Chap 5
Đêm buông xuống, những cơn gió lạnh lẽo gào thét thổi… trong căn phòng đá ẩm mốc Song Ngư không khỏi cười lạnh, nhìn vào ánh trăng leo lắt qua ô đá trên cao. Bốn ngày, nàng bị nhốt vào đây đã bốn ngày… nàng đã cho Thiên Yết cơ hội một mực hắn một mực không hồi tâm chuyển ý nga.
- Ngươi đừng trách ta tàn nhẫn – Song Ngư rét lạnh nói, đừng tưởng lấy hết trang sức cùng dược trên người nàng là có thể giam cầm nàng ở đây, đừng quên là nàng một cao thủ võ lâm, chỉ dựa vào tí dược ấy thì làm sao nổi danh trên giang hồ.
Song Ngư chậm rãi đứng dậy bước đến bên bức tường đá, môi anh đào nhếch lên thành nụ cười rét lạnh, tay phải từ từ bóc lớp da giả trên bàn tay trái lộ ra một màu đỏ đến ghê sợ, nàng chậm rãi chạm móng tay vào tường lập tức đá như nước nóng bốc khói tan chảy dần dần khuếch tán tạo thành một lỗ hổng... Bàn tay trái của nàng đã được ngâm trong kịch độc năm năm liền a, chạm vào vật gì thì lập tức sẽ tan chảy thành nước.
Nàng thổi nhẹ móng tay rồi đeo lớp da vào, bàn tay màu đỏ đáng sợ khi ấy như chưa từng xuất hiện.
- Cứ ngỡ loại độc này sẽ không dùng đến chứ. – Nàng mỉa mai lách người chui ra ngoài.
Ngoài trời gió không ngừng gào thét mà đun đẩy cây cối, sấm chớp đùng đùng rồi mưa như trút nước, Song Ngư tao nhã bước đi giữa trời mưa, mặc kệ trời lạnh như thế nào cũng không lạnh bằng lòng nàng. Hàn, hàn dung hợp khiến ngươi cũng chẳng cảm thấy sự hiện hữu của nó nữa.
Song Ngư mạnh mẽ bước đi, thân ảnh cô đơn của nàng khuất sau rừng trúc.
Trong bóng tối Thiên Yết nhìn theo nàng, hắn không hiểu tại sao lại trơ mắt nhìn nàng bước đi… có lẽ là động tâm chăng? Biết nàng là con gái kẻ thù mà không thể không kìm lòng mà đến thăm nàng mỗi đêm. Hôm nay chính mắt nhìn nàng phá tường đi ra mà không có hành động gì… có lẽ thả nàng đi thì tốt hơn, nhốt nàng hắn lại đau lòng a…
Sau cơn mưa tầm tả đêm qua, mặt trời ló dạng bầu không khí trong lành hẳn lên. Bảo Bình sáng sớm đã bị lôi dậy từ sớm, hôm nay nàng phải cùng Nhân Mã vào cung diện kiến.
Ăn qua loa điểm tâm nàng và Nhân Mã theo Song Tử và Vân đại tướng quân cùng nhau lên đường nhắm thẳng hoàng cung mà đi tới.
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế, vạn vạn tế.
- Chúng ai khanh bình thân, thưởng ngồi.
- Đa tạ hoàng thượng.
Sư Tử cùng với Nhân Mã nói chuyện hết sức thoải mái, cười cười nói nói y như đã quen biết từ lâu, trái ngược với điều đó Bảo Bình mất đi dáng vẻ hoạt bát hàng ngày, hôm nay nàng rất yên phận ngồi im tại chỗ... bất quá mắt hạnh lại không bỏ sót bất kì hành động nào của Song Từ phía đối diện, làm hắn không được tự nhiên mặc dù biết mình tuấn tú bị người khác nhìn ngắm chẳng phải chuyện thiên kinh động địa gì.
- Không biết Bảo Bình công chúa cảm thấy Song Tử thế nào a? – Sư Tử nhâm nhi chén trà, ánh mắt đánh giá vị công chúa kia, thoạt nhìn thật tinh nghịch đáng yêu nha. Quang co một hồi với Nhân Mã hắn mới vào đề tài chính.
Bảo Bình khẽ giật mình, ánh mắt không tình nguyện đặt lên người vừa hỏi.
- Ách… - nàng liếc mắt nhìn về phía Song Tử đang trừng mắt nhìn nàng bằng ánh mắt muốn giết người – ta thích chàng nga, muốn chàng làm phò mã của ta. – Nàng hồn nhiên vô tội lên tiếng, suất c nàng không để vụt mất đâu.
- Bảo nhi không được lỗ mãn – Nhân Mã trách mắng nàng, hắn thật xấu hổ a, ai đời một tiểu ô nương chưa xuất giá lại nói toẹt ra như vậy.
Sư Tử nghe vậy không khỏi cười to.
- Ha… ha Bảo Bình công chúa thật thẳng thắng… bất quá trẫm thích… nếu như vậy thì năm ngày nữa đại hôn đi. Nhân Mã thái tử và Bảo Bình công chúa cảm thấy như thế nào? – Sư Tử quay sang hỏi.
- Thật tốt, ta cũng rất thích Vân công tử ha ha giao hoàng muội cho hắn ta cũng yên tâm hơn nhiều – Nhân Mã cười nói thật là giống ý hắn nha, bất quá thời gian sao lại gấp rút như vậy.
Song Tử trợn mắt há miệng, chuyện gì đang diễn ra thế này. Năm ngày? Hoàng thượng muốn giết hắn sao. Hắn ai oán nhìn lên trần nhà, bên cạnh Bảo Bình vui vẻ hả hê nhìn chằm chằm hắn.
- Đa tạ hoàng thượng – Vân đại tướng quân kéo nhi tử vội nói.
Sau khi tiếp đãi Nhân Mã và Bảo Bình Sư Tử đi về phía đại lao, nhìn Xử Nữ vẫn không chịu mở miệng hắn không có tức giận thật lâu sau mới có thể lấy lại vẻ phong độ hằng ngày mà nhàn nhã uống trà, một lúc sau mới nâng mắt nhìn thẳng nàng.
- Chu Tước hộ pháp của Ma giáo, sư muội của Thiên Yết… trẫm thật có phúc hạnh a - Giọng nói đầy trào phúng.
- Muốn giết muốn chém tùy ngươi đừng dong dài – Xử Nữ kinh bỉ nhìn cái người trước mặt, thật muốn đáng chết hắn.
Sư Tử thích thú nhìn nàng, thật có cá tính nha.
- Thật mạnh miệng… người đâu? Thông báo cho Ma giáo ta muốn người đổi người. - Một đổi một thật công bằng.
Song Ngư rời khỏi Ma giáo cũng đã hơn một ngày rồi, hiện tại nàng vô cùng đói a… nàng bị lấy hết tiền bạc trang sức… Lang thanh trong kinh thành, nàng cảm thấy rất lạ ai ai cũng nhìn nàng rồi chạy đi, chẳng mấy chốc một đám quan lại hối hạ chạy tới quỳ trước mặt nàng.
- Hạ quan bái kiên công chúa, công chúa vạn phúc.
Song Ngư khó hiểu nhìn hắn.
- Ngươi bị thần kinh sao? – nàng thản nhiên đi qua hắn.
- Công chúa xin dừng bước – hắn ta vội đứng dậy ngăn cản trước mặt nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lấy lòng nịnh bợ.
“Ọt… ọt… ọt…” bụng nàng phát tiếng khiến tên kia không khỏi sửng sốt, nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, công chúa đang đói bụng hắn có lý do để giữ chân nàng.
- Bên kia là Hoàng Ngưu quán, công chúa có hay không muốn vào nghỉ ngơi? – hắn vội chỉ tay về phía kia.
Song Ngư liếc nhìn qua Hoàng Ngưu quán một cái, cộng với cái bụng đang sôi sùng sục, suy nghĩ một lúc rồi cất bước về phía nó theo sau là một đám lu la.
Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp Song Ngư nuốt một ngụm nước bọt, nàng xăn tay áo lên mà ăn lấy ăn để, nàng đã một ngày không ăn gì rồi tuy có lang thang bắt thú rừng, bất quá thịt lại thật nhạt nhẽo vì không có gia vị.
Vỗ vỗ cái bụng tròn đầy, nàng đứng dậy đi ra khỏi quán, mặc kệ bao sự ngăn cản của đám lính.
- Ngư nhỉ… - một giọng nói ôn nhu vang lên.
Song Ngư nhìn Cự Giải chằm chằm, nàng khẽ nở nụ cười.
- Gặp lại ngươi a. - Không biết tại sao nàng lại có một cảm giác hạnh phúc khi gặp lại cố nhân.
Chưa nói hết câu nàng bị người nào đó mạnh mẽ ôm vào lòng, Song Ngư không biết phản ứng như thế nào, khuôn mặt nàng lần đầu tiên trong đời biết ửng đỏ.
- Ngư nhi cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi, mau mau đi gặp hoàng huynh chắc huynh ấy mừng lắm nga – Cự Giải vội kéo tay Song Ngư lên xe ngựa đã đợi sẵn. Hắn định đến mời Ma Kết đi dạo thì nghe tin đã tìm được hoàng muội thì lập tức tới đây ngay.
- Ngươi bị thần kinh hả? Ai là muội muội của ngươi? – Song Ngư tức giận vùng tay khỏi lòng bàn tay Cự Giải, khiến hắn không khỏi sửng sốt cười khổ, hắn hấp tấp rồi.
Cự Giải quay lại với vẻ ôn nhu vốn có, trịnh trọng giải thích:
- Song Ngư muội là hoàng muội của ta, là tiểu công chúa mất tích đã mười năm a – hắn dịu dàng sửa lại vài sợi tóc rối của nàng.
Song Ngư cau mày nghiêng đầu làm tay Cự Giải rơi vào khoảng không, hắn mỉm cười xấu hổ thu tay về.
- Nhảm nhí… ngươi tìm nhần người rồi, nhắn với cái tên quan thần kinh lúc nãy đa tạ vì bữa ăn, ta đi đây. – Nàng cất bước đi để lại cho hắn một bóng lưng hoa hoa ệ lệ.
Cự Giải vội nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên quyết giữ lấy nàng. Song Ngư mâu phượng híp lại lập tức tung chưởng, thật là vướng a chỉ là ăn nhờ một bữa mà rắc rối thế này.
Hai người một lần nữa đánh nhau, một lần nữa Cự Giải bại dưới tay nàng. Song Ngư cười kinh bỉ nhìn hắn rồi quay lưng tiêu sái bước đi.
- Hoàng thượng giá lâm – giọng thái giám ẻo lả vang lên, chúng dân hoảng hột vội quỳ xuống chỉ còn có Song Ngư đứng sừng sững, nàng cảm thấy có chút nổi bật.
Sư Tử vội cho mọi người đứng lên rồi cất bước về phía nàng, môi mỏ vì quá vui mừng mà mấp máy không nói nên lời.
- Ngư nhi lại đây với trẫm a, Ngư nhi của trẫm đã lớn thế này rồi sao? – Sư Tử run rẩy bước đến gần.
Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm hắn đánh giá, thoạt nhìn đã biết hắn có những biểu hiện sắc thái làm nàng thấy quen quen, vì thế khi Sư Tử tới gần thì nàng vội bắt lấy cổ tay hắn xem mạch.
- Ngươi trúng độc a, nếu như ngươi hứa không có làm phiền ta, ta sẽ giải độc cho ngươi nga – nàng mỉm cười nhìn hắn, nàng không muốn có thêm rắc rối.
- Trẫm làm sao có thể trúng độc? – Sư Tử ngạc nhiên nhìn nàng, long thể hắn rất tốt mà.
- Ngươi không tin? Vậy thì cứ chờ ba hôm sau rồi biết. – nàng thản nhiên nói, lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ loại độc này làm sao hắn có thể trúng a, chắc hẳn bị người của ma giáo hạ độc. Bất quá họ làm sao có được loại độc này, chắc hẳn là lấy trên người nàng rồi…
Song Ngư vừa suy nghỉ vừa cất bước ly khai.
- Ngư nhi muội định đi đâu? Trở về hoàng cung với trẫm. – Sư Tử vội bắt lấy cổ tay nàng, dùng ánh mắt thương yêu vô hạn nhìn nàng.
Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, môi đỏ mọng nhẹ nhàng phun ra hai chữ “phiền phức” rồi tung chưởng. Nàng thật là nóng tính a.
Dân chúng thức thời tản ra xa để lại một khoảng trống cho đủ Song Ngư và Sư Tử chọi nhau, họ đứng một bên bàn tán sôi nổi.
Dải lụa trong tay Song Ngư như mãn xà mà lao tới, Sư Tử lách người né tránh hắn cầm lấy kiếm mà chống đỡ lấy những đường lụa của nàng…
Song Ngư không khỏi dâng lên một trận bất mãn a… thăm dò một hồi nàng nhận thấy võ công hắn cao hơn nàng một bậc. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, nàng vội thi triển kinh công mà chạy.
Sư Tử cũng vội đuổi theo nàng, khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn, chỉ trong một khắc Song Ngư đã bị hắn trói bắt về cung. Nàng lần thứ hai trong đời bị người ta trói đem về.
Viễn Vinh Hầu phủ...
“Cốc… cốc… cốc” Kim Ngưu đang đứng đợi gia đinh mở cửa, đại hôn của công chúa Chòm Sao quốc nàng được lệnh hoàng thượng may đồ cưới cho nàng ấy và Viễn Vinh Hầu… chỉ còn năm ngày nữa thôi không biết có kịp không đây?
- Kim Ngưu cô nương mời vào Hầu gia cùng Bảo Bình công chúa đang đợi ở đại sảnh – lão bá tươi cười nồng nhiệt đón tiếp.
Kim Ngưu lễ phép, nàng cũng đã nhiều lần đến đây nên cũng không có xa lạ gì.
- Đa tạ Từ quản gia.
Đi tới đại sảnh, Kim Ngưu nhíu mày nhìn Bảo Bình, đây chắc hẳn là vị công chúa kia, bất quá nếu nàng nhớ không nhầm tại chợ nô lệ lần trước chính nàng ta đã mua món hàng của nàng.
- Dân nữ Kim Ngưu tham khiến công chúa – Nàng dịu dàng hành lễ.
- Không cần a… - Bảo Bình đang ăn táo quơ quơ tay nói, nàng ngẩng mặt lên thì không khỏi sửng sốt – A… ngươi chẳng phải là người bán hoàng huynh ta ở chợ nô lệ sao… Tiểu Xuân mau mau đi gọi Thái tử đến a… nói ta bắt được hoàng tẩu rồi.
Kim Ngưu trợn to mắt nàng không có nghe lầm chứ? Thái tử? Hoàng huynh? Thật là oan gia mà, lần này là xong rồi nàng bán phải người không nên bán a, nàng ước gì có thể ngất đi hoàn hảo trở về phủ.
- Ách công chúa và Hầu gia thông cảm… ta chợt nhớ có việc chưa giải quyết được nên hôm sau tới đo đồ vậy… ta đi trước – Nàng vội chuồng đi, nếu cái tên thái tử kia đúng là cái người nàng bán thì phiền phức to nga, tẩu vi thượng sách.
- Cô nương định đi đâu a, còn chưa có đo đồ cho hoàng muội ta mà– Nhân Mã từ từ xuất hiện, môi mỏng nở nụ cười rét thấu xương a, hắn hôm nay hắn sẽ cùng nàng ôn chuyện cũ.
Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, nàng lần đầu tiên bán người a, lại bán trúng cái tên gia hỏa khó chọc này… lão thiên thật không có mắt mà.
– Lần sau ta sẽ tới đo. - Nàng hành lễ qua loa với hắn.
Nhân Mã nhướng mày – cô nương nói bây giờ đo sao? Mau mau đo đi a.
Kim Ngưu trừng mắt nhìn hắn, hừ xuyên tạc ý nàng sao? Bất quá tính kiên nhẫn của nàng hơi bị cao đó.
- Không phải, ngài nghe nhầm rồi a. Ta nói lần sau, hiện tại ta có việc chưa giải quyết… - nàng nhẫn nại giải thích từng ý một.
- À cô nương nói hiện tại rất rảnh nên có thể cùng dùng cơm với bổn thái tử sao? Đo xong đồ cho hoàng muội ta, rồi bổn thái tử với cô nương sẽ hảo hảo ăn cơm – Người nào đó tai không nghe, mắt không thấy miệng nói.
Nàng trợn mắt nhìn Nhân Mã, cái con người này thật lưu manh.
Bảo Bình cùng Song Tử không khỏi phì cười đôi nam nữ phía trước, hai người cười to rồi cùng đỏ mặt nhìn đối phương a.
- Kim Ngưu cô nương mau đo đồ cho ta cùng Song Tử a, chúng ta còn phải đi dạo kinh thành nga. – Bảo Bình nhảy tới trước mặt Kim Ngưu, nàng cùng Song Tử chút nữa đi đến kĩ viện nghe nói hôm nay có buổi đánh đàn của hoa khôi.
Hôm nay không có đường thoát thân, Kim Ngưu bất đắc dĩ mới lên tiếng ưng thuận. Đằng nào cũng chết chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.
- Được rồi, Hồng tỷ đo đồ cho công chúa cùng Hầu gia đi – nàng ra hiệu cho đám người phía sau, bàn tay bỗng có vật gì ấm ấm khiến nàng hoảng hốt quay lại, nàng trầm mặt khi thấy Nhân Mã đang nắm tay nàng, chiếm tiện nghi của nàng sao, đâu có dễ. Kim Ngưu dùng lực rút tay về… bất quá hắn nắm quá chặt khiến nàng nhìn mày nhịn đau.
- Chúng ta đi ăn cơm a – Nhân Mã cười sáng chói, kéo nàng ly khai bỏ lại sau lưng là một trời ánh mắt sững sờ… phát triển nhanh thật, Bảo Bình trầm trồ tán thưởng.
Nàng bị vật đi vật lại không khỏi muốn buồn nôn a, đo đồ thật là mệt mỏi bất quá chỉ nghỉ tới chút nữa được đi chơi là nàng lại khỏe mạnh như bình thường nha. Sức mạnh của nàng bắt nguồn từ được đi chơi mà, từ nhỏ đã thế rồi.
- Song Tử ca chúng ta đi thôi – Nàng thay bộ nam trang nhí nhảnh chạy tới bên cạnh Song Tử.
Hắn liếc xéo nàng một cái, không có điệu bộ của công chúa gì hết.
- Công chúa đừng có kêu ta như thế, thật là nổi da gà a… - hắn làm bộ xoa xoa cánh tay, khuôn mặt tuấn lãng ai oán nhìn nàng.
Bảo Bình chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn, chu đôi môi đỏ nói.
- Tại sao? Còn bốn ngày nữa là chúng ta thành thân rồi… tập dần cho quen ha ha – Nàng không cho là đúng, khoảng thời gian này là để tăng cường tình cảm phu thê trước khi thành thân.
Song Tử gạt móng tay sói đang ve vãn khuôn mặt láng bóng của hắn.
- Công chúa thỉnh tự trọng. – Hắn để lại cho nàng một câu rồi đi thật nhanh về phía trước.
- Song Tử ca chờ ta a… - Bảo Bình chạy theo – Chúng ta tới Sắc Ngưu lâu đi, ta nghe nói hôm nay Mẫu Đơn cô nương đàn đó.
Song Tử làm ngơ nàng, hắn không muốn mất mặt đâu. Bất quá với cấp độ làm nũng của nàng thật lâu sau hắn mới gật đầu đồng ý.
Sắc Ngưu lâu như thường lệ mỗi ngày đều đón tiếp một lượng lớn nam nhân tới trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm nay lượng khách lại đột ngột tăng bởi lẽ đây chính là ngày Thánh cầm Mẫu Đơn biểu diễn.
- Hầu gia lâu rồi mới ghé thăm bổn lâu a… mau vào ghế khách quý a, Mẫu Đơn cô nương sắp trình diễn rồi. - Tú bà thấy Song Tử bước vào thì vui vẻ chào đón, ánh mắt như vớ được vàng thật khiến cười ta đổ mồ hôi lạnh.
Bảo Bình bỗng cảm thấy tức giận nha, xem cái biểu hiện của tú bà dù nàng có ngu ngốc đến như thế nào đi nữa cũng phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Song Tử ca chàng là khách quen ở đây sao? – Một thùng giấm chua. lè chua lét từ nàng phun thẳng vào mặt Song Tử.
Hắn liếc xéo nàng một cái, trong lòng không khỏi cảm thán bộ dạng này của nàng thật là đáng yêu nga.
- Hừ… biết rồi còn hỏi – hắn phong lưu như vậy xem nàng có dám gả cho hắn không? Nghĩ đến không còn bị bó buộc bởi nấm mồ hôn nhân Song Tử cố bày ra vẻ mặt tà tứ nhất có thể khi nháy mắt đưa tình với nữ nhân thanh lâu.
Tiếng đàn trong trẻo dị thường như rót mật vào tai của Mẫu Đơn vang lên, đại sảnh im phăng phắc, bao ánh mắt say đắm nhìn nàng… bao gồm cả Song Tử a làm Bảo Bình cảm thấy một phen khó chịu. Nàng phụng phịu bĩu môi, khuôn mặt đầy đặn xị xuống như bánh bao chiều.
- Có cần say mê thế không? Ta đánh đàn còn hay hơn nàng a. - Nàng hậm hực lẩm bẩm.
Song Tử nhìn nàng bằng ánh mắt "ngươi mà làm được sao" làm nàng tức nổ đom đóm..Tiếng đàn vừa dứt một tràn pháo tay như sấm vang lên, Bảo Bình hùng hổ đứng dậy bước lên sân khấu. Khinh thường bổn công chúa sao? Người thật có tròng trắng mà không có tròng đen.
- Tại hạ ngưỡng mộ Mẫu Đơn cô nương đã lâu, hôm nay nghe cô nương đàn khiến tại hạ mạo muội cũng muốn đàn một bài a… - nàng cười điên đảo chúng sinh, ánh mắt khẽ liếc về phía Song Tử phía dưới.
Mẫu Đơn đỏ mặt nhìn vị công tử lạ này, ê lệ thẹn thùng lùi lại phía sau.
Bàn tay ngọc mềm mại của bảo khảy trên dây đàn. Tiếng đàn như tiếng ngọc vang lên, êm tai vô cùng… Nàng say mê hòa nhập cùng đàn, không hay biết có ánh mắt sửng sốt nhìn nàng cho đến khi nàng đứng dậy.
- Tại hạ bêu xấu rồi. - nàng cuối chào mọi người, đắc ý nhìn về phía Song Tử, ha ha biết sự lợi hại của nàng chưa.
- Hảo hảo, thật không ngờ tiếng đàn của vị công tử lại có thể đạt đến trình độ này a.
Mọi người như được mở mang tầm mắt, thật không ngờ có người chơi đàn còn cao siêu hơn Mẫu Đơn nữa, bất quá lại là nam tử nha nếu như là nữ tử thì... chậc chậc... thật đáng tiếc nha.
- Khúc nhạc này rất hay, không biết vị cô nương đây có muốn cùng tiểu nữ về phủ bàn luận âm thuật – Ma Kết từ trong đám người nhẹ nhàng lên tiếng, bên cạnh nàng là Cự Giải ôn nhu dịu dàng.
Hai chữ cô nương làm mọi người xôn xao hẳn lên, nguyên lai là cô nương a, hèn chi “hắn” thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mỏng manh, mắt hạnh, môi đảo a…
- Cô nương thật tinh mắt nga… về việc đến phủ cô nương không biết vị hôn phu của ta có đồng ý không? – Mắt hạnh chớp chớp âu lo khẽ nhìn về phía Song Tử đằng xa.
Ma Kết cùng Cự Giải đưa mắt theo nàng, hai người sửng sốt khi nhìn thấy Song Tử a. Nguyên lai là Bảo Bình công chúa trong truyền thuyết a, thật không ngờ có thể cùng nàng hội ngộ tại đây.
- Ha ha thật không ngờ là Bảo Bình… - Cự Giải cười nói bất quá chưa hết câu thì đã bị bàn tay của Bảo Bình bịt miệng, ánh mắt như mũi tên trừng hắn.
- Chúng ta tìm một tửu lầu ôn chuyện a, ở đây không tiện… Song Tử ca đi thôi – nàng cười hì hì chạy đến ôm cánh tay Song Tử lắc lắc đu đưa.
Hắn tuy bày ra bộ mặt khó chịu, bất quá trong lòng thì cảm thấy vui vui dị thường.
- Bỏ tay ra… Cự Giải huynh, Ma Kết tiểu thư đã lâu không gặp, nào chúng ta đến Say Ngưu uống vài chén – Hắn cười nói chào hỏi Cự Giải và Ma Kết.
Say Ngưu tửu lầu, trong gian phòng trang nhã thấp thoáng mùi thơm nồng của rượu, mỹ nam, mỹ nữ cùng ngồi chung một chiếc bàn khiến người ta phải nín thở trố mắt mà nhìn ngắm bàn luận.
- Chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa là Song Tử huynh và Bảo Bình công chúa đại hôn a…
- Cự Giải uống chén rượu bông đùa nói.
- Cũng chỉ còn nửa tháng là Cự Giải huynh và Ma Kết tiểu thư đại hôn nga – Song Tử tiếu phi tiếu đáp trả.
Bảo Bình qua một hồi làm quen biết đây là Thiên Cự vương gia lấp lánh hào quang của Hoàng Đạo quốc thì sinh lòng ngưỡng mộ vô cùng.
- Cự Giải huynh ta ngưỡng mộ huynh đã lâu, nay có cơ hội gặp mặt ta kính huynh một ly a – nàng nâng chén rượu kính Cự Giải.
“Cự Giải huynh, thân thiết như vậy sao?” Song Tử một bụng khó chịu giật phăng ly rượu trên tay nàng, một hơi uống cạn.
- Nữ nhân không nên uống rượu – hắn trừng mắt nhìn nàng, yên phận đi, đừng làm ta mất mặt.
Bảo Bình khó chịu trước hành động của hắn, nàng chu chu môi ủy khuất trách móc:
- Ai nói nữ nhân không được uống rượu… lúc trước ở hoàng cung ta thường trốn ra ngoài mà nhậu với các bá bá, ca ca...
Song Tử nghe nàng nói thế, lòng càng tức giận, nàng còn dám kể nữa sao?
- Còn nói nữa… ta nói không được uống là không được uống, còn trách móc nữa ta sẽ… ta sẽ… - Nhất thời hắn không biết sẽ làm gì nàng, đầu óc nhanh nhẹn quay vòng nghĩ tiếp câu sau.
Bảo Bình khinh bỉ cái miệng nhỏ nhoen cười nhìn khuôn mặt hồng hồng của hắn.
- Chàng sẽ làm gì ta? Đánh ta? Nếu đánh ta ta sẽ mách với Sư Tử hoàng đế a – nàng nhướng mày ngạo nghễ, ai sợ ai?
Còn dám lấy cái tên Sư Tử làm lá chắn a, Song Tử đã một bụng bất mãn với lệnh ban hôn bậy bạ, nay nàng nói thế làm hắn còn tức hơn vạn phần, không cần suy nghĩ cái gì tất.
- Ta sẽ hôn nàng a. – Hắn hôn nàng xem thử còn dám rêu rao lung tung không? Hắc…hắc…
Bảo Bình nghe hắn nói vậy không khỏi một phen ngượng ngùng, im miệng luôn… dù gì người ta cũng là nữ nhi nha, cũng biết thẹn thùng mà.
Nhìn thấy hai con người cãi yêu này làm Cự Giải bất giác phì cười, hắn chợt quy sang nhìn Ma Kết bên cạnh, không biết khi nào hai người họ mới có thể tự nhiên như vậy.