Thiên sơn mộ tuyết - Full - Phỉ Ngã Tư Tồn

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Thầy giáo rất thích nhìn 2 chúng tôi cạnh tranh, nếu tôi làm tốt, giải bài nhanh, thầy luôn cười tươi khen ngợi tôi hết lời. Nhưng nếu Tiêu Sơn giải nhanh hơn, thầy sẽ khoanh tay đứng 1 bên, xem tôi giải từng bước một, giống như mấy sư phụ kì quái trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ sợ đệ tử của mình bại trận dưới tay kẻ khác. Kì thực tôi cũng thích cùng Tiểu Sơn giải bài, vai kề vai đứng trước bảng đen chằng chịt vệt phấn, khóe mắt liếc thấy đối phương viết từng dòng từng dòng phép tính sắp tính ra kết quả, lồng ngực nẩy sinh một niềm vui khó tả. Tôi luôn muốn có 1 lần thắng được cậu ấy, nhưng đa phần không phân thắng bại, nếu có thắng cũng là cậu ấy thắng tôi nhiều hơn.

Có lần chúng tôi vừa giải bài xong, ai về chỗ người nấy. Thầy cực kỳ vui vẻ nói: "Nếu ghép cả 2 lại, mới là cách hoàn hảo nhất". Kì thực chỉ là lời nói miệng dễ nghe nhầm, nhưng cả lớp lại cười ầm lên, tôi mặt mũi đỏ ửng, nửa ngày không ngẩng nổi mặt. Câu nói này về sau vẫn còn lưu truyền, đến nỗi người ngoài cũng biết thầy nói câu này. Nhưng rất ít người đi trêu tôi với Tiêu Sơn, chắc do chúng tôi thoạt nhìn không hợp, Tiêu Sơn bề ngoài thông minh, trong khi tôi chỉ là một nữ sinh ở mức tàm tạm. Ngược lại có nhiều người gán ghép Tiêu Sơn với Lâm Tư Nhàn hơn. Mấy đứa con gái luôn miệng trêu Lâm Tư Nhàn: "Juliet, Romeo của cậu đâu rồi?". Có lúc Tiêu Sơn cùng 1 nhóm con trai đứng ở hành lang, Lâm Từ Nhàn từ trên lầu đi xuống, bọn con trai hét to: "Này, Juliet, Romeo ở bên này!"

Lâm Tư Nhàn rất rộng lượng, những kiểu trêu đùa thế này cô ấy không hề giận, nhiều lần còn ngẩng lên nhìn bọn con trai trên lầu mỉm cười. Cô ấy tính cách tốt, vừa dịu dàng vừa ôn hòa, bạn bè khá nhiều, không chỉ quan hệ tốt với nữ sinh, mà cũng không ít nam sinh làm bạn với cô ấy

Sinh nhật Tiêu Sơn mời cả lớp đi ăn PizzaHut, vì vừa đạt giải ở hội thao, giáo viên chủ nhiệm cực kỳ vui mừng, cảm thấy cậu ấy sang năm báo danh đại học nhất định không có vấn đề, nên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Đấy là lần cả lớp liên hoan vui vẻ nhất, so với liên hoan chia tay trung học còn náo nhiệt hơn. Bởi vì vẫn còn là năm thứ 2, mọi người đều thấy trước tương lai sắp bị dày vò cả 1 năm ba, thế nên ai ai cũng vui vẻ kích động. Những ngày tháng thoát li học tập thật ngắn ngủi, hiếm khi cảm thấy thoải mái.

Ăn xong pizza thì thầy chủ nhiệm cùng mấy thấy khác về trước, còn lại chúng tôi tiếp tục chuyển sang hàng đồ nướng chiến đấu, ăn thì ít, chủ yếu là uống. Con trai lén lén lút lút uống bia, con gái uống coca. Ngày hôm đó ăn những gì tôi đều quên sạch rồi, chỉ nhớ có 1 đứa bạn học biệt hiệu "Khỉ" tên là Hầu Ngọc Đông uống đến say, vẫn còn muốn Tiêu Sơn cụng với cậu ấy thêm 1 cốc nữa. Tiêu Sơn bị hắn chuốc cho vài cốc, dở khóc dở cười không muốn uống, Lâm Tư Nhàn giúp cậu ấy giải nguy: "Đừng ép Tiêu Sơn nữa, uống nữa là say đấy."

Hầu Ngọc Đông tỏ vẻ đau khổ che mặt: "O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?"

Tất cả những người có mặt đều bị giọng nói của Hầu tử làm cho buồn cười, Hầu tử nói: "Romeo không uống, Juliet uống đi, cốc này cậu thay cậu ấy uống."Namsinh đều có chút rượu vào, không ít người hô hào, Lâm Tư Nhàn tự nhiên hào phóng: "Uống thì uống". Cô ấy vừa nhận lấy cốc rượu, Tiêu Sơn liền giật lấy: "Được rồi, tôi uống là được rồi."

Tiêu Sơn ngửa cổ 1 hơi uống cạn cốc bia, có tiếng con gái vỗ tay, cũng có tiếng con trai cổ vũ. Cậu ấy uống hết, Khỉ cười hì hì vỗ vai cậu ấy: "Được, rất có phong độ."

Tôi ngồi ở mép bàn nướng cánh gà, cay đến nỗi uống hết cốc này đến cốc khác, hơi hơi cảm thấy khó chịu ở dạ dày

Ngày hôm đó mọi người lúc chia tay thì cũng muộn rồi, tốp năm tốp ba về nhà, tôi chẳng cùng đường với ai trong lớp cả, vội vàng đón chuyến xe cuối về, ai mà biết Tiêu Sơn đuổi theo phía sau, nói: "Tôi về cùng với cậu."

Tôi hỏi: "Cậu không phải ở phía Tây sao?"

Cậu ấy nói: "Bố mẹ tôi về rồi, hôm nay tôi về nhà mình." Rồi lại giục tôi: "Nhanh lên, không thì không bắt kịp chuyến xe cuối đâu!.

Tôi dùng vận tốc thi chạy cự ly 100m phóng đến trạm xe điện, vừa xuống bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng loa thúc giục, 2 đứa lao tới như điên, mũi chân vừa chạm đến vạch phân cách đã nghe tiếng bíp bíp từ cửa, thấy cửa xe sắp đóng, Tiêu Sơn bật 1 bước lên xe, quay người kéo cánh tay tôi lôi vào. Tôi cảm giác được cửa xe phía sau đã đóng lại, xém chút thì quấn cả tóc vào cửa. Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay, theo quán tính tôi đổ người về phía trước, cậu ấy đã kịp ôm gọn lấy tôi.

Tai tôi đặt ngay trước ngực cậu ấy, dưới lớp áo phông mềm mại là tiếng tim cậu ấy nhảy loạn xạ, thùm thụp thùm thụp, còn đập nhanh hơn cả tôi. Vừa nãy chạy vội, 2 chúng tôi vẫn còn thấy khó thở, người cậu ấy thoang thoảng mùi rượu, lại cao hơn tôi, hơi thở phảng phất ngay trên đỉnh đầu, từng chút từng chút, nhẹ nhàng làm lay động tóc mái tôi, gợi lên mặt tôi chút ngứa. Tôi cơ hồ cảm thấy từ tai đến cổ mình nóng lên, trong ít giây ngắn ngủi, tôi cơ hồ đánh mất hết khả năng phản ứng, theo bản năng ngẩng mặt lên. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy, rất sâu, rất sáng, ánh mắt giống như một bầu trời đầy sao rơi xuống áp đảo hoàn toàn tôi. Tôi bị những ngôi sao ấy làm cho hoa mắt chóng mặt, đến cả hít thở thế nào cũng quên luôn.

Cũng không biết là bao lâu, Tiêu Sơn cuối cùng nới lỏng tay, trượt xuống phía dưới nắm lấy tay tôi, tôi căn bản không dám ngẩng đầu, đấu tranh rồi lại đấu tranh, nhưng tay cậu ấy vẫn nắm chặt, nói với tôi: "Bên kia còn chỗ ngồi."

Chúng tôi cùng ngồi xuống, chuyến xe cuối cùng, người không đông, trong xe là khoảng không trống rỗng. Chẳng có ai chú ý đến chúng tôi, mặt tôi vẫn còn rất đỏ, có cảm giác bất an. Cậu ấy không nói gì, nhưng cũng không buông tay, tôi cố gắng rụt lại mấy ngón tay chỉ ra bên ngoài, cậu ấy cuối cùng cũng hỏi: "Sao thế?"

Tôi ngượng ngập đáp: "Thế này hình như ko đúng lắm."

"Đúng rồi." Cậu ấy cười với tôi, còn nói: "Chúng mình ngồi ngược chuyến rồi."

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, nghe tiếng loa báo tên trạm dừng, đúng là ngồi ngược chuyến rồi. Tôi lại cùng cậu ấy cắm đầu chạy như điên, vội vội vàng vàng cầm vé tháng nhét vào, ai mà biết sẽ ngồi nhầm chuyến, đến tôi hiếm khi nhầm lẫn cũng bị cậu ấy kéo lên nhầm xe.

Cậu ấy ngược lại hình như rất vui, cười ha ha. Tôi không biết vì sao lại vui đến thế, nhưng tôi vĩnh viễn ghi nhớ bộ dạng cười ngày hôm đó, mặt mày khoan khoái, dung nhan tỏa sáng

Đèn trên xe trắng nhạt, sắc cạnh khuôn mặt mông lung hoảng loạn giữa ánh đèn ấy, đã bao nhiêu năm qua rồi, vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi

Buổi chiều, lái xe của Mạc Thiệu Khiêm gọi điện cho tôi, như thường lệ hỏi có cần đến trường đón tôi không. Cũng thuộc dạng tay sai của Mạc Thiệu Khiêm, cách hắn dùng người luôn luôn là thế, biểu hiện bề ngoài luôn coi trọng việc lịch sự khách sáo. Tôi cũng khách sáo đáp không cần, tôi tự về. Mạc Thiệu Khiêm mặc dù ít khi ở lại thành phố, nhưng thân là nhà tư bản, nào sợ mười ngày nửa tháng không dùng đến, hắn tuy có xe, có người phục vụ ở đây, cũng như hắn có nhà, có chó, có tôi ở đây. Tên tôi, chắc xếp sau Đáng Yêu 1 bậc.

Choạng vạng tối, tôi đi xuyên qua sân trường ồn ào náo nhiệt, sinh viên trong trường cũng vội vội vàng vang, đi nhà ăn, hoặc đi lấy nước. Ôm cặp, xách bình nước nhộn nhạo trên đường, bên cạnh thường có bạn đồng hành cười cười nói nói, chỉ là 1 cảnh thường thấy ở trường. Nếu Mạc Thiệu Khiêm không đến, tôi thường ở lại ký túc xá, tầm này cũng đi lấy cơm lấy nước, tai cũng đeo mp3, cũng ngồi viết báo cáo ngày mai nộp

Lúc qua đường suýt chút nữa bị xe đụng, đứng ở ngay sát vạch phân cách đường, tôi dường như nhìn thấy Tiêu Sơn. Tôi nói dường như bởi vì tôi cũng không chắc lắm, chỉ là người phía bên kia đường có dáng vẻ rất quen thuộc, thoáng cái đã không thấy. Nhưng tôi cũng không bước nổi nữa, đứng giữa làn xe qua qua lại lại, nhộn nhộn nhịp nhịp trên con đường dài, tôi không biết có phải là mắt mình ảo giáo hay không, hay vẫn đang tự lừa chính mình, chỉ là hồn bay phách lạc. Có lẽ hôm nay tôi không nên nhớ tới anh ấy, không nên nhớ tới những chuyện đã qua. Hai trường đại học kề sát nhau là thế, tôi chưa từng gặp qua anh ấy, 1 lần cũng chưa từng. 3 năm trôi qua anh ấy tựa như biến thành bong bóng, lặn mất tăm mất hút giữa biển người mênh mông, sau đó tôi liền thấy an tâm, tự cho thế là đúng, tự cho rằng bản thân cũng không nên gặp lại anh ấy nữa.

Tôi cứ hướng tới bóng người đã qua mà đuổi theo, đuổi theo cả một chặng đường dài, biết rõ anh ấy không ở đó, cuối cùng cũng dừng lại vô ích, nếu đúng là anh ấy thì sẽ ra sao đây?

Dựa vào thành xe, tôi vịn vào tay cầm, nhớ lại cái đêm cùng Tiêu Sơn bắt chuyến tàu cuối cùng ấy, tiếng tim nhảy loạn xạ lúc đó vẫn còn bập bùng bên tai. Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu, thì ra vận mệnh đều đã dự báo trước, ngay từ lúc bắt đầu tôi và Tiêu Sơn đã đi nhầm đường, từ đó đến nay đều không xác định được nơi cần đi.
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chương 6
Về đến biệt thự, Mạc Thiệu Khiêm để tôi thay quần áo rồi cùng đi ăn cơm, cũng tốt, tâm tư tôi ngày hôm nay cũng mục rữa rồi, nếu một mình ngây ngô ở trong nhà, chỉ sợ bản thân sẽ nghĩ quẩn. Đến nhà hàng được đặt trước, tôi mới biết vì sao hôm nay hắn lại đem tôi theo. Thì ra là mời cơm khách, rõ ràng là triển lãm vợ bé. Một bàn ngồi bốn người đàn ông, mà đem theo những năm người phụ nữ, có một người đem theo 2 cô xinh tươi như hoa như ngọc. Tôi theo Mạc Thiệu Khiêm tiến vào phòng, vừa kịp nghe bên cạnh có người nói: "Giám đốc Vương hôm nay có nhã hứng, một tay hai súng cơ đấy"

Vị giám đốc Vương này tôi biết, mới hôm trước trên thời sự đưa tin ông ta cùng với thị trưởng cắt băng rôn

Chẳng trách mà ngạc nhiên, trước giờ Mạc Thiệu Khiêm chưa từng kéo theo tôi tham gia những cuộc gặp gỡ như thế này. Xã giao đúng kiểu, tôi làm gì có phần, tôi có phải vợ chính đâu. Nhưng loại này lại không phải hình thức xã giao đúng kiểu, có lẽ hắn chê tôi không đẹp áp đảo, lại vẫn còn là học sinh, không đủ sức lên đài chiến đấu. (*)

Hôm nay mời khách là giám đốc Vương, thế nên ông ta ngồi ở vị trí chính, tôi một chút ý thức lễ nghi đều quên sạch, nào có biết chỗ nào là chủ, chỗ nào là khách. Bào ngư vi cá bọn người này sớm đã ăn chán rồi, thế nên mấy món hôm nay khá thanh đạm, cách bày cũng đặc sắc, khẩu vị tự nhiên không gì tả xiết. Mấy người này dường như chẳng có việc trọng đại gì cần bàn, trừ việc ăn ăn uống uống. Tôi chỉ sợ lỡ mồm điều gì đều khiến Mạc Thiệu Khiêm không vui, nên chỉ tập trung ăn mà không hé răng.

Không nghĩ đến giám đốc Vương lại đem theo những 2 cô, tuổi xấp xỉ tôi, đều là thần tiên mỹ nữ, rượu uống cứ gọi là khôn lường. Trái 1 cốc phải 1 cốc, người khác thi nhau chúc rượu, đặc biệt đối với Mạc Thiệu Khiêm trái phải hùng dũng tấn công, cũng ko biết giám đốc Vương tìm đâu ra 2 sủng vật này, so với Hồng lâu nhị Vưu(1) chỉ hơn chứ không kém. Nhìn rõ trận chiến tửu đế này, tôi muộn màng nhận ra hôm nay vị khách quan trọng chính là Mạc Thiệu Khiêm, những người khác chỉ đến làm nền.

Nhưng 2 nàng Nhị Vưu xinh đẹp ấy cũng thật chu đáo, không để sót bất kì vị khách nào, mấy người đàn ông đều bị họ hớp hồn, đến những những phụ nữ đi cũng cũng mặt rạng mày rỡ, trừ Mạc Thiệu Khiêm. Cũng không phải họ không đủ bản lĩnh, mà là Mặc Thiệu Khiêm nhất quán có đức tính này. Đại khái vẻ ngoài Mạc Thiệu Khiêm không nóng không lạnh khiến 2 nàng Nhị Vưu nảy sinh chút thất vọng, không biết nên tiếp lời thế nào, liền quay ra quan tâm đến tôi. Vừa nâng lên 1 cốc, thái độ nhẫn nhịn thân thiện: "Em gái này trước giờ chưa gặp qua, hôm nay lần đầu gặp mặt, chị mời em một ly."
Còn không đợi tôi đáp lại, nàng này đã ừng ực uống cạn cốc rượu, kiểu này khiến tôi không biết phải tiếp thế nào cho tốt. Nàng còn lại đã cười khanh khách nói lý: "Chẳng trách mọi người vui đến thế, hay là Mạc tiên sinh với Đồng tiểu thư uống 2 ly, chúng tôi mỗi người mời một ly"

Hai người đẹp này, sao lại uống rượu như uống nước lã thế?

Tôi tiến thoái lưỡng nam, giữa lúc quan trọng còn không quên liếc trộm sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm, tôi không dám trông cậy, nhưng tôi biết chỉ cần hắn nhíu mày ra ám thị, mấy người này sẽ không làm khó tôi nữa. Nhưng hắn bộ dạng bất động không thanh không sắc, 2 nàng Nhị vưu trái phải mỗi người 1 câu cổ vũ tôi, đáng tiếc tôi nào có phải đối thủ của họ, lớ ngớ đã bị chuốc cho vài chén. Dù chỉ là rượu vang, nhưng 2 má đã đỏ ửng, quay quay cuồng cuồng. Uống tiếp là tôi say thật sự luôn rồi, người có chút mềm nhũn, dạ dày hơi khó chịu, thậm chí tay cũng run run, cuối cùng là mượn hơi rượu, to gan thò tay dưới gầm bàn kéo nhẹ góc áo Mạc Thiệu Khiêm

Mạc Thiệu Khiêm cũng không thèm nhìn tôi, cũng không biết giúp tôi giải vây hay bồi thêm phiền phức, chỉ nhàn nhạt nói: "Các cô đừng chuốc cô ấy nữa, cô ấy không biết uống rượu."
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
"Ô, Mạc tiên sinh đau lòng rồi." – một người thốt lên, người kia liếc mày đưa tình, ánh nhìn lấp lánh: "Mạc tiên sinh thực sự đau lòng, vậy Mạc tiên sinh thay Đồng tiểu thư uống ly này vậy."

Mạc Thiệu Khiêm cười mà không cười: "Nghe giọng cô như thế, tôi nào có dám uống hộ cô ấy"

Mọi người trong phòng đều bật cười, như thể lời hắn nói thật lắm.

Tôi có chút rượu vào, trong lòng không hiểu tại sao lạnh lẽo, tay không còn nghe lời nữa, cầm lấy ly rượu nói: "Không sao, tôi uống được."

Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, 2 nàng Nhị Vưu này hoàn toàn là muốn đấu tôi, tôi vừa uống cạn, họ đã vỗ tay rầm rầm, phục vụ lập tức rót thêm đầy ly rượu, lũ lượt kéo đèn chuốc rượu tôi, những người khác cũng hùa vào, chúc này kính nọ, tôi cũng không rõ đã uống bao nhiêu rồi, chắc cũng nhiều rồi, lại còn đá lại 2 nàng Nhị Vưu đấy, cầm ly chuốc rượu họ, cuối cùng mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết nữa.

Lờ mờ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên xe, là chiếc Maybach của Mạc Thiệu Khiêm, chiếc xe này là do tôi muốn hắn mua. Năm đó, hắn đang phân vân giữa Bentley với Maybach, tôi nói chọn Bentley đi, tôi vốn cực kỳ thích Maybach, tôi biết hắn chẳng thèm nhìn vào khả năng thưởng thức của tôi, thế nên tôi kích hắn mua Bentley. Rốt cuộc hắn chọn mua Maybach, quá tốt, đúng loại xe của tiểu thuyết ngôn tình. Duyệt Oánh 1 ngày 3 lần 2 lượt than với tôi, trong tiểu thuyết nam chính thường lái loại xe này, nhưng ông bố đại gia của cô ấy lại không biết thưởng thức, ko chịu mua.

Loại xe này đắt ở chỗ nội thất toàn bộ đều là đặt làm, ghế bọc da bò thật còn thảm để chân là da gấu, lột da đùi non bò rồi phơi khô để không làm mất đi hoa văn và màu sắc tự nhiên, sau đó được chế tác tinh tế đến từng mũi kim đường chỉ. Cái ghế này được bọc bằng da đến mấy con bò——Tôi thật xin lỗi lũ bò, tôi nôn mửa ra ghế luôn rồi.

Mạc Thiệu Khiên nhắc tài xế dừng xe, tôi quì trên đường nôn thốc nôn tháo, xe cũng dừng hẳn, bốn cửa mở toan, tài xế cầm khăn giấy dọn dẹp mất nửa ngày, cũng ko biết đã xịt bao nhiêu nước hoa, lúc tôi lên xe, trong xe đã ngập mùi nước hoa Tiffany của nam. Mạc Thiệu Khiêm thích nhãn hiệu này, đến trên xe cũng để 1 lọ, nhưng tôi vừa ngửi thấy mùi nước hoa, lại cảm giác muốn nôn thêm bãi nữa.

Cuối cùng cũng nhịn được về nhà, tôi lẹo vẹo liêu xiêu bò lên lầu, mò vào phòng mình, lại còn có thể tắm rửa tử tế, may mà chưa chết đuối trong bồn tắm, đầu tóc chẳng thèm sấy, nhìn thấy gi.ường liền nằm vật ra, vùi đầu vào ngủ.

Tôi ngủ không ngon, mơ thấy ác mộng. Trong mơ, một mảng tối đen, khóc không ra nước mắt, toàn thân bất lực, cả người bị đè dưới một tảng đá, yếu ớt trong dòng nước, không ngừng chìm dần, chìm xuống thật sâu, lại giãy dụa vô vọng.....Tất cả đều bỏ tôi mà đi, cứ thế vĩnh viễn trong bóng tối tuyệt vọng... Tôi đến khóc cũng không còn sức, động cũng không đậy, tay chân như không còn thuộc về chính mình, toàn thân như bị rút gân, lột da, giống như Long nữ trong truyền thuyết bị lột vẩy— nhưng trong lòng tôi rất hiểu, đây là trời hành tôi, đây là vận, là mệnh của tôi. Tại sao muốn tránh cũng không được. Sau cùng cũng he hé được mắt, trong bóng tối chỉ nhìn thấy ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm, u ám mà chuyên chú, nhưng lại không chăm chú vào tôi, phảng phất như ngắm nghía một người xa lạ.

Tôi cơ hồ vẫn còn nấc nghẹn, tối nay đã khiến hắn mất mặt, mặc dù hắn không mắng tôi, nhưng tôi hiểu. Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, hậu quả của việc chọc giận hắn tôi gánh không nổi, chỉ vì tâm trạng không thoải mái mà trở nên phóng túng. Giữa sự yên tĩnh của màn đêm, ánh mắt hắn làm tôi thấy hoảng sợ. Tôi vươn tay ôm lấy cổ hắn, nghe được âm thanh của chính mình, gần như thì thào: "Đừng rời xa em......"

Hắn cũng không đáp lại, chỉ hung hăng dùng lực, đau đến nỗi tôi muốn hét lên.

Loại cầm thú này!

Không đợi hắn ép khô, tôi lại chìm vào giấc ngủ
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chương 7
Ngủ một đến trưa mới tỉnh lại, cửa sổ vẫn khép chặt, bốn bề cực yên tĩnh. Tấm rèm nhung rủ xuống đất từng vòng ánh sáng, tôi lật mình, chăn bằng sa tanh trơn mịn, suýt chút nữa vai tôi trượt ra ngoài. Say rượu làm người ta vừa mệt mỏi vừa muốn lười nhác, lại càng không muốn nhúc nhích. Trên gi.ường không lưu lại bất kì dư vị nào của Mạc Thiệu Khiêm, gối bên cạnh vẫn phẳng lì không nếp nhăn. Tôi nghĩ chắc chuyện đêm qua là nằm mơ rồi, chắc do uống nhiều dẫn đến ảo giác. Tôi nằm trên gi.ường một hồi lâu, mò mẫm đồng hồ ở đầu gi.ường thì đã là 7 giờ.

Bò dậy đánh răng rửa mặt, rồi xuống lầu, dưới lầu trống không, chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười nghề nghiệp: "Chào tiểu thư!"

"Chào!". Tôi kiễng chân nghiêng sang phía nhà hoa tìm kiếm, người giúp việc đoán được ý định của tôi, liền nói: "Tiên sinh sáng sớm đã đi rồi ạ, tài xế đưa cậu ấy ra sân bay."

Mạc Thiệu Khiêm đi rồi, nghe câu này, cả người tôi giãn ra nhẹ nhàng, vui vui mừng mừng thay quần áo đến trường.

Buổi sáng chỉ có 2 tiết, tan tiết định về ký túc xá ngủ tiếp, nhưng Duyệt Oánh sống chết kéo tôi theo cô ấy: "Sáng trưng thế này còn ngủ cái gì mà ngủ? Đi với tớ ra nhà thi đấu, hôm nay có cuộc thi sáng tạo robot, hôm nay vừa vặn khai mạc."

"Robot có gì hay ho?"

Nhìn đôi mắt phát sáng kiểu này của Duyệt Oánh, tôi thừa biết nàng này lại lên cơn háo sắc rồi, quả nhiên cô ấy nói: "Mộ Chấn Phi! Mộ Chấn Phi sắp đến!" Cô ấy kéo tay tôi điên cuồng lắc: "Là Mộ Chấn Phi đấy! Nghe nói trường anh ấy do anh ấy dẫn dầu, hôm nay sẽ đến đấy!"

Nhờ phúc Duyệt Oánh mà tôi đối với gã Mộ Chấn Phi này không việc gì là không tường. Anh ta quả thực chiến công hiển hách không đếm hết, từ gây sức ép với bên hậu cần trường đại học (2) đến đấu với trợ giảng rồi cả với cục cưng của thầy hiệu trưởng(*), lũ lượt lan sang trường tôi bên này, có thể thấy trên đầu có bao nhiêu bảng hiệu, bao nhiêu fans cuồng loạn. Nghe nói trường học kế bên, hàng năm học sinh mới nhập học, chỉ có mình hắn đương nhiệm hội học sinh, ngay cả lễ đón tiếp học sinh mới cũng vô cùng sục sôi khí thế. Đối với 1 trường khô cứng và lạnh lùng nổi tiếng như trường đại học công nghiệp mà nói, xuất hiện loại cuồng này, dễ có sao?

Mỗi lần nhắc đến hắn, Duyệt Oánh thở dài than ngắn: "Trường bên cạnh thành lập cũng hơn trăm năm rồi, người xuất sắc cũng có nhiều rồi, chỉ hận tại sao lại sinh ra sớm thế, không đợi tớ nhìn 1 cái đã đi rồi. Sinh cùng thời với Mộ Chân Phi, thực là hạnh phúc, hạnh phúc quá đi mà...." Chêm thêm chữ "mà" phía sau thành giọng Đài Loan chuẩn, nghe rùng cả mình.

Hôm nay có thể thấy được Mộ Chân Phi người thật, cam đoan cô ấy hạnh phúc đến không ngủ nổi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Chân Phi, tôi coi như hoàn toàn ngoài ý muốn. Đối diện với khán đài, một đội mỹ nữ cổ vũ đem theo băng rôn đầy màu sắc vẫy vẫy hoa, trận thế không khác gì đội cổ vũ của Rukawa(3), chỉ khác chút là xung quanh không có ánh mắt trái tim bay bay xô lấn gào thét "em yêu anh, em yêu anh". Mà cái bạn Mộ Chấn Phi này, cũng gọi là đẹp trai đi. Tôi thừa hiểu sở thích giai đẹp của Duyệt Oánh, nhưng tôi lại ko thể liên tưởng đây chính là Mộ Chấn Phi ngông nghênh càn rỡ trong lời đồn, thực tế cũng là một gã môi hồng răng trắng, lúc cười lộ ra núm đồng tiền, sao nhìn cứ thấy quen mắt, nghĩ mãi cũng ra, thì ra anh ta vừa có nét của Lục Nghi lúc còn trẻ, lại có nét giống Điền Lượng những năm mười mấy, tóm lại là 1 khuôn mặt sáng lạn, ưa nhìn.

Con người thật sự không thể dựa vào tướng mạo, thời đại này, đẹp trai cũng chỉ là chuyện bình thường ở đời.

Nhưng lúc anh ta đứng ở giữa sân, ánh mắt đó, khí thế đó, thực sự sững sờ như núi cao chặn suối nước sâu(4). Dùng một câu nói trong kiếm hiệp để hình dung thì là, phong thái nhất đại tôn sư(5). Thật sự giống Trương Vô Kị, nhìn cứ ngỡ tiểu đạo đồng, ai mà biết vừa xuất chiêu đã quét sạch hào quang nhật nguyệt. Chỉ thấy anh ta vỗ tay 1 cái, 1 nhóm người lập tức xuất hiện, đầu ngang đầu, vai bằng vai, sau đó đồng loạt vỗ tay, miệng hô to khẩu hiệu: "Tất thắng!".

Nhìn trên khán đài, không ít con gái trường này đều bị chinh phục rồi, không kìm lòng phát ra tiếng hoan hô cổ vũ. Nhưng lúc thi đấu lại không kịch liệt mấy, sau cùng đội đại diện trường tôi thua thảm bại, mặc dù trường chúng tôi là trường đại học tổng hợp, có đến mấy khoa công nghiệp vị trí xếp hạng trên toàn quốc không hề tồi, nhưng thực lực so với khoa khoa học điều chế và khoa công trình chuyên nghiệp toàn anh tài của trường bên cạnh mà nói, thì robot trường tôi thật...... thôi bỏ qua đi!
Thua trong vinh quang, anh đội trưởng trường tôi vẫn hài hước cười đùa: Lần sau chúng ta không thi robot dựng tháp đôi nữa, chỉ thi robot thôi"

Cả trường ồ cười, 2 đội trưởng bắt tay, cùng chụp ảnh. Đội cổ vũ vọt lên trước, biểu diễn bài cổ động, cả hội trường cùng náo nhiệt đứng lên. Duyệt Oánh lôi tôi xuống sân thi đấu để được nhìn giai đẹp gần hơn, tôi suýt chút nữa bị ép đến toàn thân vắt ra nước, xem Duyệt Oách đến là tích cực, chưa chen được đến chỗ Mộ Chấn Phi thề chưa từ bỏ. Đúng vào lúc này, đám nam sinh trường bên cạnh, đã sục sôi nâng Mộ Chấn Phi lên, nâng lên hạ xuống. Giữa đám đông cười đùa hoan hô ầm ĩ, tôi lùi lại mấy bước, thử ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc này từ xa. Duyệt Oánh đã chen vào giữa đám đông, quay đầu không thấy tôi, cô ấy nháo nhác gọi to: "Đồng Tuyết! Đồng Tuyết!"
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Tiếng cô ấy rất to, giữa tiếng nhạc ồn ào tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cô ấy. "Tớ ở bên này!" để cô nàng nhìn rõ hơn, tôi vừa nói to, vừa nhảy nhảy lên.

Tôi nổi bật rồi, tôi quá bị cao rồi, tôi bình thường không cao, nhưng lúc nhảy lên lại khá là cao, vừa đúng có 1 một vật đen đen không rõ là gì "vút" cái bay đến chỗ tôi giống như 1 viên đạn, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, thứ đó đã lao đến trước mặt, chỉ kịp nghe thấy "Bốp" 1 cái, bị đập trúng bất thình lình như thế, tôi trượt chân, ngã uỵch xuống đất.

Đau quá đi mất, may mà theo phản xạ nhắm mắt lại, thứ chưa rõ là cái gì kia chỉ đập vào mi mắt. Đau đến nỗi chảy cả nước mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ. Bên cạnh đã có một bạn nữ nhìn thấy tôi ngã sóng soài, chạy đến đỡ tôi. Tôi vuốt nước mắt, xiêu vẹo tự mình đứng dậy, nghe thấy tiếng bạn nữ đấy hét lên: "Trời ơi, chảy máu rồi!"

Mắt trái tôi căn bản không tài nào mở được, mắt phải lại không ngừng rơi nước mắt, khóe mắt hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy trên tay có máu. Tôi với cái trường này thực sự là chữ bát không cân (6), thật sự, từ lúc nhập học, tam tai bát nạn (7) không ngừng, đến tận bây giờ vẫn chưa dứt. Ý tưởng viết thư kiến nghị giấu tên tôi còn chưa soạn xong, Duyệt Oánh đã hốt hoảng lao đến: "Đồng Tuyết! Đồng Tuyết!", chút phản ứng hơi giống mấy bộ phim truyền hình phát lúc 8 giờ, hốt hoảng đến nỗi chỉ biết lắc lắc tôi.

Tôi bị cô nàng lắc đến quay cuồng luôn, còn chưa đợi tôi niệm kinh chửi bới, mọi người đã xúm chặt chung quanh, ba tay bốn chân đỡ tôi dậy, lúc này có tiếng nam lên: "Mau đưa đến bệnh viên! Tôi cõng cô ấy, mọi người giúp một tay đi!". Kì thực tôi chỉ bị thương ở mắt, chưa bị thương đến chân, nhưng mấy người đã ba tay bốn chân đưa tôi lên lưng cậu ấy, nói thực là tôi chẳng gì thấy gì cả, cả 2 mắt đều có chất dịch ấm nóng hùng dũng chảy ra, tí ta tí tách nhỏ giọt trên cổ cậu bạn ấy, cũng chẳng biết là nước mắt hay là máu. Tôi còn đang nghĩ xem tôi có phải bị mù rồi không, nếu tôi mù thật rồi, Mạc Thiệu Khiêm liệu có hất tôi đi không.

Lúc đấy tôi vẫn còn tinh thần nghĩ ngợi lung tung, ước chừng cả chặng đường đều dàn dụa nước mắt, cái gì cũng nhìn không rõ nữa. Nhưng tôi biết mình đã ra khỏi nhà thi đấu rồi, đi qua lầu tự học, lầu quản lý tổng hợp, qua vườn đào Hữu Nghị, qua hồ Kim Tiền..... mỗi con đường trong trường đều rất quen thuộc, không cần nhìn cũng biết. Qua cổng Bắc Nhị là học viện y của trường, thực thuộc Bệnh viện số 1, bạn nam cõng tôi bước rất nhanh, con đường này vốn dốc, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở mạnh.

Tôi đại loại là va đến hôn mê, hoặc chứng sợ máu lại phát tác, mặc dù không thấy máu, nhưng không khí hít vào toàn mùi tanh tanh. Tôi gục đầu xuống, không chút khí lực. Bạn nam này vai rất rộng, không hề khoa trương, cũng không phải loại cơ bắp, tôi lại nhớ đến Tiêu Sơn, mỗi lần chán sống thèm chết tôi đều nhớ đến anh ấy. Mỗi lần anh ấy chơi bóng rổ trên sân, những lúc tôi đi qua, giữa đám nam sinh đang chơi bóng, tôi vừa nhìn đã nhận ra anh ấy, cả người đầy mồ hôi, áo ở ngực và lưng bị ướt đến trong suốt, lộ ra bờ vai rất bằng, rất rộng, kì thực Tiêu Sơn chưa từng cõng tôi, chỉ là rất lâu rất lâu trước đây đã từng mơ, mơ thấy anh ấy cõng tôi. Trong mơ anh ấy cõng tôi đi dọc con đường ở trường trung học, bầu trời rợp màu xanh lá, chen giữa lá cây là từng cụm hoa dạ hợp, hồng thắm như nhung lụa, lại bập bùng như những đốm lửa, nở rộ giữa nền trời xanh trong.

Trong giấc mơ anh ấy cứ cõng tôi đi, đi mãi, tôi vịn vào cổ anh ấy, hỏi anh ấy: "Anh định cõng em đi đâu?"

Anh ấy nói: "Đi vào trái tim anh."

Tỉnh giấc tôi lại càng rầu rĩ, nếu thực sự có hồi kết ấy, đã tốt biết bao.

Chúng tôi tiến vào phòng cấp cứu ồn ào, tôi nghe thấy tiếng Duyệt Oánh khóc lóc gọi bác sĩ, rồi tôi được đặt xuống, ngồi trên ghế, bác sĩ đến, y tá cũng đến. Bác sĩ để tôi ngửa đầu, có chút mát lạnh của miếng bông, mang theo mùi sát trùng, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt tôi, 1 cơn đau khiến cả người run rẩy.

Bác sĩ hỏi tôi: "Có thể mở mắt được không?"

Tôi dồn sức thử 1 lần, mọi thứ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, mắt trái không dám dùng sức. Bác sĩ sột soạt viết, nói: "Các em là học sinh trường này à? Có đem bảo hiểm ý tế không? Trước tiên giúp em này đi nộp tiền đăng ký, lên lầu làm xét nghiệm, xem có tổn thương đến nhãn cầu không."

Tôi cố sức mở to mắt phải, muốn nhìn rõ hơn, nhưng phí công vô ích, chỉ cần chuyển động nhẹ, cả 2 bên mắt đều đồng thời chảy nước mắt. Duyệt Oánh gần như sắp khóc: "Bọn em không đem theo thẻ...."

"Anh đi nộp tiền." – là bạn nam vừa cõng tôi, giọng phổ thông cực chuẩn, giọng nói có chút thở dốc, chắc vì vừa nãy chạy quá nhanh: "Em ở đây đỡ bạn ấy."

Bác sĩ dùng gạc tiệt trùng băng lại vết thương, tôi mù tịt được Duyệt Oánh dìu lên lầu, rất nhanh tìm được phòng xét nghiệm, bị thương ngoài giác mạc, sau đó bác sĩ khuyến cáo nên khẩn cấp làm phẫu thuật. Duyệt Oánh oa một tiếng rồi bật khóc, tôi cũng sợ, đầu tôi ngập tràn những tình huống xấu nhất, chỉ sợ phẫu thuật xong thành mù, may vẫn còn có bạn nam vừa cõng tôi, cậu ấy không khuyên Duyệt Oánh, cũng chẳng khuyên tôi, chỉ nắm tay tôi: "Bọn anh ở ngoài đợi em!"

Mười ngón tay cậu ấy hơi lạnh, nắm tay tôi rất chặt, rất giống Tiêu Sơn mỗi lần nắm tay tôi, cậu ấy nắm đến nỗi cảm giác tay hơi đau đau. Kì thực trong lòng tôi cực sợ hãi, cổ tay run lên, tôi nắm lấy tay cậu ấy, 1 câu cũng không nói ra nổi. Y tá đến giục tôi, mắt trái tôi cơ bản không dám mở, mắt phải lại nhìn lờ mờ một chút cảnh tượng mông lung, tôi cố gắng nhìn Duyệt Oánh một cái, cô ấy đứng dựa tường khóc lóc, vẫn còn bạn nam kia, nói gở nếu tôi mù thật rồi, thì đây chính là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thế giới.

Phẫu thuật không lâu như tôi nghĩ, cũng không kinh khủng như vẫn tưởng, sau cùng toàn bộ mắt trái được băng lại, tôi còn chợt nghĩ, thế này không phải thành Độc Nhãn tướng quân rồi sao? Duyệt Oánh về sau cũng nói, tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, trông tôi y hệt thuyền trưởng hải tặc.

Lúc cô ấy nói với tôi câu này, tôi đã nằm viện được 3 ngày, hôm nay sáng sớm đã kiểm tra phòng sau đó giúp tôi thay băng. Bác sĩ nói quan sát thêm 2 ngày không thấy biến chuyển gì, có thể xuất viện được rồi. Thị lực bị ảnh hưởng hay không, còn phụ thuộc vào sự hồi phục sau này. Nhưng cũng may chỗ giác mạc bị thương không ảnh hưởng lắm, vết thương cũng nhỏ, trước mắt vẫn là lạc quan.
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chương 8
Tôi cũng mau rầu đến chết, cũng bởi tôi ghét nhất là vào bệnh viện, huống hồ lại còn là nằm viện. Hơn nữa mỗi buổi sáng đều truyền mấy bình để tránh nhiễm trùng. Tháo gạc xong mắt trái tôi cũng không dám mở rõ, chỉ dám nhìn lờ mờ 1 mảnh.

Duyệt Oánh ngày ngày đều đến thăm, 1 hơi cúp 3 ngày học, tôi thực sự cảm kích cô ấy. Tôi biết cô ấy không phải vì Mộ Chấn Phi, ngày hôm đó cõng tôi đến bệnh viện hóa ra là Mộ Chấn Phi, chẳng trách sau khi nói cần làm phẫu thuật, Duyệt Oánh bị dọa đến khóc, anh ta vẫn trấn tĩnh, mặt lạnh quả nhiên có chỗ hơn người, không hổ danh là người từng trải.

Mộ Chấn Phi ngày nào cũng đến thăm tôi, Duyệt Oánh trêu tôi lần này gặp phải vận đào hoa rồi, tôi nói: "Làm thuyền trưởng hải tặc rồi, lại còn đào hoa? Cậu nghĩ tớ là Phấn Hồng nương nương chắc? Người ta là "hành hiệp trượng nghĩa', không phải anh hùng cứu mỹ nhân."

Duyệt Oánh phụt cười, đợt trước 2 đứa có xem qua "Thập toàn cửu mỹ", trong ký túc tôi với cô ấy đều hay ngâm đoạn: "Thuyền trưởng hải tặc, hắc hiu hắc hiu.... Phấn hồng nương nương, ai ya ai ya......" hát đến đoạn "hắc hiu hắc hiu" chúng tôi đều cười dâm đãng, ko sai, là cười dâm đãng. Mấy bạn gái đọc tiểu thuyết ngôn tình đều biết "hắc hiu" có nghĩa gì rồi, huống hồ lại còn có "ai ya". Thế nên bài hát này bị chúng tôi hát đến mê mị, chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì.

Đúng lúc tôi với Duyệt Oánh trong phòng bệnh cười đến mê mị, Mộ Chấn Phi bước vào,

Hôm nay không băng bó, nhìn thấy anh tôi có chút kì quái không tự nhiên, mấy ngày trước dùng độc một con mắt nhìn anh ta, lại chẳng có cảm giác gì. Đại loại là Duyệt Oánh với tôi vừa nhắc đến vận đào hoa, nhưng tôi lại không phải Duyệt Oánh, tôi căn bản ko cuồng giai đẹp, thực sự, tôi dám lấy danh dự anh Đào ra mà thể. (8)

Mộ Chấn Phi lại đem hoa quả đến, Duyệt Oánh lấy dao gọt táo, lại thêm vào khuôn mặt đẹp giai tỏa sáng của Mộ Chấn Phi, tôi càng cảm thấy mất tự nhiên, nói với anh ấy: "Cảm ơn anh."

Mộ Chấn Phi hơn tôi 1 khóa, tôi vừa vào trường đã nghe chiến tích lẫy lừng của anh, hơn nữa lại đúng thời kì nổi bật nhất, thực tế lại có sức ép đối với trường, ra tay cải cách chính sách cứng nhắc cuả bên hậu cần trường đại học. Nhất thời lúc học sinh trường mình nhắc đến Chấn Phi trường bên, cũng như nhắc đến Diêu Minh Lưu Tường (9), đều thuộc loại cao cấp. Tôi vẫn còn nhớ trên BBS của trường có bài viết bất bình, lớn tiếng trách móc: "Từ lúc vận động 'ngũ tứ' (10) đến giờ, trường chúng ta chưa bao giờ để lạc hậu hơn người khác, nề hà gì 100 năm huy hoàng, mà đến nay vẫn chưa xuất hiện nổi 1 người như Mộ Chấn Phi......"

Bài viết này sau đó hoàn toàn thay đổi, bởi vì ở dưới còn có người xì mũi khinh thường, Mộ Chấn Phi làm sao có thể luận hiền triết cùng "Ngũ tứ" được? Sau đó dường như đại diện khoa lịch sử với khoa quan hệ quốc tế 2 bên lao vào cấu xé, cấu từ ý nghĩa của Vận động Ngũ Tứ, cấu đến sách giáo khoa Lịch sử hiện đại Trung Quốc nên hay không nên cải biên lại, hai bạn tố chất chuyên gia đều rất hùng hồn, đến nỗi luận điểm chưa nói hết chưa dừng, 1 lúc trở thành đề tài nóng hổi của năm. Mỗi lần đăng nhập vào trang BBS xấu đến chết của trường, đều có thể thấy chủ đề ấy đỏ chói nổi lên đầu.

Kì thực Mộ Chấn Phi cũng không hơn người khác 1 đôi mắt hay 1 cái mũi, anh ta thoạt nhìn thì rất đẹp trai, hơn nữa lại không giống nam sinh khoa công nghiệp, chỉ bởi vì khuôn mặt sáng sủa rạng rỡ.

Mộ Chấn Phi thấy mắt tôi tháo gạc rồi, hỏi tôi: "Đã có thể nhìn thấy chưa?"

"Cũng tàm tạm, bác sĩ nói cần phục hồi 1 thời gian, chắc không vấn đề gì đâu."
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
"Hôm đó định nói với em, nhưng em vẫn chưa tháo băng, bác sĩ khuyên đừng làm phiền tới tâm trạng em, nên anh không dám nói. Bây giờ muốn nói với em." Biểu cảm Mộ Chấn Phi nhìn rất nghiêm trọng, đến núm đồng tiền trên mặt cũng không thấy, anh ấy nhấp giọng, nói: "Thành thực xin lỗi em, ngày hôm đó văng vào mắt em là điện thoại của anh, đáng lẽ điện thoại cầm trong tay, nhưng sau đó hỗn loạn, cầm không chắc nên văng 1 cái, không ngờ lại văng vào em."

Tôi đã nói cái gì nhỉ, không phải 'hành hiệp trượng nghĩa', thì ra thủ phạm là đây

Chẳng trách nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viên, lại còn ngày ngày đến thăm, thì ra là thế này. Lại còn vận đào hóa cái gì, có mà là tai bay vạ gió.

Sau vụ đó, Duyệt Oánh có đến hiện trường tìm qua, nhưng không tìm thấy vật va vào tôi là vật gì, lúc đó rất đông người, hỗn loạn nháo nhác, vừa xảy ra việc cô ấy chỉ lo chạy theo tôi đến bệnh viên, về sau dù cũng hỏi mấy bạn học có mặt lúc ấy, nhưng không ai biết rốt cuộc thì vật gì văng phải tôi. Nhưng Mộ Chấn Phi cũng có lương tâm, dù anh ta là thủ phạm, nhưng việc xảy ra cái, anh ta liền đưa tôi đi bệnh viên ngay, sau lại bình tĩnh tự thú, dù sao cũng không thể đổ oan anh ấy gây án rồi bỏ chạy được.

Tôi vô thức muốn xoa bên mắt trái vẫn còn âm ỉ đau, rốt cuộc anh ấy lập tức chặn lại: "Đừng xoa! Đừng để bị nhiễm trùng!"

Tôi chỉ còn nước xoa xoa mũi: "Thế anh định bồi thường thế nào đây?"

"Tiền thuốc men cấp dưỡng anh trả. Thêm mấy bài vở mấy ngày nghỉ học, anh cũng mượn về chép cho em rồi. Tiết ngày mai ngày kia anh cũng nhờ người rồi, đợi hết tiết anh sẽ lấy chép cho em."

Duyệt Oánh chèn thêm: "Vậy cũng chưa xong đâu, nếu sau này có di chứng thì sao? Anh phải chịu trách nhiệm!" Di chứng.... cái này tôi ngượng không dám nói, bởi vì từ sáng lúc khám bác sĩ có nói qua, di chứng xấu nhất sau này e là thị lực sẽ giảm xuống vài độ, nhưng xác suất rất nhỏ, không quá 20%, vận khí tôi không xấu đến mức đó chứ?

Mộ Chấn Phi nhìn tôi: "Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Nếu có chuyện gì, em cứ nói. Chỉ cần anh có thể làm, anh nhất định gắng sức."

Khẩu khí rất chân thành, thái độ cũng đoan chính. Quả nhiên không hổ là nhân vật nổi tiếng, đem lại cảm giác có trách nhiệm.

Não tôi chuyển đổi rất nhanh, rốt cuộc nên đẽo gọt hắn bắt anh ta 1 năm lấy nước cho tôi, hay dứt khoát bắt anh ta làm bạn trai Duyệt Oánh?

Tôi còn chưa hỏi, Duyệt Oánh đã thay tôi hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"

Anh ta giật mình 1 cái: "Vẫn chưa...."

Duyệt Oánh hung hăng bức người: "Thật sự chưa có à?"

"Thực sự là chưa có."
Duyệt Oánh cười rất vui vẻ: "Thế được rồi, anh thay Đồng Tuyết 1 năm lấy nước đi, bất chấp mưa gió, cho đến khi anh tốt nghiệp mới thôi."

Tôi còn chưa nói cơ mà, Mộ Chấn Phi đã gật đầu đáp ứng: "Được, không thành vấn đề."

Đợi Mộ Chấn Phi đi rồi, tôi quay sang oán trách Duyệt Oánh: "Sao cậu lại dễ dãi với anh ta thế?"

"Thế vẫn là dễ dãi à? Không phải cậu ghét nhất là đi lấy nước nóng à? Thế cậu định ra điều kiện gì thế?

Tôi hắng giọng, thút thít nói với cậu ấy: "Tớ vốn định bức anh ta làm bạn trai cậu."

Duyệt Oánh nhất thời biến sắc: "Á.......Sao cậu không nói sớm...........55555.........Tớ lại lỡ mất cơ hội với Mộ Chấn Phi rồi... Tớ không sống nổi nữa......"

Mặc dù tôi thực sự muốn thử mặt dày trắng trợn dọa dẫm Mộ Chấn Phi, bắt anh ta làm bạn trai Duyệt Oánh bằng được, rồi về sau tôi có thể ngày ngày tiếp cận bạc đãi anh ta. Nhưng loại người như anh ta, làm sao có thể dễ dàng bị người khác sắp đặt được? Trương Vô Kị đi đâu mà chẳng là Trương Vô Kị, Triệu Mẫn(11) hung hăng bày ra bao nhiêu thiên la địa võng, mới bức được hắn đáp ứng 3 điều kiện. Anh ta đối với tôi cũng chỉ là nhất thời lỡ tay, tôi hiện giờ thứ nhất không mù, thứ hai không tàn tật, anh ta có hổ thẹn áy náy mấy cũng không đến mức đó, tôi làm gì có bản lĩnh ép anh ta từ nay về sau chỉ nhăm nhăm giúp Duyệt Oánh vẽ lông mày (12). Trước giờ tôi vẫn được dạy, không nắm chắc sự tình không nên thử, nếu không sẽ tự rước họa vào thân.

Xuất viện, ngày đầu tiên tôi về kí túc, trong phòng đã có sẵn 2 bình nước nóng chờ tôi, hai bình nước 3 lít mới cứng, nghe nói là Mộ Chấn Phi tự tay đem đến, đáng tiếc tôi với Duyệt Oánh đi lượn siêu thị, không tận mắt chứng kiến cảnh tượng sôi nổi đấy. Sự tình lúc đó, náo động cả lầu ký túc xá cơ đấy, nghe nói nữ sinh lầu chín ở bên cạnh cũng náo nhiệt chạy qua xem. Mượn lời bạn cùng phòng thì là: "Ký túc xá Lầu 8 chúng mình cuối cùng cũng xuất hiện một luồng gió mới."

Tôi dạt dào đắc ý: "Sắp tốt nghiệp rồi, chúng mình cũng nên làm câu đối dán tưởng, để đàn em lớp sau còn chiêm ngưỡng."

Duyệt Oánh hỏi: "Đối cái gì?"

Tôi cực kỳ tự phụ đáp: "Vế trên là ——- Từng khiến Mộ Chấn Phi đi lấy nước."

"Vậy vế sau?"

"Nhiều lần thay Hà Vũ Dương kí tên." Tôi mặt dầy vô liêm sỉ: "Thêm hoành phi là 'so với trâu còn hơn cả trâu'. "

Duyệt Oánh cười ngất luôn, Hà Vũ Dương với tôi cùng lớp, là một trong những người nổi tiếng hiển hách ở trường tôi. Mặc dù hàng nổi nhất là Mộ Chấn Phi, nhưng cũng là nổi có hơn chứ không kém. Bởi vì Hà Vũ Dương kì nghỉ hè năm ngoái có tham gia cuộc thi dành cho MC nghiệp dư của đài truyền hình, lại đạt giải gương mặt nổi bật. Rầm rầm một hồi khán giả cả nước đều biết cô ấy, về sau muốn gặp cũng khó, nếu không phải đi thu hình thì cũng là đi đóng quảng áo, thế nên bỏ rất nhiều tiết. Cô ấy với Duyệt Oánh là đồng hương, quan hệ rất tốt, thế nên tôi cũng quen biết với cô ấy. Những giáo sư dạy chúng tôi đa phần không điểm danh, nhưng trước khi lên lớp cả lớp phải kí tên, nghe nói vô tình ngẫu hứng còn đối chiếu bút tích. Chữ ký của Hà Vũ Dương tôi quen nhất, mỗi lần lên lớp tôi đều ký thay cô ấy, chưa bại lộ lần nào.

Mắt tôi dần dần cũng nhìn tốt hơn, do hàng ngày vẫn uống vitamin do bác sĩ kê, nghe nói có tác dạng phục hồi thị lực. Nhưng Mộ Chấn Phi thì cực kì giữ lời, mỗi ngày đều thay tôi lấy 2 bình nước để ở cửa phòng chỗ cô phụ trách kí túc xá ở tầng 1. Tôi mỗi sáng trước khi lên lớp đều mang bình rỗng xuống đó để, tối lại lấy bình đầy lên. Chuyện này ban đầu rất náo động, cả lầu kí túc xá còn tưởng Mộ Chấn Phi đang theo đuổi tôi, bởi vì trường chúng tôi đều là đại học có tiếng, nhiều lầu kí túc đều là di sản trăm năm. Namsinh phần lớn ở dãy lầu ngang, ký túc xá nữ sinh trường sắp xếp có chút chiếu cố hơn, nhưng cũng đều là mấy toà nhà xây từ hơn 20 năm nay rồi.

Mặc dù mỗi lầu, mùa đông có sưởi ấm, nhưng bốn mùa đều không có nước nóng, đề phòng hỏa hoạn, trường cũng không cho dùng những loại đồ điện "tạo nóng nhanh", nếu bị phát hiện sẽ bị phạt, thế nên chỉ còn nước đi lấy nước, rất bất tiện. Thế mới nói, ở trường tôi, bình thường phương pháp bạn trai chăm sóc bạn gái, truyền thống nhất là, ngày ngày thay cô ấy lấy nước. Lũ bà tám này tận mắt thấy Mộ Chấn Phi như thế, không khỏi suy đoán, đổi cách đến thăm dò nghe ngóng.
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chương 9
Những việc hỗn loạn này đều một tay nhờ Duyệt Oánh thay tôi đỡ: "Người ta đi lấy nước, có gì mà đáng nghi?"

Thực sự không có gì đáng ngờ, tôi và Mộ Chấn Phi đều không đụng mặt, lại như hoạt động hai đầu cách mạng, chỉ nhận lấy rồi lại truyền đi 2 bình nước.

Tôi thích ở trong trường, nhưng lại ghét nhất việc đi lấy nước. Bây giờ việc tôi ghét nhất đã được giải quyết xong, tôi càng thích ở lại trường hơn

Mạc Thiệu Khiêm lại hơn 1 tháng không đến, tôi cảm thấy cực kì vui vẻ, thứ nhất, mắt đã khỏi rồi, nhưng trên mí mắt trái có 1 vết sẹo nhàn nhạt, giống như nốt ruồi, cũng không bắt mắt lắm, nhưng hắn nhìn thấy sẽ có phản ứng gì, tôi cũng không đoán chắc. Tôi lại được dạy rằng, nếu tôi dám dùa nghịch gì với cái mặt tiền của mình, hậu quả sẽ rất thê thảm. Tiếp cái thứ hai là, kì thực tôi hy vọng hắn quên tôi luôn rồi, tốt nhất là hắn với Tô San San là sự thật đi, đem tôi quên một sạch hai sẽ, quên càng lâu càng tốt. Thứ ba là, tôi sắp thi giữa kì, tiết thực nghiệm rất nhiều, tôi không muốn phân tâm.

Duyệt Oánh hẹn hò bạn trai mới, anh chàng mắt xanh Jack với mối tình bỏ lỡ Mộ Chấn Phi đều bị cô ấy lãng quên sạch rồi. Cô ấy có người bạn trai mới này, hay là bởi vì Mộ Chấn Phi nhỉ? Anh ta vẫn ngày ngày đúng giờ đặt bình nước ở cửa phòng cô quản lý, không ngại mưa gió, tôi với Duyệt Oánh đều quen rồi. Ngày hôm đó đúng hôm mưa lạnh cả một ngày, tiết học buổi chiều lại ở lầu học số 8 – lầu xa nhất, từ lầu học số 8 đến lầu ký túc xá số 8 của chúng tôi, giống như tuồn cả cuộn chỉ xuyên qua cả vườn trường. Thế nên tôi với Duyệt Oánh quyết bỏ 2 tệ, vẫy một chiếc xe điện chạy trong trường đi về, một mảnh run rẩy nắm chặt ô chạy vào cửa, quen thói rẽ qua chỗ cô quản lí lấy nước, thì phát hiện ra trên đất trống rỗng không có cái bình nào.

Cô quản lý với mọi người quan hệ rất tốt, nhìn chúng tôi cười: "Hôm nay người ta vẫn chưa xách đến."

Mộ Chấn Phi làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hơn một tháng, chưa bao giờ gặp trường hợp này. Tôi với Duyệt Oánh có chút phật ý, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người cao lớn xoẹt qua, tốc độ 100m nước rút tiến tới, soạt một tiếng đã nhảy đến trước mặt, không đợi chúng tôi phản ứng, đôi bình nước đã nhẹ nhàng cẩn thận được để trên mặt đất, bạn nam đó có chút thở dốc: "Cô ơi, cái này phiền cô đưa cho Đồng Tuyết, phòng 302"

Lúc này tôi mới kịp nhìn rõ bạn nam này không phải Mộ Chấn Phi, cậu này so với với Mộ Chấn Phi còn cao hơn, thực sự là to con, mưa nhỏ làm tóc cậu ấy xối ướt, áo gió trên người cũng bị ướt một nửa, bộ dạng có chút tơi tả, cậu ta tiện tay giật giật mấy giọt nước bám trên cổ áo, bộ dạng rất giống một con báo thần khí vừa bước ra khỏi rừng sâu, nhanh nhạy mà linh động

Duyệt Oánh vừa nhìn thấy giai đẹp đã thích chết đi được, buột miệng: "Mộ Chấn Phi đâu?"

"Anh ấy xuất ngoại nửa tháng, nửa tháng này anh ấy nhờ tôi giúp lấy nước." ánh mắt cậu ta sắc nhọn, đánh giá qua Duyệt Oánh, thần sắc có chút cơ hồ đã nhận ra: "Cậu là Đồng Tuyết?"

_____________________Tôi là đường phân cách nhỏ bé____________________
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Việc xong tôi mới biết, thì ra nhờ phúc của Mộ Chấn Phi, tên tôi ở trường bên cạnh cũng hot cả mảng. Trường bên nhìn Mộ Chấn Phi ngày nào cũng chạy sang trường tôi, lời đồn được thêu dệt, nói Mộ Chấn Phi dẫn đội sang trường tôi thi đấy, đại thắng được cả đội tung hô, ai mà biết di động đột nhiên văng mất, văng ngay vào đầu hoa khôi trường tôi, thế nên Mộ Chấn Phi hào phóng chịu gánh trách nhiệm, mỗi ngày phải lấy nước cho hoa khôi trường tôi. Khiến người hâm mộ Mộ Chấn Phi ở trường bên cực kì phẫn nộ, nhiều lần bàn tán xem Đồng Tuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào, khiến một người sắp tốt nghiệp đến nơi như Mộ Chấn Phi còn tình yêu xế chiều một phen, lại còn ác mồm hơn, dám nghi ngờ trường tôi chịu thua không tâm phục khẩu phục, sử dụng mỹ nhân kế trên.

Cái gì gọi là lời đồn, cái này mới gọi là lời đồn. Cái gì gọi biến dạng, cái này chính là biến dạng.

Tôi rút cuộc bị truyền đi truyền lại thành hoa khôi, trong mắt mọi người, chỉ có hoa khôi mới xứng với Mộ Chấn Phi. Đáng tiếc cho cái thân tôi, kiếp sau tôi nhất định phải đẹp hơn cả Hà Vũ Dương mới bõ.
Không đợi Duyệt Oánh trả lời, cậu bạn đó nói: "Hôm nay tôi có môn thi, nên đến muộn, thực xin lỗi, hay tôi mời 2 bạn ăn cơm nhé."

Duyệt Oánh liệu có cự tuyệt một bạn nam — ngay đến cả trên lông mi còn đọng lại mấy giọt nước mưa long lanh — đang mời cơm cô ấy hay không?

Đương nhiên cô ấy không, tôi cũng không

Thế nên cái ngày thu mưa lạnh buốt tiêu điều ấy, trời từ sớm đã tối đen, chúng tôi ba người, xách theo 2 bình nước, vẫy 1 chiếc xe điện đến cổng Tây, ngoài cổng Tây có 1 con đường nổi tiếng ăn-uống-vui chơi-giải trí đủ cả, chúng tôi ăn một bữa lẩu bò thơm nức. Ăn xong bữa lẩu, chúng tôi mới biết bạn trai này tên là Triệu Cao Hưng, Triệu Cao Hưng cuối cũng cũng biết thì ra tôi mới là Đồng Tuyết, mà Duyệt Oánh tên đầy đủ là Lưu Duyệt Oánh.

Triệu Cao Hưng kém Mộ Chấn Phi một khóa , vừa hay cùng lứa với chúng tôi. Nhưng cậu ấy dáng dấp khoa thể thao, hơn nữa lại cũng chọn bộ môn chạy vượt rào như Lưu Tường, chả trách ngày hôm đó xách 2 bình nước nóng mà vẫn đi như bay. Tôi không biết cậu ấy theo đuổi Duyệt Oánh thế nào, 3 năm trở lại đây con trai quỵ dưới gối Duyệt Oánh trong trường cũng có vài người, đừng nhìn Duyệt Oánh háo sắc, cô ấy 1 chút lăng nhăng cũng không có, đối với tình yêu thái độ đặc biệt truyền thống, cho đến lúc Mộ Chấn Phi về nước, lại đến giúp tôi lấy nước, Triệu Cao Hưng vẫn ngày ngày xách 2 bình nước, dứng dưới lầu ký túc đợi Duyệt Oánh, tôi mới ngây ngô tỉnh ngộ.

Từ khi Duyệt Oánh với Triệu Cao Hưng thành đôi, tôi với Mộ Chấn Phi cũng trở nên thân hơn. Cũng vì Triệu Cao Hưng là bạn thân của Mộ Chấn Phi, Mộ Chấn Phi kết giao rộng rãi, bạn bè cũng nhiều, cả đội thường xuyên gọi bạn xưng bè đi ăn cơm, tôi cũng thuộc loại ăn theo bị động, ăn qua ăn lại, thế là thành anh em. Sau khi thân quen rồi mới phát hiện ra Mộ Chấn Phi biểu hiệu không giống vẻ bề ngoài, mượn lời của Duyệt Oánh thì đại loại là: "Bên ngoài chính thái, bên trong phúc hắc". Triệu Cao Hưng tổng kết trắng ra là: "Hắn là người giẫm nát trái tim thủy tinh của người khác, lại còn ngây thơ vô tội nhìn người ta."

Lúc đó tôi và Mộ Chấn Phi quan hệ cũng vững rồi, vì tôi cảm kích anh ấy ngày ngày lấy nước cho tôi, anh ấy cảm kích tôi thị lực giảm xuống 3 độ vẫn không tìm anh ấy tính sổ. Thế nên tôi cho rằng anh ấy là người bạn nghĩa khí, anh ấy cho rằng tôi là nữ sinh khó ngấy hiếm gặp. Hậu quả là tình hữu nghị giữa chúng tôi ngày một phát triển theo chiều hướng đi lên, thiếu điều lấy thân báo đáp. Trong con mắt người khác tôi chính là bạn gái chính hiệu của Mộ Chấn Phi, mỗi lần ăn cơm đều có 1 đống người nhiệt tình hí hửng gọi tôi "chị dâu", như kiểu xã hội đen.

Tôi mỗi lần đều chính thức phủ nhận nhưng chẳng ai để ý đến tôi cả, người ta lại cho rằng tôi đang ngượng. Bởi vì Mộ Chấn Phi cũng phủ nhận, càng phủ nhận càng khiến người khác càng chắc chắn. Tôi thậm chí có cảm giác Mộ Chấn Phi cố ý khiến mọi người hiểu nhầm, tôi đoán là bởi vì có cờ hiệu là tôi đây, cơ hội anh ấy giẫm nát trái tim thủy tinh người khác ít đi rất nhiều, mà tôi đối với anh ấy phi phận(13), thế nên anh ấy lấy tôi ra làm bia đỡ. Duyệt Oánh nói không sai, gã này đúng là phúc hắc.

Sinh nhật Duyệt Oánh rất náo nhiệt, Triệu Cao Hưng mời 1 đống bạn bè đến chúc mừng cô ấy, vì vừa có bạn Duyệt Oánh, lại có bạn của Triệu Cao Hưng, thế nên tôi với Mộ Chấn Phi đứng ngay cửa KTV, thay 2 người họ đón tiếp dòng khách cuồn cuồn đến không ngừng. Bạn bè Mộ Chấn Phi đều hứng thú xem chúng tôi như 1 đôi tân lang tân nương đang tổ chức đám cưới, 1 cặp đứng ở cửa khách sạn hoan nghênh khách đến mừng. Mộ Chân Phi nói: "Hay anh mua cho em một bó hoa đứng ôm luôn cho rồi, như thế càng giống hơn!" Tôi cười ha ha, thuận tay xua anh ấy: "Thế thì đi mua thôi."

Anh ấy cũng cười, lộ ra núm đồng tiền giết người. Rồi tôi ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên thấy Tiêu Sơn.

Kỳ thực tôi cũng nghĩ qua rồi, từ lúc quen biết Mộ Chân Phi, từ lúc Triệu Cao Hưng và Duyệt Oánh hẹn hò, tôi đều nghĩ qua, bởi vì họ cùng trường với Tiêu Sơn. Không cùng khóa, cũng không cùng khoa. Nhưng tôi đều nghĩ qua thể nào cũng có ngày hoặc từ mồm Mộ Chân Phi, hoặc từ mồm Triệu Cao Hưng, nghe đến cái tên Tiêu Sơn, thậm chí, sẽ có 1 lần tụ tập gặp phải anh ấy. Mỗi lần tôi nghĩ thế, đều cảm thấy trong lòng vừa đắng vừa chát, có một loại mùi vị không thể nói thành lời. Thà rằng uống rượu độc giải khát, nếu như trái tim đều đã nát đến nứt nẻ, vậy thì thứ uống vào có phải rượu độc hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng chưa từng, một lẫn cũng chưa từng, Mộ Chấn Phi lẫn Triệu Cao Hưng trước giờ chưa từng nhắc đến tên Tiêu Sơn, bất kì lần tụ tập nào của chúng tôi, Tiêu Sơn cũng chưa từng xuất hiện. Thế nên tôi ngu đần cho rằng, cái trường to thế này có đến mấy vạn sinh viên, Mộ Chấn Phi lẫn Triệu Cao Hưng vốn dĩ không quen biết Tiêu Sơn. Nhưng tôi lầm rồi, hết lần này đến lần khác không gặp không có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ gặp, vĩnh viễn, 2 chữ này trước giờ chưa từng tồn tại.

3 năm tôi không hề gặp lại Tiêu Sơn, trừ trong giấc mơ, nhưng trong những giấc mơ ấy, hình ảnh anh ấy mơ mơ hồ hồ, chưa từng rõ nét. Tôi chỉ sợ gặp lại anh ấy, bởi tôi sợ hình ảnh trong giấc mơ của mình sẽ vỡ nát, giống như tôi sợ đoạn hồi ức ấy sẽ vỡ nát. Ba năm này tôi chưa từng có dũng khí, chỉ dựa vào chút quá khứ xa xôi ấy.

Khoảng khắc thực sự nhìn thấy anh ấy, tôi mới biết trái tim mình nào sợ chỉ vỡ qua 1 lần, vẫn cứ đau hơn bị dao cứa. Tôi một chút cũng không nói ngoa, bởi vì ngay khoảnh khắc đấy tôi đến khí cũng không thông qua, toàn hốc mắt ấm nóng, liều mạng mới có thể đứng vững bất động, đần độn đứng nhìn anh ấy
Tiêu Sơn nhìn thấy tôi, cũng không khỏi giật mình, Mộ Chấn Phi đã đến vỗ vai anh ấy: "Ô, cũng để Cao Hưng có chút sĩ diện nhỉ, lần sau sinh nhật bạn gái anh, chú đến không đấy?"

Tiêu Sơn cơ hồ cười rồi lại cười: "Đương nhiên đến, nhất định đến."

Tôi thà chết, hoặc thà kéo chân chạy đi, cũng không muốn đứng ở chỗ này nữa. Anh ấy căn bản không nhìn đến tôi, nhưng tôi biết anh ấy hiểu lầm rồi, tôi căn bản chỉ há hốc mồm, nhưng 1 câu cũng không phát ra được. Mà cứ cho là anh ấy hiểu lầm đi thì đã làm sao, sự thực còn khó xử hơn thế này một ngàn lần một vạn lần. Tôi căn bản không dám nhìn anh ấy, anh ấy giờ béo hay gầy rồi, giờ cao thêm được bao nhiêu rồi, tôi vẫn không dám nhìn. Đùi tôi nhũn ra, người cũng run lẩy bẩy, cơ hồ phải lôi kéo hết sức lực của bản thân, mới khiến mình có thể đứng vững.
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chương 10
Tiêu Sơn với Mộ Chấn Phi nói vài câu, rồi lên tầng vào phòng. Gió đêm thổi qua mặt tôi, có chút tê tê, Mộ Chấn Phi quay lại liếc nhìn tôi, hỏi tôi: "Em lạnh à? Nhìn mặt em đông cứng không còn giọt máu rồi kia."

Tôi nói không ra lời, nặn ra một nụ cười chắc chắn so với khóc còn khó coi hơn. Mộ Chấn Phi phất tay: "Vào đi vào di, anh đứng đây là được rồi, không nữa là ốm đấy, lại hại anh ngày ngày đi lấy nước."

Tôi không ốm thì anh ấy vẫn ngày ngày đi lấy nước cho tôi cơ mà, nhưng lúc này lòng tôi tê tái, căn bản không còn tư tưởng nào kì kèo anh ấy nói gì nữa. Tôi như con ốc sên, sợ hãi rụt rè lết vào phòng hát. Hôm nay bạn bè đến rất nhiều, trong phòng cũng náo loạn cuồng nhiệt. Duyệt Oánh ôm mic hát "Sứ Thanh Hoa", trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn em đang đợi anh.....Ai vớt trăng đáy nước..........thấy kết cục buồn trong ánh trăng

Ca từ đẹp như thế, nhịp điệu đẹp đến thế, tôi hoảng hoảng loạn loạn đứng ở góc phòng, Tiêu Sơn hát nhạc của Châu Kiệt Lâu hát rất hay. Tôi từng nghe anh ấy hát "Đông Phong Phá", hát cả "Thất Lý Hương", hát rất nhiều rất nhiều bài của Châu Kiệt Luân. Nhưng đợi đến "Tóc như Tuyết", lại không có người hát cho tôi nghe. Tôi cảm thấy mình khóc đến nơi rồi, tôi không muốn nhớ đến những chuyện trước kia nữa, kì thực hôm nay gặp lại Tiêu Sơn, tôi lại càng không muốn nhớ nữa. Những gì đã qua, sớm đã qua rồi, tôi và anh ấy không hiểu lầm, không cay độc, càng không duyên phận, chúng tôi sớm đã chia tay rồi.

Triệu Cao Hưng đặt một chiếc bánh cực to, lúc cắm nến ước thì tắt đèn, ánh nến ánh lên khuôn mặt Duyệt Oánh, đôi má ửng hồng, nhìn rất xinh, chẳng trách người ta nói con gái khi yêu là đẹp nhất. Cô ấy chắp hai tay lẩm bẩm ước, sau đó mọi người cùng cô ấy "Phù" một tiếng thổi tắt nến. Bật đèn lên rồi, tất cả ồn ào gào thét trở lại, muốn Triệu Cao Hưng biểu hiện 1 tý.

Triệu Cao Hưng ôm Duyệt Oánh hôn lên má, mọi người huýt sáo, gào thét, cười đùa chói tai rồi cùng vỗ tay... Triệu Cao Hưng nắm tay Duyệt Oánh, cùng cắt bánh kem, miếng bánh viết tên Duyệt Oánh, được cậu ấy cố ý chìa lại, đưa cho Duyệt Oánh đầu tiên. Sau đó cắt bánh mời mọi người, 1 phần bánh vẫn chưa chia hết, Duyệt Oánh đột nhiên kinh ngạc hét lên, bộ dạng nửa khóc nửa cười, đấm đấm lưng cậu ấy: "Anh không sợ làm nghẹn chết em à!" Nhưng trong oán trách lại hoan hỉ phát cuồng, cô ấy cầm chiếc nhẫn, mặc dù còn bám chút kem, nhưng che không nổi ánh sáng chói mắt.

Triệu Cao Hưng cũng không cắt bánh nữa, tìm kiếm bàn tay cô ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út: "Tốt nghiệp xong, lấy anh nhé!"

Tất cả đều hoan hô hò hét, không biết ai đã bắn cả pháo giấy, lại có người phụt rải băng. Giữa tiếng "bang bang" những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc từ trên trần xà xuống, vô số mảnh nhỏ rực rỡ như những cánh hoa năm màu sáu sắc, xen lẫn những mảnh nhỏ ánh bạc lấp la lấp lánh, chính khoảnh khắc hoan hỉ dạt dào ấy, phảng phất cả thành hoa đều nở rộ. Bên cạnh mưa hoa của buổi tiệc long trọng ấy, tôi nhìn Tiêu Sơn, đến tận bây giờ vẫn không có dũng khí nhìn thẳng anh ấy, nhưng anh ấy vốn không nhìn vào tôi. Mà là cùng với mọi người vui vẻ vỗ tay, cười cười nhìn đôi tình nhân đang đứng trước bánh kem.

Anh ấy thực sự đã quên rồi sao!

Trên sân khấu ở sân cỏ trường trung học, anh ấy đưa tôi miếng sandwich, bên trong giấu chiếc nhẫn được quấn từ vỏ lon bia, lúc cắn phải còn suýt chút nữa là quệt vào đầu lưỡi, làm tôi hết hồn. Anh ấy trang nghiêm đeo chiếc những vào ngón tay tôi: "Tốt nghiệp xong, lấy anh nhé."

Rất lỗi thời đúng không, đã vài năm trước rồi, trong phim cũng xuất hiện n lần cầu hôn như thế, nếu gặp phải sẽ cảm thấy nhàm tai, nhưng lúc đó tôi thực sự thấy hạnh phúc, duy nhất vì anh ấy.

Trong lòng rạo rực lắm nhưng vẫn biện hộ nói: "Ai lấy anh chứ? Em còn học lên đại học cơ mà."

"Thế tốt nghiệp đại học xong thì lấy anh." Anh ấy nở nụ cười có mùi vị hạnh phúc: "Không được muộn hơn đâu, nếu không anh già mất."
 
Top