Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 2: Thế giới mới

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi 2604kjen, 7/1/2020. — 3.695 Lượt xem

  1. 2604kjen

    2604kjen Thành viên mới

    Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 2: Thế giới mới

    ~~~"Nhanh tay lên, các ngươi còn chậm chạp như vậy nữa thì linh thảo hỏng hết, không có phần cơm tối nay đâu"
    "Dạ tiểu thư!"
    Hỗn Nguyên đại lục thời điểm này trong năm là lúc thích hợp nhất để hái linh thảo. Lăng gia là gia tộc lớn nhất thành Mạc Hà của Mặc Nguyệt đế quốc, gia chủ Lăng gia là một cao thủ Hoá Thần, cũng là một vị luyện đan sư lục phẩm. Lão ta tính tình tuy quái gở nhưng quen biết rộng, ai cũng kính lão không phải vì lão là cao thủ Hoá Thần mà vì lão là một vị đan sư lục phẩm. Lão có độc nhất một đứa con gái mà lão cưng chiều hết mực là Lăng Vân Tuyết, nàng ta thường mang nha hoàn hái linh thảo nhất phẩm và nhị phẩm vào dịp cuối năm.
    "Á tiểu thư, có người chết ở đây!"
    "Tiểu Hoàn, ngươi thấy gì?" - Lăng Vân Tuyết nói vọng lại
    "Tiểu thư, có một tên thư sinh máu me be bét nằm chết ở đây!.... À không, hắn vẫn còn đang thở, hình như chỉ bị trong thương mà thôi." - Tiểu Hoàn đáp.
    "Kệ hắn đi Tiểu Hoàn, chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta không cứu không ai bao giờ. Ngươi xem trên người hắn có món đồ gì quý giá không, nếu có thì lấy đi rồi cứu hắn một mạng"

    "Tiểu thư.... hắn chỉ có vài cuốn sách và một ít vật dụng cá nhân thôi ạ, cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền nhưng lại không thấy mặt dây chuyền đâu cả."

    "Vậy thì hắn tới số rồi, về thôi Tiểu Hoàn, đừng làm trễ thời gian của ta nữa." - Lăng Vân Tuyết tỏ vẻ không vui.

    "Nhưng mà tiểu thư, hắn ta còn sống....nếu bỏ mặc hắn ta thì hắn chết mất."

    "Người dám cãi lại lời ta mà cứu một thư sinh nghèo hay sao Tiểu Hoàn? Đừng quên rằng ai đã cứu ngươi khỏi cái chết năm ấy."- Lăng VânTuyết ngắt lời xong rồi bỏ đi mặc kệ sự lưỡng lự của Tiểu Hoàn.

    "Vâng, tiểu thư!" Tiểu Hoàn im lặng kèm theo vẻ mặt buồn rười rười. Nàng ta vẫn chưa quên được bi kịch xảy ra với gia tộc mình năm ấy.
    .

    .
    " Cái gì?.... Đây là đâu?...." tỉnh dậy sau cơn mơ màng, Hàn Phong cố lấy lại sự bình tĩnh, hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra đối với mình. Hắn ta khóc nhưng những giọt nước mắt của hắn không tài nào rơi nổi, hắn đuối sức và lại ngất lịm đi lần nữa.

    Lần tỉnh dậy, hắn nhìn thấy gương mặt lo lắng của thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi đang nhìn mình chằm chằm.

    "May quá, ngươi tỉnh lại rồi, tuy trên người của ngươi không có vết thương nào cả nhưng thấy tim ngươi không đập làm ta tưởng ngươi đã chết rồi."

    "Đa tạ cô nương cứu giúp! Ta muốn hỏi.... nơi này là nơi nào?" - Hàn Phong thận trọng dò hỏi.

    "Đây là thành Mạc Hà Lăng gia, may cho ngươi là đúng dịp hái linh thảo của Hỗn Nguyên đại lục chúng ta nên mới phát hiện ra ngươi bất tỉnh, máu me đầy người đấy. Mà này, ta giấu Vân Tuyết tiểu thư cứu ngươi, vậy nên đừng ra ngoài kẻo có người thấy thì hỏng chuyện."

    "Thành Mạc Hà?.... Lăng gia?....Hỗn Nguyên đại lục? rốt cuộc ta đang ở chốn nào đây?" Hàn Phong mơ màng, hắn cố vắt óc nhớ lại xem thành Mạc Hà là chốn nào ở Triệu quốc nhưng chẳng có nổi manh mối nào.

    Thấy Hàn Phong thắc mắc, Tiểu Hoàn đáp lại: "Thành Mặc Hà là thành thị lớn nhất Mặc Nguyệt đế quốc, Lăng gia chúng ta là gia tộc lớn nhất thành Mạc Hà. Mà khoan đã, đại lục chúng ta là Hỗn Nguyên đại lục tại sao ngươi không biết?... hay là ngươi bị mất trí nhớ rồi?"

    "Ta...." Hàn Phong muốn nói nhưng hắn khó có thể cất lên lời. Hắn biết mình đã xuyên không đến một thế giới khác, nơi mà mọi thứ trở nên thật xa lạ, hắn không biết liệu mình có thể sống tiếp được hay không. Cuộc sống của hắn từ trước giờ luôn gắn liền với câu chữ thành hiền, khiến cho hắn khó có thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra với bản thân.

    Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Hàn Phong, Tiểu Hoàn cười nói: "Đừng lo, có lẽ là do ngươi còn chưa khỏe lại mà thôi. Rồi dần dần ký ức của ngươi sẽ khôi phục. À đúng rồi, ta gọi là Tiểu Hoàn, đây là chỗ ở của ta, ngươi còn chưa thể đi lại được đâu nên tạm thời ở lại đây nhé. Ta gọi ngươi là Tiểu Tam được chứ?"

    Nghe Tiểu Hoàn đáp, Hàn Phong im lặng gật đầu. Hắn nhìn quanh gian phòng nhỏ, cả căn phòng chả có gì ngoài cái rương nhỏ để quần áo và chiếc giường mà hắn đang nằm ngay lúc này. Mỗi nha Hoàn trong Lăng gia đều có 1 phòng riêng đủ để cho thấy sự giàu có và địa vị của Lăng gia trong thành Mạc Hà.

    "Ta quay trở lại làm việc đây, ngươi đừng có để ai thấy hết nhé, nếu không Vân Tuyết tiểu thư sẽ trách phạt ta đấy." Tiểu Hoàn cười rồi đóng cửa ra khỏi phòng.

    Hàn Phong ngán ngẩm, cuộc đời của hắn vốn tưởng yên bình, ai ngờ gặp biến cố, phải sống ở một nơi xa lạ. Mỗi khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, sự tức giận lại trào dâng trong coi người hắn. Hắn không biết được mình nên cố gắng sống hay là chết quách đi cho thanh thản.

    "Không! Hàn Phong ta phải cố gắng sống sót! Ông trời đã cho ta một mạng để trả thù, ta sẽ sống sót trở về báo thù!"
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP