Thời gian và Tình bạn

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Yoshida, 5/9/2020. — 707 Lượt xem

  1. Yoshida

    Yoshida Never give up !!! Thành viên thân thiết

    Thời gian và Tình bạn

    Tính đến hiện tại, mình đã có 4 người bạn thân.

    Đầu tiên là cô bạn thân năm lớp 1.
    Sau đó là một cô bạn khác từ lớp 2 đến lớp 4.
    Tiếp theo là cô bạn thân năm lớp 5.
    Cuối cùng là cô bạn gắn liền với thời THCS.
    Và hiện tại, mình đang học chung lớp với cô bạn thân năm lớp 5.

    Bắt đầu với người bạn đầu tiên. Tình đến bây giờ đã là hơn 9 năm không gặp. Hầu hết tất cả những gì về nó là cái tên. Không nhớ nổi họ nữa cơ. Mỗi lần nghĩ đến nó, thì mình không thấy gì hơn một lớp sương mờ ảo chắn ngang gương mặt đáng yêu của nó. Mình không thể nhớ được, không thể gặp được. Và, nếu như có gặp lại, chắc hẳn, mình cũng không thể nào nhận ra nó. Thời gian đã xoá hết mọi kỉ niệm, mọi kí ức, mọi điều thuộc về nó trong tâm trí mình. Đôi lúc, mình vẫn tin rằng, nó luôn nhớ đến mình. Nhưng mà, làm sao có chuyện phi lô-gic thế được? Hai đứa bằng 1 tuổi, khoảng thời gian không gặp nhau như nhau. Làm gì có chuyện tớ muốn nhớ cũng không nhớ được, mà nó có thể nhớ trong khi (có lẽ) nó không muốn nhớ? Mặc kệ, ngay cả khi không nhận ra nhau thì đã sao, trong lòng mình vẫn canh cánh một hy vọng: ngày kia không xa, chúng mình sẽ gặp nhau. Cho dù chỉ là thoáng qua như một cái bóng. Tin như vậy, có phải là sai không?

    Vì còn nhỏ, tính cách lại rất nhiệt tình, mình đã làm quen với một bạn mới. Vài ngày đầu, cảm thấy hơi khó khăn, những cũng dần quen khi hiểu nhau. Thật ra, cô bạn đó đã thích chơi với mình năm lớp 1, nhưng mình lại không để ý lắm. Qua lớp 2, bà của bạn ấy nói, rồi tụi mình mới lần lần thân với nhau. Tụi mình làm mọi việc cùng nhau: tham gia đội văn nghệ, phụ giúp cô thư viện xếp sách lau kệ, chơi những trò chơi vớ vẩn, đi vệ sinh chung buồng (nói ra thì hơi xấu hổ thật, nhưng đó là một trong số những kỉ niệm mà ắt hẳn, cả đời này, mình sẽ không còn được bắt gặp lần nào nữa), trốn ngủ trưa sang thư viện đọc sách, cùng ăn sáng, lại có cùng sở thích về các món ăn... Còn có hôm, tụi mình làm bài sau, cùng nộp riêng ở đâu đó, mà cô giáo không thấy, thế là hai đứa bị véo tai trước lớp. Ôi, biết bao nhiêu là chuyện để kể. Dù sao, khoảng thời gian chơi với nhau đủ lâu để mình hiểu nó, và nó hiểu mình. Đôi khi, mình còn nghĩ, hai đứa mình là đôi bạn thân đẹp nhất trên đời nữa cơ! Rồi một cơn gió mang đến những tin tức không mấy tốt đẹp lùa qua khung cửa sổ nhà mình. Mình đã có dư thời gian để nói lời tạm biệt nó, nhưng mình là không làm như thế. Mình chỉ thông báo rằng mình sẽ chuyển trường. Rồi nó tặng mình một món quà, rồi mình lại tặng nó một món quà... Rồi... mình vẫn tin, dù cách xa, dù không còn chút liên lạc, thì tình bạn của tụi mình sẽ mãi bền chặt. Mình không biết, nhưng sợi dây ấy mình vẫn đang nắm, nắm rất chắc. Chỉ sợ, nó sẽ buông tay thôi. Hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra, nhỉ?

    Năm cuối cấp của mình thật đột ngột. Mình được học trong một ngôi trường bé tí, với các bạn thật dễ thương. Mình đã tìm ngay được một cô bạn thân có cùng tên với mình luôn. Hai đứa thật sự rất hợp ý. Và dường như, cả lớp, mình chỉ chơi với mỗi nó thôi. Vào mỗi giờ ra chơi, hai đứa mình thường tách đi riêng, dạo quanh cả trường. Không biết có bao nhiêu chuyện để nói. Thời gian đến rất nhanh, rồi cũng vội bay đi mất. Tuy cấp 2, hai đứa không học chung nữa, nhưng dù sao cũng là láng giềng, cùng tên nên thi chung phòng. Nhưng mà, sao lại thấy giữa hai đứa có một bức tường vô hình nào đó ngăn hai đứa lại. Hai đứa vẫn nói, vẫn cười, vẫn những hành động cử chỉ ấy, mà sao xa cách quá! Năm nay, tự nhiên lại được học cùng với nhau. Trong lớp mới, mình chỉ chơi thân mỗi nó, nên bắt đầu lại từ đầu vậy. Chỉ là, mình có chút nghi sợ. Mình sợ nó sẽ không được như lúc đầu. Mình rất cố gắng để được như trước kia, mà cứ có cảm giác sẽ không bao giờ thân thiết được như vậy nữa. Mặc dù, nó giúp đỡ mình rất nhiều. Giúp rất nhiều. Những gì mình không biết, nó đều giúp mình từ gốc cho đến ngọn. Nó còn không để cho mình bị lạc lỏng. Mình làm gì nó cũng âm thầm ủng hộ, giúp mình giảm bớt áp lực. Mình thật sự rất vui. Nhưng liệu, nó có bền lâu không?

    Bốn năm cấp 2 của mình, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của quãng đời học sinh mà mình bước qua. Rất nhiều nước mắt, và không ít những nụ cười. Thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Đó là thời gian mình tìm được những điều mà mình chưa từng được biết, những thứ đầu tiên. Mình cảm nhận được giá trị của sự hy sinh, cảm nhận được giá trị của tình bạn một cách sâu sắc và nghiêm túc nhất. Và nó, nó luôn đứng sau lưng mình, ủng hộ mình, quan tâm mình. Ngay cả những lúc, mình dường như vô hình trong một tập thể náo nhiệt với bao công việc chất đống mà chả ai buồn động tay vào, tuy nó không làm thay mình điều gì, nhưng ít nhất, nó luôn biết mình đang cần gì, và luôn hỏi mình đã làm đến đâu. Nếu có thể, nó sẽ nhờ người giúp đỡ mình, lên tiếng giúp mình, thậm chí còn làm những điều mà mình biết rõ là nó không hề muốn. Nó luôn cố gắng hết sức để giúp mình. Khi mình không biết một thông tin gì, dù thời tiết không mấy thuận lợi, nó vẫn đạp xe đến nhà mình, chỉ để đưa mình một quyển tập. Có hôm, trời mưa ngập lụt, chúng mình cùng nhau đi chân đất về. Bản thân mình thì rất hậu đậu và vụng về, từ cách ăn nói đến cư xử. Nhưng cũng nhờ nó đã vớt vác cho mình rất nhiều. Nó còn dạy cho mình nhiều thứ hơn là bản thân nó biết nữa cơ. Nó giúp mình có thêm tự tin. Là cầu nối giữa mình và các bạn trong lớp (đặc biệt là nhóm bạn thân của mình). Điều mình rất ân hận đó là vẫn chưa làm được gì cho nó cả. Đã thế, đôi lúc còn làm nó không vui. Dù nó không nói ra, nhưng mình vẫn cảm nhận được điều đó. Thật sự, mình có hơi bất ngờ lẫn chút thất vọng khi năm nay không được cùng lớp với nó. Chuyện cách nhau bức tường mà nặng lòng thế thì thật hơi quá. Nhưng mà, đối với mình, có một điều khác quan trọng hơn mà mình bắt buộc phải đối diện.

    Đã 3 lần sợi dây tình bạn của mình bị cắt đứt nhưng đó, thứ nhất, tụi mình không còn được gặp nhau, thứ hai, tình bạn vẫn chưa sâu, chưa có nhiều ấn tượng mạnh mẽ, nên, buồn, thì cũng chỉ tới đó là hết, không thể làm gì hơn nữa. Nhưng lần này, mình phải chịu đựng điều đó. Tất nhiên là học lớp nào thì chơi với lớp đó mới giữ được hoà khí, sự đoàn kết trong một lớp. Với tính nó cũng khá lười, nên chắc cũng không rãnh tìm bạn ngoài lớp để chơi đâu. Với nó cũng bận học mất rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ có bạn mới. Và 3 năm cấp 3 hẳn sẽ đủ để tụi nó thân thiết, gắn bó với nhau. Có phải mình ích kỉ quá không? Mình vẫn đang có bạn mới mà? Mình rất rối, và rất sợ, cũng lo lắng. Hai đứa tụi mình vô cùng ăn ý với nhau. Có khi không cần nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì hoặc muốn nói gì rồi. Lần đầu tiên, mình có bạn thân đến như vậy. Lần đầu tiên, mình cảm nhận tình bạn một cách hoàn thiện nhất. Lúc gặp lại nó, chỉ mới đây thôi, hai đứa vẫn còn thân lắm, nó còn bảo sẽ tìm dịp chuyển sang lớp mình học. Nhưng, mình biết, chắc chắn sẽ có một ngày, những câu nói, những lời hứa hẹn đó sẽ theo mây trôi đến nơi chân trời xa vắng nào đó, mình sẽ đi con đường của chính mình, nó sẽ đi trên con đường mà nó chọn. Nếu gặp nhau, hẳn chỉ chào bằng một nụ cười. Chỉ nghĩ đến đó thôi, thật sự đã không chịu nổi nữa, không muốn nghĩ nữa rồi. Có phải là mình đang suy nghĩ quá nhiều không?

    Bất giác, mình lại mong cho thời gian hãy ngừng lại, không, phải là quay trở lại mới đúng. Chính xác là mình đang chờ ngày hôm qua đến. Vô lý hết sức nhỉ? Có mà chờ đến khi trái đất này ngừng quay chắc cũng chả có "ngày hôm qua" nào tới đâu ha. Thời gian mà... làm sao trách được chứ. Chỉ trách bản thân mình chưa đủ tốt để không phải hối hận về sau thôi. Tình bạn cần xuất phát từ hai phía. Nhưng nếu thời gian không cho phép, không gian không chiếu cố cho, thì tình bạn ấy, chỉ có thể tồn tại bằng niềm tin thôi. Mình không có đùa đâu. Là thật đó. Mình luôn nghĩ, chỉ cần cả hai cũng tin tưởng, sẽ có một ngày thành hiện thực. Dù có không thành, thì ở một nơi nào đó bí ẩn trong bộ não vĩ đại của chúng ta, nó đã thành rồi. Và hẳn là ta sẽ không phải hối tiếc nữa.

    Tình bạn tồn tại theo thời gian. Thời gian có thể giết chết tình bạn. Thời gian cũng có thể giết chết chúng ta. Nhưng, nó không thể tàn phá niềm tin của chúng ta.

    Một ngày còn sống, là một ngày không ngừng tin tưởng <3
     




  2. Yoshida

    Yoshida Never give up !!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/5/2020
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    3.045
    Kinh nghiệm:
    93
    Bạn có thể chia sẻ với mình câu chuyện của bạn không :)
    Mình luôn hy vọng các bạn sẽ có một tình bạn viên mãi :D và có thể tự tin nói rằng, tình bạn của mình là đẹp nhất quả đất này <3
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP