Thực Thiên truyện( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 34:
-Tham kiến thống lĩnh!
-Xin chào Trịnh công công!Ông đến đây là có chuyện cần bẩm báo hoàng thượng à?
-Dạ! Chả là đã đến giờ dùng cơm, đám nô tài mang đến nhưng thấy ngự thư phòng đóng cửa,đang không biết phải làm thế nào thì thật may thống lĩnh đã ra mở cửa.
-Ông đợi ở đây để ta vào bẩm báo.
-Vậy xin cảm ơn thống lĩnh!
Phó Duyệt quay lưng đi vào, rất nhanh sau đó đã quay trở ra.
-Hoàng thượng có lệnh cho các ngươi mang thức ăn vào.
-Tuân chỉ!
Trịnh công công đi ra ngoài, một lát sau dẫn theo một đám cung nữ tay bê trap lần lượt đi vào ngự thư phòng.Sau khi đặt thức ăn lên bàn, họ im lặng xếp thành một hàng ngang chờ sai khiến.
-Tất cả các ngươi lui hết ra ngoài! Trần Cảnh nghiêm giọng.
-Tuân chỉ!
Trịnh công công lại dẫn theo đám cung nữ ra ngoài trong im lặng.
-Duyệt nhi!Con ngi ngờ Trịnh công công nghe lén chúng ta nói chuyện à?
-Cái này con cũng không chắc, chỉ là cảm giác thôi!
-Ừm!Cẩn thận như vậy là tốt.
-Thúc thúc! Người hãy bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh đó đi.Lâu lắm rồi chú cháu ta mới được ngồi với nhau như thế này nên con đã sai người nấu món cá anh vũ mà người thích nhất đây! Vừa nói, Trần Cảnh vừa mở nắp chiếc niêu đất ra, lập tức một mùi thơm bay khắp gian phòng.
-Ha ha! Không ngờ Cảnh nhi vẫn còn nhớ sở thích của ta à!
-Vâng ạ! Tiết trời này mà có nồi Anh Vũ nấu thêm vài chén rượu nếp nữa thì còn gì bằng ạ!
Cả ba vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ,mối quan hệ của họ lúc này là người trong một nhà chứ không phải theo lễ quần thần nữa.
-Thúc thúc!Vị tiên nhân đó... Trần Cảnh tiếp tục câu chuyện bị dang dở.
-Đừng vội!Ăn uống, nghĩ ngơi xong ta sẽ dẫn con đi gặp nó!
-Tuyệt quá! Trần Cảnh kêu lên phấn khích.Chúng ta có thể mang theo Trương sư phụ không ạ?
-Không!Đợi sau này nó vào cung thì sẽ được gặp thôi.
-Vâng ạ! Trần Cảnh định nói gì nhưng lại thôi.Nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mình, Thủ Độ khẽ thở dài:
-Cảnh nhi!Con có biết vì sao năm xưa ta lại chọn con chứ không phải là Liễu nhi không?
Nghe câu hỏi, Trần Cảnh ngồi im,gương mặt thoáng chút buồn.Phó Duyệt ngồi bên cạnh cũng ý thức được vấn đề liền ngồi im, nín thở chờ đợi.
-Thúc thúc! Đó vẫn luôn là một câu hỏi đè nặng trong lòng con, kính xin thúc thúc thương tình giải đáp.
-Hài! Thực ra ta cũng chẳng ghét bỏ gì Liễu nhi cả,ta luôn xem hai đứa như con ruột của mình và việc đứa nào lên làm vua đối với ta cũng như nhau cả.Thực lòng mà nói ta còn thích Liễu nhi hơn con vì nó quả là một đứa trẻ xuất chúng.Thủ Độ dừng lại, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại một cái gì đó.Nhưng đứng trước vận mệnh của dòng tộc, của bá tánh thiên hạ ta không thể để cho chút tình cảm đó che mờ lý trí được.Ông dừng lại,đôi mắt nhìn Trần Cảnh đầy trìu mến.
Trần Cảnh thấy vậy vội đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thủ Độ, cầm lấy tay khẽ hỏi:
-Vậy tại sao thúc lại chọn con? Nếu thúc không chọn con thì huynh ấy đâu có phải ôm hận mà chết như vậy?
-Cảnh nhi!Con làm gì vậy?Con đã là vua một nước rồi đâu có thể tùy tiện quỳ như vậy?
-Không! Nếu thúc không nói cho rõ,con sẽ quỳ mãi ở đây.Đứng trước cơ hội giải đáp thắc mắc bao lâu, Trần Cảnh trở lên kiên quyết.
Thủ Độ nghe vậy chỉ khẽ thở dài,ông xoa xoa đầu Trần Cảnh rồi nói:
-Cảnh nhi!Sở dĩ ta chọn con vì con là người hiền lành,nhân hậu, biết lo nghĩ cho người khác; đó cũng là những đức tính làm lên một vị vua anh minh.Còn Liễu nhi tuy tài giỏi hơn con nhưng sát ý của nó quá thịnh, người như thế sẽ không giữ được thiên hạ cũng như cơ nghiệp của Trần gia ta.Tuy lúc đó ta có thể dễ dàng áp chế nó nhưng ta cũng không thể sống mãi được,con đã hiểu chưa?
Nghe lời giải thích của chú, Trần Cảnh như người đi trong đêm tối lâu năm bất chợt gặp được ánh sáng.Chàng đứng dậy,lau nước mắt,gương mặt ánh lên sự kiên nghị lạ thường:
-Thúc thúc!Con hiểu rồi! Từ nay con sẽ là một vị vua tốt để không phụ lòng thúc và bá tánh thiên hạ.
-Tốt! Thế mới xứng là người ta đặt hi vọng chứ.Con cứ yên tâm làm một vị vua tốt, mọi tai tiếng sẽ do một mình Thủ Độ ta gánh hết.
Cả ngày hôm nay Nam vẫn kiên trì ở nhà, quyết tâm không đi ra ngoài thế nhưng vẫn không được nghỉ ngơi thoải mái.Sau khi ăn cơm sáng xong thì bọn Nhất Ngưu lục tục kéo vào xin phép đi ra ngoài để sắp xếp chỗ ở mới cho các bà vợ;sau đó đám Nhất Nhi phát hiện ra nước nhà mình ngon ngọt hơn nhà khác thì cả bọn kéo vào nằng nặc anh giải thích.Cả buổi sáng không thấy Đông Nhi đâu,đoán cô ta vẫn còn giận nên anh không nhắc tới; thế mà cơm trưa xong nàng ta lại lò dò vào phòng Nam, tiến lại phía gi.ường ngồi xuống,hai mắt nhìn anh một cách bình thản.
-Sao vậy? Vẫn còn giận à!Nam ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng cười cười hỏi.
-Không! Tiểu nữ sao dám giận thiếu gia cơ chứ! Thiếu gia có thể kể cho tiểu nữ biết tổ yến được hình thành như thế nào không?
-Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?
-Tại tiểu nữ muốn nghe thôi!
-Được! Vậy cho ta vừa ôm vừa kể nhé!
Đông Nhi đỏ mặt ngồi im không nói gì, thấy vậy Nam cũng chẳng khách khí:anh lôi tuột cô lên gi.ường,lưng tựa vào thành,hai tay ôm người đẹp trong lòng mà miệng không ngừng hít hà."Ôi! Cái mùi trinh nữ này thật say đắm lòng người làm sao!"
Cứ như vậy tay ôm người đẹp,mồm liên thiên kể con yến nó làm tổ ra sao, nhỏ nước bọt như thế nào... vậy mà đi tong ba tiếng ngủ trưa lúc nào không biết.
-Thiếu gia!Mời dùng cơm tối ạ! Vừa tắm táp,thay quần áo xong đi ra nhà ngoài đã thấy Ngũ nhi,Lục Nhi, Thất nhi bày xong bữa tối.
-Tối nay có món gì vậy?
-Dạ! Là canh cá chép nấu măng chua do Đông Nhi tỷ làm ạ! Vừa nói Ngũ nhi vừa mở nắp chiếc niêu đất ra, lập tức một mùi thơm hấp dẫn bay ra khắp gian phòng.
"Thơm quá!"Mùi cá nấu kích thích làm dạ dày anh bất ngờ kêu ùng ục, cầm chiếc muôi múc một ít canh cá khẽ cho lên miệng,Nam phải ngạc nhiên vì mùi vị tươi ngon của nó: nguyên liệu chính là một con cá chép nặng tầm 1,5kg,măng tươi, thì là,tía tô...đặc biệt nàng ta dùng mẻ để tạo độ chua lại thêm nấu bằng nồi đất đun rơm tất cả tạo lên một mùi vị nồng nàn dân dã.
-Thiếu gia!Ngon lắm phải không?Ngũ nhi cười hỏi.
-Ưh!Nam trả lời rồi múc thêm một muôi nữa.
-Món này chị Đông Nhi nấu là số một.Sau này ai mà lấy được chị ấy thì thật có phúc!
Thấy Nam không để ý đến lời mình mà chỉ xì xụp húp canh,Ngũ nhi lắc đầu chán nản.Nếu công tử ăn với cơm được nấu bằng gạo Tám Xoan này thì còn ngon nữa! Nói rồi cô ta mở chiếc niêu còn lại ra, lập tức một mùi thơm dễ chịu bay ra khắp gian phòng.
Nam khẽ nhấm nước bọt rồi đưa bát ra hiệu cho Ngũ nhi xới cơm.Ngắm nhìn những hạt cơm nhỏ,trắng dài trong bát,anh hít hà:"thật khác hẳn loại gạo khang dân,q5,bắc thơm mà mình hay ăn ở nhà!"Cho một đũa cơm vào miệng Nan có thể cảm nhận rõ sự tơi xốp, ngọt mềm, từng hạt cơm như là một cá thể độc lập nhưng giữa chúng lại có sự gắn kết chặt chẽ vậy;gắp thêm một miếng măng ăn cùng Nam ngất ngây vì hương vị nó mang lại.Không chờ nữa! Bất chấp cơm canh còn nóng anh vẫn chan đầy bát và húp một cách đầy thỏa mãn.
Cộc...cộc...cộc.
Ra ngay,ra ngay! tiếng Thất Ngưu vang lên.
-Chủ .. chủ nhân!
-Có công tử ở nhà không?
-Dạ có!Công tử đang dùng cơm ạ.Để thuộc hạ vào bẩm báo.
Không cần!Tự ta vào đó.
-Dạ vâng!
Trong khi Nam đang hít hà, vừa ăn vừa thổi thì ba người kia đã lẳng lặng đứng ở trước cửa ra vào.Bọn Ngũ nhi nhìn thấy toan lên tiếng thì bị cái ra hiệu của Thủ Độ chặn lại; Trần Cảnh, Phó Duyệt đứng bên cạnh thì nét mặt vô cùng đặc sắc: trong tưởng tượng họ nghĩ vị tiên nhân đó phải râu tóc bạc phơ,uy nghiêm đạo mạo ngờ đâu lại chỉ là một chàng trai trẻ trạc tuổi con mình.
Phát hiện sự khác lạ của bọn Ngũ nhi,Nam ngừng ăn rồi nhìn ra cửa theo ánh mắt lấm lét của ba đứa.
-Trần thúc! Thúc tới lúc nào vậy?Nam đặt bát xuống bàn, chạy lại chào Thủ Độ với vẻ mặt vui mừng.
-Ta vừa mới tới xong, thấy cháu ăn ngon quá nên không dám làm phiền!
-Thất lễ! Thất lễ rồi!Nam cười xòa.Mời ba vị vào nhà dùng bữa!
Ngay lập tức một bàn thức ăn khác được bày ra, vẫn là nồi canh cá đó chỉ thêm món cá rán,măng xào và một con lợn sữa quay nguyên con.
-Trần thúc!Hai vị đây là?
-À!Ta quên chưa giới thiệu:đây là Trần Cảnh cháu ta, còn đây là Phó Duyệt con trai ta.Hai đứa mau chào Nam Dương tiểu hữu đi! Thủ Độ bình thản nói
-Kính chào Dương công tử!
-Không dám! không dám! Đều là người nhà cả,ha ha!Xin mời các vị dùng bữa tự nhiên.
Phó Duyệt đưa ánh mắt về phía cha mình dò hỏi, thấy ông không nói gì đành im lặng.Trần Cảnh vẫn ngồi im lặng nãy giờ trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện.
-Chả mấy khi Trần thúc tới dùng bữa, cháu có ít rượu ngon gọi là lòng thành mong người nhận cho!
-Nếu vậy thì quả là phúc của lão già này rồi! Thủ Độ cười ha hả.
Thái độ của ông làm Trần Cảnh khá ngạc nhiên,bản thân ông là thái sư đương triều thì làm gì có loại rượu ngon nào mà chưa nếm qua.Thế nhưng khi Nam bày ra ba bình rượu hồ lô bằng sứ đặt trước mặt họ thì Trần Cảnh phải thay đổi ánh mắt với người thanh niên này
-Trần thúc! Cảnh huynh! Duyệt huynh!Đây chính là"tiên tửu", rất tốt cho sức khỏe.Xin mời ba vị.Nói xong anh tiếp tục thưởng thức bát cơm dang dở của mình.
"Tiên tửu!"Trần Cảnh, Phó Duyệt nhắc lại một cách đầy thảng thốt còn Thủ Độ thì vẫn bình thản một cách lạ thường.
Hết chương 35.Chương 35 ra ngày 24/12 các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top