Thường Vi

Tín ngưỡng vô thần

Đừng hỏi tôi vì chính tôi cũng muốn mình không bết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
147
Bên cạnh hồ nước giữa trung tâm thành phố, hai bóng người đứng đối diện nhau trong màn đêm vô tận. Xung quanh là những bóng người đang vội vã bước qua họ. Mưa, trong cơn mưa chàng trai tỏ tình với cô gái. Những hạt mưa mỗi lúc một nặng dần tưới tắt ngọn lửa trong trái tim chàng trai. Cơn mưa vẫn cứ rơi, cứ rơi che đi hình bóng của chàng trai và cô gái.

Chàng trai tỉnh lại, cậu cảm thấy toàn thân vô lực. Chàng trai cố lên tiếng nhưng cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái bước vào trong phòng, cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh, đeo cặp sách, một nữ sinh trung học vừa trở về nhà sau một ngày học tập.

- Anh dậy rồi à. Hôm nay Uyển Nhi sẽ đích thân xuống bếp nấu cháo cho anh trai. Thấy thế nào, có phải Uyển Nhi rất tốt với anh không, thế nên sau này anh trai cũng nhất định phải đối tốt với Uyển Nhi đấy biết không.

Uyển Nhi cố gắng làm một bộ mặt nghiêm túc nói chuyện với anh trai nhưng cũng chỉ vừa nói xong một câu thôi cô gái lại trở lại bình thường rồi bắt cười hì hì với chàng trai. Nhìn thấy cô em gái như vậy Tần Thời cũng cảm thấy đột nhiên vui vẻ hơn nhiều.

- Uyển Nhi, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Thứ 7 ngày 14 tháng 9.

- Còn 3 tháng nữa sao. ( Tần Thời nói thầm)

Thứ 2 ngày 16 tháng 9, Tần Thời đã khỏe lại và bắt đi học lại bình thường.

Trên đường đi đến trường Tần Thời gặp gỡ bạn thân của cậu là Tần Tuấn.

- Nghe nói mày đột nhiên bị phải nhập viện, không sao đấy chứ.

- Không sao.

- Thế chiều nay có muốn đi chơi với bọn tao không.

Tần Thời đột nhiên quay đầu nhìn Tần Tuấn với ánh mắt đầy kinh dị.

- Mày thật sự biết đi chơi là gì không đấy? Vào trong thư viện đọc sách thì không thể coi là đi chơi đâu.

Tần Tuấn được bạn bè biết đến là một tên mọt sách dù ở bất cứ đâu bắt gặp cậu ta thì đều có thể nhìn thấy cậu ta đang đọc sách và cậu ta cũng là người duy nhất trong trường đạt điểm tối đa ở mỗi bài kiểm tra.

- Khả Vy nhờ tao rủ mày đi chơi chung.

- ….

- Không đi.

Giờ nghỉ giải lao.

Có một cô gái đi về phía bàn học của Tần Thời, cô gái nhuộm tốc màu đỏ tía, đeo khuyên tai ăn mặc giống như một nữ sinh côn đồ.

- Chiều nay ông đi chơi với tôi.

- Không đi.

- Tại sao?

- Tôi có việc bận.

- Bận đi chơi với cô ấy. (Cô chỉ tay về phía cô gái ngồi bên cạnh Tần Thời)

Tần Thời không nói gì, cả không gian đều trở lên yên tĩnh. Sự yên tĩnh chỉ kết thúc khi tiếng chuông vang lên thông báo tiết học mới đã tới. Nhân tiện nhắc tới luôn cô gái ngồi bên cạnh Tần Thời tên là Thường Vi, Tần Thời và Thường Vi đã học chung với nhau trong suốt 3 năm cấp ba, Tần Thời cũng có tình cảm đặc biệt dành cho Thường Vi.

Chiều 16 tháng 9, Tần Thời đi chơi với Thường Vi.

Chiều 17 tháng 9, Tần Thời đi chơi với Thường Vi.

Sáng 18 tháng 9, Tần Thời mời Thường Vi đi chơi nhưng bị từ chối.



Sáng 24 tháng 9, Khải Vy tỏ tình với Tần Thời, bị từ chối.

Chiều 24 tháng 9, Khải Vy tỏ tình với Tần Thời, bị từ chối.



Tần Thời bị Ánh Nhi bạn thân của Thường Vi liệt vào danh sách đen.

Ngày 12 tháng 10, Thường Vi nghỉ học không rõ lý do.

Ngày 13 tháng 10, Thường Vi nghỉ học không rõ lý do.

Ngày 14 tháng 10, Thường Vi nghỉ học không rõ lý do.

Ngày 14 tháng 10, Tần Thời nghỉ học không rõ lý do.



Ngày 17 tháng 10, Khả Vy nghỉ học không rõ lý do.

Ngày 17 tháng 10, Tần Tuấn nghỉ học tìm kiếm Khả Vy.

Ngày 18 tháng 10, Khả Vy bị bắt dữ vì tội đua xe và cố ý gây thương tích. Tần Tuấn đến bảo lãnh.

Ngày 23 tháng 10, Khả Vy lại tiếp tục dính vào tệ nạn xã hội.

Ngày 30 tháng 10, Khả Vy quyết định nghỉ học.

Ngày 30 tháng 10, Tần Tuấn xin nghỉ học dài hạn.

Ngày 1 tháng 11, Tần Tuấn thuyết phục Khả Vy đi học lại.Thất bại.

Ngày 2 tháng 11, Tần Tuấn thuyết phục Khả Vy đi học lại.Thất bại.



Ngày 20 tháng 11, Thường Vi đi học trở lại. Tần Thời đi học trở lại.

Ngày 1 tháng 12, Khả Vy đi học trở lại. Tần Tuấn đi học trở lại.

Mùa hè năm 2013. Cuộc gặp gỡ của cô bé và cậu bé xảy ra, đây cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

- Sao em lại ngồi một mình ở đây, không ai đi cùng với em sao?

- …

- Ba mẹ em đâu, sao họ lại để em ở đây một mình?

- Mẹ em …Bà ấy. Mất rồi.

Vừa nói chuyện đôi mắt của cô bé cũng đỏ nên, ánh mắt cô bé cũng chở nên ướt át. Cô bé khóc nên, khóc trước mặt cậu bé, cậu bé đứng bên cạnh nhìn cô bé khóc. Cậu chỉ đứng nhìn, không phải là cậu không biết cách an ủi người khác mà là cậu biết đó không phải thứ cậu không thể an ủi, có những nỗi đau mà chỉ tự bản thân họ mới có thể vượt qua. Cô bé khóc rất lâu, rất lâu còn cậu bé thì vẫn ở bên cạnh đứng đó.

- Xin lỗi đã để anh nhìn thấy em như vậy.

- Không sao, chắc bây giờ em cảm thấy cô đơn nắm nhỉ.

- …

- Một năm trước thôi anh cũng giống như em bây giờ. Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, khi đó anh cũng rất hoang mang và sợ hãi nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của em gái anh nhận ra mình vẫn còn một người thân…Sự thật rất đau lòng nhưng người ở lại vẫn phải sống tiếp, vì mình…Cũng là vì người bên cạnh.

- …Nhưng em cũng đã không còn người thân nào cả.

Cậu bé đi đến trước mặt cô bé, đưa bàn tay nhỏ của mình về phía cô bé.

- Anh là Tần Thời, nếu em muốn anh có thể trở thành anh trai của em.

Không biết vì lý do gì nhưng từ thời khắc đó hình ảnh của Tần Thời đã in sâu vào trong tâm chí cô bé. Cô bé ôm lấy Tần Thời tiếp tục khóc, tiếp tục khóc. Cô bé dùng giọng nói nghẹn ngào của mình nói chuyện với Tần Thời.

- Tên em là…

Khả Vy lấy lại tinh thần đi về phía Tần Thời và Tần Tuấn.

- Ánh Nhi nói tao phải kêu mày đi cùng, cô ấy có vẻ rất đề phòng tao.

- Thế sao tao đi cùng thì lại không đề phòng nữa.

- Có lẽ là đi cùng mọt sách sẽ khiến người ta trở lên bớt nguy hiểm hơn đi.

- Tôi cũng muốn đi cùng.

Khả Vy cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tần Tuấn bày tỏ thái độ bản thân không có vấn đề còn Tần Thời lại tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Tết cũng ngày một đến gần bọn người Tần Thời cũng được nghỉ học nhưng điều đó chỉ khiến bọn họ đi chơi càng thường xuyên.

Tối 30 Tháng 12.

Cả nhóm quyết định rủ nhau đi xem bắn pháo hoa. Đây cũng là thời điểm mọi thứ kết thúc, một kết thúc đã được biết đến từ rất lâu, trước cả khi mọi thứ bắt đầu.

Đang trên đường đi đến chỗ hẹn Tần Thời bị Khả Vy cản đường.

- Lý do. Lý do mà cậu luôn từ chối tôi.

- …Mình vẫn luôn chỉ coi cậu là em gái.

- Còn chưa đủ.

- …

- Mình... Đã yêu một người con gái khác.

Khả Vy quay người rời đi. Cô không muốn để Tần Thời nhìn thấy cô rơi nước mắt một lần nữa.

Tại một nơi khác Tần Tuấn đã đến nơi hẹn từ lâu nhưng cậu đợi mãi vẫn không có ai đến. Ngay lúc Tần Tuấn chuẩn bị đi tìm mọi người thì một cô gái đột nhiên xuất hiện. Người xuất hiện chính là Ánh Nhi người đã đến từ lâu nhưng vẫn lén nhìn cậu từ phía xa.

- Ánh Nhi cậu đi một mình sao? Có lẽ những người khác bị lạc rồi chúng ta phải đi tìm họ thôi.

- Xin lỗi…Chờ một chút.

- Thật ra là mình cố ý hẹn riêng cậu ra đây, mình có việc muốn nói với cậu.

- Có Chuyện gì sao? Sao trông cậu có vẻ gấp gáp vậy.

- Mình thích cậu, xin hãy hẹn hò với mình.

Trên bầu trời một cơn mưa không báo trước đột nhiên kéo đến, cơn mưa bao phủ chàng trai và cô gái.

- Mình không chắn nữa nhưng được thôi.

A, nhầm mất khung hình rồi. Trở lại vài phút trước khi trời mưa.

Bên cạnh hồ nước giữa trung tâm thành phố, hai bóng người đứng đối diện nhau trong màn đêm vô tận. Không ai khác chính là Thường Vi và Tần Thời, chàng trai tỏ tình với cô gái.

- Thường Vi, mình thích cậu.

- Mình biết.

- Hãy làm bạn gái của mình.

- Cậu biết là không thể mà. Cảm ơn cậu vì đã cố gắng tạo cho mình những ký ức đẹp nhất.

Trên bầu trời một cơn mưa không báo trước đột nhiên kéo đến, cơn mưa bao phủ chàng trai và cô gái. Mưa cứ rơi, cứ rơi che đi hình bóng của 3 người, che đi hình bóng của Tần Thời, người con gái mà cậu yêu và người con gái vẫn luôn dõi theo cậu từ phương xa.

-- Uyển Nhi --

Anh trai vẫn luôn giấu kín về một bí mật, một bí mật mà Uyển Nhi sớm đã biết. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi anh trai tham dự đám tang của một người bạn trở về, anh ấy đã rất buồn, anh ấy tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày và rồi sự kiện đó xảy ra, anh trai đột nhiên bị sốt cao và thời gian quay trở lại thứ 6 ngáy 13 tháng 9. Lúc mới đầu Uyển Nhi đã rất sốc tưởng mình bị cuốn vào hiện tượng tâm linh thần bí nào đó nhưng rất nhanh thôi Uyển Nhi nhận ra anh trai cũng có ký ức về những chuyện đã xảy ra, hay cũng có thể là ký ức về một tương lai sắp xảy ra. Ban đầu anh trai rất vui có lẽ bởi vì anh ấy nghĩ mình có thể thay đổi những thứ sẽ xảy ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào tương lai có thay đổi ra sao thì kết quả mà anh trai chờ đợi vẫn chưa từng xuất hiện. Nếu người làm ra việc này là thượng đế thì thượng đế quả thật quá tàn nhẫn. Người cho anh trai quanh trở về quá khứ nhưng lại không cho phép anh trai thay đổi bất cứ thứ gì. Mọi nỗ lực của anh trai đều không thể cứu sống người con gái mà anh yêu nhất. Anh trai chỉ có thể chứng kiến mình một lần rồi lại một lần mất đi cô ấy. Đến cuối cùng anh trai đã hoàn toàn từ bỏ, mỗi lần sống lại anh cũng không cố gắng thay đổi gì nữa, anh chỉ dành thời gian của mình để viết lên những ký ức đẹp nhất dành cho cô. Nhìn thấy anh trai đau khổ như vậy Uyển Nhi cũng rất đau lòng nhưng Uyển Nhi lại không làm gì được, Uyển Nhi chỉ có thể cầu mong thượng đế sẽ kết thúc vòng lặp địa ngục này lại.

-- Kết --

Tần Thời trở về sau cuộc đi chơi, cậu biết thứ gì sắp xảy ra nhưng cậu lại không thể ngăn cản được. Dù trong lòng cảm thấy rất lặng lề nhưng cậu không thể biểu ra vì nếu làm vậy em gái cậu sẽ lo lắng. Trước khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu cậu muốn dùng thời gian còn lại để bù đắp cho em gái, cậu bị cuốn vào vòng lặp vô tận đối với cậu thì con bé vẫn luôn ở bên cạnh cậu nhưng đối với con bé thì từ ngày kia có lẽ cậu đã mãi mãi biến mất. Cậu không làm tròn trách nhiệm của một người anh. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày rồi lại một ngày nhưng lần này vòng lặp cũng không xuất hiện nữa. Tiếng chuông cửa vang lên Tần Thời đi xuống mở cửa, ánh vào mắt cậu là một bóng hình quen thuộc.

- Hôm nay mình đến đây để đồng ý lời tỏ tình của cậu. Rất vui được gặp mình là Thường Vi.
 
Top