The Most Beautiful Moment In Life

Maii-chan

Thành viên
Tham gia
29/11/2015
Bài viết
8
Title: Hwa Yang Yeon Hwa !!


Author: Maii


Rating: K+


Genre: Hài, tình cảm, …


Status: Đang chuẩn bị

Summary:
Cậu: Xa quê hương từ nhỏ, đã từng bị tai nạn và quên hết những ký ức tại Nhật điều duy nhất cậu biết là cậu đã từng ở đây. Trở về trong miễn cưỡng và sau đó đã có rất nhiều biến chuyển sảy ra xoay quanh cậu và những người anh em bên ngôi trường mới.

Cô: Nổi tiếng xinh xắn, đáng yêu, một trong những hoa khôi của trường. Đã từng có một nỗi đau lớn do đó mà cô quyết định dời xa Violin. Giúp đỡ cậu trong những ngày đầu cậu đến trường. Cuộc sống của cô cũng dần thay đổi từ khi có sự xuất hiện của cậu.

Một câu chuyện chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ là tác giả lên hứng, muốn kể một câu chuyện do chính mình làm biên đạo thôi. Cũng chỉ đơn giản xoay quanh những tình cảm học trò, khoảnh khắc của tuổi trẻ. Nhân vật của mình tạo ra đơn giản là những ảo tưởng hư không của mình lúc lên hứng, nhưng có một nhân vật mà mình rất yêu quý nên mới đưa vào đây. “Nó” được lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ anime mình đã xem. Mong mọi người hãy đón đọc câu chuyện nhạt toẹt mà mình sắp kể nhé!! Cảm ơn mọi người

P/s: - Xin phép Arakawa Naoshi sensei - tác giả bộ anime “Shigasu wa kimi no uso” cho cháu mượn một nhân vật để viết bộ truyện. Vìcháu rất yêu quý nhân vật này, và cũng muốn viết về nhân vật này theo cách của cháu. Rất cảm ơn tác giả !!

- Câu chuyện được viết trong bối cảnh ở Nhật và Mỹ, nhưng đương nhiên chủ yếu sẽ là ở Nhật.

- Sẽ cố gắng đầu tư art cho mọi người dễ hình dung ^^



* Giới Thiệu Nhân Vật *
- Nhân vật chính:

  • Hiiragi Nastuki: Giới tính: Nam

Tuổi: 17 Chiều cao: 1m8 Ngày sinh: 1/9

Nhận dạng, tiểu sử: Mắt nâu, tóc nâu ánh tím. Con của tiểu thuyết gia và cựu diễn viên nổi tiếng, nhà giàu nhưng cực tốt bụng, sang Mỹ từ lúc 6 tuổi, năm 17 tuổi thì về nước. Tuy vẻ ngoài có phần bad boy nổi loạn nhưng là người hay gây cười, hay ngượng và trẻ con và là người năng nổ, nhiệt tình với bạn bè. Hay bị mọi người gọi là Nat-chan vì sự "hơi thụ" của cậu.


  • Miyazono Kaori: Giới tính: Nữ
Tuổi: 17 Chiều cao: 1m65 Ngày sinh: 4/7

Nhận dạng. tiểu sử: Mắt tím, tóc vàng dài. Bố mất từ khi lên 10, từ lúc đó cô cùng mẹ mở một tiệm bánh lớn. Thông thạo Violin từ nhỏ, nhưng vì cái chết của bố mình mà hiện giờ không chơi nữa. Người con gái kì lạ, hệt như chú mèo con tinh nghịch. Vui tươi và tràn đầy sức sống, Kaori là mẫu người điển hình mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Tâm tư cởi mở cứ ngỡ là dễ nhìn thấu nhưng ít ai biết được đằng sau nụ cười tỏa sáng là vô vàn những giọt nước mắt khốn đốn.


  • Ryusuke Higo: Giới tính: Nam
Tuổi: 22 Chiều cao: 1m78 Ngày sinh: 24/7
Nhận dạng: Tóc đen nâu, mắt xanh lá

  • Ryusuke Kiba: Giới tính: Nam
Tuổi: 19 Chiều cao: 1m75 Ngày sinh: 29/6

Nhận dạng: Tóc đen ánh đỏ, mắt xanh lá

  • Takahiro Koichi: Giới tính: Nam
Tuổi: 20 Chiều cao: 1m77 Ngày sinh: 5/3
Nhận dạng: Tóc xanh tím than, mắt đen

  • Inuzuka Yukirin: Giới tính: Nữ
Tuổi: 19 Chiều cao: 1m66 Ngày sinh: 21/12
Nhận dạng: Tóc nâu vàng, mắt xanh dương

4 người này là anh chị thân thiết của Natsuki từ nhỏ bởi tất cả phụ huynh của họ đều là bạn của nhau. Higo và Kiba là hai anh em ruột, một người thì khá kỹ tính – một người thì thích nổi loạn và có tí … hentai. Koichi khá trầm tính, vẻ quyết rũ của tên này tiềm ẩn qua đôi mắt. hoa đã có chủ, ít nói, tốt bụng, luôn biết cách chăm sóc người khác hơn cả mình. Còn Yukirin là một tiểu thư đúng nghĩa, xinh đẹp, giỏi giang, từng là một hoa khôi số 1 ở trường, hiện đang có cả một tập đoàn chờ thừa kế. Lúc Natsuki về nước được chưa lâu thì cả bọn cũng bỏ việc ở Mỹ, lẽo *** trốn về theo để quản túc thằng em yêu quý.




Nhân vật phụ sẽ được giới thiệu nêu xuất hiện trong chap !!
 
Hiệu chỉnh:

PHẦN I: MỞ ĐẦU (BEGIN)

CHAP 1: Nỗi khổ của Natsuki (Suffering of Natsuki)

London – England


Hiện tại London đang là là giữa tháng 7, cũng là khoảng thời gian Natsuki sắp trở lại trường học … đáng lẽ là thế … nhưng hiện giờ, cậu đang phải nghe một tin vô cùng shock.

HAAAẢ ???? CÁI GÌ CƠ ????” Natsuki hét lớn với khuôn mặt KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH HƠN !!!
Hai phụ huynh vẫn đang bình thản ngồi. Bà Hiiragi ném một sập tài liệu toàn những bài kiểm tra và trên cùng có tờ kết quả học tập kỳ rồi của cậu, nghiêm túc nói

“Học kỳ này điểm của con rất kém, con học kiểu gì thế hả ??”

Natsuki nhìn thấy mẹ mình như vậy, cũng có phần sợ nhưng vẫn gằn mặt khó chịu nói.

“Con nói rồi … là con không muốn học”
Câu nói làm bà đỏ mặt vì tức … muốn kiếm cái gì đó ném vào mặt cậu ngay lập tức !!! Nhưng tuy nhìn thấy bà như thế, Natsuki … vẫn tiếp tục nói.

“Nhưng vì lý do đó mà mẹ bắt con đi Nhật sao ??? Chẳng liên quan tý nào hết !!”

Nhắc đến Nhật làm khuôn mặt bà trở nên gian xảo … đúng là bà có ý định đưa cậu về vì bà đã có một lời giao kèo với một người mà cần phải thực hiện, hơn nữa điểm học kỳ có kém nhưng cũng không kém đến mức phải làm loạn lên như thế này … suy cho cùng, cũng chỉ là cái cớ thôi !!

“Nghe này bé Nat, đây là hình phạt của con, về đó cải thiện điểm học kỳ, con có 5 tháng … Nhưng mẹ báo trước, sau 5 tháng mà không đạt được những yêu cầu của mẹ, thì đừng có về”
Cậu nghe xong mà có phần nghi ngờ “yêu cầu” ư ?? Ngoài việc cải thiện điểm ra còn có gì nữa à ?? Nghĩ đến những cái này đầu cậu lại bắt đầu quay cuồng … Người đàn ông ngồi nãy giờ thấy cậu như vậy, sốt ruột bèn nói thêm một câu cho cậu yên tâm

“Cố gắng lên con trai !! 5 tháng thôi mà. Con hãy coi nó như một chuyến du lịch đi, biết đâu đến rồi con lại muốn ở lại luôn thì sao ?”

“Phải rồi, phải rồi”. Bà che miệng mỉm cười rồi nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo “Biết đâu phải lòng ai rồi không muốn về nữa nhỉ”

“Có chết con cũng không ở lại”

Natsuki hậm hực nói, được thôi, cậu sẽ đi, cậu sẽ chứng minh rằng cậu không cần phải ở đó !! Đi ra khỏi căn phòng nhưng vẫn nghe thấy tiếng vọng hóm hỉnh của mẹ cậu nói lại sau cánh cửa kia

“Đi mạnh giỏi nhé bé Nat ^^”

---------------------------------------------

Tokyo – Japan

Tại trường cao trung Samuri …


Hôm nay là ngày tựu trường sau một kỳ nghỉ hè “dài”. Kaori đến lớp với một khuôn mặt uể oải … đêm qua cô chưa được ngủ mà !!! Vào được đến lớp, cô vội vàng gục xuống bàn.

“Oyy, Chào buổi sáng Miyazono-san !!” Sugou – bạn cùng lớp của cô từ đâu nhảy ra làm Kaori giật mình.

[Sugou _ tên đầy đủ là Mizuki Sugou là com của một chủ tịch nổi tiếng ở Tokyo, thích Kaori từ hồi cấp 1 nhưng luôn bị Kaori phũ phàng từ chối, hiện giờ vẫn muốn tiếp cận cô. Đẹp trai – lãng tử - nhiều người theo – nhưng người mình thích lại không theo =))]

Kaori sau khi định thần lại thì cũng vui vẻ nở nụ cười chào lại Sugou, bất giác khiến cậu đỏ mặt !! Bỗng từ đâu ra một cô gái xuất hiện xen vào hai người, đẩy Sugou ra chỗ khác rồi cằn nhằn giở mặt trêu chọc

“Ơ , Sugou đó à ?? Xin lỗi nhé tôi không nhìn thấy cậu ^^” rồi cười gian xảo nói tiếp “tôi biết cậu thích Kao-chan nhưng mà không cần công khai tán tỉnh đến mức đó chứ !!”
“Việc gì đến cậu chứ, Su-zu-ki-san ???” – Sugou đơ mặt, cằn nhằn

“Cậu nói linh tinh gì thế Mari ??” – Kaori ngượng ngùng nói
“Hì, chỗ của con gái … đi ra … đi ra đi” Mari vừa xua tay, vừa đẩy Sugou ra chỗ khác không để cậu nói thêm câu nào mà chỉ kịp lườm cô một cái rồi nhập hội với bọn con trai khác

[Suzuki Mari là bạn thân của Kaori từ nhỏ. Cô bạn có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt đen láy to tròn, cùng khuôn mặt trái xoan. Là con gái nhà giàu, tiểu thư tập đoàn danh giá Suzuki – nổi tiếng khắp Nhật Bản. Mê trai, thích tiểu thuyết tình cảm, tiểu thư, ngông cuồng và là một con người vì bạn mà có thể làm bất cứ điều gì]

Sau khi đuổi được Sugou đi, Mari mới ngồi xuống, bắt chuyện với Kaori

“Kao-chan, cậu nghe tin gì chưa ??” Mari phấn khích hỏi

“Tin gì thế ?? Sao cơ, kể tớ coi ??” Thấy cô bạn của mình như thế, Kaori cũng phấn khích theo, hỏi dồn dập.

“Tớ vừa đến phòng giáo viên, nghe lỏm được là lớp mình sẽ có học sinh ngoại quốc chuyển về, hình như con gái tiểu thuyết gia nào đấy thì phải” Mari kể chuyện không quên kèm theo những biểu cảm lố của mình qua từng câu nói.

“Thật á??” Kaori cũng hò hét theo “Chắc cậu ấy phải giỏi lắm nhỉ, với cả chắc cũng xinh lắm đấy” sau đó nhìn quanh lớp “phải lôi kéo về hội bọn mình mới được”

“Reng … Reng … Reng” Tiếng chuông báo hiệu vào giờ khiến cả hai bừng tỉnh, tiếc nuối bỏ dở câu chuyện của mình. Nhưng … hình như trong lớp vẫn có tiếng xôn xao thì phải =))


-------------- và tiết học cứ trôi qua chầm chậm như thế ---------------


Sau khi buổi học kết thúc Kaori về nhà phụ giúp mẹ mình. Nhà Kaori có một tiệm bánh khá lớn, mọi người đến đây vừa có thể ăn bánh, vừa uống trà với nhiều thể loại khác nhau. Bên trong được bài trí đẹp mắt và tự nhiên với tông màu chủ yếu là nâu sữa. Kaori vào nhà với khuôn mặt hớn hở.

“Con về rồi đây”

- Được rồi, nhờ cậu cả nhé

“Cậu yên tâm, tạm biệt” mẹ Kaori vội vàng cúp máy khi thấy Kaori về. “A, bé Kao về rồi đó à, đói không con ??”



[Miyazono Shinoa – mẹ của Kaori, một người phụ nữ hiền hậu, thùy mị. Một mình nuôi Kaori từ khi ông Miyazono mất và đã bỏ việc mở một tiệm bánh ngay sau đó dù đang làm luật sư cho một công ty nổi tiếng. Ước mơ của bà là một lần nữa được nhìn thấy Kaori một lần nữa đứng trên sân khấu với tư cách là một người chơi Violong]

------------- 5 ngày sau ---------------


Sân bay tại Tokyo 8AM

“Phù mệt quá” Natsuki ngao ngán thở dài sau khi xuống. Chuyến bay từ Anh sang Nhật mất đến 9 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, chán nản là hai từ có thể diễn tả tâm trạng cậu bây giờ. Hai phụ huynh còn bắt cậu về một mình nữa chứ, tại sao họ còn có thể làm thế với cậu, đuổi cậu đi không một chút tiếc nuối, còn phũ phàng bỏ cậu một mình nơi “quê nhà” … thật quá đáng mà !!

… Nhớ ra điều gì đó, cậu lấy trong túi có tờ giấy có ghi chú của mẹ cậu …

“Bé Nat, khi về đó, con phải đến trường làm thủ tục ngay, sau đó mới về nhà nghe chưa. Mẹ đã thuê người dọn dẹp căn nhà cũ của chúng ta rồi, con hãy về đó rồi muốn làm gì tiếp thì làm cho 5 tháng tới con được gặp mẹ đấy !!”

“Rồi rồi … ”. Lẩm bẩm vài câu rồi cậu lên bừa chiếc taxy gần đó rồi đến trường bằng địa chỉ ghi trên tờ giấy.

------------- Sang một hoàn cảnh khác nào ------------


Lúc đó tại trường cao trung Samuri

Cô giáo chủ nghiệm của lớp 2B – cô Jodie đang bước vào lớp với khuôn mặt “nghiêm trọng” chuẩn bị thông báo một tin với cả lớp.

“Cô xin thông báo với lớp chúng ta …” Nhắm mắt lại một lúc, cô tiếp tục nói “Lớp chúng ta đã có thông báo …” Bắt đầu bên dưới đã có những tiếng xôn xao và tiếng cười đâu đó.


“Gì vậy trời ??”

“Câu trước câu sau có khác nhau hả ??”

“…”


“Stop !! Sut up now !!” Cô Jodie quát lớn khiến cả lũ im lặng, ngồi ngay ngắn ... im thít. “Cô đã được thông báo chính thức, học sinh ngoại quốc sẽ gia nhập “hội sở thú” chúng ta, mai bạn sẽ đi học, các em hãy giúp bạn trong thời gian sắp tới nhé !!” Vừa nói xong, lớp đã náo loạn hết cả lên, hội nào hội đấy lại chuẩn bị kế hoạch “thâu tóm” học sinh ngoại quốc về phe mình, làm cô Jodie thở dài nghĩ thầm “Cái lớp này, đúng là không lầy được với chúng nó mà” sau đó dặn dò với lớp trưởng vài câu rồi đi ra ngoài.

----------------------------------


Sau một thời gian, Natsuki đã đến ngôi trường mà mẹ cậu đã nói, điều đầu tiên cậu ngạc nhiên là trông ngôi trường to hơn so với trí tưởng tượng của cậu … rất nhiều !!Bước chân trên hành lang của trường để tìm đến phòng giáo viên theo lời bác bảo vệ, bỗng cậu thấy ngoài cửa sổ là các học sinh tầm tuổi mình đang chơi bóng chày, nhận ra môn thể thao quen thuộc, cậu cứ gián mắt vào trận bóng không buông. Bỗng nhiên nhóm nam đang rượt đuổi nhau huých vào vai cậu khiến cậu ngã một cái khá đau, tập hồ sơ cậu đang cầm cũng vì thế mà rơi mất.

“Đây, nó là của cậu phải không ??”

….

------------------------------------


Nhà Hiiragi …

“Phù, mệt thật đấy … cơ mà”. Nhớ lại người mà mình vừa gặp Natsuki bỗng đỏ mặt rồi nở một nụ cười rất tươi.

>>còn tiếp<<
"in nghiêng" là đang nói tiếng Anh
 
×
Quay lại
Top