sự trả thù của quỷ tử

meo_hacbao

Thành viên
Tham gia
12/10/2014
Bài viết
13
Thể loại: kinh dị
Tác giả: mèo hắc bảo
Note: truyện dựa trên 1 cái chết có thật. một câu chuyện có thật mà au từng chứng kiến.
vì là truyện kinh dị nên mình sẽ không bảo toàn tính mạng của các nhân vật trong truyện đâu.
Tóm tắt: trên thế gian này, khi làm bất kì chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả. Để đến khi bị báo ứng, hối hận cũng đã muộn.



chap 1
Màn đêm lạnh ngắt bao chùm lấy ngôi trường, thấp thoáng đâu đó bên bờ hồ có ánh sáng đèn pin, là ông bảo vệ, ông đi tuần tra quanh hồ bơi, do hồ bơi khá rộng và dài nên ông phải mất thời gian lâu mới có thể tuần tra xong. Khi đã xác định không có điều gì bất thường xảy ra ông mới lóc cóc định trở về. Bỗng dưng có tiếng động phát ra từ hồ bơi phía sau ông làm ông dựng đứng người.nghe nói cách đây 1 năm tại nơi đây đã có một cô gái tự tử và giờ đây cô ta quay trở lại để trả thù. Tự nhiên nhớ lại truyện này làm chân tay ông ta bủn rủn. Ông quay đầu lại, soi đèn về phía hồ bơi thì thấy cái gì đó đen đen nổi lên, tiếp đó là thân hình một cô gái nổi lên, cô gái ấy có khuôn mặt hốc hác, trắng bệnh, đôi mắt đang mở trừng lên nhìn về phía ông bảo vệ. Sợ quá ông ta hết toáng lên và bỏ chạy.
18h39' ngày 13/4/14 Hoàng Ngọc Anh đã tử vong.

Tiểu Vũ lật đật đi lên lớp, khuôn mặt phờ phạc vì tối qua đọc tiểu thutết thái quá nên giờ mặt mũi bơ phờ. Đi từ đằng xa đã nghe thấy những tiếng đồn thổi phát ra từ lớp, nghe nói hôm qua người ta vớt được xác của Ngọc Anh trong hồ bơi của trường, hình như là Ngọc Anh tự tử thì phải.
Đang thở dài ngán ngẩm thì Thiên Thiên từ xa đi tới. Cậu ta lúc nào cũng vậy, cũng khoác lên mình bộ áo choàng màu đen, mũ của cái áo choàng được đội lên, che gần hết khuôn mặt, xung quanh cậu ta toả ra rất nhiều ám khí. Cậu ta đi ngang qua và buông 1 câu bên tai Tiểu Vũ "cậu sẽ là người cuối cùng" lúc đó Tiểu Vũ không quan tâm lời Thiên Thiên cho lắm, cứ thế dửng dưng đi vào lớp.
Hôm nay có tiết thầy phong dạy văn, từ trước đến giờ thầy nổi tiếng là đẹp trai nên giờ thầy dạy luôn luôn trật tự đặt biệt là bọn con gái, lắng nghe thầy giảng không thiếu một tiếng, chép bài k sót một chữ. Thế nhưng Linh Linh thì không như vậy, cô thu gọn thân mình đag run bần bật vào chiếc ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm "cô ta đã quay trở về và trả thù. Báo ứng, đây quả là báo ứng mà" thầy Phong đang giảng bài cũng phải chăm ngừng lại vào hỏi thăm Linh Linh.
- Linh, em có sao không? Nếu mệt em có thể xuống phòng y tế mà. Linh, hình như em không được khoẻ?
Thế nhưng đáp trả lại thầy Phong chỉ là sự yên lặng, không thèm đếm xỉa tới lời thầy một chút. Thấy thế thầy Phong mới đi tới gần chỗ Linh Linh, đẩy vai Linh.
- Linh à.
Có vẻ lúc này Linh Linh hơi thấm thía lời thầy phong. Linh ngẩng mặt lên nhìn thầy, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể run lên vì sợ hãi. Cô bé nhìn thầy một lúc rồi bước xuống phòng y tế. Thầy Phong cũng không qtâm lắm, chỉ nghĩ Linh Linh mệt nên Linh Linh xuống phòng y tế thôi, ngoài ra không nghĩ gì thêm.
*********
Trong phòng y tế, Linh Linh ngồi im như tượng trên gi.ường, đôi mắt trân trân nhìn về hướng phía cửa sổ. Và phía dưới cửa sổ của phòng y tế là hồ bơi của trường.
*****
Tiểu vũ đang cuộn mình trong chăn, ngủ một giấc li bi, mẹ Vũ Vũ lên gọi mấy lần nhưng vẫn cuộn trong chăn trông chẳng khác gì chả thịt.
Điện thoại reo lên, tin nhắn gửi tới. Từ trong cục thịt nhồi, bàn tay Tiểu Vũ thò ra với với lấy cái điện thoại, tin nhắn từ Ngọc Tuyết "Tiểu Vũ à, tớ lạnh" ngay lập tức đọc xong tin nhắn, nó lại quăng cái điện thoại về chỗ cũ rồi càm ràm "không biết đứa nào lại lấy điện thoại của Tiểu Tuyết mà nhắn tin thế này. Hôm qua 1 cái hôm nay thêm cái nữa, đúng là rảnh rỗi" lải nhải xong nó lại thụt đầu vào cái miếng chả của nó. Nhưng lúc đó nó không để ý rằng. Ngọc Tuyết, bạn thân của nó đã chết vào năm ngoái. Vật dụng cá nhân bao gồm cả điện thoại cũng bị chôn theo. Vậy lôi đâu ra điện thoại mà nhắn tin trêu nó chứ, thật kì lạ. Thế nhưng, lúc đó nó không qtâm gì ngoài việc ngủ nước cả.
******
Màn đêm buông xuống ngôi trường một màu đen u ám, đàn quạ nối đuôi nhau bay trên bầu trời thỉnh thoảng kêu lên những tiếng kêu rợn người.
Linh Linh tỉnh dậy trong phòng y tế, hôm nay nó ngủ quên mất, cô y tế bỏ quên nó rồi. Nó nhìn đồng hồ. 6h34' chiều, nó loạng choạng đi ra ngoài, ánh sáng yếu ớt của hành lang hắt vào làm nó phải mò mẫm tìm đường ra ngoài, bỗng một cái bóng trắng lướt qua làmnó giật mình. Cơn gió lạnh thổi qua làm nó sởn gai ốc. Tiếng sấm chớp kèm theo cơn mưa lớn đổ ào xuxuống, gió giật mạnh làm cánh cửa sổ mở toang ra giống như ai đó đang tức giận mở mạnh cánh cửa, mưa cứ theo đó hắt vào căn phòng lạnh buốt. Không hiểu sao nó cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa sổ không thôi. Bất chợt ngoài cánh cửa sổ xuất hiện 1 cái đầu đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ, mặt mũi hốc hác, ướt sũng, mắt trợn ngược lên nhìn về phía Linh Linh. Sợ hãi nó hét lên, rồi chạy mãi, chạy mãi, màrõ ràng sau nó chẳng có ai cả, người nó tự nhiên ướt sũng như vừa bị nhúng nước. Nó quẹo ra ban công sau đó thở dài khi không thấy ai đuổi theo nó. Nó nhìn xuống ban công, đây là tầng 5, nếu nhảy từ đây xuống kia sẽ khó sống, tuy bên dước là bể bơi, nhưng bể bơi rất nông, rơi xuống khó mà bảo toàn tính mạng. Có tiếng bước chân từ xa đi tới, nó nhìn chằm chằm về hướng bước chân, vô tình nó bị trượt chân ngã nhào xuống dưới. Tiếng mưa và tiếng sấm chớp cũng phần nào áp được tiếng la hét của Linh Linh.
18h39'ngày 14/4/14 Phạm Thuỳ Linh đã tử vong.
*********
- Tiểu Vũ, cậu có biết bơi không?
- tớ bơi rất giỏi, còn cậu?
- tớ bơi tệ lắm, tớ mắc chứng sợ nước.
- vậy những lúc cần uốn nước thì cậu uống kiểu gì?
- trời, *bật cười* tớ chỉ không chịu nổi khi ở những vùng có nhiều nước thôi.
- à, hèn gì từ trước dến giờ tớ chưa thấy tiểu Tuyết nhà mình đăng kí học bơi thậm chí là đến gần hồ bơi.

Tiểu Vũ choàng tỉnh dậy, người nó ướt đẫm mồ hôi. Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó mơ về Ngọc Tuyết, người bạn thân từ hồi bé của nó. Nó và Ngọc Tuyết vốn là bạn rất thân, lúc nào cũng dính lấy nhau. Ngọc Tuyết là một đứa yếu ớt, hay bệnh tật nên bạn bề thường hay xa lánh tuyết. Bọn con gái trong lớp còn thường xuyên bắt nạt tuyết. Chỉ có mình Vũ là quan tâm, chăm sóc cho Tuyết.
Cho tới hồi năm ngoái, người ta phát hiện xác của Ngọc Tuyết ở hồ bơi của trường vào lúc chập tối. Kể tủ ngày đó đến giờ cứ một năm ròng rã trôi qua, cứ thỉnh thoảng tiểu Vũ lại mơ thấy Tiểu Tuyết vào những ngày mưa lạnh.
End chap 1
 

Đính kèm

  • death-verses.jpg
    death-verses.jpg
    981,9 KB · Lượt xem: 95
Chap 2
Tiếng xì xào, bàn tán, đồn thổi, vây quanh hồ bơi của trường, các thầy cô và cảnh sát cũng có mặt ở đó. Sáng nay khi ông bảo vệ đi tuần đã phát hiện ra xác của Dương Linh Linh, học sinh lớp 11a3, đã chết dưới hồ bơi, hình như là nhảy lầu tự tử.
Và dường như mọi chuyện lại nhanh chóng lắng xuống khi nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, và trường cũng quyết định tổ chức bar ngay trong trường, cho học sinh trong trường vui thả ga.
*******
- nếu như không muốn chết thì tốt nhất đừng vào nhà vệ sinh nữ vào tối nay - Thiên Thiên buông một câu thẳng tưng khi đứng trước cả lớp,cả bọn con gái đều đơ người thiên thiên là người duy nhất nhìn thấy ma trong trường này,những lời cậu ta nói mặc dù không thể tin và cũng chẳng thể không làm theo. Nhưng riêng nhỏ Lan Nhi thì lại khác, nhỏ hoàn toàn thờ ơ vs lời nói của Thiên Thiên. Từ nhỏ đến giờ, nhỏ chưa bao giờ tin vào ma quỷ, càng không bao giờ tin vào lời nói của Thiên Thiên.
Tối đó, tiếng nhạc bao trùm tất cả, tiếng học sinh nhảy nhót trong học sinh. Nhưng trong nhà vệ sinh thì vô cùng yên ắng, thoang thoảng đâu đó còn có mùi máu tanh, hơi lạnh của quỷ thần vẫn còn vương vấn đâu đây.
Lan Nhi mở cửa phòng vệ sinh đi vào, tự nhiên nhỏ thấy người lạnh toát, nhỏ chợt nhớ đến lời Thiên Thiên nói hôm nay "nếu không muốn chết thì đừng vào nhà vệ sinh nữ tối nay" nhỏ lắc lắc đầu, loại bỏ những ý nghĩ quái gở kia và tiếp tục đi vào....
Bộp.... Có thứ gì đó đập vào sau gáy khiến nhỏ phải ngất đi.
...................
Lan Nhi cầm cốc nước đổ thẳng vào đầu Ngọc Tuyết.
- mày giỏi thì mày đánh tao đi.
Tiểu Tuyết không giám làm gì, chỉ biết chôn chân run sợ, cúi gằm mặt xuống.
- mày ngon thì mày đánh tao đi - Lan Nhi trợn mắt lên, ra vẻ thách thức - đánh tao đi - Lan Nhi cầm cằm Tiểu Tuyết lên rồi hất sang một bên.
.............
Tiểu Vũ diện bộ váy trắng công chúa bước vào bữa tiệc, thế nhưng chẳng thể hoà vào bữa tiệc, Tiểu Vũ chọn một chỗ trên ban công tầng 5 để đứng. Bất chợt Tiểu Vũ nhì thấy một cô nữ sinh có dáng người giống hệt Tiểu Tuyết đang đi lên tầng trên, tò mò Tiểu Vũ định đi theo nhưng lúc đó một bạn khác gọi nên nó chậc lưỡi bỏ qua và đi xuống dưới.
*******
Lan Nhi lắc đầu tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, đầu đau nhức kèn cả chóng mặt. Lan Nhi đưa mắt nhìn xung quanh mới biết giờ nó đang bị treo lơ lửng cách thanh chắn an toàn của sân thượng, nó nhìn xuống bên dưới, là hồ bơi. Chỉ cần ngọ nguậy mạnh là Lan Nhi sẽ rơi xuống hồ bơi dưới và mất mạng ngay. Từ đằng xa, bóng dáng một cô gái đi tới, người ướt sũng, mái tóc loà xoà đi tới, dáng người đó quá quyen thuộc. Đó chính là Tô Tiểu Tuyết.
Tiếng nhạc cùng tiếng hò hét của buổi tiệc trong sự vui đùa, quậy phá của học sinh. Không ai biết rằng, trên sân thượng đang có một cô gái phải chụi cơn đau đớn tột cùng. Mặc sức cho Lan Nhi có kêu gào hay gào thét thế nào thì lưỡi dao nhỏ vẫn cứ cứa vào d.a thịt của nhỏ, càng lúc càng sâu. Sau mỗi mũi dao là những giọt máu tươi chảy ra. Mùi tanh nồng nặc bốc ra. Mặc sức Lan Nhi gào thét vì đau đớn, vẫn không ai biết đến cơn đau của Lan Nhi. Mũi dao sắc nhọn cứa vào thân hình đỏ ửng của Lan Nhi, máu cứ thế tuôn trào ra ngày càng nhiều, trơn khỏi người lan Nhi rồi rơi xuống dưới, từng giọt từng giọt một. Tiểu Tuyết lạnh nhạt nhìn Lan Nhi, cầm cằm Lan Nhi lên rồi nói.
- Khi làm bất kì điều gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Cái này gọi là quả báo đó.
Nói xong Tiểu Tuyết không quên hất cằm Lan Nhi làm người Lan Nhi theo đà rơi xuống hồ bơi. Màn đêm ồn ào nhộn nhịp bỗng bị xen lẫn bởi tiếng hét thất thanh của một cô gái. Mọi người cùng đổ sô về phía tiếng hét, đó là hồ bơi. Thân hình cô gái 18 tuổi bị hành hạ, thân hình chằng chịt vết thương, khuôn mặt khô khốc không một giọt máu, đôi mắt trợn ngược nhìn về phía trước, máu từ các vết thương loang ra cả hồ bơi. Ngay tức khắc hồ bơi được nhuộm màu đỏ của máu.máu tanh nồng nặc bốc lên khiến cho nhiều người khiếp sợ. Có người ngất đi vì sợ hãi.
18h39' ngày 23/4/14 Dương Lan Nhi đã tử vong.
Tiểu Vũ bước vào phòng, mắt vẫn dán chằm chằm vào cái điện thoại. Hôm nay lại có tin nhắn từ Tiểu Tuyết gửi tới, vẫn cái tin nhắn đó vẫn nội dung đó "Tiểu Vũ ơi tớ lạnh" tự nhiên Tiểu Vũ thấy lạnh người, nó tự nhiên nhớ lại, hôm Ngọc Anh với Linh Linh chết cũng nhận được tin nhắn này, mà lúc Lan Nhi chết nó cũng nhận được tin nhắn này mà hình như là gửi cùng một thời gian thì phải. Mà nơi tìm ra xác chết đều là hồ bơi, nơi trước kia Tiểu Tuyết đã chết, thời gian tử vong hình nhưng trùng với thời gian Tiểu Tuyết chết, khoảng hơn 6 rưỡi chiều. Mà những người chết đều là những người năm xưa đã đối xử tàn tệ với Tiểu Tuyết, chẳng lẽ Tiểu Tuyết muốn trả thù những người năm xưa đã đối xử tàn tệ với mình. Nếu vậy người tiếp theo chắc chắn là Hà Bảo Hiền. Mà có thể ngày chết sẽ là ngày mai.
..............
- con kia, mày hãy đi tới chỗ Thiên Bảo và nói "tớ thích cậu, tớ muốn làm ngưới yêu của cậu" cho tao - Bảo Hiền vừa nói vừa cười sằng sặc chỉ về phía hot boy của lớp.
Tiểu Tuyết không làm gì chỉ biết lặng im.
- nhanh - Linh Linh gằn lên.
Hành động của Linh Linh làm Tiểu Tuyết sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, lúc này Tiểu Tuyết đã đứng ở vành hồ bơi, chỉ một chút nữa thôi Tiểu Tuyết sẽ ngã xuống hồ bơi ngay.
Thuỳ Chi đi tới khoanh tay trước ngực, bĩu môi, nói với giọng mỉa mai.
- có cơ hội tỏ tình với mỹ nam lớp mình . sướng quá lại còn.
- nếu sau nàu mày với Tiểu Bão thành đôi nhớ phải cảm ơn bọn tao nhé ! - Lan Nhi đứng bên cạnh thêm lời.
Tiểu Tuyết sợ hãi lắc đầu quầy quậy.
- xấu xí thế này được tỏ tình với Thiên Bảo, sướng quá ấy chứ - Bảo Hiền nói bằng giọng iểu điệu.
Rồi cả đám cười khinh bỉ
..................
 
×
Quay lại
Top