Tấm ảnh hình ovan

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi heokool, 18/11/2011. — 1.518 Lượt xem

  1. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tấm ảnh hình ovan

    Phan sẽ ngạc nhiên lắm đây, nếu cậu ấy nhận lại cuốn album này từ tôi, và tấm ảnh cuối cùng, lại là tấm hình ô van tôi chụp lén Phan nhìn xa xăm...
    [​IMG]

    (Tặng T, có bao giờ bạn biết được rằng, bạn là người tôi thật sự thương quý? ) Bạn sẽ tìm được gì trong ví của một cô nàng 17 tuổi???
    Những tấm ảnh sticker đáng yêu, giấy tờ tùy thân căn bản kiếu như thẻ học sinh hay chứng minh thư, bức thư tay viết trong giấy hoa, hoặc cũng có thể là những mẩu giấy chuyền bàn ghi lại những phút giây trò chuyện ngộ nghĩnh thú vị, và cũng có thể là chiếc kẹp tăm nhỏ đính vài hạt đá.


    Tôi 17 tuổi, tôi bắt đầu sử dụng ví, từ lúc tôi sở hữu bức ảnh nhỏ của Phan, một bức ảnh chụp rất tình cờ, khi trong đêm tối, flash nhá lên, và chỉ có mình cậu ấy trong khung hình. Hôm đó, chúng tôi chạy xe máy đi tới điểm cắm trại của lớp, cùng một số bạn nữa, để chuẩn bị cho buổi dã ngoại vào ngày hôm sau. Trong lúc dừng chân nghỉ giữa đoạn đường, một vài người bạn yêu cầu chụp hình để lưu lại trong nhật kí trại của lớp. Sau những bức ảnh chụp tập thể với những nét hành động rất tự nhiên, tôi lia máy về phía Phan, và một cách trùng hợp, lúc đó, không có một ai đứng gần cậu ấy.
    Tôi biết những cảm xúc của tôi dành cho Phan đang lớn dần lên, khi đứng cạnh cậu ấy,nhìn mảng tóc con của cậu ấy chấp chới. Hoặc lúc ngồi sau xe của Phan, hai tay níu chặt lấy vạt áo căng phồng, mắt căng ra nhìn đường trong đêm… Tôi tìm thấy cho mình những nhịp tim đập lạ lùng… Nhưng Phan bao giờ cũng xa vời quá.

    Chúng tôi học chung với nhau từ những năm cấp 2, nhưng song hành cùng nhau suốt những năm học dài, vẫn không có một sự gắn kết nào thân thiết. Buổi trưa đi học về, tôi hay lẳng lặng đạp xe theo sau Phan, nhìn cậu ấy gò lưng chạy xe giữa trưa nắng, có đôi khi lại chở một cô bạn nào đó ngồi phía sau… Tới khúc quẹo, Phan mất hút, tôi nhìn theo rồi im lặng đạp về nhà… chưa bao giờ có đủ dũng cảm để gọi với theo “Về nhé, Phan.”

    Tất nhiên, có lẽ cho tới khi ra trường, tôi vẫn không có đủ dũng cảm để tỏ tình, một lời tỏ tình thật sự, bằng cả sự chân thành từ trái tim.
    ********************* ​

    Lại nói về ví, ví của tôi là loại gập đôi lại, có một nút thắt be bé ở hai đầu mảng ví. Tấm ảnh chụp Phan đứng ngẩn người nhìn về phía màn đen dày kìn kịt, đôi kiếng cận mờ phủ hơi sương, áo khoác đen bụi bặm trùm mũ… Và nếu có thêm một khoảnh khắc nữa, biết đấu sẽ chụp được tôi, đứng lặng im nhút nhát nhìn Phan ở một góc nghiêng. Tấm ảnh đó tôi cất riêng ở một ngăn nhỏ, cài khóa lại. Mỗi lần bâng khuân bất chợt là lại lấy ra ngắm nghía, khoảnh khắc đêm sương đó bỗng trở nên thanh bình biết bao nhiêu.
    Tiết trời sắp vào đông, lạnh ngăn ngắt. Buổi sáng, trời mưa suốt. Tôi ghét kinh khủng cái cảm giác phải trùm vào đầu mình chiếc áo mưa nồng mùi nhựa, xắn quần áo dài bằng sợi chun nhỏ, đạp xe qua những khoảng đường ngập ngụa nước dơ, và mưa tát vào mặt rát bòng. Đó là chưa kinh hoàng bằng những buổi chiều mưa mà phải đi học thêm. Đầu tóc rối bù, quần áo ướt nhẹp có mùi âm ẩm, dép lẹp kẹp những nước. Những chiếc bàn nhỏ ngồi chen chúc nhau tạo nên một sự khó chịu đến tối đa…Tiếng thầy giảng ong ong pha lẫn tiếng mưa bồm bộp trên mái tôn chả khác nào sự tra tấn kinh hoàng. Tôi thích ngồi phía cuối lớp, mắt ngó lia chép bài, tay líu quíu nắm mớ bỏng ngô, lâu lâu lại bỏ tọt vào miệng một phát, cười hích hích với bọn bạn đang bắn tia lửa thèm thuồng. Lớp học thêm ở huyện nhỏ đa phần là bạn bè cùng lớp, quen thuộc như nhà mình, chỉ mỗi điều không nghịch ngợm được trong cái không gian bé như ổ chuột đấy thôi.
    Buổi chiều, tôi đi học với một vẻ thảm bại không thể tả. Một chiếc xe máy tạt thẳng vũng nước vào tôi, hứng đủ. Lạch bạch chạy về nhà thay quần áo, lúc lên lại tới nhà thầy thì đã trễ hẳn 30’. Lớp học đông nghẹt. Chỗ ngồi quen thuộc đã bị chiếm bởi một nhóm con trai khác lớp. Đúng lúc đang đứng băng khoăn không biết nên mò vào muối mặt xin ai đó cho ngồi ké hay ra về thì tôi thấy Phan, đứng bật dậy, cao nhồng giữa lớp, đưa tay vẫy vẫy…
    Phan ngồi bên cạnh tôi, chăm chú học.Công thức toán trước giờ chưa có ai công nhận không khô khan cả. Tôi mặc kệ thầy giảng, lôi trong cặp ra cây bút chì gỗ và con dao, chăm chú gọt gọt khắc khắc. Được một lúc thì mất điện, lớp nháo nhào lên nhưng không có ai muốn ra về. Tám chuyện trong bóng tối bao giờ cũng là một điều thú vị. Tôi vứt cây bút chì sang một bên, lôi túi bỏng ngô mẹ mới rang xong và dúi cho lúc chiều ra, nhai trẹo trạo. Lúc có điện lại, thì cũng chỉ có gần nửa tiếng nữa là hết giờ, càng không có đứa nào có ý định về, thầy ngồi im lặng chăm chú dán mắt vào điện thoại, thình thỏang nhìn lên trả lời một câu hỏi nào đó từ đám học trò. Phan ngồi bên tôi siêng năng giải toán. Lạ thật, bảo sao mà cậu ấy cứ học giỏi. Tôi thì lười lắm, học hành tàng nhàng, khi nào thích thì mới siêng năng lên tẹo kiếm điểm. Bố mẹ cũng rất thoải mái khi không bao giờ phàn nàn chuyện đó, học kiểu gì học, miễn đừng có bét lớp và để giáo viên mời phụ huynh đến trường là được. Túi bỏng ngô nhanh chóng được chia sẻ, bọn con gái xúm xít ăn và tám chuyện. Tôi chìa một nắm sang Phan, cậu ấy lắc đầu, rồi kêu lên nho nhỏ:
    -Ai rảnh tính giùm tớ phép này xem nào, lằng nhằng quá…
    Tôi liếc sang, nhìn một thoáng, rồi bình thản đáp:
    -Bằng 3 đấy.
    -Cậu không dùng máy tính, sao nh…a…n…h thế???
    Phan hỏi, nhìn tôi kinh ngạc.
    - Nhà tớ bán tạp hóa, quên à, mấy cái này, muỗi.
    -Thật thế á, hay nhỉ? Cậu tính nhẩm nhanh siêu thật. Ớ, mà cái này là của cậu làm đấy à??? — Phan chỉ tay vào cây bút chì tôi đang khắc dở, những họa tiết hình quả trám, đuôi bút có một mẩu thừa tròn vo kết dính bằng mẩu chì bé tẹo, trông giống như một quả lê chốc ngược. — Này, cậu đỉnh quá, Ly ạ. Thế mà trước nay tớ không biết đấy. Đẹp quá…
    Tôi phổng mũi vì sướng, cười toe toét. Và từ đó cho tới cuối buổi, vì nói chuyện với tôi, Phan không còn rớ tay vào bài toán nữa.

    Sau phi vụ tính nhẩm và bút chì khắc, Phan và tôi trở nên thân nhau đến kì lạ. Cậu ấy chờ tôi về sau buổi học, đạp xe tà tà cùng nhau và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tới khúc ngoặt, rồi chia tay. Lúc nào tạm biệt nhau Phan cũng cười rất tươi. Buổi chiều, tôi đạp xe ngang qua đoạn rẽ, Phan đợi sẵn ở đó, và chúng tôi đèo nhau đi học thêm, đi chuẩn bị đồ dùng cho buổi sinh hoạt cuối tuần của lớp. Phan khai quật khả năng vẽ vời của tôi một cách triệt để. Những bức tranh hoạt hình nhí nhố, mấy bức họa hình khối bằng chì đen trắng, và những đốm chì đánh chồng lên nhau… Cậu ấy tận dụng tất, và qua tay cậu ấy, mấy thứ linh tinh của tôi trở nên có hồn hơn hẳn. Một buổi xong việc, chúng tôi ngồi duỗi chân song song nơi bậc thềm phòng dụng cụ, nhìn mấy tia nắng hiếm hoi mùa đông múa may nhảy nhót. Phan tâm sự với tôi về ước mơ trở thành kiến trúc sư, tạo ra những cấu trúc mới lạ, những ngôi nhà hứng ánh sáng tươi mới. Tôi lắng nghe, và mắt nhìn gương mặt Phan sáng ngời, rạng rỡ, và bỗng dưng thấy mình vui vẻ đến ngạc nhiên.
    -Thế còn cậu, cậu thích gì Ly???
    -Tớ á? Tôi quay nhìn sang Phan, lúng búng…
    -…
    -Tớ thích đi, chỉ cần đôi chân tớ chưa biết mỏi…
    -…?
    -Tớ muốn đặt chân đi trên những con đường lạ, những nơi mà ít, hoặc là chưa bao giờ có người tới. Thật kì cục đúng không??? Những nơi đó làm gì có đường. Chẳng phải là đường là do nhiều người đi quá mà thành đúng không??? Tớ không muốn học đại học, Phan ạ, thực sự đấy, tớ chỉ thích đi thôi, để được đi tớ có thể làm được tất cả, cam đoan đấy, thề luôn…
    Tôi nói một hơi dài, rồi cười khì khì… Những ước mơ lạ lẫm, chưa bao giờ tôi thổ lộ với ai. Phần vì nó lạ, phần vì nó có vẻ quai quái thế nào. Bố mẹ luôn muốn tôi thi vào đại học, một ngành nào đó mà tôi muốn, nhưng hai người không hề biết tôi không có ao ước đó. Gia đình tôi theo đuổi mỗi ý nghĩ riêng biệt của mỗi thế hệ, không ràng buộc, nhưng cũng chỉ có vậy. Phan cười phá lên với câu chuyện của tôi. Cậu ấy bảo tôi là một người khá thú vị.
    -Làm bạn với cậu vui thật đấy, Ly ạ.
    Hơi sững người một chút, thoáng buồn, nhưng tôi vẫn cười cười, đứng dậy dắt xe ra về.
    Ừ, chỉ làm bạn thôi!

    ******************** ​
    Buổi tối, tôi lôi tấm ảnh Phan ra, ngắm. Có lẽ chúng tôi chỉ nên làm bạn thôi, và khoảnh khắc nhìn Phan đứng lặng dưới đêm sương, tôi sẽ chỉ nên giữ riêng trong lòng cho mình.
    Bởi vì, tôi thích cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn đánh mất đi tình bạn này nữa. Chỉ vậy thôi!
    Và tôi ôm tấm ảnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, giật mình tiếc hùi hụi vì nó bị nhàu nát mất một góc, tôi đành lấy kéo xén nó thành hình ô van. Giờ thì Phan sẽ chẳng nhìn xa xăm gì được nữa, bởi nguyên mẩu ảnh chỉ có mặt cậu ấy chình ình lên thôi, không gian đã biến mất ráo trọi.

    Sinh nhật Phan, cậu ấy mời gần như cả lớp đến dự tiệc. Bọn con gái xúm xít bàn luận về váy vớ và phụ kiện sẽ diện trong đêm tiệc buffet. Đám con trai xầm xì, “lần này kiên quyết phải xem cho được mặt người yêu lớp trưởng, nghe bảo bằng tuổi mình, có đôi lần thấy Phan chở cô bạn ấy đi ăn kem ở quán gần trường, xinh lắm”. Tôi lẳng lặng ,vào nhà vệ sinh, ngắm nghía gương mặt mình, lấm tấm tàng nhang, mũi hếch bương bướng, chả xinh tí nào. Lôi ví ra, lấy tấm hình Phan gập ngang lại, nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tôi lại nhét nó vào ví chứ không bỏ ra ngoài. Thôi vậy, thà là bạn bè còn hơn chỉ là một số không tròn trĩnh.
    Tiệc đông và vui nhộn. Tôi mặc quần jean và áo phông đơn giản, đứng cạnh nhóm bạn cùng lớp. Ngoài lớp tôi ra, còn có rất nhiều gương mặt trạc tuổi lạ lẫm nói cười. Quà tặng Phan là bức tranh chì, tôi vẽ nhờ trí nhớ lãng đãng về lúc cậu ấy cười tươi nhất khi rẽ xe vào khúc quẹo. Không hào nhoáng gì cả, nhưng tôi tin Phan sẽ thích. Vì trước khi tôi muộn màng cho một lời tỏ tình, tôi đã là bạn của cậu ấy.
    Chiếc bánh kem được thắp nến. Phan đứng cạnh bố mẹ và một cô bạn váy xanh nhạt, xinh xắn, tóc ngắn, đeo một chiếc bờm có hình chuột xám. Phan nắm tay cô bạn ước và thổi nến. Lúc cắt bánh xong,cậu ấy hôn nhẹ lên má “váy xanh”. Tôi nghe tim mình đánh thịch buồn bã giữa tiếng ồ lên rộn rã xung quanh…
    Cuối buổi tiệc, tôi nán lại đợi cho mọi người ra về hết, bóng dáng “áo xanh” cũng lẩn khuất đâu mất tăm. Trao cho Phan bức tranh thắt ruy băng đỏ, tôi vụng về nói lời chúc sinh nhật, rồi xỏ tay vào túi quần xoay lưng ra về. Bước ra khỏi ngõ, bỗng có tiếng Phan gọi giật tôi lại:
    -Tớ đưa cậu về một đoạn nhá!
    Thoáng ánh nhìn trân trối, tôi khe khẽ gật đầu.
    Chúng tôi đi song song cùng nhau, và im lặng. Cho tới đoạn rẽ quen thuộc, tôi đang định móc điện thoại gọi bố đến đón thì tiếng Phan vang lên, trầm trầm:
    -Cậu xem tớ là bạn thân, đúng không???
    Tôi giật mình thảng thốt, cái quái gì thế, không lẽ Phan đã biết rồi??? Thề, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ yêu quý gì quá mức với cậu ấy, tôi cũng chưa bao giờ bóng gió về tình cảm của mình. Tôi biết cách che giấu rất giỏi, không lẽ lại bị lật tẩy dễ dàng. Ánh mắt Phan thoáng nghi hoặc, tôi gật đầu, thản nhiên:
    -Chúng ta là bạn thân mà! Cậu hỏi gì lạ thế?
    -Ừ, tự nhiên tớ muốn hỏi vậy thôi. Phan thở một hơi nhẹ. Tay cậu ấy nắm chặt vật gì trong túi, bước chân chậm dần lại.
    -Ly này…
    -…
    ********************** ​
    Ly nhìn tôi, nhíu mày khó hiểu. Thật là khó khăn để nói với bạn ấy, một cách chân thành và không lúng túng. Tay tôi vẫn nắm chặt cuốn sổ ảnh nhỏ, ảnh của Ly mà các bạn trong lớp chụp được hôm cắm trại. Ảnh lúc bạn ấy thắt nút dây, ảnh bạn ấy lăng xăng ôm ba lô đi tìm chỗ gối đầu để ngủ, ảnh lúc bạn ấy ngồi chôm hôm thổi lửa nấu nồi chè, mồ hôi bê bết trán. Còn một tấm ảnh nữa, ảnh Ly khom khom lưng xức thuốc cho tôi, sau khi nhanh nhẩu đoảng vấp phải gốc cây đốt lửa trại to bự. Tấm ảnh này tôi phải giành giật vất vả lắm lắm mới moi được từ thằng Hoàng cùng lớp, thậm chí còn phải gật đầu lia lịa khi nó đặt điều kiện “Cho tao làm em rể song sinh của mày, he he”. Tôi định đêm nay sẽ đưa trả chúng lại cho Ly, và nói thật rõ mọi chuyện. Nhưng nhìn cái nhíu mày kia, tôi không làm nổi.

    ********************** ​
    Buổi sáng tôi đi học sớm, mưa bay bay, mặc kệ. Dắt xe vào được nhà xe thì áo len đã lấm tấm vài giọt nước, âm ẩm lành lạnh. Tôi xốc lại ba lô, nện từng bước lên cầu thang. Sáng sớm, vừa mưa vừa tù mù, nhìn không khí ảm đạm quá đi mất. Tôi vẫn không hiểu nỗi thái độ của Phan tối qua, nhưng thôi đành vậy. Cái gì rồi cũng qua. Cắm chốt headphone vào Ipod, nghe Me and you của Lucky Twice vang lên chập chùng. Lên tới lưng chừng cầu thang, tôi chợt nghe tiếng gọi ý ới đằng sau:
    -Ly ơiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!
    Tiếng gọi the thé, hơi chói tai một tẹo. Tôi quay đầu nhìn về đằng sau. Một gương mặt con gái thoáng chốc trở nên quen thuộc. Váy xanh, cô ấy gọi tôi làm gì???
    -Khiếp, cậu làm gì mà đi nhanh thế, đuổi theo muốn hụt hơi, lại thêm cái quả xe đạp của lão Phong nhà tớ….
    Tôi trố mắt, cô bạn đang nói cái gì thế.
    -Tớ đạp theo cậu từ lúc cậu chạy ngang qua ngã ba nhà tớ cơ, nhưng mà theo không kịp, đành vào tận trường. Mệt quá đi mất.
    Lúc này mắt tôi đã lồi ra cực độ, trông chả khác gì một con ếch xanh ngu ngốc.
    -Tớ đi tỏ tình thay cho anh tớ…
    -…
    -Cậu không hiểu hả??? Váy xanh nhìn tôi trân trối, rồi nhoẻn cười. Xin trân trọng giới thiệu với cậu, tớ, em sinh đôi của anh Phan.
    Hự hự…
    -Cái này… Cô bạn chìa ra trước mặt tôi cuốn album ảnh móc khóa be bé…- tớ chôm được của anh Phan tối qua, sau khi anh ấy tiễn cậu một đoạn ra về.
    Một loáng thoáng, tôi thấy vài bức ảnh của tôi, đủ mọi ngữ cảnh, lướt nhanh qua theo tay giở của cô bạn.
    -Hiểu không, anh tớ thích cậu, thích lắm luôn. Nhưng anh ấy không dám nói. Anh ấy bảo trông cậu rất lãng tử, đặc biệt và phớt lờ thế nào ấy, nên anh ấy không dám nói…
    -…
    -…anh ấy nghĩ cậu sẽ không thích những người kiểu mọt sách như anh ấy đâu… công nhận…- cô bạn gật gù-… anh tớ mọt sách thật.
    … thế đấy, nên tớ chỉ đưa giúp anh Phan cái này cho cậu thôi, còn lại thì hai người tự xử sau nhá… tớ về giả xe cho lão ấy đi học đây…
    Thoáng một chốc, “Váy xanh” chạy biến xuống chân cầu thang, vài phút sau tôi đã thấy cô bạn còng lưng trên chiếc xe đua của Phan ra khỏi cổng trường. Hình như có một lần, tôi nghe Phan kể rằng cậu ấy có một em gái học trường múa trong thành phố…
    Tôi đưa tay lật cuốn album ảnh, bức ảnh cuối cùng có cả tôi và Phan, bên cạnh một mớ bông băng thuốc đỏ. Nhẹ tay lần rút ra, tôi thoáng mỉm cười, dòng chữ Phan nghiêng nghiêng mặt sau tấm ảnh: “Tớ thích tấm này nhất, Ly ạ”.
    Đồ ngốc. Tôi phì cười. Sẽ phải làm gì đây nhỉ??? Tôi chợt nhớ tới bàn tay nắm chặt vật gì đó của Phan trong túi quần đêm qua…
    Phan sẽ ngạc nhiên lắm đây, nếu cậu ấy nhận lại cuốn album này từ tôi, và tấm ảnh cuối cùng, lại là tấm hình ô van tôi chụp lén Phan nhìn xa xăm???
    Nhưng tôi biết, Phan sẽ cười rạng rỡ, vì tôi cũng vậy…
    Hihi, tự nhiên, hôm nay không còn ghét trời mưa nữa…
    HUYỀN RUỒI!
     


    byungymehok thích điều này.


  2. ymehok

    ymehok Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    99
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Sư Phạm Hà Nội
    truyện nhẹ nhành nhưng hay lắm. mình rất thích ^^
     
  3. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.973
    Lượt thích:
    14.377
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Cám ơn bạn đã ủng hộ cho tác giả hihi:KSV@01:
     
  4. sakuzahd

    sakuzahd Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    29
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    uneti
    ec!dài thế này ngại đọc lắm!:KSV@02:
     
    heokool thích điều này.
  5. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.973
    Lượt thích:
    14.377
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    đọc đi muk , không mụ chủ đòi tiền bây giờ
     
  6. linh_op

    linh_op Thành viên mới

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    truyện hay nhưng cốt truyện cứ nhàm nhàm
     
    byungheokool thích điều này.
  7. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.973
    Lượt thích:
    14.377
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    vậy ak hihi cám ơn bạn đã góp ý kiến , mình xin tiếp thu
     
    byung thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP