Thực Thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 18:
"Mọi người tránh ra nào!" Giọng một lão già vang lên,đám người vội tách ra làm hai nhường đường cho lão." Các ngươi mau dìu công tử vào nhà trong nghỉ ngơi đi!" Nghe vậy Nhất Ngưu, Thập Ngưu vội dìu Nam đi theo lão,đám người hiếu kỳ sau một lúc cũng giải tán,quay lại với việc mua sắm của mình.
Đằng sau của hàng là một khoảng sân rộng có bày nhiều các loại cây cảnh,đặc biệt là hoa lan; mới bước vào sân thôi mà mùi hương dịu của nó đã làm cho tâm hồn của người ta bình lắng lại.Đi qua cái sân, bước lên 5 bậc thềm lát bằng đá xanh,mọi người bước vào một căn nhà bằng gỗ" to như cái đình", ở trong bài trí đầy đủ các vật dụng xa hoa: sập gụ, tủ chè,tranh tứ quý, một bộ bàn thờ đồ sộ,đặc biệt là ở bên phải ngôi nhà có treo một bức tranh hoa lan chạm trổ trên gỗ rất tinh xảo.
- Công tử, không sao chứ? Lão già ngoài ngũ tuần ngồi đối diện Nam lên tiếng hỏi.
- Ta không sao! Nam xua xua tay.Đã làm phiền lão bá rồi!
- Không có gì! Công tử là khách quý mà!
- Vậy phiền bá có thể mang tấm gương đắt nhất của cửa hàng vào đây được không?
- Không thành vấn đề! Lão hào sảng đáp.
Rất nhanh sau đó, một tấm gương cao tầm 1m,xung quanh nẹp bằng gỗ trên chạm khắc các hoa văn tinh xảo được bê vào.Lão chủ quán đứng dậy,hãnh diện nói:
- Công tử! Đây là tấm gương được làm ra dành riêng cho các vị vương công quý tộc,đây cũng là vật phẩm được cung tiến vào hoàng cung đấy ạ!
- Ta lấy cái này!
- Nhưng nó có giá 10 lượng vàng đấy ạ! Lão chủ quán vội nói, vì nhìn theo cách ăn mặc của Nam chắc cũng chả phải hàng vương công quý tộc gì, giỏi lắm chỉ là một tên công tử của một gia đình phú hộ nào đó mà thôi.
- Ưh! Ta lấy cái này! Nam đáp lại lần nữa không chút do dự.
Nam đứng dậy rón rén lại gần tấm gương như thằng ăn trộm, rồi lặng lẽ quan sát khuôn mặt trong đó; trước hành động lạ của anh,đám người Đông Nhi đầy lo lắng còn lão chủ quán lắc lắc đầu thương hại.
Ngắm nhìn khuôn mặt trong gương,Nam thảng thốt không nói lên lời: nếu như ngày xưa anh là một gã trung niên gần 40 tuổi có khuôn mặt quần chúng hết sức bình thường, bình thường đến nỗi 3 năm cấp 3 không tán được cô bạn gái cùng lớp nào thì hiện tại trong gương là gương mặt của một thiếu niên 17,18 tuổi; có điều gương mặt đó khá đặc biệt vì nó quá đẹp,đẹp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được chỉ có thể dùng 3 từ " đẹp như tiên" để nói về nó.
Ngây ngẩn ngắm mình trong gương,sau một lúc như chưa tin vào sự thật Nam lại chỗ Đông Nhi,lôi cô ta ra gương,kề sát mặt cô ta và nhìn trừng trừng vào hai gương mặt trong gương.Đông Nhi mặt mũi đỏ bừng nhưng không dám phản ứng còn 20 cô bé dậm chân hậm hực.
- Đông Nhi! Lần đầu cô gặp ta đã như thế này rồi à?Nam thì thầm hỏi.
- Vâng, thiếu gia! Đông Nhi khẽ đáp.
Sau một hồi ngắm chán chê 2 cái mặt trong gương,Nam thẫn thờ ngồi xuống ghế,hai tay ôm đầu: " bỏ mẹ rồi! Bây giờ mà vác cái bản mặt này về nhà không biết vợ nó có nhận không? Nếu nó mà nhận thì phải gọi nó bằng cô, gọi con là em à!"Trong lúc Nam đang suy nghĩ bâng quơ thì một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:
- Công tử! Mời dùng trà ạ!
Cốc trà nóng hổi được đặt xuống bàn, thì ra ông chủ quán tốt bụng đã sai người hầu đi nấu cho Nam một cốc trà nhân sâm để anh hồi phục; có điều lão không thể ngờ người mang vào lại là Nhược Lan- con gái lão.Lão đang định lên tiếng thì bắt gặp cái nháy mắt của con gái nên đành im lặng.
- Cảm...Nam ngẩng đầu lên nhìn cô gái,chưa kịp nói hết câu thì bất chợt cô gái xà vào lòng anh,hai tay ôm lấy cổ rồi hôn vào môi anh xong nũng nịu nói:" công tử! Lấy ta nha..."
" Lại cái gì thế?" Nam thầm kêu khổ.
Cô gái chưa kịp nói dứt câu thì Đông Nhi từ đằng sau đã cầm tay,lôi tuột cô gái ra khỏi lòng Nam; 10 cô còn lại mặt đằng đằng sát khí lao ra chắn ngang mặt anh,2 mắt như phóng ra tia lửa nhìn về phía cô gái.
- Các vị bình tĩnh,xin bình tĩnh... Lão chủ quán thấy thế vội đứng phắt dậy chắn ngang 2 bên." Đây là Nhược Lan,con gái lão; đầu óc nó không bình thường,mong mọi người thông cảm!"
- Tiểu Mai, tiểu Đào mau đưa tiểu thư về phòng! Lão vừa dứt lời thì có 2 cô gái tiến về phía Nhược Lan nhẹ nhàng nói:
- Tiểu thư! Chúng ta về phòng nhé!
- Không! Nhược Lan giật tay ra khỏi hai cô gái, chạy lại ôm tay lão chủ quán lắc lắc:
- Cha! Con muốn lấy vị công tử kia!
Lão già nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói:
- Ưh! Con cứ về phòng đi, lát cha sẽ dẫn vị công tử đó qua chơi với con nhé!
- Vâng ạ! Cô gái kêu lên phấn khích, trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía Nam nhưng chỉ gặp được các ánh mắt tóe lửa của các cô gái.
- Các ngươi lui ra đi!Nam hắng giọng, nghe vậy các cô gái vội đứng tránh sang một bên.Nhìn khuôn mặt khó xử của lão già,Nam khẽ gật đầu.
- Các ngươi ra ngoài mua sắm tiếp đi,ta có chút chuyện muốn nói với lão bá đây!
- Vâng, thiếu gia!
Đợi trong phòng chỉ còn lại 2 người, lão già đứng dậy,khoanh tay thi lễ với Nam:
- Công tử, vừa rồi nữ nhi thất lễ rồi!
- Không sao! Nhấp nửa chén trà trên tay,Nam thấy tinh thần mình thư thái hẳn." Trà ngon! Trà ngon!" Anh nói với chủ quán và uống nốt cốc trà,đặt cốc xuống bàn và ngồi im chờ đợi.
- Lão phu họ Ngô tên Phong,con bé Nhược Lan vừa rồi là đứa con độc nhất của lão phu,năm nay 20 tuổi.Năm nó lên 5 không may mẹ nó mất sớm; vì thương con và cũng bận làm ăn nên ta không lấy thêm vợ.Lão dừng lại,ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại một quá khứ đau buồn.Trời xanh thương xót,công việc buôn bán do tổ tiên để lại ngày càng thuận lợi,sau vài năm ta đã có cơ ngơi như bây giờ nhưng điều khiến ta vui mừng nhất là Nhược Lan lớn lên ngày càng xinh đẹp,nó như là bảo bối của ta vậy! Nói đến đây ánh mắt lão toát lên vẻ sung sướng, hạnh phúc.
Khi Nhược Lan đến tuổi kết hôn có rất nhiều gia đình danh giá đến ướm hỏi, điều đó làm ta rất hãnh diện và tự hào thế nhưng không hiểu tại sao sau khi xem mắt xong thì họ đều lần lượt từ chối...
- Sao lại vậy? Nam ngạc nhiên ngắt lời lão.
- Mới đầu ta cũng ngạc nhiên.Lão mỉm cười chua chát.Vì xét theo dung mạo thì Nhược Lan nhà ta thanh tú, dịu dàng; tam tòng tứ đức đều được dạy dỗ đầy đủ không thiếu thứ gì.Sau khi đám thứ 10 lắc đầu ra về ta đã vứt sĩ diện đuổi theo hỏi chàng trai thì nhận được câu trả lời khiến ta chết lặng...
- Là câu gì? Nam sốt sắng hỏi.
" Phù" lão già buông tiếng thở dài, giọng run run:
- Công tử đó bảo với ta rằng: anh ta không thể lấy một người con gái không có ngực về làm vợ được.
" What?" Nghe câu trả lời của lão, đầu óc Nam cũng trở lên lùng bùng,anh muốn cười mà cười không nổi:"mẹ! Lão già này đang kể chuyện tiếu lâm à?' Nam tự nhủ nhưng nhìn sang vẻ mặt đau khổ của lão,anh khẳng định lão không nói đùa vì đó là sự đau đớn của một người cha bất lực trước nỗi đau của con cái.
" Sau khi nhận được câu trả lời, lão phu thất thểu đi về phòng khách, nhìn thấy con gái đang ngồi ngây ở đó mà lòng đau xót,đối với nó đây là sự đả kích quá lớn".
- Cha! Tại sao lại như vậy? Đây là đám thứ 10 rồi đó, chả nhẽ con có vấn đề gì sao?
- Không! Bảo bối của ta! Con không có vấn đề gì cả?
- Vậy tại sao? Cha nói cho con biết đi!
Trước sự năn nỉ của nó,ta đành phải nói ra sự thật,sau khi nghe xong tay nó rờ rờ lên ngực, nước mắt bỗng trào ra ràn rụa rồi chạy vào phòng tự nhốt mình trong đó.Ta đã mất rất nhiều thời gian mới khiến nó bình tĩnh lại được, không hiểu sao hôm nay...
- Sao bá không mời thầy thuốc chữa cho cô ấy?Nam cất tiếng hỏi.
-Lão phu đã mời rất nhiều thầy thuốc giỏi,thậm chí là cả thái y nhưng tất cả đều bó tay; có lẽ đây là mệnh trời! Lão thở dài nói.
" Mệnh trời! Mé! Ở thế kỷ 21 bọn nó nâng ngực như cơm bữa, chả nhẽ như vậy cũng là nghịch mệnh à?"Nam cười thầm trong bụng.
- Ta có thể chữa cho con gái bá! Nam nhẹ nhàng nói.
- Cái gì cơ? Lão già giương mắt nhìn anh.
- Ta có thể chữa cho con gái bá!Nam nhắc lại từng chữ.
- Nếu vậy công tử chính là đại ân nhân của lão phu rồi! Lão đứng dậy hành lễ với Nam.
- Không những chữa cho con gái bá,mà ta còn có thể làm cho bá " cải lão hoàn đồng" để lấy vợ sinh quý tử.Bá có muốn có con trai không?Nam nhìn lão cười cười.
Hết chương 18.Chương 19 ra ngày 20/10 các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top