Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 3: Hạt Thế Giới

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi 2604kjen, 9/1/2020. — 1.229 Lượt xem

  1. 2604kjen

    2604kjen Thành viên mới

    Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 3: Hạt Thế Giới

    Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Hàn Phong thấy Tiểu Hoàn ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi, trên tay là chiếc bánh bao cắn dở. Cơ thể của hắn vẫn chưa cử động được nên cả ngày hôm qua Tiểu Hoàn phải chăm sóc cho hắn từ cái ăn đến cái mặc. Nhìn gương mặt gầy gò, tiều tụy của Tiểu Hoàn làm hắn nhớ đến Tiểu Thúy. Năm lên mười, nàng bị trúng gió trở bệnh nặng nằm liệt giường, hắn cũng giống như Tiểu Hoàn lúc này, túc trực ngày đêm bên giường bệnh. Hàn Phong lại một lần nữa cắn chặt răng, ham muốn trả thù càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

    "Ngươi dậy rồi à." - Tiểu Hoàn tỉnh dậy với giọng nói còn mơ màng.

    "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hoàn!" - Hàn Phong cười đáp.

    "Haaa.... ngươi nói chuyện rồi! Cả ngày hôm qua lúc ta quay lại ngươi không nói gì làm ta lo quá. Ngươi đã nhớ được gì chưa?" - Tiểu Hoàn vui mừng.

    "Ta... vẫn chưa nhớ được gì hết!" - Hàn Phong muốn dùng cái cớ mất trí nhớ để tìm hiểu thêm tin tức về đại lục. Sẽ chẳng có gì tốt lành nếu kể cho Tiểu Hoàn việc hắn xuyên không đến đây.

    "Ngươi cử động được không?... Lạ quá, trên người ngươi không có vết thương nào hết nhưng dường như cơ thể ngươi rất yếu, không thể cử động được. Ta bây giờ chỉ là một nha hoàn, không có dược liệu để tẩm bổ cho ngươi mau khỏe lại, chỉ có thể chia cho ngươi một phần ăn của ta mà thôi."

    "Cảm ơn ngươi! Sao người lại cứu một người dưng như ta thế?." - Hàn Phong chân thành đáp lại.

    "Lúc ta còn nhỏ, ta bị người bỏ rơi trôi sông, sau đấy ta được mẹ nuôi của ta cứu rồi nhận nuôi ta. Nên nếu thấy một người gặp nạn mà không cứu giúp sẽ khiên lương tâm của ta bị cắn rứt!...... Đến giờ ta làm việc rồi, Tiểu Tam, ngươi nằm ở đây đừng để ai biết được kẻo ta lại bị trách phạt." - Tiểu Hoàn cười nói.

    ~~~Kéttttttt~~~ Tiểu Hoàn đóng cửa đi ra để lại Hàn Phong một mình trong phòng với bao suy nghĩ.

    Hắn suy nghĩ về đại lục này, suy nghĩ về việc tìm kiếm thông tin. Tối hôm qua, Tiểu Hoàn kể cho hắn rất nhiều chuyện, hắn biết được rất nhiều chuyện, tỷ như Lăng gia gia chủ là cao thủ Hóa Thần cũng là một vị đan sư lục phẩm, Lăng gia hắn là gia tộc quyền lực nhất thành Mạc Hà - thành thị lớn nhất Mặc Nguyệt đế quốc, Mặc Nguyệt đế quốc thuộc Nam Vực của Hỗn Nguyên đại lục,........ Đương nhiên Tiểu Hoàn cũng kể cho hắn nghe một số chuyện phiếm mà nàng thấy thú vị nhưng tất cả những chuyện Tiểu Hoàn kể đều không thực sự giúp hắn tìm ra hướng đi cho mình.

    ~~~Bỗng.... dòng suy nghĩ của Hàn Phong bị cắt đứt bằng một giọng nói vang vọng trong đầu.

    "Xú tiểu tử, ngươi may mắn được bổn đại gia cứu giúp, còn không mau cảm ơn ta đi." - Thanh âm lạ vang lên trong đầu Hàn Phòng kèm theo vẻ đắc ý.

    "Gặp quỷ a!" Hàn Phong giật mình, suýt hét lên thành tiếng nhưng vẫn cố kìm lại được.

    " Ngươi là ai? Sao ngươi có thể nói trong đầu ta được?" - Hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, Hàn Phong hỏi.

    "Bổn đại gia là Hạt Thế Giới, là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp của La Thiên Giới này. Ngươi may mắn là bổn đại gia tỉnh giấc trước lúc ngươi ngỏm, nếu không là không cứu được ngươi nữa rồi." - Thanh âm kia ngạo nghễ vang lên.

    Còn không đợi Hàn Phong phản ứng thì một loạt thông tin truyền vão não hắn ào ạt như sóng biển khiến hắn đờ ngươi ra, tốn một khoảng thời gian khá dài để xử lý thông tin.

    Theo như thông tin từ cái thanh âm tự xưng là Hạt Thế Giới, vũ trụ này được chia làm chín phần tượng trưng cho chín thế giới, chín thế giới xoay quanh Thiên Trụ, mỗi thế giới đều có tiên thiên linh bảo của nó. Mỗi mười vạn năm đều sẽ xảy ra Thế Giới Chi Chiến một lần, khi mà cả chín thế giới hỗn chiến để quyết định thế giới nào sẽ tiến lên Thiên Trụ. Ngàn năm trước, trước khi xảy ra thế giới chi chiến, chủ nhân cũ của Hạt Thế Giới bị đánh lén mất mạng. Trước khi mất mạng, hắn thả Hạt Thế Giới quay lại La Thiên Giới để tránh rơi vào tay người của giới khác. Hạt Thế Giới trốn vào La Thiên Giới rồi ngủ say, chỉ giữ được một ít ý thức mơ màng. Nó rơi vào tiểu thế giới, rồi bị tổ tiên Hàn Gia, Đường quốc đạt được, xem như tổ bảo, qua nhiều thế hệ thì đến tay Hàn Phong.

    "Khốn kiếp! Thì ra thứ bọn chúng tìm là ngươi..." Hàn Phong muốn nổi giận nhưng sau đấy hắn lại thở dài. Mọi chuyện đều đã qua, bây giơ hăn tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

    Thấy Hàn Phong muốn tức giận, thanh âm bất mãn vang lên : "Ta mới là người muốn tức chết đây này, xúi quẩy mới vớ phải thúi tiểu tử thân thể yếu kém như ngươi. Nếu không phải là không còn thời gian nữa thì ta mặc xác ngươi rồi."

    "Rồi bây giờ ngươi ở đâu? Dây chuyền ta đeo bị mất đi mặt dây chuyền rồi."- Hàn Phong tò mò hỏi.

    "Ta nằm ở tim ngươi chứ đâu. Trái tim ngươi bị người ta hủy rồi nên ta thay nó giúp cơ thể ngươi sống sót. Nếu ta thức giấc chậm hơn tý nữa là ngươi cũng bị sưu hồn luôn. Lúc đấy thì ngươi phải trải qua thống khổ lớn nhất cuộc đời ngươi, ngươi chỉ muốn cái chết đến nhanh hơn để được giải thoát."

    "Sưu hồn?" - Hàn Phong hỏi lại.

    "Đúng. Người sử dụng sưu hồn sẽ đọc được ký ức của người bị sưu hồn, linh hồn của ngươi bị thiêu đốt dần dần nên ngươi sẽ cực kỳ thống khổ. Nhân tộc các ngươi trước khi chết là lúc tốt nhất để sưu hồn bơi vì trước khi chết, các ngươi thường nghĩ về quá khứ và linh hồn sẽ thả lỏng nên người sưu hồn có thể đọc được toàn bộ ký ức của các ngươi."

    "Khốn kiếp, vậy hồn phách của cha mẹ ta và cả Tiểu Thúy......."

    Không đợi Hàn Phong nói hết, thanh âm kia ngắt lời "Đúng, hồn phách của gia đình ngươi không còn nữa nên cho dù ngươi xuống địa phủ cũng không cứu họ về được nữa đâu."

    Nghe Hạt Thế Giới nói, Hàn Phong thẫn thờ một lúc lâu rồi nói. "Ta phải gọi ngươi là gì đây?"

    Thanh âm kia vang lên trong đầu hắn một cách kiêu ngạo: "Tất nhiên ngươi phải gọi bổn đại gia là đại gia, còn không thì gọi đại gia là Hạt Thế Giới đại gia, ta thấy cái tên Thiên Bảo đại gia cũng không tệ,......."

    "Vậy gọi ngươi là Tiểu Tam đi!" Hàn Phong ngắt lời âm kia. Hắn cũng lười đặt tên cho cái thứ kiêu ngạo này nên lấy cái tên mà Tiểu Hoàn đặt cho hắn gắn cho tên kia.

    "Này ngươi là người có học thức, sao lại gọi ta bằng cái tên chẳng có thẩm mĩ gì hết vậy?"

    "Bổn đại gia không ngại ngươi gọi ta là đại gia đâu."

    "Không thì gọi ta một tiếng ca cũng được."'

    "Ngươi đừng gọi ta là Tiểu Tam được không?"

    "Ngươi làm như vậy phá hỏng hết uy vũ của bổn đại gia đấy."

    "Này!"

    "Này, thúi tiểu tử!"

    .............

    Hàn Phong mặc kệ thanh âm kia cứ lải nhải, nhắm mặt lại, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy mình bay lượn trên bầu trời, về thôn xóm cũ, trả thù cho gia đình.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP