[Tiểu thuyết] Hotboy chìm

Barbie Lily

Thành viên
Tham gia
14/2/2015
Bài viết
3
Truyện dài : Hotboy chìm
Thể loại : Tiểu thuyết , ngôn tình , truyện dài
Yếu tố chính : Romance , Funny
Author : Barbie Lily
Tình trạng : Đang sáng tác
Rating : K+
Summary :
Cô - một cô gái bình thường
Anh - một chàng trai tuyệt vời
Anh khác cô ....
Anh đối với cô là một hotboy chìm chính hiệu
Cô đối với anh là một cô gái hiền lành
Họ đối với nhau là định mệnh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân vật
Thục An : Cô lớp phó học tập duyên dáng của lớp Chuyên 11C2 trường THPT Trần Phú với học lực tốt . Con gái rượu của CEO một tập đoàn tài chính lớn , mẹ là Giám đốc Ngân hàng ACB . Sở hữu một lí lịch đẹp như mơ . Mặt mũi xinh xắn và nói chuyện rất vui vẻ . Tính cách hòa đồng , khá bựa nhưng đôi lúc cũng nhút nhát và nghiêm túc , cơ bản là một cô gái có trái tim nhân hậu và gần như là hoàn hảo . Fan cuồng nhiệt của Luhan ( EXO )

Hoàng Khải : Học sinh của lớp 11T7 - lớp chọn bộ môn Anh hàng đầu trường Trần Phú . Là một chàng trai cao ráo , đẹp trai , khá công tử và sát gái . Tuy đẹp trai nhưng cậu chàng này không mấy sửa soạn và chọn cách sống như người bình thường - một hotboy chìm thực sự vì dù không ăn chơi người ta vẫn biết đến cậu như một hotboy . Vì được hâm mộ nên có phần lạnh lùng nhưng bù lại chơi tốt với bạn bè . Là chàng trai đào hoa , mỗi ngày chở một cô nhưng khi đã yêu ai là ai yêu chân thành

Lan Phương : Bạn thân lâu năm của Thục An , không thuộc dạng xinh xắn nhưng được nhiều người quý mến vì thật thà và đáng tin cậy . Là người mai mối cho những "đôi trẻ" của lớp 11C2

Thành Nhân : BFF của Hoàng Khải , chơi với Thục An hồi năm lớp 7 . Học giỏi , cũng không sáng láng như bạn mình nhưng tính tình thì khá gần gũi , đôi lúc lại hơi khó hiểu . Từng bị nghi cặp với Thục An năm lớp 8 vì quá thân thiết

Thủy Tiên : Bạn cùng lớp của Hoàng Khải . Một cô gái kì lạ , đam mê đá bóng và từng chơi chung với Thục An . Sau này có vẻ không thích Thục An lắm nhưng không hề ghét bỏ cô

Bạn của Thục An :
- Lan Phương : ( đã được giới thiệu )
- Tố Lan : Một cô nàng sành điệu và xinh xắn , quân sư tình cảm của Thục An
- Đông Vy : Một cô gái vui nhộn , có vẻ hâm mộ Thủy Tiên của 11T7
- Thu Thảo : Một cô gái cũng rất hài hước , họ hàng xa lắc xa lơ của Đông Vy
- Nhã Uyên : Cô gái đam mê SNSD , tăng động và gây kha khá rắc rối cho Thục An
- Phương Anh : Cô nàng dễ thương và hiền lành , người yêu của Gia Bảo nổi tiếng cả khối
- Quang Anh : Cậu con trai hay chơi cùng với nhóm của Thục An , hài hước và học cực tốt

Bạn của Hoàng Khải
- Thành Nhân : ( đã được giới thiệu )
- Thanh Duy : Anh chàng đào hoa , cua gái mượt nhờ vẻ ngoài bảnh bao . Hotboy của cả khối
- Quỳnh Anh : Một cô gái tự nhiên và có phần bạo dạn , tình cũ của Thanh Duy . Bạn cùng lớp
- Thủy Tiên : ( đã được giới thiệu )
- Quang Vinh : Chàng trai ú ù của lớp T7 , là nhân vật gây cười và hay giải hòa . Học chung với Thục An từ năm lớp 4 tới năm lớp 8
- Hồng Hạnh : Bạn của Vinh và cả 2 là couple lùn - ú của lớp . Cô nàng là người dễ gần , hay bắt chuyện với Thục An dù chẳng quen biết
- Bảo Hân : Tình cũ của Hoàng Khải , có vẻ không ưa gì Thục An và hay khó chịu ra mặt với An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WARNING : Đây là câu chuyện ĐANG XẢY RA và được viết lại thành truyện . Một số tên nhân vật đã bị thay đổi để giữ bí mật và một vài chi tiết cũng đã bị thay đổi và thêm một số tình tiết không có thật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương I : Xe đạp
Một ngày đẹp trời . Trường THPT Trần Phú tổ chức ngày hội đua xe đạp chậm chào mừng ngày 20.11 - Nhà giáo Việt Nam . Không khí tưng bừng với những tiếng la hét , tiếng vỗ tay vổ vũ . Ở gốc cây phượng , có bóng dáng một nhóm người ngồi trò chuyện rôm rả . Thật dễ dàng để thấy được một cô gái xinh xắn ngồi giữa , mặc áo dài duyên dáng , tay cầm cành phượng đung đưa trong nắng , cười tươi giữa bao ánh nhìn của mọi người . Hình ảnh đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải xao lòng , cô gái tên Thục An ấy , đã cướp đi bao nhiêu trái tim nhưng đến giờ vẫn còn độc thân làm ai cũng thấy lạ . Người ta xì xầm mãi những mẩu chuyện cô đã quá quen thuộc
- Con đấy giả nai vậy thôi , chứ có khi mê mệt anh nào rồi . Dễ gì gái mơn mởn tuổi 16 17 mà lại không có người yêu
- Chắc là cũng có người cua mà kén cá chọn canh quá chứ gì
- Mấy cô cứ suốt ngày tị nạnh người ta , người ta học giỏi đứng nhất đứng nhì , xinh xắn giỏi giang , đã vậy còn vui vẻ chứ có suốt ngày soi cái nọ cái kia như mấy cô đâu . Người ta có bồ cũng nói , ế cũng nói , rảnh quá thì qua phụ tui nè , lo chuyện bao đồng
- Ối giời , ông có khen nó cả kiếp nó cũng chẳng yêu ông đâu . Lo kiểm tra xe đạp đi . Còn cái con ĐẸP MÀ KIÊU ẤY Á , CÒN LÂU NHÁ
- Thôi thôi , tôi lạy hai cô . Gớm ghiếc quá - Nói rồi tên con trai ấy đẩy 2 cô kia đi , miệng làu bàu không ngớt . Thật sự Thục An nghe những câu như vậy nhiều , nên cũng "chai" dần đi chứ không còn nhạy cảm nữa . Lan Phương liếc nhìn An , thở dài
- An này , dù gì thì tao cũng thấy tụi nó nói đúng . Mày cũng có tệ hại gì đâu , sao ế hoài vậy ?
- Mày không thấy tao trải qua bao nhiêu lần đơn phương tan vỡ rồi à ? Thôi cứ để đấy , duyên từ từ nó tới . Ra mua cốc Latte với tao nào - An thở dài , đúng là chuyện gì cũng may mắn nhưng đường tình duyên thì An cảm thấy cứ như mọi thứ muốn sụp ngay trước mặt . Đám bạn kéo nhau đi , An cũng tươi tỉnh lết xác đi theo . Chúng bạn đang thao thao bất tuyệt về chuyện hotboy này vừa đăng status hẹn hò với hotgirl kia rồi chê bai tình cũ . An khẽ gật gù , chuyện không mấy nổi trội để cô nàng thấy quan tâm , ít nhất là phải kể chuyện về Luhan chứ nhỉ . Lắc đầu qua lại , An bỗng bị cuốn hút bởi chàng trai đang đứng bên chiếc xe đạp tại lớp 11T7 . Dừng bước lại , cô gái nhỏ nhắn nheo đôi mắt nhìn thật kĩ chàng trai kia , cái dáng người cao ráo , khuôn mặt sáng láng đó như in vào từng phần trí nhớ cô gái . Mặc cho đám bạn đi xa lắc xa lơ đã quay lại , nhưng Thục An chẳng thể nào rời mắt khỏi chàng trai - chính là Hoàng Khải , học sinh nổi bật nhất của lớp T7 . Hoàng Khải và bạn bè có vẻ như đã nhận ra Thục An , bạn bè cô gái liền kéo cô đi khỏi , mắng cho một trận .
- Con này , mày bị khùng hay sao mà rủ tụi tao vào căn tin trong khi mày thì đứng thơ thơ thẩn thẩn ngoài đấy hử ? - Đông Vy xỉa vào mặt Thục An
- Chẳng nhẽ Luhan qua Việt Nam à ? Sao mày đứng đực ra đấy , bị ai hút hồn hả con kia ? Ê , hồi nãy... nó ... nó - Tố Lan giật mình , tròn mắt kéo tay Lan Phương - Nó nhìn Hoàng Khải đó tụi bay . Tao thấy rõ ràng nó đơ ra nhìn Hoàng Khải này
- Gì ? Cái gì vậy An ? Mày đừng nói mày mê thằng Khải nhá . Mới ban nãy còn ế lên ế xuống mà - Quang Anh lấy tay đập vào mặt tỏ ý ngạc nhiên tột độ
- Hới xì ~~~ cái đám này . Tụi bay làm gì ghê thế ? Tao có thích thì cũng có sao nào - Thục An nhăn mặt , đập vào mặt từng đứa . Nghe sự thật thì hơi phũ phàng , nhưng ngay lúc Thục An nhìn thấy Hoàng Khải , thấy cách anh cười nói và cách anh thực hiện từng cử chỉ , Thục An thật sự bị đánh gục , nói một cách thơ văn là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " với chàng trai ấy . Thật sự có vẻ không mấy người tin , nhưng Lan Phương có vẻ ủng hộ rất nhiệt tình
- Mày cứ tin ở tụi tao . Tụi tao sẽ giúp mày cua cho được ãnh . Vì 1 tương lai có socola gặm Valentine . CỐ LÊN
- Tao nghe đồn thằng đó chảnh chuối lắm đó , nhắm được không mà xôm quá vậy - Thu Thảo ỉu xìu , môi trề ra tiếc nuối . Nhã Uyên đập vai Thu Thảo , hào hứng
- Mày cứ yên tâm , nhiệm vụ của mình bây giờ là ra cổ vũ cho nó , tới đâu thì tới . Đi đi - Nhã Uyên đẩy một đám chen lên hàng đầu , một chút tình cờ thế nào hai lớp 11C2 và 11T7 lại thi cùng một lượt , đại diện lớp Thục An là Quang , một cậu bạn hiền lành và rất được lòng mọi người , và lớp của Hoàng Khải cũng chính là do anh đi thi . Tuy hơi khó nghĩ , nhưng Thục An vẫn chọn cổ vũ cho Quang , một phần vì cô nàng không muốn bị người ta chế nhạo . Và thật khó tin , Hoàng Khải thắng đúng như nguyện vọng của cô . Và thật sự , chàng trai ấy đã vào tầm ngắm của cô .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The next chapter will be published as fast as I can . Hi vọng m.n thích nó <3
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 2 : Xô xát
Chẳng hiểu xui xẻo thế nào , trong lúc say mê nhìn Hoàng Khải thi đấu , có một cô gái va vào Thục An làm cô ngã nhoài ra sân trường , cũng vừa lúc Hoàng Khải chạy về đích ngay trước mặt cô . Thục An có vẻ chưa hết ngạc nhiên nên vẫn ngồi lì ở đấy , mặt mũi đần ra . Hoàng Khải liếc qua cô , khựng lại nhìn một chút rồi bỏ đi , không có phản ứng gì lạ . Tố Lan nhảy vào đám đông , kéo cô bạn ngố tàu của mình đi ra bồn cây . Miệng lầm bầm
- Tên này có vẻ sắt đá đây , không phải dạng vừa đâu . Khổ cho mày rồi An ạ . Khi không tự dưng
Khi đã yên vị ở bồn cây , có vẻ ông trời vẫn tiếp tục để An chơi ngu , cô cầm cục đá cuội vừa tìm được ném cái bốp . Xui rủi tiếp tục nối theo xui rủi , một cô gái tức giận chạy lại , níu áo An la hét
- Con này . Muốn gì đây hả ? Định chơi tao hả con kia ? - Có vẻ cái áo len mỏng mặc ngoài của cô gái đã bị xước một đường dài vì viên đá . Thục An không phải đứa khờ , cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình . Cách đó không xa , Hoàng Khải cùng một nhóm bạn cũng đang quay ra nhìn . Nếu như bình thường thì cô sẽ mắng cho một trận vì cái tội nói năng xấc xược rồi mới xin lỗi . Nhưng hôm nay thì khác , cô hất tay cô gái kia ra , buông một câu hờ hững lộ rõ vẻ chán nản
- Thả ra đi - An hất ra - Tôi xin lỗi , sẽ không có lần sau đâu - Thục An cúi người nhường nhịn một chút , nghe có vẻ hơi giả tạo nhưng cô không muốn Hoàng Khải nghĩ mình là một con nhỏ không biết nhận lỗi . Có vẻ như hành động của Thục An làm đám bạn rất ngạc nhiên và cô gái kia càng làm dữ
- Cái gì chứ ?
CÒN MUỐN CÓ LẦN SAU NỮA À ? Mày chán sống rồi phải không ? Lại đây , đền cho tao cái áo này , hoặc không thì ăn đòn . Quỳ xuống xin lỗi tao mau - Cô gái kia nghiến răng khó chịu , thét lên , tay túm tóc Thục An . Thu Thảo đứng sau vội vã kéo tay cô gái kia ra , vì bản tính Thục An khi đã bị giật tóc thì chả kiêng nể ai nữa , ngay cả trùm lớp nó cũng dám đánh . E rằng nếu cô nàng đỏng đảnh này cứ tiếp tục làm vậy thì Thục An nó điên lên mất . Cô gái kia được thế càng làm tợn , mạnh bạo kéo mái tóc đã được cột gọn của Thục An xù ra và miệng liên tục chửi rủa cô bằng những ngôn từ khó nghe . Học sinh bắt đầu bu đến đông hơn . Hoàng Khải và đám bạn của mình cũng đi đến đó .Nhưng Thục An chẳng quan tâm nữa , cô lặng lẽ đẩy tay cô gái , sửa lại tóc tai rồi túm lấy mái tóc xoã ngang vai của cô ta đập thẳng vào bồn cây . An ghé vào tai cô gái , gầm gừ với khuôn mặt tức giận
- Nghe đây , chuyện cái áo , tôi sẵn sàng đền và xin lỗi . Nhưng chuyện cô giật tóc tôi thì chưa xong đâu . Cô muốn cái gì ? Muốn đánh tôi à ? Cứ thử xem , đã dám giật tóc tôi rồi thì tôi cũng không ngán . Đừng nghĩ là con nhà giàu thì muốn làm gì thì làm . Gia đình tôi là một gia đình bình thường , điều đó không có nghĩa cô được quyền trèo lên đầu lên cổ tôi . Đừng đùa với tôi . Trò này không hay ho đâu - Thục An cười khẩy , mạnh bạo bứt một nắm tóc của cô ta , vò lại rồi vứt xuống đất - Nếu cô không muốn mình cũng bị như vậy , thì tránh xa tôi ra . Tôi chẳng nể gì ai đâu - Nói rồi cô tiếp tục ngồi xuống bồn cây . Lớp của Hoàng Khải tiến lại đỡ cô gái kia , hỏi thăm vài câu
- .... Linh ! Mày làm gì vậy ? Sao lại gây nhau thế kia? Bảo Hân nó tìm mày nãy giờ - Một cô gái của T7 đến kéo cô nàng đang ngơ ngác kia dậy . Thì ra cô ta tên Linh , cái gì Linh thì Thục An không nghe rõ . Còn kia là Thủy Tiên , cô bạn mê đá bóng của lớp T7 . Thục An biết cô ta , nhưng không có phản ứng gì rõ rệt mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng , sau lưng cô là Đông Vy đang nở một nụ cười rộng ngoác với Thủy Tiên . Hờ hờ , thần tượng của nó mà lại , thật sự Thục An chỉ muốn quay lại đấm cho nó một phát vì cái tội dám cười toe toét khi cô đang khổ sở thế kia . Thủy Tiên quay phắt đi , buột miệng mắng xéo cô một câu :
- Thật là uổng công học hành bao năm cho một cô gái nắm đầu người ta đập vào bồn cây . Có lẽ người ta nên cách ly những con người đó ra , vì họ không đáng thành một con người tốt . Chắc phải dạy thêm phần "cư xử" cho những con người như vậy
- Thật phí công sinh ra , nuôi lớn và cho một đứa con gái đi học , để rồi nó mù quáng tin vào những thành phần cặn bã của xã hội . À không , là "bạn tốt" của nó chứ . Dù đứng ở đỉnh cao mà tin vào những thứ cặn bã không suy nghĩ thì cũng sẽ thành cặn bã - Thục An cười khẩy . Không chỉ Thủy Tiên và Linh quay phắt lại , mà cả Hoàng Khải và những người gần đó cũng ngạc nhiên . Hiếm khi họ thấy Thục An hiền lành lại nói những câu thâm như vậy . Có một số người khúc khích cười , một số thì chê bai cách cư xử của một trong hai bên . Nói thẳng , có hai phe . Một là Thục An , hai là Thủy Tiên . Thủy Tiên kéo tay cô gái đi thẳng , không đôi co gì nhiều . Hoàng Khải cũng nhìn Thục An , buông một cái nhếch mép nhẹ tênh rồi đi mất . Thục An quay lại , kéo Đông Vy đang tròn mắt nhìn ra , chửi nhỏ một câu
- Mày đợi đấy , mày còn mê cái con "chổng mông vào dư luận" ấy thì xem chừng tao . Đi - Nói rồi cả đám tan hàng , kéo nhau đi vào Văn phòng
--------------------- Lớp 11T7 ---------------------
- Hơiss ! Mày vừa nghe nó rủa gì tao không ? Nó nói là cặn bã xã hội . Là CẶN BÃ đó - Cô gái tên Linh cáu , đập mạnh tay vào tường . Một cô gái khác cũng đi lại , mái tóc nhuộm đỏ lưa thưa đi đến , hỏi cộc lốc
- Đi đâu ? Đứa nào chửi mày ?
- Con Thục An . Phó học tập 11C2 . Mẹ , dám chửi tao với con Tiên là đồ cặn bã
- Để con đó cho tao . Tao cũng chướng mắt nó lâu rồi
- Mày định chơi nó ?
- Phải . Nhưng không phải bây giờ . Chờ đến khi nó chọc điên tao đã - Bảo Hân cười một nụ cười nửa miệng . Rất đẹp , nhưng không mấy lương thiện
- Mời em Ánh Linh lớp 11C5 vào phòng Hiệu trưởng có việc cần - Loa thông báo kêu ầm ĩ . Cả lớp T7 ồn ào
- Gọi mày kìa Linh
- Coi chừng bị đình chỉ nha Linh . Thục An nó không phải dạng vừa đâu , có khi nó báo lên Hiệu trưởng rồi đó
- Kêu luôn tên , lớp ra kìa , chuyện có vẻ lớn nha Linh
- Bảo Hân nữa . Mày lo về C5 đi kìa , coi chừng bị liên lụy nghe hôn
Ánh Linh vội vã xuống phòng Hiệu trưởng . Vừa mở cửa bước vào cô đã nhận ra một bóng dáng quen quen
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 3 : Bạn hay thù ?
- Em chào thầy - Ánh Linh cúi đầu
- Ngồi đi em . Sự việc giữa em với Thục An là thế nào ? Kể rõ cho thầy nghe -Bên cạnh là Thục An đang ngồi đó , với cái tư thế sang trọng của một cô chủ và nhìn cô bằng con mắt chán nản rõ rệt . Ánh Linh ngỡ ngàng trong bụng , cái chuyện thế này mà cô ta đã đem xuống phòng Hiệu trưởng rồi thì không dễ gì mà bỏ qua được . Ánh Linh không phải không biết gì về gia thế của Thục An , cô biết nhiều nữa là khác . Chuyện ba mẹ Thục An có uy thế nào trong giới Tài chính - Ngân hàng , em trai là học sinh tiêu biểu của trường Montverde Academy tại Hoa Kỳ đến nỗi các giáo viên phải khen ngợi hết lời , người chị gái là sinh viên của Đại học Oxford nổi tiếng tại Anh và được các giáo sư đánh giá cao . Vì chỉ còn mình cô ở lại Việt Nam nên lúc nào cũng là cục cưng của ba mẹ , ông bà . Tới cả trường học cũng được ba mẹ Thục An hậu thuẫn , nên việc Hiệu trưởng sẽ làm lớn chuyện cô gây sự với Thục An là hoàn toàn hiểu được . Ngay lúc này , Ánh Linh lại muốn tát vào mặt mình vì đã....chơi ngông . Mặt cô méo nghệch đi , môi mấp máy nụ cười như bông hoa héo . Ngồi xuống ghế , nhưng cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn Thục An . Thầy Hiệu trưởng đưa Ánh Linh tách trà , giục :
- Em uống đi , uống hết rồi mà có sức kể chuyện cho thầy nghe . Thầy thích trà lắm , em không uống thầy bóp cổ cướp đấy :v - Thầy Hiệu trưởng nở nụ cười toác mồm , làm Ánh Linh chẳng biết nói gì . Đưa tay nhận tách trà mà không dám uống , cô nàng cứ đưa cặp mắt to như ếch của mình nhìn cái tách , mũi khẽ hít cái mùi trà nhẹ nhàng lan tỏa , tay ôm khư khư như sợ thầy cướp mất :v Thục An đặt cái tách của mình xuống , một tiếng cạch khó nghe . Cô nhếch mép nhẹ , dù cho đang cố gắng tỏ ra mình thật đểu , nhưng vẫn phải thừa nhận Thục An lương thiện quá mức để có thể khiến người khác thấy sợ . Cô quay qua nhìn thầy Hiệu trưởng , thưa khẽ
- Thầy có thể để em nói chuyện với bạn ấy một chút được không ạ
- Được rồi . Ta còn lạ gì tính của cháu , dù gì cũng là chú cháu với nhau . Thế ta ra chơi với bảo vệ nhé . Chào thân ái :3
- Cảm ơn chú ạ - Thục An cười đáp lễ , liếc nhìn Ánh Linh đang ngồi ngớ ra đó . Thục An buông một câu
- Cô có gì muốn nói với tôi không ? Chửi rủa , la hét , bắt tôi xin lỗi , đánh tôi ,... hay thứ gì đó tương tự . Làm đi
- Xin lỗi - Ánh Linh mấp máy môi , nói bằng giọng chân thành thật sự - Ban nãy tôi hơi nóng , cô bỏ qua cho - Ánh Linh nở nụ cười hơi gượng . Thục An nhíu mày , nhận ra được cái thành tâm trong lời xin lỗi đó , cô cười nhẹ , chìa tay ra
- Tớ bỏ qua cho cậu . Hi vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp và không gặp phải chuyện như hôm nay
Nụ cười của Ánh Linh không còn gượng gạo nữa , tươi hẳn lên . Cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay Thục An , cái sự mềm mại ấm áp của bàn tay kia như len lỏi vào từng tế bào của Ánh Linh . Cô đáp
- Cảm ơn . Tớ hứa
- Được rồi . Cậu về lớp đi , hãy giữ kín điều này nhé . Tạm biệt - Thục An đưa tay lên tiễn Ánh Linh , cô gái kia cũng cúi chào rồi ra khỏi văn phòng . Thầy Hiệu trưởng bước vào , trao đổi với Thục An vài câu vui vẻ rồi cũng tiễn cháu gái về lớp . Thục An bước lên một vài bậc thang , nhìn hai ngã rẽ . Đi hết hành lang bên trái là lớp học của cô , đi hết hàng lanh bên phải rồi lên cầu thang là lớp của Hoàng Khải . Nếu chọn bên trái , cô sẽ về lớp nhanh hơn nhiều so với bên phải , vì đi lên cầu thang xong phải leo xuống mới về tới lớp , , nhưng bù lại cô sẽ được gặp Hoàng Khải . Đắn đo một lúc , người ta thấy cô đi theo con đường trái tim chỉ dẫn , bên phải . Bằng tất cả sự kiêu hãnh , Thục An ghé qua phòng giáo vụ , lấy ít giấy tờ rồi tiến thẳng về 11T7
----------------
 
×
Quay lại
Top