[Sưu tầm] [Fanfiction] Cực phẩm tướng công

Chap 18

Trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời rực rỡ bao trùm vạn vật, cây cối sau lần gội lá cũng trở nên xanh tươi như thường lệ. Song Ngư cẩn thận đánh giá phủ đệ của mình. Sau ngày nhận tổ tông nàng chính thức là một thành viê của hoàng tộc nha. Phủ đệ cũng được xây nhanh chóng.

- Một ngày thật đẹp. – Nàng khoan thai đi vào trong.

Sơn son thếp vàng, núi giả cầu kì, đến cái chậu mẫu đơn cũng là loại quý hiếm nha… thật là quá xa xỉ đi. Nàng lắc đầu ngao ngán.

- Công chúa Thiên Cự vương gia mời người cùng dùng bữa sáng. – Minh Minh – nha hoàn khi nhỏ hầu hạ bên nàng.

Song Ngư gật đây rồi chuyển hướng tới phòng ăn.

- Hoàng cô ngồi bên cạnh Phong nhi a – Cự Phong cười hì hì vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nhìn nàng.

Nàng ứng thuận bước tới ngồi cạnh hắn.

Cự Giải một mực ôn nhu cười hướng nàng hỏi han.

- Muội thấy nơi này thế nào? Chỗ nào không vừa ý thì cứ nói với ta nha.

- Rất tốt. – Nàng gật đầu nhìn hắn.

Ma Kết gắp miếng thịt vào chén Song Ngư, dịu dàng nói.

- Công chúa ăn cái này đi, hình như là món mới đó. – Mấy ngày qua nàng làm tốt vai trò của tẩu tẩu, chọn lọc rất kĩ dàn đầu bếp, nha hoàn...

Song Ngư gật đầu cũng gắp trả nàng một miếng cá.

- Hoàng tẩu nghe nói ngươi thích ăn cá.

Ma Kết híp mắt cười nhanh chóng cho miếng cá vào miệng.

- Kết nhi nàng ăn cái này đi, rất ngon a. – Cự Giải vừa nói vừa gắp lia lịa vào chén nàng.

- Phụ vương Nhiên nhi cũng muốn. – Nhiên nhi chu chu đôi môi đỏ nhìn hắn, trong mắt phụ vương chỉ có mẫu phi thôi nha.

- Phong nhi cũng muốn. – Cự Phong mắt thấy phụ vương gắp cho muội muội lập tức giơ cao cái chén lên, trong mắt phụ vương chỉ có mẫu phi và muội muội thôi.

Nhìn cảnh ấm áp của gia đình hắn, Song Ngư cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất họ có thể hạnh phúc nha. Nàng cho miếng thịt Ma Kết gắp vào miệng, mùi vị thật ngon a, tan ngay trong miệng, béo như không ngấy… rất hợp khẩu vị nàng.

- Minh Minh từ nay thức ăn của ta sẽ do vị trù tử làm món thịt này phụ trách. – Nàng nhanh chóng phân phó nha hoàn, món này hảo ngon.

Nhìn thấy Song Ngư hài lòng với món ăn kia, còn chỉ định vị trù tử là của riêng, Ma Kết cảm thật rất thành tựu. Công sức mấy ngày nay không có đổ sông đổ bể.

Sau khi lấp đầy cái bụng Song Ngư nhanh chóng về phòng để lại cho họ một không gian hạnh phúc.

- Nông đầu bếp có món mới công chúa có muốn dùng? – Minh Minh nhẹ nhàng bưng khay thức ăn tới.

Cố gắng xuyên mũi kim cho thật chính xác, Song Ngư đâu cũng không ngẩng lên.

- Để đó đi… a – Nàng cười khổ nhìn ngón tay trỏ chi chít mũi kim, khâu vá không có hợp với nàng.

Minh Minh đau xót nhìn chủ tử, ai nha công chúa của nàng… thật là hậu đậu hết chỗ nói.

- Công chúa hay người thử qua cầm đi. – Nàng cao hứng đề nghị.

Song Ngư tức khắc vứt cái tấm vải thuê thiên nga thành vịt xuống đất, ca hứng đứng dậy.

- Đi chúng ta đi học cầm.

