[Tản văn] Chuyện đạp xe

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi haiquynhle119, 18/5/2015. — 917 Lượt xem

  1. haiquynhle119

    haiquynhle119 Búp BôBô Thành viên thân thiết

    [Tản văn] Chuyện đạp xe


    ***
    Lâu rồi mới đạp xe đạp lại, tự thoáng một phút ngẩn ngơ –Thành phố này nay đã đông hơn trước.



    Đông của "đông đúc" - Đường lộ tất bật người xe, hiếm hoi lắm mới chừa lại vài khoảnh khắc không hối hả nhỏ nhoi cho một con người phải chạy chậm hơn họ, thấy ai đó băng qua đường thì lại nhăn mặt và tránh một cách bực dộc. Khi thì có một luồng khi chạy ngang qua lưng, ồ, ra là người ta! Chưa kịp định thần thì "xẹt", một chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt vừa vượt qua tầm mắt!


    Bỗng tự hỏi... Có bao giờ bản thân nhận thấy không?



    Ngộ ra một điều, có thương yêu mới dám chở người đi qua từng con phố.


    Anh chở em đi qua từng con ngõ,

    Ngày nắng dài, lá đổ tỏ lời thương.

    Anh đã từng đèo em như thế! Biết bao nhiêu hàng cây còn in bóng ta nghiêng ngả trên đường dài. Họ nói chúng ta “đi chơi” cùng nhau như thế rồi sẽ hư mà thôi nhưng em biết sẽ không bao giờ vậy. Anh có chở em đi xa đâu đâu? Chỉ khi rãnh anh mới chở em một vòng thành phố, lâu lâu ghé một cái quán quen bên đường để tựa vào nhau ngắm cuộc đời và mặt trời thay đổi, rồi tự hỏi: “Liệu ta có thay đổi như đời không?”.
    Bây giờ nhớ lại, em vẫn cảm nhận được cái bình yên khi được anh chở như vậy, dù là những giây phút ngắn ngủi, em vẫn đã muốn ôm lấy mỗi mình anh vào lòng. Và mấy lần ngồi sau lưng anh, mồ hôi anh ướt nhẹp chiếc áo, anh chỉ hì hục bảo:
    "Anh nói mệt thì em có chở anh về được không?".
    Thật ra không phải là vì em không thể chở anh về trên chiếc xe đạp nam. Mà là vì anh muốn dành trọn sức lực để bảo vệ em băng qua đường cùng tránh mấy chiếc xe cao số chạy như điên, vì anh thương em nên anh sẽ không bao giờ đánh đổi em cho một lần tức giận hay muốn thể hiện chính mình, và là vì khi đó em còn ở đây, anh biết trân trọng cuộc sống hơn từng ngày.



    Ba chở con đi qua từng khu nhỏ,

    Mẹ chờ con tan học mỗi nắng dày.

    Đưa con đi học ba cũng mệt lắm chứ, đang làm việc cũng phải chạy đi đưa đón con, lâu lâu lại bị kiểm điểm vì tội “Bỏ đi đâu đó khi đang làm việc”. Nhưng ba không than trách gì con đâu, vì con là con của ba mẹ.
    Ngày xưa lúc con còn bé, ba thường hay chở con đi đu quay, đi mua đồ chơi. Ba đặt con ngồi phía trước ngực ba, sợ con ngã nên ba đã ôm thật chặt con và lái bằng một tay, ba không dám chắc mình đủ tài để có thể gòng lái một mình hay không nhưng việc đầu tiên ba chắc chắn là ba không muốn con té xuống để rồi mất con khi đang vững hai tay lái đâu!
    Lúc con lớn tí nữa, con đòi ba chở đi mua đồ này nọ, dù ba có giận khi con muốn mua mấy cái thứ khá hoang phí đó nhưng ba vẫn bình tĩnh chở con đi. Rồi con cũng đến lúc đi học, ba đều đưa và con nhớ không? Ba chưa bao giờ không đón con cả! Đồng ý là có đôi khi ba rước trễ nhưng ba chắc rằng chưa bao giờ ba không đón con. Bởi vì ba biết ba sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và ba chắc chắn sẽ mãi mãi đưa đón con trên đường đời từ vấp ngã như nhiều lần ba chạy ngang qua những tên quái xế, ba vẫn luôn vững lòng và sẵn sàng dẫn dắt con bằng tất cả những gì ba có. Mẹ cũng vậy.
    Mẹ biết con đang lớn, con có thể tự vác thân mình đi học hay đi đâu đó nhưng con à, bây giờ chưa phải lúc đâu. Con còn những nông nổi, con quá dư sức trẻ để làm tổn hại bản thân mình, đánh mất tương của con, và ba mẹ không thể đứng nhìn đứa con mình yêu thương hết mực có thể đi vào con đường đó được! Nên con hãy hiểu cho ba mẹ, cứ để ba mẹ chăm sóc con nhé?

    Rồi đến khi con lớn, ba mẹ sẽ chờ và đón con trở về.



    Sang đường rồi, an toàn rồi.
    Tiếp tục nhớ mông lung, và đạp ngang qua những bác xe ôm đang hằng ngày ngồi trên con xế chờ đợi một ai đó để chở, dù người đó không phải là người ông ta yêu thương. Nhưng ông vẫn phải chở thật vững những người dưng đến nơi đến chốn để được trả từng tờ đồng bạc rồi tối về mua gạo, mua cơm nuôi sống vợ con qua ngày. Vì họ là những người ông yêu thương nhất...



    Cứ thế, nghĩ lại, bây giờ tự mình thương lấy mình vượt qua những con đường đầy xe cộ long bong để còn cơ hội tìm về nơi chốn bình yên, nơi có ai đó chờ và sẵn sàng yêu thương vô điều kiện.

    Lê Hải Quỳnh - 09/05/2014
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tản văn Chuyện Diễn đàn Date
Hoàn [Tản văn] Nơi giấc mơ quay về Truyện ngắn 11/7/2018
[Tản văn]Cuối cấp Truyện ngắn 11/3/2018
‘Mở mắt ra là mùa lá rụng’: Cuốn tản văn ấm áp về gia đình Tủ sách của bạn 30/6/2017
<3 ~Chùm Truyện Tản Văn Mini~ <3 Truyện ngắn 8/4/2017
Ra đường dạy con [Tản văn Nguyễn Ngọc Tư] Truyện ngắn 22/7/2016
Tản văn Nguyễn Ngọc Tư Truyện ngắn 11/11/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP