- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Và một năm nữa lại trôi qua. Chỉ vài ngày nữa, khi đến lớp, mình sẽ viết lên tập "4.1.2021". Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, nhỉ?
Ngày 1.1.2020 là ngày tết đáng quên nhất trong cuộc đời mình. Đó là những ngày mà mình tưởng như gia đình mình sẽ tan vỡ. Nó kéo dài đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết âm lịch. Đó cũng là khoảnh khắc, mình nhận ra rằng, mình đã trưởng thành, hay nói đúng hơn là mình phải trưởng thành! Trưởng thành để tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trưởng thành để tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy. Trưởng thành để có thể chở che cho những người mà mình thương yêu nhất. Mình đã dần lớn lên trong suy nghĩ. Nhưng trong hành động của mình, nó vẫn ẩn chứa hình ảnh của một đứa trẻ con.
Cuộc sống của mình dường như chỉ có ăn, ngủ, học và chơi. Một cuộc sống vô tư vô lo, làm thì ít, nói thì nhiều. Mình không thích kiểu người như vậy lắm. Nhưng lại không muốn thay đổi mình. Thật là ích kỉ mà!
Mình đã trải qua kì thi học kì 2 và tuyển sinh một cách an toàn.
Mình có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè cũ.
Mình đã cố không khóc vào ngày cuối cùng.
Mình đã chúc mọi người thi thật tốt, và có tương lai thật tươi sáng.
Mình đã mỉm cười cho đến khi về tới nhà.
Mình đã khóc một mình trong giấc ngủ.
Nhưng mình không hối tiếc về điều gì cả: mình đã làm rất tốt rồi!
Mình đã trúng tuyển vào ngôi trường mà mình mong ước, dù đó cũng chẳng phải là danh tiếng gì. Chỉ đơn giản gần nhà thôi! Và con sâu làm biếng nó chui rút vào người mình tự khi nào mình cũng chẳng rõ.
Thầy chủ nhiệm mới của lớp mình rất nhiệt tình, rất dễ thương. Bạn bè mới của mình có những suy nghĩ rất thú vị, không biết là quá trẻ con hay quá trưởng thành nữa!
Mình hơi áp lực khi bước vào lớp, bởi toàn những "thần đồng Đất Việt" hội tụ về.
Mình đã lấy hết niềm tin và nỗ lực để làm lớp trưởng của lớp mới này.
Mình đã khóc, đã gục ngã trước những bài kiểm tra điểm kém liên tục, làm mọi người lo lắng.
Nhưng mình đã đứng lên, đã nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn khác hơn, và đến hiện tại, gần như mình đã trở về với bản thân mình của trước kia: luôn tươi vui, rộn ràng, tràn đầy sức sống.
Mình đã kiên quyết từ chức, vì một lí do không rõ ràng.
Mình cảm thấy mình rất vô trách nhiệm.
Mình đã từ chức thành công.
Nhưng mình cảm thấy không chút ân hận, hay dằn vặt. Trái lại, mình đã vực dậy bản thân mình, đã khiến cho cuộc sống có chút ánh bình minh. Có lẽ, mình không quyết định sai.
Mình đã hứa với mẹ, sẽ nói ít lại, và làm nhiều hơn.
Mình đã hứa với thầy sẽ đạt học sinh giỏi (và sẽ không vi phạm nội quy nữa)
Mình đã hứa với chính mình sẽ trưởng thành hơn. Mình không muốn ai lo lắng cho mình vì những điều chẳng đáng nữa.
Mình biết, mình vẫn chưa đủ tốt.
Mình đã làm tổn thương rất nhiều người, vô tình hoặc cố ý.
Mình sống lạnh lùng và xa lạ.
Mình không giao tiếp, ứng xử tốt.
Mình đã khiến cho các mối quan hệ của mình không còn bền chặt như vốn có.
Mình luôn ra những ý kiến tệ hại làm ảnh hưởng đến người khác.
Và còn rất, rất nhiều điều khác nữa. Tích cực lẫn tiêu cực.
Mình chỉ biết rằng, 2020 sắp qua, và 2021 đang đến. Mình hy vọng rằng, những điều mình nên làm, mình sẽ làm được. Những điều mình phải làm, không được phép cho qua. Những điều cần khắc phục, mình phải thay đổi bản thân và thực hiện, và phải tốt hơn cả sự khắc phục thông thường.
Ừ, khó nhỉ? Chắc là mình sẽ không làm nổi đâu. Nhưng vấn đề là, đối với mình, chỉ 1 giây ta còn thở, tim còn chưa ngừng đập, Trái Đất vẫn quay, thì, ta vẫn còn cơ hội để tiếp tục và thay đổi. Trừ khi ta không còn tồn tại, không gì là quá muộn.
Nhìn lại một năm đã qua, không phải đơn thuần là nhận biết thời gian trôi nhanh lắm. Mà nó chính là tấm gương phản chiếu lại chính chúng ta trong suốt 365 ngày qua, cả tốt và xấu, đáng trách và đáng khen... Việc của chúng ta là check lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời, những cử chỉ tốt đẹp hay những hành vi sai trái... Rồi vẽ một bức tranh khác cho năm mới. Cho đến thời khắc này, năm sau, ta lại đối chiếu hình ảnh của mình trong quá khứ với bức tranh mà ta đã phác họa về mình trong tương lai. Còn những điều sau đó, mỗi người hãy tự ngẫm lấy. Vì cuộc đời là của mình. Phúc là của mình. Họa cũng là của mình. Không ai sống thay cho bạn được đâu. Vậy nên, hãy làm hết mình, hãy khiến cho bản thân đừng hối hận!
Năm nay qua rồi, mãi mãi cũng không trở lại. Một năm rất dài đấy, nhưng rốt lại, nó cũng chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Nếu giờ mình nói: "Hãy trân trọng nó đi", thì chắc có lẽ cũng hơi muộn rồi. Nên mình sẽ nói: "Hãy nâng niu và trân trọng năm 2021 đi, vì một ngày nào đó, chắc chắn, nó cũng sẽ là năm 2020 thứ 2 thôi!"
Và, tạm biệt mình của năm 2020. Hành trang của mình đã đủ để xin chào mình của năm 2021 chưa?
Ngày 1.1.2020 là ngày tết đáng quên nhất trong cuộc đời mình. Đó là những ngày mà mình tưởng như gia đình mình sẽ tan vỡ. Nó kéo dài đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết âm lịch. Đó cũng là khoảnh khắc, mình nhận ra rằng, mình đã trưởng thành, hay nói đúng hơn là mình phải trưởng thành! Trưởng thành để tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trưởng thành để tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy. Trưởng thành để có thể chở che cho những người mà mình thương yêu nhất. Mình đã dần lớn lên trong suy nghĩ. Nhưng trong hành động của mình, nó vẫn ẩn chứa hình ảnh của một đứa trẻ con.
Cuộc sống của mình dường như chỉ có ăn, ngủ, học và chơi. Một cuộc sống vô tư vô lo, làm thì ít, nói thì nhiều. Mình không thích kiểu người như vậy lắm. Nhưng lại không muốn thay đổi mình. Thật là ích kỉ mà!
Mình đã trải qua kì thi học kì 2 và tuyển sinh một cách an toàn.
Mình có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè cũ.
Mình đã cố không khóc vào ngày cuối cùng.
Mình đã chúc mọi người thi thật tốt, và có tương lai thật tươi sáng.
Mình đã mỉm cười cho đến khi về tới nhà.
Mình đã khóc một mình trong giấc ngủ.
Nhưng mình không hối tiếc về điều gì cả: mình đã làm rất tốt rồi!
Mình đã trúng tuyển vào ngôi trường mà mình mong ước, dù đó cũng chẳng phải là danh tiếng gì. Chỉ đơn giản gần nhà thôi! Và con sâu làm biếng nó chui rút vào người mình tự khi nào mình cũng chẳng rõ.
Thầy chủ nhiệm mới của lớp mình rất nhiệt tình, rất dễ thương. Bạn bè mới của mình có những suy nghĩ rất thú vị, không biết là quá trẻ con hay quá trưởng thành nữa!
Mình hơi áp lực khi bước vào lớp, bởi toàn những "thần đồng Đất Việt" hội tụ về.
Mình đã lấy hết niềm tin và nỗ lực để làm lớp trưởng của lớp mới này.
Mình đã khóc, đã gục ngã trước những bài kiểm tra điểm kém liên tục, làm mọi người lo lắng.
Nhưng mình đã đứng lên, đã nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn khác hơn, và đến hiện tại, gần như mình đã trở về với bản thân mình của trước kia: luôn tươi vui, rộn ràng, tràn đầy sức sống.
Mình đã kiên quyết từ chức, vì một lí do không rõ ràng.
Mình cảm thấy mình rất vô trách nhiệm.
Mình đã từ chức thành công.
Nhưng mình cảm thấy không chút ân hận, hay dằn vặt. Trái lại, mình đã vực dậy bản thân mình, đã khiến cho cuộc sống có chút ánh bình minh. Có lẽ, mình không quyết định sai.
Mình đã hứa với mẹ, sẽ nói ít lại, và làm nhiều hơn.
Mình đã hứa với thầy sẽ đạt học sinh giỏi (và sẽ không vi phạm nội quy nữa)
Mình đã hứa với chính mình sẽ trưởng thành hơn. Mình không muốn ai lo lắng cho mình vì những điều chẳng đáng nữa.
Mình biết, mình vẫn chưa đủ tốt.
Mình đã làm tổn thương rất nhiều người, vô tình hoặc cố ý.
Mình sống lạnh lùng và xa lạ.
Mình không giao tiếp, ứng xử tốt.
Mình đã khiến cho các mối quan hệ của mình không còn bền chặt như vốn có.
Mình luôn ra những ý kiến tệ hại làm ảnh hưởng đến người khác.
Và còn rất, rất nhiều điều khác nữa. Tích cực lẫn tiêu cực.
Mình chỉ biết rằng, 2020 sắp qua, và 2021 đang đến. Mình hy vọng rằng, những điều mình nên làm, mình sẽ làm được. Những điều mình phải làm, không được phép cho qua. Những điều cần khắc phục, mình phải thay đổi bản thân và thực hiện, và phải tốt hơn cả sự khắc phục thông thường.
Ừ, khó nhỉ? Chắc là mình sẽ không làm nổi đâu. Nhưng vấn đề là, đối với mình, chỉ 1 giây ta còn thở, tim còn chưa ngừng đập, Trái Đất vẫn quay, thì, ta vẫn còn cơ hội để tiếp tục và thay đổi. Trừ khi ta không còn tồn tại, không gì là quá muộn.
Nhìn lại một năm đã qua, không phải đơn thuần là nhận biết thời gian trôi nhanh lắm. Mà nó chính là tấm gương phản chiếu lại chính chúng ta trong suốt 365 ngày qua, cả tốt và xấu, đáng trách và đáng khen... Việc của chúng ta là check lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời, những cử chỉ tốt đẹp hay những hành vi sai trái... Rồi vẽ một bức tranh khác cho năm mới. Cho đến thời khắc này, năm sau, ta lại đối chiếu hình ảnh của mình trong quá khứ với bức tranh mà ta đã phác họa về mình trong tương lai. Còn những điều sau đó, mỗi người hãy tự ngẫm lấy. Vì cuộc đời là của mình. Phúc là của mình. Họa cũng là của mình. Không ai sống thay cho bạn được đâu. Vậy nên, hãy làm hết mình, hãy khiến cho bản thân đừng hối hận!
Năm nay qua rồi, mãi mãi cũng không trở lại. Một năm rất dài đấy, nhưng rốt lại, nó cũng chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Nếu giờ mình nói: "Hãy trân trọng nó đi", thì chắc có lẽ cũng hơi muộn rồi. Nên mình sẽ nói: "Hãy nâng niu và trân trọng năm 2021 đi, vì một ngày nào đó, chắc chắn, nó cũng sẽ là năm 2020 thứ 2 thôi!"
Và, tạm biệt mình của năm 2020. Hành trang của mình đã đủ để xin chào mình của năm 2021 chưa?