Trang chủ
Diễn đàn
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Bài mới
Bình luận mới
Ảnh mới
Bình luận mới
Trạng thái mới
Hoạt động mới
Hội nhóm
Sự kiện
Hình ảnh
Ảnh mới
Tiện ích
Tạo kiểu chữ
Icon Facebook
Chỉnh sửa ảnh
Game 24h
Đọc tiểu thuyết
Đăng nhập
Đăng ký
Mới nhất
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Tiểu Thuyết
Thế gia danh môn - Thập Tam Xuân
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời
Nội dung
<blockquote data-quote="rio_sp" data-source="post: 1269933" data-attributes="member: 605821"><p><span style="font-size: 22px"><strong>Chương 2 - Hồng Hạnh</strong></span></p><p>Còn chưa đợi Tương Nhược Nam trả lời, một phụ nhân mặc quần áo xanh biếc tiến đến trước gi.ường. Phụ nhân này ước chừng ba bốn mươi tuổi, khuôn mặt cùng Hồng Hạnh có vài nét tương đồng. Có điều mày nhíu chặt, ánh mắt đầy lo lắng, bộ dạng thật mềm yếu, nhu nhược. Tương Nhược Nam biết phụ nhân này vừa cùng Hồng Hạnh nói chuyện, bà hẳn là mẫu thân của Hồng Hạnh. Nhìn bà, Tương Nhược Nam đột nhiên có chút linh cảm nói:</p><p></p><p>- Phương mụ mụ!</p><p></p><p>Nói xong cảm thấy thật kì quái, nàng làm sao biết được phụ nhân kia là Phương mụ mụ?</p><p></p><p>Phụ nhân kia nghe được nàng kêu nét mặt không có gì khác biệt, chắc chắn là Tương Nhược Nam đã gọi đúng rồi. Bà cúi người, cầm tay Tương Nhược Nam hỏi:</p><p></p><p>- Tiểu thư, người thấy thế nào?</p><p></p><p>Vừa nói nước mắt lại lã chã rơi:</p><p></p><p>- Ta thật thương tiểu thư... nếu lão gia còn...</p><p></p><p>Rồi dùng tay áo lau nước mắt.</p><p></p><p>Tương Nhược Nam nhìn bà, trong óc đột nhiên hiện lên một chút thông tin, phụ nhân này là bà vú của khối th.ân thể này, là mẫu thân của Hồng Hạnh.</p><p></p><p>Nàng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng vẫn giữ được trí nhớ của khối th.ân thể này! Như vậy là tốt rồi, sẽ không sợ người khác phát hiện. Tương Nhược Nam trong lòng hưng phấn không để ý đến những lời của Phương mụ mụ.</p><p></p><p>Đợi nàng nghĩ thêm một chút kí ức của đời trước, trong đầu bỗng hỗn loạn, giống như có rất nhiều thông tin không rõ ràng, muốn suy nghĩ một chút đầu lại nhói đau. Xem ra chuyện này phải từ từ không thể gấp gáp.</p><p></p><p>Hồng Hạnh nhìn Phương mụ mụ khóc không nhịn được nhíu mày nói:</p><p></p><p>- Mẹ , sáng sớm mẹ khóc cái gì – tiểu thư mới gả đến đây khó trách không được cát lợi.</p><p></p><p>Phương mụ mụ ngẫm lại thấy đúng, vội vàng ngừng khóc, lau mặt nhìn Hồng Hạnh nói:</p><p></p><p>- Hồng Hạnh, con cũng biết tiểu thư mới gả đến, mới ngày đầu tiên đã muốn tiểu thư đi cáo trạng, để Hầu gia mất thể diện lại chẳng càng tức giận tiểu thư?</p><p></p><p>Tương Nhược Nam gật đầu, nếu Hầu gia này thật sự cố kỵ thái hậu thì đã không nạp thiếp cùng một ngày như vậy. Cáo trạng thì có tác dụng gì. Hồng Hạnh nhướn mày muốn nói gì đó thì Tương Nhược Nam đã cắt đứt ý nghĩ của nàng ta:</p><p></p><p>- Được rồi, không cần nói nữa, chuyện này ta tự có định liệu, không đến lượt một nha đầu như ngươi dạy.</p><p></p><p>Nàng bây giờ vẫn còn mơ hồ, đợi nàng rõ ràng mọi sự hẵng hay. Hồng Hạnh không nghĩ Tương Nhược Nam sẽ cắt đứt lời nàng như vậy. Bình thường có chuyện gì tiểu thư cũng sẽ nghe theo nàng, chuyện gì cũng thích hỏi ý kiến của nàng, hôm nay làm sao vậy? Nàng nhìn Tương Nhược Nam, nếu là bình thường, tiểu thư gặp phải chuyện thế này đã sợ tức giận đùng đùng. Chỉ cần nàng nhắc đến, nhất định sẽ nhảy dựng lên muốn vào cung làm ầm ĩ. Nhưng bây giờ, tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt thong dong không nhìn ra chút tức giận.</p><p></p><p>Tiểu thư chẳng nhẽ bị đánh hỏng đầu rồi! Hồng Hạnh âm thầm nói.</p><p></p><p>Tương Nhược Nam không biết tiểu nha đầu trước mắt đang thầm mắng nàng, nàng quay đầu, đánh giá gian phòng này. Trang trí đầy vẻ cổ xưa, các vật dụng trạm trổ hoa văn, bình hoa cắm chút thủy tiên, rèm che xanh biếc, mọi thứ đều tinh xảo hoa mĩ thể hiện sự phú quý của Hầu phủ.</p><p></p><p>Trong phòng ngoại trừ Hồng Hạnh cùng Phương mụ mụ ra còn có ba nha hoàn nữa, xem chừng hơn 10 tuổi, ngũ quan đoan chính, trong đó có một nữ tử thanh tú hơn cả, nhìn nha đầu này, trong đầu Tương Nhược Nam hiện lên một cái tên, nàng khẽ gọi:</p><p></p><p>- Ánh Tuyết.</p><p></p><p>- Vâng, tiểu thư có gì sai bảo?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="rio_sp, post: 1269933, member: 605821"] [SIZE=6][B]Chương 2 - Hồng Hạnh[/B][/SIZE] Còn chưa đợi Tương Nhược Nam trả lời, một phụ nhân mặc quần áo xanh biếc tiến đến trước gi.ường. Phụ nhân này ước chừng ba bốn mươi tuổi, khuôn mặt cùng Hồng Hạnh có vài nét tương đồng. Có điều mày nhíu chặt, ánh mắt đầy lo lắng, bộ dạng thật mềm yếu, nhu nhược. Tương Nhược Nam biết phụ nhân này vừa cùng Hồng Hạnh nói chuyện, bà hẳn là mẫu thân của Hồng Hạnh. Nhìn bà, Tương Nhược Nam đột nhiên có chút linh cảm nói: - Phương mụ mụ! Nói xong cảm thấy thật kì quái, nàng làm sao biết được phụ nhân kia là Phương mụ mụ? Phụ nhân kia nghe được nàng kêu nét mặt không có gì khác biệt, chắc chắn là Tương Nhược Nam đã gọi đúng rồi. Bà cúi người, cầm tay Tương Nhược Nam hỏi: - Tiểu thư, người thấy thế nào? Vừa nói nước mắt lại lã chã rơi: - Ta thật thương tiểu thư... nếu lão gia còn... Rồi dùng tay áo lau nước mắt. Tương Nhược Nam nhìn bà, trong óc đột nhiên hiện lên một chút thông tin, phụ nhân này là bà vú của khối th.ân thể này, là mẫu thân của Hồng Hạnh. Nàng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng vẫn giữ được trí nhớ của khối th.ân thể này! Như vậy là tốt rồi, sẽ không sợ người khác phát hiện. Tương Nhược Nam trong lòng hưng phấn không để ý đến những lời của Phương mụ mụ. Đợi nàng nghĩ thêm một chút kí ức của đời trước, trong đầu bỗng hỗn loạn, giống như có rất nhiều thông tin không rõ ràng, muốn suy nghĩ một chút đầu lại nhói đau. Xem ra chuyện này phải từ từ không thể gấp gáp. Hồng Hạnh nhìn Phương mụ mụ khóc không nhịn được nhíu mày nói: - Mẹ , sáng sớm mẹ khóc cái gì – tiểu thư mới gả đến đây khó trách không được cát lợi. Phương mụ mụ ngẫm lại thấy đúng, vội vàng ngừng khóc, lau mặt nhìn Hồng Hạnh nói: - Hồng Hạnh, con cũng biết tiểu thư mới gả đến, mới ngày đầu tiên đã muốn tiểu thư đi cáo trạng, để Hầu gia mất thể diện lại chẳng càng tức giận tiểu thư? Tương Nhược Nam gật đầu, nếu Hầu gia này thật sự cố kỵ thái hậu thì đã không nạp thiếp cùng một ngày như vậy. Cáo trạng thì có tác dụng gì. Hồng Hạnh nhướn mày muốn nói gì đó thì Tương Nhược Nam đã cắt đứt ý nghĩ của nàng ta: - Được rồi, không cần nói nữa, chuyện này ta tự có định liệu, không đến lượt một nha đầu như ngươi dạy. Nàng bây giờ vẫn còn mơ hồ, đợi nàng rõ ràng mọi sự hẵng hay. Hồng Hạnh không nghĩ Tương Nhược Nam sẽ cắt đứt lời nàng như vậy. Bình thường có chuyện gì tiểu thư cũng sẽ nghe theo nàng, chuyện gì cũng thích hỏi ý kiến của nàng, hôm nay làm sao vậy? Nàng nhìn Tương Nhược Nam, nếu là bình thường, tiểu thư gặp phải chuyện thế này đã sợ tức giận đùng đùng. Chỉ cần nàng nhắc đến, nhất định sẽ nhảy dựng lên muốn vào cung làm ầm ĩ. Nhưng bây giờ, tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt thong dong không nhìn ra chút tức giận. Tiểu thư chẳng nhẽ bị đánh hỏng đầu rồi! Hồng Hạnh âm thầm nói. Tương Nhược Nam không biết tiểu nha đầu trước mắt đang thầm mắng nàng, nàng quay đầu, đánh giá gian phòng này. Trang trí đầy vẻ cổ xưa, các vật dụng trạm trổ hoa văn, bình hoa cắm chút thủy tiên, rèm che xanh biếc, mọi thứ đều tinh xảo hoa mĩ thể hiện sự phú quý của Hầu phủ. Trong phòng ngoại trừ Hồng Hạnh cùng Phương mụ mụ ra còn có ba nha hoàn nữa, xem chừng hơn 10 tuổi, ngũ quan đoan chính, trong đó có một nữ tử thanh tú hơn cả, nhìn nha đầu này, trong đầu Tương Nhược Nam hiện lên một cái tên, nàng khẽ gọi: - Ánh Tuyết. - Vâng, tiểu thư có gì sai bảo? [/QUOTE]
Xác nhận
Trả lời
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Tiểu Thuyết
Thế gia danh môn - Thập Tam Xuân
Top