[ Teenfiction ] Thanh xuân là... (2)

Mooncy LD

Thành viên
Tham gia
7/1/2023
Bài viết
3
Gia cảnh của Tưởng Tiểu Mễ có lẽ chủ nhiệm lớp không mấy biết rõ, e là đến hiệu trưởng càng không biết. Cậu cũng chỉ tình cờ gặp được ba của cô hồi học cấp hai, lúc Tưởng Tiểu Mễ bước xuống xe hơi đang đậu dưới lề đường, cậu vô tình thấy được người ngồi ở băng ghế sau, lúc ấy cậu cứ tưởng mình nằm mơ. Ba của cô nhìn nghiêm nghị hơn cả trên tivi. Quý Vân Phong thu lại ánh nhìn, nhìn quả bóng trong tay, cậu lui về sau mấy bước tới chỗ vạch ba điểm, dùng lực ném bóng, một cú ném hoàn hảo vào rổ. Quả bóng rơi xuống đất rồi nẩy lên, lăn từ từ về phần sân bên kia, nhưng chẳng ai giữ bóng lại.



Quý Vân Phong đi tới kệ dưới lưới bóng, khoác đồng phục lên vai, cầm hai quyển sách đi.



- Ê, không đánh nữa hả?



Đằng Tề hô lên với cậu.



Quý Vân Phong xua tay



- Đi học.



Đằng Tề mắt nhìn đồng hồ



- Mới có mấy giờ mà học? Còn nửa tiếng lận mà.



Quý Vân Phong quay lại chọc quê cậu ta



- Cậu tưởng ai cũng lười như cậu sao?



- Biến!



Khi Quý Vân Phong đến trung tâm đào tạo, vẫn còn cách giờ học 20 phút. Thời gian này lớp học vẫn chưa kết thúc, nên những ai tới sớm thường ngồi chờ ở sảnh giải lao.



- Này, Quý Vân Phong.



Quý Vân Phong vừa lên sảnh lầu ba đã nghe có ai gọi cậu. Cậu nhìn lại, là Giang Nguyệt đang ngồi chỗ cảnh cửa sổ, cô nàng chỉ vào chỗ trống đối diện mình.



Quý Vân Phong chỉ gật đầu như chào hỏi, không định qua đó. Cậu nhìn xung quanh kiếm chỗ trống, nào ngờ thấy Tưởng Tiểu Mễ ngồi một mình ở đằng xa. Tưởng Tiểu Mễ và cậu học chung một trung tâm, có điều thời gian học không trùng nhau, mỗi lần cậu vào học thì lớp cô đã tan, ít khi gặp được nhau. Có lẽ chân cô bị thương, việc học bị đình trệ nên không theo kịp tiến độ của ca học thứ nhất, do đó phải chuyển sang học ca sau, hai người học cùng một ca nhưng khác lớp.



Tưởng Tiểu Mễ cũng nhìn thấy Quý Vân Phong, cậu đang đi về phía chỗ cô đang ngồi. Cô đăng ký lớp phụ đạo Toán, còn cậu và Giang Nguyệt đều học giỏi Toán nên vào chung lớp chuyên, nội dung của hai lớp học hoàn toàn khác nhau, trình độ lớp họ khó quá, cô sao theo nổi.



Quý Vân Phong xoay người, cầm túi xách của cô đang để trên ghế lên, rồi ngồi xuống chỗ trống đó, cậu vô tình thấy tờ nháp trên đùi cô, chẳng phải là tờ nháp ghi bài giải của cậu sao?



Tưởng Tiểu Mễ mới ngỡ ra mình giấu đầu lòi đuôi, muốn giấu tờ nháp đi nhưng có làm vậy cũng như không, dù gì cậu cũng thấy rồi.



- Sao nói nhờ Tằng Kha giảng xong rồi mà?



Quý Vân Phong và cô nhìn nhau.



Tưởng Tiểu Mễ:



- Không có nhờ



Rồi cúi đầu nhìn bài giải.



Quý Vân Phong không hiểu vì sao



- Vậy sao không hỏi mình? Cậu giận lẫy mình hả?



Tưởng Tiểu Mễ sững sờ, ngước mắt lên đáp



- Mình không có làm lẫy gì hết



Cô đành nói thật



- Mình tưởng Giang Nguyệt là bạn gái bạn, con gái hay hẹp hòi lắm, tránh bị nghi ngờ hay hơn.



Quý Vân Phong như nhớ ra gì đó, cậu nhìn cô một lúc rồi hỏi



- Ba mẹ cậu có cho phép cậu yêu sớm không?



Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, cô nào dám nghĩ tới việc yêu sớm, cứ mỗi lần nghĩ tới là sự cấm đoán của ba như ma chú quanh quẩn bên tai cô.



Quý Vân Phong nói



- Tớ cũng như cậu thôi, ba tớ không cho yêu đương gì lúc này hết, bởi vậy sau này có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tớ bất cứ lúc nào.



Tưởng Tiểu Mễ gật đầu



- Được, cám ơn cậu.



Cô lại hiếu kỳ hỏi



- Cậu không biết Giang Nguyệt thích cậu sao?



- Biết chứ, đầy cô gái thích mình, tại họ không tỏ tình thôi, nhưng không phải ai trong họ cũng thật sự thích mình, đa số họ thích việc mình học giỏi, nên họ hay tới hỏi bài mình, cậu nói xem mình sao từ chối được? Mình chỉ giảng những bài họ không hiểu, xong rồi thì giữ khoảng cách, làm cho họ tự hiểu là được.



Quý Vân Phong cầm lấy bút của cô, cậu cúi đầu viết lại bài giải lần nữa, rồi đưa lại bút



- Tự mình làm thử xem.



Tưởng Tiểu Mễ bắt đầu làm thử, Quý Vân Phong ngồi cạnh cũng thấy chán, thế là cậu lấy nạng của cô chơi, hoá ra nạng này có thể kéo dài ra, cũng có thể gấp lại thành một chiếc ghế, còn có mấy chức năng khác nữa, làm cậu chơi rất thích thú. Chừng vài phút sau, thấy Tưởng Tiểu Mễ vẫn còn đang lúi cúi giải đề, Quý Vân Phong chỉ biết than trong lòng, không thể nói được mấy lời đả kích cô. Cậu lại tiếp tục cầm cây nạng, khều dây giày của cô.



Tưởng Tiểu Mễ ngó cậu ta, anh chàng này khi không dính tới chuyện học, y như rằng trở nên quậy phá.



Quý Vân Phong phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của cô, cậu vẫn mải mê khều dây giày, vì dùng lực hơi mạnh làm dây giày bung ra.



Tưởng Tiểu Mễ huých khuỷu tay vào người cậu



- Cậu rảnh thế!



Nếu không phải chân cô đang bị thương, không thì cô đạp cậu ta một cái cho rõ đau.



Mọi hành động mập mờ của họ đều bị Giang Nguyệt nhìn thấy, cô bạn chỉ biết cắn môi, lòng nghĩ hoá ra con trai vẫn thích con gái đẹp, dù thành tích học tập có tệ thế nào cũng không là gì. Cô nàng không đọc nổi một chữ trong đề Toán nữa, đành đóng sách lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lòng vẫn chưa thôi yên ả.



Hết giờ học, học sinh lục tục rời khỏi phòng. Tưởng Tiểu Mễ cất sách và giấy nháp vào cặp, đang định cúi xuống buộc dây giày, không ngờ Quý Vân Phong ngồi xổm xuống cạnh chân cô, cô vô thức nhích chân trái ra sau



- Không cần, để mình tự buộc.



Quý Vân Phong coi như chưa nghe cô nói gì, động tác cậu mau lẹ, đã buộc xong dây giày từ lúc nào. Sau đó, cậu đứng dậy, cầm sách của mình, vào thẳng lớp chuyên.



Tưởng Tiểu Mễ vẫn ngồi như trời trồng tại chỗ, mặt cô đỏ gay.



Đang cuối thu cơ mà, sao lại nóng thế này!


[ End ]

OE ( open ending ) chắc không sao đâu ha=)) Quý zị tự tưởng tượng ik, tui mệt rùiii
 
×
Quay lại
Top