Tấm Cám = thơ

phithuongkaka

Lữ khách qua đường
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2010
Bài viết
571
Phần 1:

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
Ở một xứ nọ lắm dừa nhiều cau
Khắp nơi nhan nhản hàng Tàu
Rau xanh phun thuốc trừ sâu đầy vườn
Nổi lên có một cô nương
Tên là thị Tấm dễ thương khắp vùng
Eo thon với lại má hồng
Tuổi vừa đôi tám chưa chồng chưa con
Tấm này mẹ đẻ chẳng còn
Mồ côi từ thuở mới tròn thôi nôi
Thương thay thân phận cút côi
Cha nhịn không được lên đời vợ hai
Tưởng rằng sung sướng như ai
Hóa ra cơ cực ngày dài rối ren

Mụ này vừa xấu vừa đen
Tính tình đanh đá lại quen **** chồng
Thói thường khác máu tanh lòng
Nên mụ hành hạ con chồng phát kinh
Lại thêm con Cám đồng minh
Mà mụ cứ ngỡ là xinh nhất nhà
Tả con của mụ qua loa:
Tóc thì khô cứng như là rễ tre
Cũng đang đến tuổi cập kê
Suốt ngày ảo tưởng được về cung vua
Tính tình ngang ngạnh như cua
Nhan sắc xét thấy cũng thua bồ Phèo (Chí Phèo)
Lại thêm cái tật nói leo
Ăn vụng, ngủ nướng đến mèo cũng kinh
Mẹ con nhà Cám rập rình
Thi nhau làm tội làm tình Tấm ta

Thanh minh trong tiết tháng ba
Hai đứa Tấm Cám la cà đi câu
Bây giờ đồng rộng nước sâu
Bắt cá khó lắm phải đâu chuyện đùa
Vụng về Cám phải chịu thua
Nhưng vì ranh mãnh nên lừa thật mau
Dụ cho Tấm ngủ vùi đầu
Cám liền trút cá vừa câu đi về
Tấm dậy, buồn ủ buồn ê
Ôi thôi con Cám, tao thề không thua
Thế rồi nước mắt như mưa
(Chiêu này Tấm học từ xưa lắm rồi
Nước mắt là thứ đồ chơi
Nhỏ ra vài giọt có người xót thương)

Bỗng đâu xuất hiện bên đường
Một ông tóc trắng phi thường dáng tiên
Trong túi thò rất nhiều tiền
Răng vàng lấp lánh cười hiền làm sao
“Con ơi có chuyện gì nào
Phải chăng có đứa nó xào đời con?”
Tấm ngồi khóc lóc nỉ non:
“Có thằng nào thật thì ngon quá rồi
Đằng này khổ quá Bụt ơi
Câu bao nhiêu cá mất toi không còn”

Bụt bảo “thôi nín đi con
Con xem trong giỏ có còn gì không?”
Nghĩ rằng mơ ước viển vông
Chắc chẳng có nổi con còng con cua
Thế nên Tấm thật bất ngờ
Thấy con cá bống chỉ vừa ngón tay

Bụt liền cặn kẽ chỉ bày:
“Con đem con cá nuôi ngay giếng nhà
Mỗi ngày đọc một câu ca
Cá nghe quen giọng sẽ sà tới ăn”
Nói xong Bụt biến mất tăm
Dưới đất la liệt đống khăn vừa dùng
Dì ghẻ tức giận đùng đùng
Lừa Tấm ra tận ngoài đồng chăn trâu
Tấm này thuộc loại dốt lâu
Bị lừa mấy bận vẫn mau tin liền
Thương thay cô Tấm cả tin
Tối về chăm bống chỉ nhìn thấy xương
Bèn nhờ Bụt rủ lòng thương
Bụt bảo chôn dưới chân gi.ường, tính sau
Còn nữa....

(ST)
 
:KSV@05: thế này là ... hề hề tiếp nữa kậu
 
Tác giả mới viết đến đây thôi nên tạm thời mới chỉ có phần 1, khi nào có phần 2 mình post liền:KSV@01:
 
đang hay mà, nhanh đi bạn ơi. hjhjhj
 
Tính tình đanh đá lại quen **** chồng

cho hỏi **** đó là từ gì mà phải giấu vậy ?? :KSV@07:
 
×
Quay lại
Top