Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 12: Tâm Ma Cảnh Của Ta? (2)

2604kjen

Thành viên
Tham gia
7/1/2020
Bài viết
14
.

.

.....

Thơi gian thấm thoát trôi qua, đã một năm từ ngày đó, Hàn Phong bây giờ đã lên mười, hắn muốn đến lớp học của cha hắn học chữ nhưng hôm nay, hắn đột nhiên trở bệnh, toàn thân mềm nhũn không có một điểm khí lực, hắn phải nằm liệt gi.ường.

Nằm trên gi.ường bệnh, nhìn ra ngoài ô cửa sổ còn vương ít lá vàng của trời thu, Hàn Phong thở dài, suốt một năm quá, mọi chuyện mà hắn trải qua đều giống với ký ức mà trước đây hắn cho là giấc mơ kể cả căn bệnh mà hắn đang phải gánh chịu đều đến cùng một thời điểm, khiến cho hắn có chút không yên, hắn chắc chắn, những chuyện mình trải qua trước đây đều là sự thật.

Hàn Phong thầm nghĩ phải chăng hắn bị lạc vào một loại ảo cảnh nào đấy nhưng khi cảm nhận được trái tim còn đang đập, hắn liền vứt đi ý nghĩ này.

Còn có một khả năng khác là phải chăng hắn đã chết và Hạt Thế Giới giúp hắn luân hồi về quá khứ nhưng chuyện khác lạ là khi hắn hỏi cha về sợi dây chuyền bảo vật của gia tộc thì mặt dây chuyền bây giờ là một hình lục giác sáu cạnh màu lam chứ không phải được đính lên hình cầu màu đỏ như máu nữa cũng làm hắn vứt bỏ ý nghĩ này.

Bệnh của Hàn Phong, các lang y trong làng không thể chữa khỏi nên hôm nay, cha hắn phải chạy tới kinh đô Triệu Quốc để mời đại phu tới chữa.

_ Phong nhi à, Từ đại phu đến rồi này. – Cha Hàn Phong hớn hở, vừa đi vừa dẫn Từ đại phu vào nhà.

Từ đại phu thân hình mập mạp, được cha Hàn Phong dẫn vào nhà thì liền tới bắt mạch Hàn Phong ngay.

Khi vừa bắt đầu, Hàn Phong chỉ thấy lông mày của Từ đại phu khẽ nhăn, hắn cười, Từ đại phu giống hết trong trí nhớ của hắn, thân hình mập mạp cùng hai má chảy xệ một ít qua hai bên nhìn rất phúc hậu.

~~~Nhưng từ đây, xuất hiện biến cố, khóe miệng Từ đại phu bỗng nhiên giương lên, nụ cười càng ngày càng trở nên đáng sợ khiến Hàn Phong thầm hô một tiếng không ổn trong lòng, hắn mở miệng hét lớn: “Cha.....” nhưng vừa mới hô lên một tiếng thì liền cứng họng, hắn như bị một lực lượng nào đó khiến cho hắn không thể mở miệng.

Cha của Hàn Phong nghe thấy thì tưởng Hàn Phong gọi mình nên liện chạy vào hỏi: “Sao rồi?”

“Ha ha ha... hắn có nhân quả cùng Hạt Thế Giới, ta phải mang hắn đi.” – Từ đại phu cười một cách quái dị rồi nói, xong đấy xung quanh hắn tỏa ra một lượng lớn hắc khí.

“Ngươi... Ngươi không được mang Phong nhi của ta đi!....” – Cha của Hàn Phong mặc dù bị hắc khí chấn nhiếp nhưng hắn cố gắng chịu đựng, gằn giọng nói ra.

“Hứ, đồ ruồi bọ, tuy nhiên... ngươi cũng có giá trị của mình đấy, ha ha ha!” – Nói xong, Từ đại phu liền phất tay khiến cho cha Hàn Phong liền trở thành một đoàn huyết vụ.

Hàn Phong ngây ngốc, hắn rống giận nhưng lực lượng đấy khiến hắn không thể hét lên, th.ân thể mềm nhũn vô lực khiến hắn muốn điên cuồng cừu hận dành cho Từ đại phu ngày càng đề cao.

“Chuyện gì vậy!..... Aaaaa!” – Chỉ thấy mẹ Hàn Phong cùng Tiểu Thúy đang chơi ngoài sân chảy vào, hét lên một tiếng kinh hoảng.

Từ đại phu nhìn cũng không nhìn liền phất tay, chỉ thấy hai đoàn huyết vụ khiến Hàn Phong như muốn điên lên.

“Cừu hận ta nữa đi, cừu hận trong ngươi càng lớn thì nhân quả với Hạt Thế Giới của ngươi càng nhiều.” – Từ đại phu cười khoái chí khiến cho Hàn Phong triệt để tức giận.

Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một thanh âm bí ẩn mà người ngoài tuyệt không cách nào nghe được: “Kiệt kiệt, Tiểu tử ngươi rất thảm, ngươi có muốn sức mạnh không? Nếu ngươi chịu dâng linh hồn mình cho ta, ta sẽ giúp ngươi có sức mạnh báo thù.”

Thấy thế, Hàn Phong không hề do dự liền đồng ý, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh khủng bố bùng phát trong cơ thế khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân, ý thức dần dân mơ hồ nhưng trước khi ý thức lại lâm vào hỗn độn, hắn liền thấy Từ đại phu bị hắn một tay đấm xuyên qua lồng ngực, hai mắt trợn tròn nhìn hắn, chết đi.

....

Ý thức của Hàn Phong lúc này lại là một mảnh hỗn độn, chợt hắn như nghe được một thanh âm uy nghiêm vang lên quảnh quẩn trong lòng như muốn đề tỉnh hắn: “Ngươi là ai?”

“Ta...... là ai?” – Ý thức mơ màng của Hàn Phong đáp lại thanh âm uy nghiêm ấy, cũng như đang tự hỏi bản thân.

“Ngươi là ai?” - thanh âm kia lại vang lên, còn uy nghiêm hơn trước.

Nhưng lúc này, ý thức của Hàn Phong liền triệt để tỉnh táo, nghiêm nghị đáp lại: “Ta là Hàn Phong!”
“Ngươi lúc ấy đã nhập ma!” – Thanh âm kia vang lên, không còn kèm theo vẻ uy nghiêm như trước nhưng thay vào đó là sự lạnh lùng.

“Ta biết!” – Hàn Phong đáp lại.

“Vì sao nhập ma?” – Thanh âm kia chất vấn lại Hàn Phong.

“Vì để trả thù, nếu trả được thù cho cha mẹ ta, thì nhập ma có là gì, đánh mất đi bản thân có hề chi.” – Ý thức của Hàn Phong cười lớn đáp.

“Ngươi không hối hận?” - Thanh âm kia hỏi lại Hàn Phong nhưng càng nhiều hơn là mang vẻ mập mờ như đang tự hỏi chính mình.

“Vì sao phải hối hận, nếu được chọn lại một lẫn nữa, ta vẫn sẽ chọn lại lựa chọn kia, chỉ cần tâm ta không đổi, thành ma có là gì.” – Ý Thức của Hàn đáp lại.

Không khí trầm mặc một lúc lâu, thanh âm kia bỗng hét lớn một tiếng sảng khoái:“Tốt cho một câu chỉ cần tâm ta không đổi, may mắn là ngươi vượt cua tâm ma cảnh của ngươi, nếu không, ngươi và ta, chúng ta đều vạn kiếp bất phục.”

“Tâm ma cảnh của ta?...... Tâm ma cảnh của ta?.......” – Ý thức của Hàn Phong lẩm bẩm, cái hiểu cái không.

“Ngày sau ngươi sẽ rõ, sứ mệnh của ta đã hoành thành, đến lúc ngươi nên quay trở lại thế giới thực, ta ở tại thần tiên tử địa chờ ngươi, nếu không đạt tới Hóa Thần, tuyệt không được tới đấy, nếu không ngươi sẽ bị tử khí xoắn chết.” – Thanh âm kia nói nhỏ dần giống như muốn biến mất

“Khoan đã, ngươi là ai?” – Ý thức của Hàn Phong nói vội.

“Chẳng phải chính ngươi đã trả lời cho câu hỏi của ngươi rồi đấy sao!..... Ha ha ha ha......” - Tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Ý thức của Hàn Phong dần dần nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh, hắn lúc này dường như muốn mở mắt, tỉnh lại.
 
×
Quay lại
Top