Hoàn Tháng năm yên lặng

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi shinichi-kun 45, 8/3/2019. — 1.008 Lượt xem

  1. shinichi-kun 45

    shinichi-kun 45 Cuộc truy đuổi giữa cừu và sói - On-going Thành viên thân thiết

    Tháng năm yên lặng

    Tôi của ngày hôm qua, sôi nổi, hoạt bát, rực rỡ như ánh mặt trời.


    Tôi của ngày hôm nay, cô độc, lặng lẽ, cực đoan.

    Tôi của ngày hôm qua, có những đứa bạn thân thiết.

    Tôi của ngày hôm nay, chẳng còn gì ngoài bản thân.



    Thanh xuân của tôi ngủ yên trong dĩ vãng, trong những tiếng cười đùa vui vẻ một thuở áo trắng học trò. Tôi để vụt mất rất nhiều cơ hội khi đắm mình trong quá khứ, để rồi chợt nhận ra, giữa những phồn hoa, cám dỗ, mình trở nên thật nhỏ bé và lạc lõng biết bao.

    Đứng giữa dòng người ngược xuôi, cô đơn đến tận cùng.



    Tuổi trẻ như ngôi sao băng, lướt nhanh qua cuộc đời của mỗi người, dưới ống kính thời gian, nó được khắc họa bằng những bức ảnh, có cay đắng ngọt bùi, có nuối tiếc…



    Năm ấy, dưới tán phượng vĩ, cái cây già cỗi sần sùi từ năm một chín nào đó, chúng tôi chia tay nhau.

    Những cô cậu bé tiểu học vô tư lắm, vẫn nói, vẫn cười, vẫn cầm trên tay tấm giấy khen mới cứng, so bì với nhau.

    Chúng tôi, nhóm bốn người, ngồi trên một chiếc ghế đá, mỗi đứa cầm một cốc nước chanh, thủ thỉ trò chuyện. Không nói ra, nhưng ai cũng rầu rầu, sau hôm nay, mỗi đứa đi mỗi phương trời, không hẹn ngày gặp lại. Dương theo gia đình vào Nam, Bích theo mẹ lên Đà Bắc, Ngọc trở về Huế, còn tôi, một mình ở lại đây, học tiếp cấp hai.



    Họ đi rồi, những người bạn thân thiết khi ấy đã rời xa tôi, tôi không giỏi giao tiếp, từ ấy càng thêm thu mình, vùi đầu vào học tập. Lớp sáu trôi qua trong tĩnh lặng, lên lớp bảy, một người nữa bước vào cuộc đời tôi. Cô ấy trước đây không nổi bật, nhưng từ sau khi lên cấp hai, trở thành liên đội phó, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, cô ấy vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Tự nhiên như vốn phải thế, Hương trở thành bạn thân của tôi sau những cuộc trò chuyện, cô ấy giúp tôi vợi bớt nỗi cô đơn, mà tôi, cũng thực sự giúp đỡ cô ấy, rất nhiều lần. Tôi kể cho Dương nghe, chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại, cô ấy im lặng không nói, nhìn tôi với ánh mắt là lạ. Càng tiếp xúc nhiều với Hương, tôi càng cảm thấy bất ổn, nhưng tính vốn cố chấp, tôi ép mình nghĩ tốt cho Hương. Nhưng cái gì đến sẽ đến, lên lớp tám, chúng tôi tuyệt giao. Chuyện không có gì, chỉ là vào một ngày đẹp trời, tôi chợt nhận ra Hương đã thay đổi, mà cũng có thể đó là bản chất của cô ấy, nhận ra người bạn mà cả năm qua mình luôn thật lòng đối xử hóa ra chỉ lợi dụng mình để kiếm lời, tôi có chút thất vọng. Tôi lạnh nhạt, cô ấy cũng không cố thân thiết, nhanh chóng tìm bạn mới, tôi lại trở về làm bạn với cô đơn.



    Vốn chỉ có thế, không ngờ loạt sự việc sảy ra khi cuối cấp, tôi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng cuối cùng.

    Vì ganh tị, một người sẵn sàng đẩy bạn xuống hố sâu. Tôi xém trượt tốt nghiệp, sau đó Dương nói, Hương không ưa tôi không chỉ ngày một ngày hai, hồi cấp một rất nhiều lần cô ấy nói xấu tôi sau lưng, lúc này tôi mới biết có một khoảng thời gian tôi bị cô lập, là do Hương.



    Năm tháng trôi đi, giữ tâm bình lặng, một mình bước vào cánh cổng trường Đại học, gặp lại Dương, tóc xoăn xõa ngang vai màu hạt dẻ, da trắng môi đỏ, áo phông quần bò yếm, giày thể thao trắng, đi cùng một đàn anh khóa trên, tư thế thân mật. Thực sự mà nói, không còn cảm giác gì cả.



    Tôi từng có bốn người bạn thân, sau đó không biết có phải do tôi quá cổ hủ, không theo kịp thời đại, cho nên chúng tôi đều không liên lạc nữa, tôi không thấy hụt hẫng hay thất vọng khi đối với Dương, cuộc điện thoại cuối cùng của chúng tôi là buổi tối hôm tôi bắt gặp cảnh ấy.



    -Minh Anh, tối nay đi chơi không? Tao vừa quen mấy người bạn mới.

    -Cùng trường à? Nam hay nữ?

    -À, đàn anh năm hai, dễ gần thôi mà!

    -Đi đâu?

    -Trải nghiệm cuộc sống đêm.

    -Đến mấy giờ?

    -Ài, mày đừng có cổ hủ như vậy, bây giờ…

    Dương chưa nói xong, tôi đã cắt ngang:

    -Xin lỗi, Dương.

    -Ờ, không sao đâu.



    Ngày hôm ấy cũng là ngày sinh nhật tôi, một ngày oi bức.
     

    Các file đính kèm:





Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP