Thư não gửi trái tim

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Chào cậu, người luôn đồng hành cùng tớ. Vậy là, cậu sắp tốt nghiệp nhỉ! Chúc mừng nhé, bạn thân.

Có lẽ, phải vài năm nữa hoặc thậm chí hàng chục năm nữa tớ mới tốt nghiệp, mới vượt qua cái ngưỡng thường thường bậc trung để chính thức trưởng thành. Vì sao thế, vì cậu đã để tớ ngủ đông một thời gian quá dài, và có lẽ tớ có ít vai trò trong cuộc sống hơn cậu.

Trong các quyết định, cậu dẫn đầu. Để tớ nghĩ xem, cậu cho tớ lên ngang hàng khi nào chưa nhỉ? Hơi khó trả lời. Nhưng đừng lo, tớ không trách cậu và chẳng bao giờ buồn phiền vì điều đó. Vì đơn giản tớ chấp nhận là, trong con người cao 1m6 và nặng 50kg này, cậu chiếm ưu thế hơn tớ, thế thôi.

Này cậu, 22 năm đi cùng nhau, nhiều lần tớ nhìn cậu không khỏi xót xa. Mỗi lần cậu mất đi 1 mảnh, tớ ở tuốt trên cao nhìn cậu co rúm lại và dường như mỗi lần đó, cậu trở nên nhỏ bé hơn, yếu mềm hơn. Tớ, chỉ khi đó mới có thể đứng ra bảo vệ cậu khỏi những đứa đồng loại với cậu. Cậu thấy không, tớ luôn tốt với cậu đấy chứ!

Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, đừng lấn át tớ. Nhưng cậu không nghe và cứ thế, ừ thì tớ là tớ, nên tớ nhường. Và cậu đau. Tớ xin lỗi, vì tớ chẳng thể thay đổi cậu, để mỗi lần thấy cậu nhảy loạn nhịp và chết bất thường, tớ cũng chẳng thể cảm thấy khá hơn.
Khoảng cách từ tớ đến cậu, chỉ khoảng 30cm thôi nhỉ! Nhưng có lẽ, đó là khoảng cách lớn nhất thế giới vì tớ biết chẳng bao giờ có thể chạm vào cậu, nhìn ngắm cậu từ xa là điều duy nhất tớ có thể làm.

Những năm chúng ta học đại học, chỉ có năm đầu tiên là tớ và cậu đồng hành cùng nhau. Cậu có nhớ cái lần ấy, khi tớ quyết tâm làm thật tốt bài thuyết trình tâm lý, và cậu cũng ủng hộ tớ hết mình không? Và kết quả của chúng ta khá tốt đúng không! Nhưng sau đó, không biết vì tớ lười hay vì cậu nhiệt tình, mà những gì chúng ta làm, có vẻ không được như mong muốn. Có bao giờ cậu xót xa cho tớ không? Có lẽ có, đúng không! Đó là khi tớ đứng trước lớp nhưng không biết phải nói gì, không cảm xúc để trình bày. Vì khi đó, tớ thiếu cậu.

Cậu đi lạc, và tớ đã kiếm cậu về. Trong 4 năm, cậu đã lạc 2 lần rồi đấy nhé! Mỗi lần xa hơn và khó tìm hơn. Nhưng sao mỗi lần quay về với tớ, cậu lại muốn đi lần nữa. Tớ đã nói rồi, ở yên 1 chỗ đi! Cậu không thấy sao, những trái tim khác mỗi khi đi lạc và quay về, tụi nó teo tóp và nghe lời hơn. Còn cậu, đi lạc và quay về, nhưng cậu lại bự hơn và muốn đi nhiều hơn. Tại sao thế, tớ không hiểu!Nhưng dù thế nào, tớ vấn sẽ đi kiếm cậu về nếu cậu lạc, dù nó khó hơn, mỗi lần đường tối hơn và nhiều khúc quanh hơn, nhưng tớ sẽ đưa cậu an toàn trở về, yên tâm vì điều đó nhé!

Cậu à, có nghe người ta nói nhiều những mối quan hệ không rõ ràng không? Hihi, chỉ có tớ và cậu hiểu rõ nhất nhỉ! Những khi nghe người ta ca ngợi nó, chúng ta chỉ nhìn nhau cười mỉm. Thì thôi cứ để họ thử, như chúng ta đã từng thử. Nhưng mà tớ không chắc là bạn não ấy sẽ vực bạn trái tim ấy dậy như tớ đã từng làm cho cậu đâu! He he vì tớ khỏe mà!

Cậu à, sống vui vẻ và hạnh phúc nhé! Vì tớ muốn thấy cậu đập nhẹ nhàng thôi, nhưng bình yên. Hãy cứ là chính cậu, và tớ sẽ luôn bên cạnh để mang cậu về, nhưng nếu cậu đi lạc, tớ không muốn trở thành người đi tìm đâu, mà sẽ có một trái tim khác dẫn cậu về an toàn, và nếu được, tớ sẽ dụ nó ở lại chung với chúng ta! Tin tớ nhé!


P/S: Từ tất cả tế bào não, tớ gửi lời yêu thương đến cậu, trái tim à!

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top