Tiệm bánh kem lớp F

Leosakura5804

Tôi yêu những chú sư tử
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/8/2016
Bài viết
66
Lời nói đầu: đây không phải truyện mình viết, mình chỉ post cho các bạn thử đọc nên đừng hỏi gì về vấn đề này
Warning: vì lười nên mình không định đăng giới thiệu nhân vật, các bạn tự tìm tòi nhé.
Chap 1: Tên đầu heo nào dám xen vào chuyện của ta hả?

Thành phố B, một ngày đầy nắng, tại một ngôi nhà vô cùng to lớn, đầy đủ tiện nghi nào đó, một ông lão khoảng 60 tuổi đang ngồi lim dim trong phòng, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Rồi một tiếng gõ cửa. Ông lão mở mắt, ông nở nụ cười rồi nói với người gõ cửa:

_Mã Mã, tới đây. Ông có chuyện muốn nói với con.

Một cô gái khoảng 17 tuổi, cột tóc đuôi ngựa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ cứ lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ (do Mã Mã quá nhí nhảnh, đi đứng thế nào tóc nó mới thế). Cô bé có khuôn mặt sáng sủa, toát lên nét lém lỉnh, không thuộc hàng mĩ nhân nhưng lại có nét dễ thương của riêng mình. Từng đường nét trên mặt kết hợp hài hoà với nhau, không quá nội bật cũng không quá tầm thường. Cô bé mặc đồ võ, ngồi ngay ngắn trước mặt ông lão.

_Vâng.

Ông lão vuốt râu, bắt đầu nói:

_Mã à, con thấy đó, ông đã già, đã đến lúc nhường lại chỗ cho con bắt đầu sự nghiệp. Nhưng ông không yên tâm tý nào. Cái tính lười biếng của con cộng thêm ngang ngược, không kiên nhẫn khôg thể nào làm nên chuyện.

_Ông. Ông không cần nói hết thói xấu của con ra đâu.=.=.

_Ông cho con 2 năm. Trong 2 năm này, hãy đến nhà bạn ông, giúp ông ấy trôg chừg mấy đứa cháu trai. Nếu cháu làm tốt. gia sản sẽ là của cháu.

~IOI~
Sau 2 tiếng ngồi máy bay từ thành phố A đến thành phố B, Mã Mã đón taxi đi tới thành phố B. Nhưng do thấy cái gì lạ cũng bảo tài xế dừng lại xem nên 9h xuống máy bay mà 15h mới tới khu biệt thự xyz, nơi cô sẽ trải qua những ngày tháng vui vẻ (pha lẫn chút ác mộng) trong suốt 2 năm.

Tại khu biệt thự xyz, 16h chiều, mọi thứ thật im lặng….
Khu biệt thự rất to, bao gồm nhìu ngôi biệt thự cực đẹp với sân vườn, hồ bơi, sân bóng v…v… Khu biệt thự trông như một khu biệt lập hoàn toàn so với thành phố B đầy ồn ào náo nhiệt.

_TRỜI ƠI, RỐT CUỘC CĂN NHÀ CHẾT TIỆT ĐÓ NẰM Ở ĐÂU. AAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Không khí im lặng của khu nhà bị tiếng hét đầy tức giận pha lẫn thất vọng phá hỏng. Chủ nhân tiếng hét là tóc nâu hạt dẻ cột đuôi ngựa, hay nói đúg hơn là Mã Mã. Thân hình bé nhỏ kéo theo chiếv vali to khủg bố. Mặt đỏ lên vì mệt và tức giận. Chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi.

_Bực thật, tại sao bạn của ông không cho người ra đón mình chứ?

Đang bực dọc, bỗng Mã nhìn thấy căn biệt thự rất to, to hơn hẳn những cái xung quanh, nguy nga, tráng lệ như một cung điện.

_Oaaaaaaaaaaaa, đẹp quá.

Ngôi nhà nằm giữa một thảm cỏ vô cùng rộng, lối đi được lát đá, xung quanh cây cảnh được cắt tỉa thành hình những con vật dễ thương. Điều là người ta thích thú nhất là một hòn non bộ to khủng bố cực kì đẹp nằm ngay trước ngôi nhà. ( chỉ là mới nhìn phía trước chứ chưa vào trong.=.(:

Mã Mã đang đứng như trời trồng trước sự to đến mức vĩ đại của căn nhà thì một giọng nói vang lên, nghe thật quen thuộc nhưg không nhớ nỗi là ai.

_Ổn ào quá, có vào không, không vào thì biến đi, chặn hết lối đi của người ta.

Mã Mã lập tức nổi điên. Thầm gào thét trong lòng: tên đầu heo nào dám xen vào chuyện của taz vậy hả? Nhà là của hắn sao. Bực bội, ta giết mi.

Mã Mã dùng khuôn mặt đằng đằng sát khí xoay người qua tính cho tên kia một trận như khi xoay qua thì Mã Mã trở nên ngẩn ngơ. Bởi vì… bởi vì người đó là một mĩ nam, mái tóc màu hung trong như bờm sư tử, khuôn mặt thanh tú mà ngạo mạn, từng đường nét trên mặt như được vẽ từ trong tranh ra, nụ cười đầy tự tin. Một nam sinh (vì đang mặc đồng phục của trường) với body vô cùng hoàn hảo. Dù là mặc đồng phục học sinh nhưng cậu ấy vẫn toát lên vẻ đẹp, sang trọng, đầy tự tin như thể ta là bá chủ. Người con trai ấy tiếp tục cười, sau đó tiếng lại gần sát Mã Mã và nói:

_Nhớ mình chứ?



