Tập cách sống không anh

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Có thời gian nào để gọi là yêu
Có thời gian nào nếu anh không giữ lấy
Em không phải gió, không gió heo may
Em là nắng, giữa tim người xa lạ

Em phải tập sống một mình, không anh
Bởi chúng ta như chiếc lá lía cành
Thể hạnh phúc chỉ còn xa dịu vợi
Em chối từ khi điều ấy xa xôi

Em đã từng yêu những người khác anh
Họ cũng yêu và đi không vươn vấn
Em chẳng níu lấy khi đã chấp nhận
Những cuộc tình gian dối lẫn dối gian

Em gặp anh như trò chơi số phận
Đến lượt em giữa vòng xoáy tình yêu
Như đã định em rơi vào vực thẳm
Nước mắt rơi cũng chỉ vì tình yêu

Em tập sống không có anh mãi mãi
Vì không cần cơn gió thoảng vào tim
Em tập sống một mình, ôm hoài niệm
Để nỗi đau chỉ còn trong giấc mơ

Em không khóc vì những lời anh nói
Dẫu mơ hồ nhưng lại nhói tim đau
Em không giận khi mình gây gỗ
Giữa bình yên dành một khoảng chân trời

Nếu anh nói để thời gian nghiệm chứng
Em yêu anh, và anh có yêu em
Thôi hãy nói chúng mình chia tay nhé
Bởi thời gian là vực thẳm êm đềm

Tập sống không anh, một mình suy ngẫm
Còn yêu thương là bóng dáng thiên thần
Em chợt thấy tâm hồn mình thầm lặng
Chẳng biết khi nào em trở lại là em

Bởi tình anh em chẳng còn hy vọng!
 
Em muốn hỏi anh còn yêu em không
Dẫu hẹn ước đã đôi lần bay xa
Em muốn biết anh có còn hy vọng
Chuyện tình mình như cánh bướm, bônghoa


Em đã với tay níu anh nhưng không thể
Giữa hai con đường em sẽ chọn ra đi
Anh từng nói những gì em không nghĩ
Tự làm đau, làm tổn thương chính mình


Cho nhau đi anh, những lối đi nhỏ
Cắt khoảng trống để ta không tìm nhau
Em không dám nhớ, vì đang còn nhớ
Nên bâng khuâng uốn lại ánh trăng sầu


Thôi nhé anh, những cơn mưa tình ấy
Dạo hiên rồi về lại ngủ đi thôi
Để ngàn năm tình ta là vĩ vãng
Thoáng mơ màng như thiếu nữ tinhkhôi!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em chợt nghĩ nắng hanh màu tóc rối
Chiếc ô hồng nâng gót đôi đường qua
Đôi mảnh ghép từ hai phương trời lạ
Đến cùng nhau chợt ngẫn...mình có quen?

Em mỉm cười nghiêng nghiêng màu tóc xanh
Trời còn đỏ những hoàng hôn khuất dạng
Em thẹn thùng che môi cười ranh mãnh
Để hồn anh lạc giữa chốn thần tiên

Đôi ta yêu nhau trong những ngày ấy
Nhặt cánh hoa rơi rưng rưng dòng lệ
Cánh phượng hồng đâu đã rực cháy
Báo phút chia tay đã điểm rồi thôi

Giữa mùa chia tay em nghĩ ngày gặp lại
Tim nghẹn ngào trong cảm xúc tương lai
Vẫy tay anh đường vào hành trình mới
Bước em đi luôn nghĩ mãi về anh

Năm tháng kéo lá nghiêng lối nhỏ
Đường đến đồi xa rập bóng cây buồn
Em không đi nữa, em không thấy nữa
Nồng nàng xưa như nước chảy ra khơi

Anh quên rồi bóng hồng màu tóc rối
Cô gái yêu anh nay vẫn đợi anh về
Xưa rồi sao anh, bao nhiêu kỹ niệm
Để bây giờ em nghĩ chỉ riêng em!!!
 
×
Quay lại
Top