Thơ Tuyền Linh

tuyenlinh47

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/6/2013
Bài viết
62
Chiều Vũng Liêm



Về bb


chừ, mây không ở trên cao

chừ, chiều xuống thấp ửng bao ráng hồng

nỗi tình nằm giữa thinh không

lửng lơ cái nhớ, buồn trông cái còn


người đi bỏ lại bến sông

bỏ luôn con rạch nước ròng nước lên

u tình cứ mãi lênh đênh

bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa


chiều về giọt nắng lưa thưa

giọt buồn rơi rụng chưa vừa nỗi mong

ngoài hiên con nhện se lòng

mắc giăng những sợi ngóng trông võ vàng


nắng chiều rọi xuống hành lang

rọi lên những dấu chân mang người về

người đi để lại xóm quê

để hương người quyện tứ bề hoàng hôn


tôi đi góp ủ vào hồn

ươm trong góc khuất mong còn mai sau

thời gian dù có phai màu

hương người vẫn mãi trước sau hương người


ngồi nghe tâm trạng đầy vơi

ngồi nhìn chiều xuống từ từ Vũng Liêm

chiều quê ai nhớ ai quên ?

thương con sáo nhỏ vút bên góc trời


Tuyền Linh





 
Sinh lầm thế kỷ



Về BB


Trái tim thật lạ lùng ghê !

Biết là nghịch lý vẫn mê mẩn tìm

Ôm vào nỗi nhớ không tên

Nỗi đau khắc khoải, nỗi tình đầy vơi

Rồi mai người vẫn xa người

Ai vui “ hiện thưc “, ai buồn “ hư không “ ?

Hay là ai cũng xé lòng

Nhớ con nước lớn nước ròng ngày xưa

Nhớ Vũng Liêm trời đổ mưa

Nhớ “ bơ” sinh tố buổi trưa chuyện trò

Ký ức rất khó hư hao

Sẽ còn nguyện vẹn dành cho hai người


Tôi nguyện nuôi dưỡng… cầm hơi

Những kỷ niệm đẹp cuối đời đem theo

Ước mong tôi, chỉ một điều

Người tôi thương được thật nhiều niềm vui

Hạnh phúc viên mãn tròn đôi

Tương lai ngời sáng, đường đời ấm êm


Linh hồn tôi sẽ bình yên

Nếu như hiện thực dính liền ước mơ


Yêu em chỉ để tôn thờ

Cho thơ, cho nhạc không bơ vơ tình

Đâu dám sở hữu riêng mình

Để hoa héo nụ kém xinh vườn hồng


Mốt mai sáo sẽ sang sông

Câu thơ, tiếng nhạc theo dòng thời gian

Vẫn còn sống mãi đời sau

Tôi,

Sinh lầm thế kỷ, xin đau một mình !


Tuyền Linh

2018



 
Chiều Thu Đà Lạt


Êm như tiếng sáo tơ tình

Đẹp như cánh phượng đậu trên ngô đồng

Chiều Thu Đà Lạt mênh mông

Vàng ươm sắc nhớ, mây bồng bềnh trôi


Cỏ hoa thơm ngát lưng đồi

Chiều vàng xuống chạm bờ môi thì thầm

Heo may len nhẹ qua song

Cõng câu lục bát ra hong tơ chiều


Hàng thông lóng ngóng liêu xiêu

Nhẹ reo trong gió như điều nhớ ai

Mặt hồ gợn sóng bồng lai

Trăm con chuồn đỏ lượn cài đơm hoa


Nhìn xa…xa tít mù xa

Mây hoàng hôn ửng như là tranh thêu

Rồng bay phượng múa trời chiều

Nhìn thiên nhiên vẽ mà xiêu xiêu lòng


Phố phường dìu dập bóng hồng

Nam thanh nữ tú tay trong tay đùa

Tím, vàng, xanh, đỏ se sua

Những ô dù nhỏ cợt đùa mưa thu


Xa trông đỉnh dốc sương mù

Hình như ai đó đang ru lời tình

Mây bay gió thổi lung linh

Lang Biang đứng có mình có ta


Đà Lạt trăm sắc ngàn hoa

Chiều Thu Đà Lạt như là Bồng Lai

Ai qua chắc sẽ nhớ hoài

Gởi hồn vào chốn Thiên Thai đắm tình


Tuyền Linh


 
Đà Lạt vào Thu


Em ơi, Đà Lạt thu về

Heo may đùa giỡn mân mê thông ngàn

Suối vàng reo đón mùa sang

Sương giăng võng lọng vội vàng nghênh thu


Xa trông đỉnh dốc sương mù

Lang Biang đứng ngọt ru lời tình

Phố phường như đẹp thêm lên

Vàng, nâu, tím, đỏ gợi tình thu xanh


Dập dìu nữ tú nam thanh

Tay trong tay nắm mộng lành lứa đôi

Cỏ hoa khoe sắc núi đồi

Phong lan nhoẽn nụ cười vui đón mùa


Trăm con bướm mộng thêu thùa

Trên vườn hoa thắm chen đua sắc màu

Hình như trời cũng nao nao

Mây đan ngũ sắc dàng chào thu sang


Núi đồi óng ánh hoa vàng

Cỏ xanh tơ nõn nằm loang Đồi Cù

Đà Lạt t.ình tứ vào thu

Tơ trời giăng mắc nối đuôi giao tình


Như là trời đất hiển linh

Nên chi ai cũng có mình có ta

Rộn ràng du khách phương xa

Về đây hội tụ thật là đông vui


Phố phường Đà Lạt vào thu

Khác nào tiên cảnh lạc du cõi trần

Mặc đời sắc sắc không không

Một ngày cũng đủ trăm năm đời người


Tuyền Linh





 
Nẻo em về


Em về khua tiếng guốc chiều

Giẫm lên tôi những dấu yêu tình chờ

Chao ôi, một nỗi bơ vơ

Bấy lâu niêm kín mịt mờ bóng em


Đường nằm nhớ bước chân quen

Nhớ đôi gót nhỏ lăng xăng cuối tuần

Nhớ hoàng hôn xuống ngập ngừng

Mắt tình dõi bóng tà dương cuối trời


Con đường trầm mặc…tình ơi !

Tôi bơ vơ giữa đôi bờ nhớ, quên

Nẻo nào in dấu khắc tên

Nẻo nào huyễn hoặc lênh đênh bồi hồi


Nẻo nào đưa tháng năm trôi

Cho ta tiếc nuối một thời tôi…em…

Em về khua tiếng guốc đêm

Gió khuya lay động bên rèm tương tư


Tuyền Linh





 
Giấu tình


Giấu trong tim…chút thương thầm

Để nghe rưng rức hạt mầm đơn phương

Mai về cất giữ nỗi buồn

Ru trong thiên cổ gởi hồn lên mây

Ẩn mình ngày tháng tù đày

Lắng trong sâu thẳm ai hay ai màng


Dám mơ chi chuyện đá vàng

Chút vô ngôn ấy khẽ khàng trong tâm

Thương cho giọt nhớ giọt thầm

Rụng rơi…rơi rụng…bên song cửa buồn


Chiều nay hứng hạt lệ tuôn

Trong tâm thức, thấy cội nguồn uyên nguyên

Vẫn là một đóa thuyền quyên

Nở trong góc khuất cô miên giấc tình


Tuyền Linh
 
giọt đàn xuân

buồn tay rải giọt đàn ngân
tiếng tơ trầm bổng chẳng gần gũi xuân
đàn trầm réo rắt thanh âm
sao câu Tống Biệt cứ thầm thì rơi

tay đưa mười ngón bồi hồi
mà như đưa rượu kề môi ngậm ngùi
giọt đàn rụng xuống lòng tôi
thấm sâu tỳ vị thốt lời vô ngôn

niềm xưa như chẳng cạn mòn
vẫn nguyên thác lũ, vẫn dồn bão giông
hình như có tiếng thì thầm
thì ra nỗi nhớ ra sông ngóng đò

tiếng lòng trầm tích bến xưa
bao giờ mới được quật khai trao tình
nghe đời cứ mãi là đêm
giọt đàn xuân rụng bền thềm ngẩn ngơ

tuyền linh

 
quán cóc

tôi ngồi quán cóc vỉa hè
giữa Hà Nội phố vuốt ve mắt tình
lặng nhìn nữ tú nam thanh
tôi mơ Hà Nội có mình có ta

trong tôi một nỗi thiết tha
mọc lên cành nhánh trổ hoa ven đường
phố phường Hà Nội mờ sương
liêu xiêu quán cóc như dường chiêm bao

tiếng người cười nói lao xao
tay trong tay ấm nghe nao nức lòng
tháng chạp Hà Nội tiết đông
ngồi nơi quán cóc mà mong giấc nồng

chiêm bao nào ấm chỗ nằm ?
tôi ngồi hứng gió phù trầm thổi qua
nhấp từng ngụm nhỏ phin pha
để nghe chất đắng đi qua cửa hồn

hình như giọng nói vô ngôn
trong tôi an ủi tâm hồn tôi đây
xót tôi…xót tuổi hao gầy
tôi rời quán cóc giữa ngày hóa đêm

tuyền linh
 
Hà Nội và những giọt mùa


Tháng 7 trời đổ giọt mùa
Thương Hà Nội phố Tháp Rùa lênh đênh
Và tôi, hồn mộng bập bềnh
Thương Nhà Thờ Lớn, thương Đền Ngọc Sơn


Hoàng Thành lạnh ngắt Thăng Long
Hồi chuông Trấn Quốc, tiếng lòng tôi ư ?
Tháng 7 trời rớt lệ mưa
Đậu vào môi mắt bóng ai qua cầu


Long Biên xanh, đỏ, tím, vàng
Những ô dù nhỏ võ vàng chiêm bao
Hỡi em, môi thắm má đào
Mắt tình Hà Nội em trao ai giờ ?


Một tôi – ngơ ngác…ngác ngơ…
Giữa Hà Nội phố ôm thơ nghe buồn
Gập ghềnh bình trắc mưa tuôn
Mưa như cứa xát vẹt mòn buồng tim


Tiếng thơ trầm tích vào đêm
Tôi nghe mùa rụng bên thềm đời tôi

Tuyền Linh
 
Lênh đênh theo người

……bb

Nâng niu giùm gót sen hồng
Ở đây tôi thấy mênh mông nỗi niềm
Vũng Liêm sớm sớm…chiều chiều…
Người đi, tôi gói đìu hiu vào hồn

Chiều nay mưa đổ nước tuôn
Mơ màng nghe chạm tay đan tay người
Mưa rơi khiến bút nghẹn lời
Vĩnh Long người có thấy trời vương vương ?

Ai đi bỏ lại trầm hương
Vào hồn tôi lắm nỗi thương nỗi chờ
Vũng Liêm vàng những bơ vơ
Vĩnh Long mưa có dật dờ phố đêm ?

Người về bên ấy có quên ?
Hồn tôi cứ mãi lênh đênh theo người

Tuyền Linh
 
Khoảng trống



…bb


Một chút gì hụt hẫng

Ngày hai bảy tết về

Một chút gì trống vắng

Ai bỏ lại cơn mê


Cái bàn và cái ghế

Cái tủ với cái gi.ường

Cái nào cũng ngơ ngẩn

Hình như nhớ mùi hương !


Người đi một phút trước

Nỗi nhớ đuổi theo sau

Người không hay đâu nhỉ !

Chắc hẳn tim ai đau…


Ai đi, ai ở lại

Ai đậm nhạt, ai hay?

Thế kỷ nầy lỗi nhịp

Thôi, thì để kiếp sau


Chẳng ai bắt lỗi ai

Lỗi con tim không tuổi

Xuân sắp về rồi đó

Ai ngậm ngùi… ai vui…?


Tuyền Linh

2019
 
tiếng xưa

tôi về lật bóng hoàng hôn
tìm em như thể tìm hồn tuổi hoa
qua sông nhớ tiếng gọi đò
mấy mươi năm vẫn cứ vờ vật đau

tôi về tìm lại Trân Châu
bới trong tiềm thức tình đầu đời trôi
Cổ Viện Chàm(*) đã ngã màu
về đâu em hỡi bể dâu đổi đời !

tôi về ôm lấy khoảng trời
hỏi mây hỏi gió, nhắn lời cố nhân
gốc già phượng vĩ trên sân
vẫn còn nhỏ giọt lệ thầm đơn phương

tôi về đứng giữa sân trường
nghe con ve nhỏ thân thương gọi hè
níu thời gian để lắng nghe
guốc ai gõ nhịp mà se sắt lòng

tôi về cõng phận long đong
hóa thân cỏ dại nằm hong sân trường
im nghe từng bước yêu thương
tiếng thời gian gọi nghe chừng xa xăm

tôi về tìm cuộc trăm năm
cây đa bến cũ khuất tầm nhân gian
câu thơ chừ đã lỡ làng
nghe trong tiền kiếp võ vàng tiếng xưa

tuyền linh
 
Mùng bốn Tết

…bb

Mồng 4 còn gốc mai vàng
Trơ vơ cành lá – bàng hoàng nỗi xuân
Tiết trời vẫn giữ lạnh đông
Tôi ôm kỷ niệm giấu trong tim mình

Em về bên ấy thắm xinh
Nhẹ đôi cánh nhỏ vỗ tình bay xa
Chỉ còn lại tôi và hoa
Ngồi đây lưu dấu tình hoa tình người

Có cả khóc, có cả cười
Cả hai trạng thái chẳng rời trong tôi
Len vào một chút vui vui
Thấm vô thật đậm những ngùi ngùi xa

Ước gì được như cỏ hoa
Sáng bình minh gọi, chiều tà sương reo
Vòng xoay gặp gỡ thật đều
Sẽ không chạm cảnh hắt hiu thế nầy

Hôm nay mồng 4 ít mây
Mà sao gió cứ thổi đầy hồn tôi
Ngoài song chiếc lá rơi rơi
Tôi theo cánh gió đuổi người phương xa

Mắt tình dõi ánh dương tà
Người xa thì vẫn cứ xa thật lòng
Tôi còn lại chút hư không
Bóng em cùng bóng hoàng hôn chập chùng…

Tuyền Linh


https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
 
NỤ HỒNG



.bb

Em xinh - một đóa hồng nhung
Nụ tình chúm chím lẫy lừng dung nhan
Khiến ta mơ chuyện đá vàng
Dù là cổ tích “ truyện ngàn lẻ đêm “

Ngủ say trên mắt môi em
Ta không hoang tưởng nhưng quên lối về
Mây bay tóc rũ vai kề
Ta nghe có tiếng tỉ tê bên lòng

Với ta, chẳng có sắc không
Em là vạn đại giữa dòng thời gian
Tình ta trầm tích dòng sâu
Yêu em, ta biết sẽ đau…xin đành !

Ta mua một chút mong manh
Đem về nuôi dưỡng cuộc tình cuồng phong
Dẫu cho nước lớn nước ròng
Thuyền ta vẫn cứ lướt dòng cuồng lưu

Mai sau người có xa người
Ta về thắp nến khóc cười với trăng
Trước, sau còn giữ vẹn nguyên
Tình ta vẫn đó, lời nguyền vẫn đây

Yêu em nhất… phút giây nầy !

Tuyền Linh
2018


https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com

 
Lạc điệu

Rải ngón phím… rớt nốt trầm
Ô hay, đàn đã thì thầm cùng ai ! ?
Cách nhau trạm ải sông dài
Tiếng tơ lạc điệu vọng hoài thinh không

Em về bên ấy đầu xuân
Tôi đi mót nhặt dấu chân quanh nhà
Cất vào ký ức phù hoa
Xem như của cải dù là…sắc không

Vũng Liêm trời cứ lạnh đông
Có cơn bấc thổi vào lòng tháng giêng
Tháng giêng mang nỗi ưu phiền
Tháng giêng giấu nhẹm một thiên sử tình

Đơn phương nuôi nấng lặng thinh
Hàm răng khểnh đó để dành khai thi
Em vui với tuổi xuân thì
Lời vô ngôn mãi thầm thì trong thơ

Bao giờ? Biết đến bao giờ
Mắt nai răng khểnh mở cờ bụng tôi ?
Trong đơn phương có ngậm ngùi
Làm sao em biết tôi vui hay buồn

Vung tay đàn khảy lệ tuôn
Thấm vào tì vị thành nguồn âm ba
Hút về mãi tận trời xa
Kiên Giang em có nghe da diết nầy ?

Tuyền Linh
2018

https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
 
Bài tháng 10

bb

Bài thơ tháng 10 tôi viết lên đây
như cố níu huyễn mơ về hiện thực
những hiện thực thế kỷ nầy tôi gặp
biết chẳng đồng tâm với thế kỷ trước bao giờ !
nên có mơ…cũng chỉ là mơ
dẫu giấc mơ thật đẹp mà tôi đang nấn níu
dù em thông minh, dịu hiền của thời mắt nai răng khểnh
Xin hãy chỉ giùm tôi nơi nào là bến đến
để tôi khua mái chèo trăng về điểm hẹn trao tình
Dẫu mai nầy là cổ độ điêu linh
Ôi, ngọn núi Everest kia vẫn có dấu chân người lên tới
sao tôi lặn lội hoài mà em vẫn cứ là em
vẫn ngất ngưởng vút cao chẳng thể nào lên

nghìn năm sau bến xưa trăng vẫn sáng

Em đừng sợ bình minh thôi tỏ rạng
khi nụ tình đang khoe sắc xuân thì
Em vẫn là em,
tôi chỉ là người chiêm ngưỡng đóa hoa thi
rất trang trọng , không để phách đàn rơi loạn nhịp
Chỉ mong em, mãi mãi là nụ tình - xin đừng khép
bởi tim tôi chẳng có tuổi bao giờ
Tim vẫn luôn là Nhạc là Thơ
luôn mang giọt sương mai cho hoa em thắm nụ
Đêm, tôi tâm sự với những vì tinh tú
Ngày, buồn vương theo những giọt đàn trầm

Đến một lúc nào chim sáo đã sang sông
tôi sẽ ngẩng mặt lên trời xin các vì tinh tú
cho thuyền tôi xuôi dòng về lối cũ
gác mái chèo trăng, cập bến Tương Giang
Một trăm năm…hay cả một vạn năm…
tôi vẫn là tôi của thời sinh lầm thế kỷ
Yêu em lắm…
hỡi em mắt nai răng khểnh…!

Tuyền Linh



 
Lừng khừng

Chân đi về chốn hư không
Lòng ôm hiện thực làm hành trang theo
Chênh vênh hồn dốc lưng đèo
Nuốt sao cho hết những heo hút tình !

Vàng thu lảng vảng bên thềm
Lá bay ngơ ngác như tìm dấu xưa
Đã rồi…gió đẩy mây đưa
Trong sâu thẳm đó, ta vừa chợp mơ?

Bóng ai hẳn đã vào thơ
Ôi, sao hiện thực lặng lờ hồn ta !
Tay trần cầm đuốc phù hoa
Soi tìm lối cũ mờ xa… nẻo về

Con tim không tuổi nhiêu khê
Sinh lầm thế kỷ vẫn mê mẩn tìm
Đi đâu cũng thấy vệt tình
Làm sao bôi xóa dấu điêu linh nầy ! ?

Sáo vui, sáo vỗ cánh bay
Sáo buồn, quay lại đọa đày người dưng
Trời sinh ta… cái lừng khừng…
Con tim không tuổi dễ chừng được yên !

Tuyền Linh
2018

 
Nghe nỗi ngậm ngùi


Muốn gói chút nắng Sài Gòn

Gởi qua bên ấy…gởi lòng bên ni

Gởi luôn nửa tuổi xuân thì

Người còn để lại từ khi chia lìa


Gởi Người một chuỗi sầu khuya

Liêu xiêu hè phố tàn khuya Sài Gòn

Gởi Người nửa giấc lạnh đông

Hắt hiu hồn mộng mênh mông chiếu gi.ường


Gởi Người lúng liếng môi cười

Dư âm còn đọng một đời khó quên

Gởi Người hai chữ “ yêu em “

Đã thành cổ tự khắc lên tháp ngà


Ngồi đây níu hỏi mây xa

Có chăng bên ấy bóng tà huy xưa

Người còn chờ ánh sao thưa

Đếm từng tuổi mộng kịp vừa trăng lên


Chim bay bỏ mái tranh hiền

Bỏ luôn cánh võng hàng hiên quê nhà

Bây chừ đông lạnh mưa qua

Còn ai núp dưới hiên nhà đợi mưa


Người đi từ buổi giao mùa

Có không bên ấy gió lùa tóc mây

Vai Người hơi ấm còn đây

Giọt mưa rụng xuống ngập đầy chiêm bao


Từ hồi hai bóng chung đôi

Lòng đâu cổ tích mà ngồi ngóng trông

Bây chừ bên ấy lạnh đông

Người ơi, còn giọt lệ thầm chực rơi ?


Cho tui chung chút bùi ngùi

Phố khuya Lê Lợi còn tui còn Người

Hình như Người rớt tiếng cười

Trên đường Nguyễn Huệ loãng vơi tuổi buồn


Tui đi nhặt bỏ vào hồn

Để tui có một Sài Gòn của tui

Bây giờ đi dưới nắng ui

Người ơi, nghe nỗi ngậm ngùi vây quanh


Tuyền Linh




 
×
Quay lại
Top