 
Chap 2: Bá đạo, thật là bá đạo. Ác mộng, quả là ác mộng.
_Nhớ mình chứ?
Mã Mã giật mình khi nghe câu hỏi đó. Mình có quen người này sao? Cô bé tự hỏi. Rồi cô bé lục tung kí ức của mình trong 5 phút. Sau đó, cô ngẩng mặt lên, đối diện với mĩ nam. Đôi mắt long lanh, cô khẽ cười rồi nói:
_Thật ngại quá. Thật sự không biết bạn là ai.
Mĩ nam khẽ nhíu mày. Vài giây sau, lại cười nói:
_Nè, đừng đùa nữa. Mình không thích đâu.
_Mình không đùa. Thật sự không biết bạn là ai.
_CÁI GÌ? CẬU NHẮC LẠI LẦN NỮA XEM?
Mĩ nam tức giận. Nắm chặt vai của Mã Mã, lắc lắc.
_Mình... mình thật sự không biết bạn là ai.
_MÌNH LẬP LẠI LẦN CUỐI. MÌNH KHÔNG ĐÙA ĐÂU.
_Tôi thật sự không biết cậu là ai.
Mã Mã nói xong dùng chân đá vào người mĩ nam. Gót chân xinh đẹp dừng lại ở hạ bộ mĩ nam.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Một màn tiếng thét nơi hoang dã vang lên. Bà con hàng xóm xung quanh được một bữa chiêu đãi lỗ tai. (2 lần trong 1 buổi sáng). Tiếp theo đó là cảnh mĩ nam vật vã, lăn lộn dưới đất.(mất hình tượng mĩ nam rồi nhá). Mã Mã ngước nhìn trời. thầm nói:
_Cầu chúa phù hộ người con trai tội nghiệp này (là mi hại hắn chứ ai)
Sau đó Mã Mã quay người bỏ đi. Chợt một bàn tay nắm chặt tay cô. Mĩ nam lồm cồm bò dậy. Mặt đỏ lên vì đau và tức giận. Cậu ta lôi Mã vào căn nhà to khủng bố lúc nãy.
_Nè, bỏ ra.
_Im đi. Chết tiệt.
_Bỏ tay ta ra.
_Im đi.
Mã Mã vùng vẫy tính thoát.
_Shit.
Mĩ nam vác Mã Mã lên vai. Bấm chuông cửa. Từ trong cái loa nhỏ trước nhà phát ra tiếng.
_Ai đó?
_Mở cửa. Gọi bà chủ đi. Mã Mã tiểu thư tới rồi.
Nghe xong câu đó, Mã Mã ngừng vùng vẫy ngay tức khắc. Liên kết những gì xảy ra tùng nãy tới giờ, Mã Mã chỉ biết cầu trời cho không phải.. không phải.
_Mã Mã. Cháu tới rồi. Cảm ơn cháu đã đồng ý tới giúp cô trông 3 anh em tụi nó.
Từ trong nhà, một người chừng hai mươi mấy tuổi bước ra. Miềm tin vào chúa của Mã Mã vỡ tan. Mã Mã khóc không ra tiếng. Ông trời ơi, con đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao?
_Mèo bự, bỏ người ta xuống đi chứ. Hàng xóm nhìn thấy sẽ nghĩ con bắt cóc người ta đó.
Mĩ nam quăng Mã Mã xuống đất.
_Ui da.
_Mèo bự !!! Người ta là con gái đó.
Mã Mã nghe câu đó xong, cố gắng kiềm chế không cười. Mĩ nam thấy vậy thở dài, nói:
_Mẹ, thứ nhất, con đã lớn rồi. Thứ hai, con là Sư Tử, không phải mèo bự. Thứ ba, có người lạ ở đây. Mẹ đừng gọi con là mèo bự.
_Nhưng mẹ thích. Mà sai quần áo con dơ vậy?
_Con….
_Đánh nhau ư? Đứa nào? Đứa nào dám đánh con? Mẹ sẽ lột da, lóc xương nó, băm nó ra, làm thịt băm viên. Lấy da nó may đồ. Đứa nào? Con nói đi.
Mã Mã mặt mày xanh ngắt. Cô liên tưởng đến thảm cảnh khi mẹ Sư Tử biết được. Thảm rồi. Mình thật sự thảm rồi.
_Tất cả biểu tình trên mặt Mã Mã đều bị Sư Tử nhìn ra. Cậu khẽ cười đểu. Sau đó, cậu nói:
_Con không nhớ. Khi nào nhớ. Con nói cho mẹ biết.
_Ừ. Mẹ sẽ xử đẹp nó. Mã Mã, vào đây ~~
Sư Tử xoay qua cười than thiện với Mã Mã. Mã Mã thầm nghĩ: "có lẽ hắn không xấu xa như mình nghĩ." Mã đáp lại sư tử bằng nụ cượi ngây thơ (thương hiệu nhà Mã) trong một thoáng chốc, tim Sư Tử lỗi 1 nhịp, rồi nói quặng lên, đau đớn.
Mẹ Sư Tử, Sư Tử, Mã Mã cùng nhau đi vào nhà. Nhà Sư Tử thật sự rất to. Cực kỳ to. Không những thế, nó còn rất sang trọng. Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu . Trên trần nhà, một cái đèn chum bằng thủy tinh sang lấp lánh, tạo cho căn nhà sự ấm áp. Khắp nhà, nơi đâu cũng thấy người giúp việc, đồng phục chỉnh tề, phong thái chuyên nghiệp. Đâu cũng có dồ trang trí đắt tiền, chừng mấy ngàn usd trở lên.
_Dê con, cua nhỏ. Mã Mã tới rồi.
_Con xuống ngay.
Từ trên lầu, một chàng trai xuất hiện. Anh chàng có mái tóc đen tuyền, mặc một chiếc áo màu đen, quần jean, trên tay cầm một quyển sách. Càng tới gần, anh ta càng bộc lộ được vẻ đẹp của mình. Khác với Sư Tử ngạo nghễ, anh chàng này mang phong thái lạnh lùng, bí ẩn. Đôi mắt anh ấy trông đượm buồn. Nhìn vào đôi mất ấy, bạn sẽ cảm nhận được, nó rất sâu, ẩn chứa gì đó bí ẩn,. Thân hình anh ấy trên cả sự hoàn hảo, từng đường nét của người con trai ấy như là do chính thượng đế vẽ nên. Vẻ đẹp bí ẩn, lạnh lùng của một người thông minh.
_Chào em. Anh là Ma Kết. lâu rồi không gặp.
Ma kết nở nụ cười thân thiện, chìa tay với Mã .
_Ơ.. a, chào anh.
_Chị Mã Mã tới rồi hả mẹ?
Từ sau lưng, một giọng nói khác vang lên. Một chàng trai có mái tóc màu đỏ tươi (màu cua luộc đấy ạ) chạy ra, trên mặt còn dính vài mẩu kem. Cháng trai có khuôn mặt rất dễ thương, vô cùng baby, rất là cute. Đôi mắt cậu long lanh như có nước. Nhìn vào đó, bạn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Như chàng trai này có thể xóa tan mọi lo lắng, đau khổ của bạn. Thân hình chàng trai hơi thua 2 người kia 1 chút( vì nhỏ tuổi hơn). Cậu cười rồi ôm lấy Mã Mã.
_Chị Mã Mã, lâu rồi không gặp.
Cốp…
_Ui da. Mẹ ơi, anh mèo đánh con.
_Ở đâu ra thói gặp gái là ôm hả?
_Em học từ anh đó.
Chàng trai nói xong , cười lém lỉnh, trốn sau lưng Mã Mã. Trong đầu Mã Mã chỉ nghĩ ra được một câu: “Dễ…dễ thương quá”
_Thôi, Cự Giải, đừng đùa nữa. Mã Mã, giới thiệu với cháu. Đây là Ma Kết, con cả của cô, năm nay 17 tuổi, sắp lên lớp 12. Sư tử, 16 tuổi, bằng cháu. Cự giải, 15 tuổi, sắp lên lớp 10. Còn đây là Mã Mã, các con đã biết nhau rồi.
_Mẹ, sắp trễ giờ lên máy bay rồi đó.
Ma kết nhìn đòng hồ rồi nói.
_Chết, cô phải đi rồi. Mã à, 3 anh em nó nhờ con cả đấy. Con chỉ cần đừng để anh em nó hư hỏng, nhất lả Sư Tử đó. Ngoài ra, không cần làm gì hết. mẹ đi đây. Cô đi đây.
Sau đó, mẹ của 3 anh em lên xe đi mất. ma kết nói với Mã Mã.
_Chắc em cũng mệt rồi. lên phòng nghỉ đi. Sư tử dắt Mã Mã lên phòng đi.
_Vâng (cả hai đồng thanh nói)
Sư tử dắt Mã Mã lên phòng, phòng của Mã Mã rất rộng, phông nền màu lam, là một bầu trời xanh, với một bãi cỏ rộng, xa xa, một tóc nâu hạt dẻ mộ tóc hung đang dựa vào nhau ngủ cạnh gốc cây (chính tay Sư vẽ đó, iu không?) một khu cảnh thật quen thuộc, nhưng Mã không nhớ là thấy ở đâu (ngốc, mi với Sư đó.) Căng phòng đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì.
_Nghe đây. Cô nghe thấy mẹ tôi nói sẽ xử tên đánh tôi như thế nào rồi chứ?
_Uhm, nhưng không phải cậu tha cho tôi rồi sao?
_Không hề, tôi cho cô 2 lựa chọn. 1 là cô làm osin cho 3 anh em tôi, lo cơm nước giặt giũ, tôi bảo gì cô cũng phải làm. 2 là bị mẹ tôi làm thịt. Mẹ tôi nói là làm đó.
Mã Mã mất 0.2s suy nghĩ rồi khóc thầm trong long với quyết định của mình. Chúa ơi, rốt cuộc con đã làm gì sai trái. Tên này không phải người. Bá đạo, thật là bá đạo, ác mộng, quả là ác mộng. ôi trời ơi………….
_Tốt. giờ thì cô nghỉ ngơi đi. Sáng mai 5 giờ dậy cho tôi.
Ác mộng bắt đầu…..
 
Chap 3 : Vết thương của Sư Tử.
Đêm xuống, thật yên tĩnh. Bên kia căn phòng, Mã Mã đang ngủ say, chắc cô mệt lắm. Bên đây căn phòng, Sư Tử đang ngồi trên ban công, cạnh chai rượu với cái ly vơi 1 nửa. So với sự ngạo nghễ ban sáng, bây giờ Sư Tử thật đáng thương. Trông cậu như con Sư Tử bị thương. Cũng đúng, cậu đang bị thương. Vết thương sâu lắm, rát lắm. mùi rượu nồng nặc không làm cậu quên đươc nỗi đau. Trong hương rượu, kí ức chợt hiện về.
~IOI~
_Cái thằng Sư Tử đó, làm như nó hay lắm vậy, nếu nhà nó không giàu, tớ sẽ đánh nó 1 trận. Đồ phách lối.
_Đúng vậy. Cái mặt khó ưa. Chảnh chọe. đáng ghét. Chẳng qua nhà nó có tiền nên mính mới chơi với nó thôi.
Mái tóc hung bay nhẹ trong gió. Đúng sau gốc cây, cậu nghe hết những gì chúng nói. Ra thế. Chỉ vì tiền. bạn bè là thế đấy, vì tiền.
~IOI~

_Mèo bự, dê con, cua nhỏ, tới nhà Mã Mã rồi.
_Woaaaa, mẹ ơi, nhà chị Mã to quá.
_Giải, em ngồi ngay ngắn đi. Đừng đưa đầu ra cửa xe như vậy.
_Mèo bự, sao con im lặng vậy?
_Con không thích đi. Mẹ, chúng ta về đi.
_Đã đi tới nơi rồi. Làm sao về được? Sư Tử à. Em đừng như vậy mà.
_hm…….
~IOI~
_Mã Mã, chào bạn đi con.
Một cậu bé, à không, là cô bé cắt tóc ngắn, y hệt con trai với mái tóc nâu hạt dẻ mặc đồ y như con trai. Cô bé cười lém lỉnh.
_Chào, mình là Mã Mã.
_Anh là Ma Kết.
_Em là Cự Giải.
_Còn người này là…
_Em ấy là Sư Tử.
_Chào Sư Tử.
Mã Mã nở nụ cười ấm áp. Sư Tử cảm thấy nụ cười ấy rất giả tạo. Rồi nó cũng sẽ như mấy đứa kia thôi. 2 mặt, giả tạo.
_Mày cười trông xấu quá.
_Cái gì?
Mã Mã không tin vào tai mình. Ai cũng bảo Mã cười rất dễ thương, vậy mà tên này dám…
_Cậu lập lại lần nữa xem?
_Mày cười trông xấu quá.
Rầm rầm…. Sư Tử bị đá văng xuống sàn. Mã Mã đứng trước mặt Sư Tử nói.
_Cậu không xứng đáng nói câu đó với tui. Cậu không hề cười, cậu còn xấu hơn tôi.
_Mày nói cái gì? Dám đánh tao?
Sư Tử lao vào đánh nhau với Mã Mã. Trận hỗn chiến xảy ra kịch liệt. có đánh, có đấm, có đạp, có đá, thậm chí cả cắn. Rồi kết quả hai đứa bị phạt nhốt vào nhà kho.
_Tất cả là tại mày. Mày tiếp khách vậy đó hả?
_Tại cậu không lẽ phép với chủ nhà. Bị vậy là đáng.
_Mày cũng như tao. Bị phạt thôi.
_Khác. Tôi không đổ lổi cho người khác như cậu.
_Mày…..
~IOI~
Một ngày kia, Mã Mã và Sư Tử ra cái hồ lớn sau nhà Mã Mã chơi(gia đình hai nhà muốn chúng nó hòa thuận nên ép buộc chúng nó đi chơi chung). Cái hồ cực kỳ rộng, xung quanh là bãi cỏ xanh, khung cảnh rất thơ mộng, yên bình cho đến khi…
_Mày đi nhanh lên đi. Chậm chạp quá.
_Hộc hộc. mệt… mệt chết được. Đi ăn trộm hay sao mà phải đi nhanh.
_Đi nhanh về nhanh, tao không thích ở chung với mày.
_Cậu….
Mã Mã tức giận, đẩy mạnh Sư Tử. Do cỏ quá trơn, sư tư trượt chân lăn xuống hồ. tùm….. nước bắn tung tóe. Không thấy tăng hơi Sư Tử đâu, Mã Mã bắt đầu lo lắng.
_Mèo bự, cậu đâu rồi? Mèo bự?
Sư Tử vẫn không trả lời. thật ra cậu biết bơi, đã bơi lên bờ từ lâu. Nhung cậu muốn Mã Mã sợ hãi nên giữ im lặng, trốn vào một góc.
_Mèo, tớ sẽ cứu cậu.
Tùm… Mã Mã nhảy xuống hồ. nhug thay vì bơi tìm sư tử thì cô nàng lại trông như sắp chết đuối. Trông rất tội nghiệp.( không biết bơi mà còn thích tỏ vẻ anh hùng)
_Cứu với. mình không biết bơi, mèo, cứu với…
Sư Tử trông thấy, lại tưởng Mã Mã giả vờ. cậu cười lạnh “tính giả bộ gạt mình ư? Không dễ đâu. Lát nữa mi cũng trồi lên thôi.” 1 phút, 2 phút. Mã Mã từ từ chìm xuống. 3 phút, 4 phút, 5 phút. Mã Mã vẫn không trồi lên.
_Chết, chẳng lẽ không biết bơi thật.
Tùm….. Sư Tử nhảy xuống kéo Mã lên bờ.
_Khụ khụ…
_Mày là đồ ngốc à? Không biết bơi thì nhảy xuống làm gì?
_Mình… mình muốn cứu cậu…
_Mày không biết bơi thì cứu tao sao được?
_Là mình hại cậu, mình phải cứu cậu.
_Tại sao?
_Vì mình là bạn.
Chỉ một câu nói thôi, nhưng nó đã làm tất cả bi phẫn khi bị lừa dối trước đây biến mất. Cậu thấy long thật ấm áp. Cậu mỉm cười rồi nói.
_Về thôi.
_Ừ
Mã Mã mỉm cười, nắm tay Sư Tử đi. Mặt Sư Tử đỏ lên. Từ đó, trong tim cậu chỉ có duy nhất 1 hình bóng.
~IOI~
_Huhuhuhu. Mèo bự….
_Ai ăn hiếp cậu hả Mã Mã? Mình đi đánh nó.
_Mèo bự, Ngư Ngư nói mình giống con trai như vậy, sau này sẽ không có chồng, thành bà cô già xấu xí.
_Không có đâu.-Giọng Sư Tử kiên quyết.
_Sao cậu biết?
_Mình sẽ cưới cậu.
_Thật á?
_Ừ, Mã Mã. Mình lấy cậu nha?
_Ừ
2 đứa trẻ ngồi dưới gốc cây, chúng nói chuyện say sưa rồi ngủ ngon lành. Xung quanh, bầu trời xanh, cỏ dập dìu như ru hai đứa trẻ ngủ. năm ấy, chúng 10 tuổi.
~IOI~

Đã sáu năm kể từ hè năm ấy, không ngày nào Sư Tử không nghĩ tới lời hứa của mình đối với Mã. Vậy mà, ngay cả cậu là ai cô cũng không nhớ. Nghĩ tới đây, tim cậu như thắt lại. Đau. Thật sự rất đau. Tại sao vậy Mã. Cậu có thể quên mình nhanh như vậy sao? cra.ck. Cái li trong tay Sư Tử vỡ nát. Máu từ từ chảy ra. Tí tách. Từng giọt máu rơi xuống đất. nhưng Sư Tử không thấy đau. Vì trong tim cậu, một nỗi đau khác đang hành hạ cậu. Nỗi đau bị người mình thương quên lãng. Nỗi đau hi vọng suốt sáu năm tan thanh bọt biển, nhưng cậu không thể ghét hay hận người ban cho mình nổi đau ấy. Cậu không thể, vì cậu rất thương cô ấy. Ngủ ngon nhé Nhân Mã. Mình sẽ bắt cậu nhớ ra mình là ai? Nhưng trước đó, mình phải bắt nạt cậu vì tội dám quên mình. Đồ ngốc.
 
Chap 4: Tam đại mĩ nhân thành tứ đại mĩ nhân.
[5.00Am]
Reng……reng…..
_Ôi trời ơi, trễ rồi trễ rồi, tên bá đạo ấy giết mình mất.
Mã Mã phóng xuống giuờng, vệ sinh cá nhân với tốc độ như tên lửa (đại loại là vừa đánh răng vừa chải tóc á) Một lúc sau…
Rầm…
Cửa phòng Sư Tử bị cô đá văng. Mã Mã vô cùng oai nghiêm, lấy một xô nuớc tạt thẳng vào mặt Sư Tử. Ào…..
_Đồ chết bằm, 5 h 2 phút rồi. Dậy mau. Mi bắt ta dậy sớm mà mi nằm ngáy khò khò hả? Đồ chết bằm. Dậy !!!!!!!!!
Sư Tử vẫn không nhúc nhích, nằm ngáy o o.( tác hại của chai rựơu hum wa). Mã Mã tiếp tục màn tra tấn lỗ tai. Đạp vào mông, giật tung chăn lên màn tên Sư Tử vẫn cứ ngủ say như chết.
_Chị ơi, kệ anh ấy đi. Chị vào ngủ tiếp đi. Anh ấy mà ngủ thì không biết trời trăng gì đâu.
Cự Giải vừa tập thể dục về, chứng kiến cảnh tuợng ông anh mình bị tra tấn, không nhịn được(cười đấy ạ) phải lên tiếng.
_Ầy, hại chị mới 5h sáng đã phải dậy. Thôi chị đi siêu thị vậy. Chứ giờ này làm sao mà ngủ đuợc nữa.
_Mới 5h thôi mà chị.
_Chị tranh thủ đi chơi đó mà. Đừng nói với hắn nha.(chỉ tay vào cái xác chết biết ngáy kia)
_Uhm.
Mã Mã vô cùng sung suớng, về phòng thay đồ rồi tung tăng xuống nhà.
_Em đi đâu vậy?
Ma Kết đang ngồi trước phòng khách, một tay là cuốn sách dày cộm, một tay cầm tách trà.
_Em đi chơi.
_Sớm vậy, mới 5h mấy thôi mà.
_Sẵn tập thể dục luôn. Kết ca, anh đừng méc với con mèo đó nhaz. Plzzzzz.
_Ok ok. Anh không nói với nó đâu. Đi vui vẻ nha.
_Vâng. Em chào anh.
Mã Mã rời khỏi nhà, bắt đầu tập chạy bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn đuờng phố. Mã Mã sung suớng, đi quên cả lối về (nói thẳng là lạc đường). Suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được đuờng về. Mã ta đành chui vào siêu thị để huởng thụ không khí trong lành miễn phí. Rồi bỗng mắt mã chợt sáng lên khi nhìn thấy…
_Oaaaaaaaaaaaa. Sô cô la….
Mã Mã chạy tới quầy sô cô la với tốc độ 150 km/h (nói quá đó). Từ đằng xa, một ngừoi khác cũng lao vào với tốc độ không kém, hậu quả là…..
Ầm….
2 người va vào nhau. Hai cái đầu đụng vào một cái cốp. Cả hai cùng la lên.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
_Kim Ngưu ,đã bảo cậu rồi. Đi từ từ thôi. Va vào ngừơi ta rồi kìa.
Từ đằng xa, một mĩ nữ với mái tóc đen muợt mà. Đôi mắt sáng tinh anh, khuôn mặt toát lên vẻ hiền dịu, thanh thoát(nhưng bên trong chưa chắc đã hiền đâu nha). Cô mặc cái áo đầm trắng làm bằng vôn, ngang bụng thắt một cái nơ to. Trông cô thật là đẹp. cứ như tiên nữ giáng trần.
_Cậu có sao không?
Mĩ nữ mỉm cừoi hỏi Mã Mã. Còn Mã Mã thì đang bận ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của mĩ nữ này.
_Kim Ngưu. cậu không sao chứ.
Từ đằng xa. Một thiếu nữ khác cũng xinh đẹp không kém đang buớc lại gần. Cô nàng có mái tóc màu bạch kim óng ánh, khuôn mặt tròn, trông rất đáng yêu, đôi mắt thì lấp lánh, miệng chúm chím. Cô mặc mặc một chiếc đầm không tay màu xanh biển, trên tay cầm một cái ví màu đem nhỏ, lại thêm chiếc giày cao gót làm cô gái này toát lên nét quý tộc. “Trời ơi, có phải mình quá may mắn không? tại sao lại gặp đụơc 2 mĩ nữ xinh như vậy?” Mã Mã thầm nghĩ trong lòng.
_Xin lỗi bạn. mình không cố ý đụng trúng bạn đâu.
Lại thêm một mĩ nữ nữa lên tiếng. Chính là cô nàng đã đụng phải Mã Mã. Cô nàng có mái tóc màu vàng uốn lọn, tôn lên nét sang trọng và quyến rũ vốn có trên của những đuờng nét trên khuôn mặt. đôi mắt màu đen đầy kiên định làm cô trông vô cùng mạnh mẽ. Cô mặc một chiếc quần skinny màu hồng với chiếc áo phông màu in hình con gấu trúc đang ngậm kẹo. Ôi, Mã Mã muốn chảy cả máu mũi khi nhìn thấy 3 mĩ nữ này. (bản tính háo sắc của nhà mã trỗi dậy) Không thể bỏ qua cơ hội nói chuyện với ngưòi đẹp được!!! Mã ta tự nhủ với lòng. Cô nắm lấy tay mĩ nữ tóc vàng, bắt lia lịa.
_Xin chào, mình là Nhân Mã. Rất hân hạnh đụơc làm quen. Mấy bạn là ca sĩ, diễn viên hay ngừơi mẫu vậy? Cho mình xin chữ kí đi.
3 mĩ nữ nghe xong phì cừơi. Cô nàng tóc đen nói:
_Mình là Xử Nữ. Rất hân hạnh làm quen với bạn, Tiểu Mã.
Cô nàng tóc bạch kim cũng nói:
_Mình là Thiên Bình. gọi mình là Tiểu Bình đi. Tiểu Nữ hay gọi mình như thế.
_Còn mình là Kim Ngưu. gọi là Tiểu Ngưu đựơc rồi.
_Được rồi, Tiểu Nữ, Tiểu Bình, Tiểu Ngưu. Mình vừa mới chuyển đến đây. Mong các bạn giúp đỡ.
_Ra là bạn mới chuyển đến. Bên kia có quán nuớc, mình qua đó tâm sự đi.
Thiên Bình nói rồi kéo tay Mã Mã đi chung với Xử Nữ và Kim Ngưu vào quán nuớc rất sang trọng. Và ông bà ta có câu, 3 ngừoi đàn bà với con vịt cộng lại ra cái chợ, quả đúng không sai, 3 mĩ nữ với con vịt mù đuờng nhân mã đã lập một cái chợ chòm hổm ngay tại quán nuớc của ngừơi ta. Trong lúc đó, tại nhà Sư Tử….
_NHÂN MÃ, CÔ CHẾT Ở ĐÂU RỒI. CHIA NGỪƠI RA, TÌM MÃ MÃ. NHANH.
Sư Tử gào lên ầm ỹ. Từ lúc thức dậy cậu đã không thấy Mã Mãở đây, lúc đầu thì nghĩ Mã Mã đi đâu đó chơi, nhưng quả thật rất lâu mà Mã Mã vẫn chưa về. Sư Tử duờng như phát điên. Ai không biết chứ cậu biết rõ Mã Mã, chắc là lạc đường rồi. Thành phố của cậu rất phức tạp, cô ngốc như Mã Mã đi lung tung, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. cậu thật không dám tuởng tuợng nữa.
_Sư Tử, em bình tĩnh một chút đi. Mã Mã đâu phải là con nít.
_Cô ấy là con nít, đứa con nít trong thân xác ngừơi lớn. Anh !!! Mau đi tìm cô ấy đi.
_Rồi rồi, Giải, ta đi đến siêu thị đi.
_Siêu thị?-Sư Tử và Cự Giải đồng thanh hỏi.
_Ừ. Linh cảm của anh là Mã Mã đang ở siêu thị.
_Anh gạt ngừơi.-Cự Giải cừơi nói.
_Nhóc con, em trở nên thông minh từ khi nào vậy? Thật ra, có ngừơi báo với anh là Mã Mã đang ở siêu thị.
_Sao anh không nói sớm?-Sư Tử bực nhọc nói.
Tại siêu thị:
_Thật ra, ba mình là nhà thiết kế thời trang, mẹ lại là chủ tịch tập đoàn thời trang lớn, tương lai mình sẽ làm một nhà thiết kế thời trang tài ba. Hì hì- Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch.
_Woaaaaaaaaa, Tiểu Bình, tới lúc đó nhớ tặng mình một bộ do cậu thiết kế nha.
_Đương nhiên rồi, Tiểu Mã, cả Tiểu Ngưu với Tiểu Nữ nữa.
_Ui, mình iu cậu quá Tiểu Bình. Còn Xử Nữ?
_Mình thì muốn trở thành nhà phê bình ẩm thực giống mẹ, hay là đầu bếp giống ba, cả hai ngừơi đều rất giỏi.-Xử Nữ vừa cừơi vừa nói đầy tự hào.
_Mình thì chắc sẽ thừa kế chuỗi cửa hàng bánh kem của nhà mình. Mình rất thích ăn bánh kem.-Kim Ngưu nói, mắt sáng rỡ lên.
_Oa… thật tuyệt. thế thì sau này nhất định phải nếm thử món ăn do 2 người làm rồi.
_Uhm, ôi, mình vui quá đi mất. tam đại mĩ nhân tụi mình thành tứ đại mĩ nhân rồi.-Kim Ngưu nắm tayMã Mã nói.
_Mình cũng là mĩ nhân sao? Thật ư?-mắt Mã Mã sáng lên.
_Tất nhiên rồi. thế Tiểu Mã, cậu nói về cậu đi.-Xử Nữ mỉm cừơi hỏi.
_À, mình là…
_Cậu ấy là osin của tui.
Sư Tử xuất hiện, mặt đằng đằng sát khí. Ba sao nữ đồng loạt ngạc nhiên vô cùng.
_Sư Tử??????
_Chào, tam đại mĩ nhân, hôm khác tiếp chuyện với tam đại mĩ nhân vậy, còn hôm nay, mình phải xử con nhỏ này.
_Sư Tử, em bình tĩnh đi. Mã Mã đi kết giao bạn bè thì có sao đâu. Chào em, Xử Nữ.
_Ma Kết, anh chỉ thấy có mình Xử Nữ thôi sao?-Thiên Bình nhìn Ma Kết, cừơi ranh mãnh.
_À, cả Kim Ngưu và Thiên Bình nữa. Chào hai em.
Thiên Bình và Kim Ngưu cừơi gian xảo, huých tay Xử Nữ 1 cái, mặt của Xử Nữ lập tức đỏ lên.
_Em chào mọi ngừơi.
_GIẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Bình và Kim Ngưu lập tức chạy lại nựng mặt Cự Giải (vì cậu quá dễ thương).
_Đau em. Em lớn rồi, hai chị đừng xem em là con nít chứ.
_Mấy ngừoi làm gì thì làm, tui đem con nhỏ này về, hôm khác nói chuyện.
Nói xong, Sư Tử lôi Mã Mã đi ra cửa siêu thị. vừa tránh đuợc tâm mắt của mọi ngừơi, Sư Tử vội ôm Mã Mã vào lòng.
_Ơ…..
_Đồ ngốc. Sau này đừng bỏ đi lung tung nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Mã Mã nghe xong câu này, trong lòng thầm nghĩ:"Tên này, hắn lo cho mình sao?"
 
Chap 5: Người em thích không biết nội trợ
Sau chuyện ngày hôm qua, Mã Mã đã bị cấm ra khỏi nhà một mình. Trong đầu Mã Mã giờ hi
ện lên một loạt câu hỏi. Hắn lo cho mình? Nhưng tại sao? Người hắc ám như hắn mà cũng tốt vậy sao? Không thể tin được. không thể tin được. À. Hay là hắn giả vờ thế để có âm mưa gì khác?
_Nè ! Thái rau thì đừng để tâm trí ở chổ khác, đứt tay bây giờ.-Sư Tử ngồi gác chân lên bàn trong bếp, vừa đọc báo vừa nói.
_Kệ ta. Mi lo đọc báo đi.-Mã Mã bực bội, đáp trả.
_Tuỳ. Lúc đứt tay đừng khóc.
_Á!!!!
_Cái gì đấy?-Sư Tử vừa nghe tiếng Mã Mã vội chạy tới, cầm tay Mã Mã lên xem.
_Đứt tay rồi. T.T
Trên ngón tay của Nhân Mã, xuất hiện một vết trầy nhỏ(Mã Mã à, cưng làm quá rồi đó.). Mã Mã nhìn vào đó, thầm tiếc cho mấy món ăn sáng của mình. Nó thành máu rồi mà giờ lại phải chảy ra ngoài, thật lãng phí. Aizzzzzzzzzzzzz.
_Quản gia, gọi bác sĩ đi.-Sư Tử bực dọc nói.
_Anh, đứt tay thôi, không cần gọi bác sĩ đâu.-Cự Giải đi ngang bếp, nói nhỏ 1 câu.
_Lỡ có gì nguy hiểm thì sao?
_Nguy hiểm gì? Anh nghiêm trọng quá vấn đề rồi.-Cự Giải lấy băng keo cá nhân dán cho Mã Mã rồi nói tiếp- Nếu anh lo như vậy, thì sau này đừng bắt chị ấy phải vào bếp, như vậy sẽ tốt hơn.
_Nghe đây, từ nay về sau, cô bị cấm tuyệt đối vào bếp, không cần phải nấu ăn.
Nghe xong câu này, mắt mã sáng hẳn lên. Không cần phải nấu ăn, không cần phải nấu ăn. Ôi thật hạnh phúc. Ôi!!! Ôi!!! Mã Mã như lơ lửng giữa chín tầng mây hạnh phúc, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
_Mã Mã, chị ăn bánh kem không?
_Ơ… ăn. Ăn chứ.
_Em làm cho chị.
_Oa!!!!! thật á?
_Ừ.
Cự Giải bắt đầu ngồi làm bánh kem. Cậu lấy trứng ra, đập rồi tách riêng lòng đỏ với lòng trắng trứng, thao tác vô cùng thuần thục. Cậu lấy lòng đỏ trộn cùng với vani, rồi đánh nổi lên thành một lớp kem vàng tươi mịn màng. Sau đó lại cho tiếp bơ vào rồi đánh cho hỗn hợp đặc mịn. Rồi cậu lại tiếp tục cho bột mì và bột nở vào, đánh đều cho tới khi hỗn hợp đều. các thao tác của cậu thật thuần thục, trông Cự Giải như một đầu bếp siêu hạng vậy(thế mọi ngưòi đã biết vì sao lúc gặp, mặt Cự Giải lại dính kem chưa?) Cự Giải lấy thêm một cái bát khác, lấy số lòng trắng trứng đổ vào, đánh cho đến khi lòng trắng trứng thành kem. Sau đó cho kem trứng vào bột, đánh đều. Cậu lại lấy khay, đổ hỗn hợp bánh vào(tất nhiên là đã có láng bơ rồi).
_Xong rồi, giờ đem đi nuớng thôi.
_Giải à, em thật là tuyệt nha. Sao em lại biết làm bánh vậy?
Cự Giải đang bật lò nuớng, nghe câu đó, cậu chợt nhớ về mùa hè của 6 năm trước.
~IOI~
Lúc đó, cậu đang ở nhà của chị Mã Mã, khi anh Ma Kết quấn lấy anh Song Tử học đánh cờ, anh Sư Tử lo cãi nhau với chị Mã Mã thì cậu chỉ có một mình. Nhưng cậu không buồn. Cậu có nhiều thứ cầnkhám phá trong nhà chị mã. Nhà của chị Mã rất thú vị, có võ đường, thư viện, nhà bếp, rất rất lớn. Rồi một hôm, đi ngang qua khu vườn, cậu đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy trạc tuổi cậu, có mái tóc màu nâu đen, mái tóc dài buông thõng trên vai. Cô ấy đang ngồi đọc sách trên xích đu. Tên cuốn sách là chiến lược kinh doanh của người Trung Quốc. Cô có guơng mặt thanh tú, đôi mắt của cô sắc, đầy bí ẩn, con ngưoi màu xám làm cho Cự Giải có cảm giác rất đặc biệt ở cô, tuy cậu không rõ là gì, nhưng giây phút cậu nhìn thấycô, tim cậu đã lỗi nhịp.
_Cự Giải, bắt quả tang em đứng trồng cây si em gái anh nha.
Anh Song Tử cừơi tươi nói với Cự Giải. cậu luôn thích nụ cưòi của anh Song Tử, nụ cười khiến mọi lo lắng,bất an biến mất. Anh Song Tử rất rất đẹp trai, tuy năm ấy anh mới 14 tuổi nhưng không biết hằng ngày có bao nhiêu ngừơi con gái tới kiếm anh. Anh sở hữu mái tóc bạch kim, một bên tai đen chiếc khuyên tai hình đầu sọ, đường nét trên khuôn mặt anh hoà hợp với nhau tạocho anh néttinh nghịch, bad boy mà mấy cô gái rất thích.
_Ơ… đâu có!!! Cô ấy là em gái anh à?
_Ừ, nó là Thiên Yết, em út của anh, bằng tuổi em đấy. Coi nào,nếu Sư Tử đã là em rể anh thì Cự Giải, thêm em nữa cũng không sao đâu.
_Anh!!! Em đã bảo không phải mà!
_Ừ thì không phải.-Song Tử nhìn Cự Giải đỏ mặt, cừơi thích thú- Yết nhi, tới đây.
Thiên Yết nghe tiếng gọi, mỉm cừơi với Song Tử rồi đi xuống.
_Anh gọi em có gì thế?
_Tới đây, anh giới thiệu một ngừơi bạn với em, đây là Cự Giải, em trai Ma Kết và Sư Tử, cậu ấy bằng tuổi em đó.
_Thì sao?-Thiên Yết nhướng mày.
_Thì 2 đứa chơi với nhau chứ sao? Dù sao cũng bằng tuổi mà, học theo chị Mã Mã đấy. Sư Tử với Mã Mã tên nhau phết.
Đằng xa có tiếng vọng.
_Đứng đây mèo bự, cậu làm chim điêu cho mình làm anh hùng mà. Cậu phải đứng yên cho mình bắn chứ.-Mã Mã cầm cung tên đuổi Sư Tử chạy.
_Cậu điên à, là mũi tên thật đấy, bắn trúng mình thì cậu thành quá phụ đấy.-Sư Tử vừa gào vừa chạy.
Thiên Yết vẫn ccầm cuốn sách, lơ đang nói.
_Ý anh là em cũng phải như thế?
_Em lại bày trò cho Mã Mã nó bắt nạt Sư Tử phải không?
_Trò đó gọi là anh hùng xạ điêu. em không thích anh ta. Dám giành chị Mã Mã với em. Muốn chết.
_Em thật là…
Cô thật là dễ thương…. Trong đầu Cự Giải chỉ có duy nhất nhận xét đó về Thiên Yết(Cự Giải à, em thích bị ngược đãi sao?)
~IOI~
Sau ngày hôm ấy, cậu luôn đi theo Thiên Yết, Thiên Yết cũng không cảm thấy phiền khi cậu ở bên cạnh. Ngày qua ngày, Thiên Yết đọc sách, Cự Giải ở bên cạnh, thỉnh thoảng ngắm thêin yết, lại mỉm cừơi. đối với cậu, vậy là hạnh phúc.
~IOI~
_Cậu không sợ sát khí tỏ ra từng người mình sao?-Thiên Yết đóng cuốn sách trên tay lại, nhìnt hẳng vào mắt Cự Giải hỏi.
_Mình không thấy cậu có sát khí.-Cự Giải cũng nhìn vào mắt Thiên Yết nói như 1 lời khẳng định.
Thiên Yết mỉm cừơi, cô dựa ngừoi vào lan can, nói.
_Cậu biết không, mình rất cô đơn, trong lớp mình không hề có bạn, họ sợ sát khí của mình. Mình cũng là ngừoi thường. Mình cũng cần có bạn, cần một ngừơi hiểu mình.
_Mình sẽ làm người đó.-Cự Giải nói với ánh mắt kiên định.
_Vậy cậu sẽ cứơi mình chứ? giống như anh cậu nói với chị mình.
_Ừ.-Cự Giải trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, những câu trả lời như vậy thuờng xuất phát từ trái tim.
_Nhưng mình là chồng, còn cậu là vợ!
_Gì cơ?-Cự Giải nheo mắt.
_Vì…vì… mình không biết nội trợ, từ nhỏ, ông và ba mẹ toàn cho mình học chiến lụơc kinh doanh thôi. Nhưng bù lại, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền về nuôi cậu.
_Ừ-Cự Giải mỉm cưòi.
Thiên Yết tiến đến chỗ Cự Giải, đặt lên má cậu một cái thơm nhẹ như một lời hứa. Từ đó, Cự Giải quyết tâm, những gì Yết không biết, cậu sẽ học thay Yết, cậu sẽ là chỗ dựa vừng chắc cho Yết, không để Yết bị ai ăn hiếp, không để Yết cô đơn.
~IOI~
_Giải à, em thật tuyệt nha. Sao em biết làm bánh kem vậy?
_Vì người em thích không biết nội trợ.-Cự Giải mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định.
 
Chap 6: Bạch Dương, sát khí sau lưng cậu kìa.
_Bánh kem xong rồi đây. Để chị đợi lâu rồi.
Cự Giải mang chiếc bánh kem dâu tây cực kì đẹp mắt ra, đặt lên bàn, cắt cho Mã Mã một miếng cực to.
_Oaaaaaaaaaaaa, Gải Giải, cảm ơn em, em thật là dễ thương.
_E hèm, giải. em có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Bạn gái em không phiền sao?
Sư Tử với gương mặt mỉm cười nhưng Cự Giải hiểu trong đó có hàm ý: pet của anh, đừng có đụng vào, em còn có Yết đấy. Cậu lắc đầu cừơi.
_Anh à, đối xử với con gái cho tốt 1 chút, không thì ế đấy.
_Tiểu Mã à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.Giọng nói Kim Ngưu vang lên ở ngoài cổng, cũng như lần trước. Sau 0.2s bạn Kim Ngưu đã an toạ trên ghế trong nhà bếp, đang ngắm chiếc bánh kem với đôi mắt hình cái dĩa với cái muỗng. Cự Giải mỉm cừơi, cắt cho Kim Ngưu phần bánh to không kém của Mã Mã.
_Đây, của chị.
_Giải Giải, chỉ có em hiểu chị. Tiểu Mã, chào cậu, chào cậu Sư Tử.
_Có ai như cậu không, vào nhà chưa chào chủ nhà đã lo ăn, an đi, cho cậu thành heo. Cả mi nữa Mã Mã, ăn từ từ thôi, nuốt miếng to thế lỡ nghẹn thì sao, thật là…-Sư Tử vừa nói vừa lừơm Mã Mã.(cứ tuởngMã Mã mới là bảo mẫu của 3 anh em, không ngờ…=.(:
_Ậu ừng ó ườm ư ậy, ai à ăn on ược(cậu đừng có lườm như vậy, ai mà ăn ngon được)- Mã Mã đang ngốn miếng bánh lớn cũng vội đáp trả(mã à, cưng mất nết quá)
_Mã Mã nói đúng đó, Sư Tử, cậu thật kì cục-Thiên Bình đi vào, nhìn Sư Tử nói.
_Còn cặp mặt cà chua kia đâu?-Sư Tử hỏi.Từ xa, Ma Kết đi vào cùng Xử Nữ, mặt của Xử Nữ đỏ ửng lên, còn Ma Kết thì vành tai đỏ lên.
_Aizzzz, đã 3 năm rồi chứ ít gì, thích thì cứ nói, việc gì cứ gặp là đỏ mặt như vậy. thật là…-Sư Tử chép miệng.
_SƯ TỬ CHÚ EM….Một giọng nói cực kì to vang lên, như muốn đấm thủng màng nhĩ của mọi ngừơi, sau đó, một chàng trai tóc đỏ hung xuất hiện, cậu ta mặt một chiếc áo thun có hình đầu sọ màu đen, trông giống xã hội đen, vành tai cậu ta toàn là khuyên tai. Khuôn mặt cậu ta vô cùng đẹp, toát lên khí phách anh hùng, đầy tự tin(khác với ngạo mạn ca ca Sư Tử nhá) phong thái vô cùng mạnh mẽ, cứ như không có gì cản được bước chân của cậu. mà đúng thế thật, cậu vừa vào đã va vào mấy cái ghế trong nhà bếp nhưng không vì thế cậu dừng bứơc để dựng ghế lên mà vô cùng mạnh mẽ buớc tiếp, không quan tâm mình vừa làm gì.(cái này gọi là vô tâm vô tư quá đáng đó). cậu ta mỉm cừơi, vỗ vai Sư Tử. Nụ cừoi vô cùng đẹp, hút hồn rất nhiều cô gái(thua song ca của Mã Mã thôi)
_Chú em, thế nào? khoẻ không?
_Chú bỏ tay ra khỏi ngừoi anh ngay, thật là, bao giờ chú mới thôi trò tra tấn lỗ tai anh hả?Chàng trai vừa mới buớc vào cừơi ầm ĩ. Bỗng ánh mắt cậu ta dừng lại trên ngừơi Mã Mã. Cậu ta kéo ghế lại gần Mã Mã, mỉm cười ngây thơ, bắt đầu trò làm quen(dụ dỗ)
_Chào em, bao nhiêu tuổi rồi, chắc dứơi 15 nhỉ, em tên gì? Mấy tuổi rồi? Em dễ thuơng thật đó.
Mã Mã mắt chữ O mồm chữ A nhìn chàng trai. Xém tí rơi cả cái muỗng đang ngậm trên miệng.
_Sao em không trả lời? ngại à? Hề hề, đừng sợ. Anh trông vậy chứ hiền lành đáng yêu lắm. Anh là Bạch Dương, vừa 15 tuổi thôi.(nói điêu kinh khủng)
_Bạch Dương, có sát khí sau lưng cậu kìa-Xử Nữ nhìn Bạch Dương, nói.
_Hả?
Bạch Dương xoay ngừoi qua, nhìn thấy Sư Tử đang nhìn mình chằm chằm, mặt mỉm cừơi vui vẻ, miệng nói:
_Bạch Dương, chú ra đây anh bảo cái này…
Bạch Dương đứng dậy, Sư Tử túm cổ áo cậu lôi vào một góc nói.
_Gì đấy, anh đang làm quen với cô bé đó, chú không thấy à?- Bạch Dương bực bội nói.
_Ngừoi đó không đụng đựơc đâu.
_Tại sao? Không phải chú đã có Mã Mã gì đó rồi sao? Giờ nhường cô này cho anh đi chứ?
_Mã Mã là cô ấy đấy. chú mà đụng vào là chết với anh.
_Ấy chết, anh xin lỗi chú, thiệt ngại ghê.- Bạch Dương gãi gãi đầu cừơi ngại ngùng.
Tèng teng teng, ta là siêu nhân…. tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt mọi ngừoi đổ dồn vào ngừoi Mã Mã, Mã Mã đỏ mặt, chạy ra ngoài nghe điện thoại.
_A lô, mình nghe đây Ngư Ngư.Tại sân bay thành phố B, hai nam một nữ đang ngồi trên ghế trong phòng chờ. Một chàng trai tóc bạch kim với một bên tai đeo chiếc khuyên hình đầu sọ đang ngủ gà gật, một cô gái tóc nâu đen đeo kính râm màu đan, ngồi đeo tai phone nghe nhạc, trên tay là cuốn chiến lược kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh là chàng trai với mái tóc màu highlight màu bạch kim với vài sợi màu nâu, đôi mắt xanh đầy mơ mộng, khuôn mặt hiền lành, vầng trán cao, nụ cừơi thiên thần, cậu thu hút vô số ánh nhìn.
_Alô, Mã Mã. Mình với song ca và Yết nhi chuẩn bị lên máy bay đến chỗ cậu đây. Cậu chuẩn bị tâm lí đi, nó nói nhất định giải quyết cậu đó.
_Èo, vậy mình có nên trốn lên núi không Ngư Ngư?
_Đừng lo, mình năn nỉ giúp cậu.
_Umh. Ngư Ngư, iu cậu quá cơ.
Sư Tử ra gọi Mã Mã vào ăn bánh kẻo Kim Ngưu ăn hết thì nghe đụơc câu cuối cùng, Sư Tử cừơi đểu, nghiến răng nói:
_Ngư Ngư, xem anh xử chú thế nào.
Mã Mã xoay qua nhìn thấy Sư Tử, cô liền hỏi:
_Này, nghe lén à?
_Ai thèm, vào đi, Kim Ngưu ăn hết phần bây giờ.
_Oaaaaaaaaaaa, Tiểu ngưu, đừng ăn bánh kem của mình mà….
Mã Mã chạy như tên bắn vào trong. Sư tữ cũng đi theo vào.
_Này, hôm nay tam đại mĩ nhân đến đây với tên ngốc Bạch Dương làm gì thế?
_Đến chơi, không được à?-Thiên Bình lơ đang nói.
_Cho xin đi, đừng gạt mình. Mình rành mấy cậu quá mà.
_Ụi ình ất ạch ương ến em ái ẹp(tụi mình dắt Bạch Dương đến xem gái đẹp)-Kim Ngưu nói.
_Ầy, chết, tới giờ mình hẹn chơi bóng rỗ rồi, thôi paiz nha.
Bạch Dương nhìn đồng hồ, rồi sau đó chạy đi thật nhanh(chuồn nhanh thật) cậu phi thẳng ra ngoài.
~IOI~
_Cướp!!! cướp….
Bạch Dương đang đi thì thấy một tên bịt mặt đang cầm giỏ xách phụ nữ chạy thục mạng, không suy nghĩ nhiều, Bạch Dương chạy theo, dùng thế võ hoàn hảo đánh ngã hắn, giật lại chiếc túi xách. Rồi một cô gái hớt ha hớt hải chạy tới. Cô nàng có mái tóc màu tím, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cólẽ cô là dân công sở, vì cô đang mặc một bộ âu phục màu đen. Mái tóc được búi cao, trông vô cùng mạnh mẽ. Cô cứ như là một nữ thần, xinh đẹp hấp dẫn vô cùng.
_Cảm ơn cậu, thật tốt quá, trong đây có đơn xin việc với giấy tờ rất quan trọng của tôi.
_Đơn xin việc? cô đi xin việc ư?
_Vâng, nhưng vẫn chưa tìm đụơc việc.
_Chuyên môn của cô là gì?
_Hoá học, tôi là sinh viên mới ra trường, học sư phạm hoá.
_Cô tên gì?
_Tôi là Bảo Bình.
_Cô đến học viện zodiac thử xem, ở đó tuyển giáo viên dạy hoá đấy( Bạch Dương là con cưng của hiệu trưởng)
_Vâng, cảm ơn cậu. Ủa mà tại sao tôi lại khai hết cho cậu nghe vậy?-Bảo Bình ngạc nhiên vì mình không hề giấu Bạch Dương cái gì.
Bạch Dương mỉm cừơi thay cho câu trả lời.
_Ôi, muôn rồi, tôi phải đi phỏng vấn xin việc đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Bạch Dương nhìn theo bóng cô gái đã khuất xa, mỉm cừơi. Mình trúng tên rồi. Bảo Bình, hẹn gặp lại em. Bạch Dương xoay qua tính dắt tên cướp vào đồn cảnh sát thì phát hiện tên cướp đã đi mất rồi(tán gái nên người ta tranh thủ chạy là đúng rồi) Bạch Dương lắc đầu cừơi. Chúa ơi, con tương tư rồi.
 
×
Quay lại
Top