Thù đồ – Diệp Tử
Diệp Tử, được những người thân thiết đặt cho nickname: “Chiếc lá”,
Các tác phẩm đã xuất bản:
- Đáng tiếc không phải anh
- Thù đồ
- Gặp anh là điều bất ngời tuyệt vời nhất
Lời mở đầu
Đêm đã về khuya.
Sấm nổi liên hồi cùng những tia chớp cắt ngang bầu trời, không gian đêm như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Trong phút chốc, mưa rơi như trút nước, tựa như dòng ngân hà đổ hàng ngàn vạn con thác xuống trần gian.
An Ninh ngồi tựa bên song cửa sổ, cô yên lặng cúi nhìn vạn vật. Chiếc áo ngủ trắng rộng thùng thình bao bọc lấy thân hình gầy yếu của cô, khiến cô trông càng nhỏ bé và đáng thương.
Màn hình chiếc máy máy tình xách tay trên bàn để màu xanh mờ mờ, con trỏ chuột vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Cô từ từ đi về phía trước bàn, nhẹ nhàng bấm chuột, một bức thư chưa đọc xuất hiện với tấm hình logo đặc biệt. Có nên đọc nó hay không? Từ trước đến nay cô làm việc gì cũng rất quyết đoán, nhưng vào lúc này, cô bỗng trở nên do dự.
An Ninh hít thở một hơi dài, rồi cô rót cho mình một cốc nước lạnh, tâm trạng cô càng trở nên bất an. Các ngón tay cô hơi run run, rồi bất giác, tim cô đập thình thịch, con chuột trong tay cô như biến thành khối đá khổng lồ nặng cả ngàn cân.
Cuối cùng, cô đã có quyết định của mình.
Đôi đồng tử cô lập tức mở to, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo.
“An Ninh, chúng ta chia tay thôi.” Chỉ vài con chữ đơn giản, nhưng khiến cô như bị đẩy ngã xuống mười tám tầng địa ngục.
Chưa bao giờ anh gọi cô với cả họ và tên, giờ đây, anh gọi cô là An Ninh.
Cô sững sờ ngã sụp trên sofa, thần hình cô co quắp lại, đầu cô ghì chặt vào giữa hai đầu gối, mái tóc dài xõa xuống đất đẹp như một dải lụa óng ả.
Yêu nhau bao nhiêu năm, để đổi lại kết cục ngày hôm nay, tuy cô đã sớm dự đoán được điều này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy.
Cô nấc nghẹn. Đôi bờ vai gầy gò của cô run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
An Ninh khóc đến khi cảm thấy mình kiệt sức, cổ họng khàn lại nói không ra tiếng. Lúc này, cô mới thôi không khóc nữa. Cô lần tìm chiếc di động ở đầu kia ghế sofa, cô gõ vài dòng chữ gì đó, rồi nhập mười con số mà cô đã thuộc làu.
Tin nhắn đã gửi thành công.
Mười hai giờ.
Một giờ đêm.
Hai giờ.
Cuối cùng cô không đợi được người mà cô cần đợi.
Nỗi tuyệt vọng, sự trống vắng ập đến với cô. Khó khăn lắm cô mới vớt lại cho mình được chút niềm tin, thì giờ đây tất cả đều sụp đổ thực sự.
Nước mắt cứ tuôn trào, bất thình lình An Ninh đứng dậy, cô lao vào bếp vớ lấy con dao gọt hoa quả. Trước đây Đồng Quan Tín đã từng nói đùa rằng: nếu một ngày nào đó hai người phải chia lìa đôi ngả, thì con dao này chính nơi trú ngụ cuối cùng của cô. An Ninh cười trong đau đớn, ai có thể ngờ rằng câu nói đùa đó lại biến thành sự thật.
Con dao gọt hoa quả sắc lẹm cứa lên chiếc cổ tay nhỏ xinh của cô, cái lạnh thấu xương mang đến cho cô thứ khoái cảm khó tả.
An Ninh cười, đôi mắt cô lóe lên thứ tia sáng rợn người. Cô nhìn máu của mình từng giọt từng giọt chảy xuống, mà lòng vừa đau khổ vừa căm hận.
Quan Tín, anh có biết trái tim em đang đau gấp ngàn lần cái đau trên cơ thể em lúc này.
Quan Tín, em muốn anh phải ân hận suốt đời.
Cô ấn mạnh con dao cứa thêm một nhát nữa vào tay mình, máu tươi rỏ xuống tấm thảm trắng tinh, để lại trên đó vết máu rất rõ rệt.
Đêm càng lúc càng khuya hơn.
Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com
www.vanvietbooks.vn
Diệp Tử, được những người thân thiết đặt cho nickname: “Chiếc lá”,
Các tác phẩm đã xuất bản:
- Đáng tiếc không phải anh
- Thù đồ
- Gặp anh là điều bất ngời tuyệt vời nhất
Lời mở đầu
Đêm đã về khuya.
Sấm nổi liên hồi cùng những tia chớp cắt ngang bầu trời, không gian đêm như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Trong phút chốc, mưa rơi như trút nước, tựa như dòng ngân hà đổ hàng ngàn vạn con thác xuống trần gian.
An Ninh ngồi tựa bên song cửa sổ, cô yên lặng cúi nhìn vạn vật. Chiếc áo ngủ trắng rộng thùng thình bao bọc lấy thân hình gầy yếu của cô, khiến cô trông càng nhỏ bé và đáng thương.
Màn hình chiếc máy máy tình xách tay trên bàn để màu xanh mờ mờ, con trỏ chuột vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Cô từ từ đi về phía trước bàn, nhẹ nhàng bấm chuột, một bức thư chưa đọc xuất hiện với tấm hình logo đặc biệt. Có nên đọc nó hay không? Từ trước đến nay cô làm việc gì cũng rất quyết đoán, nhưng vào lúc này, cô bỗng trở nên do dự.
An Ninh hít thở một hơi dài, rồi cô rót cho mình một cốc nước lạnh, tâm trạng cô càng trở nên bất an. Các ngón tay cô hơi run run, rồi bất giác, tim cô đập thình thịch, con chuột trong tay cô như biến thành khối đá khổng lồ nặng cả ngàn cân.
Cuối cùng, cô đã có quyết định của mình.
Đôi đồng tử cô lập tức mở to, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo.
“An Ninh, chúng ta chia tay thôi.” Chỉ vài con chữ đơn giản, nhưng khiến cô như bị đẩy ngã xuống mười tám tầng địa ngục.
Chưa bao giờ anh gọi cô với cả họ và tên, giờ đây, anh gọi cô là An Ninh.
Cô sững sờ ngã sụp trên sofa, thần hình cô co quắp lại, đầu cô ghì chặt vào giữa hai đầu gối, mái tóc dài xõa xuống đất đẹp như một dải lụa óng ả.
Yêu nhau bao nhiêu năm, để đổi lại kết cục ngày hôm nay, tuy cô đã sớm dự đoán được điều này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy.
Cô nấc nghẹn. Đôi bờ vai gầy gò của cô run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
An Ninh khóc đến khi cảm thấy mình kiệt sức, cổ họng khàn lại nói không ra tiếng. Lúc này, cô mới thôi không khóc nữa. Cô lần tìm chiếc di động ở đầu kia ghế sofa, cô gõ vài dòng chữ gì đó, rồi nhập mười con số mà cô đã thuộc làu.
Tin nhắn đã gửi thành công.
Mười hai giờ.
Một giờ đêm.
Hai giờ.
Cuối cùng cô không đợi được người mà cô cần đợi.
Nỗi tuyệt vọng, sự trống vắng ập đến với cô. Khó khăn lắm cô mới vớt lại cho mình được chút niềm tin, thì giờ đây tất cả đều sụp đổ thực sự.
Nước mắt cứ tuôn trào, bất thình lình An Ninh đứng dậy, cô lao vào bếp vớ lấy con dao gọt hoa quả. Trước đây Đồng Quan Tín đã từng nói đùa rằng: nếu một ngày nào đó hai người phải chia lìa đôi ngả, thì con dao này chính nơi trú ngụ cuối cùng của cô. An Ninh cười trong đau đớn, ai có thể ngờ rằng câu nói đùa đó lại biến thành sự thật.
Con dao gọt hoa quả sắc lẹm cứa lên chiếc cổ tay nhỏ xinh của cô, cái lạnh thấu xương mang đến cho cô thứ khoái cảm khó tả.
An Ninh cười, đôi mắt cô lóe lên thứ tia sáng rợn người. Cô nhìn máu của mình từng giọt từng giọt chảy xuống, mà lòng vừa đau khổ vừa căm hận.
Quan Tín, anh có biết trái tim em đang đau gấp ngàn lần cái đau trên cơ thể em lúc này.
Quan Tín, em muốn anh phải ân hận suốt đời.
Cô ấn mạnh con dao cứa thêm một nhát nữa vào tay mình, máu tươi rỏ xuống tấm thảm trắng tinh, để lại trên đó vết máu rất rõ rệt.
Đêm càng lúc càng khuya hơn.
Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com
www.vanvietbooks.vn