[Tiểu thuyết] A royal flush

Niko_Darwin

Thành viên
Tham gia
20/8/2022
Bài viết
1
Xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã tò mò và quyết định xem qua câu truyện này. Do đây là câu truyện đầu tiên của một người viết truyện không chuyên nghiệp sáng tạo nên sẽ có rất nhiều lỗi về chính tả và lối viết không được đồng bộ. Mọi đánh giá và bình luận luôn được đề cao để bản thân mình có thể cải thiện viết hay hơn. Hy vọng mọi người có một thời gian đọc truyện vui vẻ.

Tên truyện: A royal flush
Tác giả: Niko Darwin
Thể loại: Tình cảm, hành động
Tình trạng: Đang sáng tác

Cuộc đời, một thuật ngữ mọi người hay nói với tôi về việc bước chân vào thế giới bên ngoài đại học, nôm na là bắt đầu đi làm cho tới khi tôi không còn đủ sức khỏe, sau đó bị đuổi việc khi không còn giá trị và sống như một người vô hồn và hận cái thế giới này. Khi lớn lên và trải nghiệm nó, tôi đã hiểu vì sao con người ai cũng đa nghi và luôn dẫm đạp lên nhau. Tôi cũng đã trở thành 1 con người như thế, 1 ai đó tôi luôn ghét trở thành. Có vẻ câu nói “ghét gì thì sẽ gặp thứ đó” không hề sai, ít nhất là với tôi. Đã được 1 năm từ khi tôi đi làm, mọi hi vọng và ước mơ phấn đấu thành 1 người thành công của tôi đã bị dập tắt, trầm cảm và mất ý chí sống, đó là những thứ tôi nhận được. Tôi giờ đây lại thấy quan điểm 1 người bạn thời đại học của tôi đã luôn đi trước thời đại, cậu ấy không hề quan tâm đến thu nhập, những gì cậu ấy cần là đủ. Cậu ấy không hề muốn làm việc tới kiệt sức, cậu ấy ưu tiên những gì cậu ấy thích lên hàng đầu bởi vì cuộc đời quá ngắn để cho những người xuất phát từ đáy xã hội như chúng tôi phấn đấu cho 1 thứ gì đó mơ hồ thay vì dành thời gian cho bản thân. Đúng vậy, từ nhỏ đến khi đã ra đời, không ai trong số chúng tôi biết chúng tôi sẽ làm gì, đi đâu và chiến đấu 1 phần 4 cuộc đời vì cái gì. Thậm chí đối mặt với cuộc đời rồi chúng tôi vẫn không thấy được cách để thoát khỏi sự mơ hồ này. Nếu đủ kiên nhẫn và chịu khó đủ lâu thì cũng mất ít nhất 10 năm để nhận được gì đó xứng đáng và một ít thời gian cho bản thân. Đó thường là sự lựa chọn an toàn của phần lớn con người mà tôi thấy, mà khi đã với tay tới ước nguyện đó cũng đồng nghĩa với việc tự phong ấn bản thân trong thế giới không có lối thoát. Sẽ không còn những cuộc phiêu lưu rủi ro, không còn thấy điều mới mẻ, không còn nhìn về được quá khứ mình từng có rất nhiều mục tiêu mình muốn thực hiện. Theo quan điểm của tôi là như vậy đấy, sẽ luôn có gì đó làm tôi cảm thấy không đúng với thế giới này.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì có 1 câu nói và sự xuất hiện của 1 ai đó làm tôi thức tỉnh.

“Anh không thích nơi này à?”

Tôi chưa hề thích nơi ồn ào, chỉ là hôm nay đồng nghiệp tôi rủ đi chơi với cậu ấy bởi vì cậu ấy nghĩ tôi cần sự giải tỏa. Phải rồi, cậu dẫn tôi vô 1 quán vũ trường đúng là thứ tôi cần đấy anh bạn. Tôi nghĩ sau chuyện này sự hoài nghi của tôi sẽ dần chiếm lấy niềm tin vào bất cứ thứ gì về người khác.

“Gần đây có 1 công viên đấy, anh có thể ra ngoài đó dạo nếu anh cần không gian thư giãn”

Đây có lẽ là lần đầu có 1 cô gái không hề quen biết tôi mà chủ động bắt chuyện với tôi trước. Tôi khá là ngạc nhiên về điều này. Tôi không nghĩ rằng đêm nay người lạ tôi sẽ giao lưu là một cô gái có thể nhìn thấu ánh mắt của người khác. Chúng tôi bằng cách nào đó tiếp tục trò chuyện, tôi sau đó khao cô ấy 1 ly cocktail, như 1 phong tục của 1 người đàn ông đãi nước uống cho 1 quý cô.

Đứng nhìn ánh trăng, bầu bạn cùng sự yên tĩnh, đó là bầu không khí yêu thích của những con sói đơn độc trong thế giới này. Cái lạnh thấu xương này cũng chỉ là lời động viên an ủi cho một ngọn lửa của quá khứ. Cảm xúc như dần tuôn trào, trời đã đổ mưa và ngày càng nặng hạt. Trong cơn mưa của sự mù mịt, tôi chạy ngược dòng với cơn mưa băng giá, cố gắng tìm 1 khách sạn gần công viên để nghỉ qua đêm. Điều đầu tiên tôi nghe khi tìm được nơi trú ẩn đó là thông báo hết phòng, và tiếp đó là 1 giọng nói quen thuộc

“Anh ấy đi với tôi”

Là cô gái ở quán vũ trường đó. Chưa kịp phân tích điều gì đang xảy ra thì tôi đã cùng nhân viên khách sạn và cô ấy đặt chân trước cửa phòng.

“Nào, anh vào đi”

“…”

“Tôi ra lệnh cho anh bước tiến lên 4 bước, anh Robot”, vừa nói cô ấy vừa đẩy tôi vào phòng.

Tôi tiếp tục xuất hiện thêm 2 dấu chấm hỏi xung quanh tôi, cô gái này, tôi không biết tặng cho cô ấy ‘tính từ’ gì.

“Đừng hỏi gì nhiều, chỉ là tôi cám ơn về ly cocktail”

Tôi chụp lấy khăn tắm cô ấy đưa tôi. Tôi gạt qua những sự khó hiểu và ngừng suy nghĩ, tôi đâu có chỗ nào để đi khi ngoài kia trời đang đổ mưa như những trận chiến mưa bão mà những người đánh cá hứng chịu trên biển tôi chứng kiến trên TV.

“Hẳn giờ anh thấy mọi thứ tốt hơn hơn khi anh để dòng nước đẩy anh đi”, cô ấy đưa tôi ly rượu vang khi tôi vừa bước ra từ nhà tắm.

Lại là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên chăng, tôi cũng sẽ không ý kiến gì về điều đó. Nếu để ý kĩ thì cô ấy là 1 cô gái khá xinh đẹp và dễ thương, chìm đắm trong cuộc trò chuyện với cô ấy là điều không thể tránh khỏi. Hiếm khi nào có người khiến tôi phải bắt chuyện với 1 người lạ như cô ấy, đó là 1 nghệ thuật giao tiếp của quý cô này. Trong khoảng thời gian tôi nghĩ là ngắn đó, đồng hồ đã hiện lên số 2. Không khí trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn 2 chúng tôi và ánh trăng dưới mưa. Ánh mắt tôi vẫn chưa mệt mỏi khi đã được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ‘cô ấy’ hơn gần 2 tiếng đồng hồ.

“Là 1 ngày với nhiều rắc rối, tôi rất cảm kích khi hôm nay tôi gặp được ai đó như anh”

“Anh không cần phải hiểu đâu”

Lời cô ấy vẫn vang vọng lại trong đầu tôi.

Tôi đồng ý, chúng ta được nói ra những gì chúng ta muốn là đủ rồi. Ai mà chả có cuộc chiến riêng của họ. Chỉ càng rắc rối hơn nếu chúng ta biết quá nhiều, người lạ.

Từ lúc nói lời tạm biệt đó ở công viên, giờ đây chúng tôi lại 1 lần nữa tự hỏi đêm hôm nay liệu có phải là sự xuất hiện của bộ Royal Flush trong Poker.

Tôi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, cụng ly với cô ấy. Một cuộc trò chuyện thú vị khiến tôi không để ý đến thời gian, chúng tôi đã trò chuyện chắc hẳn cũng khá lâu rồi. Cô ấy uống ngụm nhỏ, đến bây giờ tôi mới để ý màu ly rượu này giống như màu môi son của cô ấy. Tôi cũng uống ngụm nhỏ sau sự phát hiện nhỏ thú vị đó.

“Thực ra đó là màu hồng”
Tôi giật mình nhẹ khi nghe câu nói đó. Chắc do tôi đang dần thấy sao trên trời vì uống hơi quá rồi nên chính thị giác tôi đã bị đánh lừa. Tôi như bị đóng băng khi cô ấy bỗng nhiên dựa đầu vào vai tôi sau khi cô ấy để ly rượu xuống.

“Mèo lấy mất lưỡi của anh chưa?”

Không hiểu nổi cô gái này đang nghĩ cái gì nữa. Mùi nước hoa của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy lo lắng hơn, giọng nói cô ấy ở gần dịu dàng 1 cách lạ thường. Thật là một cảm giác lạ, như thể tôi đang đổ mồ hôi ‘ma’, nóng nực nhưng không hề có 1 giọt mồ hôi nào. Giọng nói của cả hai ngày càng nhỏ dần, đến khi tôi mất ý thức, môi cô ấy đã chạm với môi tôi.

Như một giấc mơ, khi tôi thức dậy, tôi không còn nhớ gì hết. Vẫn là căn phòng khách sạn, nhưng cô gái đó đã không còn ở đây. Tôi nhìn trên bàn có 2 ly nước màu đỏ nhạt, tôi khẽ bật cười, 1 nụ cười rắc rối. Dù là thật hay mơ, tôi sẽ không ý kiến bất cứ điều gì. Tôi nhìn điện thoại của tôi với mớ tin nhắn hỗn loạn và nhớ ra hôm nay công ty tôi sẽ đón một vị khách quan trọng. Trở về hiện thực thật là phiền phức mà. May mắn thay hôm qua tôi đã đi ra ngoài sau khi tan việc, bộ đồ đồng phục của tôi cũng đã khô, tôi nhanh chóng thay đồ đi đến công ty. Sự hoài nghi của tôi về cô ấy một lần nữa bị đánh bật khi tôi nghe nhân viên khách sạn nói rằng đã có người trả tiền phòng khi thanh toán ở quầy dịch vụ.

“Cậu đâu rồi? Mọi người đang đợi cậu đấy”

Rồi rồi tôi đang đến đây. Tôi không thích là người phục vụ cho mấy vị khách quan trọng này bao giờ sở dĩ vì họ chưa bao giờ có ấn tượng tốt với tôi, nhưng nếu họ đồng ý làm ăn với công ty tôi thì ít ra tôi có thêm khoản chi tiêu, lúc đó tôi có thể bớt quan tâm đến công việc trong vòng vài tháng tiếp theo.

8h32, tôi đến muộn 2 phút, may mắn thay vị khách đó vẫn chưa đến. Lần đầu tôi biết ơn khi ai đó đến trễ hẹn, không thì có lẽ tôi đã bị khiển trách vì tội đi muộn. Ở xa có 1 chiếc xe sang trọng tới trước cửa chính công ty, trong xe bước ra là 1 quý cô. Tôi thực sự ngạc nhiên khi lần này khách quan trọng là phụ nữ, đồng thời cũng lo lắng vì trước giờ chưa tiếp nữ khách bao giờ. Nhân viên bên ngoài chào hỏi nhiệt tình và mở cửa cho cô ấy vào trong, tôi biết đã đến lượt của tôi.

“Chào mừng quý cô đến với…..”

Tôi ngạc nhiên giật mình dừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của bộ Royal Flush 1 lần nữa. Cái gì đang xảy ra thế này, tôi như bị shocked khi chứng kiến chuyện bất khả thi trước mặt minh.

“Lối này thưa cô Monika, xin hãy theo tôi”, tôi nói và dẫn vị khách này tới khu vực bàn về dự án của công ty như theo dự kiến.

“Vậy là anh đã biết tên tôi”

Đúng vậy, vị khách trước mặt tôi chính là cô gái ngày hôm qua. Mặc cho dù ngạc nhiên như thế nào, qua sự trao đổi ánh mắt, tôi hiểu rằng chúng tôi đều lựa chọn phớt lờ mọi thứ và tiếp tục với chuyện riêng của mỗi cá nhân. Đúng vậy, hãy giữ mọi thứ không quen thuộc, người lạ. Đó là ánh mắt sẽ nhìn thẳng bạn mà không có bất cứ phản ứng gì. Tôi thích vị khách này. Sẽ là một cuộc chạy đua với cảm xúc và lý trí để bắt kịp cô ấy, tôi nhất định sẽ không thua.

Cô ấy liên tục tấn công với những câu hỏi hóc búa và tìm ra những điểm yếu trong những điều khoản công ty tôi đã khôn ngoan lập ra để mang lại lợi ích cho công ty, những mục điều khoản mà thậm chí nhân viên của công ty còn không thể nhận ra là đó là lời dụ dỗ ngọt ngào dành cho khách hàng. Tôi phải chống đỡ lại với mọi kĩ năng mà tôi có, đó là một cuộc tranh luận mà một nước đi sai có thể kết thúc ván cờ trong tích tắc.

Không hề dễ dàng để ứng biến với những người có tầm nhìn xa như cô ấy, nhưng chúng tôi đã đi đến thỏa thuận thỏa mãn khi cô ấy đặt cây bút kí hợp đồng. Tôi chắc chắn không hề thắng cô ấy. Hẳn vừa rồi là cô ấy chỉ chơi đùa với tôi, nhưng cám ơn cô vì đã nương tay. Đặt cây bút xuống, hất tóc qua tai, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. Một nụ cười của 1 người đầy quyền lực, nhưng đủ làm tim tôi hơi đập loạn vì vẻ đẹp của vị khách này. Chúng tôi bắt tay và sau đó tiễn cô ấy ra xe. Nhìn xe đưa đón cô ấy chạy ra ngoài cổng, điện thoại tôi rung báo tin. Đó là một tin nhắn chúc mừng và một khoản tiền thưởng mà tôi và cấp trên đã thoả thuận. Hôm nay là lần đầu tiên mà hình ảnh của một cô gái liên tục hiện trong đầu tôi. Tôi không hề phản ứng với thực tại, đó là một cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời.​
~​
Gió mùa đông đã về, tiết trời bắt đầu âm u hơn thường ngày. Những nơi vui chơi dành cho thế giới của người lớn chưa bao giờ là nơi tôi thích. Khi có nhiều lựa chọn, tôi không còn có những mục đích nhất định nữa. Tôi hay tới 1 cửa hàng tiện lợi gần căn hộ tôi ở để mua đồ ăn hay uống gì đó mỗi tối khuya để xua tan cảm giác bất an trong tôi, đó là lựa chọn duy nhất mà tôi có. Nếu như tôi tận hưởng gì đó nhỏ nhoi, tôi cũng muốn sự cô đơn của tôi tham gia cùng. Một người sống và một người sinh tồn. Suy cho cùng, chúng tôi là một cặp không thể tách rời.

Đi bộ trên đường tham quan công viên được trang trí với chủ đề giáng sinh gần chung cư tôi sống, ánh đèn vàng lung linh dưới tiết trời lạnh khiến lòng tôi dịu đi phần nào khi tôi để bản thân chìm trong trí tưởng tượng h.am m.uốn được thoát khỏi hiện thực. Tôi có thể thấy mình nhảy múa, ca hát và mỉm cười ở trong nhận thức của tôi. Dopamine là thứ mà tôi nghiện ngập, thứ thuốc phiện mà đưa tôi lên chín tầng mây. Nó cũng chính là thứ tôi sợ nhất bởi sự biến mất đột ngột không lường trước, tôi ngay sau đó lập tức bị nuốt chửng bởi thực tại. Nhưng lần này là 1 thực tại bất thường khi trước mắt tôi là cô ấy.

Cô ấy tập trung vào những vì sao trong khi tôi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô ấy. Như 1 nữ thần, ánh trăng làm bật lên nét quyến rũ chết người mà chỉ cô ấy sở hữu. Tuy nhiên, mỗi khi hình ảnh cô ấy xuất hiện dù trong hiện thực hay tâm trí, tôi không thể phủ nhận về mối quan hệ lạ thường giữa 2 người lạ chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu thực sự có một “mối quan hệ” ở đây. Nhưng cái hay ở đây là dù có hay không, nếu như chúng tôi chấp nhận nhau là một người quen hay là xem nhau là người lạ, thì chúng tôi vẫn có thể vừa thiết lập và vừa duy trì một mối quan hệ vào bất cứ lúc nào với tư cách của cả một người quen và một người lạ. Và lựa chọn lần này của tôi là thiết lập một mối quan hệ khi tôi đến gần để bắt chuyện với cô ấy.

Dopamine sớm được thay thế bởi adrenaline, tim tôi nhảy đều theo một bản nhạc của riêng nó, tôi cho rằng có lẽ tiềm thức của tôi đã quen với sự hiện diện của cô ấy.

“Một đêm thứ 7 bất ngờ và khác thường”

Cô ấy hẳn là đã nhận ra sự hiện diện của tôi trước khi tôi có thể mở lời chào.

“Bình thường thì chỉ có một ngôi sao”, cô ấy nói.

Là một người có phong cách tán gẫu ẩn ý, tôi chắc rằng câu nói ấy của cô ấy ám chỉ ngôi sao ấy chính là cô ấy khi bầu trời đêm vẫn đầy sao.

“Vậy tôi là ngôi sao thứ hai?”

“Hoặc là tôi, nếu như anh cũng như tôi, một mình với ánh trăng”, cô ấy nói trong khi tiếp tục nhìn ra xa.

Cô ấy với tôi cũng chính là ngôi sao thứ hai, ngôi sao mà tôi đặt tên “The Royal Flush”.

“Anh có nghĩ rằng rắc rối ở quá khứ sẽ không bao giờ có thể ngủ yên?”, cô ấy tiếp tục nói.

Có lẽ là như vậy nếu như người đó không đối mặt với nó, đó là cách nghĩ khách quan của tôi. Nhưng tôi biết rằng sự thật chưa bao giờ đơn giản như vậy. Tôi tò mò lần này rắc rối gì đang quấy rầy cô ấy, một người theo tôi quan sát chỉ có những rắc rối thực sự ảnh hưởng đến cô ấy mới có thể khiến cô ấy khó chịu. Tôi cũng không thể nói cô ấy là một người ích kỉ trong khi tôi cũng sẽ phản ứng như vậy nếu tôi là cô ấy.

“Sẽ như thế nào nếu tôi nói tôi đang đối mặt với nó?”, cô ấy nhìn qua tôi khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi cho rằng tôi không nên bắt chuyện với cô ấy một lần nữa và giờ đây tôi đang hối hận về lựa chọn của mình cách đây không lâu, nhưng cũng khó mà nghe theo mách bảo khi bản năng thúc đẩy hai đôi chân của tôi.

“Rắc rối dù gì thì cũng chưa bao giờ dễ giải quyết. Với lại, tôi không hay thường đi ngủ vào giờ này. Xin lỗi”, tôi trả lời cô ấy và rút ra một điếu thuốc.

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ có thể ngủ khi những suy nghĩ khó chịu luôn làm phiền tôi mỗi khi tôi ở một mình. Những nỗi bất an về mọi thứ như thể biến thành thứ âm thanh nhức nhói vang vọng trong đầu tôi. Tôi không biết rằng lần cuối tôi được bình yên là khi nào, chắc cũng từ rất lâu rồi. Những biến động của sóng gió trong cuộc đời tôi đã cuốn đi những kí ức đẹp nhất của tôi. Trước khi tôi nhận ra được tôi không còn là con người trước đây, tôi đã để dòng chảy của cuộc đời cuốn đi quá xa để có thể nhìn lại.

“Đây, cầm lấy”, cô ấy đưa cho tôi đồ bật lửa khi cô ấy thấy đồ bất lửa của tôi không dùng được nữa.

Người phụ nữ này lúc nào cũng đầy bất ngờ. Cô ấy lấy ra trong túi một điếu thuốc và cùng với tôi nhìn ra ngoài ánh trăng đầy khói. Cả hai chúng tôi tiếp tục đi vào thế giới riêng của bản thân chúng tôi. Tiếng chảy róc rách của dòng nước dưới chân chúng tôi cùng với tiếng gió lạnh vi vu của mùa đông là thứ duy nhất đồng hành với chúng tôi trong thế giới riêng ấy ngoài những vì sao.
“Hãy quên đi những gì đã xảy ra giữa chúng ta”, cô ấy lên tiếng.

“Chuyện đó thì tôi đã đi trước cô một bước rồi”

Cô ấy mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng giống như khi tôi nói chuyện với cô ấy ở công viên gần quán bar tháng trước. Càng để ý kĩ cô ấy thì tôi chắc chắn sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh và một cái đầu lạnh.

“Khó tin thật, chắc tôi cũng không để lại ấn tượng gì với anh hả?”

“Cho tới bây giờ tôi vẫn đang không thể nào giữ bình tĩnh được khi thấy cô, điều đó có tính không?”

“Cô mèo đó cũng lấy mất trái tim của anh rồi à?”

“Với tôi, cảm xúc chỉ là nhất thời thôi”, hút một điếu thuốc thật sâu, tôi nói.

Sẽ rất tệ nếu chúng ta nghe theo cảm xúc, một thứ cảm xúc rất dễ bị thao túng và để lộ ra con người yếu đuối và mỏng manh của bản thân. Điều đó chỉ khiến cho con người đó dễ bị tổn thương hơn trong một thế giới mà kẻ vì lợi ích cá nhân nhiều hơn người sẵn sàng đưa bàn tay họ để kéo những người khác đi lên.

Cô ấy im lặng, thở ra khói thuốc và nói, “Một sự nhất thời lặp lại, chẳng phải điều đó là vĩnh viễn ư?”

“Đến kim cương rồi cũng sẽ phai màu thôi”

“Nhưng màu sắc có thể được điểm tô, một bài hát vẫn có thể lặp lại”

“Cô cũng biết lời bài hát đó à?”

“Tôi không kén chọn nhạc”

Thình thịch. Tim tôi đập như thể một khúc ca mùa đông mỗi khi cô ấy nở một nụ cười, bầu trời đêm thực sự là phông nền hoàn hảo tâng lên vẻ đẹp ấy. Cũng không có gì khó hiểu khi cô ấy là người đầu tiên đã đem lại cho tôi một mớ cảm giác khó tả sau một thời gian tôi bất động với mọi thứ. Có hơi nực cười khi đến chính sếp tôi cũng không đáng sợ bằng người phụ nữ này.

“Dù gì thì một chút rắc rối cũng vui. Muốn đi uống gì không?”, cô ấy vứt điếu thuốc vào thùng rác nhỏ bên cạnh bên trái nơi cô ấy đứng và quyết định.

Tôi cũng không phản đối đi cùng với cô ấy. Tôi cũng đã chán ngấy việc về lại căn hộ với tâm trạng trống rỗng mỗi tối rồi. Giữa 4 bức tường và những cảm xúc nhất thời, sự tự do của những cảm xúc ấy giải thoát tôi khỏi những suy nghĩ rắc rối không hồi kết của bản thân. Chìm đắm vào những cuộc trò chuyện thú vị với cô ấy, tôi dần nhận ra tôi không thể thoát khỏi sự mê hoặc của giọng nói nữ tính ấy. Và lại một lần nữa, khi mặt trời lặn, khi chỉ còn lại bầu trời đêm, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng và ánh nến đỏ liu diu, đó là lúc những tác phẩm nghệ thuật ‘cô ấy’ được tác chế đến một mức tinh vi nhất. ‘Người phụ nữ dưới ánh trăng’, sáng tác bởi bản ca nhịp đập của trái tim mùa đông.

Hẳn là một đêm phiêu lưu dài khi tôi và cô ấy vẫn đi bộ dạo quanh thành phố sau khi chúng tôi đã nốc rượu vào người. Tôi không ghét những lúc đầu óc tôi được vô tư như thế này, là do rượu hay do cô ấy, tôi phân vân. Điều đó cũng chẳng quan trọng khi tôi đã say cả cuộc đời của tôi.

“Thật thú vị khi nghe câu nói đó đến từ một người có chức vụ cao đấy”, tôi bình luận sau khi nghe cô ấy nói về những sóng gió trong công việc của cô ấy.

“Con người mà. Không khó để quên rằng họ đã đi quá xa và quên mất nơi họ thuộc về. Thật ra thì tôi cũng đang quên mất đường về nhà rồi đây”

“Căng thật đấy, phòng thủ của tôi sắp bị phá vỡ lần nữa”

Với một người mà vẻ hấp dẫn của cô ấy quyến rũ được cả những người tỉnh táo, tôi đã rất cố gắng không để lộ sự yếu đuối của bản thân đến bây giờ. Đúng là tôi muốn điều này tiếp tục mãi mãi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc không thể quay trở lại. Cảm xúc là thứ che đi sự thật và đánh lừa thị giác, để rồi khi thực tế phá vỡ chúng một cách tàn nhẫn, không ai muốn chấp nhận rằng mình đã tỉnh giấc khỏi cơn say. Tôi hiểu rõ điều đó. Tôi không muốn làm bẽ mặt bản thân. Có những câu chuyện ngẫu nhiên với cô ấy như vậy là đủ rồi.

“Thừa nhận bị đánh bại, một điều hiếm hoi tôi tự hỏi sự tồn tại của nó. Ít khi tôi có ấn tượng tốt với đồng nghiệp tương lai”

Sau khi giai đoạn đầu dự án của công ty hai chúng tôi, họ đã tiếp tục bắt tay làm việc với nhau. Trước mặt tôi không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai. Qúy cô Monika đây sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong sự hợp tác giữa hai công ty. Với quyền lực được nâng lên một tầm cao mới, cô ấy chắc sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khám phá tầng mây thứ 9.

“Và như vậy, trang sách cuối cùng cũng tới, thời gian của tôi cũng đã hết”, cô ấy đứng lại, hướng về phía tôi và nói.

Mái tóc dài đen mượt ngang vai của của cô lượn sóng tung bay trong gió mùa đông, dưới ánh trăng và ánh đèn đường, kẻ say trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng cũng đã đến lúc chào tạm biệt.

“Bắt lấy”, với túi áo, cô ấy quăng cho tôi đồ bật lửa của cô ấy.

“Thật tốt khi tôi cũng có chút gì đó cho những điều nguy hiểm”, tôi chụp lấy đồ bật lửa và nói.

“Thông cảm, tôi không có khăn tay”

Một hành động trêu ghẹo khá là nguy hiểm, nhưng điều đó thể hiện rõ nét nguy hiểm quyến rũ của cô ấy.

“Tôi dù sao cũng không thích sự xa hoa”

Trước khi cô ấy rời đi, cho dù tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi một nụ cười tạm biệt xuất hiện, tôi chỉ một chút nữa đã không thể đứng vững và kiểm soát bản thân trong thời khắc đón nhận nụ cười ấy. Khung cảnh tuyệt đẹp đó như thể là một thế giới riêng phân chia giữa giấc mơ và thực tế. Đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhận ra vẻ đẹp của những giấc mơ vẫn có thể trở thành thật, một khoảnh khắc chắc chắn sẽ ở lại tâm trí tôi rất lâu, có khi là mãi mãi. Và nếu tôi không thể quên, tôi biết rằng tôi cũng không hề phản đối sự xuất hiện của ngôi sao thứ hai trong một đêm bất thường của ngày hôm nay.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ uống, tôi không ngừng suy nghĩ về những chuyện sắp tới về công việc của tôi khi đối tác là một công ty có tiếng. Là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý dự án lần này, tôi có thể cảm thấy một áp lực lớn liên tục đè lên đầu tôi như thể một sự hành hạ không hồi kết. Thu nhập thì cũng không khá lên nhưng tôi có thể bị sa thải vào bất cứ lúc nào nếu tôi không cẩn thận, đặc biệt là vì sự bất cẩn của người khác. Tuy vậy tôi không hề cảm thấy lo lắng mà chỉ thấy chán nản. Có lẽ tất cả những lựa chọn trước giờ của tôi đều là sai lầm, tôi nghĩ. Dù là vậy, lon bia mà tôi luôn ghét không có vị đắng. Là căng thẳng nên tôi không thấy vị hay là cuộc trò chuyện với ngôi sao Royal Flush khiến tinh thần tôi sảng khoái hơn nên thứ đồ uống có cồn này ngon hơn? Tôi lựa chọn uống đồ uống tôi ghét nhất để quên đi mọi thứ tạm thời hay để ghi nhớ đêm nay? Có trời mới biết được.​
~
Monika​

Đôi khi tôi ước rằng mình không phải dậy vào mỗi buổi sáng sau những ngày làm việc mệt mỏi vào mỗi buổi tối. Giá mà hồi đấy tôi không quá cố gắng để rồi mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát của con đường tôi bước đi. Nhưng chuyện của quá khứ với tôi chỉ đơn thuần là quá khứ, không việc gì phải thở dài với những chuyện đã qua rồi. Chuyện duy nhất tôi thở dài có lẽ là vòng 3, đường cong và bờ mông của tôi quá hoàn hảo khiến cho tôi hay trở thành tâm điểm của những ánh mắt dơ bẩn. Không phải tôi ghét sự chú ý, nói thẳng con gái rất thích lúc nào cũng được chú ý, nhưng ít nhất tôi muốn sự chú ý đó đến từ những người có tiềm năng và mục tiêu của tôi. Tôi dù gì cũng có chung sở thích với đàn ông khi nói về quyền lực. Tuy hôm nay là một ngày quan trọng đặc biệt chúc mừng tôi có một vị trí quan trọng mới trong công việc, tôi vẫn quyết định không tham gia để tìm cách thư giãn và chốn nào đó để giải trí. Luôn ưu tiên những điều tôi thích đã dần trở thành thói quen của tôi khi tôi hiểu rằng tôi đã đi quá xa để có thể bị chỉ trích. Cố gắng của tôi đôi khi cũng không hẳn quá tệ.

Diện lên một bộ đồ thường ngày tôi yêu thích, chải lại tóc, trang điểm nhẹ đây và đó cùng với tạo điểm nhấn bằng chút nước hoa, tôi cầm lấy thẻ tín dụng và chuẩn bị một số thứ quan trọng trước khi ra ngoài. Khác với những quý cô xung quanh tôi, tôi không quá quan tâm đến việc phải mặc những món đồ sang trọng hay bắt mắt, tôi chỉ muốn mặc thứ gì tôi cảm thấy thoải mái. Và những gì tôi cần chỉ là thẻ tín dụng thay vì túi xách nên tôi cũng không bao giờ phải lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt. Bắt đầu chọn chiến xa nào sẽ phiêu lưu cùng tôi ngày hôm nay, tôi để ý cô bé Ferrari xanh dương của tôi nay nhìn dễ thương và nổi bật hơn hẳn mọi khi, chắc hẳn cô bé rất muốn được tắm nắng ngày hôm nay. Tận hưởng giai điệu của những bản nhạc jazz cùng với tôi, cô bé Ferrari của tôi cũng vui vẻ vang lên những âm thanh mạnh mẽ của động cơ. Đó là một bản nhạc kết hợp từ hai thanh âm trái ngược nhau hoàn toàn mà tôi không biết tôi đã yêu từ khi nào. Những quán café hay những nơi mà mọi người thường hay lui tới chưa bao giờ là những nơi tôi lựa chọn để thư giãn. Tới giờ tôi vẫn tự hỏi sao mọi người có thể thư giãn trong một nơi đông người cùng với những tiếng xì xào nói chuyện đến nhức đầu như vậy. May thay, chơi golf cũng không quá tệ trong việc giúp tôi giải trí và thư giãn.

“Xin chào buổi sáng cô Monika”, quý ông phục vụ của sân golf yêu thích của tôi ngỏ lời chào.

Tôi cũng ngỏ lại lời chào với những lời hỏi thăm và một tip nhỏ cho người giữ xe của sân golf. Như mọi khi tôi đến đây, nhân viên luôn phục vụ tận tình và chu đáo. Thật tiếc khi tôi phải từ chối dịch vụ phục vụ ấy từ những nhân viên dễ thương như mọi hôm vì hôm nay tôi muốn trải nghiệm đánh golf một mình. Khá là phiền phức khi tôi không thể tập trung cho việc giải trí khi lúc nào điện thoại tôi cũng có thông báo tin nhắn về công việc, nhưng một khi đã làm quen với một cuộc sống bận rộn thì việc xem và trả lời tin nhắn cũng trở thành một thứ gì đó khá thú vị. Ngay tại lúc này có lẽ là thiên đỉnh của một lựa chọn không lối thoát.

Thời gian đúng là quá ngắn ngủn mỗi khi tôi được tự do thoát khỏi thực tại. Tôi để cốc rượu tôi uống dở lên bàn và ngắm nhìn thành phố dưới bầu trời đêm qua ban công chung cư của tôi lần nữa trước khi tôi phải tiếp tục công việc của tôi.

“Một lời mời khác thường, em có thể giải trí chị như thế nào, chị gái?”

Nhóm nhạc Jazz của nhà hàng bắt đầu đổi một bản nhạc mới.

“Rượu vang đỏ cũng khá là ngon đấy. Nhưng chị thích màu xanh lá hơn”, tôi uống lấy ngụm vang đỏ và nói.

“Tin giả mọc như cỏ dại, và những đàn cừu thích điều đó. Chị sẽ phải đợi một thời gian”

“Hy vọng chị em ta không phải đối đầu nhau một ngày nào đó”

“Cũng không thể tránh khỏi khi đầu tư là đánh bạc với tương lai”

Người đàn ông mặc một bộ quần áo lịch thiệp trước mặt tôi là em trai của tôi, một người tôi không quá ưa chuộng vì góc nhìn và tư tưởng của hai chúng tôi là một đường thẳng song song. Ăn thử món khai vị trứng Caviar và kem kiểu Pháp của nhà hàng, em tôi vẫn chưa đụng đến dĩa đồ ăn và tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, một thói quen xấu vẫn không bỏ được của cậu ấy. Nếu em trai tôi là bạn trai của tôi thì chắc chắn tôi sẽ đá ngay lập tức sau bữa ăn này.

“Rượu vang đỏ đi đôi với hải sản, một sự phối hợp khó hiểu. Đúng với mong đợi từ tiêu chuẩn Monika”, em tôi nhăn mặt khi uống chút rượu sau khi thử món khai vị.

Sau khi suy nghĩ lại, tôi sẽ đá ngay vào lúc nào. Tuy luôn kén chọn với mọi thứ và là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu ta vẫn luôn được vũ trụ này trao tặng rất nhiều đặc quyền. Ngoài luôn được mọi người ân ái và được nhiều người theo đuổi, cái tính cách băng giá lôi cuốn của cậu ta đảm bảo rằng không một chú cừu có thể thoát khỏi sự điều khiển của cậu ta. Sức mạnh sinh ra tính ngạo mạn, tuy tôi không phải người ưa chuộng sự ngông cuồng nhưng tôi vẫn tôn trọng ngầm em trai tôi khi đến cả những cơ hội quan trọng mà cậu ấy vẫn từ chối được. Đôi khi cuộc sống thật công bằng khi vẫn cho một người không thiếu gì nhiều hơn những gì người đó muốn. Với một người chung thuyền với em trai của tôi, tôi không hề ghét điều đó. Con người, có bao giờ là đủ? Vả lại, nếu không bắt chước theo đám đông cũng chỉ khiến cho mọi thứ rắc rối hơn. Điều đó cũng có thể được xem là một lời nguyền của cuộc sống ở tầng mây thứ chín.

“Chị xem như không nghe thấy gì lần này vì nay là sinh nhật của em. Qùa của em ở trong mail”

Em trai tôi nhìn xuống chiếc điện thoại và kiểm tra mail của cậu ta. Sau khi xác nhận được những gì trước mắt cậu là sự thật, cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn.

“Chị tốt quá rồi. Em tự hỏi ai đã khiến chị của em tổn thương”

“Chị cũng hỏi điều tương tự”, tôi lắc ly rượu vang đỏ trên tay và uống lấy một ngụm.

“Hẳn là người đồng nghiệp chị đã chia sẻ bữa trưa cùng”, tiếp tục ăn miếng thứ hai của món khai vị, em tôi cũng uống lấy một ngụm vang đỏ như tôi.

“Đôi khi chị khá là hối hận khi kể với em bất cứ chuyện gì”

“Thôi nào, em thích chị như thế này mà. Với lại, em luôn chào đón khách hàng thân thiết của em mà”, cậu ấy cười và đưa ly nước ra. Tôi lưỡng lự cụng ly với cậu ấy.

Không gì là miễn phí cả, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thiếu nợ của nhau bất cứ điều gì. Nếu một người chia sẻ điều gì đó, người còn lại cũng có bí mật để kể. Bằng phẳng là yếu tố rất quan trọng trong công việc làm ăn, chị em chúng tôi rất coi trọng điều đó. Trên đường về, tôi không ngừng nhớ về gia vị đậm đà của món ăn tối. Không gì có thể khiến món ăn và đồ uống ngon hơn bằng việc sở hữu được thông tin quan trọng mà tôi cần. Thế giới cũng trở nên sống động hơn, âm nhạc cũng trở thành nơi thiên đường cho tâm hồn nương tự. Những lúc cao trào như thế này, tôi luôn muốn được đi chơi và tung tăng nhảy múa. Nhưng tôi luôn dừng bản thân lại vì tôi hiểu rằng những cảm xúc nhất thời này sẽ sớm phai đi nếu tôi nghe theo chúng. Và để khi cảm thấy trống rỗng sau đó thì lại còn tệ hơn bình thường.

Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ, tôi đứng nhìn thành phố ban đêm nhưng không thấy lòng dịu đi. Có lẽ niềm vui trong tôi vẫn còn khiến cho tôi háo hức chờ đón điều gì đó hoặc là tôi không thể ngủ được. Kể từ khi tôi đi tới điểm không còn đường quay trở lại, tôi chưa bao giờ có thể ngủ dễ dàng. Tôi gần như quên mất điều đó khi đêm nay khác với mọi ngày. Không có gì làm để cho tôi có thể quên đi thực tại, tôi thường đi lòng vòng khám phá thế giới ban đêm.

‘Có lẽ có ai đó để trò chuyện cũng không tệ’, tôi nghĩ và tiếp tục đi lang thang dưới ánh trăng.​
~​
Những tiếng ồn, đặc biệt là từ những cuộc nói chuyện xung quanh luôn là tiếng ồn tôi khó chịu nhất. Ngồi tại bữa tiệc giao lưu với đám bạn cũ từ hồi đi học của tôi, tôi không ngừng nghĩ về việc khi kết thúc bữa tiệc. Trước giờ tôi với đám bạn ấy cũng chả thân gì nhau, tôi còn không nhớ họ là bạn học từ cấp 2 hay 3 nữa. Với tôi, họ chỉ là bạn trong lớp, và bạn trong lớp cũng như những đồng nghiệp, tất cả đều là người lạ. Tôi tự hỏi vì sao người thích ở một mình và không ưa những bữa tiệc ồn ào như tôi lại tới đây làm gì. Mặt tôi phản chiếu trên ly nước champagne thẫm đỏ, tôi quên mất lý do vì sao tôi ở đây rồi.

“Chào Tom, lâu rồi không gặp”

Một người đến chào tôi khiến bầu không tĩnh yên tĩnh của tôi biến mất. Tuyệt vời thật. Tôi mặc cho sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt và chào hỏi lại cậu ta. Nghe cậu ta chia sẻ về công việc, cuộc sống và đủ thứ không khác gì tra tấn. Ở công ty tôi cũng đã phải nghe khách hàng nói chuyện như thế này nhiều rồi. Vậy nên bất cứ thứ gì gợi cho tôi nhớ đến công việc đều khiến tôi muốn đập đầu vào tường. Hơn thế nữa, nghe chuyện về cuộc đời họ tuyệt vời như thế nào, dù là thật hay giả, tôi vẫn thấy khó chịu khi so đời mình với họ.

Bữa tiệc giao lưu rồi cũng đến hồi kết, tôi mừng thầm trong lòng khi cuối cùng cũng được đi về. Nhưng hiếm khi biết trước được chuyện xấu nhất có thể đến vào bất cứ lúc nào, cô bạn gái cũ của tôi tìm cách tiếp cận và đẩy tôi vào đường cùng khi cô ấy muốn đi về cùng. Dù có từ chối thế nào, cô ta cứ khăng khăng rằng nơi cô ấy ở cùng hướng tôi đi về như thể cô ta biết rõ tôi vậy. Một kẻ rình rập, tôi nghĩ. Cô ta còn cười khẽ khàng khi nghe tôi buộc miệng nói.

“Anh ác quá đó”

Cư xử với tôi như thể hai người còn gần gũi và cảm xúc với nhau như vậy khiến tôi thấy buồn nôn, cô ta thật sự không hề có lòng tự trọng ư? Tôi chỉ đang cố gắng nhẫn nhịn vì cô ta là con gái, tôi nhắc nhở bản thân. Đến khu tàu điện, cô ta cười thật tươi tạm biệt tôi như thể muốn tôi ghi khắc mặt cô ta vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ đổ cô lần nữa đâu, tôi chào tạm biệt cô ta bằng cách quay phắt đi về mà không nói gì. Qủa là một đêm thảm họa.

“Chào đằng đó, cảm thấy không được khỏe à?”, Monika đứng mở lon nước uống kế chỗ tôi ngồi.

Tôi biết mình cần nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đêm hôm qua, tôi không thể tiếp tục lảng lơ mất tập trung được. Nếu không có sự hỗ trợ từ Monika lúc nãy thì có lẽ đối tác đã không ký giấy tờ với chúng tôi. Tôi cảm ơn cô ấy.

“Không phải khách sáo, chỉ là chuyện bình thường thôi”

Cô ấy nói phải, chúng tôi dù gì cũng đã là một đội chuyên đi thuyết trình để dụ dỗ đối tác, tôi và cô ấy lúc nào cũng yểm trợ cho nhau. Chỉ là hôm nay phối hợp không được tốt như mọi ngày.

“Không phiền chia sẻ chuyện gì xảy ra chứ?”

Hiếm khi cô ấy muốn nghe chuyện cá nhân của ai đó, trước giờ ở công ty thì cô ấy cũng chưa bao giờ là người quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt ngoài công việc.

“Không giống cô chút nào”, tôi trả lời.

“Không thể trốn anh được nhỉ, ngài nhìn thấu tất cả”

Giá mà tôi nhìn thấu tất cả được thì giờ tôi đã không phải ngồi ở đây. Chắc là do tôi và cô ấy đã từng trò chuyện trước đó nên tôi có thể nhận ra được những chi tiết nhỏ về cô ấy.

“Sự thật đau lòng, nhưng quyền lợi của tôi cũng bị ảnh hưởng nếu đồng nghiệp không thấy được khỏe đấy”

Thực tế có khắc nghiệt đến thế nào thì tôi không quan tâm. Cả đời tôi đã là đống đổ nát rồi, có bị tàn phá đi nữa thì hình hài cũng không thay đổi. Tuy vậy nếu mà hỏng việc thì chả ai có tiền cả, tôi nhận thức được điều đó. Không phải vì tôi quan tâm đến tiền của cô ấy, mà vì tiền của tôi, tôi cần phải cẩn thận.

“Trong công việc thì không có sự đồng cảm, chỉ lợi ích. Đúng chứ?”

“Ai cũng thích có lợi mà, tôi không thể nói rằng tôi không đồng ý với điều đó”

“Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận”, tôi uống lấy ngụm nước cuối cùng trong lon nước tôi cầm.

Tôi im lặng nhìn thẫn thờ lon nước trên tay.

“Một cú hích cho tinh thần có thể làm dịu tâm hồn. Tôi không phải là một nhà trị liệu tâm lý, nên hãy xem đây là một bữa tiệc ăn mừng những gì chúng ta đã đạt được hôm nay”

Cô ấy đưa địa chỉ một nhà hàng trên điện thoại cô ấy cho tôi xem.

“Đây là chỉ là một hành động lịch sự nên đừng suy nghĩ gì nhiều. Tôi cần con thuyền tôi đang đứng trên phải vững chắc cho đến đích cuối cùng”

Ngoài dáng tinh tế, sang trọng và thanh nhã, cấp trên mới của tôi cũng ra vẻ của một người lãnh đạo.

“Tuân lệnh, quý cô Monika”, tôi trả lời.

“Hãy chuẩn bị kho vũ khí, tôi thích một đồng nghiệp có vẻ ngoài chết người vào ngày mai”

Thật tình mà nói, yêu cầu của cô ấy lúc nào cũng cao cả. Nhưng đó là điều tôi đoán được từ một người thuộc thế giới khác như cô ấy. Vừa về tôi vừa tập trung nghiên cứu cách ăn mặc của những người sang trọng, vừa cầu nguyện tủ quần áo (hay có thể gọi là kho vũ khí mà Monika ám chỉ) có đủ những thứ tôi cần cho ngày mai. Đêm hôm lọ mọ chưa đi ngủ để tìm hiểu và chuẩn bị, tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy phấn khởi và cố gắng chỉ cho một bữa đi nhà hàng với một người con gái.​
~​
Buổi sáng ở công ty diễn ra như thường lệ, tôi chọn mặc một bộ áo vest lịch sự như thể hôm nay là một ngày rất quan trọng cho tối nay (nói thật thì tôi cũng không biết cô ấy hẹn vào lúc nào nên tôi cứ chuẩn bị từ sáng sớm như thế này cho lành). Mọi người nhìn tôi lạ thường vì bộ dạng lịch sự nổi bật ngày hôm nay khiến tôi khó có thể ngủ bù cho đêm qua thức trắng chuẩn bị.

“Anh Tom, cô Monika gọi anh đến văn phòng của cô ấy”

Chắc lại là việc quản lý đối tác cô ấy thường giao cho tôi. Tôi đứng dậy cố gắng lết mông tới chỗ cô ấy. Kể từ khi cô ấy được giao quản lý chính dự án của công ty hai chúng tôi, cho dù cô ấy không làm ở đây, cô ấy vẫn được công ty tôi dựng hẳn một văn phòng riêng. Căn phòng còn hoành tráng hơn cả đội ngũ giám đốc và các hội đồng thành viên.

“Tom có mặt”, tôi nói sau khi đóng cửa phòng cô ấy lại.

Cô ấy vẫn bận rộn nhìn đống giấy tờ trên bàn. Căn phòng làm việc của cô ấy lúc nào cũng có một mùi trà nào đó. Tuy ý tưởng này khá lại với tôi nhưng tôi không ghét cái mùi hương dễ chịu này. Cô ấy mặc một bộ đồ thường ngày thời trang thay vì trang phục làm việc như nhân viên khác. Tuy nhiên bộ đồ cô ấy mặc hôm nay có gì đó khác thường, chúng giống như cô ấy sắp như đi dự tiệc vậy.

“Không phiền phụ tôi một tay chứ?”

Tôi lại gần chỗ cô ấy và làm theo chỉ đạo của cô ấy.

“Vậy đây là excalibur của anh à?”, cô ấy nói khi lướt nhìn tôi.

Lời cô ấy nói trong lúc tôi ngái ngủ phụ cô ấy phân loại giấy tờ khiến tôi bất ngờ. Hay thật, tuy tôi chưa nói gì mà cô ấy đã biết rằng đây sẽ là hình dạng biến hình cuối cùng của tôi. Cô ấy hẳn phải là phù thủy. Nghĩ kĩ thì cũng đúng, cô ấy toàn nói chuyện một cách ẩn ý.

“Đi thôi”, để cốc trà xuống, cô ấy quay lại nói với tôi.

Tôi nhìn cô ấy xác định lại điều tôi mới nghe.

“Thì hiện tại đơn. Đi nào”

Đây hẳn là một cái bẫy nhỉ? Để tôi lơ đễnh và bị đuổi việc, khi ấy cô ấy sẽ tìm đồng nghiệp mới tốt hơn thay thế tôi. Sao cũng được, tôi cũng quá chán nản với công việc để suy nghĩ rồi.

Không có đường đi lén lút, cô ấy cũng chả lo gì mà cứ thư thản đi ra ngoài. Tôi đi theo sau cô ấy như một người hộ tống riêng. Nếu như đó là thật thì tôi chắc chắn sẽ không chần chừ nhận lấy công việc như vậy. Cô ấy dừng tôi lại khi tôi định gọi xe đến và thông báo cả hai chúng tôi sẽ đi bằng xe của cô ấy. Thú vị thật, vậy là sắp được đi cùng xe với cấp trên rồi, lại còn là xe của cô ấy nữa, trải nghiệm đến chết cũng chưa có một lần. Khác với tưởng tượng của tôi, thay vì một chiếc xe đen và sang trọng, xe cô ấy là một chiếc porsche trắng thể thao hai chỗ.

“Có cấp trên này cấp trên nọ mà”, cô ấy nói với tôi.
Lần đầu chứng kiến một cá tính khác biệt với những gì tôi thấy thật là ngạc nhiên. Không ngờ tôi có một cấp trên ‘đến giờ tôi vẫn không biết cho cô ấy tính từ gì’ như vậy. Tôi không ngừng vừa thư giãn vừa tay nắm chặt lấy tay cầm trong ô tô khi cô ấy phóng xe ào ào băng qua các con phố. Buổi sáng là thời gian cô ấy thích nhất trong ngày, không gì tuyệt bằng khi đi chơi và bỏ lại công việc nhàm chán đằng sau, cô ấy giải thích cho chuyện vì sao bây giờ chúng tôi đang phóng thẳng tới nhà hàng. Thôi rồi, tôi cũng ngấm dần suy nghĩ ấy của cô và bắt đầu nghĩ rằng tôi cũng thích điều này, rằng tôi cũng nên bỏ bê công việc đầy căng thẳng vào buổi sáng và nhấn ga không phanh.

Ăn sáng trong một nhà hàng sang trọng gợi tôi nhớ về những lần đi ngoại giao với những lãnh đạo của công ty khác. Đó không phải cảm giác thích thú gì khi lần nào tôi đi cũng chỉ nhận lại cảm giác căng thẳng và lo sợ không làm đối tác hài lòng. Tuy lần này tôi có thể thư giãn, cái thứ cảm xúc công việc ấy vẫn ám lấy tôi. Chúng tôi lại một lần nữa trò chuyện phiếm như trước đây tôi gặp cô ấy. Cô ấy có điểm tương đồng giống như tôi, khi ở ngoài, không ai trong chúng tôi cư xử như khi làm việc. Cảm giác như chúng tôi đều có một hay nhiều bộ mặt khác vậy, và giờ đây chúng tôi lại đeo lên một trong những bộ mặt đó. Tuy cô ấy kể rằng dạo gần đây cuộc sống cô ấy ngày càng tốt hơn, tôi không thấy phiền hà khi lắng nghe về đời tư cô ấy. Chắc do cách cô ấy nói chuyện, hoặc do giọng nữ tính cô ấy, hoặc do tôi đơn thuần thích trò chuyện với cô ấy, chả biết là cái nào cả.

“Anh có nghĩ rằng không ổn tí nào khi mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ?”

Hùm, đúng là khá đáng sợ khi mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ. Khác với nỗi buồn hay những điều không hay, điều kỳ diệu hiếm khi xảy ra trong cuộc sống. Khi một điều kỳ lạ khác thường xảy ra, một thay đổi nhỏ như là chuyện mọi thứ liên tục suôn sẻ, con người sẽ có cảm giác bất an. Là do chúng ta đã quá quen với những chuyện không hay rồi nên mới thấy bất an khi điều tốt lành không ngừng đến? Không, chỉ là do thay đổi nhỏ nào đó gây nhiễu với vùng an toàn của bản thân mỗi người thôi.

“Vậy à?”

Cô ấy chỉ cười nói mà không có định kiến với lý luận của tôi.

Ăn xong, cô ấy hỏi tôi là đi đâu tiếp theo. Ra là vậy, cô ấy cũng không có ý định quay về công ty giống tôi. Tôi lần nữa mừng thầm. Tôi thì không có nhiều kiến thức gì về mấy việc mọi người thường làm để thư giãn nên tôi không thể nhanh chóng gợi ý một địa điểm, và chuyện này cũng quá bất ngờ với tôi. Cứ nghĩ là đây chỉ là một chuyến đi ăn giải tỏa căng thẳng thôi chứ, vậy mà giờ đây tôi thành ‘đồng phạm’ với cấp trên rồi. Thôi thì chọn đại một địa điểm nào đó. May thay hôm đi dự tiệc giao lưu có một vài ý tưởng của người khác đã lọt vào tai tôi, công viên thủy sinh là một lựa chọn không tệ.

Cô ấy cũng không có ý kiến gì với ý tưởng của tôi mà cứ thế lái xe. Hẳn hôm nay cô ấy có tâm trạng tốt. Tôi cũng không muốn hỏi vì lý do gì mà cô ấy khác hẳn mọi khi, nhưng đây không phải lần đầu cô ấy là người chủ động mời tôi mua vui cho cô ấy. Như lần trước, tôi cho rằng tôi đã quá may mắn.

Cả hai chúng tôi nói thật không ưa gì mấy nơi như công viên thủy sinh cho dù chưa ai trong số chúng tôi đã đi đến đó. Với tôi thì chả thấy hứng thú gì với mấy con cá và chỗ đông người. Còn với cô ấy đơn giản vì không hợp với cô ấy. Nhưng mà khi không ai có ý tưởng gì và để bản thân trôi theo dòng chảy, đi tới nơi lạ lùng không phải ý tưởng tệ.

Đứng từ xa ngắm nhìn cô ấy trong khi tay tôi cầm lấy cây kẹo bông gòn, tôi nhớ lại về những lần trước tôi được thưởng thức tác phẩm ‘người phụ nữ dưới ánh trăng’ kia. Cô ấy thật sự đẹp đến hớp hồn mỗi khi cô ấy đang tập trung ngắm nhìn gì đó. Ánh mắt băng giá toát lên vẻ cao thượng kia luôn khiến cảm xúc tôi nháo nhào. Nếu như ngày nào cũng được thấy tác phẩm xuất chúng đó mỗi ngày thì tôi cũng không có gì vương vấn với thế giới này nữa. Thật nực cười khi tôi lại cảm thấy lo lắng vào lúc này, chẳng phải chúng tôi lúc nào cũng làm việc cùng nhau suốt hai tháng vừa rồi đây. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ tiến lại gần cô ấy.
Ánh nhìn cô ấy không rời mấy con cá đang bơi ở phía trước. Tôi cũng đứng cạnh nhìn trong im lặng.

“Ưu tiên mục tiêu bản thân nhưng lại làm lơ với người khác, như vậy có bị cho là ích kỉ?”

Một câu hỏi phát giác ngẫu nhiên từ cô ấy, tôi không còn ngạc nhiên với điều đó nữa. Cô ấy độc lạ cũng như sự hiếm có của bộ Royal Flush. Và như việc chia bài poker, chuyện ngẫu nhiên là điều hiển nhiên. Dù là vậy nhưng tôi hiểu rằng mỗi câu hỏi của cô ấy luôn có một kết nối nào đó với cô ấy, chỉ là cô ấy chưa bao giờ chia sẻ một cách trực tiếp.

“Theo tôi thì không, hai chữ ích kỉ chỉ có thể xuất hiện chỉ khi nhúng tay vào mục tiêu của người khác”

“Anh tìm được gì thú vị không?”

“Ngoài cô ra thì tôi chỉ tìm được kẹo bông gòn”, tôi đưa cho cô ấy cây kẹo bông gòn tôi mới mua.

“Tôi cảm kích lòng tốt của anh, nhưng tôi thích kem hơn”, cô ấy cầm lấy cây kẹo bông gòn.

“Đã ghi nhớ”

“Dễ thương đấy”

Chắc cô ấy khen tôi vì ghi nhớ điều những điều nhỏ nhoi về cô ấy.

“Mấy con cá ấy”

Cô ấy ngoài ngẫu nhiên thì chọc ghẹo cũng rất giỏi.

Tiếp theo chúng tôi tiếp tục di chuyển đến khu tổ chức xem cá heo biểu diễn. Giống như tôi, cô ấy cũng nhanh chán với việc ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại. Việc đó chả khác gì chúng tôi đang xem TV 3D vậy nên ít ra được ngắm nhìn cá biểu diễn còn mang lại cảm giác chân thật hơn. Với lại cô ấy so chúng với việc xem mấy con cừu bị dẫn dắt, điều đó mang lại cảm giác quen thuộc và khiến cô ấy hứng thú hơn. Đây không phải lần đầu tôi chả hiểu cô ấy nghĩ cái gì, nhưng tôi vẫn tiếp thu.

Chúng tôi ngồi ở trên hàng ghế cao nhất để không bị văng nước vào người. Cô ấy cũng chia sẻ rằng cô ấy thích những nơi có thể nhìn từ trên cao xuống thấy hết mọi thứ. Tôi đoán đây là thú vui những người ở một thế giới không ai có thể chạm đến như cô ấy. Như một vị vua, họ nhìn vương quốc hoành tráng của mình ở nơi cao nhất như thể một vị thần có thể thấy và nắm bắt tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Họ hay gọi nó là tự cao tựa như một vị thần (God complex) nhỉ? Cô ấy không giống như người tự cao quá mức, nhưng thật lòng mà nói, nếu cô ấy có kiêu căng tự cao đi nữa thì điều đó chỉ làm cô ấy hấp dẫn hơn thôi.

“Phải mua vui cho thiên hạ, giả sử chúng là con người thì chắc chúng cũng muốn tiếp tục để đại dương bao lấy”, Monika lên tiếng.

“Làm cá mà cũng không thoát được con người nhỉ”

Trong khi mọi người xung quanh hò hét cổ vũ cho màn biểu diễn của mấy chú cá heo thì chúng tôi ngồi nói chuyện làm cá cũng không khá hơn làm người. Cây kẹo bông nãy có vẻ vẫn còn nguyên vẹn dù cô ấy thi thoảng tách một ít ra để ăn. Phải chăng cô ấy không hứng thú với món ăn toàn đường này.

Trong khi tôi đứng núi này nhìn núi nọ phân vân vì sao cây kẹo bông ấy vẫn không hề biến dạng, cô ấy tách một ít cục bông trắng từ cây kẹo bông ấy rồi đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên khi được cô ấy chia sẻ đồ ăn.

“Thôi nào, ngại gì, chúng ta cũng mây mưa với nhau rồi đây”

Một con người thẳng thắn. Nhưng chẳng phải cô ấy muốn tôi xem như chúng tôi không có chuyện gì ư?

“Nếu một cái cây rơi trong rừng và không có ai xung quanh để nghe nó, nó có tạo ra âm thanh không?”

Như việc chúng tôi đang làm, ở một nơi không có gì quan trọng, không có gì thật sự quan trọng. Chúng tôi không phải từ chối những gì đã xảy ra. Với lại, chúng tôi hiện không phải là đồng nghiệp vào lúc này. Chúng tôi đang là hai con người chán nản muốn tìm trò mua vui như trước.

Sau khi dạo lòng vòng trong công viên thủy sinh, chúng tôi đi vào một nhà hàng trong đó khi mặt trời đã lên cao. Khác với sự sang trọng sáng nay, nhà hàng công viên thủy sinh này giản dị nhưng không kém phần nổi bật với trang trí theo chủ đề đại dương. Nói thật thì nơi đây khá là trẻ con so với tôi, tuy nhiên vì tâm điểm ở đây là quý cô Monika nên tôi không bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Điện thoại của tôi cũng không ngừng rung báo tin nhắn và cuộc gọi từ sáng đến giờ, mấy người ở công ty chắc đang sốt ruột lắm.

“Anh có lẽ trở thành một ngôi sao rồi đấy. Cần tôi chỉ cách chặn tin nhắn không?”

Tôi để điện thoại sang một bên và tiếp tục bữa ăn trưa với cô ấy.

“Thường thì cấp trên phải răn đe chứ”

“Chỉ khi họ dám để con mắt nhìn ai khác thôi”

Chỉ khi họ dám chặn cô ấy thôi, người bị bỏ lại phải là người khác chứ không phải cô ấy. Một lời đe dọa không kém phần dễ thương.

Trời trưa nắng nóng, chúng tôi đi thử xuống dưới khu ngắm cá trong vòm kính sau khi ăn xong. Vẫn là những con cá ‘2D’ bơi xung quanh nhưng chúng tôi phải ngẩng đầu lên cao để dõi theo chúng. Nơi đây yên tĩnh hơn tôi nghĩ, có thể do buổi trưa nên ít khách xuống đây xem chăng. Sự yên tĩnh đó và dưới nơi được bao phủ bởi một màu xanh dương mờ ảo như vậy, tôi dần thả lỏng người thư giãn như thể não tôi không còn hoạt động. Cơn buồn ngủ có lẽ sắp bắt kịp tôi rồi.

Monika vẫn tiếp tục đi trước tôi lặng yên ngắm nhìn đủ thứ một cách chăm chú. Điều ấy gợi tôi nhớ đến hình ảnh cô ấy ngắm sao, cô ấy cũng nhìn chăm chú với đôi mắt xa xăm đầy suy nghĩ. Cô ấy quả thật rất hớp hồn dưới một ánh sáng tối nhẹ như bây giờ. Dưới một mái vòm, dưới một ánh màu, chúng tôi như thể hòa làm một giống như tôi đang hẹn hò với cô ấy vậy.

“Ừ, giống như cuộc hẹn hò thật”

Ôi trời, tôi lỡ buộc miệng nói nhảm chăng? Tôi thật sự không thể suy nghĩ với cơn buồn ngủ này nữa. Tôi không thể thất lễ mà nói với một cô gái về chuyện tôi đang rất buồn ngủ trong khi đang phiêu lưu cùng với cô ấy.

“Lớn và rõ”

“Xin lỗi vì đã phá vỡ sự yên lặng. Tôi không nghĩ tôi còn khả năng suy nghĩ nữa”

“Có vẻ hôm nay chúng ta hoàn toàn là hai con người khác thường. Nhưng không ngờ anh bắt chuyện trước đấy”

Điều cô ấy nói khiến tôi nhận ra tôi chưa thật sự là người chủ động nói đầu tiên. Với cô ấy và với người khác. Tôi không nhớ tôi thu gọn bản thân mình lại từ khi nào. Tôi chỉ biết tôi đã luôn là người như vậy kể từ rất lâu rồi.

“Khá là rủi ro và đáng xấu hổ nếu như bị từ chối”, tôi nói.

“Sợ tổn thương thì làm sao người khác có cơ hội? Điều đó chẳng phải hơi ích kỉ ư?”

Có lẽ tôi nên bắt đầu chủ động nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ lời cô ấy nói khi họp rằng nắm bắt và điều khiển tình thế chính là chìa khóa cho tất cả. Chỉ có khi ấy có lẽ tôi mới có thể điều khiển được cuộc đời vô hướng, vô nghĩa này của tôi.

“Sao, anh muốn thử cơ hội của mình chứ? Dù gì tôi cũng đang chán”

“Tôi thích cô”, tôi nói.

“Anh thích thúc đẩy vận may của mình nhỉ. Anh thích thắng lớn hoặc về với tay không à?”

“Ít ra tôi cũng phải thử. Rủi ro cao thì phần thưởng lớn mà”

“Tôi tình cờ cũng hứng thú với việc được thấy những điều thú vị như vậy trong tương lai, nếu không thì hợp đồng này sẽ bị hủy”

Luôn là yêu cầu cao, một điển hình của bạn gái của tôi. Tôi muốn la hét thật lớn trước lời đồng ý mà tôi không nghĩ tôi sẽ nhận được từ cô ấy. Tôi hỏi cô ấy xác định lại lần nữa những gì tôi nghe không phải sự nhầm lẫn của bộ não không còn chút năng lượng của tôi. Chả có việc gì mà cô ấy chấp nhận một người như tôi.

“Nói sao nhỉ, một con cáo già thú vị với tội ác tình yêu* may mắn đến đúng lúc tôi chán”

*Tội ác tình yêu: Ngược lại với tội ác thù hận; Hành động thể hiện sự quan tâm tích cực vô điều kiện đến mọi người đến mức theo tiêu chuẩn ngày nay bị coi là tội phạm.

Tôi cũng chỉ vô tình gặp cô ấy thôi mà chứ tôi có cáo già lập kế hoạch đến vào lúc đó đâu. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh để một người bình thường có thể bắt kịp với thực tại. May thay thời gian còn lại đi phiêu lưu với cô ấy diễn ra tốt đẹp mặc cho não tôi đã tắt nguồn. Thật phi thực tế, không khác gì một giấc mộng. Cho tới bây giờ, khoảnh khắc ở cùng với cô ấy vẫn như thể là một giấc mơ. Cơn buồn ngủ cũng góp phần tạo ra một thế giới mờ ảo nửa thực nửa hư ấy. Thanh âm động cơ xe cô ấy như tiếng ru, cơ thể tôi đầu hàng với cơn buồn ngủ.

“Chưa gì đã để lại người ta một mình. Đúng là thú vị mà”​
~​
Mùi hương trà quen thuộc khi tôi dần mở mắt, một mùi hương lạ thường với mọi ngày. Mùi hương này gợi tôi nhớ đến Monika, văn phòng của cô ấy cũng có một hương trà như vậy. Não tôi cũng dần thức dậy, những dòng suy nghĩ quay trở lại. Chiếc gối tôi nằm êm lạ thường, tấm lưng tôi nhẹ nhàng như đang nằm trên mây. Tôi nhìn xung quanh và thấy Monika quàng khăn tắm với mái tóc còn ẩm ướt, tôi sớm nhận ra tôi không ở nhà tôi.

“Mơ mà như thật vậy”

“Thích nhỉ, được đến nhà bạn gái ngay ngày đầu tiên”

Đầu tôi vẫn ong ong nhức nhói. Điều này thường chỉ xảy ra khi tôi ngủ quá nhiều. Sao mà cơ thể con người thật lạ, càng ngủ nhiều thì càng thấy mệt. Tôi nhanh chóng với tay xuống túi lấy điện thoại để kiểm tra thời gian. Đã qua ngày mới, tôi hẳn đã ngủ thiếp đi trên đường về chiều qua và cô ấy đã đưa tôi lên nhà cô ấy. Thật ngưỡng mộ khi một cô gái có cơ thể mỏng manh có thể kéo một vật thể nặng và xếp nó ở chỗ cô ấy muốn.

Tôi đứng dậy lại gần cửa kính lớn bên trái gi.ường tôi nằm, tò mò theo ánh sáng nhẹ của mặt trời chiếu vào. Khung cảnh nhìn từ trên cao của căn hộ cô ấy thật sự rất lộng lẫy. Đây hẳn cũng là một lý do vì sao cô ấy thích chỗ ngồi ở trên cao, để đứng cùng với tia sáng chiếu xuống mọi ngóc ngách như một nữ thần. Hẳn đây cũng là một phần lý do vì sao cô ấy nói rằng đây là khoảng thời gian cô ấy thích nhất trong ngày.

“Không có bóng tối thì không thấy sao trên trời được”, cô ấy cầm hộp thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi lại gần chỗ tôi.
Nhìn tổng quan, cảnh vật trước mặt tôi đẹp như bức tranh. Nhưng ở dưới là sự hỗn loại của xe cộ và con người, trên trời không có gì ngoài mây và màu xanh. Tia nắng cũng quá chói khiến cho việc ngắm cảnh cũng khó.

“Tôi nghĩ cô thích buổi sáng nhất mà”

“Chỉ thích khoảng thời gian, không phải khung cảnh”

Cô ấy đưa cho tôi hộp đồ ăn cô ấy đang ăn trên tay.

“Đồ ăn sáng yêu thích, tôi không thích mấy việc nấu nướng”

Trung thật với bản thân là điều tốt. Dù chỉ đồ hộp ở cửa hàng tiện lợi, thứ tôi đang cầm như kho báu với tôi vậy. Tôi sẽ trân trọng thứ này suốt đời.

“Trân trọng nửa còn lại đây này, không phải thứ đấy. Dù sao thì phiền anh với đống giấy tờ, chúng ta vẫn có việc để làm”

Cô ấy nói xong rồi ra bàn tròn làm việc nãy cô ấy ngồi ăn. Cô ấy nhanh chóng quay trở về phong cách một người luôn bận rộn với công việc. Tôi cũng có thể hiểu phần nào về việc suốt ngày phải dán mắt vào màn hình máy tính. Dù chỉ là một đồng nghiệp chức thấp nhưng vì dự án của hai công ty lần này không cho phép bất cứ ai nghỉ ngơi, tôi ngày nào cũng vò đầu với đống giấy tờ. Một dự án cân bằng không phân biệt chức vụ, chỉ phân biệt tiền lương.

Vừa ngồi kiểm tra giấy tờ và ghi chép điều cần lưu ý, tôi vừa nghĩ về ngày hôm qua. Chỉ cách đây không lâu tôi vẫn còn sống lủi thủi một mình, không có trách nhiệm cần gánh vác, không có gì để cố gắng. Giờ đây tôi có ai đó đặc biệt, một cô gái ra yêu cầu quá cao khiến tôi phải thay đổi bản thân nếu tôi muốn bên cạnh cô ấy. Khung cảnh trước mắt tôi, một người con gái tôi thích và được dành thời gian buổi sáng với cô ấy, mọi thứ đều vẫn như một giấc mơ với tôi cho dù não tôi đã hoạt động lại bình thường. Thứ cảm xúc tôi đang cảm nhận bây giờ không khác gì thứ cảm xúc hỗn loạn ngày cô ấy ký giấy tờ với công ty. Có thật cô ấy cũng có gì đó với tôi, một người lạ, một đồng nghiệp không có gì đặc biệt? Có may mắn như thế nào nữa thì không thể nào có chuyện người như cô ấy lại cho tôi một cơ hội, điều này chỉ giống như một bộ phim giả tưởng dành cho mấy người cô đơn muốn có người đặc biệt. Chỉ có thể cô ấy đang muốn sử dụng tôi cho mục đích nào đó trong công việc, rằng đây chỉ là một cái bẫy để cô ấy có thể tạo một quân đoàn chiến binh đơn phương vì cô ấy làm tất cả. Dù là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bình yên, tôi luôn chấp nhận mấy điều bi quan một cách dễ dàng. Ít ra như thế này vẫn có màu sắc hơn cuộc sống cũ của tôi.

“Muốn uống gì không?”, cô ấy duỗi người về phía sau.

“Bia nếu cô có”

Chỉ còn cách khiến cho bản thân say dù chỉ một chút, tôi mới có thể kìm cái cảm xúc hỗn loạn bây giờ được.

“Xem ra chúng ta cũng có điểm tương đồng đấy”, cô ấy nói và đứng dậy lại chỗ tủ lạnh lấy bia.

Cô ấy không ngừng làm tôi ngạc nhiên cho đến tận bây giờ. Có lẽ đó sẽ là điều tôi phải làm quen từ bây giờ. Lòng tôi giờ đây lộn xộn hơn nữa khi nghe câu nói lúc nãy của cô ấy.

“Là thói quen của anh vào buổi sáng?”, cô ấy đưa cho tôi lon bia cô ấy mới lấy trong tủ lạnh.

Cũng không hẳn, nhưng đôi khi tôi cũng uống đồ uống có cồn vào buổi sáng. Tôi biết nốc thứ đó vào người vào buổi sáng không hẳn là tốt lành gì, nhưng cồn là khiên của tôi cho một ngày mới. Khi không còn tỉnh táo thì tôi cảm thấy như tôi có thể làm tất cả. Khi cảm xúc hỗn loạn, không có một điều gì có thể đánh bật được tôi.

“Đồng ý”, cô ấy phì cười cụng lon bia với tôi.

Ngoài nụ cười duyên dáng và hớp hồn thì tiếng cười của cô ấy mang lại cảm giác gần gũi như một người bạn. Tôi nghĩ tôi cũng say khi tôi thấy nụ cười đó rồi.

“Tôi băn khoăn rằng sao một nữ thần lại chọn tôi làm người phục vụ cho cô ấy?”

“Nói xem, tại sao anh lại thích tôi?”

“Sự thanh nhã duyên dáng của cô, vẻ đẹp của một nữ thần, nụ cười mà những đóa hoa hồng ganh tị và hiện thân của sự độc nhất vô nhị. Về cơ bản, tôi ám ảnh với cô”

“Đó là đáp án đầu tiên cho lời cầu nguyện của anh đó. Sự thẳng thắn không vòng vo hiếm có đấy, không phải ai cũng sỡ hữu, đặc biệt đó là điều cuộc sống xa xỉ này thiếu”

Tôi cũng có thể hiểu được điều cô ấy nói. Khi sống ở trên tầng mây thứ chín, khi vật chất điều khiển lòng tham, khi vị thế là thước đo con người, sự giả dối đẹp đẽ tràn lan để giấu đi cái xấu xa. Và khi giàu lên, người đó cũng phải sống với tiêu chuẩn của phái giàu có, một cách để tránh rắc rối hoặc là sẽ tự cô lập bản thân họ với mọi người. Tôi cũng đã chứng kiến điều này nhiều rồi, từ khách hàng đến những người tôi từng cho rằng tôi quen biết.

“Cũng như con trai, con gái không ai chọn người không có ấn tượng gì với mình cả. Vậy nên đừng buồn khi tôi bắt chuyện với anh vì lý do sau đây”, cô ấy đưa điện thoại cô ấy cho tôi xem.

Trên màn hình là một ai đó đang ngủ rất bảnh trai, trông anh ta không khác gì kiểu lãng tử mà chị em thích mê thích mệt.

“Anh là gu của tôi, babe à. Đồng và vàng, chỉ cần tô điểm thì chúng có thật sự khác nhau?”

Cái quái gì vậy!?? Từ khi nào? Người đó là tôi ư? Thứ ma thuật gì thế này, cô ấy đã làm gì với tôi? Tôi lập tức cầm lấy điện thoại của tôi bên cạnh bàn cô ấy để xem khuôn mặt của tôi. Chắc chắn cô ấy đã dùng app gì đó vì mặt tôi hoàn toàn không giống gì trong bức ảnh đó.

“Đó là bí mật nhỏ của riêng mình tôi thôi”, cô ấy mỉm cười kiêu ngạo.

“Vậy chỉ là bề ngoài?”, uống lấy ngụm, tôi nói.

“Là vậy đấy, cái cơ thể tuyệt vời đó cũng thổi bay đi tính cách”, cô ấy tiếp tục uống lấy ngụm bia. “Và tất nhiên anh gặp may mắn khi xuất hiện vào đúng lúc tôi chán”

Dù cô ấy có nói bao lời khó nghe, cho dù mối quan hệ này có tiềm năng trở thành một mối quan hệ toxic, tôi cũng sẽ không dễ dàng lùi bước chỉ vì như vậy. Đã tiến xa như vậy rồi tôi cũng không muốn quay lại. Mọi vị vua rồi cũng sẽ đến ngày bị soái ngôi, và tôi sẽ là người lật đổ đế chế của cô ấy.

“Đừng buồn chứ, cutie. Sao không cố gắng hơn bốn điều chứ?”

Bốn điều? Vậy có nghĩa là còn điều gì đó ẩn đằng sau. Phải rồi, điều thứ năm, cô ấy cũng là người có xu hướng trêu ghẹo người khác. Chơi không công bằng cũng là một dạng chọc ghẹo. Cô ấy còn thậm chí cố tình tiết lộ rằng ngày trước rằng việc ký kết đã được định kết quả theo ý cha cô ấy, cô ấy kiểu gì cũng sẽ kí. Tất cả diễn xuất ngày hôm đấy cũng chỉ để trêu chọc tôi. Nhưng đó là kiểu trêu ghẹo tôi không thể ghét mà còn sùng bái đến tận cõi lòng. Dù tôi có nói 4 điều, cô ấy cũng chỉ nói 2. Thật là, đó không phải cách chơi trò chơi này.

“Nhưng nó là một cách để chơi”

Tôi chỉ tiếp tục uống nước chấp nhận không thể nào thắng được cô ấy.

“Mặt anh đỏ như củ cải, nhưng biểu cảm không thay đổi, thú vị đấy”

“Hoặc là bia này quá nặng, hoặc là tôi không tốt với việc nghe lời khen từ một người con gái”

“Hoặc là anh tốt nhất nên học cách kiểm soát trước những cô gái khác, hoặc là tôi sẽ đảm bảo rằng bản dùng thử miễn phí cuộc sống của anh sẽ đến hạn. Không lý do lý trấu”

Cô nàng này quả thật không thể nào đoán trước được, một sự nguy hiểm quyến rũ chết người. Tôi lại càng ám ảnh cô ấy hơn nữa. Cuộc trò chuyện chúng tôi cũng sớm bị gián đoạn khi tiếng chuông cửa cô ấy báo hiệu có người muốn liên lạc với cô ấy. Cô ấy theo dõi đồng hồ điện tử trên cánh tay thon thon của cô ấy và vuốt tay gọi điện thoại. Trên tai bên trái của cô ấy có đeo một thiết bị giống tai nghe bluetooth nên tôi không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ có thể đoán mò là công việc hoặc ai đó giao hàng đến cho cô ấy qua câu trả lời của cô ấy.

Một người đàn ông mở cửa căn hộ cô ấy và bước vào ngay khi cuộc gọi kết thúc. Khuôn mặt sát gái, quần áo bảnh bao, một chàng hoàng tử hoàn hảo không tì vết. Cũng không ngạc nhiên gì khi một người như cô ấy quen biết những con người hoàn mỹ giống như cô ấy. Bạn ai người đó chơi mà.

“Xin chào chị gái, chị khỏe không?”

“Vào thẳng vấn đề đi”

“Là chuyện quan trọng”

Cậu ta quay sang nhìn tôi. Tôi mở lời chào để không tỏ ra thất lễ.

“Xin chào. Anh hẳn là người đồng nghiệp đã chia sẻ bữa trưa với chị tôi”

Theo cách cậu ta nói, cậu ta hẳn là em trai của cô ấy. Kể từ khi Monika chính thức vào làm cùng với công ty tôi, cô ấy luôn ăn trưa một mình. Qua những lời bàn chuyện phiếm của các đồng nhiệp nữ quanh tôi, không ai dám lại gần cô ấy. Giống như tôi, họ nghĩ rằng cô ấy ở một thế giới khác. Từ sợ hãi, ganh tị đến đâm ra ghét người khác vì họ có thứ mình không có, đó cũng là một điển hình của ánh mắt những nhân viên cấp dưới đối với cấp trên. Nói thật thì tôi không biết cô ấy cảm thấy như thế nào, có thể tôi ngộ nhận vẻ đượm buồn của cô ấy nên tôi đã tới chỗ cô ấy. Dù mục đích của tôi có chính đáng hay không, tôi cũng chỉ như một thằng hèn mọn nhân cơ hội tìm chỗ ngồi cùng với một nữ thần. Tôi vui thầm vì cô ấy kể chuyện đó với ai khác.

“Tôi tưởng tôi được thăng cấp rồi”, tôi tò mò.

“Đồng nghiệp ‘đặc biệt’”, Monika nói.

Monika đưa một cốc nước cho tôi và để một cốc nước chỗ cô ấy sau khi dọn lon bia ở bàn mà không đưa gì cho cậu em trai kia. Tôi có thể nói rằng tôi cũng đã hiểu một chút về mối quan hệ giữa hai người họ. Cậu ta đưa một ánh mắt sắc nhọn giống như Monika nhìn tôi và sau đó hai người họ bắt đầu bàn chuyện của họ. Chuyện của họ vì cách họ nói chuyện như nói ẩn ý với nhau, dù tôi nghe rõ từng chữ nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu gì. Chỉ có người trong cuộc như họ mới có thể giải được mật mã ấy.

“Vậy nước cờ tiếp theo là gì?”

“Một sự kiện. Không có gì có thể tụ tập những đầu tin quan trọng bằng tổ chức một sự kiện, một bữa tiệc đặc biệt, đám cưới của con gái nhà Astrid”

Chắc là Astrid của nhà khác.

“Đây là danh sách ứng cử viên. Chúng ta đã có đạo diễn rồi, không ai sẽ có thể phân biệt thật giả”, cậu ta lấy trong chiếc áo măng tô ra một tập tài liệu và nói.

“Chị biết bệnh viện chuyển giới đáng tin, hãy để lại lịch rảnh rỗi của em trên mail”

“Chị biết đây là phương án duy nhất mà. Em cũng sẽ thu nhập thông tin khách hàng mục tiêu của chị. Hãy nói bất cứ thứ gì chị muốn”

Cô ấy là Monika Astrid. Tôi đã biết tên đầy đủ của cô ấy kể từ lúc tôi xem thông tin đối tác khách hàng quan trọng của công ty hồi trước. Biết rõ đối tác là điều bắt buộc để có thể dễ dàng tiếp cận họ và tăng tỷ lệ thành công đi đến hợp tác lâu dài. Có vẻ cậu em trai muốn chị gái tổ chức một đám cưới giả để tìm kiếm thông tin gì đó.

“Trên danh nghĩa công việc, xin chị”, cậu ta vẫn bình tĩnh nói.

Cả hai người họ nhìn nhau trong yên lặng. Thú vị thật, cứ như xem phim vậy. Tôi háo hức chờ đợi điều gì sắp xảy ra.

“Vậy thì hãy xin như một con cún và chị sẽ xem xét”

“Em sẽ cung cấp thông tin chị cần trong 3 tháng”

“Chị có đủ tai rồi”

“Wellbeing, Stockholm, Wayne”, cậu ta liệt kê 3 cái tên nghe như một công ty hay tập đoàn nào đó.

“Nghĩ chị tuyệt vọng vì tiền là điều thô lỗ đấy"

Tôi cũng không nghĩ rằng hôm đó là ngày đầu tiên tôi được chứng kiển cảnh một cậu con trai cúi xuống và xin giúp đỡ như một con cún. Bạn gái tôi hẳn là một S. Sau màn trình diễn đáng xấu hổ ấy của cậu em trai, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của cậu ta.

“Được rồi, chúng ta kết hôn thôi”, cô ấy nói với tôi.

Và như vậy, tiếng chuông đám cưới vang lên rộn rã.
-Còn tiếp.

Một lần nữa cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc <3
 
×
Quay lại
Top