Thời gian - sát nhân máu lạnh nhất lịch sử?

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.461
Chúng ta thường hay tặt lưỡi, lắc đầu mỗi khi nghe thêm một vụ giết người, nào là đâm, chém, phân thây từng khúc, ... Ta gọi đó là những kẻ máu lạnh, những kẻ vô lương tâm, vô nhân đạo... Mà đâu hay rằng, chúng ta, cũng là nạn nhân của một sát thủ đáng gờm. Trải qua bao kỉ nguyên, vẫn không ai bắt được, giết được nó. Cũng chẳng một ai nhìn thấy nó. Và nó cũng hành hạ chúng ta bằng những thứ vũ khí vô hình.

Thời gian

Mấy ai định nghĩa được thời gian. Thời gian là những chiếc kim cứ đi tới, chẳng bao giờ vòng ngược lại. Thời gian là những con số cứ nhảy lên từng bậc, liên tục, đến vô tận. Thời gian là những tờ lịch phải luôn thay mới mỗi năm. Thời gian là một cái chớp mắt. Thời gian là một thứ gì đó rất khủng khiếp và đáng sợ.

Thời gian âm thầm len lỏi vào cuộc đời ta như những cái bóng đen ám ảnh. Nó ăn cắp những giấc mơ tuổi thơ, cướp những kỉ niệm vô giá mà chúng ta ngày ngày tích góp. Thời gian giết chết những mảnh hồn tươi đẹp, những tiếng cười ngất ngây, những ánh mắt, những lời nói yêu thương... Thời gian làm nguội lạnh bao nhung nhớ, khiến trái tim chẳng còn biết rung động, và con người dần lặng đi với những suy nghĩ cay đắng... Thời gian cho đi rất nhiều thứ để rồi lấy lại lời gấp đôi, gấp ba lần. Thời gian làm cho tổn thương, rồi xoa dịu, rồi tiếp tục làm cho tổn thương, lại xoa dịu...

Thời gian quả là một sát nhân tàn độc nhất trong lịch sử.

Mỗi một lần quay lưng nhìn lại, mình cảm thấy thời gian thật nhẫn tâm đến dường nào! Mình chỉ mới chụp một tấm hình với gia đình vào tết năm ngoái. Mình chỉ vừa mới tạm biệt bạn bè vào tháng 7 đây thôi. Mình chỉ vừa mới làm quen với những bạn mới, cũng xây dựng những kí ức mới, cùng trải qua những trôi nổi của cuộc sống học đường. Mình chỉ vừa... Tất cả những điều đó, cả những điều xa hơn nữa, nó như vừa mới xảy đến ngày hôm qua. Khoảng thời gian từ khi mình biết nhớ đến hiện tại, tất cả chỉ như mới hôm qua. Thật sự rất gần gũi, gần đến mức mình tưởng rằng có thể chạm vào nó được, có thể ôm chầm lấy nó, có thể níu giữ nó và xin nó đừng đi. Nhưng vốn dĩ, nó ở rất, rất xa rồi. Và dù cho tất cả chúng có là ngày hôm qua đi chăng nữa, nó cũng rất là xa rồi. Đôi tay bé nhỏ của mình không cách nào với tới được.

Điều đó bỗng chốc trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm hồn mình. Mỗi ngày mình sống, mình không hề ý thức được thời gian đang trôi, và nó đang thực hiện sứ mệnh cướp giết và hủy diệt. Mình vẫn thản nhiên mà bước đến. Rồi một ngày kia, một ngày đẹp trời không áng mây, một ngày bình thường như bao ngày khác, hoa vẫn nở, xe vẫn chạy, dòng người vẫn vội vã, và mình chợt nhận ra, mình đã mất quá nhiều. Bên trong mình dần hình thành một khoảng trống, một hố đen vũ trụ đáng sợ hút đi mọi thứ.

Tuy nhiên, mình không hận thời gian, không ghét nó, cũng không nguyền rủa nó.

Thời gian như là một con gián gậm nhấm con người. Thời gian cho ta biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Thời gian giống như một thanh sô cô la, ngọt thì rất ngọt, nhưng đắng cũng rất đắng. Bởi vì nó đã cho ta cảm nhận được những điều tốt đẹp của cuộc đời, nên nó cũng có quyền cho ta trải qua những điều tồi tệ. Có lẽ, đó là luật công bằng. Bạn biết không, phải, thời gian là một kẻ vô tình, phũ phàng. Nhưng bởi vì có thời gian, chúng ta mới biết trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mình đang có. Chúng ta mới biết vun đắp cho tương lai. Chúng ta mới biết thay đổi chính mình để cái quá khứ hối tiếc ấy không tái diễn, biết tạo dựng những khoảnh khắc đáng nhớ cho cuộc đời, và cũng biết buông bỏ quá khứ.

Nếu không có thời gian, nếu không có sự thay đổi, nếu không có bắt đầu, nếu không có kết thúc, nếu mọi thứ chỉ đơn thuần là tồn tại. Thì, cả trái đất này, cả thiên hà, các hành tinh, cả vũ trụ này, cũng chẳng khác gì một khối băng giá lạnh lùng. Còn vì sao, đó là do bạn phải tự mình khám phá vậy.

Thời gian...
... khơi dậy những mầm sống
... vun trồng những giấc mơ
... viết nên những diệu kì

Thời gian...
... bào mòn bao tâm hồn
... dập tắt bao hy vọng
... xóa nhòa bao kí ức

Thời gian... thay đổi muôn muôn điều. Thời gian là khởi nguồn của tình yêu và lòng thù hận. Thời gian là người bạn đồng hành vô hình của con người. Mỗi người có thời gian khác nhau, có cách suy nghĩ về thời gian khác nhau. Nhưng, chung quy lại, thời gian chính là cuộc sống, là nụ cười, là nỗi đau của mỗi chúng ta. Khi ta cảm nhận được tình yêu, ta mới biết cách cho đi tình yêu. Khi ta cảm nhận được sự thương tổn, ta mới biết quan tâm sẻ chia sự tổn thương. Khi ta sống, ta mới biết cuộc sống là quý giá đến dường nào!

Thời gian - sát thủ máu lạnh nhất lịch sử. Và thời gian cũng chính là anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại!
 
×
Quay lại
Top Bottom