Trang chủ
Diễn đàn
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Bài mới
Bình luận mới
Ảnh mới
Bình luận mới
Trạng thái mới
Hoạt động mới
Hội nhóm
Sự kiện
Hình ảnh
Ảnh mới
Tiện ích
Tạo kiểu chữ
Icon Facebook
Photoshop Online
Game 24h
Đọc tiểu thuyết
Đăng nhập
Đăng ký
Mới nhất
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Dài
The Centuries of Warriors
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời
Nội dung
<blockquote data-quote="nhuanhdo" data-source="post: 2677798" data-attributes="member: 1084902"><p>Trang năm mươi ba: Ngoại truyện - Thế Lực Từ Phương Bắc (phần đầu)</p><p></p><p></p><p>Hỏa Viêm Quốc</p><p></p><p>Phụng thành</p><p></p><p>Vút.</p><p></p><p>Bóng người kéo cung đứng giữa trời nắng đổ lửa, hệt một bức tranh nóng bỏng mà bất kì ai cũng ngỡ ngàng đứng nhìn. Mỗi khi bức bối chuyện gì đó, Ak đều xách Armik ra sân sau để tập bắn, bắn đến khi nào hoa cả mắt thì mới chịu vào trong.</p><p></p><p>"Phụng sư...người thấm mệt rồi..."</p><p></p><p>Mặt Ak đỏ bừng cả lên, mái tóc đỏ rực rỡ kiều diễm càng thêm sức sống. Sau một loạt tên bay vun vút nữa, cô bèn ném Armik lên ghế nghỉ bằng một động tác thô bạo, khiến cây cung giãy nảy uất ức, nhưng cũng chẳng được bao lâu.</p><p></p><p>"Phụng sư?"</p><p></p><p>"Công chúa Kou đến nữa đúng không? Bảo ta có việc rồi, không gặp."</p><p></p><p>"Nhưng, người không thể tránh mặt công chúa mãi được."</p><p></p><p>"Nếu công chúa muốn hợp tác với lão Yorokusa đó thì cứ để cô ấy làm, hỏi ý ta làm gì chứ?"</p><p></p><p>"Chuyện này ngài nên nói trực tiếp với cô ấy thì hơn đấy ạ."</p><p></p><p>Hai hôm trước, công chúa Kou đã dẫn một kẻ lạ mặt về hoàng cung với ý định hợp tác khó hiểu. Tứ đại chiến sư như Ak đều phải đến đón tiếp vị khách mặc áo choàng đen kín mít ấy suốt cả một ngày dài. Hỏi ra mới biết công chúa Kou đang muốn thâu tóm Thủy Thanh Quốc bằng cách dựa vào tiềm năng của tộc Yorokusa ở Luân Quyết Quốc. Gia tộc này bao lâu nay tiếng xấu đồn xa, nhìn hắn là đủ hiểu chuyện lật mặt có thể xảy ra bất kì lúc nào. Nhưng khuyên đủ kiểu công chúa vẫn một mực làm theo ý mình nên Ak chẳng quan tâm nữa, tức tối bỏ về.</p><p></p><p>"Thủy Thanh Quốc có được bao nhiêu sức mạnh mà khiến công chúa phải nhờ cậy Yorokusa? Chỉ cần Armik ngươi thôi, ta cũng xử đẹp bọn chúng rồi."</p><p></p><p>"Này, này, cô đừng quên Mizui Ao cũng có thần khí đấy nhé."</p><p></p><p>Chiếc cung nghe Ak tự mãn nói thì bác bỏ ngay lập tức.</p><p></p><p>"Ngươi đang hùa theo công chúa đấy hử?"</p><p></p><p>"Có đâu, nói sự thật thôi. Nhưng việc cô không muốn công chúa Kou hợp tác với Yorokusa thì ta rất tán đồng."</p><p></p><p>"Ồ, thế cơ đấy."</p><p></p><p>"Thần khí bọn ta rất nhạy cảm với tà thuật. Trên người tên đó toàn là mùi tà khí, nếu hợp tác với hắn, ta thấy Hỏa Viêm Quốc nên cẩn thận thì hơn, biết đâu hắn sẽ đoạt lấy đất nước của các người luôn thì-"</p><p></p><p>Rầm (tiếng đập bàn).</p><p></p><p>"Hắn dám làm thế, ta sẽ phanh thây hắn ra!"</p><p></p><p>"Rồi, rồi, đừng làm gãy thêm cái bàn nào nữa đấy."</p><p></p><p></p><p>Cung điện Hỏa Viêm Quốc</p><p></p><p>Hiện giờ, bày trước mặt công chúa Kou là một bản đồ phân chia biên giới các nước. Trong đó, Thủy Thanh Quốc đang có thêm phần lãnh thổ mới sau trận chiến vừa qua nên có thể đem ra so sánh với Hỏa Viêm Quốc. Nhìn tấm bản đồ, công chúa Kou càng khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gượng cười, đưa cánh quạt che sống mũi nên người khác khó phát hiện biểu cảm của cô ta lúc này.</p><p></p><p>"Phụng sư vẫn chưa chịu đến à?"</p><p></p><p>"Thưa vâng."</p><p></p><p>"Càng ngày càng không có phép tắc."</p><p></p><p>Nghĩ tới vẻ mặt Phụng sư hầm hầm bỏ về hai ngày trước khiến công chúa Kou không có cách nào hạ hỏa được. Đúng là trước giờ tính tình của Phụng sư là khó bảo nhất trong các chiến sư, nhưng cô ta hiếm khi có bộ mặt như vậy ngay trước công chúa Kou.</p><p></p><p>"Đại tỉ."</p><p></p><p>Sau tấm rèm lụa, một cậu bé tầm mười mấy tuổi rụt rè đi vào. Cậu ta đội vương miện kết bằng lá quỳ vàng, có nạm một viên hồng ngọc ở giũa. Mái tóc đỏ thẫm phủ lòa xòa trước trán. Bộ y phục trên người được khoác lên một cách qua loa nhưng vẫn nổi bật sự tôn quý. Ánh mắt cậu ta đẩy về hướng tấm bản đồ trên bàn.</p><p></p><p>"Sen, đệ không đi tập kiếm, đến gặp ta làm gì?"</p><p></p><p>"Đệ-đệ nghe có sứ thần từ nước khác nên muốn hỏi tỉ có cần đệ giúp gì không?"</p><p></p><p>"Ồ, ta nghĩ không cần đâu, đệ có thể về rồi."</p><p></p><p>Công chúa ra hiệu cho kẻ hầu dẫn đệ đệ về phòng nhưng cậu bé chợt tỏ thái độ trước mặt cô ta. Sự quả quyết đó thật giống với phụ vương trước đây, nhưng công chúa thì cực kì ghét vẻ mặt được thừa hưởng đó.</p><p></p><p>"Đại tỉ, đệ chỉ muốn khuyên tỉ, nên đề phòng tên Yorokusa đó."</p><p></p><p>Nghe đệ đệ nói xong, công chúa Kou gấp chiếc quạt lại rồi nhoẻn miệng cười, thấy ánh mắt cậu ta trở về vẻ rụt rè bèn nhẹ nhàng nói.</p><p></p><p>"Đệ hiểu vị trí của mình chứ, Sen?"</p><p></p><p>"Vâng, nhưng -"</p><p></p><p>"Hiểu rồi, thì mau về chỗ của đệ đi."</p><p></p><p>"Tỉ tỉ, đệ - "</p><p></p><p>"Đừng có gọi ta là tỉ tỉ."</p><p></p><p>Sen ngẩn người, có lẽ cậu đã vượt quá giới hạn cho phép rồi. Người đứng trước mặt cậu đã vò nát cánh quạt, dùng sự lạnh lùng khốc liệt nhất mà nhìn thẳng vào Sen.</p><p></p><p>"Bảo trọng..."</p><p></p><p>Lui ra khỏi khu vực cấm phòng của công chúa Kou, Sen vẫn đau đáu trông về hướng đó với hi vọng tỉ tỉ cậu ta sẽ suy nghĩ lại vấn đề với Luân Quyết Quốc. Nhưng những gì cậu ta nghe thấy là tiếng đổ vỡ bên trong. Chắc công chúa Kou vừa mới ném bộ bình trà mới toanh được cống nạp.</p><p></p><p>"Hoàng tử à, sau này người đừng đến tìm công chúa nữa thì hơn..."</p><p></p><p>Một nam hầu theo Sen nói với cậu ta.</p><p></p><p>"Kể từ khi phụ vương mất, tỉ ấy thay đổi quá nhiều."</p><p></p><p>"Vậy nên, người đừng tìm công chúa nữa, nhỡ đâu có ngày cô ấy tức giận, hạ lệnh không hay với người thì..."</p><p></p><p>Sen nở một nụ cười buồn bã. Cậu hiểu giữa công chúa Kou và cậu không hề có chuyện tình thân gì cả. Nếu phụ vương quan tâm tỉ ấy một chút thay vì suốt ngày trách mắng, so sánh với cậu, rủ rỉ bên tai mẫu hậu về việc thừa kế thì đâu đến nỗi thay đổi tỉ ấy như bây giờ.</p><p></p><p>"Về thôi, ngày mai hẵng đi gặp Phụng sư."</p><p></p><p></p><p></p><p>Thủy Thanh Quốc</p><p></p><p>Sáng nay, khi tỉnh dậy, Ao thấy hơi chóng mặt. Cung thần thấy thế nên đã bảo cô nằm nghỉ một chút trước khi đến giờ luyện tập với Mizuiro. Vì chiến tranh sắp tới, Ao buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người khác. Tần suất luyện tập cung và thương của cô cũng theo đó mà dày đặc hơn. Mizuiro đã cảnh báo chuyện này nhưng Ao không nghe lọt chữ nào. Cô vẫn lén tập dù nhiều ngày Mizuiro không đồng ý cho Ao ngồi dậy khỏi gi.ường.</p><p></p><p>"Lyrik, ta không sao, ra vườn thôi."</p><p></p><p>"Cô cố chấp thật đấy, Ao."</p><p></p><p>Vút. Vút. Vút</p><p></p><p>Mượn không được chiếc cọ thần từ thay vị họa sĩ đó nên Ao đâm ra lo lắng nhiều hơn. Phía quân doanh chưa có thông tin gì mới, ngoài một việc đáng kinh ngạc là tướng quân Masao đã đến đưa sính lễ, hỏi cưới chị Mizuiro.</p><p></p><p>Nghĩ đến chuyện này, Ao liền thấy vui vẻ. Cô thầm nghĩ chuyện cưới hỏi của chị Mizuiro đã xong, thế nào bà cũng trút bỏ được gánh nặng đối với chị ấy.</p><p></p><p>"Tài bắn cung của cô đã không có đối thủ rồi."</p><p></p><p>"Nhưng luyện thương thuật thì..."</p><p></p><p>"Mỗi người có một cái tài, nếu cô không hợp với thương thuật thì cứ luyện cung thuật thôi."</p><p></p><p>"Lyrik đúng là biết cách an ủi người khác."</p><p></p><p>"Tôi không có an ủi, có sao nói đấy."</p><p></p><p>Ao cười thầm, cô thấy chiếc cung này ngày càng hiểu rõ cô hơn là chị Mizuiro rồi, đến cả việc nói tránh đi cũng khiến cô nhẹ lòng hơn.</p><p></p><p>"Lyrik, ngươi có nghe gì không?"</p><p></p><p>Đúng là nghe Ao nói, cung thần mới để ý hình như có tiếng ồn ào ngoài cửa phủ. Cả hai nhìn nhau khó hiểu, Ao liền nghỉ tay, dời bước đến sân ngoài.</p><p></p><p>Giữa đám cỏ mọc lêu rêu trên sân lớn, có cả chục người vây quanh một chàng trai tóc màu hạnh. Dưới ánh nắng chói lóa, Ao ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự vui mừng khi nhận ra đó là Shika. Và theo sau chị ấy chính là vị họa sĩ kia.</p><p></p><p>"Shika!"</p><p></p><p>"Ao? Xem chị dẫn ai đến này."</p><p></p><p>Vị họa sĩ đó đảo mắt khắp nơi thay vì nhìn Ao. Cô mừng rỡ đến độ ôm chầm Shika khiến những nữ nhân trong tộc Mizui thêm phần bực tức. Người nào người nấy dùng ánh mắt dễ sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải đến khi chiếc thương của Mizuiro xé gió lao đến thì họ mới bừng tỉnh khỏi cơn ghen ghét.</p><p></p><p>(Bắt lấy)</p><p></p><p>Chiếc thương của Mizuiro bị Shika chộp lấy một cách gọn ghẽ. Thấy Mizuiro cảnh giác bước tới, Ao liền nhảy ra giải thích.</p><p></p><p>"Chị, đây là..."</p><p></p><p>"Thân thủ tốt, còn người này là?"</p><p></p><p>Mizuiro nhìn sang vị họa sĩ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh ta khiến Mizuiro hấp háy mắt với Ao, ngầm bảo cô đừng đến gần quá. Nhưng Ao chỉ thấy buồn cười, sau đó từ tốn giới thiệu.</p><p></p><p>"Chị Mizuiro, người này là họa sĩ em đã kể với chị đấy."</p><p></p><p>"Vậy à? Anh đến đây có việc gì?"</p><p></p><p>Anh ta húng hắng ho, bỏ cái giỏ đựng đầy cọ, màu vẽ và các chất liệu khác xuống, nhìn một lượt thủ phủ Mizui, bao gồm các cô gái đằng kia đang hóng chuyện rồi mở miệng nói.</p><p></p><p>"Không phải mấy người cần họa sư à? Tướng quân Masao có ở đây không?"</p><p></p><p>Tuy biết anh ta là họa sĩ mà Masao cần nhưng Mizuiro vẫn dùng vẻ mặt cảnh giác nhất của cô trả lời.</p><p></p><p>"Ngoài quân doanh."</p><p></p><p>Thấy không khí hai bên có hơi ngượng ngập, Ao nhẹ nhàng tách Mizuiro ra, còn thì thầm vài tiếng bảo là đừng quá cảnh giác với họ nhưng Mizuiro chỉ nghe cho có lệ.</p><p></p><p>Đối diện, Shika đánh vào lưng họa sĩ, anh ta thấy đau điếng bèn thốt lên.</p><p></p><p>"Đau."</p><p></p><p>"Nghiêm túc đi, đừng nói chuyện như thể đây là nhà của anh."</p><p></p><p>Sau đó, Mizuiro dẫn vị họa sư đó vào phủ, để Shika đi thông báo với Masao, còn Ao thì theo chân Mizuiro vào trong gặp tộc trưởng là bà của cô. Khi các trưởng lão thấy bộ dạng của họa sư thì ai cũng tỏ ra chán nản, nghi ngờ anh ta, liệu có phải họa sư chân chính hay là tên hành khất nào đây?</p><p></p><p>Theo lời họa sư, anh ta đã đổi ý, muốn hỏi rõ chuyện hợp tác với Thủy Thanh Quốc nên đã đến đây cùng người dẫn đường là Shika. Vừa nói, anh ta vừa nhìn Ao, khiến cô cũng bối rối không kém gì anh ta khi giải thích việc đổi ý với Thủy tộc.</p><p></p><p>Đúng lúc tướng quân Tatsumaki Masao đến thì cuộc nói chuyện đang đến phần gay cấn nhất. Họa sư nổi tiếng kia dùng chiếc cọ thần vẽ một bức tranh, phút chốc những gì anh ta vẽ đều hóa thành người thật khiến ai nấy sững sờ. Đến Mizuiro thường ngày lạnh lùng cũng kinh ngạc không kém, đứng bật dậy khỏi ghế.</p><p></p><p>"Đúng là như lời đồn."</p><p></p><p>"Ngài đây là tướng quân của tộc Tatsumaki đúng chứ? Hân hạnh."</p><p></p><p>Họ nói thêm về tác dụng của chiếc cọ. Theo như họa sư nói thì nó chỉ nghe lời một mình anh ta mà thôi. Đương lúc giải thích, thì cung thần nấp trong góc áo của Ao thầm nói.</p><p></p><p>"Chiếc cọ đó không bình thường."</p><p></p><p>Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một chiếc cọ có phép thuật mà thôi.</p><p></p><p>"Ta không hiểu ý ngươi, Lyrik."</p><p></p><p>"Có thể đó là thần khí đấy, Ao. Tôi cảm nhận được thần lực tỏa ra từ đó. Chắc nó đã kí khế ước với anh ta rồi."</p><p></p><p>Sau chuyện bàn bạc, họa sư được giữ lại phủ Mizui. Vì chuyện cưới hỏi sắp tới của Mizuiro nên trong phủ tất bật hơn bình thường. Việc sắp xếp phòng nghỉ cho Shika và họa sư được giao cho Ao. Cô có thể nghe thấy tiếng thở phào của Shika bên cạnh.</p><p></p><p>"Chị sao thế?"</p><p></p><p>"May là em giúp chị, chứ để những vị tiểu thư kia giúp thì không biết chị có thể nghỉ ngơi hay không nữa."</p><p></p><p>"Trên đường đi, cũng có ít người vây lấy cô đâu."</p><p></p><p>Đằng sau, họa sư lên tiếng trách móc. Một mình anh ta cũng đủ nổi bật rồi, thêm Shika vào nữa thì cả tá người nhìn chằm chằm vào họ cũng không có gì lạ.</p><p></p><p>"Cũng phải cảm ơn anh đã đổi ý."</p><p></p><p>"Tôi thích gì làm nấy thôi, chả có đổi hay không đổi gì ở đây cả."</p><p></p><p>Nhìn biểu cảm của anh ta cũng đủ hiểu đang nói dối rồi. Shika liền quay sang mỉm cười với Ao.</p><p></p><p>"Anh ta là vậy đấy, đã bị em thuyết phục nhưng vẫn cố chối."</p><p></p><p>Cả hai cười vui vẻ dọc hành lang, đến tận cửa phòng. Việc bố trí của Ao xem như hoàn tất. Cô bảo họ thay y phục rồi hẵng ra dùng bữa, sau đó đến quân doanh.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nhuanhdo, post: 2677798, member: 1084902"] Trang năm mươi ba: Ngoại truyện - Thế Lực Từ Phương Bắc (phần đầu) Hỏa Viêm Quốc Phụng thành Vút. Bóng người kéo cung đứng giữa trời nắng đổ lửa, hệt một bức tranh nóng bỏng mà bất kì ai cũng ngỡ ngàng đứng nhìn. Mỗi khi bức bối chuyện gì đó, Ak đều xách Armik ra sân sau để tập bắn, bắn đến khi nào hoa cả mắt thì mới chịu vào trong. "Phụng sư...người thấm mệt rồi..." Mặt Ak đỏ bừng cả lên, mái tóc đỏ rực rỡ kiều diễm càng thêm sức sống. Sau một loạt tên bay vun vút nữa, cô bèn ném Armik lên ghế nghỉ bằng một động tác thô bạo, khiến cây cung giãy nảy uất ức, nhưng cũng chẳng được bao lâu. "Phụng sư?" "Công chúa Kou đến nữa đúng không? Bảo ta có việc rồi, không gặp." "Nhưng, người không thể tránh mặt công chúa mãi được." "Nếu công chúa muốn hợp tác với lão Yorokusa đó thì cứ để cô ấy làm, hỏi ý ta làm gì chứ?" "Chuyện này ngài nên nói trực tiếp với cô ấy thì hơn đấy ạ." Hai hôm trước, công chúa Kou đã dẫn một kẻ lạ mặt về hoàng cung với ý định hợp tác khó hiểu. Tứ đại chiến sư như Ak đều phải đến đón tiếp vị khách mặc áo choàng đen kín mít ấy suốt cả một ngày dài. Hỏi ra mới biết công chúa Kou đang muốn thâu tóm Thủy Thanh Quốc bằng cách dựa vào tiềm năng của tộc Yorokusa ở Luân Quyết Quốc. Gia tộc này bao lâu nay tiếng xấu đồn xa, nhìn hắn là đủ hiểu chuyện lật mặt có thể xảy ra bất kì lúc nào. Nhưng khuyên đủ kiểu công chúa vẫn một mực làm theo ý mình nên Ak chẳng quan tâm nữa, tức tối bỏ về. "Thủy Thanh Quốc có được bao nhiêu sức mạnh mà khiến công chúa phải nhờ cậy Yorokusa? Chỉ cần Armik ngươi thôi, ta cũng xử đẹp bọn chúng rồi." "Này, này, cô đừng quên Mizui Ao cũng có thần khí đấy nhé." Chiếc cung nghe Ak tự mãn nói thì bác bỏ ngay lập tức. "Ngươi đang hùa theo công chúa đấy hử?" "Có đâu, nói sự thật thôi. Nhưng việc cô không muốn công chúa Kou hợp tác với Yorokusa thì ta rất tán đồng." "Ồ, thế cơ đấy." "Thần khí bọn ta rất nhạy cảm với tà thuật. Trên người tên đó toàn là mùi tà khí, nếu hợp tác với hắn, ta thấy Hỏa Viêm Quốc nên cẩn thận thì hơn, biết đâu hắn sẽ đoạt lấy đất nước của các người luôn thì-" Rầm (tiếng đập bàn). "Hắn dám làm thế, ta sẽ phanh thây hắn ra!" "Rồi, rồi, đừng làm gãy thêm cái bàn nào nữa đấy." Cung điện Hỏa Viêm Quốc Hiện giờ, bày trước mặt công chúa Kou là một bản đồ phân chia biên giới các nước. Trong đó, Thủy Thanh Quốc đang có thêm phần lãnh thổ mới sau trận chiến vừa qua nên có thể đem ra so sánh với Hỏa Viêm Quốc. Nhìn tấm bản đồ, công chúa Kou càng khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gượng cười, đưa cánh quạt che sống mũi nên người khác khó phát hiện biểu cảm của cô ta lúc này. "Phụng sư vẫn chưa chịu đến à?" "Thưa vâng." "Càng ngày càng không có phép tắc." Nghĩ tới vẻ mặt Phụng sư hầm hầm bỏ về hai ngày trước khiến công chúa Kou không có cách nào hạ hỏa được. Đúng là trước giờ tính tình của Phụng sư là khó bảo nhất trong các chiến sư, nhưng cô ta hiếm khi có bộ mặt như vậy ngay trước công chúa Kou. "Đại tỉ." Sau tấm rèm lụa, một cậu bé tầm mười mấy tuổi rụt rè đi vào. Cậu ta đội vương miện kết bằng lá quỳ vàng, có nạm một viên hồng ngọc ở giũa. Mái tóc đỏ thẫm phủ lòa xòa trước trán. Bộ y phục trên người được khoác lên một cách qua loa nhưng vẫn nổi bật sự tôn quý. Ánh mắt cậu ta đẩy về hướng tấm bản đồ trên bàn. "Sen, đệ không đi tập kiếm, đến gặp ta làm gì?" "Đệ-đệ nghe có sứ thần từ nước khác nên muốn hỏi tỉ có cần đệ giúp gì không?" "Ồ, ta nghĩ không cần đâu, đệ có thể về rồi." Công chúa ra hiệu cho kẻ hầu dẫn đệ đệ về phòng nhưng cậu bé chợt tỏ thái độ trước mặt cô ta. Sự quả quyết đó thật giống với phụ vương trước đây, nhưng công chúa thì cực kì ghét vẻ mặt được thừa hưởng đó. "Đại tỉ, đệ chỉ muốn khuyên tỉ, nên đề phòng tên Yorokusa đó." Nghe đệ đệ nói xong, công chúa Kou gấp chiếc quạt lại rồi nhoẻn miệng cười, thấy ánh mắt cậu ta trở về vẻ rụt rè bèn nhẹ nhàng nói. "Đệ hiểu vị trí của mình chứ, Sen?" "Vâng, nhưng -" "Hiểu rồi, thì mau về chỗ của đệ đi." "Tỉ tỉ, đệ - " "Đừng có gọi ta là tỉ tỉ." Sen ngẩn người, có lẽ cậu đã vượt quá giới hạn cho phép rồi. Người đứng trước mặt cậu đã vò nát cánh quạt, dùng sự lạnh lùng khốc liệt nhất mà nhìn thẳng vào Sen. "Bảo trọng..." Lui ra khỏi khu vực cấm phòng của công chúa Kou, Sen vẫn đau đáu trông về hướng đó với hi vọng tỉ tỉ cậu ta sẽ suy nghĩ lại vấn đề với Luân Quyết Quốc. Nhưng những gì cậu ta nghe thấy là tiếng đổ vỡ bên trong. Chắc công chúa Kou vừa mới ném bộ bình trà mới toanh được cống nạp. "Hoàng tử à, sau này người đừng đến tìm công chúa nữa thì hơn..." Một nam hầu theo Sen nói với cậu ta. "Kể từ khi phụ vương mất, tỉ ấy thay đổi quá nhiều." "Vậy nên, người đừng tìm công chúa nữa, nhỡ đâu có ngày cô ấy tức giận, hạ lệnh không hay với người thì..." Sen nở một nụ cười buồn bã. Cậu hiểu giữa công chúa Kou và cậu không hề có chuyện tình thân gì cả. Nếu phụ vương quan tâm tỉ ấy một chút thay vì suốt ngày trách mắng, so sánh với cậu, rủ rỉ bên tai mẫu hậu về việc thừa kế thì đâu đến nỗi thay đổi tỉ ấy như bây giờ. "Về thôi, ngày mai hẵng đi gặp Phụng sư." Thủy Thanh Quốc Sáng nay, khi tỉnh dậy, Ao thấy hơi chóng mặt. Cung thần thấy thế nên đã bảo cô nằm nghỉ một chút trước khi đến giờ luyện tập với Mizuiro. Vì chiến tranh sắp tới, Ao buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người khác. Tần suất luyện tập cung và thương của cô cũng theo đó mà dày đặc hơn. Mizuiro đã cảnh báo chuyện này nhưng Ao không nghe lọt chữ nào. Cô vẫn lén tập dù nhiều ngày Mizuiro không đồng ý cho Ao ngồi dậy khỏi gi.ường. "Lyrik, ta không sao, ra vườn thôi." "Cô cố chấp thật đấy, Ao." Vút. Vút. Vút Mượn không được chiếc cọ thần từ thay vị họa sĩ đó nên Ao đâm ra lo lắng nhiều hơn. Phía quân doanh chưa có thông tin gì mới, ngoài một việc đáng kinh ngạc là tướng quân Masao đã đến đưa sính lễ, hỏi cưới chị Mizuiro. Nghĩ đến chuyện này, Ao liền thấy vui vẻ. Cô thầm nghĩ chuyện cưới hỏi của chị Mizuiro đã xong, thế nào bà cũng trút bỏ được gánh nặng đối với chị ấy. "Tài bắn cung của cô đã không có đối thủ rồi." "Nhưng luyện thương thuật thì..." "Mỗi người có một cái tài, nếu cô không hợp với thương thuật thì cứ luyện cung thuật thôi." "Lyrik đúng là biết cách an ủi người khác." "Tôi không có an ủi, có sao nói đấy." Ao cười thầm, cô thấy chiếc cung này ngày càng hiểu rõ cô hơn là chị Mizuiro rồi, đến cả việc nói tránh đi cũng khiến cô nhẹ lòng hơn. "Lyrik, ngươi có nghe gì không?" Đúng là nghe Ao nói, cung thần mới để ý hình như có tiếng ồn ào ngoài cửa phủ. Cả hai nhìn nhau khó hiểu, Ao liền nghỉ tay, dời bước đến sân ngoài. Giữa đám cỏ mọc lêu rêu trên sân lớn, có cả chục người vây quanh một chàng trai tóc màu hạnh. Dưới ánh nắng chói lóa, Ao ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự vui mừng khi nhận ra đó là Shika. Và theo sau chị ấy chính là vị họa sĩ kia. "Shika!" "Ao? Xem chị dẫn ai đến này." Vị họa sĩ đó đảo mắt khắp nơi thay vì nhìn Ao. Cô mừng rỡ đến độ ôm chầm Shika khiến những nữ nhân trong tộc Mizui thêm phần bực tức. Người nào người nấy dùng ánh mắt dễ sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải đến khi chiếc thương của Mizuiro xé gió lao đến thì họ mới bừng tỉnh khỏi cơn ghen ghét. (Bắt lấy) Chiếc thương của Mizuiro bị Shika chộp lấy một cách gọn ghẽ. Thấy Mizuiro cảnh giác bước tới, Ao liền nhảy ra giải thích. "Chị, đây là..." "Thân thủ tốt, còn người này là?" Mizuiro nhìn sang vị họa sĩ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh ta khiến Mizuiro hấp háy mắt với Ao, ngầm bảo cô đừng đến gần quá. Nhưng Ao chỉ thấy buồn cười, sau đó từ tốn giới thiệu. "Chị Mizuiro, người này là họa sĩ em đã kể với chị đấy." "Vậy à? Anh đến đây có việc gì?" Anh ta húng hắng ho, bỏ cái giỏ đựng đầy cọ, màu vẽ và các chất liệu khác xuống, nhìn một lượt thủ phủ Mizui, bao gồm các cô gái đằng kia đang hóng chuyện rồi mở miệng nói. "Không phải mấy người cần họa sư à? Tướng quân Masao có ở đây không?" Tuy biết anh ta là họa sĩ mà Masao cần nhưng Mizuiro vẫn dùng vẻ mặt cảnh giác nhất của cô trả lời. "Ngoài quân doanh." Thấy không khí hai bên có hơi ngượng ngập, Ao nhẹ nhàng tách Mizuiro ra, còn thì thầm vài tiếng bảo là đừng quá cảnh giác với họ nhưng Mizuiro chỉ nghe cho có lệ. Đối diện, Shika đánh vào lưng họa sĩ, anh ta thấy đau điếng bèn thốt lên. "Đau." "Nghiêm túc đi, đừng nói chuyện như thể đây là nhà của anh." Sau đó, Mizuiro dẫn vị họa sư đó vào phủ, để Shika đi thông báo với Masao, còn Ao thì theo chân Mizuiro vào trong gặp tộc trưởng là bà của cô. Khi các trưởng lão thấy bộ dạng của họa sư thì ai cũng tỏ ra chán nản, nghi ngờ anh ta, liệu có phải họa sư chân chính hay là tên hành khất nào đây? Theo lời họa sư, anh ta đã đổi ý, muốn hỏi rõ chuyện hợp tác với Thủy Thanh Quốc nên đã đến đây cùng người dẫn đường là Shika. Vừa nói, anh ta vừa nhìn Ao, khiến cô cũng bối rối không kém gì anh ta khi giải thích việc đổi ý với Thủy tộc. Đúng lúc tướng quân Tatsumaki Masao đến thì cuộc nói chuyện đang đến phần gay cấn nhất. Họa sư nổi tiếng kia dùng chiếc cọ thần vẽ một bức tranh, phút chốc những gì anh ta vẽ đều hóa thành người thật khiến ai nấy sững sờ. Đến Mizuiro thường ngày lạnh lùng cũng kinh ngạc không kém, đứng bật dậy khỏi ghế. "Đúng là như lời đồn." "Ngài đây là tướng quân của tộc Tatsumaki đúng chứ? Hân hạnh." Họ nói thêm về tác dụng của chiếc cọ. Theo như họa sư nói thì nó chỉ nghe lời một mình anh ta mà thôi. Đương lúc giải thích, thì cung thần nấp trong góc áo của Ao thầm nói. "Chiếc cọ đó không bình thường." Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một chiếc cọ có phép thuật mà thôi. "Ta không hiểu ý ngươi, Lyrik." "Có thể đó là thần khí đấy, Ao. Tôi cảm nhận được thần lực tỏa ra từ đó. Chắc nó đã kí khế ước với anh ta rồi." Sau chuyện bàn bạc, họa sư được giữ lại phủ Mizui. Vì chuyện cưới hỏi sắp tới của Mizuiro nên trong phủ tất bật hơn bình thường. Việc sắp xếp phòng nghỉ cho Shika và họa sư được giao cho Ao. Cô có thể nghe thấy tiếng thở phào của Shika bên cạnh. "Chị sao thế?" "May là em giúp chị, chứ để những vị tiểu thư kia giúp thì không biết chị có thể nghỉ ngơi hay không nữa." "Trên đường đi, cũng có ít người vây lấy cô đâu." Đằng sau, họa sư lên tiếng trách móc. Một mình anh ta cũng đủ nổi bật rồi, thêm Shika vào nữa thì cả tá người nhìn chằm chằm vào họ cũng không có gì lạ. "Cũng phải cảm ơn anh đã đổi ý." "Tôi thích gì làm nấy thôi, chả có đổi hay không đổi gì ở đây cả." Nhìn biểu cảm của anh ta cũng đủ hiểu đang nói dối rồi. Shika liền quay sang mỉm cười với Ao. "Anh ta là vậy đấy, đã bị em thuyết phục nhưng vẫn cố chối." Cả hai cười vui vẻ dọc hành lang, đến tận cửa phòng. Việc bố trí của Ao xem như hoàn tất. Cô bảo họ thay y phục rồi hẵng ra dùng bữa, sau đó đến quân doanh. [/QUOTE]
Xác nhận
Trả lời
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Dài
The Centuries of Warriors
Top