Thu về

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618


569283-13433140331212372211-574-0.jpg
Ta tự hỏi bước chân âm thầm của mùa thu đã về từ lúc nào mà sao ta chẳng biết. Ta chẳng trách ai được khi vốn dĩ miền Nam chỉ có hai mùa mưa - nắng thay nhau ghé qua. Đôi lúc ta sống chậm lại, nếu không muốn nói là dừng hẳn, ta cố gắng cảm nhận những điều nhỏ nhặt nhất mới có thể nhận ra cái cảm giác thu về nó như thế nào. Đã từ lâu rồi, nơi đây không còn nữa những cơn mưa ào ạt trút nước, cánh phượng đỏ cũng không còn rớt đầy sân mỗi khi nhẹ nhàng bước qua con phố, con chuồn chuồn cũng đã tung cánh chất nặng trên đó là biết bao yêu thương của mùa hạ bay đi đến một góc trời nào đó. Nắng không còn gắt nữa, từng ánh nắng khẽ nhuốm một màu tươi rói lên mọi thứ xung quanh như một điều gì đó rất quen thuộc mỗi khi thu về…
Chẳng biết mưa thu như thế nào. Có lẽ là nhẹ nhàng và êm đềm lắm. Mưa khẽ lướt qua những mái ngói đỏ đỏ thoắt ẩn hiện sau những rặng tre. Mưa thu - tiết trời trở nên se lạnh đôi chút. Ta vẫn thường mơ về một chiều tung tăng trên phố, con phố nhỏ hẹp nhưng tấp nập người qua, cơn mưa ngâu khẽ ghé qua và rồi hối hả tìm chỗ nấp, dưới mái hiên rả rích nước mưa của một ngôi nhà cổ, đong đưa đôi tay khẽ hứng những giọt nước mát lành. Ta biết rằng ta không thuộc về giấc mơ đó nhưng tại sao ta vẫn cứ mơ? Có lẽ là để tìm giây phút yên bình giữa những ngày hối hả đã cuốn ta đi cùng với biết bao hoài niệm…
Yên nào! Có chiếc lá đã chuyển sang màu vàng úa, gió nhẹ nhàng cuốn lá bay đi, lá lưỡng lự không muốn rời xa cây, cây rung mình như muốn lá ở lại. Lá vàng rơi hoà vào cơn gió để lại một thân cây xơ xác tôi nghiệp. Gió thu khẽ ùa về, một ai đó lướt qua, mái tóc dài nô đùa trong gió, cô kẽ đưa tay vuốt tóc cho về nếp cũ. Cái chuông gió cứ ngân vang một thanh âm trong trẻo như hoà vào với từng giai điệu của gió.
569283-ap-20110819061148324.jpg

Ngày thu sao trôi nhanh quá! Ta khép mình bên khung cửa sổ lắng nghe một giai điệu từ căn gác nhỏ cuối xóm trong tiếng trống thu không buổi ban chiều. Ta bớt mộng mị trong nỗi niềm ái ân, có những nỗi buồn đã cũ nên cũng đành gác lại, ta tươi rói đón những ngày thu đang qua. Ngày bận rộn với biết bao công việc vậy mà ta vẫn dành dụm chút thời gian ít ỏi để mà cảm nhận…
Thoang thoảng trong gió một mùi vị không lẫn vào đâu được – Là bưởi. Bưởi chín lủng lẳng trên cành như kích thích và khiêu gợi sự thèm thuồng cùng với tư tưởng “phạm tội” của bọn trẻ con. Chúng không ngần ngại hái đầy rổ mang theo, có đứa tham lam còn bỏ vào trong vạt áo. Chúng tinh nghịch chạy ra khu đất trống, lôi từ trong túi áo ra mấy bịch muối ớt ngồi ăn ngon lành.
Có khi nào thời gian dừng lại đâu nhỉ, Xuân - Hạ -Thu - Đông cứ mãi tranh giành nhau trên đời. Thử đặt vào cuộc sống thấy cũng đúng, có những điều ta rất yêu quý và tin tưởng cũng đã rời xa ta, ít nhất là một lần, có níu kéo cũng không thể nào trở lại. Ta cố giữ lại những ngày tháng hờ hững để nhìn lại mình, có những ngày ta không phải là chính mình, rồi có những ngày ta hân hoan với cái niềm vui chan chứa yêu thương.
Tháng rộng ngày dài, Đông lại rục rịch tới dù Thu mới chỉ bước qua. Một ngày nào đó, ngày mà ta ngây ngô nhận ra Thu không còn nữa, ta sẽ tặng em khúc tự tình của mùa thu về…
569283-mua-thu.jpg





javascript:;

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top