1. 2604kjen

    2604kjen Thành viên mới

    Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 5: Tạm biệt, Tiểu Hoàn!

    "Ngươi nhanh chân lên, đừng để công tử và tiểu thư nhà ta phải chờ." - Hai tên thị vệ vừa đá đít Hàn Phong vừa nói.

    "Chết tiệt, Tiểu Phong a Tiểu Phong. Ngươi làm ra sự tình thất đức gì mà phải để người ta bắt đi vậy, vẫn là trộm chó hay là lừa gạt dân nữ a? Tam gia đúng là nhìn lầm người mà." - Tiểu Tam hí hửng cười trên nỗi đau của người khác.

    "Tiểu Tam, giờ không phải là lúc đùa, chúng ta có thể tẩu thoát được không?"- Hàn Phong lo lắng hỏi. Hắn cũng đoán ra được phần nào là người bắt hắn muốn hắn giao ra Hạt Thế Giới nhưng hắn càng lo lắng hơn là Tiểu Hoàn có chuyện, việc hắn bại lộ tung tích hiển nhiên có liên quan đến Tiểu Hoàn.

    "Phi! nơi này chỉ có nho nhỏ một tên Hóa Thần cảnh con kiến hôi, Tam gia vào thời kỳ toàn thịnh, đánh rắm cũng chết hắn. Tuy giờ đang trong thời kỳ suy yếu nhưng cứu ngươi không thành vấn đề." - Tiểu Tam chắc nịch đảm bảo. Tại thật lâu trước kia, nó theo vị đại năng kia tham gia Thế Giới Chi Chiến, phất tay liền quét ngang bao nhiêu Hóa Phàm cường giả, một kẻ vừa bước qua Hóa Thần cảnh nó thật chẳng để vào mắt.

    "Công tử, tiểu thư, hắn đây!... Thuộc hạ xin lui!." - Dẫn Hàn Phong vào đại sảnh xong hai tên thị vệ cung kính lui ra ngoài.

    Hàn Phong thấy trong đại sảnh này ngồi hai người, một vị nam tử khuôn mặt trẻ trung, nhìn như hai mươi mấy tuổi bên cạnh đó là một vị tiểu mĩ nhân gương mặt đặc biệt khả ái tầm 16-17 tuổi. Nhìn gương mặt của nàng khiến hắn giật mình một lúc sau đấy tỉnh táo lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.

    Hai người ngồi ở đây tất nhiên là Trần Nghĩa Hải và Lăng Vân Tuyết. Mấy ngày nay Trần Nghĩa Hải đã rà soát toàn bộ thành Mạc Hà thì mọi chuyện đều bình thường, chuyện bất thường duy nhất là trong Lăng gia, chỗ ở của nha hoàn có một tên nam nhân lạ mặt. Với thần thức của Linh Thai cường giả như hắn thì quét hết Lăng Gia chỉ là chuyện ngày một, ngày hai. Hắn sai ngươi mang Tiểu Hoàn đến tra hỏi nhưng không tìm được tin tức Hồn Thạch nên hắn đành phải tra hỏi Hàn Phong.

    Còn về Lăng Vân Tuyết, nàng được Trần Nghĩa Hải kêu lên, mặc dù không muốn nhưng sau khi nghe tin Tiểu Hoàn làm trái lời nàng, cưu mang một ngoại nhân khiến nàng khó chịu, nàng muốn tận tay xử lý Tiểu Hoàn cũng như tên ngoại nhân này.

    Thấy Hàn Phong giật mình khiến Tiểu Tam cười ha hả: "Thế nào, động tầm rồi?.....Hắc Hắc, ngươi theo Tam gia lăn lộn rồi sau này Tam gia sẽ giúp ngươi xây hậu cung ba nghìn mỹ nữ.... Hắc Hắc..."

    "Hừ! Đồ vô lễ!.... Người đâu, móc mắt hắn ra cho ta!" - nói chuyện là Lăng Vân Tuyết, hành động của Hàn Phong đã cho nàng một cái cớ để xử lý hắn.

    "Khoan, vị huynh đệ này là khách quý của Lăng phủ chúng ta, muội muội đừng nóng giận a. Mĩ nhân như muội khiến nam nhân thất thố cũng là đương nhiên." Trần Nghĩa Hải cười nói với Lăng Vân Tuyết rồi khoát tay, ý bảo đám thuộc hạ không được manh động. Lăng Vân Tuyết cũng không thấy thoải mái khi hắn cưới với mình nhưng chỉ hừ lạnh một cái rồi cho qua.

    Từ đầu đến cuối, Hàn Phong đều im lặng, hắn chỉ thầm mắng trong lòng "Con đàn bà này sao mà độc ác như vây? .... Đúng là tiện nhân a!" hắn ta khinh bỉ những kẻ vừa gặp mặt đã đòi mạng hắn nhưng hắn vẫn phải giữ sự bình tĩnh và thận trọng vì hắn biết tình hình chung rất bất lợi.

    "Vị huynh đệ này hẳn là Tiểu Tam huynh đệ đi, ta nghe được Tiểu Hoàn nói ngươi bị trọng thương, nếu không ngại, ta có thể để một số đan sư Lăng phủ xem bệnh cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Trần Hải Nghĩa niềm nở mỉm cười, làm một bộ chính nhân quân tử tiếp đón Hàn Phong, hắn đoán Hàn Phong là người ăn mềm, không ăn cứng nên muốn dùng lời ngon ngọt moi thông tin từ trong miệng Hàn Phong. Hăn nói tiếp "Tiểu Tam huynh đệ, trong Mặc Nguyệt đế quốc bây giờ đang thiếu một chức quan lục phẩm, ta có thể đề bạt ngươi, ngươi thấy thế nào? Nhìn ngươi khí chất bất phàm, ta tin ngươi sẽ giúp đỡ Mặc Nguyệt đế quốc chúng ta tiến thêm một bước."

    "Các ngươi muốn cái gì, nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa." - Hàn Phong lười quan tâm đến những lời dụ dỗ ngon ngọt của Trần Hải Nghĩa mà trong lòng hắn lại nâng cao phòng bị mặc dù hắn biết có dâng cao phòng bị cũng chẳng có nghĩa lý gì khi mà hắn chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt vừa bước vào luyện thể, còn chưa bắt đầu luyện khí trong khi đối phương đã là một cường giả.

    "Hay lắm! Ta thích sự thẳng thắn của ngươi đấy, Tiểu Tam huynh đệ. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ mua bán. Chúng ta muốn mua lại Hồn Thạch của ngươi, ngươi cứ nói cái giá đi, Lăng gia ta đáp ứng hết." - Trần Hải Nghĩa cười lớn. Tất nhiên, hắn không rảnh hơi mà làm giao dịch với một con kiến phàm nhân, đợi khi có được Hồn Thạch rồi hắn sẽ giết người diệt khẩu. Hắn cũng đã dùng thần thức quét qua người Hàn Phong nhiều lần nhưng không thấy điểm gì khác thường, chỉ là Linh Cầu do Thánh Giáo phát cho chuyên đi cảm ứng Hồn Thạch có phản ứng mạnh mẽ với Hàn Phong nên hắn mới chắc chắn Hàn Phong sở hữu hoặc có tin tức về Hồn Thạch.

    "Thúi Tiểu Phong a, ngươi đừng bán đứng Tam gia a!....Tam gia sẽ giúp ngươi có hậu cung ba ngàn mỹ nữ a..... không, là năm ngàn..... không, là một vạn đi.....mẹ nó, thiên hạ mỹ nữ cho ngươi cả đấy!" Tiểu Tam van nài Hàn Phong nhưng tất nhiên nó chỉ nói đùa mà thôi. Hàn Phong hiểu trái tim hắn bị người hủy, Hạt Thế giới đang giúp cơ thể hắn sống sót, Trần Nghĩa Hải muốn hắn giao ra Hạt Thế Giới thì khác gì muốn mạng hắn.

    "Hồn Thạch là gì? Ta không biết, nếu không có việc gì nữa thì xin cáo từ." - Hàn Phong trả lời dứt khoát, hắn biết rằng kể từ khi nói ra lời này chứng tỏ hai bên triệt để trở mặt nhưng có Tiểu Tam bảo kê nên hắn không sợ.

    "Đứng lại!...Ngươi nghĩ Lăng Phủ là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi? Người đâu, mang Tiểu Hoàn đến đây." Trần Nghĩa Hải tức giận, nếu không dụ dỗ ngon ngọt được thì hắn bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh. Hắn không tin, không trị được một cái nho nhỏ phàm nhân.

    Hàn Phong đã định ra hiệu để Tiểu Tam dẫn hắn đi nhưng khi nghe Trần Nghĩa Hải nhắn đến TIểu Hoàn làm hắn chợt khựng lại. Cho đến khi hắn thấy Tiểu Hoàn bị hai tên thị vệ kéo lê trên mặt đất thì như có thiên lôi nổ trong đầu hắn. Hàn Phong đứng đơ người ra, Tiểu Hoàn trong mắt hắn không còn là tiểu nha đầu hay tươi cươi nữa mà đã như người tàn phế, chỉ còn lại một hơi. Khuôn mặt vốn đã gầy gò, tiều tụy do thiếu chất dinh dưỡng nay lại bị người đánh bầm dập, hai chân bị đánh gãy, quẹo hẳn sang một bên, nằm bất tỉnh trên mặt đất.

    Hắn nhìn Tiểu Hoàn mà quặn lòng, chửi ầm lên "Lũ chó chết, các ngươi đã làm gì Tiểu Hoàn?...Nhân tính của các ngươi bị chó gặm rồi à!". Xong, hắn muốn chạy đến chỗ của Tiểu Hoàn nhưng bị tên cẩm y thị vệ đá vào ngực khiến hắn dội ngược lại, gãy mấy cái xương sườn, miệng ho ra máu tươi.

    Tên cẩm y thị vệ giọng đầy châm chọc nói: "Nha đầu này làm trái lời tiểu thư nên bị nghiêm trị đấy. Tiểu tử, nàng bị đánh là do ngươi hết."

    Trần Nghĩa Hải cười lớn "Ha ha ha, nếu ngươi giao Hồn Thạch cho ta, ta sẽ đảm bảo cả ngươi lần Tiểu Hoàn có thể an toàn rời khỏi Lăng gia, còn nếu không...... CHẾT! "

    Hàn Phong căm phẫn nhìn Trần Nghĩa Hải cùng Lăng Vân Tuyết. Hắn hận Trần Nghĩa Hải và Lăng Vân Tuyết quá độc ác, nhưng càng hận hơn là sự yếu đuối của bản thân. Giá như hắn có đủ thực lực thì hắn đã có thể bảo vệ những người quan trọng đối với minh.

    Nhìn lại Tiểu Hoàn nằm bất tỉnh ở đấy, hắn cắn chặt răng. Trong một tháng này, Tiểu Hoàn chắm sóc hắn, kể nhiều chuyện cho hắn nghe, hắn sớm đã coi Tiểu Hoàn như muội muội của mình càng quan trọng hơn là cái mạng này của hắn cũng là do Tiểu Hoàn cứu, nếu không có Tiểu Hoàn thì hắn có lẽ đã bị yêu thú ăn thịt lúc không cử động được rồi. Vậy nên lần này, hắn muốn cứu nàng, hắn muốn giao Hạt Thế Giới cho Trần Nghĩa Hải, dù chết cũng không thẹn với lương tâm.

    Dường như biết được ý nghĩ của Hàn Phong, Tiểu Tam hét to "Không thể a, ngươi không thể giao ta cho hắn, nếu ta lọt vào tay người giới khác, La Thiên giới sẽ triệt để xong!"

    Hàn Phong kiên định nói với Tiểu Tam: "Nếu người quan trọng chết đi trước mắt ta, ta còn không cứu được thì làm gì có đủ tử cách cứu lấy giới này." Nói xong hắn quay lại nhìn Trần Nghĩa Hải.

    Ánh mắt vô lực nhưng tràn đầy cừu hận và sự quyết tâm của Hàn Phong cũng khiến Trần Nghĩa Hải giật mình nhưng khi thấy cử động dường như muốn giao ra Hồn Thạch của Hàn Phong lại khiến hắn yên tâm hơn, hắn nở miệng cười giống như muốn nói với Hàn Phong rằng ta đã là kẻ thắng cuộc.

    "Mẹ nó, được rồi, lão tử đảm bảo với ngươi có thể giữ hồn của nàng nguyên vẹn tại địa phủ, đợi ngươi đạt tới Hóa Phàm có thể hồi sinh cho nàng." Tình thế cấp bách làm Tiểu Tam hét ầm lên trong đầu Hàn Phong như đang chấn tỉnh hắn.

    "Thật?" - Hàn Phong hỏi kèm theo sự nghi hoặc.

    Thấy Hàn Phong khựng lại làm Trẫn Nghĩa Hải dâng lên sự bất an nhưng hắn không thể nghĩ ra được một con kiến phàm nhân có thể gây nên sóng gió gì tại Lăng gia này.

    "Tuy nhiên, gia sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, chỉ đến khi ngươi Tụ Tâm về sau gia mới có thể tỉnh lại được." Tiểu Tam nói tiếp kèm theo vẻ không cam lòng. Nếu nó cứu Tiểu Hoàn sẽ khiến nó hao tốn một lượng lớn linh lực, khiến hành tung của nó bị bại lộ, kéo theo nhiều cường giả tới điều tra nên nó phải ngủ say để che giấu tung tích. Nhưng nếu không làm vậy thì bây giờ sẽ là dấu chấm hết.

    "Được, bắt đầu đi." Hàn Phong lạnh giọng ra hiệu. Sau đấy, từ vị trí trái tim hắn, có một lượng lớn linh lực trào ra, uy áp khiến Trần Nghĩa Hải, Lăng Vân Tuyết cùng đám thị vệ không thể cử động. Linh lực trào ra bao phủ lấy Hàn Phong để dịch chuyển hắn đi, một phần khác chui vào cơ thể Tiểu Hoàn rồi bao bọc lấy linh hồn nàng bay vọt lên về một nơi rất xa.

    Trước khi bị dịch chuyển đi, Hàn Phong nhìn Tiểu Hoàn, cố nén sự đau đớn, hắn nói "Tạm biệt, Tiểu Hoàn!"
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP