên đời này…em không biết ,mình thích anh từ khi nào nữa nhưng hãy cho em được thích anh nha…-câu nói vừa dứt cũng là lúc cô bé nôn ói ra bao nhiêu thức uống tổ hợp ban nãy… xong xuôi tất cả cô bé gục ngay xuống và đánh một giấc ngon lành như chưa hề có chuyện gì
Gã méo cái miệng về một bên cười tủi hổ:có ai như mình không nhỉ? Câu nói mong chờ nhất lại rơi vào giây phút quan trọng này…Tiên ơi là Tiên…-vuốt thật êm trên gương mặt xinh như hoa ấy gã cười ,một nụ cười hạnh phúc . Tình yêu bé nhỏ của anh,cám ơn em đã yêu anh và cám ơn thượng đế đã ban em cho anh.Nếu có phải trả giá vì tình yêu này Bang Hắc Động cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả là vì em…vì một mình em mà thôi
Có phải tình yêu có sức mạnh ghê gớm ? nó khiến ta thề thốt muôn vàng câu nói (mà có lẽ toàn con trai thề như vậy thôi)
Tay chân Hoàng Ngân bắt đầu nhúc nhích,các tứ chi run run và đôi mắt he hé những cái nhìn đâu tiên :đây là đâu?-cô gái lẩm bẩm và như chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng vẻ hốt hoảng đôi chân cô nhanh nhẹn lao ra chiếc gi.ường….
Không thể thế này được mình muộn mất sinh nhật của Gia Khiêm rồi ,giọng nói càng quát to anh chàng lái taxi: anh có thể nhanh hơn được không?-Anh ấy sẽ giận mình lắm cho coi mình… mình phải nói gì đây?Bao nhiêu câu nói để lý giải cho hành động này được cô suy nghĩ trong đầu nhưng sao để sắp xếp chúng lại gọn gàng thật là khó.Nắm chặt lấy đôi tay và những bước chân bước thật êm lên bậc cửa
Chuông cửa reo vang
-Ai đó?-người giúp việc la to
-Là cháu Hoàng Ngân ạ!!!có Gia Khiêm ở nhà không bác?
-Cậu chủ đi rồi cô Ngân !?
Anh ấy đi rồi ? ngước nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cô chớp chớp đã qua 12h rồi –em sinh lỗi anh chúc mừng sinh nhật anh .Đôi chân lầm lũi nối bước ra khỏi căn biệt thự…
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 9 :CÒN ĐÓ MÔT CHÚT HỒNG PHAi
Tin đồn về bữa tiệc sinh nhật Gia Khiêm không có bóng hình Hoàng Ngân đã loan truyền khắp các khối lớp…ai ai lũ lượt rĩ tai nhau một cuộc chia tay sắp xảy ra chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.Cái nhìn e dè của bọn con gái bao vây lấy Khiêm…không ai dám nói lấy nửa lời tất cả đều sợ nét buồn của hot boy nhưng tiếng đồn thì bao giờ cũng loan đi với tốc độ ánh sáng mặt trời
-Ê ?Dương mập làm gì mà nhìn dữ vậy? –Hắc Động nói to
-Nhìn gì đâu? -Nhỏ ấp úng ,cái e dè sợ cặp mắt yêu quái của gã
Nghi ngờ lắm ta? Ánh mắt sắc sảo gã đưa cái nhìn nghiêng dọc về phía nhỏ Dương mập…chớp chớp đôi mắt ,nụ cười thích thú như phát hiện ra điều gì đó thú vị gã cười tít mắt: xem ra có trò vui rồi đây…
Cái nhìn ghê tợn đó thật đáng ghét nhỏ hít một hơi thật dài trong cơn sợ sệt…cố gắng giấu thật nhanh ý nghĩ về người ấy đi:thôi đừng dáng ánh mắt về người ấy nữa không khéo mình chết mất.Bao lo lắng hiện về nếu ai đó mà biết thứ tình cảm của mình chắc sẽ là trò cười của bao con người .
Tiếng “tít…tít” của ống dẫn nước biển kêu inh ỏi khắp gian phòng …chốc chốc ngước vội lên nhìn hắn sợ ống dịch truyền vơi đi sẻ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó .Nhìn cách lo lắng ân cần ai ai đều nghĩ đây là vợ của hắn thì đúng hơn.Lấy ra chiếc khăn lụa mềm hắn lao lao nhẹ lên gương mặt…các ngón tay chai sạn vì gian khó nắm chặt lấy chúng lại với nhau hắn mong sẽ xoa dịu đi bao đau khổ đè nặng lên nó:Nếu có liều thuốc tiên nào đó anh mong xoa dịu đi cho em!!! Em hãy mau tỉnh lại đi, đừng nằm mãi như vậy em à?
Gió ơi gió những cơn gió nhè nhẹ hãy đến và mang đi những nỗi đau,những nỗi đau tận sâu con tim…mà biết đến bao giờ phai nhòa
Cố bước những bước chân nhưng sao thật là khó khăn… hai bàn tay nắm lấy vạc áo dài cô ngồi im lặng chờ đợi bóng dáng ấy.Tiếng kim đồng hồ hay tiếng lòng cứ nhúc nhích liên hồi chậm chạp.Bao nhiêu người cứ lũ lượt đi qua đi lại nhưng sao bóng dáng ấy đâu rồi? -cô lẩm bẩm
Hoàng Ngân níu lấy các ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay kia…Bỗng! cái giật lại thật mạnh từ bàn tay ấy,cảm giác giật mình lạnh lùng ,con tim cô rùng lên từng cơn nghẹn ngào.Nước mắt giọt ngắn giọt dài cô nấc nghẹn bờ môi mấp máy vài câu run run : Anh à…cho em giải thích…
-Em muốn nói gì? -Gia Khiêm hạ giọng
Hơi thở cô nhẹ xuống ,nụ cười như xua tan đi tất cả bằng giọng nói ngọt ngào của người con gái bắt đầu những câu nói thủ thỉ vào người nghe
-Em có việc bận em …em xin lỗi anh…em không thể đến được vì…
-Vì em có việc với anh chàng Quang Vinh đúng không?-Gia Khiêm chen vào nhanh chóng
Lỗ tai cô bỗng giật lên kinh ngạc ,cặp mắt mở to và cái miệng méo về một bên như không còn lời lẽ nào có thể chen vào được nữa.Từng giọt mồ hôi lấm tấm ướt cả vạc áo dài,bao nhiêu giọt cứ rơi rơi đến khi chiếc khăn giấy từ tay Gia Khiêm chìa ra : em lao mồ hôi đi!!!-anh chớp chớp đôi mắt : nếu em không muốn đến thì cứ nói thẳng với anh đừng làm như vậy nữa?!
-Em…em …không phải đâu anh à…?!-cô cố gắng mấp máy lời nói trên bờ môi
Không thể nghe hết các câu nói giải thích từ cô…Gia Khiêm vội quay đi : anh có việc rồi thôi em về lớp đi!!!
Chỉ một câu nói “anh có việc …” sao nó chua chát ở con tim thế này ,thái độ anh ấy bây giờ lạnh lùng như tản băng chẳng thèm nghe lấy một lời nói từ phía mình.Đôi chân cô như trũng xuống có lẽ giờ đây cô đã biết cái giá của sự lừa dối là gì rồi:em phải nói gì và làm gì để anh hiểu cho em đây…Cái nuối tiếc hùi hụi hiện rõ trên gương mặt cô song cô biết ngay từ lúc này mình có nói gì cũng vô ích thôi,bao nhiêu nghĩ suy mình phải làm một cái gì đó thôi chứ như vậy không ổn một chút nào…
……………………………………………………………………………
-Chúng ta quen nhau nha em?! –Hắc Động nói
-Hả?! –cô bé ngơ ngác cặp mắt tròn xoe
Nắm chặt lấy cánh tay cô bé,cái nâng lên nhẹ nhàng một cách trân trọng Hắc Động nở nụ cười : Có thể anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc ,em tin anh chứ?
Hàng mi cô bé run run lên cách kì lạ,gương mặt ngước vội lên từ từ và đáp lại cái nắm tay đó bằng một câu nói mấp máy : em có thể ư?em không biết có còn muốn tin nữa hay không em sợ…-giọng nói bỗng khàn đục hơn : em sợ ,em chỉ làm anh khổ thôi!!!
Cái nắm chặt ở đôi bàn tay ấy ,anh hít một hơi dài vẻ c.ương quyết ở đôi mắt giọng nói mạnh mẽ thốt ra có khí thế : Hãy cho anh cơ hội!!! em tin ở anh nha Thủy Tiên!!!-nhấn mạnh nghiêm nghị
Con tim bé nhỏ ơi ta có thể đánh thức mày thêm một lần nữa hay không?! Vết thương vẫn còn nhói đau …ta biết mày vẫn chưa muốn nhưng sao ta không thể? Hãy cho ta xin mày một lần nữa thôi ,một lần nữa thôi ta sẽ không bao giờ dám làm mày đau buồn nữa.Yêu thêm lần nữa nha…con tim bé nhỏ…
Vài cơn gió nhẹ thổi qua khe khẽ run run những tán lá cây,chúng rớt xuống khoan khoái dịu êm. Nụ cười hé nở trên đôi môi ,có cái gì ấm áp đến tận con tim cứ như một điệu vũ ngọt ngào âm vang mãi giai điệu. Cái miệng chúm chím cong cong lên sắc thái tươi vui: vậy chúng ta bắt đầu một trò chơi anh nhé…trò chơi sẽ dừng lại khi hết năm học này…nếu trong hai ta tạo niềm tin từ hai phía em và anh sẽ đi tiếp đoạn đường- cô bé nhấn mạnh
-Ừ ! anh đồng ý!!!
Có lẽ bây giờ đôi bàn tay ấy đã nắm lấy tay cô bé thật chặt…không còn cái e ngại vẩn vơ mà thay vào là một nụ cười,một nụ cười nhẹ nhàng như xua tan áng mây đen đã vây bám cuộc đời cô…Bước chân chạm lấy bước chân ,cái tựa đầu vào nhau vô ý …vài thứ vô tình kia đủ để lân lân mọi xúc cảm
Một cái chạm ,một cái thử? Tại sao không??? Ta cứ loay hoay mãi với bao hoài niệm vậy thì tại sao ta không cho mình một cơ hội cho mình ,cho người kia…biết đâu đấy…!!!
“…nhật kí ơi,người đó buồn lắm thì phải,cũng đúng rồi ngày sinh nhật của mình lại không có người yêu tới…nhìn ánh mắt là ta đã thấy hết tất cả.Tội quá đi ta không muốn thấy người đó buồn nhưng ta phải làm gì cho người đó đây…”
“…nếu có một điều ước ta ước người đó và Hoàng Ngân xinh đẹp sẽ làm huề lại với nhau…họ là một cặp quá đẹp đôi mà…con cầu mong cho đôi tình nhân đẹp nhất trường sẽ mau làm lành với nhau …con chỉ mong Gia Khiêm cười thôi.Hãy cười mãi nha Khiêm…”
Dáng vẻ thiểu não hắn lấy nhẹ cốc nước lên và nhấm nháp từng chút một…đã ba một tuần trôi qua mà Phương Liên chưa tỉnh nữa.Cốc nước xuống tận cổ ran rát cuống họng và những khắc khổ bám lấy tâm trí hắn như một chủ nợ đòi dai dẳng…
Túm lấy cổ áo thằng bạn Nhật Khang cười mắc nẻ: sao buồn quá mày có tin vui nè con…
-Tin gì?-hắn đáp lại thều thào
-Hoàng Ngân và Gia Khiêm nghe đâu đang có dấu hiệu tan vỡ đó …mày có hi vọng nhảy vô đi…-Nhật Khang nhấn mạnh
Những tưởng thằng bạn sẽ thích và mừng rơn vì niềm vui sướng nhưng không.Một ánh nhìn trơ trơ cho cái thích thú nhảm nhí hắn buông lời ngắn gọn: tao chả quan tâm?! Tao vào lớp đây…
Nhíu hàng lông mày ,cái chặc lưỡi ở cuống họng Nhật Khang cố gắng tìm ra lời giải cho cái thái độ kì lạ kia suốt gần một tháng nay…mà có lẽ muốn tìm phải dài dài mới được???
TRƯỚC GIỜ VÔ LỚP HỌC “6H40”
-Cậu và Quang Vinh là sao của nhau vậy?-Tiên hỏi nhẹ
-Tụi mình là bạn cũ của nhau thời cấp 2 -Ngân nói
-Sao mình nghe phong phanh cậu và gã ta đã từng là người iêu của nhau?là sao cậu nói mình nghe đi…-Tiên hỏi dồn dập
Lời nói nửa muốn ra song lại ấp úng trong miệng ,chợt cô hít một hơi dài và thủ thỉ kể thật dài một câu chuyện...
Ánh mắt im lặng cô bé thốt lên một câu nói khi nghe xong câu chuyện vừa rồi như đã kìm nén quá lâu: Cái ngày sinh nhật Gia Khiêm cậu có đi với gã đó không?
-Ngày đó…?! –Ngân xị cái mặt xuống góc bàn và nhăn nhăn cái mặt trong niềm tiếc nuối: có mình có đi nhưng mình dự định đi một chút thôi ai dè mình đã ngủ quên luôn…-cô ngập ngừng : mình không biết vì sao mình lại ngủ quên nữa…-câu nói đang tuôn dài ra thì bất thình lình Hoàng Ngân ngơ ngác ,cánnh tay Tiên túm lấy vạc áo dài của cô: Cậu sao vậy Tiên????
-Là Gia Khiêm kìa…- Tiên ấp úng
-Khiêm…-Ngân đứng dậy vẻ e dè ,lúng túng
Không còn gì là sự thật hơn cả sự thật,nụ cười xếch hiện rõ trên đôi môi thanh tú kia bằng giọng nói chua chát: lẽ ra Ngân nên cho mình biết sớn hơn!!! –và còn vương vấn đâu đây chỉ còn lại một lời nói như xác vào vết thương càng đau mà thôi: chúng ta chia tay đi !!! có lẽ mình không đủ sức giữ lấy Ngân!?
-Khiêm à…?! –lời nói như bay đi đâu mất chẳng còn gì có thể thốt nên lời ,cô nghẹn ngào nắm lấy đôi tay Khiêm mong mõi những giọt nước mắt vô nghĩa kia sẽ có hiệu quả .Song có lẽ là vô ích mất rồi Khiêm đã vạc ra lần thứ hai một cách vô tình,cùng một ngày mà những điều tồi tệ cứ xuất hiện ngập đầu thế này…Cổ họng buốt rát cứ ư ứ chanh chát giọng nói gọi tên “Gia Khiêm” trong tuyệt vọng :không phải chứ??? Không phải mà…- Ngân gục cái đầu xuống nền bàn và bắt đầu những giọt nước mắt cay cay không sao kìm lại được
-Bạn nín đi để mình đi gặp Hắc Động rồi mọi chuyện sẽ khá hơn mà…chờ mình nha…-Tiên nắm lấy tay cô bạn trấn an và chạy vội đi nhanh chóng
GIỜ RA CHƠI “9H00”
Ánh mắt thẩn thờ chả muốn quan tâm đến bất cứ cái gì,mà tại sao lại cảm thấy ngột ngạc và khó chịu thế này…tu chai nước suối lên ừng ực hết chai này đến chai khác …những lon nước vương khắp lan can sân thượng.Có lẽ nếu không nhìn kĩ ai nấy đều tưởng đó là rượu mất
Tiếng lon nước kêu lên cái “binh” Khiêm vội quay sang không quá ngạc nhiên anh nói: Anh Hắc Động đến đây làm gì vậy?
-Chuyện của em và Ngân tại sao lại…-câu nói Hắc Động chưa kịp thốt hết ra thì
-Em không muốn nghe, anh hãy tôn trọng em…nếu muốn em nghĩ lại hay bất cứ cái gì đều vô ích giờ em muốn yên tĩnh!-Khiêm nhấn mạnh
-OK! Anh hiểu rồi!!! vậy anh đi đây – dứt lời Hắc Động bước đi nhưng có cái gì đó nán lại anh quay sang và thốt lên một câu nói: em hãy nghe Hoàng Ngân giải thích chứ em, nếu trong cái ngày đó đã xảy ra gì thì sao hả em?!
Hàng mi khẽ run run những nghĩ suy về câu nói hồi nãy làm Gia Khiêm cảm thấy mình cần phải tìm hiểu cho ra lẽ. Một cuộc gặp gỡ với cô ấy chăng?...
GIỜ RA VỀ… “11H30”
Tiếng trống trường “tùng tùng cắc cắc” điểm vang inh ỏi những học sinh nô nức tay xách tay cầm hối hả mang lấy mang để vật dụng chuẩn bị ra về…
Chà! Hôm nay về ta có ngay món cơm chiên dương châu ngon tuyệt cú mèo …thích ghê lâu lâu mẹ mới cho ăn ,phải về nhanh thưởng thức mới được-và chẳng còn điều gì có thể vui thú hơn thế nữa nhỏ ôm chầm lấy chiếc cặp xuống chạy thẳng một mạch ra cổng trường…
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG…
Nhỏ ngơ ngác nhìn,cái miệng thì thầm: là Khiêm cậu ấy đi đâu thế nhỉ? Ham ăn nhưng chuyện gì về Gia Khiêm khiến nhỏ quên ngay và tò tò đi theo xem sao
Chiếc xe hơi màu đen tuyền xinh xắn có được một chỗ đậu xe ngon lành tại một địa điểm vừa ý và cũng vừa lúc Gia Khiêm đi ra ,anh dáng ánh mắt nhìn trân trâng
-Con còn chưa lên xe nữa?! –Mẹ Hoàng Ngân nói vang
…-Mẹ chờ con một chút,con sẽ lên xe ngay…-giọng nói Hoàng Ngân năng nỉ
Vội chạy sang bên hàng đường bên kia cô nhỏ nhẹ giọng nói :Cho em giải thích đi anh không phải em mời anh ta mà là mẹ em…mẹ em và mẹ anh ta khá thân với nhau …em hoàn toàn không biết tại sao hôm nay anh ta lại cùng mẹ em đến đây nữa…???
-Thôi em về đi kẻo mẹ em la đó …anh đã hiểu rõ rồi,cũng tốt thôi nếu mẹ em thích anh ta thì em và anh ta nên cặp cũng đúng …-Khiêm cất xong câu nói anh bỏ đi nhanh chóng
Tại sao ?tại sao lại như vậy cơ chứ??? Mình muốn giải thích về sự việc hôm qua thế nhưng càng giải thích hình ảnh ,câu nói trong mình lại tồi tệ đến mức kinh khủng.Là số trời hay…cơn tức giận bủa vây lấy cô ,bao nhiêu niềm tức giận cô đem hết cả vào con người đang ngồi chung chiếc xe hơi cùng mẹ cô kia :Anh bước ngay ra xe cho tôi đi!!!- cô quát to
-Con làm gì vậy Ngân?!-mẹ cô ngơ ngác
-Không sao đâu bác ,có lẽ chúng con cũng cần nói chuyện riêng với nhau…-QuangVinh cười mĩm:ta kiếm một chỗ để nói chuyện nha em!!!
Mắt nhỏ thấy tai nhỏ nghe…sao mà chan chát ở cuống họng thế này lắc lắc cái đầu về một bên nhỏ âm thầm những bước chân dõi theo bóng hình người đó mà quên mất món cơm chiên dương châu nóng vang đang vẫy gọi ở nhà
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 10 : VỤN VỠ
“...Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau .Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ…xin cho e trái tim em yêu dại khờ…”
Yêu và chỉ biết yêu thôi Thùy Dương ngốc không biết rằng cái lưới tình này đã quá căng đầy rồi…càng nhúng tay vô chỉ có thêm đau khổ mà thôi!!!
Người ấy bước một bước nhỏ một bước ,những bước chân nối lấy nhau chúng chạy thật dài trên con đường rộng thênh thang mà không bao giờ có điểm dừng…
Ông trời kêu lên một tiếng “rầm” rõ kêu và ngay lập tức những hạt mưa nặng hạt bắc đầu rơi xuống nền đất đang bốc khối vì cái nóng hậm hực…dòng người lũ lượt tìm lấy một chỗ núp mưa ,vài người lấy vội ra chiếc áo mưa như nhanh chóng đi cho nhanh về với bữa cơm chiều đang đợi sẵn ở nhà.Chiếc nhà chờ xe buýt bỗng thưa thớt đi một cách kì lạ…tiếng âm thanh từ chiếc còi xe kêu vang ,tiếng rầm rừ của chiếc bánh xe…chúng hòa vào điệp khúc mưa buồn não lòng của hai kẻ cô đơn
…RẦM!!! Tiếng sét đánh nhanh và mạnh như đòn tra tấn xuống bầu trời đang trong xanh chợt biến một màu xám xịt này…Gia Khiêm Buông đôi mắt nhìn xa xăm cảnh vật bầu trời…Một chú mèo nhỏ con chạy vội trong làn nước mưa rả rít .Một cú mèo nhỏ nhắn sẽ ra sau giữa trời mưa này đây? Dáng một ánh mắt chăm chú vào chú mèo nhỏ và như giật mình trước cảnh vật đang hiện hữu trước mắt của mình Khiêm tròn xoe đôi mắt ngơ ngác ,bờ môi mấp máy câu nói bị âm thanh tiếng mưa xé tan:Thùy Dương cậu làm gì ở đây thế?
Chú mèo nhỏ vội chạy lại gần Thùy Dương ,chú ta liếng hoáy kêu “meo…meo”.Ôm chặt lấy chú mèo đang rét run lên vì đói và lạnh Dương ngơ ngác không biết phải trả lời ra sau trước câu hỏi của Khiêm
-Dương chờ xe buýt đúng không?-Khiêm mở lời
-Ừ !-nhỏ như mở cờ trong bụng chã lẽ lại nói mình theo cậu ấy đến đây thật là thoát khỏi tình huống éo le này mà
Nụ cười miễn cưỡng đáp lại cái nhìn bầu trời về cơn mưa hôm nay Gia Khiêm chợt buông một câu nói : người buồn cảnh cũng có vui đâu bao giờ khung cảnh ngày mưa cũng thể hiện rõ ràng tâm trạng của con người thật!!!-thở dài một làn hơi
-Nhưng cũng có những cơn mưa mang đến bao điều kì diệu-nhỏ chợ nhoẻn nụ cười nụ chứa bao ẩn ý của mình nhìn lên bầu trời : con mưa của tình người ấm áp…con người của cơn mưa hôm nào…-nhỏ lẩm bẩm câu nói trong màn mưa xé tan
Quay vội lại và nhìn Dương Khiêm chợt nhận thấy ở cô bạn này một cá tính rất kì lạ dù có nhiều sự việc u buồn thậm chí là tồi tệ nhưng không hiểu tại sao niềm tin về cuộc đời về sự tươi đẹp của cuộc sống lại có thể hiện hữu trên bờ môi nụ cười và cả ánh mắt long lanh kia nữa…chớp khẽ hàng mi Gia Khiêm buông một câu nói mà chính anh cũng bất ngờ: ở bên Dương thật dễ chịu làm sao!!!
-Gia Khiêm?!-nhỏ đáp lại cái nhìn ấy bằng một ánh mắt trâng trâng
Như hiểu ra sự ngơ ngác ,ấp úng của cô bạn Gia Khiêm vội chuyển sang đề tài khác ngay lập tức: kìa xe buýt tới rồi Dương có đi không?-Khiêm chỉ tay về phía màn mưa xa xa ấy
Đáp lại câu nói ấy nhỏ hồ hởi trả lời bằng giọng nói rất vui vẻ: ừa nhỉ xe tới rồi mình đi đây thôi chào Khiêm nha!!!-nắm chặt lấy chiếc cặp táp nhỏ vội chạy trong cơn mưa hai tay vẫy vẫy chiếc xe buýt đang tới ,lòng tự hỏi mình một câu nói rất ngớ ngẫng: chiếc xe này đi tới đâu nhỉ? Không biết khi nào mới về được nhà đây …híc đói bụng quá!!!
Khẽ một cái nhìn cô bạn chạy vội trong cơn mưa Gia Khiêm chăm chú bao điều suy nghĩ: có đúng là mình cảm thấy ấm áp dễ chịu khi ở bên cô ấy hay không?-bao nỗi lòng không còn mà chỉ thấy nhẹ nhàng…-Khiêm lẩm bẩm lẽ nào…???
_=_
Hắn mở nhẽ tấm màn cửa sổ lên và bắt đầu nhìn những hạt mưa rơi,một nỗi niềm chơ vơ khó tả ngập tràn lòng .Nếu chỉ là mơ thôi thì hay biết mấy hắn có lẽ sẽ không gặp nó trong tình huống dở khóc dở cười như thế này,nếu vào một ngày không xa kia,một cái chào làm quen thân ái có lẽ chuyện tình của hắn không bế tắc như vậy…nhưng tất cả chỉ là ảo vọng vì bây giờ hắn còn không đủ khả năng dám tin còn có thể ở bên nó được nữa hay không huống chi là một tình yêu…
Tòn tẻn từng hạt mưa rơi thật đều xuống nền đất …căn nhà chờ vắng hoe bóng người le lói vài ánh đèn đường đâu đó thoảng qua vài cơn gió rít lên chúng mang theo hơi mưa ươn ướt hay hơi thở nặng lòng của kẻ đầy tâm sự?!
Một tâm sự buồn biết tỏ cùng ai? Một người bạn để trút bầu tâm sự có quá khó trong cái xã hội này? Một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời đáp nhưng cớ gì ta cứ loay hoay mãi trong bóng tối
“…hôm nay người ấy đã ngồi thật lâu trong nhà chờ xe buýt ,ta không biết vì lý do gì? Ánh mắt người ấy buồn ghê lắm càng nhìn ta chỉ muốn thắt lại ở con tim mà thôi giá như…(nhỏ sụt sịt ) giá như cái nỗi đau ấy có thể san sẻ lấy cho ta thì hay biết mấy…sao những người yêu nhau lại đau khổ thế này vậy? không phải chỉ có kẻ đơn phương như ta mới đau khổ thôi ư? (nhỏ ắt xì cái rõ kêu) ta biết ta ngốc lắm chứ dầm mưa suốt buổi ngoài trời để được gì đâu? Mày có cười ta ngu ngốc không… ^.^ ?Ta không biết tình yêu là gì nhưng con tim ta mách bảo cho ta biết…nếu ta yêu người đó ta nên cười khi người đó cười và khóc khi người đó khóc dù ta biết sẽ chẳng ai biết cho hành động ấy nhưng lý lẽ làm sao thắng được con tim đang chảy từng nhịp trong m.áu kia… hãy để ta là kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng được…” (-.-)
Chải chải lại mớ tóc dày lăng xăng mãi trong chiếc đầm công chúa ,chọn tới lựa lui mấy cái lắc tay cùng phụ kiện…hít vào một hơi dài cô bé thầm nhủ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi và bắt đầungân nga khúc ca yêu đời đến kì lạ : có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi mềm…-Cái miệng cười nụ xinh xinh trông chờ một buổi hẹn hò đầu tiên đã đến bao niềm vui rạo rực không thể chịu được…Chiếc chuông điện thoại reo vang một nụ cười nữa lại hé nở
“Anh chờ em ở dưới chỗ cũ nha bé Tiên”
19h25’
Ngước lên chiếc đồng hồ Hắc Động chỉnh trang lại trang phục thêm một lần nữa,gã gờ lấy chiếc túi áo lấy ra viên kẹo cao su bất ngờ hiện lên tâm trí: sao mình đập mạnh dữ vậy ta??? –Lắc lắc cái đầu gã cố lấy hết bình tĩnh trấn an mình buổi hẹn đầu tiên của mình và cô bé mình không nên hồi hộp vậy chứ…ta đường đường là một Bang Hắc Động không sợ trời không sợ đất mà…Vỗ lấy cái ngực gã hà một hơi dài cho bao niềm tin bước ra ào ào…
Làn gió nhè nhẹ khẽ đung đưa chiếc váy hồng cánh sen tung lên trong khoảnh khắc đó gã như mơ như ảo …cố nhìn thật kĩ cô bé từ biệt thự Thủy Tiên bước ra nhưng bờ môi vẫn không đủ can đảm cho một lời nói: là cô bé đó ư? .Nụ cười duyên xinh xinh nhìn gã và bắt đầu chậm rãi tiến lại gần ,khi đã gần thật gần cũng là lúc gã hửi được một mùi hương ngọt ngào từ người cô bé bay ra .Cảm giác lâng lâng như vào mê hồn trận gã đang bay đó à…mà bay gặp hằng nga tiên tử nữa…gã hé mở nụ cười thích thú cho cái mơ mơ ảo ảo của mình…
-Anh Hắc Động…anh sao vậy?! –cô bé nắm lấy tay áo ngơ ngác
-…-như vừa tỉnh cơn mơ gã giật mình
-Anh có gì không đứng lâu quá anh say nắng mất rồi…-cô bé hạ giọng xuống
-Cho anh xin lỗi em…-gã e dè
Ghờ lên vần trán nóng hổi và ương ướt vì những giọt mồ hôi cô bé xót xa: em mới xin lỗi anh đó thôi mốt ta đổi địa điểm đi tội anh quá à…-câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi bàn tay mềm như lụa ấy vuốt thật êm trên vầng trán gã cuốn phăn đi hết đám mồ hôi nhiễu nhãi kia
Cái thích thú sướng rơn tràn ngập tận con tim…chẳng khác gì uống nước ngọt mà không hơn cả nước ngọt nữa nó đ.ê m.ê khắp cả người ,gã cười mĩm lên vì suy nghĩ nhảm nhí ấy của mình.Những giọt mồ hôi đáng ghét bây giờ lại có hiệu quả ngay lúc này
BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN CỦA THỦY TIÊN VÀ HẮC ĐÔNG ĐÃ BẮT ĐẦU
Một giấc ngủ đủ dài làm con người ta tỉnh giấc,sau cái nhìn ngơ ngác vẻ thẩn thờ những bước chân chạm nhẹ xuống nền đất tạo nên âm thanh xé tan bầu không khí tĩnh lặng quá lâu của căn biệt thự…chớp nhẹ đôi mắt nó buông ra mấy câu nói còn chưa tròn : tôi đói quá!!!
Mọi người trong nhà ai nấy giật nãy cả người họ mau chóng kẻ lo chuẩn bị thức ăn ,kẻ vội vã nói cho cậu chủ biết một tin vui mừng…
_=_
Nắm lấy cái tay nhưng lại hụt… cố gắng chạm lấy cái tay cũng hụt… đụng nhẹ cái ngón tay cũng không hụt…-gã nhíu hàng lông mày và bắt đầu thở dài: sao cái số mình thảm hại quá vậy mỗi lần muốn chạm nhẹ là y như rằng cô ấy biết và thụt lại ngay lập tức .Sự mạnh mẽ của mày đi đâu rồi…???
-Anh à em muốn ăn kem…-túm lấy tay áo Hắc Động cô bé cười mĩm
-Ừ!!! Em muốn ăn kem gì?-gã cười
-Sôcôla!!! Hihi…-cô bé nói
Và ngay lập tức gã chạy một mạch tới ngay cửa hàng gần nhất mua lấy những cây kem có sôcôla về đây…
-Anh ăn cùng em nha…-cô bé cười
-Ừ!-gã nói
Mở ra cái bao và vuốt thanh kem thật êm lên chiếc môi còn nong nóng kia cô bé tinh nghịch: lạnh không anh?
-Em này…dính tùm lum hết à…-gã lên giọng
…Và như trò chơi chỉ mới bắt đầu cô bé trét chiếc kem ấy một lần nữa lên chiếc môi gã nụ cười thích thú hơn khi cả bờ má gã dính hết cả kem…
-Em này…dám giởn ha…-gã tức giận lấy ra thanh kem trét kên má cô bé: biết sợ chưa nè…
-Ui! Em sợ rồi anh đừng trét mà…huhuhu-cô bé rưng rưng
Gã giựt vội thanh kem lại sau khi có màn hù khiến cô bé sợ đến phát khiếp gã nở nụ cười : biết sợ là tốt!!! và…chưa kịp đưa chiếc kem lên miệng ngay lập tức cô bé trét ngay chiếc kem mới vào mặt gã …cú này có thể nói kinh khủng nhất chưa từng thấy…
…như biết trò đùa của mình có hơi quá đáng cô bé vội lấy trong chiếc túi ra giọng nói nhỏ nhẹ: anh à em xin lỗi …em giỡn quá lố rồi
Gã im lặng không nói câu gì…
-Anh à anh nói gì đi anh giận em hả?- cô bé phụng phịu:anh nói đi anh muốn em làm gì em cũng chịu mà…
-Thật không ? –gã hỏi dồn dập:em hứa rồi đó nha
-Ừ!!! Em …em chỉ đồng ý cái gì không quá giới hạn thôi nha- cô bé nhấn mạnh
-Hihihi…ừ anh đâu bắt em làm cái gì quá giới hạn đâu nhưng em nhớ là em hứa gì rồi đó nha hihi…-gã cười tít mắt: thôi giờ ta về đi em cần ngủ sớm đó –gã vuốt lên làn tóc mượt của cô bé
20H30’
Ly cà phê bay nghi ngút …chiếc vải màn bay phất phơ tung tung trong gió,hắn chìa đôi tay ra cách nhẹ nhàng bước thật chậm vào căn phòng…Đã chuẩn bị tâm lí kĩ lưỡng nhưng sao tim hắn vẫn run lên những nốt nhạc bất an thế này .Nếu Phương Liên này là một cô gái dữ dằn thì sao đây? Con người hai nhân cách ư? Lúc này lúc khác .Đôi chân càng nặng nề hơn khi hắn đến thật gần…rất gần…và gần lắm…
-Sao anh về trễ vậy?-nó nhoẻn nụ cười hai tay nắm thật chặt
-Ơ!-hắn ngơ ngác: anh…anh xin lỗi em đã ăn gì chưa?!
-Em ăn rồi tự nhiên ngủ dậy xong em đói bụng quá và thế là em ăn…hihi em chờ anh về lâu quá đi mất – dứt lời nó vội ôm lấy ôm để hắn…
Mình có nằm mơ hay không hắn toát mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương cố quên đi ảo giác về Liên nấm đấm dữ tợn .Nụ cười ngất ngây bên mẫu hình dịu dàng mà hắn thầm mong ,sau bao nhiêu ngày đợi chờ giờ là giây phút ấm áp nhất ...Cả một bầu trời đang xuất hiện trong mắt hắn,chúng tựa như những viên kẹo ngọt đủ màu dù có viên chua viên ngọt hòa lẫn tạo nên khẩu vị tuyệt hảo
Nếu tình yêu là một trò chơi cút bắt cứ chạy và bắt mãi…điểm dừng lại sẽ ở đâu?
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG “CÁNH BUỒM”
Nhỏ hắc xì một cái rõ kêu ,hai con mắt đỏ hoe nước mắt chảy rưng rưng : khó chịu quá!!!
-Nè coi chừng đó Dương mập cô hắc xì văng sách của tôi nè –Hắc Động la to: bệnh với chả tật?!
-Biết rồi làm gì dữ vậy …-nhỏ liếc : cái gã chết tiệc sao không thấy gã nghỉ ngày nào cho mình nhờ…chỉ biết ăn hiếp mình thôi!!! hừm ước chi có phép làm gã biến mất luôn đi-câu nói chưa dứt cũng là lúc nhỏ hắc xì thêm mấy cái- bệnh hoài vậy ta???
Giọng nói cô thao thao về bài giảng ngữ văn …tất cả lũ học sinh im lặng nhìn chăm chăm cuốn vở .Chốc chốc nghe đâu đó tiếng lật các trang vở sột soạc…một vài con ve bay vào lớp nghe rõ mồn một không khí im ắng bao trùm cả lớp ai nấy đều hết sức tập trung cho bài giảng .Hai con mắt nhỏ bắt đầu sụp xuống cố mở chúng ra nhưng sao cứ rụp xuống mãi.Nhéo lấy má mình cái rõ đau nhỏ tỉnh lại và lại lim dim mơ màng : sao mình buồn ngủ quá vậy ta? Không lẽ tại cử thuốc cảm cúm mẹ mới mua dùm mình ? Ôi không!!!mình buồn ngủ ghê gớm …và như chịu đựng không nổi nữa cái đầu nhỏ quẹo về một bên ,cánh tay trải dài trên bàn cây bút từ từ buông xuống nền đất nhẹ nhàng cũng là khi nhỏ ngủ thật say …
-Ê ?! Dương mập –Hắc Động lay nhẹ nhỏ
Gã nhìn thật kĩ ,cái miệng méo sang một bên sự thích thú lộ rõ trên gương mặt : a…dám ngủ khi cô giáo giảng bài ha…chờ đi lát ta méc cô bắt quả tang cho biết… kakakakaka .Bất chợt gã nhìn thật kĩ vào chiếc cặp táp của nhỏ…xem coi con Dương mập có gì phá không ta…hahaha…con nhỏ sẽ tức điên lên khi ta chơi một cú mới được ,nghĩ sao làm vậy gã bắt đầu kéo chiếc túi về phía mình hai tay lục lọi như điên…
-Toàn sách không là sách…-gã ngao ngán: con nhỏ học gì mà dữ …
Đập ngay vào mắt gã là một cuốn sách bìa bao màu xanh,cuốn sách rất dày và có vẻ được trâng trọng cẩn thận không có lấy nếp nhăn bé xíu :chà đẹp ta…-gã cầm nó lên bắt đầu nhìn chăm chú,các ngón tay k.ích th.ích sự tò mò ghê gớm gã mở ngay nó ra …
-Hắc Động đứng dậy đọc bài cho cô?! –tiếng cô giáo la to
-…-Gã lúng túng cất vội cuốn sách vào chiếc cặp của mình:Dạ thưa cô…-gã lấp bấp
Tiếng la thất thanh từ cô giáo làm nhỏ bất ngờ giật cả mình tỉnh dậy ,hai con mắt mơ màng: mình đang làm gì vậy nhỉ?! À đúng rồi cô giáo đang giảng bài ,nhỏ quay sang nhìn gã; có chuyện gì vậy?
-Ngủ đã quá ha…thôi ngủ tiếp đi…để tôi canh cho-gã tử tế lạ lùng
Nhỏ chớp chớp đôi mắt ,lòng thẩm nhủ gã này bộ bị giật điện hay sao mà tốt với mình quá .Có cái gì mờ ám lắm đây…nhỏ khẽ run run hàng mi nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ thêm cơn buồn ngủ đã đến và nhỏ lại rục xuống bàn đánh một giấc ngon lành…khò..khò…
Nắm lấy đôi bàn tay cô bạn Thủy Tiên lên giọng trấn an: cậu có sao không?
-Mình không sao…-Hoàng Ngân nấc nghẹn:mình hơi mệt một tí…mình không xuống căn tin đâu
-Ơ?! Này…-chớp ánh mắt xuống cô bé không quá ngạc nhiên người đang đứng ở dưới kia là Gia Khiêm: không biết hai ngừơi này sẽ ra sao nữa… chỉ còn lại một mình mình xuống dưới đó chán thật
BỖNG!!!
Đôi môi cô bé run run lên ,hai con mắt nhìn thật rõ thật gần và thật và xốn xang …và cái nhìn càng rõ hơn khi con người kia đang tay trong tay cùng một ai đó .Từng vòng tay trao cho nhau bao cử chỉ ấm áp …tất cả như màn kịch đặc sắc mà cô bé là khán giả vô tình. Cúi vội người xuống thắt chặt lấy vạc áo dài sải những bước chân…cố bước thật nhanh qua làn người đông đúc kia.Lòng tự nhủ với bản thân :cố lên tôi ơi !!!chỉ là quá khứ thôi mà…
…Một ánh nhìn trâng trâng,không quá khó để nhận ra cô bé từ xa xa. Gương mặt thanh tú cộng hưởng làn da trắng ngần hoàn hảo ,có thẻ nói Thủy Tiên là một trong những cô bạn gái mà một thời mình say đắm.Vẻ mặt bỗng thay đổi nhanh chóng :mà cũng tại mình nếu không phải vì thói quen thích quen nhiều cô gái có lẽ mình sẽ không phải mất cô ấy ,và cũng không phải là người xa lạ thế này…lời nói cũng chẳng còn có thẻ thốt lên từ cửa miệng nhưng sao tận sâu thẳm con tim thứ cảm giác tội lỗi thật nặng nề.Vội quay lại sau lưng và nhìn…
-Anh sao vậy?!-cô bạn gái nắm lấy vạt áo
-Hả? không có gì?!!!...-Nhật Khang cười trừ
Cô ấy đã đi rồi mà..-Nhật Khang lắc cái đầu và cười cười
Có một con đường mòn mà ai cũng phải đi qua “theo tình tình phớt ,phớt tình tình theo” tại sao những cái khi ta ở bên cạnh ta lại không biết nắm giữ…chỉ khi mất rồi ta nuối tiếc ,có quá trễ không?
 

jennn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2013
Bài viết
162
CHƯƠNG 11 : HẸN HÒ – HÒ HẸN
-Về mà ngủ đi… vô lớp ngủ hên cho cô đó Dương mập…-Hắc Động nói
-Cám ơn?! –nhỏ thu vén đồ đạc và chậm rãi bước ra nhưng có cái gì đó khó hiểu nhỏ chạy lại nhìn trơ trơ: hôm nay sao anh tốt với tôi quá vậy??? –nhỏ cười khanh khách : bị cắn rứt lương tâm à hihihi…xem ra việc anh quen Thủy Tiên là một chuyện tốt đó ,con thú hoang như anh cuối cùng cũng có người trị…-nói xong câu nói thỏa thích nhỏ bước đi ngay
-Con nhỏ này… muốn tốt với nó cũng không được đã thế ta sẽ lại làm sói vậy ,mai đi học biết tay ta…-Gã hậm hực
Chạy một mạch sang lớp bên cạnh gã bắt đầu dáo dát một ánh nhìn…cái vẻ trịnh trọng như sợ ai đó thấy được: cô bé ra chưa nhỉ?
-Tiên à anh í tới kìa…-cô bạn gái nói to
-Ngày nào cũng qua đưa đi rước về hết à…-một cô thêm vào; sướng quá đi
Bước chân ra khỏi lớp cô bé khe khẽ câu nói mấp máy: sao anh cứ đến hoài à…bạn nó chọc hoài kìa…
-Vì anh muốn mọi người biết Tiên là bạn gái của anh mà- gã cười nhẹ nhìn cô bé chăm chăm
“Bạn gái”- cô bé tròn xoe đôi mắt và đến lúc này cô mới ngộ ra một điều: mình là bạn gái của anh ấy mà… ừ đúng rồi chỉ là trò chơi thôi mà –chớp hàng mi cô bé khẽ cười : ta đi đâu chơi đi anh
-Em muốn đi đâu…???-Hắc Động hỏi
-Tùy anh …-cô bé cười nụ
Phải rồi nếu chỉ là một trò chơi thì mình cũng nên chơi cho hết năm học này chứ…cố gắng yêu và thích cái được gọi là…là bạn trai
Hắn hít một hơi thật dài …chỉ chút nữa là gặp nó ngày nào cũng gặp nhưng không gặp nhau chừng vài tiếng là nhớ nhung ghê gớm.Chiếc xe hơi chạy ào ào vào phía sân nhà và lẽ dĩ nhiên hắn không cần tài xế mở cửa đôi chân thoăn thoắt chạy vào nhà …
-Anh về rồi à?-nó tiến lại gần:hôm nay anh về trễ đó nha…coi em chuẩn bị gì nè
-Chà em biết nấu ăn luôn ta…-hắn ôm nó vào lòng và tấm tắc khen mãi
-Anh ôm em người ta nhìn kìa ngại thấy mồ…-nó e dè
-Kệ có ai đâu toàn người giúp việc của anh thôi ,ai nói bậy anh tóng cổ đi ngay-Hắn cười
-Anh à ,anh ăn cơm xong em có chuyện này muốn anh làm cho em…-Nó cười tít mắt
NHÀ THÙY DƯƠNG
-Chiếc cửa hé mở …nhỏ lù lù bước vào với ai con mắt sụp xuống vì thèm ngủ trầm trọng: mẹ à con muốn ngủ ,có việc gì đừng gọi con dậy đó nha…
_=_
Mùi hương xông vào tận mũi ,cố hít vào không khí và nụ cười thinh thích cô bé nói:đây là đâu mà thơm quá à!!!
-Em đoán tiếp đi…-gã đưa tay cô bé bắt đầu mò mẫm các thứ xung quanh
Cái gì mềm mềm rất êm có phải là một loại hoa nữa hay không? Cúi người xuống …như chẳng thể đoán nổ đây là thứ gì cô bé phụng phịu: em không biết nữa cái gì thế anh?
Từ phía sau lưng gã nắm lấy đôi bàn tay be bé và thủ thỉ vào tai những lời ấm áp:em hãy nhắm mắt lại khi anh mở chiếc khăn ra nhé
-Dạ!!!-cô bé hồi hộp
Khẽ chớp hàng mi cong cong như chẳng thể nào tin vào mắt mình cô bé vội quay sang đưa một ánh nhìn da diết: anh à đây là đâu mà…mà đẹp quá!!!
Cả một khu vườn toàn là hoa với hoa,chúng ngập tràn trải dài cả dải mênh mông .Một cái nhìn bất ngờ mà không còn lời lẽ nào có thể diển tả tâm trạng lúc này.Vui sướng ngập lòng cứ lâng lâng ấy,cô bé cười và cười khi nhìn ngắm cả khu vườn.Chớp lấy một bông hoa trên tay cô cầm lên mân mê chúng …chao ôi chúng đẹp quá!!! Ánh mắt ngưỡng mộ của một kẻ yêu hoa cô bé trầm trồ chúng trong giọng nói háo hức: những bông hoa ly ly còn he hé nụ tầm trắng nõn búp măng càng nhìn càng yêu ,đằng kia có cả những bông cẩm chướng xinh xinh và kia có phải là hoa thủy tiên không nhỉ?...có nhiều loại hoa quá?
Gương mặt thích rạng rỡ cô bé vội chạy lại nhìn và ngắm chúng hết khu này đến khu nọ ,cái miệng nhanh nhảu cùng nụ cười khả ái hỏi hết câu này đến câu khác…
-Em thích không ?-Hắc Động tiến lại gần
-…-cô bé gật gù cái đầu: em thích lắm đây là đâu mà toàn hoa không vậy anh?
-Đây là khu vườn của dì anh…dì anh kinh doanh buôn bán hoa ngoài việc đi học đi làm rảnh rỗi anh hay qua phụ dì anh-gã xoa xoa cái đầu: em thích là anh vui lắm …
-Cám ơn anh!!! Em thật sự thích lắm-câu nói vừa dứt cô bé cầm lấy bàn tay gã lên: anh hứa dẫn em đến đây hoài nha?!-nhấn mạnh
Qúa bất ngờ hay không dám tin vào tai mình: tất nhiên rồi…
-Anh dẫn em đi tham quan nữa đi anh…- cô bé cười
CỐC …CỐC…
Hắn khe khẽ nhìn qua lớp cửa bé xíu : cô ấy đang làm gì vậy nhỉ?bảo mình chuẩn bị vậy mà lại …
Bất thình lình nó chạy ra và bắt gặp hắn đang đứng sau cánh cửu ,vẻ khó chịu hậm hực: sao anh lại đứng đây đã nói là chờ em mà…
Nắm lấy bàn tay hắn xoa dịu bằng cử chỉ ấm áp vuốt lên tóc yêu của nó : thôi mà tại anh chờ em lâu quá mà…em làm gì thế?-hắn tò mò
Nó cười bí mật giấu hẳn món đồ vào người và kéo hắn ra một nơi …
Hàng lông mày nhíu lại bao nhiêu sự tò mò ,hối hả k.ích th.ích con người ta ghê gớm…
_=_
Một đám mây màu trắng ?à không màu xanh…mà cũng không phải là màu xanh trắng nè,màu xanh trắng là màu gì thế nhỉ? Tại sao cứ quay vòng vòng hoài chóng cả cái đầu quá .Đây là đâu,và tôi đang ở đâu…sao mình lại ở đây vậy…(trích giấc mơ của nhỏ)
_=_
Kéo vội hắn ra khu vườn …nó chạy một mạch vào chỗ bí mật và nói: anh đứng đó nha!!!
Cái đầu hắn ngó ngược ngó xuôi :mới chạy ra đây giờ đi đâu mất tiêu? Đúng là Liên nấm đâm có khác khỏe ghê- hắn cười rúc rít
Mà có lẽ đến cả nằm mơ Triệu Tuấn Minh cũng không dám tin có ngày trong đời mình lại nhìn thấy cảnh tượng này.Làn gió khẽ vi vu qua hai lỗ tai hắn cảm nhận thật rõ thứ âm thanh mà hắn đang nghe này?Đôi môi hắn cong cong lên bao nhiêu câu hỏi ào ạc dồn về,cô ấy đang ngồi và gõ những tiềng viôlông…quá kinh ngạc hắn tròn xoe ngơ ngác:em à…
“khi con tim cô đơn em thấy cần anh hơn là những lời nói như vô hồn…đôi khi trong cơn mơ em mong chờ một lần thôi người nói sẽ yêu em…em sẽ mãi yêu anh yêu anh nên cứ mãi mong chờ…em sẽ mãi yêu anh yêu anh dẫu chỉ là mơ…”
-Em yêu anh Tuấn Minh à…-nó hét vang
Cảm giác này …hắn cười vì vui sướng có quá tuyệt vời hay không còn điều gì hạnh phúc hơn giây phút này? Đầu tiên là ngỡ ngàng , bối rối,ngây ngất và ấm áp…nếu thời gian có thể ngừng lại anh xin ngay thời khắc này chỉ có em và anh…anh sẽ giữ em trong một chiếc hộp bí mật...em là của riêng anh thôi.Nắm chặt lấy đôi bàn tay hắn nựng yêu thật lâu vẻ da diết chất chứa vô vàng cảm xúc .Đưa đôi tay nó hắn đặt lên con tim mình…
Nó giật bắn người trước thái độ đó những ánh mắt chớp chớp ngơ ngác không hiểu tại sao song nụ cười của hắn có thể làm nó hạnh phúc và…nó chăm chú nghe thật rõ ,thật kỹ …nhịp tim : tim anh đang đập…-nó cười nhẹ: em đang nghe nhịp tim anh đập đó …em còn nghe cả tiếng lòng của anh nữa đó…rất nhẹ nhàng nó vựa thất êm lên bờ vai kia bao thủ thỉ giọng nói tha thiết:anh à anh có biết tiếng lòng của em hay không?tiếng lòng của em đang háo hức khi ở bên cạnh anh đó…!!!
Vuốt nhẹ nhẹ lên làn tóc của nó …gương mặt hắn giãn ra dễ chịu :ngốc của anh à hôm nay em gan quá ta dám làm việc này luôn…nói anh nghe ai chỉ em vậy…
Cái miệng nho nhỏ ấy cong lên như xấu hổ ghê gớm nó vùi đầu mình vào bờ vai kia: không biết…mà anh có… có thích không? Nó e dè nhìn hắn chăm chú
-…suy nghĩ vài giây hắn nựng yêu lên trán nó: thế này ngốc của anh hiểu không ?
Một nụ cười mãn nguyện hiện lên gương mặt nó ,nó ôm chặt bờ vai ấy cố níu lấy thật chặt vào lòng : anh à anh thơm em một cái nữa nha…-nó chúm chím cái miệng
-Không cái này rất quý khi nào em ngoan mới được thưởng …-hắn cười khanh khách
-Chỉ một cái thôi mà …một cái đi…-nó phụng phịu,gương mặt xị xuống
Đôi mắt long lanh ngân ngấn những giọt nước như muốn trào ra ,làm người ta xót xa…hắn hạ giọng : chỉ cái này thôi đó nha…
-Dạ!!!-nó cười
Và không biết học của ai về cái khoảng hoa hòe nó nhắm hai mắt lại,đưa vầng trán lên như chờ đợi một cái thơm ấm áp mà ngày ngày hắn luôn tặng cho nó mỗi khi vào giấc ngủ…như một đứa trẻ ngoan đang ngồi chờ được thưởng kẹo…hắn phì cười và nhìn …
Và có lẽ Tuấn Minh không biết rằng mình đã đi quá giới hạn cho phép …tình yêu cứ ngày càng đông đầy về một Phương Liên ảo vọng mà không biết khi nào Liên nấm đấm thật sự sẽ tỉnh lại…có thể là ngày mai ,ngày kia và thậm chí là mãi mãi…
Một nụ hôn chạm thật nhẹ nó,chúng lướt qua êm ái như cơn gió.Cái run run ở đầu môi khi vật lạ chạm vào nhau …không phải quá ngạc nhiên nhưng đối diện với nó thật lạ lùng .Bao xuyến xao ,vấn vương lần đầu nếm chút vị ái tình mà để lại bao cảm xúc lâng lâng .Điện giật khắp cơ th.ể hai tay đơ ra chẳng còn biết gì …mà có lẽ có biết nó cũng không dám chối từ một cái chạm quá ngọt ngào này
Có ai từng yêu sẽ biết cảm giác hôn “chuồn chuồn đạp nước” là gì? Nếu nụ hôn là những cái gì mạnh mẽ ,dữ dội song không phải hôn nhẹ không có tác dụng chỉ cần biết cách một nụ hôn nhẹ đủ gia vị cũng khiến khối người yêu nhau lưa luyến mãi không quên...
Nó xấu hổ và chẳng hiểu sao hai chân nhanh nhảu lao ra …hắn ở lại không còn trơ trơ mà rất ngây ngất …gờ lên đôi môi mình và cười …chỉ có hôn mà cũng mắc cở nữa
Tim nó đâp thình thịch…gờ lên con tim bao câu nói như muốn tuôn trào ra song sao không thể …chạm vào bờ môi mình nó cảm nhận rất rõ làn môi kia đã bước qua đây.Cái bước qua nhẹ nhàng kia nhưng thật khó diễn tả .Sao không giống cái thơm nhẹ trên vầng trán mà nó thầm yêu thích ,cái này thật là lạ…mình làm sao vậy nè…??? Nó gục người xuống nền đất và bắt đầu những nghĩ suy mà không có câu trả lời
_=_
-Hôm nay em vui lắm!!! –Tiên cười : cám ơn anh nhiều lắm!!!
-Còn nhớ hứa gì với anh không?-Gã lên giọng
Cô bé đưa ánh nhìn ái ngại: em hứa gì ?!
-Em quên rồi…-gã xuống giọng
Cô bé cười lớn và kèm theo là vẻ thích thú vô độ:em nhớ chứ …muốn em làm gì nè?-cô bé hỏi dồn dập
-Chỉ cần thế này thôi…-bất thình lình gã kéo sát cô bé lại và ôm thật chặt
Cái ôm này??? Cô bé giật bắn cả người toan muốn kéo ra thì…
-Cho anh được ôm em một chút thôi chỉ một chút thôi nha em …hãy xem như đây là điều anh mong muốn từ em…-Gã thủ thỉ bên tai cô bé
…Và cứ như bị thôi miên cô bé không nói gì ,mà bờ môi cong cong ấy cũng chẳng nói được gì hết…chỉ một cái ôm thế này thôi sao? Ánh mắt cô bé rưng rưng một nỗi niềm : sao ngày xưa ấy mình chỉ mong muốn được ôm người kia một lần cuối và để rồi là chia tay…nhưng cái người vô tâm vô tình kia cũng đã khước từ đi tất cả…người ấy chỉ mong tống khứ mình ra khỏi cuộc đời người ấy càng nhanh càng tốt.Người ta tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy…mình đã chấp nhận là người ra đi vậy mà ,một cái ôm lần cuối cũng là quá khó khăn lắm ư?…tại sao tại sao lại như vậy hả trời…-như không thể kìm được cảm xúc trào ra của mình cô bé thúc thích như một đứa trẻ trên bờ vai của Hắc Động
-Em…em đừng khóc mà…anh xin lỗi anh sẽ không làm như vậy nữa…-Gã lấp bấp khi thấy cô bé khóc
-Không phải đâu…không phải anh ôm em mà em khóc đâu…huhuhu… anh Hắc Động ơi!!!- cô bé gào to
Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều…nếu tình yêu là đau khổ thì nước mắt là bạn không thể thiếu.Mà có lẽ khi một cánh cửa này đóng lại một cánh khác lại mở ra…tình yêu sẽ ngọt ngào hơn nếu có chút gia vị nước mắt…
Chiếc xe hơi chầm chậm in những bánh xe chằn chịt xuống lề đường ,một ánh nhìn trâng trâng từ chủ chiếc xe…hai tiếng ,ba tiếng,bốn tiếng…người con trai vẫn dõi những ánh nhìn chăm chăm vào quán café kia với bao nỗi lòng
-Cậu chủ à… cậu ăn gì không cứ ngồi vậy hoài ư?-người lái xe quay xuống nói
Ngước nhìn xuống chiếc đồng hồ,người con trai thỡ dài: chờ thêm một chút nữa đi!!!-Quang Vinh nói
Tít tắt…tít tắt…chiếc đồng hồ nhúc nhích từng chút chậm chạp ,cán cân thời gian có thể quay ngược trở lại hay không? Liệu mình có thể xin một điều ước từ các bà tiên ?Thật đáng buồn cười mà?!-Vài giọt lệ ở khóe mi trào ra…bao nghĩ suy chiếm lấy tâm trí cô. Phải chi mình đừng quá vô ý cho cái ngày sinh nhật của Gia Khiêm …phải chi mình đã thành thật với anh ấy hơn…phải chi…phải chi…Cố gắng nuốt vào lòng những giọt lệ cay đắng mặn chát ở con tim .Một cuộc tình đã xa tầm tay,có hối thì cũng vô ích giờ đây sao mình thất lẻ loi cô đơn ghê gớm…không cuộc tình nào khi kết thúc cũng không đau,không có cuộc tình nào mà không vương vấn ??? Biết đên bao giờ mới có thể nguôi ngoai ?! –Hoàng Ngân gục người xuống chiếc bàn rượu xuống đau khổ
Em đau khổ lắm ư??? em đã quên anh thật hay sao? Anh đúng hay sai khi đã làm điều đó…-Quang Vinh dán ánh mắt không chớp
11H ĐÊM…
Hắc Động ngáp cái dài,gã xoay xoay người đủ kiểu định chạy lên gi.ường và làm một giấc ngay nhưng …
-À không mai có bài kiểm tra…mình phải xem lại bài mới được…-ngay lập tức gã chạy lại ngay chiếc bàn học
Đôi mắt nửa mở nửa hé…chao ôi cơn buồn ngủ chiếm lấy tâm trí gã ghê gớm nhìn vào đống sách mà chỉ muốn náo chạy…khẽ run run hàng mi:mình phải học hành cho đàng hoàng mới được…-Gã nắm lấy đôi bàn tay của mình mà gồng lên quyết tâm: tất cả vì Thủy Tiên!!!-giở lấy cuốn vở ra…:cuốn tập bài tập đâu rồi nhỉ???
Gã nhíu hàng lông mày và bắt đầu mĩm cười nhẹ: của con Dương mập…
Những ngón tay bắt đầu lật từng trang từng trang… “sột soạt” âm thanh từng trang giấy kêu lên rõ ràng giữa đêm vắng .Đầu tiên cơ mặt gã bắt đầu giãn ra bao nhiêu sợi gân nổi lên rõ ràng,cặp mắt tinh anh sống dậy và bắt đầu nghiêm nghị cho một cái nghĩ suy…
Một câu chuyện sắp xảy ra…định mệnh an bài của ông trời đã sắp đặt sẵn hay do ai đó vô tình tạo nên
Sáng hôm sau, Ngày…tháng…năm…
Nắm chặt lấy đôi tay nửa muốn nửa không và cuối cùng Hòang Ngân vẫn không thể tiến lại gần cô nép bóng mình lại phía sau lưng dõi những ánh nhìn Gia Khiêm…
-Dạo này siêng học dữ ta…- Hắc Động tiến lại gần
-Anh đó hả? anh uống café không?!-Khiêm cười
Gã ngập ngừng vài giây dáo dát nhìn xung quanh …
-Anh hỏi chú mày nha còn thương con bé Ngân nữa hay không?! –Hắc Động nhấn mạnh
Im lặng trước câu nói kia và khác hẳn những lần trước Gia Khiêm nhấn mạnh lại câu trả lời kia: còn thương thì sao mà không thương thì sao tất cả đều vô ích …anh đừng làm ông mai nữa…!!!
-Con bé còn thương em lắm chỉ là hiểu lầm thôi mà…trong khi…-câu nói dở dang
-Thôi anh ở lại uống café đi em bận học bài rồi!-Gia Khiêm dứt lời bỏ đi ngay
Cái thằng cứng đầu mà…việc gì phải làm khổ mình khi con tim vẫn đập nhộn nhịp chứ.Một thằng ngốc nghếch này sao có nhiều gái mê thế nhỉ? Có lẽ là ý trời gã lắc lắc cái đầu ngao ngán quay qua nhìn :em ra đi nó đi rồi
Từng lời nói sao mà xót xa đau nhói tận con tim thế này chạm nhẹ lên tim mình cô nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn ngào? đã biết là sẽ vô ích song cô vẫn mong có chút hi vọng mỏng manh…chỉ là hi vọng thôi nhưng cuối cùng cũng vỡ òa tất cả.Khẽ cúi người xuống những bước chân chậm rãi nối bước nhau sao mà nặng nề thế này…
Nắm lấy vạt áo Hắc Động cô bé tiến lại gần từ phía sau,hơi thở dài cộng đôi mắt buồn buồn: hai đứa không còn hi vọng nữa ư? Tội Ngân quá ,nó cứ khóc suốt thôi mắt sưng hết cả mắt…Khiêm kì quá nếu còn thương người ta thì sao lại thế này
-Không trách được Khiêm lòng tự trọng cao lắm Ngân đã chạm vào tự ái của người con trai và lẽ dĩ nhiên không thể tha thứ được mà…hi vọng hai đứa có thể là bạn của nhau…-Hắc Động hạ giọng
Cùng lúc đó…Một cái chạm nhẹ nhàng cả Hắc Động và Thủy Tiên ngơ ngác…
Nắm chặt lấy đôi tay cô bé Hắc Động cố trấn an : có anh đây mà…!!!
Nép chặt lấy vạc áo Hắc Động,cô bé cúi người qua một bên
-Chào anh Hắc Động!? –Nhật Khanh tiến lại gần và chìa tay ra cái bắt tay
-Chào em…hôm nay đi sớm ta…-Hắc Động cười nhẹ
-Sẵn đi sớm thế này chúng ta ăn sáng chung nha!!!-Nhật Khang nói
-Không !!!-cô bé nhấn mạnh
Vội quay sang nhìn cô bé ,Hắc Động nắm chặt lấy bàn tay như để trấn an thêm một lần nữa nụ cười nhẹ nhàng:em bình tĩnh để anh …
-Có lẽ hẹn lần sau đi hôm nay chúng tôi có việc rồi…-Hắc Động nói
-Thế thì tiếc nhỉ? Đành hẹn lần sau…-Nhật Khang chặc lưỡi:hi vọng Tiên đừng từ chối nha-anh đưa ánh nhìn sang cô bé
-Nếu đến khi đó hẳn hay…-cô bé trả lời lỏn gọn nắm lấy tay Hắc Động cô bé nói:giờ thì chúng tôi phải đi rồi,ta đi đi anh…
Khẽ giật mình đi nhưng nụ cười lại hiện hữu trên gương mặt Nhật Khang .Cô ấy thay đổi nhiều quá từ cách nói chuyện đến hành động …chớp lấy hàng mi người con trai ngồi bệp xuống cái bàn dáo dát bao suy nghĩ…
Nếu cái ngày ấy không xảy ra..có lẽ nhỏ vẫn không dám tin đó là sự thật??? Hai tay nhỏ cứng đơ ra các ngón tay không còn có thể cử động nổi ,hơi thở dốc nặng nề hít một hơi dài vào không khí cố gắng mấp mát đôi môi :Vừa nói cái gì???
 
Top