1. 2604kjen

    2604kjen Thành viên mới

    Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 11: Tâm Ma Cảnh Của Ta? (1)

    _Chết tiệt! Là ma khí.... hắn là ma tu! – Một giọng nói thất thanh hét lên. Sự khủng bố của ma tu đã được phổ cập cho hầu hết tu sĩ, khiến mọi người đối với ma tu luôn luôn có một sự e ngại không tên.

    _Các ngươi nhanh, nhanh báo quan binh, gọi một tên Tụ Tâm tu sĩ đến diệt tên ma tu này!

    Ma tu khủng bố đã in sâu vào thường thức của tu sĩ, tương truyền hơn ngàn năm trước có thi thể của thần tiên từ trên trời rơi xuống tạo thành một vùng tử địa, ma khí lượn lờ, kể từ đó, có rất nhiều ma tu thực lực cường đại xuất thế quấy lên phong vân, khiến nhiều đại thế lực phải liên thủ mới có thể dẹp yên.

    Hàn Phong lúc này triệt để mất đi thần trí, ma khí xung quanh hắn dâng lên đột ngột khiến cho không khí xung quanh như bị nén lại, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ mà chuyển sang tấn công, chiêu thức của hắn lúc này giống hệt yêu thú, dùng nhục thân đến ngạnh kháng pháp thuật, hoàn toàn là lấy thương đổi thương.

    Đối với đám tu sĩ lúc này, Hàn Phong là một cơn ác mộng, bọn họ không thể tiếp tục đánh bởi vì thực lực cách biệt rất lớn, nhẹ thì bị trọng thương còn nghiêm trọng hơn sẽ bị miểu sát nên đám người liền cuống cuồng tản ra, cố gắng chạy thật nhanh.

    Đúng lúc này, một thanh âm nghiêm nghị vang lên từ trên bầu trời: “Đủ rồi!”.

    Chỉ thấy trên bầu trời đã xuất hiện hai thân ảnh, gồm hai cái trung niên nam tử, dĩ nhiên đây là Trần Nghĩa Hải cùng thuộc hạ Hoàng Lương

    Trần Nghĩa Hải luôn luôn tập trung thần thức vào Hàn Phong kể từ khi hắn thấy Hàn Phong bước vào tửu điếm, đến khi chiến đấu xảy ra, hắn liền ra lệnh quan binh án binh bất động và đứng nấp ở một bên xem hí kịch.

    _ Hoàng Lương, bắt hắn cho ta! – Trần Nghĩa Hải ra lệnh cho nam tử đứng sau lưng hắn.

    _ Tuân Lệnh! – Hoàng Lương là một cái thiên kiêu của Mạc Hà thành, hắn là một cái Linh Hải cảnh cường giả, may mắn ôm được bắp đùi của thành chủ nên rất vui vẻ vì Trần Nghĩa Hải ra sức làm việc.

    Vừa nói xong, Hoàng Lương liên biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay trước mặt Hàn Phong trong chớp mắt, mặc kệ cho ma khí dày đặc tỏa ra, khóe miệng hắn khẽ dương lên, lộ ra vẻ trào phúng.

    Hàn Phong mặc dù nhập ma nhưng khi thấy có một người vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình cũng khiến hắn khựng lại một khắc, nhưng sau đấy, hắn liền trở nên hung bạo hơn, xuất quyền tấn công Hoàng Lương như vũ bão.

    Hoàng Lương thấy Hàn Phong dám ra tay với mình liền cười khẩy: “Chỉ là một con kiến mà thôi!” – Xong, hắn liền lười nhác giương tay ấn vào trán của Hàn Phong, khiến cho thân thể của Hàn Phong bị bất động trong thế xuất quyền tấn công, sau đấy Hàn Phong liền ngã quỵ xuống, bất tỉnh.

    Hoàng Lương nắm lấy cổ áo của Hàn Phong, xách lên rồi tiến tới chỗ Trần Nghĩa Hải đang đứng trước sự cuồng nhiệt và ánh mắt hâm mộ của mọi người.

    _ Kia có phải là Hoàng Lương công tử cùng thành chủ không? Thật là soái!

    _ Xong, cuối cùng Mạc Hà Thành được cứu rồi. Nghịch tặc bị bắt, chúng ta lại được tự do rồi.

    _ Ta có chút không đợi được, muốn ra ngoài săn yêu thú rồi.

    .....

    Lúc này, ý thức của Hàn Phong chỉ là một mảnh hỗn độn, chợt hắn như nghe được một thanh âm uy nghiêm vang lên quảnh quẩn trong lòng như muốn đề tỉnh hắn: “Ngươi là ai?”

    “Ta...... là ai?” – Ý thức mơ màng của Hàn Phong đáp lại thanh âm uy nghiêm ấy, cũng như đang tự hỏi bản thân.

    “Ngươi là ai?” - thanh âm kia lại vang lên, còn uy nghiêm hơn trước.

    “Ta......” – Ý thức của Hàn Phong trầm mặc thật lâu, muốn đáp lại thanh âm này nhưng không biết đáp lại như thế nào.

    “Ngươi là ai?” – thanh âm kia lại vang lên, lần này không còn vẻ uy nghiêm kia nữa mà thêm vào đó là sự nóng vội như đang tức giận khiến ý thức của Hàn Phong chấn động mãnh liệt.

    Tuy nhiên ý thức của Hàn Phong vẫn bảo trì vẻ mơ màng, cố gắng đáp lại sau một hồi trầm mặc: “Ta......không biết!”

    Đợi khi ý thức của Hàn Phong đáp lại, chợt Hàn Phong nghe thấy tiếng nói ấm áp quen thuộc không kém phần uy nghiêm mà hắn vẫn thường được hay nghe ngày trước: “Ngươi là Hàn Phong, con trai của ta, đừng làm ta xấu mặt!”

    Hàn Phong chỉ thấy trước mắt mình là một cái nam tử trung niên đang nhìn hắn như trách tội, người đàn ông này là cha của Hàn Phong

    “Hàn Phong?” – Hàn Phong mơ màng hỏi, ý thức của hắn vẫn còn mơ màng nhưng giờ đây đã có nhiều hơn 1 tia thần trí.

    “Hừ, Tiểu Phong a, ngươi là con trai của cha, cha đã dạy ngươi làm người như thế nào rồi? Tại sao ngươi còn rủ Tiểu Cường chạy sang nhà lão Lưu ăn trộm gà?” – Cha của Hàn Phong trách mắng hắn, ẩn ẩn có thể nổi giận bất cứ lúc nào

    “Tiểu Phong?” – ý thức của Hàn Phong triệt để bừng tỉnh, nhìn người trung niên trước mặt này, rồi liền ngoảnh mặt nhìn quanh, chỉ thấy mẹ hắn sau lưng còn đang ngồi đấy đang bế Tiểu Thúy, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

    Chợt hắn khóc, chạy đến ôm chầm lấy cha của mình, khóc lớn trước ánh mắt tròn xoe của mọi người.

    Thấy thái độ của Hàn Phong đột ngột chuyển biến, chạy đến ôm lấy mình khóc khiến cho cơn giận của cha hắn nguôi đi phần nào bởi vì chỉ cách đây vài phút, Hàn Phong còn tỏ vè thờ ơ, bỏ ngoài tai lời hắn nói, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Phong, nói: “Phong nhi a, ngươi biết sai thật tốt, cha đã dạy ngươi rồi, làm người phải thật ngay thẳng, ngươi không được làm chuyện xấu nữa nghe chưa?”

    Hàn Phong năm nay đã chín tuổi rồi, thêm một năm nữa thôi là hắn có thể đến lớp học của cha hắn để học chữ, tuy nhiên hắn rất nghịch ngợm nên luôn bị cha hắn nghiêm khắc trừng trị.

    “Cha, ta vừa gặp ác mộng... ta thấy ngươi cùng mẹ cùng Tiểu Thúy, các ngươi.....bỏ ta đi!” Hắn nói trong giọng nói kèm theo vẻ mếu máo cứ như tất cả cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được bộc lộ.

    Cha mẹ của Hàn Phong bật cười nói: “ Cha mẹ sao có thể bỏ ngươi mà đi được chứ, cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!”, kể cả Tiểu Thúy cũng bi bô nói như muốn biểu đạt gì đó.

    Hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, Hàn Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ tất cả những gì đã xảy ra chỉ là mơ? Sao giấc mơ ấy lại có thể chân thực được như vậy?

    Tuy nhiên, sau khi nhìn thật kĩ gương mặt thân thuộc của cha mẹ hắn cùng Tiểu Thúy, hắn liền vứt hết nghi ngờ ở phía sau rồi vui vẻ nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP