Thư tự gửi bản thân mình!!!

kuzumi

Smile ^^
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
1.551
Đôi khi cãm thấy cuộc sống này sao mà khó khăn đến thế, sao mà khắc nghiệt đến thế

Đôi khi cãm thấy bơ vơ giữa dòng đời nhộn nhịp

Đôi khi cãm thấy lạc lõng khi xung quanh không có lấy một bàn tay

Đôi khi cãm thấy nghi ngờ, chẳng biết tin vào ai giữa cuộc đời đầy rãy sự giã dối

Nhiều cái đôi khi như thế cộng lại, nó như một thứ chất độc, ngấm dần và giết dần những con người yếu đuối

Mà đâu phãi ai cũng đủ sự mạnh mẽ đễ đấu tranh nhĩ

Và tôi àh, mày không phãi loại người đó, không mạnh mẽ

Ai mà không muốn tìm được hạnh phúc cho mình, nhưng khi cái ta nhận chĩ là nỗi đau và sự tỗn thương thì việc

có hạnh phúc hay không cũng chẵng còn gì quan trọng

Có những ngày tôi tỉnh giấc sau một đêm dài, chợt mĩm cười thầm cãm ơn đời vì đã không quá bất công

Nhưng ngay lúc này đây, tôi căm ghét cái cuộc đời này. Sau tất cả, cái tôi nhận ra là mọi thứ tốt đẹp xung quanh

chỉ là giã tạo, là lừa dối

Khi cuộc đời hứa hẹn sống phải có niềm tin

Nhưng chúng ta không đủ sức để tin hoài tin mãi

Không đủ sức ngồi một mình rồi đến lúc đứng lên vẫn là cảm giác trống trải
Không đủ sức nấu một bữa ăn mà người cần ăn đã trốn chạy

Không đủ sức mở cửa sổ trong đêm khuya và ngăn mình đừng ngủ lại vì đã sắp bình minh

Tôi à, con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng ko thể một mình quá lâu, con người ta dù có thể chịu đau giỏi đến đâu, cũng không thể cứ ôm đau mà ko chết....

Có lẽ tôi nên dừng lại việc bước đi trên con đường của mình

Dừng lại yêu thương

Dừng lại là thôi không bước nữa, cho bãn thân một thời gian bình yên đễ nó tự chữa lành những vết thương

Dừng lại cũng có nghĩa là trốn tránh tất cã, nhiều người cho đó là hèn nhát, với tôi đó lại là liều thuốc dùng đễ xoa

diu niềm đau đễ rồi lại mạnh mẽ bước tiếp

Tôi cũa ngày hôm nay dường như đã không còn tồn tại. Tôi đem cất cái thứ gọi là cãm xúc vào một cái hộp và khi

tuyệt vọng nhất tôi đã vô tình vứt nó đi

Những gì xãy ra ngày hôm qua khiến tôi không còn có thễ đứng vững trên đôi bàn chấn vốn đã nhõ bé cũa mình

Bình minh trong tôi là khi tôi có thễ mĩm cười và tiếp tục bước, dù chĩ một mình

Còn giờ đây, xung quanh tôi chĩ còn là một màn đen u ám, tôi chĩ có thễ đứng tại chỗ mà không dám bước đi, vì tôi

sợ nếu tiếp tục bước tôi sẽ bị rơi vào một vực thẵm nào đó mà tôi không nhận ra

Thực tế 1 chút để nhìn lại bản thân ..

Thực tế 1 chút để khẳng định con đường đang đi rốt cuộc sẽ về đâu ? ..

Thực tế 1 chút đi để tôi biết chẳng có thứ gì bên cạnh... :)

Đừng bàng hoàng :)

Đấy cũng chẳng là gì quá to tác...

Sống nhạt nhẽo vốn là số mệnh của tôi ..

Là tôi muốn nhắm mắt lại đễ không phãi nhìn thấy những gì đã và đang làm tôi bị tỗn thương một cách sâu sắc

Là tôi muốn tai tôi thôi đừng nghe thấy những điều làm tim tôi đau nhói

Là tôi muốn những ký ức trong tôi tan biến như màn sương đêm đễ tôi thôi không còn dằn vặt chính mình

Khép lại những gì đã qua, chôn sâu niềm đau vào nơi tận cùng của tiềm thức. Tôi ơi dừng lại đi, dẫu chĩ một chút

thôi thì cũng hãy dừng lại!!!!
 
nghe pùn quá:((:((:((
 
sao giống tâm trạng z trời
 
Lại là nươc mắt........:KSV@17:
 
Suy nghĩ hơi tiêu cực thì phải. Khi tất cả mọi thứ mất đi thì ngày mai vẫn còn. Cố gắg vì ngày mai
 
Đôi Khi..................Và Thực tế.......:KSV@13:
 
Tôi cũa ngày hôm nay dường như đã không còn tồn tại. Tôi đem cất cái thứ gọi là cãm xúc vào một cái hộp và khi

tuyệt vọng nhất tôi đã vô tình vứt nó đi
 
dừng lại...chỉ một lần thôi
 
×
Quay lại
Top