Táo Quân không cưỡi cá chép lên chầu

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
1326656433_tao-quan.jpg


Vợ chồng nhà Táo đang chuẩn bị lên Thiên đình. Họ quyết định không dùng cá chép.








23, nhà Táo trầm ngâm
Đi gì lên đó gặp ông Ngọc Hoàng?​
“Đúng bài đúng bản ta dùng
Cứ cá chép cưỡi ung dung ta chầu”

Táo bà sung sướng vỗ đầu
Nghĩ được cách ấy phải đâu người thường
Ông lớn nhếch mép: “Tầm thường!
Rõ là bà chẳng biết phương tiện gì
Cá chép ta vẫn quen đi
Nước sông ô nhiễm cá thì… chết toi
Như là năm trước đây thôi
Cá bị ngộ độc đánh rơi cả bà
Rõ là chẳng biết lo xa.”
Ông bé đủng đỉnh: “Hay là
Sắm ngay xe máy cả nhà ta đi?”
Táo bà hoảng hốt một khi:
“Đừng dùng cách ấy bởi vì cháy xe
Hay ta làm chuyến taxi?”
“Gớm chưa, bà nó sẽ chi tiền à
Mà này, chuyện chẳng đâu xa
Cái nhà ở cạnh nhà ta vừa rồi
Cũng dùng cách ấy đi chơi
Taxi dù “chém”, rụng rời đến nay.”
“Hay là ta chuyển máy bay
Chưa ngồi ấm chỗ tới ngay thiên đình?”
“Không lưu kiểm soát linh tinh
Nhỡ chỉ sai hướng… Eo… kinh bỏ xừ.”
“Nhà mình sẽ cưỡi ô tô
Không sợ mưa nắng, khỏi lo… hít mùi!”
“Cái gì? Ông nói lại coi!”
Táo bà tức giận, máu sôi đùng đùng
“Bạc, tiền tôi vẫn đang cầm
Chắt chiu mới đủ miếng ăn nhà mình
Thừa đâu mà sắm linh tinh
Hay là ông giữ cho mình quỹ đen?”
Ông lớn choáng váng ngã liền:
“Một xu tôi cũng chẳng quên đưa bà
Thực ra ý của tôi là
Mình bắt xe buýt chẳng là hay sao?”
“Này ông, thực tế xem nào
Đi xe buýt á? Làm sao kịp chầu.
Thời gian xe chạy đã lâu
Lại còn chen lấn từ đầu đến chân
Lại còn bỏ bến thoát thân
Lại chiếm diện tích mất phần người ta
Lại còn mắng chửi rất ngoa
Thôi thôi xe buýt, ông à, bỏ thôi.”

Ông bé diễn giải một hồi
Táo bà thì vẫn cứ ngồi trâm ngâm:
“Xe buýt tiết kiệm muôn phần
Mình ngoan thì chắc chẳng cần ai la
Cứ đòi sướng tựa người ta
Trong khi tiền túi của ta xẹp rồi.”
“Kệ ông bà đấy, riêng tôi
Không đi xe buýt lên chơi Thiên đình
Nhất là vị trí nhà mình
Rõ xa bến đợi, tình hình nghỉ thôi”
Ông lớn ngoác miệng ra cười:
“Làm gì có tuyến buýt trời nào ông
Hay là nhờ vả xe công?”
“Ối ôi, chớ dại đeo gông vào người”

Táo bà tỏ vẻ thức thời
Táo ông nín bặt: “Úi trời, suýt quên
Bây giờ mấy cánh phóng viên
Rất hay soi chuyện không nên đụng vào.”
“Thế giờ ta phải làm sao?
Bắc Đẩu đang đợi, Nam Tào đang mong
Ngọc Hoàng ra ngóng vào trông
Làm sao tấu chuyện lên ông bây giờ?”

Cả nhà Táo lại thẫn thờ
Giao thông khốn khổ, bây giờ làm sao?​
*​
Tiện đây có độc giả nào
Bày cho nhà Táo cách nào “thượng thiên”
Hay cách gửi bản tấu lên
Rồi về dự lễ tất nên cùng Cười!

:):)
 
×
Quay lại
Top