Tập cuối Conan...

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

muntun

Thành viên
Tham gia
28/8/2011
Bài viết
2
Thực tế đã chứng minh, những câu chuyện tình nổi tiếng sẽ tồn tại mãi mãi khi nhân vật trong câu chuyện đó phải chịu kết thúc bi thảm nhất: cái chết. Cũng như Rose và Jone trong Con tàu Titanic; Romeo và Juliet hay Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài…Shinichi Kudo và Ran Mori cũng vậy. Tất cả chỉ là hư cấu, chỉ là tiểu thuyết, nhưng những câu chuyện đó lại như là những câu chuyện cổ tích có thật trong xã hội loài người. Đúng như thế, Shin và Ran sẽ ở bên nhau mãi, cho tới lúc chết, bởi:

Ran và Shin là….( tùy mọi người thích điền cái gì)
Khi Ran chết, thì trái tim của Shin cũng chết.

- Alo! Ran ak.
- Ừ.
- Cậu…cậu chuẩn bị kết hôn với bác sĩ Araide sao? Không phải chứ?
- ưk`. Có lẽ thế…
- Sao thế? Dạo này cậu sao vậy? sao lại trả lời mình thế chứ? Ran…
- Mình cũng không biết nữa…có lẽ mình chán việc chờ đợi rồi.
- Ran. Cậu nói thế nghĩa là sao?vậy thì mình hỏi cậu: “ tại sao, suốt thời gian qua cậu lại chờ đợi mình, cậu có tin mình không, và…trong trái tim cậu bây giờ, mình đang đứng ở vị trí nào?”- không chút ngập nhừng, vẫn cái giọng ấy:
- Cậu hỏi gì lạ vậy?? tụi mình bây giờ đã trưởng thành hết cả rồi, câu hỏi cậu đặt ra cũng phải người lớn một tí chứ, đừng cứ mãi trẻ con như thế? Ak`, thôi, mình dập máy đây, nhóc conan sắp về rồi, mình còn phải làm cơm nữa. Mà ngộ thật. càng lớn nó càng giống cậu, thật đấy. cả ngoại hình lẫn tính cách. Hai anh em cậu như sinh đôi vậy. thôi nhé…


Cô đâu ngờ, những lời nói ấy như những vết dao khứa vào tim cậu. Dạo này Ran thay đổi nhiều quá… Ak`…k…không biết là mình hay cậu ấy thay đổi nữa. Ran ít gọi cho cậu hơn, mà lúc gọi cũng chỉ là khi có chuyện quan trọng hay hỏi thăm về một số thứ. Cả cuộc nói chuyện cô ấy cũng không nhắc đến tên cậu nữa, cậu thèm được nghe tiếng gọi thân mật ấy quá. Đặc biệt, dạo này Ran có vẻ cười nhiều hơn, nhất là khi đi cùng với bác sĩ Aride. “ Đáng nhẽ điều này phải làm mình vui chứ?”. Nhưng sao niềm vui ấy lại là một mối lo ngại. Ran đã quên mình thật ư? Mình cũng chẳng biết nữa. Đến mình còn không biết mình là Shinichi hay Conan nữa, huống chi là Ran…

10 năm cũng là khoảng thời gian đủ để Conan điều tra ra bọn áo đen. Có lẽ, hành trình của nó cũng đã sắp đi đến hồi kết. Conan giờ đã 17 tuổi, đủ trưởng thành để cậu tự đi phá các vụ án mà không cần đến sự “trợ giúp” của ông bác Mori. Nhưng cũng chính vì thế mà tin tức về cậu cũng dần dần bị bại lộ. Nếu cậu đã khám phá ra gần hết về bí mật của tổ chức, thì họ cũng đã gần như nắm rõ hết về cuộc sống của cậu.

Về đến nơi, Conan lê bước vào nhà, giờ trong đầu cậu chỉ toàn những câu hỏi về bọn họ, cậu tự nhủ mình phải cố gắng thêm chút nữa vì sắp kết thúc rồi…
- Ơ… Sonoko…ak…ak…chị Sonoko đấy ạ. Chị đến chơi ak
- Uk! Chị đến giúp Ran chọn váy cưới. Thôi ha, mình về đây, cậu nhớ nghỉ sớm để giữ gìn nhan sắc cho sáng mai đấy.
- Uk, biết rồi. chào cậu.
- Bye nhóc, chị về đây.
- Vâng- uk đúng rồi, giờ Conan mới sực nhớ ra mai là ngày Ran nhận lời kết hôn của bác sĩ Aride. Giờ tâm trạng của cậu như đang rơi xuống vực với vận tốc của một vật rơi tự do^^ mà không có ai cứu giúp: mày bỏ tay Ran ra như vậy sao Shinichi…
- Conan ak, em đói không, chị nấu mì cho em ăn nhé. Ak thôi, chị sẽ chạy ra ngoài mua cái gì đó rồi về ansu một bữa thật ngon. Có lẽ đó là bữa cơm cuối cùng của chị em mình đấy, ha Conan.
- Vâng…- giờ này cậu cũng chẳng biết nói từ nào khác nữa.


Một lát sau…
- Chỉ có 2 chị em mình thôi ạ. Bác Mori đâu?
- Bố chị ra ngoài rồi. thôi em ăn đi, kẻo đói
- Mai ..chị ..đồng ý thật sao?
- Hả?uhm…chị cũng chẳng biết nữa, có lẽ thế.- vẫn câu nói nửa vời ấy, Conan quát lại:
- Thế còn anh Shin thì sao, chị bỏ anh ấy thật ư?
Bất ngờ trước phẩn ứng mạnh mẽ đó, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười:
- Thì còn biết làm thế nào nữa, chị đã chờ anh ấy 10 năm rồi còn gì. Chị cũng phải tự tìm hạnh phúc cho mình chứ. Có lẽ cậu ấy sẽ hiểu cho chị..
- Ran …


Bữa cơm bỗng trở nên im bặn, chỉ những tiếng thở dài. Cậu không biết phải làm gì, cậu không thể nói cho Ran sự thật, cô ấy sẽ ngặp nguy hiểm mất…

Nhà thờ đầy ắp những người, có đội thám tử nhí “17 tuổi”, gia đình nhà Hattori, các anh chị ở sở cảnh sát Tokyo, người bạn thân Sonoko, rồi Kazuha, Kaito, Aoko, anh Makoto, Hakuba, Eisuke, cả cô giáo Jodie và…2 cô chú nhà Kudo cũng đến…còn có cả những người đã từng được Ran cứu giúp, họ đến để mừng và chú những điều tốt đẹp nhất cho cô gái thiên thần này.
Tèn ten tèn ten, tèn tén tèn ten…bầu không khí tràn ngập cảm xúc, gi.ường như tất cả mọi nỗi đau , thù hận trên thế gian này chỉ trực lúc này để tan biến. Cô dâu và chú rể nắm chặt tay nhau, hạnh phúc khi nghe cha xứ nói:
- Ran, con có đồng ý lấy Araide Tomoaki làm chồng không?
- ……..
…......
……..
Máu…máu.. bỗng nhiên thành một màu đỏ thẫm……….


Cô bé nhẹ nhàng ngã xuống- như một cảnh film được quay chậm lại để thấy được hết những gì xảy ra lúc đó- đôi bàn tay đeo đôi găng xtanh trắng vẫn đặt lên trước ngực; chiếc mạng che mặt bằng vải hoa tuýt tuột ra, làm lộ mái tóc đã được búi ghém cẩn thận… Cậu đã cố gắng đứng thật ngần, cậu đã thấy nòng súng đó nhằm vào cô…nhưng lần này thì không kịp. Ran ngã lên người cậu, thật ngần. Lúc này, cậu mới được nhìn thấy Ran rõ nhất trong bộ váy cưới: cô đẹp thật, đẹp hơn bất cứ một ai trên đời này. Vết máu loang dần, bộ váy bỗng biến thành một màu đỏ thẫm…

- Ra….n….- một tiếng kêu thé lên, cắt ngang sự yên tĩnh- rồi sau đó là những giọt nước mắt, là những tiếng khóc đầy thảm thương dành cho cô. Bà Eri- vì quá đột ngột trước sự ra đi của cô con gái- trở nên ngất lịm đi trong vòng tay chồng mình. Ông Mori cố gắng ôm chặt vợ mình, như sợ sẽ mất thêm một người nữa…

Haibara là người sắt thép nhất nhưng cũng phải lăn giọt nước mắt dài trên má: “Sao lúc cậu ấy trở về rồi, cô lại bắt cậu ấy đợi thế hả Ran? Sao lúc tôi buông anh ấy ra rồi, cô lại bỏ cậu ta đi thế…?”…..

Ai: Cậu không biết khi mình không thể biểu lộ tình cảm với người mình yêu, thì trái tim sẽ đau như thế nào đâu?
Conan: Vậy thì…cậu cũng sẽ không hiểu nổi, là trái tim sẽ chết…nếu cậu rời xa người mình yêu thương…
Ai: ……..Conan ak, cậu đi đi, cậu hãy đến bên cô ấy đi. Khi trái tim cậu chết thì mình cũng chết, vậy thì…thà để mình chết một mình còn hơn…

…….
Bầu không khí lúc này chỉ là sự ảm đạm, những tiếng khóc và sự đau thương tột cùng.
……
Conan ak, hãy nói với anh Shinichi rằng: “ Đồ ngốc, mình sẽ không từ bỏ cậu dễ dàng như vậy đâu. Dù sao thì mình vẫn sẽ đợi, dù cậu có đi lâu như thế nào đi chăng nữa… ĐỢI CẢ ĐỜI CŨNG ĐƯỢC.
…..
Còn Shin, cậu ấy không khóc, khuân mặt đẹp trai của cậu trở nên xanh ngắt lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu bế Ran trên tay, từ từ đứng dậy: “Sao giờ cơ thể cô ấy như một cái xác không hồn vậy?”. Cậu đi từ từ, vừa đi cậu vừa ngắm khuân mặt xinh đẹp ấy. Mọi cảnh vật xung quanh im lìm như hiểu được tâm trạng của cậu bé: những bông hoa héo rũ, chim ngừng hót, những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh ảm đạm đến não nề….

---------------------------

- Thôi mà Shinichi! Tớ nghĩ chúng ta không nên đến trường muộn như thế này đâu .
- Thì tớ đã bảo cậu ở nhà rồi mà!bố mẹ cậu mà biết cậu lẻn ra khỏi nhà thế này thể nào cũng mắng!
- ….
- Kìa Ran! Con đi đâu giờ này mới về hả?!
- Ơ ..con chỉ…đến trường lấy đồ để quên thôi mà…
- Nói dối!! lại la cà với thằng nhóc Shinichi chứ gì?
- …
- Eri !được rồi, được rồi! tớ biết rồi! tớ sẽ mắng thằng nhóc Shinichi một trận ra trò…xin lỗi cậu nhé! Chúc 2 mẹ con ngủ ngon…
- Còn con nữa, Shinichi…không mau khai hết ra thì đừng hòng đi ngủ…dẫn một cô gái nhỏ vào trường học lúc đêm hôm khuya khoắt… con định làm gì hả?

--------------------------------------------------

- Ê! Shinichi!

- Hừ! tớ đã nói rồi…ở trường học đừng có gọi tớ là Shinichi,ngại lắm…

- Nhưng rõ ràng cậu là Shinichi mà!

- Gọi tớ bằng họ thôi, là Kudo nhé! Tớ cũng gọi cậu là Mori…

----------------------------

( tiếng bóng Tenis)
- Ra ngoài!
- Ôi! Đáng ghét.
- Leve- 40.
- Này, mình có được dùng chân không?
- Đương nhiên là không, đây đâu phải bóng đá!
- Trời Ạ!



Ngày 16/ 7/ 2012.
Người ta mang chôn cô dưới một gốc cây Sakura cổ thụ, nằm trên một mỏm đá cao. Ngày người ta đưa cô đi trời “cũng” mưa to, nhưng chỗ cô nằm không hề ướt.

Ngày 16/7/2013.
Sớm hôm sau, người ta phát hiện xác của một thanh niên bị ngã xuống từ vách núi. Có người thấy cậu hớt hải đuổi theo một cô bé váy trắng nào đó rồi ngã xuống. Có người lại bảo cậu truy lùng tên tội phạm rồi xảy chân xuống vách núi… Không ai biết rõ cậu chết như thế nào, nhưng…trên khuân mặt cậu hiện rõ nụ cười và bàn tay còn đang nắm chặt tấm ảnh

KenhSinhVien-92d1dba8ecf61be2251b039620c06592.jpg





….Thấp thoáng đâu đó một cô gái tóc ngắn, tà áo bác sĩ bay trong gió, mắt ngước lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười như đang thì thầm với ai đó:
Chào tạm biệt cậu, tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi…




Muntun
 
thế là là là chết hết hử? shin vs ran chết sao? :KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
nếu em và anh không cùng bước được trên một con đường
thì kiếp sau ta bước cùng nhau!:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
ố ồ
kết thúc k biết nên gọi là vui,buồn,bình thường hay mở đây?
hay đó
 
Cái này chắc lấy cảm hứng từ OVA "Stranger in ten years" phải ko?
 
há, chuyện j mà hết trinh thám còn tình cảm k ah, haha
 
cái này sướt mướt ko đúng gu
 
Truyện hay lắm. Nhưng mà chắc sẽ không có chuyện như vậy đâu :KSV@05: Làm gì có.
Mà câu chuyện này mình thấy chưa đủ độ buồn :KSV@09: Cố gắng phát huy nha bạn :D
---
Ôi nhìn avatar và chữ kí của bạn 1428op kìa : BEELZEBUB nhé :KSV@11: dạo này đang ghiền bộ này, thích nhóc Beel, nhưng tiếc cái anime làm ngắn quá, coi không đã
 
Sao bạn không làm tác giả sáng tác truyện lun đi tác giả người ta còn chưa nghĩ đến cái kểt hay bạn phụ tác giả viết luôn đi rùi:ksv@07::ksv@07::ksv@07:
 
Đọc rồi, không có thật 100% :KSV@02::KSV@02::KSV@02:. Cái này fan làm cho vui thôi :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Chém đấy, đời nào lại chết hết được.
 
Khúc cuối hơi bị kì ,nhưng đọc thì cũng có chút tâm trạng.Tiếp tục phát huy bạn nhé
 
:KSV@15: :KSV@15:
Thật lòng mà nói thì...Mình không thích câu chuyện nầy, vì nó bi thương quá!!! :KSV@18: :KSV@17: :KSV@16: :KSV@15:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đoạn Ran thì hay phết nhưng cái đoạn Shinichi thấy ảo kinh quá :KSV@05:
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top