THẦM THƯƠNG

Phuc Tokyo

Thành viên
Tham gia
24/4/2019
Bài viết
4
THẦM THƯƠNG

Tác giả: Phuc Tokyo

Cái không khí lành lạnh này đúng thật khiến người ta thoải mái, một làn khói lạnh nhẹ nhàng phả ra từ đôi môi nhỏ cũng làm cho cả người như trút bỏ được lo âu chốn phồn thị, tan biến vào bầu trời xanh ngát mây trắng bồng bềnh. Một cánh hoa anh đào khẽ nhẹ lướt trên đôi gò má đang ửng hồng vì cái nhiệt độ 9°C, nó êm ái, ấm áp lạ thường, nó dường như một cái chạm nhau giữa hay đôi bàn tay yêu xa bấy lâu mà nay đã được gặp lại. Chỉ ước gì khoảng khắc này, không gian này dừng lại năm phút thôi cũng đủ vui sướng lắm rồi, cũng đủ nhớ về một người- người đã từng hẹn cùng nhau đi xem mùa hoa anh đào nở. Sapa vào một chiều thơ đãng và dịu êm.

Năm phút, chỉ vỏn vẹn năm phút làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. Tôi với “ nó” với một đứa nữa- là bộ ba siêu nổi bật nhất cái trường đại học từ khi bắt đầu bước vào năm nhất của đời sống sinh viên. Ba đứa chơi siêu thân từ thuở bé lận, lúc mới lên đại học còn có ý định cả bộ cùng thuê một nhà trọ ở chung cho tăng độ thắm thiết và độ ngầu. Vậy mà vì cái câu lạc bộ âm nhạc hát xướng gì đó, “ nó” lại chọn ở kí túc xá cho tiện tập luyện, cái đồ mê kèn bỏ bạn, kết quả là còn mỗi hai đứa trong biệt đội siêu ngầu trọ cùng nhau, nhưng khoảng cách không thể ngăn cản được tình bạn của cả ba, cả ba vẫn là một bộ sậu thâm tình nổi tiếng. Tình bạn này chúng tôi còn lắm lần ngồi tưởng tượng về già có con cháu rồi như thế nào, còn nói với nhau sẽ không cho con đứa này quen hay lấy con của đứa kia vì không muốn ngồi sui với nhau, mắc công gặp nhau nhiều chán mặt nhau ra, nói vậy thôi lỡ mà xa hai đứa đó rồi chắc tôi buồn chết thảm neo đơn quá, nhất là xa “nó”, tim gan chắc lộn tùng phèo lên. Hai chữ tình bạn đẹp vậy mà nỡ lòng tôi lại xui xẻo, hậu đậu thế nào đi thay nó bằng hai chữ tình yêu, ngu ngốc làm sao.

Yêu thầm, hai từ tôi thường thấy trong phim hay những bài ca sến sẵm, ấy vậy mà giờ nó lại vận vào đời tôi. Người ta bảo đừng nên yêu bạn thân vì đến khi chia tay sẽ mất người yêu lẫn bạn luôn. Vậy rồi yêu thầm thì có khá khẩm hơn gì đâu, chôn chặt trong lòng không dám nói ra. Thấy người ta thì tim như đánh trống múa lân, sao ngày xưa chơi chung cặp vai bá cổ thấy có xíu cảm giác gì đâu mà giờ lại đỏ ửng đôi gò má thẹn thùng chỉ vì một cái khoác tay. Nhiều lần lên facebook chơi trò ẩn danh hỏi ý kiến bàn quan thiên hạ xem có nên nói ra không, kết quả là bản thân quyết định sẽ nói nhưng đến khi gặp mặt rồi chỉ xúc tích được một câu “ ăn cơm không? Tao mời” có phải là công cốc mà còn lỗ tiền ăn không.

Quả là số tôi tạo quá nhiều nghiệp khi đâm đầu yêu thầm “nó”. Từ ngày nhận ra là mình yêu thầm nó chỉ qua một nụ cười cổ vũ trong ngày thi tiếng anh, vậy là con tim chết đứ đừ lâm sàng mất năm giây. Cũng từ cái ngày trời giáng đó mà tôi thành một tay sai cho “ nó”. Tôi bỗng ngoan ngoãn lạ thường, “nó” bảo gì cũng làm, nó sai gì cũng nghe, đôi khi cãi cãi xong vẫn lếch mông đi làm, dại khờ ghê.

Đã từng xem qua phim ‘’10 things i hate about you’’ chưa? Nhân vật chính liệt kê ra một danh sách mười điều đáng ghét của người kia để thấy người đó thật tồi tệ mà không phải yêu người ấy nữa. Tôi cũng đã bắt chước làm theo, nhưng nghĩ mãi mới ra được một điều là “nó” rất ham ăn, chỉ môt điều, tôi nhấn mạnh là chỉ có một điều xấu tôi thấy ở “nó”. Đúng là ông bà nói chã bao giờ sai, trong mắt kẻ đang yêu thì Thị Nở cũng hóa Tây Thi. Tôi đầu hàng, tiếp tục yêu thầm “ nó “ vậy.

Cứ tưởng vậy là thảm kịch lắm rồi, ai ngờ bi kịch chỉ thực sự đến khi “nó” bảo “nó” yêu đứa bạn còn lại trong bô ba siêu ngầu chúng tôi. Chôn giấu đi, rồi chúc phúc, bắt tay vào giúp hai đứa nó yêu nhau, môt mình ôm sầu muộn đến cháy lòng, đó không phải là cách mấy nhân vật chính trong phim hay làm sao, thật nông cạn và thảm hại. Biết là vậy, tôi vẫn làm y vậy, vì khi trong tình cảnh đó, tôi mới hiểu sao nhân vật chính phải làm như thế kia. Tôi lại ngu ngốc thêm lần nữa.

Tôi nên viết đoạn văn này để đặc tả cái cảm giác khốn cùng mà tôi đã trãi qua thế nào cho sinh động nhỉ? Khóc, tưởng chừng là trạng thái cực đỉnh của sự đau buồn, nhưng tôi không khóc được khi thấy “nó” tìm cách cưa đổ bạn mình, đó là một cảm giác đông cứng ở cổ họng rồi từ từ nó tan ra, bốc hơi như một làn khói độc chạy xọc thẳng lên mũi, cay xè, nó tiếp tục chuyến tàn phá thông qua đường ống mũi, lan tỏa một cách nhẹ nhàng đầy thấu đau như một cơn say ngủ trên chiếc gi.ường đầy gai chong sắt nhọn, tại vùng trán căn như dây đàn ấy, làn khói độc lại hóa thân thành một đại bàng hung hãng, ầm một cái, nó bung rộng đôi cánh đau đớn sang hai bên hóc mắt đen ngoáy, ánh sáng chập chờn, cả thân người rung lên như một cơn địa chấn mà th.ân thể như một toàn nhà sắp đổ bất cứ lúc nào. Phải chi khóc ra được như người ta thì nhẹ lòng biết nhường nào. Nó giữ ở đấy, gậm nhấm dần thể xác héo hon, tâm hồn điên dại. Thần tình yêu cứ ngỡ là cậu bé đáng yêu trên tay mũi tên tình ái ngọt ngào, vậy mà trong phút chốc tôi nhận ra thần tình yêu là một con rắn độc, cắn tôi một phát chí mạng.

Cuộc đời này lắm trớ trêu lắm, phim hay phải đợi hồi kết. Khi học được cách chấp nhận buông xuôi, phó mặc cho số phận muốn đâm chém, ngũ mã phanh thây gì cũng được thì sự cớ xảy ra theo hướng chẳng ai ngờ tới.

Chiều hôm ấy, trân bóng đêm chung kết liên trường diễn ra. Tôi cũng đến nhưng không vào xem, chã hiểu lúc ấy mua đâu ra được mấy lon bia rồi chui tọt ra ngoài sau dãy căn tin- cái chổ ba đứa hay ra cúp học, tán gẫu, nói xấu cả giảng viên, nghĩ lại mà thấy trẩu quá. Tôi bây giờ còn thua cả đứa trẩu, vừa uống bia vừa chửi lầm bầm “nó”. Khỉ gió, vì nó mà năm tháng đại học bao dự định của tui bị xáo trộn, lỗi không phải do tôi yêu nó mà là lỗi do nó đã quá hấp để tôi yêu nó, đáng ghét.

Trân bóng bị hoản năm phút do có trục trặc trên sân, tiếng loa thông báo vang lên. Trời o\ơi, trời xuôi quỷ khiến gì mà tôi say xỉn, rồi lén vào phòng loa mà nói hết ra lời thầm yêu bấy lâu, giờ đây không phải mình “nó” mà là cả trường đều biết. Tôi lại ngu ngốc thêm lần ba.

Tôi chuyển trường, không dám gặp nó, không dám nhận liên lạc từ đứa bạn nào. Đúng là thà đừng nói ra thì tốt biết mấy, có năm phút thôi mà...

“ Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy cô nương”

“ Có đâu, vu vơ nhớ lại cái thời sinh viên ấy mà”

“ À cái thời cậu yêu thầm ai đó lắm lắm rồi vào phóng loa cả trường biết phải không”

“ Quê là khó huề nhau lắm nha”

“ Có gì đâu quê, không nhờ lần đó sao chúng ta có thẻ ngồi cạnh nhau ngắm anh đào bay trong gió như bây giờ”

“ Cũng đúng nhỉ”

Tôi chuyển trường rồi, vậy mà nó lẽo đẽo sang tìm. Nói ra hết rằng nó cũng thích tôi lắm nhưng không biết cách nào để tôi cũng thể hiện rằng tôi thích nó nên nó với con nhỏ bạn thân còn lại mới bày ra trò giả vờ thích nhau trước mặt tôi, tôi biết sớm là hai bây tôi đời rồi.

Tôi còn nhớ đã xem qua bộ phim 5cm/s với nhiều cảnh hoa anh đào rơi rụng phản phất trong gió tuyệt đẹp nhưng cũng thật buồn làm sao. May là giờ đây tôi cũng đang ngắm nhìn hoa đào rơi nhưng lại không buông nét buồn vì có “ nó” bên cạnh.Ai bảo yêu thầm sẽ mãi là đường một chiều, nếu như dám mạnh dạng xẻ núi đào sông biết đâu có ngày hai đoạn đường gặp nhau. Tôi khẽ nhìn “ nó” đang nghêu ngao huýt gió, lúc này nó đẹp đến nao lòng, muốn xịt máu mũi. Nhưng dù sao “ nó “ giờ cũng là của tôi rồi, cô gái à không thoát khỏi bàn tay của bổn cô nương quan thế âm này đâu nên ngoan ngoãn kiếp này hậu hạ ta đi”.

Kết thúc truyện có hậu đúng không mọi người, tôi cũng đang lân lân niềm vui này, ai lại không thích một chuyện tình duyên mãn, vì vậy hãy mạnh dạng bày tỏa nhũng điều chưa dám nói để không hối hận cả đời nhé. Chúc may mắn.
 
×
Quay lại
Top