Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 17:
- Công tử quá lời rồi!Hạ quan nào dám có ý đó, chẳng qua chưa gặp công tử bao giờ nên tiện miệng hỏi vậy thôi!
- Nói vậy ông quen với nhiều người trong hoàng tộc lắm nhỉ? Nam hạ giọng.
- Vâng! Cũng có thể nói là như vậy!
Nam thấy mặc dù lão già nói chuyện với mình rất phải phép nhưng 2 mắt của lão vẫn lén quan sát anh dường như đang dò xét điều gì; " xem ra không dọa cho lão một trận chắc lão sẽ không buông tha cho mình rồi!" Nam thở dài.
- Ông già! Ông làm quan được bao lâu rồi? Nam trầm trọng hỏi lão.
- Nhờ Hoàng Ân,hạ quan tại chức được hơn 10 năm rồi! Lão chắp tay lên trời, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
- Vậy ông là người đứng đầu ở đây?
- Đúng vậy! Giọng lão già bỗng tràn đầy khí thế.
- Vậy chứ bây giờ ta cho cô gái này thế chức của ông,ông nghĩ sao? Vừa nói Nam vừa chỉ chỉ vào cô gái đứng bên cạnh lão.Cô gái nghe anh nói vậy vội cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn trộm Nam.Lão già sau phút giật mình đã trấn tĩnh lại, lão nhìn Nam đầy cẩn trọng.
- Công tử nói đùa rồi,muốn thay đổi chức vị đâu có dễ dàng như thế...
- Ngươi quên thiên hạ này là của ai à?Nam ngắt lời, tiến lên vỗ vỗ vai lão.Thay đổi một viên quan nhỏ bé như ngươi đối với bổn công tử ta chả có gì là khó khăn cả!
Nhìn lão già đứng như trời trồng,mặt mày ngơ ngác,mồ hôi lấm tấm Nam mỉm cười đắc thắng:" anh đã cày không biết bao nhiêu bộ kiếm hiệp,tiên hiệp tình huống gì mà chả có; chú tuổi gì mà đòi đấu với anh!"Nhưng nhìn ông lão như vậy cũng thấy tội,Nam đành tặc lưỡi chốt hạ:
- Nếu ông chưa tin lời ta nói, vậy hãy xem cái này,xem ta có khả năng đó không?
Nói rồi anh lấy miếng ngọc bội ra đưa cho lão.Lão già tay run run nhận miếng ngọc bội,chăm chú quan sát.Đột nhiên lão quỳ sụp xuống,mặt trắng bệch, giọng run rẩy:
- Công tử tha mạng! Công tử tha mạng! Là hạ quan nhiều chuyện, không nhìn thấy Thái Sơn...
Thấy trưởng quan của mình như vậy,mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô gái và hai tên lính cũng quỳ sụp xuống,khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.
- Thiếu gia,đây là...Đông Nhi cùng hai người nữa đi vào, nhìn cảnh tượng trước mắt,ngơ ngác không biết có chuyện gì đang xảy ra.
" Các ngươi đứng lên đi" Nam ôn tồn nói.Nghe vậy 4 người đang quỳ rạp dưới đất mới lục tục đứng dậy, lão già kính cẩn cúi người đưa trả Nam miếng ngọc bội.Nhận lại miếng ngọc,Nam như mở cờ trong bụng:"hàng xịn, hàng xịn nha!"
Nam và người của mình thong thả đi ra "Dịch Ngân trạm". Lão già còn cẩn thận sai người khiêng ra tận xe cho anh,4 người lão còn cúi gập người chào Nam; đợi khi xe của anh khuất hẳn lão mới ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm:" tí thì chết vì vạ miệng..."
- Trưởng quan! Vị công tử đó...cô gái tò mò hỏi.
- Câm mồm! Lão quát cô gái.Lần sau vị công tử đó đến đây ngươi phải báo ta để ta đích thân ra tiếp, nhớ chưa?Mắng xong lão quay lưng đi vào.
- Dạ,vâng ạ! Cô gái đáp," rốt cuộc vị công tử đẹp như tiên đó là ai mà làm cho lão khọm già này sợ đến như vậy."
- Thiếu gia! Người đang vui lắm à? Nhìn vẻ mặt hớn hở của Nam,Đông Nhi không nhịn được cất tiếng hỏi.
- Ưh! Ta vừa phát hiện thứ Trần thúc cho ta rất là hữu dụng; mà bây giờ chúng ta đang đi đâu đấy?Anh vén rèm hỏi Nhất Ngưu đang cầm cương.
- Thiếu gia! Chúng ta đang đi đến cửa hàng to nhất kinh thành để mua vải và đồ dùng thiết yếu ạ!
- Là muội bảo Nhất Ngưu đấy! Đông Nhi nói chen vào.
- Ưh!
Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới nơi,sau khi cho ngựa vào tàu,21 người tập trung trước lối ra vào của cửa hàng.Phải nói cửa hàng này to thật: chiều dài mặt tiền cỡ 60m,hơn 5 cái cửa ra vào.Bên trong tiếng cười nói,mua sắm nhộn nhịp không khác gì một cái siêu thị cả." Ông chủ này chắc phải nhiều tiền lắm đây" Nam tự nhủ.
- Hôm nay mọi người cứ thoải mái mua sắm đi nhé,ta lo hết!
- Hoan hô thiếu gia! Thiếu gia là nhất!
10 đứa trẻ la hét ầm ĩ rồi chúng phi nhanh vào cửa hàng; nhìn theo bóng lưng chúng,Nam thở dài đánh sượt:"tại sao không phải là vợ con mình kia chứ..."
- Thiếu gia! Người làm sao vậy?Đông Nhi đến bên cạnh anh,đôi mắt ánh lên sự quan tâm.
- Ta không sao! Chúng ta cũng vào trong đi!
- Vâng, thiếu gia! Đông Nhi cất tiếng vui vẻ,hai người sánh vai đi vào bên trong.
Bên trong rất rộng, hàng hoá được bày bán theo các gian hàng với đủ chủng loại: vải,quần áo may sẵn,đồ dùng gia đình,cá nhân... Ở mỗi đầu gian hàng có 1 nam 1 nữ trạc tầm 18,19 tuổi đứng bán.Khách vào cứ chọn mua thoải mái sẽ có nhân viên đi sau ghi lại các món đồ, nếu ưng mua chỉ việc ra bàn thanh toán là xong; nhân viên sẽ lấy hàng và mang ra tận xe cho khách.
Nam đi đi lại lại qua các gian hàng, nhìn ngắm mà chẳng muốn mua cái gì.Từ trước tới nay quần áo,đồ dùng cá nhân thậm chí là cái " quần xịp" anh cũng được vợ mua cho,sang đến đây lại có kẻ hầu người hạ nên....Mải chìm đắm với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,Nam không hay biết rằng những gian hàng mình vừa đi qua đang ồn ào,náo nhiệt chợt im bặt lại rất nhiều ánh mắt nhìn anh với vẻ thèm thuồng,h.am m.uốn đến cháy bỏng.
Sau một hồi đi loăng quăng không mục đích, cuối cùng Nam cũng đến khu bán gương;" có lẽ gần một tuần nay mình chưa nhìn thấy mình rồi thì phải, lâu quá sắp quên luôn mặt của chính mình rồi.Sao gương ở đây xấu thế nhỉ, cứ méo mó như gương ô tô vậy!"Nam lẩm bẩm.Anh thong thả đi lại gần 1 tấm gương hi vọng có thể gặp lại khuôn mặt thân yêu sau gần 1 tuần xa cách.
" Ối!"Nam thét lên hốt hoảng,chân loạng choạng lùi ra sau mấy bước,trên trán lấm tấm mồ hôi.Nghe tiếng hét của anh,Bát nhi,Bát Ngưu đang mua sắm gần đấy vội chạy lại đỡ lấy anh, hỏi giọng hốt hoảng:
- Thiếu gia! Người làm sao vậy?
Rất nhanh,Đông Nhi và những người còn lại chạy đến bên anh.Thấy sắc mặt Nam tái nhợt,mồ hôi lấm tấm Đông Nhi vội rút khăn tay lau cho anh,cô lo lắng hỏi:
- Thiếu gia! Người làm sao vậy?
Sự việc nhanh chóng thu hút đám đông, rất nhiều người bu lại để xem.Qua cơn hốt hoảng nhất thời,Nam đã bình tĩnh trở lại; anh lôi Đông Nhi ra trước gương sau đó nhìn hình ảnh trong gương và ngoài đời.Trước hành động khác lạ,đám người Đông Nhi toát lên vẻ lo lắng; đám đông hiếu kỳ cũng mở to hai mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên tột độ.
- Đau không? Nam hỏi Đông Nhi sau khi nghiến răng nghiến lợi véo vào tay cô ta.
- Thiếu gia! Người làm sao vậy?Đông Nhi khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc vẫn cố hỏi Nam.Thấy vậy anh gật gù:" có đau thì là thật rồi, không phải mơ!"Anh buông tay Đông Nhi ra,lại gần gương,nhìn kỹ khuôn mặt trong đó nhưng rất tiếc đó không phải là khuôn mặt anh muốn nhìn thấy.
- Đông Nhi! Ai đang trong gương đây?
- Là thiếu gia ạ! Đông Nhi trả lời ngay tắp lự.
- Không phải! Nam gào lên.Nhất Nhi, Nhất Ngưu nói cho ta biết ai đang ở trong gương?
- Dạ,là thiếu gia ạ! Trước thái độ hung hăng của Nam, cả 2 cúi đầu, lí nhí đáp.
" Chết mẹ rồi!" Nam lảo đảo lùi về phía sau,hai chân đứng không vững; bất chợt anh ngồi thụp xuống đất, nét mặt cực kỳ khó coi.
Hết chương 17.Chương 18 ra ngày 16/9 các bạn đón đọc nhé.
Ps: Mừng Nam Dương đầy tháng.Chúc con hay ăn chóng lớn nhé.Yêu con! Bố Đại,mẹ Huyền.
 
Top