Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 50:
Từ phủ Thái sư đến hoàng cung cũng không tính là xa nên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn bọn người Nam Dương đã tới nơi. Đứng trước một cánh cửa to lớn ,có quân lính canh phòng nghiêm mật, bọn họ sẽ hít hà:" đúng là chỗ vua ở có khác, khí thế thật bức người." Sở dĩ anh biết đây là lối vào vua ở vì trên cánh cổng đó mỗi bên chạm trổ một con rồng trông sống động như thật.
Đúng! Là rồng.
Nếu như ở thế kỷ 21 hình ảnh rồng được sử dụng một cách phổ biến, tràn lan:rồng in trên quần áo người lớn, trẻ con ,ai ai cũng có thể mặc;thậm chí nhà nhà đều có long mạch thì ở thời đại này chỉ có vua mới được sử dụng long ảnh và chỉ có hoàng cung mới có long mạch; đó có thể coi như là độc quyền.Không cần biết ngươi là ai ,chức to như thế nào nhưng nếu phát hiện trong nhà ngươi có trang trí hay cất giấu đồ vật mang hình ảnh rồng mà điều tra đúng thì giết không tha, thậm chí có thể bị tru di cửu tộc.Hồi hộp theo chân Phó Duyệt đi vào cánh cổng đó, bọn người Nam Dương vừa đi vừa ráo rác nhìn xung quanh đúng kiểu nhà quê mới lần đầu ra phố, cái gì cũng thấy lạ.Phó Duyệt thấy vậy cũng không nói gì , chỉ chậm rãi dẫn bọn họ tới tổng bộ của cấm quân .Anh thân là thống lĩnh, hôm nay lại đến ngày làm việc của mình nên có đến hơi sớm. Nam Dương mới đầu nghe Phó Duyệt nói sẽ dẫn mình tới tổng bộ, anh háo hức lắm; trong đầu tưởng tượng đủ các loại hình ảnh hoành tráng như trong phim Kim Dung: nào là hai bên sẽ có các vệ sĩ to cao đứng nghiêm trang, gươm giáo sáng loáng... nhưng khi Phó Duyệt đẩy cửa một gian phòng bước vào ,anh chết sững, ngơ ngác nhìn phó duyệt như muốn hỏi:" đây là tổng bộ của cấm quân ?"bắt gặp ánh mắt đó Phó Duyệt giả bộ húng hắng ho rồi nói với anh:" Dương đệ! tạm thời ngồi kia nghỉ ngơi .Ta đưa ba người này đi báo danh nhập cung rồi sẽ qua nói chuyện với đệ."
-Đệ không phải đi à? Nam Dương hỏi?
-Thân phận để đặc thù nên không cần. Phó Duyệt trả lời rồi nhanh chóng đi ra, ba người bọn kia lục tục đi theo . Thật ra Phó Duyệt có thể sai người dưới làm nhưng như vậy sẽ phát sinh phiền phức không đáng có; để Nam Dương ở đó, anh rất yên tâm vì đây là hoàng cung, có chuyện gì có thể xảy ra kia chứ.
Bọn Phó Duyệt đi rồi, Nam Dương nhìn căn phòng trống trơn khẽ thở dài:" Đúng là khác xa trong tưởng tượng ,không vệ sĩ ,không gươm, không giáo, không gì hết ...chỉ có một cái bàn ở trên có mấy quyển sách. Đây là tổng bộ của cấm quân ư? Thế này thì cũng quá khác người rồi."
Đang ngán ngẩm đi đi lại lại trong phòng thì bất chợt từ ngoài cửa có một gã trung niên ngoài tứ tuần đi vào, nhìn anh một lượt rồi hỏi:
-Ngươi là người mới à?
Rồi không đợi anh trả lời, y đã ngoắc ngoắc tay ra hiệu:" đi theo ta."
Nam Dương đang ngần ngừ thì gã lại quay đầu quát:" nhanh lên đứng đó làm gì?"
"Cái bọn lính mới này sao mà giống nhau thế không biết ,lúc nào cũng ngơ ngơ ngác", gã thầm nhủ. Tuy Nam Dương không hiểu lắm nhưng anh vẫn đi theo gã, trong lòng thầm nghĩ:" đi xem xem thế nào, đây là hoàng cung, mình lại có thẻ bài, sợ đếch gì ";là con người ai chả có trí tò mò cơ chứ.
Rất nhanh, hai người đã đi đến một căn phòng rộng, bên trong có rất nhiều tủ đựng đồ .Gã trung niên kia lấy ra một bộ ,đưa cho anh rồi nói :"vào trong thay đi, rồi làm việc." Mặc dù không hiểu lắm nhưng Nam vẫn làm theo. Sau khi thay xong ,anh đi ra thì gã trung niên gật gù:" ra dáng lắm; mang thêm thanh đao này nữa là chuẩn Cấm Quân vệ rồi !" Nói xong gã đưa cho anh một thanh đao rồi ra hiệu cho Nam đi theo mình.
Hai người đi ra đằng sau nhà thì thấy một toán 14 ,15 người đang đứng đó. Gã trung niên lên tiếng :"đội trưởng thập nhất khu ra nhận người." Tức thì một người đàn ông tầm 30 tuổi đứng đầu hàng nhìn về phía hai người, y không lên tiếng mà chỉ khoát khoát tay ra hiệu cho tên lính mới vào hàng.
"Đi đi ! Cố mà làm cho tốt !"gã trung niên vỗ vỗ vai rồi đẩy Nam Dương về phía hàng . Mấy chục năm nay y là người đảm đương công việc tiếp dẫn tân binh này ;tuy có chút nhàm chán nhưng cũng đầy thú vị :Khoảnh khắc y thích nhất chính là ngắm nhìn gương mặt ngáo ngơ kia . Hôm qua y nhận lệnh của phó thống lĩnh rằng hôm nay sẽ có có người mới đến nên y mới sốt sắng qua đó đón người như vậy.
Nam Dương thấy gã đẩy mình về phía hàng cũng không nói gì ,vội chạy nhanh đứng phía cuối.Lúc này quân số trong hàng là 16 người, bỗng nhiên tên đội trưởng rút đao đánh xoạt một cái ngay tức thì 15 người phía dưới cũng đồng loạt rút ra .Nam Dương thấy vậy cũng vội rút ra theo ,trong lòng cả kinh :"Ô! Là đao thật này !" Nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh, tên đứng bên cạnh thở dài:" thật giống mình năm đó!"
"Bảo vệ hoàng tộc! Bảo vệ Thăng Long !"Tên đội trưởng ở trên bất chợt hét lớn làm Nam giật mình .Nghe tiếng hét đó ,mọi người ở dưới đều giơ cao thanh đao trong tay, miệng hét theo khí thế hừng hực . Sau một màn đó tên đội trưởng liền lên ngựa rồi dõng dạc hô:" xuất phát!" Hắn một mình một ngựa dẫn đầu, bọn còn lại lần lượt cuốc bộ theo sau.
-Này người anh em! Sao hắn được cưỡi ngựa mà chúng ta lại phải đi bộ? Vừa đi Nam vừa thì thầm hỏi người bên cạnh.
-Đó là chế độ của đội trưởng . Người thanh niên bình thản trả lời.
"Ra vậy !"Nam gật gù, cái này giống mấy phim cổ trang: tướng quân được cưỡi ngựa còn tốt đỏ tốt đen thì phải chạy bộ . Nói vậy lúc này ta cũng ...Thôi bỏ đi.
-Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu ?Nam lại hỏi.
-Đi tuần tra khu phố phố.
Thấy đối phương không niềm nở cho lắm, Nam cũng không nói chuyện nữa; dù sao thì công việc này cũng khá thú vị . Kinh thành Thăng Long lúc đó đã có 61 phố ,như vậy sẽ phải cần tới gần 1.000 người đi tuần ,con số quả không nhỏ Nam nhẩm tính . Lúc này trên phố đang tấp nập người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp.
Đang vừa đi vừa ngắm phố một cách vui vẻ, Nam bỗng thấy có điều gì không đúng . Anh từ từ quay đầu lại thì một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra: đằng sau anh gần 50 người đang lặng lẽ đi theo, hầu hết trong đó đều là đàn bà."Định mệnh! Tình huống gì đây?" Nam tự hỏi nhưng cũng không nói gì, vẫn tiếp tục công việc. Gã bên cạnh đang chăm chú quan sát hai bên nên cũng không để ý;" kệ! theo thì cứ theo đi!" Nam tặc lưỡi.
Phó Duyệt sau khi đăng ký xong cho ba người kia liền dẫn bọn họ qua lễ phòng để học nghi lễ, phép tắc trong cung. Cũng may người là do thái sư phủ đảm bảo nên thủ tục mới nhanh như vậy nhưng cũng mất kha khá thời gian. Mọi chuyện sắp đặt ổn thỏa ,anh liền mau chóng quay về tổng bộ, trong lòng dự định sẽ dẫn Nam Dương đi tham quan Cấm quân vệ do mình thống lĩnh.
"Người đâu?"
Phó Duyệt đứng sững như trời trồng ,khuôn mặt ngốc trệ, hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu. Đúng lúc đó có hai người đi vào, khom người hành lễ :
-Tham kiến thống lĩnh!
-Có chuyện gì? Phó Duyệt lấy lại bình tĩnh, đạm bạc hỏi.
-Thuộc hạ dẫn người mới gia nhập Cấm quân vệ,nay qua báo cáo với thống lĩnh.
-Đi đi ! Phó Duyệt khoát khoát tay cũng không quay lại. Thấy thái độ của cấp trên như vậy, hai tên kia cũng không dám nhiều lời ,vội vã lui ra.
"Người mới..." Như sực nhớ ra điều gì , Phó Duyệt nhanh chân chạy tới kho vật tư. Hai tên vừa ra khỏi phòng thấy vậy vội tránh đường, tên lính trong lòng thắc thỏm tự hỏi:" không biết hôm nay thống lĩnh có chuyện gì mà hành xử lạ vậy?"
- Lão Lý! Có phải ngươi vừa dẫn người trong phòng ta đi ? Vừa vào phòng Phó Duyệt đã hỏi lớn.
-Tham kiến thống lĩnh ! Lão Lý khoanh tay thi lễ.
-Mau trả lời ta!
-Đúng ạ! Thuộc hạ vừa cho hắn đi theo đội thập nhất tuần tra phố rồi . Thấy Phó Duyệt có vẻ sốt ruột ,lão Lý liền nhanh chóng trả lời.
"Vậy còn may!" Phó Duyệt thở hắt ra. Anh không vội đuổi theo bắt trở về ,"coi như cho Dương đệ đi tham quan chút. Đang ở trong kinh thành thì sẽ có chuyện gì kia chứ." Nói rồi anh quay lưng đi làm công việc của mình.
Nhìn Phó Duyệt đi ra , Trần Lý khẽ cau mày không hiểu. Đúng đúng lúc đó có hai người bước vào, một tên lại nụ cười rồi lên tiếng:" lão Lý! Ta đưa người mới tới."
Trần Lý nhìn trân trân hai người , khẽ nuốt nước bọt .Đến lúc này y mới ý thức được cái gì, miệng lão lẩm bẩm:" chết tiệt! Chả có nhẽ..."
Vũ Thành Vương phủ:
Trần Doãn cầm lá thư trên tay, nhìn qua một lượt sau đó y khẽ thở dài ngồi xuống ghế. Một lúc sau y lại nở một nụ cười bất đắc dĩ: đi rồi ,đi hết rồi ...Từng người mà hắn coi là trợ thủ lần lượt rời đi ;hôm qua những người mà hắn dày công bố trí trong cung lần lượt bị trục xuất mà đau đớn hơn lại do Hoàng Hậu đích thân xử lý. Mặc dù phải chịu đả kích từ nhỏ cũng đã quen nhưng khi nhận được lời nhắn từ hoàng hậu:" bỏ đi !"Trần Doãn thực sự suýt phát điên.Nhìn xem! Hắn chỉ đang tranh đấu cái vốn dĩ thuộc về mình vậy mà đến người thân cũng phản đối. Thử hỏi trên đời này có Thiên Lý hay không?
Không!
Thiên lý vốn không tồn tại vì nếu có thì bây giờ hắn đã là thái tử đương triều vạn người ngưỡng mộ chứ đâu có phải cam chịu một xó, làm gì cũng không dám làm....
Một thoáng đau khổ qua đi ,Trần Doãn nghiêm sắc mặt:ẩn nhẫn, ta phải nhẫn. Nếu người thân không giúp ta thì ta sẽ..." Đôi mắt Trần Doãn ánh lên vẻ lạnh lẽo đến dọa người.
Đám người Nam Dương vẫn cần mẫn tập trung vào công việc tuần tra, không để ý đằng sau anh có một cái đuôi khá dài mà đám người đi sau cũng rất trật tự, không xô đẩy . Cảnh tượng quái đản trên thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh ;các chàng trai, ông chồng có bạn đời đi cùng thì phải dùng hết sức lôi kéo người yêu đi chỗ khác vì bọn họ cũng điên cuồng muốn gia nhập vào cái đuôi kia.Nam Dương cũng chả buồn để ý ,anh còn đang mải quan sát cảnh vật xung quanh . Đúng lúc đó năm con ngựa trắng phau, mỗi con chở trên mình một nam một nữ trẻ tuổi, tốc độ vừa phải đi qua. Theo sau là một con ngựa màu đen tuyền do một cô gái che nửa mặt điều khiển vừa đi vừa quan sát Nam . Rồi cô ta nhanh chóng lại gần tên đội trưởng thì thầm gì đó ;ngay lập tức gã ra lệnh cho tiểu đội dừng lại rồi ra hiệu cho Nam tiến lên. Thấy anh vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ , gã liền xuống ngựa, đích thân đi xuống lôi anh lên trước mặt cô gái kia.
-Lính mới! Vị tiểu thư này có thân phận tôn quý, cần được bảo vệ . Nhiệm vụ vinh quang này ta giao cho ngươi, từ giờ ngươi sẽ là cận vệ của cô ấy.
-Tại sao lại là ta? Nam Dương hỏi lại với ánh mắt ngờ vực.
-Không tại sao cả! Đơn giản ta là chỉ huy của ngươi.
"Chắc đây là cái quân lệnh như sơn trong phim hay nói ."Nam gật gù đầu. Như chợt nghĩ ra điều gì ,anh lại hỏi :"thế nhỡ sau này ta là cấp trên của ngươi, ta bắt ngươi đi đổ bô cho ta. Ngươi có làm không?"
Toàn trưởng im ắng ...Tên lính mới này cũng thật là ...nói ra lời đó không sợ từ nay sẽ bị dìm chết à .
Tên đội trưởng cũng không tức giận ,gã nghiêm mặt nói:" chúng ta chỉ phục lệnh chính đáng, không phải người hầu !" Rồi như sợ anh lải nhải thêm, gã vội giục:" lên ngựa đi ",rồi giúi dây cương vào tay anh.
" Xin lỗi! Ta không biết cưỡi ngựa!" Nam cười ngây ngô đáp.
 
×
Quay lại
Top