Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 43:
Trương chân nhân ngồi im lắng nghe nhưng trong lòng không ngừng cảm thán:" sàm sỡ, bắt đền, người trong hoàng tộc ;mấy người này cũng thật to gan dám lừa cả tiên nhân à?"
Đông Nhi và Nam Dương sóng bước đi ra, gọi là sóng bước nhưng hai tay Đông Nhi ôm chặt cánh tay phải của anh như sợ hễ cô buông ra thì anh sẽ chuồn mất vậy . Thủ Độ vừa nhìn thấy thì trong lòng khẽ động:" may mà ta không có con gái."Còn Xuân Xuân không tự chủ mà định tiến lại phía anh may mà có bà cô giữ lại; khi Nam Dương đến gần mọi người thì một mùi thơm dịu nhẹ toát ra khiến cho nàng không kiềm chế được mà thốt ra:" thơm quá!"Bà nàng thấy vậy liền véo nhẹ vào tay làm cho cô thanh tỉnh, trong bụng không ngừng trách mắng:" Con bé này hôm nay sao vậy ?Thật là mất mặt."
Thấy mọi người đều nhìn vào mình, Đông Nhi xấu hổ với buông tay Nam Dương ra chạy vội xuống bếp làm cơm.Nam tiến gần Thủ Độ khoanh tay cùng kính chào:
-Trần thúc!
-Dậy là tốt rồi!Ngồi đi! Thủ Độ ân cần nói.
Nam Dương vâng dạ rồi ngồi xuống, chưa ấm chỗ thì Trần Cảnh lên tiếng hỏi:
-Dương đệ!Đệ có biết hai người này không?
-Đệ chỉ biết cô nương này thôi! Sau một hồi quan sát anh sẽ chỉ tay vào Xuân Xuân, tuy chưa nhìn thấy dung mạo của cô ta nhưng qua đôi mắt, dáng người Nam Dương có thể nhận ra.
-Người bên cạnh là bà của nàng. Vừa nói Trần Cảnh vừa chỉ vào bà; bà ta thấy thế liền sẽ gật đầu với anh, Nam Dương cũng gật đầu đáp trả. Hai người họ hôm nay tới đây là để bắt đền đệ đã sàm sỡ con gái nhà người ta, đệ có làm chuyện này không? Trần Cảnh đi thẳng vào vấn đề.
-Sàm sỡ?Nam Dương ngạc nhiên nhìn qua Xuân Xuân, thấy anh nhìn qua nàng ta cúi mặt lảng tránh. Sau đó anh quay ra thanh minh: nhưng mà đệ đã làm gì đâu?
-Thật không? Trần Cảnh hỏi lại.
-Thật mà!Đệ chỉ làm như thế này thôi .Nói rồi anh đứng dậy tiến lại gần Xuân Xuân, kéo cô ta lại gần mình .Hai người diễn tả lại cảnh hôm trước:" mọi người nhìn nhé ,ta chưa đụng tới d.a thịt cô ấy thì làm sao gọi là sàm sỡ được."Mọi người chết lặng, ria mép Thủ Độ khẽ giật giật:" Đây là cái lý lẽ gì vậy; rõ ràng ngươi ôm cứng con nhà người ta thế kia ...nhưng quả thực cả hai chưa tiếp xúc d.a thịt, thật là rắc rối."
-Công tử! Cháu gái nhà ta đã bị người ôm trước mặt bao nhiêu người như vậy ,thử hỏi sau này có ai dám lấy nó nữa? Bà của Xuân Xuân thấy vậy vội lên tiếng.
-Không nghiêm trọng vậy chứ ?Nam Dương hỏi lại rồi quay sang bọn người Thủ Độ. Thấy ông gật đầu, anh khẽ thở dài: bây giờ hai người muốn sao?
-Hãy lấy nó đi !Bà của nàng chỉ chờ có vậy liền nói ra.
"Bà bị điên à? Chỉ ôm một cái là phải lấy hơn nữa ta còn chưa biết mặt mũi cô ta ngang dọc như thế nào nữa!" Trong lòng phiền muộn nhưng ngoài mặt Nam Dương vẫn nở nụ cười quay sang hỏi Xuân Xuân:
-Cô có biết nấu ăn không?
Xuân Xuân nghe hỏi vậy liền đớ người ra, sau đó im lặng lắc đầu. Như tìm ra được lối thoát Nam Dương rồi hỏi dồn dập:" Thế có biết giặt giũ, cấy hái không?" Xuân Xuân lại im lặng lắc đầu. Từ bé nàng đã được người ta hầu hạ đến nơi đến chốn làm sao lại biết làm những việc đó chứ. Bà của nàng thấy vậy liền giải vây:" chuyện đó là của người dưới mà."
"Nhưng ta muốn ăn cơm do vợ ta nấu." Nam Dương nhơn nhơn đáp:" hai người có hiểu cái gì là xuất giá tòng phu không?"
Hai bà cháu nhất thời đuối lý ,không biết nói gì. "Thật là có đạo lý"; đám người Thủ Độ khẽ gật gù. Vốn dĩ họ nghĩ còn có thể xem kịch hay nhưng bây giờ xem ra....
Quả nhiên Nam Dương cũng không muốn dây dưa thêm, anh nói:" bà à! Về chịu khó dạy thêm cháu gái, khi nào cứng cáp thì qua đây nhé."
Trước lời châm chọc của anh ,Xuân Xuân lên tiếng:" nếu ta làm được những việc đó, chàng sẽ lấy ta chứ?"
"À, ừm..."anh ậm ừ.
"Mau nói đi!" Xuân Xuân giục.
Ừ! Anh tặc lưỡi. Nam Dương nhẩm tính:" sau này khi cô ta học xong thì mình cũng không còn ở đây nữa, cứ hứa đại cho qua chuyện." Xuân Xuân nghe xong thì rất vui mừng, kéo anh ra một chỗ thì thầm:" chiếc kẹo hôm trước chàng cho ta bị mất rồi, cho ta cái khác đi nhé." Cái hôm trước cô đã đưa cho Trương Bá để gửi cho vương gia vì ông bị thúc giục nhiều quá . Thức ăn đến miệng mà còn bị giật mất, ôm nỗi tức đó mà Xuân Xuân mới liều mình làm kế hoạch này.
"Cô nghĩ ta là nhà từ thiện à? Đến mặt mũi cô ra sao ta vẫn còn chưa biết đây này." Nam Dương gắt nhẹ.
"Mẹ ta từng bắt ta thề: nếu nam nhân nào xem mặt ta thì phải lấy ta...."
Thôi,thôi....Nam Dương xua tay; không muốn lằng nhằng anh liền lấy ra cho cô ta một chiếc kẹo. Đạt được mục đích của mình, hai bà cháu vui vẻ ra về còn không quên nhắc sẽ nhanh chóng quay lại.
"Lão gia, công tử, các vị khách quý xin mời vào dùng bữa ạ!" Đông Nhi đi ra lễ phép mời .Đã ba hôm chưa ăn cơm nên Nam Dương rất hào hứng ,bữa đó anh mời mọi người uống một bữa cô k thoải mái được mua bằng tiền của Trần thúc.
Cùng lúc đó Vân Đồn: nhà của Lưu Hỉ. Đó là một ngôi nhà khang trang, rộng rãi được xây dựng bằng các loại gỗ quý; đây cũng là trụ sở của thương hội Đồng Phát. Lưu Hỉ đang ngồi dùng bữa trên chiếc sập gụ đắt tiền, mâm cơm có rất nhiều món chim rừng quý hiếm thì một tên gia nhân chạy vào bấm báo:
-Lão gia! Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi ạ!
-Tốt lắm! Giờ Dậu hôm nay sẽ bắt đầu; ngươi tiếp tục cho người đi loan truyền tin tức đi.
-Vâng ạ!
Tên gia nhân nhận lệnh nhanh chóng đi làm. Còn lại một mình Lưu Hỉ vừa ăn vừa cười thầm:" các ngươi biết tin này xem có tức chết không, Yên Tử là địa bàn làm ăn của ta ai dám động vào... hừ!"Thì ra tin tức trên Yên Tử có tiên hồ là từ Lưu Hỉ mà ra, mục đích hắn loan tin là nhằm vào hai nhà Trịnh Quản. Nếu họ hứng thú với Tiên Thủy thì mang khẩu phần Thăng Long ra mà đánh đổi còn nếu không thì bỏ đi .Cũng không sợ họ lén lút đi sau vì làm vậy một khi bị bại lộ, danh tiếng sẽ bị hủy hoại đến lúc đó cho dù có người nhà ở trong cung cũng không cứu được vì một lẽ đơn giản: hoàng tộc không muốn dính dáng đến bọn mang tiếng xấu.
Cùng lúc đó Trịnh gia: trong gian phòng khách rộng lớn có 10 người đang trò chuyện. Trịnh hùng- người đứng đầu của gia tộc họ Trịnh- đứng lên trịnh trọng nói:" thưa cha mẹ hai bên và các em! Hôm nay mời mọi người tới đây trước là bàn về động tĩnh của Đồng Phát, sau là có bảo vật muốn mời mọi người cùng hưởng!"
Lời nói vừa dứt cả bọn trong phòng vỗ tay ầm ĩ, bốn ông bà già nhìn nhau gật đầu tán thưởng: quả không hổ danh người chèo lái con thuyền Trịnh-Quản.Họ Trịnh vốn định cư lâu đời ở Vân Đồn có truyền thống làm đầu mối thủy sản đi các lộ. Ngày trước họ cũng chỉ là gia tộc trung đẳng không mấy nổi trội thế nhưng từ khi có người con trai tiến nhập vào cung thì lên như diều gặp gió.Xung quanh chuyện đó cũng có rất nhiều lời bàn tán: có lời đồn rằng người thanh niên đó vì người yêu chết yểu mà tịnh thân tiến cung, có người bảo hắn bị gia tộc ép buộc; thậm chí có người còn khẳng định người nhà họ Trịnh sau khi thành danh đã lập bài vị trường sinh cho người đó để tưởng nhớ công ơn mặc dù người ta vẫn còn sống sờ sờ...Tuy nhiên những lời bàn tán đó chỉ dám âm thầm rỉ tai nhau chứ không dám công khai vì người kia ở trong cung làm tới chức tổng quản chứ chẳng đùa.Vì sau để tránh cho người đời dị nghị nhà họ Trịnh đã liên hôn với nhà họ Quản chia bớt thì phần cho họ, từ đó mới bớt tiếng to nhỏ sau lưng. Bốn ông bà già trong phòng chính là cha mẹ đẻ và bên vợ của Trịnh Hùng tuổi đều đã ngoại 70, bản thân hắn cũng đã ngoài 50 .Bên dưới là hai đệ đệ lần lượt là Trịnh Dũng và Trịnh Vỹ; trong đó Trịnh Vỹ chưa lập gia đình năm nay gần 30 tuổi.Bên quản gia cũng có thai Nam tử là: Quản Tuấn ngoài 50 và Quản Tú ngoài tứ tuần.
-Đại ca! Bọn Đồng Phát đó chả làm được trò trống gì đâu, không cần phải để ý đến chúng. Trịnh Vỹ vừa nói vừa thoát khoát tay.
-Cũng không thể nói như vậy. Quản Tuấn lên tiếng: bọn chúng thèm muốn thị phần Thăng Long đã lâu nên có thể sẽ nhân cơ hội này mà dở trò sau lưng chúng ta.
-Mấy cái này không đáng lo ngại. Trịnh Hùng lên tiếng: cái ta thắc mắc là tại sao chúng lại phát hiện trên Yên Tử có tiên thủy và làm thế nào mà có được chúng.
"Tiên thủy!" 4 lão già nghe thấy thì đột nhiên bật cười ."Hùng nhi! con mà cũng tin trên đời có thứ kỳ diệu đó sao ?Chúng ta sống qua nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thấy qua!" Cha đẻ hắn lên tiếng.
"Đúng vậy đại ca! Ta nghĩ đó chẳng qua chỉ là chiêu trò của bọn chúng nhằm thu hút sự chú ý mà thôi." Đám người còn lại nhao nhao nói.
Trước phản ứng của họ, Trịnh Hùng khám mỉm cười. Đây không phải là nụ cười chế nhạo họ mà là cười chính bản thân mình: họ chính là hình ảnh của ông nhiều năm về trước mỗi khi nghe người khác kể về những đồ vật huyền bí như vậy; là một con buôn ông chỉ tin vào bản thân mình và tiền .Đó cũng là tôn chỉ giúp ông chèo lái con thuyền Trịnh Quản đến ngày hôm nay ,thế nhưng....
Trịnh Hùng không nói gì chỉ lẳng lặng lấy trong người ra một đồ vật đặt lên bàn. Đám người đang bàn luận sôi nổi chợt im bặt, họ chưa từng nhìn thấy đồ vật lạ lùng như thế bao giờ.
"Thứ này ta vô tình mua được trong chuyến nên Thăng Long mấy hôm trước, nó có giá 2nghìn lượng vàng." Trịnh Hùng chậm rãi nói.
"Ta có thể cầm xem một chút không?" Cha đẻ hắn run run nói.
"Vâng!"Trịnh hùng đáp ứng và nhanh chóng đưa nó cho cha mình. Mân mê đồ vật đó trong tay, lão không ngừng xuýt xoa:" đẹp quá ,sáng quá, lạ quá!" Sau một lúc lão đưa cho vợ mình; đám người trong phòng lần lượt xem, lần lượt xuýt xoa.
" Cái này tên là cô k, người nào uống hết một lon này sẽ trẻ lại được vài tuổi!"
Lời vừa nói ra cả phòng im bặt. Tất cả nhìn gã với lòng biết ơn sâu sắc; Trịnh Vĩ đang cầm xem lon nước liền đứng dậy đi đến bên gã trả lại và cung kính nói :"cảm ơn huynh trưởng!"Sau đó lẳng lặng về chỗ, bốn ông bà già thì không giấu được vẻ hài lòng trên mặt. Ông cụ thân sinh ra Trịnh Hùng đứng dậy tiến lại bên hắn, hai tay nắm chặt bàn tay phải, nói giọng xúc động" ta tự hào vì là cha của con!"Giờ khắc này Trịnh Hùng chả khác gì thánh nhân trong mắt người nhà. Tại sao ư? Đơn giản thôi :vì hắn đã vượt qua được cám dỗ của cái gọi là trẻ ra vài tuổi mà mang phần về cho tất cả người trong gia đình.
Cơn xúc động nhanh chóng qua đi, không để mọi người chờ đợi Trịnh Hùng nhanh chóng chia lon coca ra cốc . Mùi vị của nó làm mọi người ngất ngây; sau khi thưởng thức xong thấy mọi người vẫn còn thòm thèm Trịnh Hùng lên tiếng:" mọi người yên tâm! Người cung cấp nguồn hàng này đang ở kinh thành, ta sẽ liên lạc với người đó nếu không đủ để bán thì ít nhất cũng sẽ cho mọi người một lon."
Nghe vậy tất cả đều vui mừng, mấy ông bà già sau khi uống xong mặc dù không được trẻ lại nhưng sức xuân bỗng trỗi dậy lục tục kéo nhau ra về .Trong phòng chỉ còn 5 gã đàn ông, Trịnh Vĩ danh mãnh nhìn anh trai cả mình rồi lên tiếng:" thứ này thật tuyệt vời !Nó làm cho đệ cảm thấy sung mãn quá, hay là chúng ta đi thoải mái tí đi .Đệ nghe nói Thanh Hải lâu mới có món lạ từ đại Tống qua."
"Để đến tối đi, ngươi muốn mấy đại tẩu của người nổi điên à?" Trịnh hùng nạt. Bây giờ chúng ta phải bàn một chút về bọn Đồng Phát rắc rối kia.
Cả bọn gật đầu đồng ý, tiếng bàn luận xì xầm diễn ra hòng tìm cho được một đối sách đối phó với kẻ thù.
Ngoại Long trấn: nhà Nam Dương:
" Phu quân! Chàng đây rồi! Thiếp tìm chàng vất vả quá!" Nam Dương đang ngồi ăn cơm với bọn người Thủ Độ thì một cô gái ở đâu chạy tới ôm chầm sau lưng cất tiếng nỉ non." Giọng nói này hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải????"Anh chột dạ.
Hết chương 43.Chương 44 ra ngày 13/2 các bạn đón đọc nhé
 
×
Quay lại
Top