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Song Ngư, Minh Minh lắc đầu ngao ngán, lúc trước nàng đề nghị học thuê công chúa cũng cao hứng như vậy mà vứt luôn bức họa “tuyệt vời” xuống đất. Học cầm không biết được mấy ngày đây?

- Minh Minh còn ngẩn ngơ cái gì, mau tìm một cầm sư tới đây. – Song Ngư nhíu mày nhìn nàng, hay là thiếu nữ mộng xuân nha.

Minh Minh tám tuổi đã hầu hạ bên nàng, tính đến nay cũng đã hai mươi hai tuổi rồi sao còn chưa chịu xuất giá nha.

- Minh Minh ngươi cũng đã hai mươi hai tuổi rồi sao còn chưa chịu gả? Tuổi như ngươi người ta đã có mấy cục cưng rồi nha. – Song Ngư quay đầu nói vơi Minh Minh phía sau.

- Không nô tỳ không lấy chồng, ta muốn suốt đời hầu hạ công chúa nha. – Nàng đỏ mặt lắc đầu, qua tuổi gả rồi ai chịu lấy nàng đây?

Song Ngư dừng cước bộ, nhíu mày quay đầu nhìn nàng.

- Nói mấy năm qua ngươi sống ra sao? Ai khi dễ ngươi? - Thiếu nữ sao lại đến tuổi này vẫn chưa xuất giá, phải chăng xảy ra vấn đề gì?

Minh Minh sửng sốt nhìn chủ tử, lòng lại dân lên một cỗ áy náy, hốc mắt đỏ hoe nhìn nàng.

- Nếu như hôm đó nô tỳ không ngủ nướng mà theo công chúa xuất cung thì ngài sẽ không bị lưu lạc mười hai năm a… ô… ô… lỗi là do nô tỳ… - Công chúa của nàng khi nhỏ nổi tiếng là mù đường a.

Song Ngư mỉm cười đi tới ôm nàng vào lòng.

- Vì lý do đó ngươi tự trừng phạt mình là không được lấy chồng sao? – Nàng nhẹ nhàng nói, lòng cảm thấy như một dòng nước ấm chảy vào.

Minh Minh nức nở gật đầu.

- Công chúa ở ngoài chịu khổ sao nô tỳ có thể ở đây mà sung sướng hức hức…

- Chẳng phải ta vẫn sống tốt sao? Ta sẽ tìm cho ngươi một tấm chồng thật tốt nha.

Minh Minh trong lòng Song Ngư mạnh mẽ nhảy ra.

- Nô tỳ sẽ không lấy chồng, nô tỳ…

- Ta không còn là con nhóc mù đường khi trước nữa đâu ngươi không cần lo lắng. – Nàng cười khanh khách nhìn nha đầu. – Đi tới trù phòng xem Nông đầu bếp mới tới kia như thế nào, có hợp với Minh Minh của bổn cung không nga. – Nàng cao hứng nắm lấy Minh Minh lôi đi.

Trù phòng mùi hương thức ăn ngào ngạt lan tỏa, mọi người lo lắng nhìn vị chủ tử đột ngột viếng thăm này.

- Ha ha mau đứng lên đi, các ngươi cứ làm việc của mình không cần để ý tới bổn cung. – Song Ngư khoát tay vui vẻ cười nói.

Nàng tiện tay bắt lấy nha hoàn nhỏ nhắn đang bứng rau vào hỏi nhỏ:

- Nông đầu bếp là người nào trong số này? – Nàng liếc mắt nhìn những nam nhân trong phòng.

Tiểu nha hoàn nhìn này nửa ngày mới hoàn hồn, công chúa thật là thân thiện nha, hình tượng thần y hay hạ độc trên giang hồ trong lòng này mạnh mẽ bị đánh bay, thay vào đó là một vị công chúa xinh đẹp dễ gần.

- Bẩm công chúa Nông đầu bếp không có ở trong đây nha, hắn hình như đã ra ngoài lúc người mới tới.

Song Ngư nhíu mày tỏ vẻ thất vọng, bất quá không có từ bỏ ý định kia.

- Ngươi theo ta tới kia nói chuyện chút. – Nàng chỉ vào cái ghế nơi Minh Minh ngay ngắn ngồi, chính xác là bị điểm huyệt ai oán trừng mắt.

Nàng cùng tiểu nha hoàn một trước một sau cùng bước về phía cái ghế.

- Ngươi cũng ngồi đi – Song Ngư chỉ chỉ vào cái ghế trống đối diện.

Tiểu nha hoàn vui vẻ ngồi xuống.

- Nông đầu bếp là người như thế nào? Có tuấn tú không? Tính tình có ôn nhu tốt bụng? – Nàng bắt đầu hỏi han.

Nhắc tới Nông đầu bếp tiểu nha hoàn bất giác hai má ửng hồng, làm Song Ngư không khỏi một trạn vui vẻ ném cho Minh Minh bên cạh cái nhìn mang tên “Xem đi tướng công tương lai của ngươi là cực phẩm nha”

- Nông đầu bếp rất là tuấn tú a, hắn nấu ăn rất ngon tuy có hơi mặt lạnh một chút bất quá hay giúp đỡ người khác. Ví như hôm qua nô tỳ cố gắng bê thùng nước to a, hắn thấy liền… liền tới giúp. Nô tỳ cảm ơn hắn chỉ cười nhẹ gật đầu, quả là một nam nhân tốt, ví như Bá đại thẩm… bla bla bla.

Song Ngư gật đầu chăm chú lắng nghe, Nông đầu bếp này có vẻ rất tốt, bỗng nàng quên một vấn đề, nàng chứa có biết tên hắn nha.

- Hắn tên là gì?

- Bẩm công chúa là Lãnh Thần Nông. – Tiểu nha hoàn ngọt ngào nói ra cái tên hắn, nghe thập phần lưu luyến nha.

Song Ngư lấy trên người Minh Minh ra một ít bạc đưa cho tiểu nha hoàn coi như là thưởng rồi ôm nha hoàn dùng kinh công bay về phòng.

Cảm thấy tứ chi có thể hoạt động Minh Minh mạnh mẽ lên án hành vi ác độc vừa rồi của người nào đó.

- Công chúa nô tỳ nói nô tỳ không lấy chồng. – nàng thở phì phò nói ra câu thứ hai ngàn ba trăm sau mươi mốt.

Song Ngư một mực chăm chú vò món ăm mới khi nãy.

- Đúng là rất ngon nha, Minh Minh ngươi có phúc rồi hắc hắc – nàng giảo hoạt nhìn Minh Minh mạnh mẽ ngất đi.

- Người đâu mau đem Minh Minh vào phòng nghỉ ngơi. Báo với Nông đầu bếp tới gặp bổn cung . – Nàng nhẹ giọng phân phó.

Chưa tới một khắc có nha hoàn tới báo Nông đầu bếp không biết ăn trúng cái gì bị tiêu chảy a.

Song Ngư cười lạnh, tiêu chay? Nghe thật là nhảm nhí, một đầu bếp sao có thể bị ngộ độc. Muốn tránh mặt cũng không biết tìm cái lí do thỏa đáng, bất quá hắn muốn trốn thì nàng sẽ bắt nha.

Nàng theo sự chỉ dẫn của quản gia tới phòng Nông đầu bếp.

- Công chúa đây là phòng của Nông đầu bếp.

Nàng gật đầu ra hiệu cho quản gia gõ cửa. Trong phòng sau một hồi im lặng cũng vang lên tiếng bước chân.

“Chi nha” của phòng cuối cùng cũng mở ra, một nam nhân cao lớn xuất hiện trước mặt Song Ngư, nàng cẩn thận đánh giá hắn khuôn mặt có hơi tuấn tú, bất quá khuôn mặt tạo cho người ta cảm giác không được hài hòa cho lắm, nhìn thân người hắn cường tráng như vậy chắc chắn là người luyện võ với lại nàng có thể cảm nhận được một nguồn nội lực không hề thấp ở đây, tiện tay cho quản gia cáo lui.

Song Ngư híp mắt thanh âm lạnh lùng sắc bén.

- Ngươi tốt nhất là nên lột miếng da trên mặt ra. - Kĩ thuật dịch dung thật quá kém cỏi.

- Huyền Vũ hộ pháp sao lại là ngươi? – Nàng ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thật sự của người kia.

Huyền Vũ cười khổ, giáo chủ hắn phải làm sao đây? Hắn là người thô lỗ không có tài ăn nói… chuyện này thế nào cũng vỡ lỡ ra nha.

- Công chúa đã lâu không gặp… ha… ha… - hắn ngây ngốc cười.

- Ngươi tốt nhất nên cho một lời giải thích, nếu không đừng trách bổn cung tàn nhẫn. – Nàng lạnh lùng nói, Thiên Yết hắn muốn gì mà phái Huyền Vũ xâm nhập vào phủ đệ của nàng.

Huyền Vũ phức tạp suy nghĩ nha, giáo chủ hắn nên làm thế nào đây.

- Ngươi muốn chết sao? – Song Ngư tức giận quát lớn, nàng không thể kiên nhẫn nữa đâu.

- Công chúa lúc trước giáo chủ của chúng ta quả thật là không đúng, bất quá hôm nay hắn đã thật tâm hối cải chỉ mong ngươi có thể tha thứ cho hắn a. Hắn thật tâm yêu ngươi. – Huyền Vũ siết chặc tay nhìn thẳng người đối diện.

Nàng lạnh như băng nhìn hắn.

- Hắn bỏ được hận thù sao? Hắn hạn không thể giết được ta cùng các hoàng huynh nha. Yêu? Hắn có sao? Hối cải thì làm được gì? – Hôm đó nàng bị khắp thiên hạ chê cười, hắn có nghĩ đến nàng không? Nàng không phải quả hồng mềm muốn nặn thế nào thì nặn.

Huyền Vũ nhìn nàng, thở dài thườn thượt giáo chủ thật đáng đời ngài nha. Hắn hướng nàng hành lễ chắp chuẩn bị rời đi.

- Các ngươi có âm mưu gì thì bổn cung cũng sẵn sàng nghênh đón. – Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng.

Huyền Vũ xoay người nhìn nàng.

- Giáo chủ không có bất kì âm mưu gì với ngươi, chỉ muốn ngươi tha thứ hắn truyền vị mà cấp tốc học nấu nướng a. Những món ăn gần đây của ngươi đều là do hắn làm. – Dứt lời Huyền Vũ tung người trên không rồi biến mất.

Nàng kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

Tối, nhìn một bàn sơ hào hải vị trước mặt Song Ngư không biết sao lại mất khẩu vị. Nàng dường như chỉ quen với món ăn của Thiên Yết nấu thôi a, khó mà chấp nhận thứ khác.

- Ta không muốn ăn. – Nàng nói ngắn gọn một câu rồi bước đi ra ngoài.

- Công chúa người không thể bỏ bữa nha. – Minh Minh nhăn đôi mày thanh tú ý tới chạy theo.

Song Ngư bước về phía vườn hoa oải hương, nàng thất thần hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Minh Minh ta sai lầm rồi, Nông đầu bếp kia quả thật không có xứng với ngươi nha. – Nàng mỉm cười đầy vẻ áy náy.

Minh Minh vội lắc đầu. Chủ tớ hai người đột nhiên im lặng cho đến nửa đêm.

“Ọt... ọt… ọt” tiếng kêu phát ra từ bụng khiến Song Ngư đỏ mặt cười cười.

- Công chúa không nên bỏ bữa nha, trời đã khuya rồi người vào phòng đi nô tỳ đi lấy thức ăn.

Nàng nhu thuận bước vào phòng, dù Minh Minh có đem tới cái gì đi nữa thì nàng cũng nuốt không có vô a, thật là nhớ mấy món ăn của Nông đầu bếp quá đi.

- Tự mình ngược mình rồi. – Nàng cười khổ đóng cửa phòng.

Một mùi hương ngào ngạt thơm phức xông vào lỗ mũi, cộng với cái bụng đang tận lực la hét nàng thanh công chảy nước miếng nhào tớ cái bàn thức ăn.

- Không được… không được ăn. – Song Ngư tự thôi miên nằm trên gi.ường. Bất quá nàng thật sự rất đói.

- Lãnh Thiên Yết ta hận ngươi. – Nàng hét lớn rồi bắt đầu điên cuồng mà ăn.

Cách đó không xa Thiên Yết mỉm cười rồi nhảy ra khỏi phủ công chúa.

Cứ như vậy, sáng trưa chiều đều có một bàn thức ăn đợi Song Ngư thưởng thức, tập dần cũng thành thói quen. Thức dậy nàng rửa mặt xong thì đi dạo một vòng rồi về phòng ăn sáng, trưa sau khi về phòng cũng sẽ có một bữa ăn, chiều nàng cũng rất ngoan ngoãn về phòng ăn tối.

Bất quá, hôm nay nàng đợi cả nửa ngày cũng không có thấy bữa tối nha. Bụng vừa đói lòng lại cảm thấy lo lắng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì rồi? Nàng đang nghĩ cái gì vậy nè, thật điên rồ.

- Ai – Nàng nheo mắt nhìn bóng người trên tường.

- Bạch hổ của Ma giáo – Người kia lên tiếng – Giáo chủ trúng cổ độc thỉnh Ngư thần y cứu mạng.

Song Ngư bật dậy lao ra cửa

- Đi - Nàng thật sự chỉ vì cái bụng mới cứu hắn nhật định là như thế.

Dừng trước căn nhà khá đơn sơ Song Ngư không nói lời nào bước vào cửa. Bạch Hổ không có cùng nàng vào mà ẩn mình trong bóng tối.

“Chi nha” cửa theo lực tay của nàng mở ra, trong phòng khá đơn giản chỉ gỏn gọn một cái bàn và bốn cái ghế xếp quanh làm phòng khánh. Song Ngư do dự không biết có nên tiến về phía gi.ường kia không, thì một tiếng ho đau đớn vang lên.

- Khụ… khụ… ai đó?

- Là bổn cung. – Nàng lạnh lùng lên tiếng che dấu một tầng run rẩy bên trong, hắn khi nào lại trở nên tiều tụy đến vậy?

“Bổn cung” hai từ làm Thiên Yết không khỏi xót xa, nàng đã trở nên xa cách đến vậy. Bất quá nàng đến chứng tỏ có lo lắng cho hắn nha, dù một chút cũng được rồi.

Song Ngư đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng bắt mạch.

- Luyến cổ? Xem ra người hạ độc rất hận ngươi nha. – Nàng trào phúng nhìn hắn, giết người cho cố vào… mặc dù nàng cũng gây rất nhiều thù hận trên giang hồ nha bất quá không có tồi tệ như hắn.

Luyến cổ một loại cổ độc dành cho những kẻ máu lạnh không có tình yêu, bởi lẽ giải dược phải cần máu của người bị trúng độc yêu thương làm thuốc giải, kết hợp với cỏ Chu Anh trên Long động a.

- Hừ. – Nàng cau mày phức tạp nhìn hắn đã đi vào giấc ngủ - Bạch Hổ tìm Chu Anh cỏ tới đây. – nàng bước ra ngoài nói với lớn.

Nhanh chóng một thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng

- Chu Anh cỏ đã sớm được chuẩn bị. – Cái khó là máu của nữ nhân giáo chủ yêu thương, bởi vì thế họ mới tới thỉnh cầu nàng nha.

Cầm lấy Chu Anh cỏ Song Ngư một lần nữa bước tới bên gi.ường Thiên Yết. Lấy dao găm trên người nàng nhanh nhẹn khứa cổ tay, một dòng máu đỏ tươi tuông trào chảy xuống chén phía dưới.

- Này dậy uống đi. – Không có tiếng trả lời.

- Nè tỉnh đi a. – Bên kia một mực im lặng.

Nàng thở dai thật dài, làm sao cho hắn uống giải dược đây.

Song Ngư đỡ hắn ngồi dậy, đưa muỗng máu đã pha bột cỏ Chu Anh tới miệng Thiên Yết, tất nhiên máu tràn ra ngoài không có vô trong bụng hắn dù chỉ một giọt a.

- Ai máu của ta… thật là tiếc quá đi. – Nàng đau lòng cảm khán.

Đặt Thiên Yết nằm ngay ngắn lại, nàng hớp từm ngụm uy cho hắn. mặt đỏ bừng nóng rực đây là lần đâu tiên uy người khác bằng miệng nha với lại dù gì nàng cũng là thiếu nữ chưa xuất giá, không thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Lấy chén trà tẩy đi mùi máu tanh trong miệng Song Ngư nhìn hắn một lần rồi hướng cửa đi ra.

- Phải hay không trong lòng nàng vẫn còn có ta? – Giọng nói khàn đặc phía sau vang lên.

Nàng khựng người cứng ngắc quay lại nhìn hắn.

- Ta chưa bao giờ yêu ngươi. – Nàng lạnh như băng phun ra một câu.

Thiên Yết nhanh như chớp ôm nàng vào lòng.

- Nói dối nàng yêu ta, nàng vẫn còn yêu ta, bằng chứng là hôm nay a. – Hắn hôn lên đỉnh đầu thơm ngát của nàng nỉ non.

Song Ngư cố vùng vẫy nhưng không dùng tới nội lực sợ hắn sẽ bị thương. Cứ như vậy nàng bị hắn kèm khẹp trong lòng.

- Bỏ ra. – nàng rống lên tức giận.

- Không buông, cả đời cũng không buông. – Hắn siết chặc vòng tay

Nàng bực bội ngoạm một ngoạm vào bả vai hắn tới khi một mảng màu đỏ xuất hiện nàng mới nhả ra.

- Gả cho ta đi. – Ráng chịu cơn đau bả vai mang lại hắn ôn nhu cầu hôn.

- Còn… ngô… ngô… - những lời tiếp theo của nàng bị hắn mạnh mẽ nuốt vào bụng.

“Ọt… ọt… ọt…” Tiếng kêu vang dội từ bụng Song Ngư phá vỡ bầu không khí lãng mạn trong phòng.

Thiên Yết bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi sưng đỏ của nàng, thỏa mãn nhìn cơ thể mềm mại trong lòng.

- Ta đi nấu chút gì cho nàng ăn. – Hắn cao hứng bước ra khỏi phòng.

Song Ngư vội rót chén trà uống lấy uống để, a… a… a… thật mà ngượng chết mất, nàng vỗ vỗ hai má nóng hừng hực. Nàng đáng ra phải hận hắn, chán ghét cảm giác hắn tới gần, bất quá, cảm giá khi nãy nàng… rất thích a.

- Không… chắc là ta thiếu nam nhân mới có cảm giác với hắn… nhất định là như thế… mai phải nhơ hoàng huynh tìm phò mã…

- Phò mã của nàng đang ở đây cần gì tìm a. – Thiên Yết vui vẻ bưng bát mì vào phòng.

Nàng hừ lạnh, kinh bỉ nhìn hắn.

- Ngươi mơ tưởng sao? – Nàng ném cho hắn một câu, nhanh chóng đi ra ngoài a bởi vì bát mì kia thật là rất quyến rũ.

- Bát mì này là ta dùng thịt bò, mộc nhĩ, hạt sen, cà rốt… bla bla bla… nấu thành rất ngon đó nha. – Thiên Yết giảo hoạt nói lớn, hắn bắt lấy điểm yếu của nàng rồi.

Song Ngư do dự có nên đi ra hay không? Mắt thấy sự do dự của nàng, hắn hắn giọng khen ngợi.

- Thật là ngon nha… đói bụng có bát mì này…

Bát mì trên tay bị nàng hung dữ cướp mất, Thiên Yết nhanh chóng nói:

- Nếu nàng ăn là đồng ý gả cho ta a. – Kế hoạch bắt thê của hắn sắp thành công rồi.

Nàng tức giạn buông bát mì xuống bàn, gả cho hắn? Nàng mới không thèm đâu.

- Nàng không ăn đúng không? Vậy thì buông ra để lâu nó nguội mất. – Thiên Yết cười híp mắt giật nhẹ cái bát trong tay nàng.

“Ọt… ọt… ọt” Bụng một lần nữa oán trách nàng, Song Ngư khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ vì một bát mì nàng tự gả chính mình sao? Bụng cồn cào dữ dội khiến khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó dị thường.

Không thoát khỏi sức mê hoặc của bát mì Song Ngư thành công sập bẫy của con bọ cạp kia.

Trước tiên lo cái bụng trước đã, cái kia thành thân nàng có thể đào hôn
 
×
Quay lại
Top