Thưa Cô Anh yêu Em

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Ni nana, 30/1/2020. — 1.731 Lượt xem

  1. Ni nana

    Ni nana Thành viên mới

    Thưa Cô Anh yêu Em

    Một thanh niên, thân hình cao ráo bảnh bao, áo trắng đóng thùng quần tây đen, dày đen. Mặt mũi sáng lạng cùng cặp kính cận, vừa rất thư sinh lại rất ra dáng một thầy giáo. Trên tay là, cái cặp màu xanh có kẹp một số giấy tờ, để lộ cuốn giáo án của giáo viên. Bước tới, và ngước nhìn lên cổng của một trường THPT. Anh đứng đó, ngắm nghía cái cổng khuôn mặt có vẻ suy tư, trong lòng chợt hồi tưởng lại ký ức của hơn 6 năm về trước.

    Sáng thứ hai, cả sân trường là một màu áo trắng của học sinh, trên bục là thầy hiệu trưởng đang phát biểu:
    - hôm nay, thầy thay mặt cho tất cả các thầy cô trong trường, thông báo với các em một tin!
    - trường chúng ta, sẽ đón nhận một đoàn giáo viên về thực tập!
    - tất cả các thầy cô, đều là sinh viên mới ra trường!
    - sẽ được bổ nhiệm vào các lớp, vừa chịu trách nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm, vừa tham gia giảng dạy bộ môn, thuộc chuyên ngành của thầy cô!
    - mỗi lớp sẽ được phân bổ một giáo viên!
    - và chỉ được phân vào khối 11!
    - vì khối 12, là khối cuối cấp, nên các thầy cô để cho các anh, chị chuyên tâm học!
    - còn khối lớp 10, thì các em mới vào, còn bở ngỡ!
    - sẽ khó khăn cho việc quản lý của các thầy cô, cũng như việc các em phối hợp với thầy cô trong học tập, lẫn các hoạt động sinh hoạt!
    - trong quá trình các thầy cô thực tập ở đây, thầy mong các em ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, nghe lời, lễ phép.....
    - vì các thầy cô đều còn rất trẻ, nên thầy cấm các hành vi, bày các trò để trêu chọc của các em!
    - cũng như các hành vi, thiếu lễ độ, thiếu tôn trọng!.....
    - thầy mong các em cùng hợp tác!
    .........
    Khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả trường vỗ tay rầm rầm.
    Tiếp theo, là lời phát biểu của thầy giáo tổ trưởng tổ thực tập. Khi thầy bước lên, trước sự trẻ trung, cùng ngoại hình bắt mắt của thầy... khiến cho đám học sinh nữ cùng đồng loạt hét lên:
    - Ồ ồ ồ ồ.......
    Thầy phụ trách đoàn đứng trên, phải giơ hai tay ra hiệu các em trật tự. Đám học sinh nam thấy vậy, lên tiếng:
    - Gì hét ghê vậy mấy má?
    - Kệ bọn tao, tụi mày rồi chả vậy!
    - xí......đám con gái đáp trả lại.
    Thầy tiến đến bên bục, và bắt đầu lời phát biểu của mình:
    - Thay mặt cho nhóm thực tập, xin gửi lời chào đến quý Thầy, quý Cô cùng tất cả các em học sinh!
    - Trong quá trình nhóm em thực tập tại trường mình, kính mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của quý Thầy Cô!
    - Cùng sự phối hợp trong các hoạt động, học tập cũng như sinh hoạt của các em học sinh!
    - Mong, chúng em sẽ có được một kỳ thực tập thật thành công, và ý nghĩa!
    - Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, của quý Thầy Cô cùng tất cả các em học sinh!
    - xin cảm ơn!

    ** Tại lớp 11a1:
    Tôi là một thành phần cá biệt trong lớp, nói đúng hơn là chủ trùm của những vụ quậy phá.
    - Ê, tui bây!
    - Không biết phụ trách lớp ta là Thầy hay Cô nhỉ?
    - Thầy hay Cô, thì chúng ta cũng phải bày ít trò chơi cho vui nhể?
    - đúng không tụi bây?
    - đúng đấy! đúng đấy!....
    - mày đã nghĩ ra được trò gì chưa? thằng Long hỏi.
    - tao mà cần phải hỏi hả?
    - cả một đống ý tưởng trong đầu!
    Tôi nói rồi cười haha....haha...
    Một thằng chạy từ ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải, vừa chạy vừa nói:
    - Cô bây ơi, một cô giáo xinh đẹp!
    - đang.....đang..... tới!
    Cả lớp ùa ra ngó, rồi chen chúc nhau chạy về chỗ. Tôi thì không bận tâm, xấu hay đẹp, trai hay gái, Thầy hay Cô thì tôi cũng phá như thường.
    Khi Cô bước vào lớp, cả lớp ồ lên, tôi thì vẫn úp mặt giữa bàn.
    - Cô chào các em!
    Tôi vẫn chưa ngước mặt lên, nhưng giọng nói đấy nghe cũng ngọt ngào đấy. Thằng Hải ngồi bên cạnh tôi, lấy tay lay lay cánh vai tôi:
    - Ê ê, mày!
    - mày ngước lên xem kìa, thiên thần mày ơi!
    Tôi tức giận quát:
    - yên nào!
    Hải lại tiếp tục:
    - ngước cái mặt lên đi nào!
    - nhanh lên!
    Tôi không vội vàng, mà từ từ....chậm rãi giơ cái đầu lên. Một sự giật mình trong tim tôi, tôi như đơ người không cử động, cứ giữ nguyên một trạng thái như vậy. Cả lớp giống như đang đứng hình vậy, ít giây sau bọn chúng cùng ồ lên:
    - Wow!!!!!!!!!!!!!
    Không những giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, mà đến cái ngoại hình cũng khá thuyết phục. Cô không quá cao, cũng không quá thấp, không quá gầy cũng không quá mập. Có một cái gì đó dễ thương hút hồn đến lạ, kèm với sự trẻ trung ngại ngần của Cô giáo mới ra trường. Khiến tôi thấy mình như có vẻ rung động, tôi tự trấn an mình. Gì vậy nè, 11 năm đi học rồi, ngoài việc chọc phá người khác ra, tôi làm gì biết động lòng trước một ai. Chắc không phải đâu, chắc đó chỉ là cảm giác lạ lẫm thôi. Tôi hỏi, rồi tự trả lời mình như thế.

    Kết thúc buổi học, mà hình ảnh một người con gái có nụ cười chúm chím, mái tóc dài ngang lưng đen mượt, khuôn mặt tròn trịa, sống mũi hơi cao..... cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong đầu tôi. Tôi cố nhảy nhảy, lắc lắc cái đầu cho mọi suy nghĩ đó thoát ra hết, nhưng sao nó cứ chạy lòng vòng quanh đầu tôi mãi.
    Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp thì đám bạn nhảy chồm tới ôm vai bá cổ tôi:
    - Sao rồi mày?
    - mày bảo ý tưởng cả đầu, mà sao hôm qua tới giờ thấy mày im ru thế?
    - ờ.....thì.... để tao nghĩ đã!
    Tôi trả lời trong ầm ừ, như muốn không nhắc tới. Đám bạn khó chịu:
    - nghĩ gì nữa, bình thường nói cái mày triển luôn!
    - sao nay có vẻ thấy mày chần chừ thế?
    - được rồi, tao biết rồi!
    - thì cuối giờ vậy?
    Tôi nói trong giận giữ, khiến lũ bạn ngạc nhiên:
    - ủa, sao thằng này hôm nay kỳ thế nhỉ?
    - nhớ nha!
    Sắp tới tiết cuối, cả nhóm con trai 4,5 thằng chúng tôi lẻn ra ngoài nhà xe giáo viên. Tiến đến bên chiếc xe của Cô, Cô tên là Trần Thị Thanh Hằng. Người đẹp, tên cũng đẹp, mấy thằng chạy lại xả hết hơi bánh xe của Cô. Làm xong, mấy đứa đập tay nhau cùng:
    - yeah!!!!!!!
    - ê Duy, sao thái độ mày lạ thế?
    - bình thường làm xong vụ gì, mày đắc chí lắm mà?
    - sao nay cái mặt lại thế kia? thằng Hùng lên tiếng.
    - ờ, thì có gì đâu!
    - cũng bình thường mà!
    Tôi trả lời cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao tâm trạng tôi lúc đó lại vậy, có chút gì đó không được thoải mái trong người. Tan học, cả nhóm rủ về cùng, tôi từ chối và cố tình nấn ná lại phía sau, không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy có lỗi, day dứt không yên.
    Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Cô, trong bộ dạng khó nhọc dắt chiếc xe xẹp lốp. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, được một lúc có lẽ lương tâm tôi, một cái gì đó trong tôi thúc đẩy tôi, khiến tôi không thể nhìn mãi hình bóng tội nghiệp ấy. Tôi đạp xe tiến gần đến Cô, vừa vờ như không biết chuyện gì:
    - Xe của Cô bị làm sao vậy?
    Cô ngước khuôn mặt hiền từ của mình lên, gượng cười:
    - Không hiểu, lúc sáng Cô đi thấy không sao!
    - mà giờ không còn chút hơi nào!
    - chắc nó bị thủng em à!
    Tôi thấy lúng túng, tôi cố trấn an tâm trạng Cô trong vài câu nói lừa dối:
    - chắc nắng quá, nên nó bị xuống hơi!
    - chứ không phải bị thủng xăm đâu cô!
    Cô khẽ cười đáp lại:
    - Cô cũng mong là vậy!
    - chứ giờ mà bị thủng, thì không biết đến bao giờ mới về tới nhà nữa!
    Nghe Cô nói vậy, sao tâm trạng tôi khó chịu thế:
    - Cô dắt xe đạp của em đi, để em dắt xe của Cô cho!
    - không sao Cô dắt được! cô nói
    - em biết có chỗ nào bơm xe!
    - Cô để em dắt tới đó cho nhanh! tôi dứt khoát
    Khuôn mặt Cô trông có vẻ vui hơn:
    - vậy à, tốt quá!
    - thế em giúp Cô nhé?
    Vậy là Cô dắt xe đạp của tôi, tôi dắt xe máy của Cô. Cả hai vừa đi, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bất giác, nhiều lúc Cô nhìn đối diện vào mặt tôi, sao tôi thấy ngại ngần và không giám nhìn thẳng lại Cô. Thi thoảng, tôi lại lén nhìn trộm Cô, bây giờ khoảng cách gần như thế này, tôi lại thấy Cô càng xinh đẹp hơn, dễ mến hơn. Mỗi khi Cô mỉm cười, sao lòng tôi bối rối quá.
    Tôi và Cô tạt vào một quán sửa xe bên lề đường:
    - hôm nay thật cảm ơn em!
    - không gặp em, chắc Cô không biết làm sao nữa!
    - đường sá ở đây, Cô không quen thuộc!
    Nghe những lời này, tôi không biết trả lời sao nữa. Chẳng lẽ đồng tình với Cô, tôi là người cầm đầu gây ra vụ này mà. Nhưng dù sao, thì điều này cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn, là bỏ Cô ở lại một mình và đi về. Tôi làm sao vậy nhỉ, xưa nay những gì tôi gây ra cho người khác, tôi đâu biết động lòng trắc ẩn trước ai. Tôi làm là tôi cứ làm, tôi chẳng bận tâm người ta sẽ ra sao. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, như thể mình không phải là tội đồ vậy:
    - không có gì đâu Cô!
    - Cô cứ về đi!
    Tôi cũng đạp xe ra về, trong lòng vui phơi phới, miệng tôi con huýt gió nữa. Phải tôi không vậy, đám bạn của tôi mà thấy tôi như vầy, chắc tôi ngại chết mất.

    Hôm nay là tiết Văn của Cô, sao tôi trông chờ thế nhỉ. Bình thường đến tiết Văn, là tôi ngủ từ khi giáo viên chưa vào lớp, cho tới khi ra chơi, lũ bạn đánh thức tôi dậy. Được cái, kết quả học tập của tôi, luôn đứng thứ hai hoặc thứ ba lớp. Nên cũng được Thầy Cô châm chước phần nào. Hôm nay, tôi không hề buồn ngủ một tí nào luôn, tôi còn chép bài nữa chứ, lũ bạn tất nhiên không bỏ qua cho tôi rồi:
    - hôm nay mày không ngủ hả?
    - còn chép bài nữa chứ! thằng Khánh nói.
    - là do tối qua tao ngủ nhiều quá, nên giờ không buồn ngủ nữa!
    - bài tao chép cho vui tay thế thôi!
    - mày có nói xạo không đó? thằng Tuân tra khảo
    - dạo này thấy mày lạ lắm nha?
    - lạ cái con khỉ! tôi cáu gắt.
    - haha....haha....trông nó kìa. Cả đám cười nhạo, chế diễu tôi.
    Hôm nay cũng là tiết Văn của Cô, nhưng người bước vào lớp, không phải là người mà tôi đang trông mong. Mà đó là một Thầy giáo, người trong nhóm thực tập của Cô, Thầy dạy lớp bên cạnh:
    - Chào cả lớp!
    - Cô Hằng đang bị ốm, nên tôi dạy thay Cô tiết này!
    - Cô bị ốm sao vậy ạ? cả lớp đồng thanh.
    - Cô bị cảm thôi, các em yên tâm! Thầy nói.
    Lúc đó lớp bắt đầu nhốn nháo, bàn tán:
    - chiều lớp ta đi thăm cô nhé?
    - ừ, đúng rồi đó!
    - đi thăm cô đi!
    - 2h nhé!
    - ok! ok!
    .............
    Còn tôi lúc đó, thì không còn tâm trạng nào để học nữa. Trong lòng cứ xốn xang, đứng ngồi không yên, chỉ mong kết thúc buổi học thật nhanh.
    Tan học, tôi xếp vội sách vở, thằng Minh:
    - ê Duy, hôm nay được nghỉ sớm!
    - đi làm vài ván điện tử đã rồi về nha?
    - tụi mày đi, tao bận rồi!
    Tôi nói vội vàng, rồi chạy nhanh về phía phòng giáo vụ. Đám bạn ngạc nhiên gọi với theo:
    - ê, ê....
    - mày đi đâu đấy?
    - mày thì bận cái quái gì chứ?
    Tôi không để tâm, cứ thế bước nhanh. Đến nơi:
    - Thầy ơi!
    - sao vậy em?
    - cho em hỏi, chỗ trọ của Cô Hằng ở đâu vậy ạ?
    - à.......
    Nghe xong, tôi chào Thầy và vội vàng chạy ra lấy xe, rồi tức tốc đạp một mạch đến phòng Cô:
    - Cô ơi, em Duy đây!
    - Cô mở cửa cho em đi!
    Tôi đứng sát cửa, nên nghe rõ tiếng trở mình, cùng bước chân nặng nhọc của Cô, đang tiến về phía cửa. Cô mở cửa, khuôn mặt Cô tái mét, môi Cô nhợt nhạt, tôi nhìn mà thấy xót vô cùng:
    - Duy đấy à!
    - sao biết phòng Cô mà tới vậy?
    - em hỏi Thầy Cô ở trường! tôi đáp
    - Cô đã ăn, hay uống thuốc gì chưa?
    Cô: - tí nữa Cô ra ngoài mua cháo, rồi Cô lấy thuốc luôn!
    Tôi: - Vậy để em nấu cháo cho Cô, rồi lát em chạy ra lấy thuốc sau.
    Cô: - không cần đâu Duy à!
    Tôi: - Cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào xong hết em gọi.
    - ốm sao ăn cháo ở ngoài được!
    Cô mệt quá nên cũng không nói được thêm, tôi dìu Cô về giường nằm. Xong, tôi xuống bếp lấy gạo và nấu cho Cô một tô cháo trứng gà. Cũng trưa rồi, tôi sợ Cô chờ lâu mệt hơn, nên trong bếp có gì tôi tận dụng cái đó. Cháo được, tôi múc ra để nguội, rồi chạy ù ra ngoài lấy thuốc cho Cô, và mua luôn hộp cơm cho mình.
    - Cô ơi, Cô ăn cháo để uống thuốc nhé!
    Cô định ngồi dậy, và đi ra bàn, nhưng nhìn Cô yếu quá, tôi không nỡ.
    - Cô cứ nằm yên, để em đút cho Cô!
    Cô ngại ngần, cuống quýt
    - ôi ôi, vậy sao được!
    Tôi quả quyết:
    - Cô đang ốm, nên không cần phải ngại!
    - khi nào Cô hết ốm, Cô có nhờ em cũng không làm đâu.hi
    Do mệt quá, không chống trả được, nên Cô đành nghe theo. Sao lúc này, tôi thấy mình giống một người đàn ông thực thụ vậy. Tôi cũng có phần ngại ngùng, nhưng thôi Cô đang ốm, bây giờ việc ăn cháo, uống thuốc của Cô là quan trọng nhất, những suy nghĩ vu vơ nên gạt qua.
    - uống thuốc cảm vào, chắc sẽ buồn ngủ!
    - Cô ngủ chút đi nhé!
    - em ngồi đây xíu rồi em về! tôi nói.
    Cô: - em về đi, về kẻo Bố Mẹ lại trông!
    Tôi: - không sao đâu, em ngồi với Cô thêm xíu nữa!
    Tôi ngồi nơi bàn làm việc của Cô, chả hiểu sao ngủ quên mất. Cô cũng mệt, nên ngủ không biết gì. Mãi tới khi cả lớp:
    - Cô ơi! Cô ơi!....
    - Bọn em tới rồi đây!
    - ai đây, thằng Duy hả?
    - còn mặc đồ đồng phục, mày học xong qua Cô luôn hả?
    Cô: - các em tới đông vậy làm gì!
    - Cô khỏe rồi nak!
    Thằng Anh:
    - thằng Duy cho Cô ăn gì rồi?
    Cô: - Duy nấu cháo cho Cô ăn rồi!
    Anh ngạc nhiên:
    - cái gì, cháo a?
    - thằng Duy biết nấu cháo á? haha...haha...
    Cô: - ừ, Duy nấu ngon lắm!
    - vậy là Cô may mắn, được ăn cháo của Chí Phèo thời hiện đại nấu rồi haha...
    Tôi giận dữ quát:
    - mày điên hả, mày lảm nhảm cái gì vậy?
    Thằng Thắng vào hùa:
    - Thì ra mày bảo bận là bận thế này đây!
    - Cô, cô....em nói Cô nghe!
    - ở nhà, nó không động tay động chân vào cái gì đâu!
    Tôi điên lên:
    - mày có thôi đi không hả!
    Cô: - thôi, các em đừng chọc bạn nữa!
    Tôi đứng dậy, cầm cặp bỏ về:
    - em về đây Cô!
    Chúng cũng không tha cho tôi nữa:
    - xem kìa, xem kìa!
    - mặt nó đỏ lên kìa!
    - bọn tao biết rồi nha! haha...
    Cô: - thôi mà các em!
    - các em cứ chọc bạn hoài!
    - làm bạn giận bỏ về rồi!
    Con Mai:
    - nó không giận đâu Cô!
    - nói trúng tim đen nó, nên nó ngại đấy!
    Cô: - thôi cho tôi xin!
    Cả lớp: haha....haha....

    Thấm thoát, cũng đến ngày chúng tôi phải chia tay Cô, Cô đã hoàn thành xong kỳ thực tập của mình. Ngày lớp tổ chức tiệc chia tay Cô, tôi tặng Cô một bó hoa và một con gấu bông. Lớp tôi:
    - mày không có gì nói với Cô hả Duy?
    Tôi ngại ngùng, trao quà cho Cô và nhanh về chỗ ngồi. Cô nhận quà, không quên cảm ơn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Vậy là từ nay, tôi không được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong sân trường. Mỗi giờ Văn, tôi không còn tâm trạng hồi hộp và chờ đợi. Không còn được nhìn ngắm Cô thật kỹ, thật gần. Mà tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức, một ký ức đẹp của thời cấp ba, để khi nhớ về tôi lại một mình mỉm cười.
    - Em chào Thầy!
    Một tiếng nói từ phía sau lưng, khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Đây là tôi của hiện tại, cũng là một giáo viên về thực tập tại một trường THPT. Bước qua cánh cổng này, là một lớp học siêu quậy, hay một lớp học siêu ngoan....Có cô nàng nào, sẽ là bản sao âm thầm của tôi ngày xưa không...
     




  2. Ho Minh

    Ho Minh Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2018
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
  3. Ni nana

    Ni nana Thành viên mới

    Tham gia:
    7/12/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Thưa Cô Anh Diễn đàn Date
Thưa Bộ trưởng, cô giáo thờ ơ vì con tôi chỉ tặng sôcôla 20/11 Suy ngẫm 20/11/2013
Thưa thầy, em thật lòng xin lỗi... [☼] Xúc cảm 20/11/2013
Mẹo nhỏ giúp thư giãn hiệu quả Sống khỏe mỗi ngày 4/10/2013
Giảng đường Việt - máy trợ giảng vẫn còn thưa bóng Bản tin sinh viên 12/9/2013
'Thưa sinh viên - những người sống hời hợt và vô bổ'! Bản tin sinh viên 18/4/2013
Thưa Bộ trưởng, cháu không còn tiền đổ xăng Bản tin sinh viên 13/10/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP