Trang chủ
Diễn đàn
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Bài mới
Bình luận mới
Ảnh mới
Bình luận mới
Trạng thái mới
Hoạt động mới
Hội nhóm
Sự kiện
Hình ảnh
Ảnh mới
Tiện ích
Tạo kiểu chữ
Icon Facebook
Photoshop Online
Game 24h
Đọc tiểu thuyết
Đăng nhập
Đăng ký
Mới nhất
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Tiểu Thuyết
Thiên sơn mộ tuyết - Full - Phỉ Ngã Tư Tồn
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời
Nội dung
<blockquote data-quote="rio_sp" data-source="post: 1092557" data-attributes="member: 605821"><p>Tô San San năm ngoài vừa debut, vốn dĩ tên tuổi chưa nổi lắm, lại bất ngờ đạt giải ở liên hoan phim quốc tế. Tô San San đột nhiên trở thành cái tên cực hot, nghe nói cô ta được đạo diễn Tân Duệ chọn chắc rồi, còn quay 1 phim điện ảnh lớn. Ồn ào một thời gian như thế, đột nhiên xuất hiện bạn trai, chắc chắn là muốn người hâm mộ chú ý để tạo scandal. Nhưng mà mấy người paparazzi cũng thật vô trách nhiệm, ảnh chụp chẳng có cái nào chính diện cả, cái rõ nhất cũng chỉ thấy được lưng người đàn ông đó, đang tay trong tay với Tô San San, mười ngón tay kết lại được khoanh trong vòng tròn đỏ loẹt, lại còn phóng to. Ớ! Nhưng sao cái người đàn ông đó dáng nhìn quen quen? Cái lưng này có phần quen mắt. Chiếc đồng hồ đeo trên tay lại còn rất đặc biệt. Tôi dí mắt vào tờ báo nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra đấy là chiếc Tourbillon của bậc thầy F.P.Journe chế tác thủ công, hiện tại Châu Á, à ko, cả thế giới mới chỉ có 1 chiếc. Làm một chiếc cũng tiêu tốn ko biết bao thời gian và công sức, có thể có cái khác sao?</p><p></p><p>Tôi liếc mắt sang nhà tư bản đang ngồi phía bên kia bàn ăn, hắn đang uống cà phê, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, mặt ngọc phát ra ánh hào quang óng ánh. Chỉ nháy mắt trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, đầu tiên là: cuối cùng tôi cũng cắn răng đợi được cái ngày thoát ly khỏi bàn tay quỷ dữ này. Thứ hai là: khẩu vị của thằng cha này cũng kém thật, Tô San San còn không đẹp bằng vợ hắn. Thứ ba là: khẩu vị của hắn chắc chắn ko bao giờ là chuẩn, tôi cũng không đẹp bằng vợ hắn. Thứ tư là, việc này có chút kỳ lạ, cứ cho rằng lúc ôm Tô San San không cẩn thận bị paparazzi bắt được, nhưng dựa vào thế lực của hắn chắc chắn ko thể bị đăng lên như thế này được, báo to nhỏ gì hắn cũng có thể dập chết non được cơ mà. Còn cái thứ năm, chính là Tô San San chắc ko có lá gan to đến thế đâu, nhà tư bản đâu có giống người bình thường để mà lợi dung.....</p><p></p><p>Không đợi tôi nghĩ đến cái thứ 6, nhà tư bản đã lên tiếng: "Nhìn gì thế, mặt sắp vùi vào tờ báo rồi."</p><p></p><p>Tôi bình tĩnh mỉm cười, để tờ báo xuống, tiếp tục gặm bánh mì. Đột nhiên nghe hắn nói: "Chụp kiểu này, khó trách em nhận không ra."</p><p></p><p>Tôi xém chút phun hết sữa trong mồm ra, đại gia, hù người cũng không nên hù kiểu này.</p><p></p><p>Tôi ko dám nói tôi không nhận ra hắn, mà là nhận ra đồng hồ của hắn.</p><p></p><p>Mặt tôi bây giờ đại loại là đỏ trắng không rõ ràng, hắn dứt khoát hỏi: "Sao? Giận à?"</p><p></p><p>Sao lại nghĩ là tôi giận!</p><p></p><p>Tôi là cái gì nào? Tôi là vợ bé, là tình nhân, tôi tiêu tiền của hắn, là do hắn bao. Tôi chung sống với một kẻ đã có vợ như Mạc Thiệu Khiêm hoàn toàn là bất hợp pháp, là phá vỡ hôn nhân giữa hắn và người vợ chính nghĩa, nói trắng ra tôi là quả trứng ung bị người đời khinh miệt.</p><p></p><p>Tôi nào có tư cách giận, trò đó nên nhường cho vợ hắn đi, tôi không dám</p><p></p><p>Tôi nói: "Tô San San kỹ thuật diễn rất tuyệt, em cũng thích xem phim cô ấy đóng, lần sau có cơ hội anh xin hộ em chữ ký nhé."</p><p></p><p>Mạc Thiệu Khiêm ừm một tiếng, tôi biết hắn không vui, đàn ông luôn hy vọng đàn bà vì họ mà tranh giành đấu đá cấu xé lẫn nhau, chỉ mong đàn ông một lần quay đầu nuối tiếc. Tôi không thế, đương nhiên hắn không vui.</p><p></p><p>Tốt nhất hắn nên có mới nới cũ, ghét bỏ tôi triệt để đi, sau đó vất tôi tờ chi phiếu bảo tôi cút</p><p></p><p>Loại mơ mộng này vẫn chưa mơ xong, Mạc Thiệu Khiêm rất nhanh chuyển chủ đề: "Hôm qua mua quần áo gì?"</p><p></p><p>Tôi biết hắn sẽ hỏi, thế nên tôi cũng chẳng thèm xem mà xách 2 bộ về, tôi vui mừng cực độ nói với hắn: "Mẫu mới củaMilan, nhưng giờ vẫn còn hơi nóng, chưa mặc cho anh xem được."</p><p></p><p>Lão gia hắn hài lòng gật đầu, tiêu tiền là lão gia, mặc quần áo mới là chim vành khuyên. Việc của tôi là làm thỏa mãn thói hư vinh đàn ông trong lòng hắn, khiến hắn có hứng thú tiêu tiền. Cũng đôi lúc tôi có ý chống đối, nhưng loại chống đối này cũng có chừng mực, như mèo con gãi ngứa, hoàn toàn là làm nũng, mà lại không gây thương tích gì, cũng chẳng đáng để hắn bận tâm</p><p></p><p>Cứ như thế, tôi thậm chí có thể viết ra bí kíp để làm vợ bé rồi, tên nên đặt là "Sự nghiệp tình nhân của tôi", tung lên mạng nhất định gây chấn động, riêng cái tên cũng đủ gây chú ý</p><p></p><p>Hắn lại hỏi: "Hôm nay có tiết không?"</p><p></p><p>"Có." Tôi không hề nói dối, hôm nay đều là những tiết bắt buộc, giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc, lúc điểm danh mà không có thì chết chắc luôn.</p><p></p><p>"Vậy tối cùng ăn cơm."</p><p></p><p>Xem ra hôm nay hắn không định về, tôi đi thay quần áo. Tìm nửa ngày mới ra một chiếc sơ mi có cổ. Không còn cách nào khác, trên cổ đầy những vết xanh tím, thật thê thảm, trong lòng tôi gào thét chửi bới Mạc Thiệu Khiêm là đồ cầm thù. Tiện tay mặc luôn với chiếc váy bò, quay đầu thì thấy cầm thú đang đứng dựa người bên cửa tủ quần áo, hứng thú đánh giá tôi: "Hóa ra cũng có dáng dấp của sinh viên"</p><p></p><p>Tôi vốn dĩ là sinh viên, được chưa?</p><p></p><p>May mắn không tắc đường, đến trường không bị muộn. Lưu Duyệt Oánh đã giúp tôi giữ chỗ, hai chúng tôi ngồi ngay dãy đầu tiên. Tại sao phải là dãy đầu tiên, bởi vì chúng tôi ham học. Đừng có cười, 2 chúng tôi năm thi vào khoa Ứng dụng hóa học đều đứng hạng nhất nhì, tôi hồi thi đại học chỉ thiếu có 2 điểm, chắc chắn môn vật lý tính sai chỗ nào đó. Lưu Duyệt Oánh mới là trâu bò, cô ấy đạt điểm tối đa, dễ chừng lúc tuyển, giáo sư còn không thèm xem sơ yếu lý lịch, nhắm mắt tuyển luôn ấy</p><p></p><p>Nếu sớm biết bố cô ấy là doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng, dễ chừng trường còn đẽo gọt với bố cô ấy tặng thêm một phòng thí nghiệm hay cái gì gì rồi. Nhưng mà trường chúng tôi trâu bò cũng khá nhiều, hiệu trưởng cũng chẳng để ý lắm. Lại nói bố cô ấy vừa nghe con gái mình đậu trường đại học nổi tiếng, kích động đến sao trời cũng muốn hái xuống ấy chứ. Lúc mới quen, Lưu Duyệt Oánh có nói với tôi: "Ông bố đại gia của tớ, cả ngày đi xã giao, ít khi ở nhà, chưa bao giờ quan tâm xem tớ thi được bao nhiêu điểm. Lại còn định cho tớ đi Mỹ học, rốt cuộc tớ lại thi được thủ khoa toàn tỉnh."</p><p></p><p>Lên đến đại học năm 3 rồi, ít khi phải lên lớp. Bạn bè ít khi được gặp nhau trêu đùa vui vẻ một trận, cả giảng đường đều nếu nhiệt. Tiếng thầy trên bục giảng bài náo nhiệt, bên dưới học sinh phi bút, truyền giấy, nghe mp3, đọc tiểu thuyết... có người nghe giảng, có người không, vẫn cứ là náo nhiệt.</p><p></p><p>Ghế trông bên cạnh Lưu Duyệt Oánh có 1 bạn đẹp trai ngồi. Luật bất thành văn, nam nữ không quen biết lúc ngồi luôn cách nhau 1 ghế trống, thầy giáo cũng quá quen với kiểu lãng phí không gian này rồi. Tôi 1 bên ghi chép 1 bên thưởng thức giai đẹp. Vì giảng đường phía nam, ánh mặt chói rọi qua cửa kính vừa vặn chiếu vào 3 hàng ghế đầu. Mái tóc đen nhánh của bạn đẹp trai được ánh nắng phủ lên một lớp nhung tuyền, tay cậu ấy vãn còn xoay xoay chiếc bút, quay qua rồi quay lại, rất điêu luyện.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="rio_sp, post: 1092557, member: 605821"] Tô San San năm ngoài vừa debut, vốn dĩ tên tuổi chưa nổi lắm, lại bất ngờ đạt giải ở liên hoan phim quốc tế. Tô San San đột nhiên trở thành cái tên cực hot, nghe nói cô ta được đạo diễn Tân Duệ chọn chắc rồi, còn quay 1 phim điện ảnh lớn. Ồn ào một thời gian như thế, đột nhiên xuất hiện bạn trai, chắc chắn là muốn người hâm mộ chú ý để tạo scandal. Nhưng mà mấy người paparazzi cũng thật vô trách nhiệm, ảnh chụp chẳng có cái nào chính diện cả, cái rõ nhất cũng chỉ thấy được lưng người đàn ông đó, đang tay trong tay với Tô San San, mười ngón tay kết lại được khoanh trong vòng tròn đỏ loẹt, lại còn phóng to. Ớ! Nhưng sao cái người đàn ông đó dáng nhìn quen quen? Cái lưng này có phần quen mắt. Chiếc đồng hồ đeo trên tay lại còn rất đặc biệt. Tôi dí mắt vào tờ báo nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra đấy là chiếc Tourbillon của bậc thầy F.P.Journe chế tác thủ công, hiện tại Châu Á, à ko, cả thế giới mới chỉ có 1 chiếc. Làm một chiếc cũng tiêu tốn ko biết bao thời gian và công sức, có thể có cái khác sao? Tôi liếc mắt sang nhà tư bản đang ngồi phía bên kia bàn ăn, hắn đang uống cà phê, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, mặt ngọc phát ra ánh hào quang óng ánh. Chỉ nháy mắt trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, đầu tiên là: cuối cùng tôi cũng cắn răng đợi được cái ngày thoát ly khỏi bàn tay quỷ dữ này. Thứ hai là: khẩu vị của thằng cha này cũng kém thật, Tô San San còn không đẹp bằng vợ hắn. Thứ ba là: khẩu vị của hắn chắc chắn ko bao giờ là chuẩn, tôi cũng không đẹp bằng vợ hắn. Thứ tư là, việc này có chút kỳ lạ, cứ cho rằng lúc ôm Tô San San không cẩn thận bị paparazzi bắt được, nhưng dựa vào thế lực của hắn chắc chắn ko thể bị đăng lên như thế này được, báo to nhỏ gì hắn cũng có thể dập chết non được cơ mà. Còn cái thứ năm, chính là Tô San San chắc ko có lá gan to đến thế đâu, nhà tư bản đâu có giống người bình thường để mà lợi dung..... Không đợi tôi nghĩ đến cái thứ 6, nhà tư bản đã lên tiếng: "Nhìn gì thế, mặt sắp vùi vào tờ báo rồi." Tôi bình tĩnh mỉm cười, để tờ báo xuống, tiếp tục gặm bánh mì. Đột nhiên nghe hắn nói: "Chụp kiểu này, khó trách em nhận không ra." Tôi xém chút phun hết sữa trong mồm ra, đại gia, hù người cũng không nên hù kiểu này. Tôi ko dám nói tôi không nhận ra hắn, mà là nhận ra đồng hồ của hắn. Mặt tôi bây giờ đại loại là đỏ trắng không rõ ràng, hắn dứt khoát hỏi: "Sao? Giận à?" Sao lại nghĩ là tôi giận! Tôi là cái gì nào? Tôi là vợ bé, là tình nhân, tôi tiêu tiền của hắn, là do hắn bao. Tôi chung sống với một kẻ đã có vợ như Mạc Thiệu Khiêm hoàn toàn là bất hợp pháp, là phá vỡ hôn nhân giữa hắn và người vợ chính nghĩa, nói trắng ra tôi là quả trứng ung bị người đời khinh miệt. Tôi nào có tư cách giận, trò đó nên nhường cho vợ hắn đi, tôi không dám Tôi nói: "Tô San San kỹ thuật diễn rất tuyệt, em cũng thích xem phim cô ấy đóng, lần sau có cơ hội anh xin hộ em chữ ký nhé." Mạc Thiệu Khiêm ừm một tiếng, tôi biết hắn không vui, đàn ông luôn hy vọng đàn bà vì họ mà tranh giành đấu đá cấu xé lẫn nhau, chỉ mong đàn ông một lần quay đầu nuối tiếc. Tôi không thế, đương nhiên hắn không vui. Tốt nhất hắn nên có mới nới cũ, ghét bỏ tôi triệt để đi, sau đó vất tôi tờ chi phiếu bảo tôi cút Loại mơ mộng này vẫn chưa mơ xong, Mạc Thiệu Khiêm rất nhanh chuyển chủ đề: "Hôm qua mua quần áo gì?" Tôi biết hắn sẽ hỏi, thế nên tôi cũng chẳng thèm xem mà xách 2 bộ về, tôi vui mừng cực độ nói với hắn: "Mẫu mới củaMilan, nhưng giờ vẫn còn hơi nóng, chưa mặc cho anh xem được." Lão gia hắn hài lòng gật đầu, tiêu tiền là lão gia, mặc quần áo mới là chim vành khuyên. Việc của tôi là làm thỏa mãn thói hư vinh đàn ông trong lòng hắn, khiến hắn có hứng thú tiêu tiền. Cũng đôi lúc tôi có ý chống đối, nhưng loại chống đối này cũng có chừng mực, như mèo con gãi ngứa, hoàn toàn là làm nũng, mà lại không gây thương tích gì, cũng chẳng đáng để hắn bận tâm Cứ như thế, tôi thậm chí có thể viết ra bí kíp để làm vợ bé rồi, tên nên đặt là "Sự nghiệp tình nhân của tôi", tung lên mạng nhất định gây chấn động, riêng cái tên cũng đủ gây chú ý Hắn lại hỏi: "Hôm nay có tiết không?" "Có." Tôi không hề nói dối, hôm nay đều là những tiết bắt buộc, giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc, lúc điểm danh mà không có thì chết chắc luôn. "Vậy tối cùng ăn cơm." Xem ra hôm nay hắn không định về, tôi đi thay quần áo. Tìm nửa ngày mới ra một chiếc sơ mi có cổ. Không còn cách nào khác, trên cổ đầy những vết xanh tím, thật thê thảm, trong lòng tôi gào thét chửi bới Mạc Thiệu Khiêm là đồ cầm thù. Tiện tay mặc luôn với chiếc váy bò, quay đầu thì thấy cầm thú đang đứng dựa người bên cửa tủ quần áo, hứng thú đánh giá tôi: "Hóa ra cũng có dáng dấp của sinh viên" Tôi vốn dĩ là sinh viên, được chưa? May mắn không tắc đường, đến trường không bị muộn. Lưu Duyệt Oánh đã giúp tôi giữ chỗ, hai chúng tôi ngồi ngay dãy đầu tiên. Tại sao phải là dãy đầu tiên, bởi vì chúng tôi ham học. Đừng có cười, 2 chúng tôi năm thi vào khoa Ứng dụng hóa học đều đứng hạng nhất nhì, tôi hồi thi đại học chỉ thiếu có 2 điểm, chắc chắn môn vật lý tính sai chỗ nào đó. Lưu Duyệt Oánh mới là trâu bò, cô ấy đạt điểm tối đa, dễ chừng lúc tuyển, giáo sư còn không thèm xem sơ yếu lý lịch, nhắm mắt tuyển luôn ấy Nếu sớm biết bố cô ấy là doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng, dễ chừng trường còn đẽo gọt với bố cô ấy tặng thêm một phòng thí nghiệm hay cái gì gì rồi. Nhưng mà trường chúng tôi trâu bò cũng khá nhiều, hiệu trưởng cũng chẳng để ý lắm. Lại nói bố cô ấy vừa nghe con gái mình đậu trường đại học nổi tiếng, kích động đến sao trời cũng muốn hái xuống ấy chứ. Lúc mới quen, Lưu Duyệt Oánh có nói với tôi: "Ông bố đại gia của tớ, cả ngày đi xã giao, ít khi ở nhà, chưa bao giờ quan tâm xem tớ thi được bao nhiêu điểm. Lại còn định cho tớ đi Mỹ học, rốt cuộc tớ lại thi được thủ khoa toàn tỉnh." Lên đến đại học năm 3 rồi, ít khi phải lên lớp. Bạn bè ít khi được gặp nhau trêu đùa vui vẻ một trận, cả giảng đường đều nếu nhiệt. Tiếng thầy trên bục giảng bài náo nhiệt, bên dưới học sinh phi bút, truyền giấy, nghe mp3, đọc tiểu thuyết... có người nghe giảng, có người không, vẫn cứ là náo nhiệt. Ghế trông bên cạnh Lưu Duyệt Oánh có 1 bạn đẹp trai ngồi. Luật bất thành văn, nam nữ không quen biết lúc ngồi luôn cách nhau 1 ghế trống, thầy giáo cũng quá quen với kiểu lãng phí không gian này rồi. Tôi 1 bên ghi chép 1 bên thưởng thức giai đẹp. Vì giảng đường phía nam, ánh mặt chói rọi qua cửa kính vừa vặn chiếu vào 3 hàng ghế đầu. Mái tóc đen nhánh của bạn đẹp trai được ánh nắng phủ lên một lớp nhung tuyền, tay cậu ấy vãn còn xoay xoay chiếc bút, quay qua rồi quay lại, rất điêu luyện. [/QUOTE]
Xác nhận
Trả lời
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Tiểu Thuyết
Thiên sơn mộ tuyết - Full - Phỉ Ngã Tư Tồn
Top