Thám tử James Stone

Kun candy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2013
Bài viết
48
Tên truyện: Thám tử James Stone
Author: Kun Candy
Category: Tiểu thuyết trinh thám
Pairing: Stanley Harrison và James Stone
Status: On-going( mong rằng sẽ hoàn thành )
Rating: K+

Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Tôi xin giới thiệu qua sơ yếu lí lịch của mình một chút, để câu truyện thêm phần thú vị và cũng để cho bạn đọc biết về người kể truyện nhiều hơn. Tên tôi là Stanley Harrison, con của một nhà khảo cổ học nổi tiếng. Quê hương của tôi ở miền Nam nước Mỹ, ngụ cư tại thành phố Alanta. Gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn với những dây trường xuân bao quanh, nằm khuất sau một khu vườn tươi tốt và được che chắn bởi hai cây sồi già, cành lá xum xuê. Tôi đã sống những năm tháng yên bình trong cái tổ ấm đó, tưởng như chúng tôi sẽ sống yên bình như thế cho đến suốt cuộc đời. Tôi là "cậu bé công tử bột", được cho ăn học đầy đủ và được bố mẹ yêu thuơng chăm sóc, tạo cho mọi điều kiện. Cứ tưởng rằng mọi việc sẽ trôi qua suôn sẻ như thế mãi cho đến năm tôi tròn 18 tuổi, cha tôi- một người đàn ông tưởng như sắt đá- qua đời do một cơn đau tiddeeer lại cho mẹ con tôi một nỗi buồn tê tái trong lòng và một khoản nợ chồng chất. Số là trong một bài bạc, ông đã cầm thế ngôi nhà của chúng tôi và thua sạch. Không đủ tiền để trả nợ, hai mẹ con tôi đành phải dọn sang ở trong một căn hộ tồi tàn, làm thêm việc để khiếm tiền nuôi tôi ăn học.
Mẹ tôi-một người phụ nữ khéo léo, đảm đang và đầy nghị lực- cố gắng làm thêm nhiều việc đẻ trang trải chi phí để tôi có thể học thi lên Đại Học và lo bữa ăn hàng ngày. Bà hiện đang là giáo viên dạy nhạc tại một trường tư, tiền lương không đủ và điều đó buộc bà phải chạy đôn chạy đáo tìm thêm việc. Nhưng bấy nhiêu cũng không thể nào đủ được để đáp ững việc học của tôi, vì tiền chi cho vệc thi cử không phải là ít, hơn nữa ước vọng của tôi là muốn thi vào khoa sư phạm trường Đại Học Havard vì thế nên phải lo thêm cả khoản chi phí đi lại. Ban đầu, tôi toan bỏ cuộc, không muốn thi nữa và định sẽ ở nhà giúp đỡ mẹ. Nhưng bà biết được ý nghĩ đó nên đã cố gáng an ủi và khuyên tôi học tiếp, không nên bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Để yên lòng mẹ, tôi hứa danh dự rằng sẽ học tiếp và tôi đã thực hiện lời hứa. Mấy tháng trời ôn thi là mấy tháng trời mệt mỏi, phí học cứ chồng chất đến nỗi tôi vừa phỉa học vừa phải làm phụ giúp mẹ trong việc dạy thêm tại nhà để lấy tiền đóng học phí. Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức không dừng lại giữa đường. Nỗ lực đó đã được đền đáp thành công khi tôi nhận được giấy báo là mình đã thi đậu. Vui mừng quá đỗi, tôi báo cho mẹ biết tin vui đõ và lần đầu tiên trong đời, chúng tôi được một bữa tiệc hả hê mừng ngày chiến thắng.
Đến ngày nhập học, tôi khăn gói lên đường đến bang Massachusetts, nơi ngôi trương nổi tiếng nước Mỹ tọa lạc. Tôi ghi danh vào khoa sư phạm, lòng tràn ngập vui sướn. Bao nỗ lực lâu nay đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng kéo theo nó là trách nhiệm nặng nề trong việc phải tự kiếm tiền trả học phí, mua sách vở, v...v...nhưng không sao, mọi chuyện sẽ được tôi giải quyết êm đẹp.
Tôi ở trong ký túc xá tại trường Đại Học để có thể tiện lợi hơn, không phải lo phí đi lại. Và cũng tại nơi đây tôi đã gặp James Stone-người bạn đầu tiên của tôi.
James là một thanh niên khá đẹp trai với thân hình cân đối, mái tóc dày láng mượt và đôi mát nâu nghiêm trang, đầy sắc sảo. Lúc mới gặp anh, tôi cảm tưởng anh chàng này chắc hẳn là con hnaf giàu có, nếu xét theo cách ăn mặc và dáng đi uyển chuyền, nhẹ nhàng. Anh học ở phân khoa khoa học nhưng ở chung một phòng với tôi. Ngay từ lúc mới làm quen, biết qua chuyện tôi đang sống khó khăn, James đã có thiện cảm và đã thiết lập một tình bạn chắc bền giữa hai bên. Anh thông cảm với nỗi nhớ của tôi, với tình cảnh thiếu thốn hiện tại của tôi và nhiệt tình giúp đỡ. Còn về phần tôi, tôi không biết gì về tiểu sử của James ngoài việc phỏng đoán: anh cũng có cha mẹ, sống xa trường và là một"công tử bột". Anh chàng quá kín tiếng và thú thực tôi chẳng thể moi móc được ở anh điều gì đặc biệt.
James học tốt. Anh giỏi hầu hết tất cả các môn, có một bộ óc nhạy bén và một khả năng ứng đối trước tình huống khó khăn một cách tuyệt vời. Trong lớp, anh là một thiên tài về Toán học, say mê Hóa học và có thể thực hành tất cả các phản ứng khó trong các buổi thực hành. Ngoài ra, khiến thức về Âm nhạc của anh đạt âeens trình độ tuyệt vời khiến tôi đam ghen tị. Bạn tôi có thể chơi hầu hết các nhạc cụ, đặc biệt anh rất ưa thổi kèn Harmonica. Trong những lúc rỗi rảnh anh hay nói về nó. Còn vô số điểm về anh bạn của tôi nhưng những điểm tôi vừa nói là tiêu biểu hơn cả. Tôi gần như không phải than phiền gì về James cả, ngoại trừ cái thói hay dậy muộn cùa anh.
Một hôm khi chúng tôi đang ngồi trong thư viện, James đột ngột hỏi tôi:
-Cậu nghĩ sao nếu sau này tớ trở thành một thám tử?
Tôi đang mải chúi vào quyển sách nói về Mozart nên chỉ trả lời quýnh quáng:
-Tớ thấy đó là một nghề khó, nó mang lại cho chúng ta nhiều tiền và vinh quang nhưng kèm theo đó là không ít vất vả và stress.
-Cậu thực sự nghĩ vậy sao?-James cười nghi hoặc-Tớ cho rằng nếu tớ chịu khó học hỏi bậc đàn anh đi trước thì có lẽ tớ sẽ trở nên một thám tử giỏi. Nhưng tớ cũng không muốn bị mang tiếng là đứa bắt chước. Tớ sẽ có cách của riêng mình.
-Phải, cậu cứ làm đi. Tớ sẽ là cộng sự của cậu nếu cậu muốn. Nhưng báo cho cậu biết, tớ sẽ không bao giờ làm những trò ảo thuật của mấy ông thám tử đâu.
-Tớ có thể đoán ra nhiều điều về gia đình cậu. Tớ có thể nói cho cậu biết, nếu cậu muốn.
-Phải, nói đi-Tôi cười-Để xem cậu biết những gì nào.
-Uhm. Cái đồng hồ cậu đeo trên tay là của cha cậu tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật
-Rất đúng. Nhưng ai cũng có thể đoán ra được.
-Không phải đâu. Dây đeo của chiếc đồng hồ quá to so với tay cậu, vì cậu phải rút ngắn nó lại. Hơn nữa, chiếc vòng trông cũ, làm bằng vàng và rõ ràng là đã được truyền qua nhiều thế hệ. Người đeo nó là một người đàn ông, thanh lịch và quý phái, và thuộc gia đình danh giá. Trước khi mất khoảng vài năm, chiếc vòng này đã được tặng cho con trai, có thể nhân dịp sinh nhật cũng nên. Uhm, và thêm chi tiết này nữa củng cố cho luận điểm cùa tớ: ở mặt trước của đồng hồ có in dòng chữ:"Edward Harrison tặng con trai, S.Harrison". Và tớ nghĩ nếu một món quà đắt giá như vậy chỉ được tặng trong dịp sinh nhật mà thôi!
-TInh mắt lắm! Cậu có bộ óc thông minh hơn tớ tưởng đấy!
-Cha cậu trước kia khá giàu có, sau này thì trở nên nghèo khó, mất hết tiền bạc có thể trong những vụ cá độ và gia đình cậu ngập trong nợ nần phải bán nhà, và chuyển đến đây sống...
-Đúng. Nhưng đó không phải chuyện...
-Ông là người nóng tính, tốt bụng và hay khinh suất.
-Lại đúng nữa. Nhưng chúng ta có thể ngừng lại ở đây, được chứ? Cậu biết quá nhiều rồi.
Trước vẻ ngơ ngác của tôi, James cười khì khì. Anh hỏi tôi khi đã ngồi lại thoải mái hơn trên chiếc ghế dựa:
-Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tớ đoán ra được mọi chuyện?
-Tất nhiên rồi, và tôi cũng đang tự hỏi...

-Vậy tôi sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện, chỉ trong vài phút thôi. Cậu sẵn sàng nghe chứ?
-Được-Tôi trả lời-Nói đi!
-Vậy thì, được thôi. Tớ đoán ra chuyện bố cậu nghèo khó bởi vì chiếc đòng hồ cậu đang đeo đã xỉn đi nhiều, có thể là do không được đánh bóng trong một thời gian dài. Một người đàn ông giàu có chẳng bao giờ quên đánh bóng đồng hồ hay những vật dụng đắt tiền của riêng mình cả, nhất lại là một cái đồng hồ bằng vàng quý giá. Những đồ vật như vậy đáng được giữ gìn. Từ đó tớ suy ra được bố cậu đã bị sa sút, rượu chè nhiều và từ đó cũng hay khinh suất. Bố cậu phá sản, gia đình cậu phải bán nhà và trở nên túng quẫn. cậu đã phải làm việc vất vả, dấu vết lao lực hằn rõ trên các khớp tay bị sưng lên của cậu. Nếu tớ không nhầm thì cậu đã phải mang vác nặng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top