Thư gửi anh

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Kun candy, 25/7/2013. — 893 Lượt xem

  1. Kun candy

    Kun candy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Thư gửi anh

    Anh thân mến,
    Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên khi nhận được thư này của em, và rằng đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau.. Nhưng xin anh đừng có nghĩ xấu gì về em, chỉ là em chỉ muốn chúc mừng cho anh đã lấy vợ và đã có hạnh phúc
    Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta ra trường năm cấp 3. Anh còn nhớ chứ, khi mà anh nắm chặt tay em và nói rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau? Em thì sẽ chẳng bao giờ quên những kỉ niệm đẹp ngày chúng ta còn yêu nhau, vì chúng thật đáng quý với em cho dù em biết rằng cả anh lẫn em chỉ muốn quên chúng đi.
    Em thật đau đớn biết bao khi anh nói lời chia tay em vào cái đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau. Anh nói rằng anh không muốn gây đau khổ cho em thêm nữa, và rằng anh hận chính bản thân mình vì đã không đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh ơi, anh đâu có biết rằng những lời nói đó đã gây ra trong tim em một vết thương sâu biết bao, anh đã xé nát nó và làm em đau khổ bao nhiêu. Nhưng cho dù có hận anh nhiều đến mấy, em vẫn tha thứ cho anh và khi biết anh tìm được một nửa của đời mình: một cô gái hợp với anh một cách hoàn hảo về mọi mặt, em đã vui mừng và chúc phúc cho anh. Giờ đây em chỉ coi anh như một người bạn bình thường, vết thương trong em đã lành theo thời gian. Em cũng đã lấy chồng rồi anh à, em cũng đã có một gia đình hạnh phúc, và em cảm thấy hài lòng khi cả hai ta đều tìm được người mà ta yêu thương.
    Anh thân yêu, em cảm ơn anh vì đã đem lại cho em những giờ phút hạnh phúc nhất mà trong suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ quên. Trước khi gặp anh, em là một cô bé nhút nhát, hay lo lắng và rụt rè mỗi khi tiếp xúc với những người xung quanh. Và rồi trong một buổi tình cờ gặp nhau trong thư viện, anh đã yêu em và coi em như một người bạn thân thiết của em. Cảm giác mới yêu thật là mới lạ biết bao, nó khơi dậy trong tim những tình cảm mà trước kia em chưa từng trải qua. Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng và ngây thơ nhât. Quả thực là đúng như vậy vì em luôn cảm thấy rằng, bên cạnh anh, em cứ như một cô bé mới lớn vậy. Em ngây ngô, hồn nhiên như đứa bé con nhưng anh lại thích thú mỗi khi em như vậy. Em có thể trút bàu tâm sự với anh và cảm giác bình an luôn tràn ngập tâm hồn em khi em biết bên cạnh em, luôn có một người biết lắng nghe và khuyên bảo. Anh đã thay đổi cái tính nhút nhát của em, giúp em tự tin và khẳng định mình nhiều hơn. Thật sung sướng và ấm áp biết bao khi nhìn vào đôi mắt đen to của anh, được nhìn thấy ánh cảm thông và chở che ánh lên trong đó. Thật thoải mái biết bao khi được anh ôm vào lòng, được nắm bàn tay anh và được nghe giọng nói của anh bên tai. Anh là người duy nhất hiểu em ngoại trừ bố mẹ em, là người duy nhất chấp nhận những mặt trái trong em và chấp nhận tất cả những gì là quá khứ đau khổ thuộc về em. Anh đã bảo vệ em khỏi bọn con trai hay trêu chọc em, bênh vực cho em những lần bị bố mẹ mắng oan. Em cảm thấy vui sướng biết bao khi có anh ở bên em.
    Anh còn nhớ những bức thư ngây ngô mà em đã viết cho anh không? Và anh còn nhớ những lần anh đánh đàn cho em nghe và em ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh và lắng nghe? Khi em khóc, anh luôn là người an ủi em và khi em có chuyện vui, anh luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy. anh đưa em đi khắp nơi, để em ngồi sau chiếc xe đạp của anh và đi ngắm phố phường. Cái trái tim non nớt của em lần đầu tiên được rung động bởi một tình yêu trong sáng mà anh giành cho em, bởi tình cảm chân thành trong tim anh không gợn chút giả dối. Em đã từng ước sao chúng ta có thể hạnh phúc như vậy mãi mãi về sau này. Ước sao anh là của em, mãi mãi!
    Nhưng sao anh ơi, hạnh phúc đó lại ngắn ngủi đến thế! Tình yêu luôn đi liền với nước mắt và nỗi buồn. Anh đã gây ra cho em một vết thương lòng quá sâu. Bàn tay anh trước kia nắm tay em ấm áp là thế nay bỗng trở nên giá băng, lạnh lẽo. Nụ cười anh trước kia luôn vui vẻ, âu yếm thì nay trở nên lạnh lùng. Anh không còn muốn ôm em vào lòng nữa, anh trở nên xa cách và lùi dần vào bóng đêm như một ảo ảnh. Anh không nói cho em lí do chia tay là gì, cũng như chẳng nói một lời xin lỗi. Anh gặp em ở hành lang nhưng không hề chào hỏi, ánh mắt anh nhìn em vô cảm. Anh có biết được những ngày đó đối vời em đau buồn như thế nào không? Em đã khóc không biết đến bao nhiêu nước mắt, em đã mong chờ một một sự giải thích từ anh. Chẳng có gì hết! Tất cả đã chấm dứt. Em không hận anh, không giận anh đâu, em chỉ buồn và nuối tiếc cái hạnh phúc chớp nhoáng đó. Nó như chú chim đậu vào tay em một lúc để ăn những hạt thóc mà em chìa ra và rồi sau đó lại vỗ cánh bay đi mãi mãi. Nhưng em không phải người sướt mướt, em viết thư cho anh không phải để than phiền. Em cũng không muốn nối lại tình cảm xưa. Em chỉ muốn nói chuyện với anh nhân danh một người bạn, và mong rằng anh sẽ luôn nhớ tới cô bé đáng thương này, người đã được anh trao cho hạnh phúc dù chỉ là trong chốc lát.
    Sau này, khi em phát hiện ra, hóa ra anh đã có một cô người yêu khác, anh đã ruồng rẫy em. Bố mẹ em đã cố khuyên bảo em quên anh đi và tập trung vào kì thi Đại học trước măt. Nhưng em không thể, anh biết điều đó khó khăn đến thế nào? Em đã cố gắng đấu tranh với lí trí mình rằng nếu em không thể quên anh thì anh cũng sẽ làm việc đo. Em đã ghen tuông, ghen với cô gái mới của anh. Em biết như vậy là sai trái, nhưng em không thể chịu đựng được cái ý nghĩ anh đã bỏ rơi em. Em đã suy sụp trong suốt mây tuần liền. Nhưng rồi một hôm, mẹ em đã đến bên em, an ủi và nâng đỡ em. Bà đã ở cạnh em, nâng đỡ tinh thần và em đã dần dần hồi phục Em đã gạt tình cảm sang một bên và học hành chăm chỉ. Và việc học đã giúp em quên dần anh đi. Và cuối cùng, em đã đỗ Đại Học, hoàn thành giấc mơ của mình trong suốt mấy năm học Trung Học của mình.
    Cái ngày chia tay cũng đến. Em nhìn anh và biết rằng giờ đây em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Và em đã chủ động tiến đến bên anh để nói với anh:"Hãy bắt tay em lần cuối nào, hãy chứng tỏ với em rằng anh sẽ không giận em và hãy nhớ đến em sau này nhé". Và anh quay lại, đôi mắt anh buồn rầu, phân vân và ngỡ ngàng nhìn em, như muốn khắc ghi những đường nét trên khuôn mặt em. Anh cố mỉm cười nhưng nụ cười tắt ngấm trên môi. Cái vẻ vui tươi gượng gạo của em làm anh đau đớn hơn cả ngàn mũi tên xuyên qua tim. Anh biết em đau nhiều lắm, trong mắt anh hiện lên vẻ ăn năn, hối hận. Anh sẽ chẳng cầu xin sự tha thứ của em đâu, sẽ chẳng bao giờ dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Anh mỉm cười lần nữa và chìa tay ra. Em nắm lấy bàn tay thân thương ngày nào, bàn tay đẫm ướt mồ hôi và thật lạnh giá. Em cười, nụ cười hiền dịu, duyên dáng và ngây thơ mà ngày xưa anh rất thích, cái nụ cười em chỉ dành riêng cho anh. Khuôn mặt anh tái đi, nụ cười biến dạng và một tâm hồn đau đớn vì hối hận, một lương tâm đang bị giằng xé trong anh. Em không thể kìm được nước mắt trước sự giận dữ muộn màng đó, nhưng em không phải là một người đa cảm, dễ khóc. Em buông tay anh ra, và trước khi anh kịp túm lấy em, em đã lẩn đi vào hàng người đang đỏ ra cổng trường ra về.
    Trong suốt 7 năm sau này, em đã xóa mờ hình ảnh anh trong tâm trí anh. Em sẽ giữ mãi mối tình đầu này trong tim, để mà nhắc nhở đến một thời học trò ngây ngô, hồn nhiên. Tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ. Anh đã cho em biết thế nào là yêu, là hạnh phúc. Em xin chúc anh sống tốt. Hẹn gặp lại anh.
    Mãi mãi là người bạn tốt của anh,
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Thư gửi anh Diễn đàn Date
Cô bé lớp 3 gửi thư nhắc anh trai... 'không yêu sớm’ Bản tin sinh viên 29/9/2013
Thư New York: Gửi anh ở cuối sông Hương [☼] Xúc cảm 11/11/2012
Thư gửi anh trai (hài vô đối) Vui hài 24/1/2012
Thư gửi người yêu cũ: “Em rất tốt còn anh thì sao?” [♥] Sinh viên "iu" 25/10/2011
Thư gửi anh....... [♥] Sinh viên "iu" 28/6/2011
Bức thư không bao giờ gửi cho anh - người em thích đơn phương! [☼] Xúc cảm 22/5/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP