Take it one day at a time (Dịch)

thu_sinh_bon_mat

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/8/2019
Bài viết
268
Nguồn : www.theschooloflife.com/thebookoflife/taking-it-one-day-at-a-time/

"TỚI ĐÂU HAY TỚI ĐÓ"

Không cần phải nghĩ nhiều ai cũng có thể thấy rằng, phần lớn những điều mà chúng ta muốn, thường chỉ đạt được sau một khoảng thời gian rất dài, từ vài tháng cho đến hàng thập kỉ (nếu nó có thực sự xảy ra), ví như: hoàn thành một cuốn tiểu thuyết best-seller, tiết kiệm đủ tiền để mua ngôi nhà lý tưởng, bắt đầu công việc chuyên môn mình yêu thích, gặp một người bạn đời "răng long đầu bạc", định cư ở quốc gia phát triển. Trong danh sách những ước mơ đầy hoài bão của mỗi người, hiếm có mục nào cho ta kết quả trong một thời gian ngắn, chứ đừng nói đến ngay trong ngày hôm nay.

Nhưng có đôi lúc, cuộc sống đặt chúng ta vào tình huống mà những dự định dài hạn bỗng trở thành một gánh nặng, khiến ta không thể nào chịu đựng được. Bạn vừa bị tai nạn giao thông: rất nghiêm trọng! Suốt nhiều tuần liền, tưởng chừng bạn không thể vượt qua, nhưng bây giờ bạn đã tỉnh lại và trở về nhà, cùng với đó là hàng tá xương bị gãy, vết bầm tím to tướng, những cơn đau đầu kinh niên… Tương lai bỗng trở nên mờ mịt: khi nào bạn có thể trở lại công việc?( đó là trong trường hợp có khả năng bình phục). Nếu có ai đó hỏi thăm tình trạng hiện tại của bạn, câu trả lời có vẻ phù hợp nhất chính là: Tới đâu hay tới đó!

Hay khi nghĩ tới một cụ già tuổi ngoài tám mươi, đầu óc vẫn minh mẫn nhưng th.ân thể "lực bất tòng tâm", đầu gối bị thấp khớp nặng. Hôm qua, cụ làm chút đỉnh chuyện vườn tược. Hôm nay, có thể sẽ đi mua một chút đồ đạc ở chợ. Bạn hỏi thăm sức khỏe. "Tới đâu hay tới đó", cụ bảo.

Hoặc, bạn mới vừa có con. Đó là một ca sinh khó, đứa bé bị vàng da và phải được truyền máu - cuối cùng thì mẹ con cũng được xuất viện. Con bạn khóc suốt, phải uống những loại thuốc gây hại dạ dày. Nhưng đêm qua có vẻ ổn và hy vọng hôm nay cũng thế, chỉ mong đẹp trời, để cả nhà có thể đi công viên, ngắm thủy tiên vàng. Mọi chuyện thế nào? Tới đâu hay tới đó.

Những ví dụ trên có thể chỉ là vài trường hợp cực đoan, cá biệt(và như một phản xạ, mọi người đều nghĩ rằng mình không bao giờ gặp phải) - nhưng chúng cũng dạy nhiều bài học quý báu cho những ai có xu hướng không trân trọng những gì mình đang có, nói cách khác, tất cả chúng ta. Tư duy "Tới đâu hay tới đó" nhắc rằng, trong nhiều trường hợp, kẻ thù lớn nhất cũng chính là đồng minh đáng tin cậy nhất: hi vọng; cùng với những cảm xúc phức tạp, thường mang đến sự kém nhẫn nại. Bằng cách giới hạn tầm nhìn của mình lại, chỉ trong một ngày, chúng ta đã thực sự chuẩn bị cho một chuyến đi dài, và một sự cải thiện hay tiến bộ có lẽ tốt nhất nên được thực hiện ngay mà không cần phải đợi chờ quá mức. Khi biết rằng mình đạt được một chút thành tựu gì đó,sẽ như một bản nhạc trầm lắng, giữ tâm trí ta bình tĩnh khỏi những nổi loạn trong sâu thẳm, để thực sự tập trung, từng bước hoàn thành công việc: viết một quyển sách, nuôi dạy một đứa trẻ, sửa chữa một cuộc hôn nhân hay vượt qua cơn trầm cảm.

Sống trong một ngày sẽ giúp hạn chế mong muốn kiểm soát đối với tương lai-vốn luôn bất định. Nói cách khác, ta nhận thức được sự bất lực trong việc hiện thực hóa mọi ý định của mình suốt nhiều năm sau này, và vì thế, không đánh giá thấp những chiến tích nho nhỏ đạt được trong vài giờ trước mắt. Chúng ta nên, nhìn ở một góc độ khác, cảm thấy cực kì biết ơn, nếu trước đêm nay, sẽ không có những trận cãi vã hay những cơn co giật, hoặc lúc trời đổ cơn mưa và chúng ta tìm được một quyển sách để đọc.

Khi cả cuộc sống bỗng nhiên trở nên phức tạp, ta hãy nhớ thả lỏng và mỉm cười trong chốc lát, hơn là dành tất cả niềm vui vào một mục tiêu vô định ở nơi nào đó xa xôi. Đánh giá được những khó khăn mà ta phải đối mặt, biết được sự hoàn hảo đôi lúc là ngoài tầm với, và rằng những thứ tồi tệ hơn có lẽ sắp đến, chúng ta có thể khiêm tốn lại, chấp nhận và biết ơn mình vẫn có thể đạt được một vài điều, tuy nhỏ nhưng khả thi.

Ta tập trung nhìn ngắm một đám mây, một chú vịt, một cánh bướm hay một đóa hoa. Vào mười giờ đêm, ta giễu cợt cái ý tưởng - có điều gì đó to tát hơn những khoảnh khắc bình thường ấy của thiên nhiên: một tình yêu lãng mạn, sự thành công trong công việc hay những biến động về chính trị. Bởi cùng với thời gian, hầu hết những ước mơ lớn lao đều gặp phải sóng gió, đôi khi là cả một cơn cuồng phong. Người thì gặp vấn đề nan giải trong một mối quan hệ. Người thì lại thấy được khoảng cách không nhỏ giữa công việc trong mơ và hiện thực phũ phàng. Có người lại để mình rơi vào u mê và tội lỗi, thậm chí là ích kỉ, dị dạng, điên cuồng."Thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn, nhưng lại diễn ra vô cùng chậm chạp, trì trệ", người khác nói. Vì thế, vẻ đẹp của thiên nhiên bỗng mang một gam màu khác biệt: không phải trốn tránh khỏi định mệnh gian khổ, không còn là trở ngại cho hoài bão, ước mơ; mà là niềm an ủi thực sự giữa những vấn đề, là cơ hội để bỏ lại những lo toan và tự trách, là hòn đảo cho những ai đang vùng vẫy trong biển cả của thất vọng, đó là giải pháp xác đáng- để một người, sau buổi chiều dạo chơi, cuối cùng có thể cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm.


Vincent Van Gogh được đưa vào viện tâm thần Saint-Paul ở Saint-Remy miền nam nước Pháp vào tháng Năm năm 1889, sau khi mất trí và tự làm tổn thương tai của mình. Khi mới nhập viện, ông hầu như chỉ nằm trên gi.ường. Sau vài tháng, ông hồi phục một chút và có thể đi bộ xung quanh. Và ở chính nơi đây, nhờ khả năng sáng tạo, óc thẩm mỹ và tâm hồn nghệ sĩ, ông thấy được nét đẹp tiềm ẩn của rễ thông trườn trên mặt đất, của đóa hóa chớm nở, của một chú sâu bò bên phiến lá và nổi tiếng nhất, tràng hoa diên vĩ tím đang hé nụ. Bằng đôi tay tài hoa của một họa sĩ, những hình ảnh trên trở thành biểu tượng của một trường phái mới ca ngợi vẻ đẹp siêu thực của tự nhiên, của đời sống hàng ngày.

Tác phẩm Chậu hoa Diên Vĩ của ông không phải là một bức tranh đa cảm miêu tả bông hoa bình thường: đó là cả công trình mà người, vốn được mệnh danh tượng đài nghệ thuật của phương Tây, đang phải đấu tranh để sống sót cho đến cuối ngày mà không tự kết thúc chính mình - là thứ níu giữ đôi tay của thiên tài, là một lý do để sống.

Rất bình thường khi cố hết sức để đạt được những điều mà ta muốn. Có gì phải ăn mừng việc đi tập tễnh, nếu điều ta cần là chạy thật nhanh? Tại sao phải chấp nhận tình bạn đơn thuần, nếu thứ ta muốn vốn nhiều hơn thế? Nhưng nếu vượt qua được một ngày, và không ai phải ra đi, không chiếc xương nào phải gãy, vài dòng chữ được viết ra, một hai lời an ủi trao nhau, thì đó cũng là những thành tựu mà qua đó, ta xứng đáng nhận được chút bình yên. Một việc rất hiển nhiên và bản năng khi đặt niềm tin vào tiềm năng to lớn của năm dài tháng rộng, nhưng có lẽ, sẽ càng tốt hơn nếu ta trân trọng và tìm cách yêu quý điều giản dị nhất, hay đúng hơn, món quà dễ bị bỏ qua nhất: mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc mà ta đang nắm trong tay.
 
×
Quay lại
Top