Tiểu thuyết - Số phận nhân loại ( Hay)

Pagodasto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Số Phận Nhân Loại

Sự Chuyển Giao Giữa Hai Chu Trình

Vũ Trụ


Tiểu thuyết khoa học phiêu lưu và viễn tưởng

Tác Giả: Stephen Chu


"Cuốn sách đem đến cho độc giả cái nhìn đúng đắn nhất về con người, tạo hóa và mối liên hệ giữa hai yếu tố trên.

Những kiến thức khoa học trong cuốn sách là có thực.

Hầu hết những hiện tượng siêu nhiên diễn ra trong câu truyện là do hư cấu, nhưng hầu hết đều dựa trên cơ sở khoa học và không thể khẳng định cũng như phủ nhận rằng điều đó có xảy ra trong thực tại ở một tương lai nào đó hay không."


Tác Giả
DANH SÁCH CHƯƠNG

Lời giới thiệu

Chương 1-2
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Pagodasto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Lời giới thiệu

Thưa các bạn độc giả cuốn tiểu thuyết mà quí vị độc giả đang đọc được viết theo lối vừa khoa học vừa phưu lưu và viễn tưởng.

Vũ trụ từ đâu mà có? Con người từ đâu mà ra và con người có vai trò gì trong vũ trụ? Thời gian là gì? Thượng Đế có thật hay không?

Tuy chỉ biết chút ít kiến thức nhỏ nhoi qua sách vở nhưng tôi cũng mạo muội xin viết cuốn truyện này, dựa trên những dữ kiện khoa học có thật tôi dựng lên một cốt truyện hoàn chỉnh với 7 phần thực 3 phần hư cấu. Qua đó cho quí vị độc giả có cái nhìn đúng đắn nhất vị thế của con người trong vũ trụ bao la, biết được những gì có thể chờ đón chúng ta ở tương lai. Cho quí vị câu trả lời cho những câu hỏi từ đơn giản đến siêu hình, giúp giải đáp những bí ẩn từ vĩ mô như ngoài vũ trụ bao la tới vi mô như ngay xung quanh cuộc sống của chúng ta.

Tôi đã đưa vào cuốn truyện những dữ kiện khoa học của cả phương Tây lẫn phương Đông và cố gắng để mọi dữ kiện có liên quan mật thiết tới cốt truyện và không có dữ kiện nào là thừa...

Kiến thức nông cạn, nếu có điều gì sai sót mong quí độc giả lượng thứ.


Lưu ý: Trong cuốn sách chỉ những kiến thức khoa học tự nhiên là chắc chắn. Còn những vấn đề siêu nhiên có thể nghịch lại với niềm tin của một số nhà khoa học, và việc có tồn tại một đấng Chúa Trời hay không quí vị hãy đọc và tự tìm ra quan điểm của mình.
 

Pagodasto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Chương 1 - 2 :
Thời gian là gì? Thời gian có thể bị biến dạng, bị bóp méo, bị làm cho trôi chậm lại, nhanh lên, hay thậm chí bị làm cho trôi theo chiều người lại từ tương lai tới quá khứ.

Liệu bạn có cho rằng đó là điều viển vông và hoang tưởng? Bạn có cho rằng thời gian là một đại lượng vô hình, làm thế nào có điều gì có thể tác động lên nó được! Và thời gian hiển nhiên là phải trôi từ quá khứ tới tương lai, không thể có chuyện ngày mai tới trước ngày hôm qua tới sau?

Liệu kết quả có thể có trước nguyên nhân hay không?

Nhưng đó là vì từ trước tới nay, chúng ta vẫn luôn tự mình định nghĩa theo cách chủ quan rằng thời gian là vô hình…. là vĩnh cửu…. và là chân lý!

Đúng vậy, có thể coi thời gian là vô hình, là vĩnh cửu, là chân lý bất biến hay là một thứ không nằm trong khả năng chi phối của con người ít nhất là trong khoảng thời gian từ thời điểm trong quá khứ khi mà chúng ta còn nhớ tới một thời điểm nào đó trong tương lai khi mà loài người hay ít nhất là ý thức của chúng ta còn tồn tại và chưa bị biến đổi khác đi theo một chiều hướng nào đó.

Nhưng… chúng ta đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng trong vũ trụ bao la và huyên bí kia….. trí tuệ của con người có phải là trí tuệ duy nhất?.... Nếu như tồn tại ở đâu đó ngoài vũ trụ xa xôi một trí tuệ khác có đẳng cấp vượt trội so với chúng ta… thì khi đó thời gian đối với trí tuệ đó có còn là vô hình… là vĩnh cửu… và chân lý hay không?

Vậy, nếu quả thực thời gian không phải là bất biến thì rốt cuộc nó là gì?


Jone đứng dậy cầm điều khiển nhấn nút tắt tivi.

Nếu không phải do vô tình mở phải kênh Discovery một kênh truyền hình chuyên khoa học thì chẳng bao giờ Jone ngồi nghe một bài thuyết trình về khoa học quá nửa phút. Không phải vì anh không quan tâm, ngay cả những kiến thức khoa học phổ thông nhất anh cũng chẳng hề am hiểu, đơn giản là vì điều đó có vẻ vượt quá năng lực đối với Jone!

Jone mở cửa, bước ra đường phố LosAngeles, dạo bước vô định, suy nghĩ về tương lai sắp tới. Sinh ra và trưởng thành ở đây đã gần 20 năm nhưng Jone vẫn thấy mọi thứ xung quanh sao cứ xa lạ, nói đúng ra là Jone xa lạ với mọi thứ. Thời gian trôi đi, tất cả biến đổi đến chóng mặt nhưng Jone cảm thấy mình như dập chân tại chỗ và bị đẩy ra ngoài lề của dòng chảy xã hội. Đôi lúc anh ước giá như thời gian quả thực có thể ngừng trôi, hoặc đơn giản là chỉ trôi chậm lại một chút ít thôi để mình có thể đuổi kịp được sự tiến bộ của thời đại nhưng chỉ là vô vọng.

Vừa tản bộ qua những đại lộ tấp nập xe cộ lao vun vút để lại đằng sau là Jone và những đám bụi, Jone nhìn theo thở dài và cảm thấy mình càng tụt hậu.


30 năm về trước bố của Jone là Peter Jonathan khi đó còn là một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, là một chàng trai mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết thanh xuân, vốn sinh ra trong một gia đình truyền thống lao động, có lẽ vì thế anh khá thấp kém về trí lực so với mặt bằng tri thức chung của xã hội. Thân hình anh vạm vỡ, mái tóc hung nâu, đôi mắt xanh thẳm cho anh một vẻ bề ngoài cường tráng và đầy sinh lực, tuy không thành đạt trên con đường học vấn nhưng bù lại anh lại rất được việc trong những công việc tay chân, anh rời ghế nhà trường rất sớm và xin vào làm công nhân cho một công ty khai thác đá ở những mỏ đá granit lộ thiên thuộc khu vực sa mạc ngoại thành LosAngleles.

Hàng ngày anh lặp đi lặp lại công việc khai thác đá bằng những phương tiện cơ giới một cách nhàm chán nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh là một người không có tham vọng, nên chỉ cần kiếm được một khoản tiền nhỏ hàng tháng đủ để chu cấp được cho bản thân và giúp đỡ được cho những người thân trong gia đình đã là một thành công lớn.

Anh không còn hy vọng gì hơn nữa ngoài mơ tưởng về một gia đình riêng thật hạnh phúc.

Không lâu sau, trái tim khao khát tình yêu càng trở lên mãnh liệt khi Peter biết tới cô gái mới chuyển về làm công việc phụ bếp trong căng tin của công ty: Elisa. Thái độ phục vụ trong bữa ăn cho tập thể công nhân hết sức chu đáo và niềm nở khiến Peter không thể rời mắt. Cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc vàng và một khuôn mặt không mấy xinh xắn nhưng tính cách nết na và ân cần đã khiến hình bóng cô lấp đầy trái tim Peter. Bản tính nhút nhát, Peter không giám thổ lộ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ, anh thường chỉ giám nhìn trộm cô gái mỗi khi cô không để ý và đêm đêm nằm mơ tưởng về những khung cảnh lãng mạng với hai người bên nhau.

Nhưng tình cảm thầm kín của anh không giấu được những người xung quanh được mãi.

Được sự động viên của bạn bè đồng nghiệp, Peter mạnh dạn ngỏ lời với cô gái. Không ngờ chính cô gái cũng để ý tới mình từ trước và cô bất ngờ đồng ý khiến Peter đắm chìm trong hạnh phúc bất tận.

Ít lâu sau, họ tổ chức đám cưới trong sự hân hoan của bạn bè đồng nghiệp và cả sự tác thành của lãnh đạo công ty, họ trở thành một cặp uyên ương tiểu biểu của công ty và chung sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhiều năm sau đó, tuy có hơi muộn, Elisa hạ sinh đứa con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả hai người. Peter quyết định đặt tên cho con là Jone Jonathan kèm theo niềm hy vọng bất tận về một tương lai tươi sáng của đứa con giống cả bố lẫn mẹ.


Thông thường con cái chỉ kế thừa cha mẹ vẻ ngoại hình và một chút về tính cách. Phần lớn nhân cách là do bản năng và do môi trường sống góp phần hình thành. Còn về trí tuệ thì có lẽ phần lớn là do cơ may. Nhiều người thường quan niệm rằng nếu được sinh vào ngày lành tháng tốt, mưa thuận gió hòa thì đứa trẻ sẽ có nhiều cơ hội được sở hữu một bộ não tươi đẹp với kết cấu tuyệt mĩ dẫn đến khả năng tư duy nhanh nhạy. Còn nếu không may sinh phải ngày xấu tháng dở, thời tiết lôi thôi, mưa nắng thất thường thì cơ hội nhận được một bộ não có kết cấu không đẹp dẫn đến khả năng tư duy thấp kém là rất lớn.

Đặc biệt tử vi phương đông thì phân chia số phận con người ứng với từng năm sinh, ngày sinh và giờ sinh với 12 con giáp. Con với phương tây, ngày sinh sẽ quyết định con người ứng với chòm sao nào, mỗi chòm sao sẽ có những đặc điểm hình dáng tính cách riêng.

Do vậy mà vô số những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có học vấn thấp với cả bố và mẹ chỉ là công nhân lao động hay thậm chí là nông dân nhưng khi lớn nên vẫn trở thành những nhân vật kiệt xuất. Và không thiếu những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có truyền thống hiếu học , cả bố và mẹ đều là những người đỗ đạt mong mỏi đứa con của mình khi lớn lên sẽ tiếp bước và đem lại vinh dự cho gia đình nhưng khi lớn nên thành tích vĩ đại nhất của nó lại là trải qua kỳ thi bậc phổ thông một cách chật vật.

Jone không thuộc loại nào trong 2 loại trên. Vì gia đình nó tầm thường và cả nó cũng tầm thường trong mắt mọi người. Trong suốt quãng thời gian học tại bậc phổ thông của mình , thần may mắn đã kéo nó lên không cho nó phải học lại một năm nào vì nó chưa bao giờ vượt qua được kỷ lục về học lực do chính nó đạt được là trung bình. Thời gian càng trôi đi thì sự thiểu năng dường như là bẩm sinh trong Jone càng bộc phát mãnh liệt, sự chênh lệch trí tuệ giữa Jone và bạn học ngày càng sâu sắc. Có lẽ sự thiểu năng trí tuệ cũng không khác gì một căn bệnh bẩm sinh nhưng nó không bộc phát ngay tức thì mà sẽ dần dần biểu hiện và tác động theo thời gian. Một tương lai xán lạn đối với Jone có lẽ là một điều viễn tưởng.

Khi đã hoàn tất cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu phải đến lần thứ 5, Jone thấy mình đã quay trở về đến nhà và trời cũng đã chạng vạng tối. Thoáng nhìn thấy chiếc xe Honda Accord cũ nát đậu trước cửa, Jone đoán là bố mẹ đã về đến nhà.

Jone mở cửa tiến vào nhà.

-Bố… mẹ đã về! - Jone ấp úng chào khi thoáng thấy 2 ông bà Peter và Elisa đang ngồi trong phòng khách.

-Con đi đâu thế Jone? - Bà Elisa cất tiếng thi thấy đứa con trai cả.

-Hôm nay thật nóng nực, sao con không ra bãi biển?- Ông Peter tiếp lời vợ, tay c.ởi phăng mấy cái cúc áo sơ mi cộc màu xám đang khoác trên người do máy làm lạnh không kịp hạ nhiệt cho thân hình đã trở nên đồ sộ.

-Con không…không thích, con chỉ muốn đi bộ một mình - Jone trả lời với dáng vẻ hờ hững. Nhà tuy chỉ cách bãi biển thơ mộng của LosAngles vài phút đi bộ nhưng Jone không thích trương mấy cái xương sườn ra cho thiên hạ bàn tán.

-Em Daisy đâu hả mẹ? – Jone hỏi.

-Nó đang làm bếp,mẹ đang dạy nó tập nấu ăn.

-Lại có ai đó trêu con phải không con trai? - Bà mẹ ân cần tiến lại gần và hỏi khi thoáng thấy vẻ đượm buồn trên nét mặt con trai. Đã không biết bao nhiêu lần trong quá khứ Jone phải dựa vào vòng tay của mẹ để được an ủi mỗi lần có ai đó động chạm vào nỗi đau thầm kín.

-Không mẹ ạ, con cảm thấy hơi khó chịu thôi! - Jone trả lời lúng túng.

-Vậy ư! - Bà Elisa nhìn con trai với ánh mắt nghi hoặc.

Có mùi thịt bò nướng và sốt vani nồng nàn đưa ra từ trong bếp tỏa nghi ngút không gian phòng khách, mùi hương sực vào mũi Jone khiến anh nhớ ra mình đang đói.

-Con lên phòng tắm đây!- Jone cố tình phớt lờ câu hỏi của mẹ rồi chạy lên gác. Ánh mắt bà Elisa nhìn theo con trai đầy vẻ thương cảm.


Cả gia đình quây quần bên bàn ăn lúc 7 giờ 30 phút.


-Hôm nay con được điểm A môn văn học, bố mẹ còn nhớ đã hứa với con là sẽ làm gì nếu như con được điểm A chứ? - Daisy vừa cắt lát thịt bò sốt vani màu nâu thơm nức do chính tay mình chế biến đưa vào miệng nhai và lúng búng hỏi, ánh mắt lanh lợi hết đưa từ bố sang mẹ.

-Một cặp váy màu hồng! Bố mẹ đã bao giờ thất hứa với con chưa nào? - Ông Peter nhấp ly rượu whisky và nhìn đứa con gái cưng âu yếm và tự hào.

-Cuối tuần này bố sẽ đưa con đi siêu thị - Ông lấy tay xoa tóc con bé vừa cười khoái trá. Có được cô con gái kháu khỉnh và thông minh đương nhiên khiến cho hai ông bà không khỏi tự hào.

-Còn con đã có dự định gì chưa?- Ông Peter nhìn sang Jone, ánh mắt trở lên dịu dàng và giọng nói trầm ấm.

-Dự định gì cơ ạ?- Jone ngơ ngác hỏi.

-Thì con đã tốt nghiệp trung học rồi, phải có phương hướng gì đó cho con đường mình sẽ đi trong tương lai chứ.

Ông Peter đang tỏ ra quan tâm tới tương lai của cậu con trai cả, nhưng Jone thì rất mệt mỏi khi phải đối diện với câu hỏi này, anh đã suy nghĩ về nó đến mòn cả óc nhưng càng nghĩ thì càng chui vào ma trận do mình tự vẽ ra, với anh đi học cũng dở đi làm cũng dở và dù không làm gì cả cũng không được , anh trả lời chóng vánh bằng một đáp án mới lóe ra trong đầu tức thời:

-À, con có,có lẽ con sẽ đi làm thôi chứ không đi học tiếp đâu!

Ông Peter nhấp tiếp một ngụm rượu và hỏi: -Thế ư? Vậy con định làm gì?

Jone suy nghĩ một lát, không biết phải trả lời ra sao, không có một đáp án nào hợp logic hiện lên trong đầu anh, cuối cùng anh khổ sở đáp:

-Con..con… không biết nữa..con…thật ngu ngốc, con không nghĩ mình sẽ làm được việc gì đâu! -Jone buông thìa và dĩa xuống bàn, giọng trở nên nấc cụt và đôi mắt lại hoen đỏ.

Cả nhà đưa mắt nhìn Jone. Cô bé Daisy như cảm thấy đồng cảm với anh trai mình cúi mặt xuống và ăn ngấu nghiến.

Ông Peter và bà Elisa đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, rồi bà Elisa gật đầu với ông Peter như muốn ra hiệu.

-Ừm! Jone này - Ông Peter từ tốn nói tiếp.

-Bố mẹ biết cảm giác của con như thế nào khi đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng trong cuộc đời, và việc đưa ra một quyết định đúng đắn lúc này với con quả không dễ dàng. Cả bố và mẹ đều đã trải qua thời kỳ đó nên bố mẹ hoàn toàn hiểu.

Jone ngước mắt lên nhìn bố, không hiểu ông đang định nói gì.

-Ừm. Jone ạ. Dù con có ước mơ là gì, bố mẹ đều cảm thấy vui mừng vì con đã biết suy nghĩ cho bản thân mình, bố muốn nhấn mạnh là mọi ước mơ hay nguyện vọng của con bố mẹ đều tôn trọng. Tuổi trẻ luôn cần có những ước mơ và hoài bão, chỉ có ước mơ và hoài bão mới tạo ra những con đường ngắn nhất đưa người ta đến với thành công.

Jone ngạc nhiên, anh rất hiếm khi thấy bố mình giảng giải đạo lý với mình như vậy. Trong quá khứ, ông luôn cố chứng tỏ mình là người nghiêm khắc trước mặt con trai, mặc dù Jone thừa hiểu ông là người hiền lành và khá hài hước. Jone cũng biết rằng ông làm như thế vì ông hy vọng quá nhiều vào con trai mình.

-Nhưng Jone ạ - Ông lại tiếp - Dù con có ước mơ là gì đi nữa, thì trong xã hội bây giờ nếu con muốn được người khác tôn trọng, con cần phải có học thức. Nếu chỉ có ước mơ và hoài bão thôi thì chưa đủ, học thức sẽ là vũ khí lợi hại nhất của con mỗi khi gặp phải bất cứ khó khăn nào. Con hãy nhìn bố mẹ sẽ rõ, cả bố và mẹ đều là người không có học thức, kết quả như con đã thấy, bố mẹ mãi mãi chỉ là những người thuộc tầng lớp hạ cấp trong xã hội. Chưa nói gì đến vấn đề kinh tế, ngay cả sự tôn trọng của nhiều người khác cũng khó mà có được. Bố nói vậy con hiểu chứ? – Nói như vậy nhưng bản thân Peter cũng thấy thế là gượng ép khi chính ông là một người kém học thức và không có tham vọng gì lại đem những ước mơ những tham vọng ra nói với con trai mình. Ông muốn con trai mình phải hơn những gì mình có bằng mọi cách dù phải cưỡng ép.

-Thưa bố, con… hiểu. à mà con vẫn chưa hiểu! - Mặt Jone nghệt ra. – tại sao bố lại nói với con điều này? – Jone ngơ ngác.

-Jone! Bố mẹ muốn con học lên đại học! - Giọng ông Peter bỗng trở lên cứng rắn lạ thường chứa đựng đầy quyền uy và trách nhiệm của một người cha.

Jone im lặng, ánh mắt hết liếc nhìn bố rồi đến mẹ, vầng trán nhăn nheo do cố gắng suy tư cho rõ điều mà bố mình vừa mới nói.

Vài phút chìm trong yên lặng.

-Bố bảo sao cơ? Con học đại học? - Jone há hốc miệng nói trong kinh ngạc.

-Đúng vậy. Bố mẹ muốn con theo học đại học -Ông Peter nhắc lại bằng một giọng kiên quyết hơn.

Jone ấp úng:-Nhưng… không thể nào, bố mẹ biết quá rõ rồi mà, con không thể học đại học được, như thế chẳng khác gì làm phí thời gian và đồng tiền bố mẹ kiếm được – anh không thể nào hiểu nổi tại sao bố mẹ mình lại có một quyết định như vậy khi những gì Jone biểu lộ trong suốt thời gian đi học là rất dưới mức khiêm tốn. Chẳng lẽ bố mẹ anh lại bị hoang tưởng?

-Tại sao con lại nói thế? – Peter nhìn Jone và hỏi.

Jone rất không thích ai hỏi anh về vấn đề này, nó như một hiện thực mà anh không thể nào trốn tránh.

-Bố mẹ phải biết chứ - Jone chậm dãi nói – con là người không thông minh – Jone nói và cúi mặt xuống để không ai nhìn thấy nét đau khổ của mình.

Peter ôn tồn nói: -Đừng tự ti mãi như vậy Jone, là đàn ông phải biết phấn đấu và vươn lên, cứ chìm đắm trong quá khứ như vậy chỉ tự làm hại tương lai của chính mình mà thôi.

Nếu bất kỳ ai muốn khuyên Jone rằng phải cố gắng lên thì anh sẽ cho rằng đó là những lời nói thừa thãi, chính bản thân anh trước đây vẫn thường tự động viên mình như vậy, anh thực sự muốn mình trở thành một người bình thường, nhưng mọi nỗ lực của anh cũng chỉ như nước sông đổ ra biển lớn, anh vẫn không hơn gì một kẻ ngu ngốc trong mắt người khác và trong con mắt chính mình.

Jone trả lời chiếu lệ:-Nhưng sự thật là con là người kém cỏi, con có thể hy vọng điều gì vào bản thân?

-Con trai, cứ cho là trong quá khứ con là người chưa hoàn thiện, nhưng như thế đâu có nghĩa là trong tương lai con sẽ không thể trở thành một người khác! Con cần phải nhớ khi con mong muốn mình tài giỏi, con sẽ có cơ hội trở thành một tài năng, còn khi con chỉ biết chấp nhận thực tại thì con sẽ không nhận được gì hơn ngoài việc tiếp tục gặm nhấm quá khứ. Hơn nữa dù con có là ai điều đó không quan trọng, chỉ cần con luôn luôn chiến thắng chính mình, và nỗ lực nhất có thể để vượt qua mọi khó khăn gặp phải con đã thành công và cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp. Hãy học cách nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính màu hồng con trai ạ! -Lời ông Peter như xoáy vào tâm can Jone khiến anh tuy chẳng hiểu bao nhiêu ý tứ của bố mình nhưng cảm thấy mình không đủ lý lẽ để tranh luận nên đành dịu giọng.

Khi đang phân vân giữa việc đi học và đi làm không biết chọn con đường nào trong tương lai thì Jone lại được ông bố giảng giải bởi những lý lẽ hết sức thuyết phục và động viên anh đi học, không biết có phải vì bố mình quá hi vọng vào con trai nên mù quáng mà khuyên mình như vậy hay không nhưng theo bản năng lý trí của Jone đột nhiên nghiêng hẳn về phương hướng đi học. Nhưng rồi Jone lại sực nhớ ra là khả năng của mình đâu có dễ gì đáp ứng được chương trình học của bậc đại học. Tóm lại là phải quyết định như thế nào đây?

Jone đáp với vẻ mặt rầu rĩ: -Nhưng con đâu biết theo học nghành nghề gì? Bố biết mà, con kém toàn diện!

-Đầu tiên con hãy cứ nhập học, qua hai năm đầu học trình đại c.ương, con sẽ trưởng thành nên rất nhiều. Bố tin rằng khi đó con sẽ có thể tự quyết định được con đường mình sẽ đi - Ánh mắt Peter nhìn con chuyển sang đầy hy vọng.

Jone lại tiếp tục cúi mặt, vầng trán tiếp tục nhăn nhó vì suy tư. Lời nói của bố khiến anh cảm thấy có thêm một chút ít tự tin vào bản thân hơn, nhưng anh lại nghĩ tới con người thực sự của mình, liệu sự cố gắng có giúp anh thay đổi được không? Hay chỉ tiếp tục làm tan đi bao nhiêu hy vọng của anh cũng như của gia đình.

-Bố nói đúng đấy con! - Bà Elisa cuối cùng cũng cất lời nhìn con âu yếm. - Con hãy tập cách tin tưởng vào bản thân. Đừng quan trọng người khác nói gì, bố mẹ luôn luôn tự hào về con. Và cũng đừng vì thế mà gây áp lực cho chính mình con nhé, chỉ cần con tự vượt qua được mọi khó khăn là bố mẹ hãnh diện lắm rồi.

-Khi nào vào đại học đừng quên tặng quà em nhé anh Jone! -Bé Daisy đột nhiên cắt lời làm văng cả mấy giọt nước sốt ra bàn ăn.

Hai ông bà nhìn hai đứa con mình và nhìn nhau hạnh phúc.

Jone cúi gầm mặt và hai má đỏ ửng cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp phải bước vào một thử thách gì vô cùng lớn lao.

Jone cảm thấy hạnh phúc vì anh còn có gia đình làm chỗ dựa tinh thần cho những cay đắng anh nhận được khi tiếp xúc với xã hội.

Kết thúc bữa ăn Jone về phòng với những ý tưởng hỗn độn trong đầu. Anh cố cân nhắc lại xem mình là ai và mình nên làm gì.

Nhưng thông thường trong xã hội, những người thiểu năng trí tuệ là những người có khả năng nhận thức thấp kém, kéo theo là sự phân biệt đối sử và sự kỳ thị trong xã hội, và đáng ra họ còn không thể nhận thức nổi mình là một người đặc biệt theo nghĩa tiêu cực trong mắt người khác, nhưng Jone thì ngược lại, tuy có một trí tuệ thấp kém vào hàng tệ hại nhưng anh lại nhận thức rõ ràng điều đó, hơn nữa anh còn biết cảm thấy tự hổ thẹn về điều đó. Điều này hoàn toàn không giống những trường hợp thiểu năng trí tuệ thông thường.

Jone hoàn toàn nhận thức được điều này, đã bao lần anh tự hỏi: -mình thật sự ngu dốt ư? Liệu mình ngu dốt đến đâu?

Mặc dù đã học xong bậc trung học phổ thông, nhưng những bài tập toán của bậc tiểu học Jone cũng phải chật vật mới giải quyết nổi, hay nếu được yêu cầu làm một bài tập làm văn miêu tả về căn nhà của mình anh cũng không thể nghĩ ra nổi một từ để viết.

-Chẳng lẽ trí tuệ của mình không bằng một đứa con nít? – Jone tự hỏi – Nhưng không thể nào, mình không tin – Jone lại phủ nhận.

-Vậy thì tại sao? Tại sao? – Jone bóp trán suy tư cố hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

Bí ẩn ở đây là mỗi lần tư duy về một điều gì đó, Jone cảm nhận rất rõ rằng từ sâu trong trí não mình luôn có thứ gì đó vướng mắc gây chướng ngại dòng tư duy của anh. Cứ giống như mọi đường huyết mạch dẫn m.áu lên não bị tắc nghẽn bởi những dị vật vậy. Nhưng anh không hiểu đó là gì, anh vò đầu bứt tai, anh nhăn nhó mặt mày để khai thông dòng suy nghĩ nhưng đều vô ích. Trí tuệ của anh như một dòng sông ách tắc dòng chảy.

-Vì sao lại thế? Nó là cái gì? – Jone phân vân ngay cả việc nó có từ bao giờ anh cũng không thể nhớ.

Jone không thể lý giải vì sao nó lại như thế, nhưng anh không còn cách nào khác là phải thích nghi với điều đó, phải thích nghi với việc trong mắt mọi người anh là người ngu dốt.

Jone không thể chia sẻ điều này cùng với ai, đơn giản là vì chẳng có ai tin việc một kẻ ngốc phủ nhận mình ngu ngốc. Ngay cả những người trong gia đình, tất cả đều đã mặc định Jone là người trí tuệ kém phát triển thì Jone còn biết chia sẻ với ai ngoài gặm nhấm nỗi buồn một mình. Theo thời gian nỗi buồn lớn nên như một khối u khổng lồ luôn gây đau đớn trong Jone, nhưng Jone không có cách nào để xả những u uất trong lòng ra ngoài. Anh rất muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không phải là kẻ vô dụng nhưng bất lực, bởi vì mọi suy nghĩ và mọi cách ứng xử của anh cũng khiến chính anh phải thừa nhận rằng đó là những tư duy và hành vi của kẻ thiếu trí tuệ. Cũng có những lúc anh ước ao sao cho mình được như những kẻ thiếu trí tuệ thông thường khác để không còn biết đến những sự việc ngoài đời thường mà tâm trí chỉ luôn xoay chuyển xung quanh những ý nghĩ nội tâm. Đôi khi anh thấy được như vậy là hạnh phúc.

-Rốt cuộc mình là ai? – Jone luôn tự hỏi mình như vậy.

 
Top