Thanh Xuân: Phần cuối

Tình đầu của bạn là khi nào?

  • Cấp 2

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Cấp 3

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Chưa có luôn ó :(

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Võ Hồng Nhung

Thành viên
Tham gia
26/7/2021
Bài viết
0
Đóa hoa ấy, với người khác nó chỉ là một đóa hoa khá bình thường hoặc họ xem đấy là một sự sến súa quê mùa. Nhưng không, với tớ đóa hoa đó là cả bầu trời lãng mạn bởi cậu là người đầu tiên mở ra chiếc chìa khóa tình yêu của cô gái vừa tròn 16 tuổi. Và...
"Tớ đồng ý, cảm ơn cậu vì tất cả"
Cứ thế, tình yêu trong tớ dường như đã chan hòa vào màu hồng của cuộc sống. Từ khi có cậu, cả nắng tớ cũng thấy được cầu vồng. Mỗi tối cậu luôn chúc tớ ngủ ngon, tan trường cậu đứng đợi tớ dưới hành lang cửa, trên đoạn đường về nhà trên chiếc xe đạp điện thời đại mới...cậu luôn nắm tay tớ, rồi cả những quán quen trước cổng trường hay dọc vùng nông thôn cũ dường như tất cả đã đi vào nỗi nhớ.
Cứ tưởng chừng như mối tình đầu sẽ đi theo ta đến suốt cuộc đời. Đó chỉ là suy nghĩ non nớt của một cô gái vừa mới lớn. Cậu biết cậu làm tớ buồn thế nào không? Tròn một tháng quen nhau, cậu không còn là cậu nữa...chàng trai mà mỗi đêm luôn quan tâm nhắc nhở mình ngủ sớm giờ chỉ còn lại sự nhạt nhẽo trống không. Người yêu các bạn có mê bóng đá không? Chàng trai của tôi khi ấy là một người mê đá bóng, đều đấy mình cũng rất vui vì có được một người yêu khá đa tài và giỏi về thể thao...cái buồn ở đây chính là cậu ấy mê bóng mà quên cả người yêu đang chờ cậu ấy về sớm mỗi đêm...Tớ vẫn nhớ như in cái đêm trời đầy sao ấy, đợi mãi tới 10h giờ đêm cậu mới về đến nhà. Rồi cứ thế, sự ưu tiên cậu không dành cho tớ nữa, cậu cũng không đợi tớ về lúc tan trường...
Trong đầu một cô gái vừa mới biết yêu khi ấy len lỏi nhiều suy nghĩ:" Chả lẽ cậu ấy có người mới, Chả lẽ cậu ấy trêu đùa tình cảm của mình sao? ". Tớ đã cố gắng kìm nén lại những cảm xúc tiêu cực của mình khi đối diện với cậu và luôn nhủ rằng có lẽ cậu áp lực vì học tập gia đình nên không dành thời gian nhiều cho tớ nữa..Tình đầu của tôi ơi!!!
Phải, tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất nhưng cũng đầy dan dở...
Rồi một buổi chiều mưa tháng sáu, bầy trời hôm ấy tối sầm lại, hoa không nở, chim cũng không hót, lá cây như ủ rũ cuối mặt nhìn xuống dòng sông đang chảy chậm...Cậu nói lời chia tay!
Giữa đêm khuya, tớ chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông Messenger từ cậu, nụ cười tớ dường như tắt hẳn, giọt nước mắt lăn trên bờ má tớ " Chúng ta chia tay nhé ". Cậu biết không, lòng tớ đau như có ai cắt xé...mối tình đầu mà tớ tưởng như bền chặt lại vỡ tan một cách nhanh chóng như vậy. Đúng! Lý do của cậu vô cùng hợp lý, cậu bảo cậu muốn tập trung vào việc học. Có lẽ tớ là rào cản con đường tương lai của cậu ấy rồi. Tớ làm phiền cậu lắm sao? Hay câu chia tay ấy là lí lẽ của con trai khi muốn thoát khỏi mối quan hệ nào đó mà người ta thường hay nói. Ừ! Thế thì mình chấp nhận kết thúc tình đầu ấy...đau lòng thật. Từ đó, chẳng còn có bóng dáng cậu đợi tớ mỗi buổi tan trường, chẳng còn được nắm đôi bàn tay ấm áp và giọng nói thì thào ngọt ngào từ cậu nữa, quán quen cả những con đường những nơi mình từng đi qua dần trở thành kỉ niệm.
Các bạn ơi! Thứ giết chết chúng ta có phải là câu " chia tay " không nhỉ? Thứ giết chết ta ở đây đó chính là kỉ niệm...không thể nào quên. Kỉ niệm vẫn ở đấy năm tháng vẫn không phai, vậy sao chẳng còn có chúng ta của ngày đó nữa?
Rồi năm học cuối cùng cũng đến, tớ thì vẫn một mình, tớ vẫn là tớ và tớ cũng chưa quên được cậu. Hôm ấy, trên góc hành lang cũ, tớ vô tình nhìn thấy cậu tay trong tay cùng bạn nữ khác. Tớ thật sự rất đau lòng nhưng cũng rất vui vì cậu đã tìm được nửa kia của mình rồi. Tớ cười mĩm một nụ cười thân mật nhìn cậu một lần nữa...tớ nghĩ thầm nhất định sẽ quên được mối tình cũ. Ấy thế mà đến nay tớ vẫn chưa làm được, tớ tệ quá đúng không? À! Niềm vui lớn nhất của người con gái là nhìn thấy người mình thương được hạnh phúc...bản thân tớ thì sao cũng được cả, miễn cậu vui. Điều đó có lẽ rất ngu ngốc đúng không? Nhưng tớ không còn cách nào khác cậu ạ! Chiếc xe ấy không phải là tớ nữa mà là cô gái khác, con đường cậu đi không phải đường nhà tớ mà là một lối đi khác, những quán quen không phải tớ ngồi cùng cậu nữa...mấy ai lụy tình hiểu được cảm giác đau đớn này. Cảm ơn và xin lỗi!
Điều tớ tiếc nhất ở suốt 3 năm cấp 3 đó chính là để mất cậu. Tớ không trách cậu gì cả, do tớ không tốt thôi. Và có lẽ tớ sẽ bắt đầu chấp nhận cuộc sống hiện tại, cậu là kỉ niệm tốt đẹp nhất mà tớ lưu giữ. Cảm ơn cậu, mối tình đầu ngắn ngủi!
 
Quay lại
Top