Sự Thật Em Đã Yêu Anh

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Có ai từng yêu kẻ thù của mình như em hay không chứ...

Một sự thật chỉ mình em biết...rằng em đã yêu anh.. kẻ thù duy nhất của cuộc đời em
Em từng vấp ngã và tưởng chừng như không ngượng dậy nổi với mối tình đầu ngọt ngào, nhưng cũng nhìu ngang trái của em...Em sống như một con robốt đươợc lập trình sãnh. Chỉ sống như một nghĩa vụ, em tảo ra nhiều lớp mặt nạ kiêng cường để ché giấu đi cái yếu đuối trong em...

Cũng rất nhiều lần, em rất muốn dc tháo bỏ hết những cái mặt nạ dó ra , để sống với chính còn người thật của em..Đươc ước ao ôột lân tìm dc tình yêu trọn vẹn chho mình,.....nhưng em đã thật sự mất đi niềm tin d/vs tình yêu từ lâu rồi
Em lại tạo cho mình một lớp mặt nạ mới, khi bước vào ngôi trường mới...Em đã tỏ ra thân thiện, hòa đồng cho dù em chán ghét việc tiếp súc với những người bạn mới, có lẽ con người em quá đối lập anh nhỉ ^^

Em muốn được yêu thương, nhưng lại ghét tiếp súc với nhiều người…em muốn được trợ nên gây thơ, hồn nhiên như trước, nhưng trong em còn chứa biết bao hận thù….

Và rồi có ai ngờ được, tại cái ngôi trường mới này, em lại được gặp anh – người đầu tiên dám la quát em giữa chốn đông người, người đầu tiên khinh thường em, em buột em phải nghe theo….. Anh có biết không ? lúc đó em chỉ mong có thể tát anh mấy cái vào mặt cho bõ ghét mà thôi, nhưng cứ nhìn anh là em lại không nói được gì, có lẽ anh có một nét đẹp, khiến em phải lung lay….Nhưng chỉ là nhất thời, em đã bỏ đi, chẳng thèm quan tâm những lời máng nhiết của anh cứ oan oan đằng sau.

Em đã từng không tin vào đinh mệnh…vì nó đã làm em đâu khổ rất nhìu, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác…Em lại gặp anh trong trường, thật bất ngờ không phải một lần mà là hầu như ngày nào cũng gặp thì phải…nhưng mỗi lần gặp anh, thì em hoàn toàn không thể toàn mạng trở về, vì sau những lần gặp anh, em toàn phải vác những bảng kiểm điểm về nhà mà thôi…Đúng !!! anh chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh , một cái trức cực kì cao, anh có quyền làm tất cả anh muốn kể cả việc bắt em làm kiểm điểm lien tục vói những li do vô cùng tào lao…mà em thì không thể cãi được lời nào ….

Anh có biết lúc đó em rất tức cái tính bá đạo của anh không … em chỉ mong có thể bay vào đánh cho anh nhừ tử mà thôi…Nhưng tưởng những việc làm bá đạo của anh chỉ dừng lại ở những bảng kiểm điệm thôi…thi em đã sai lầm, anh còn bắt em vào đoàn…bắt em làm thư kí cho anh….Cái trức thư kí hội trưởng đoàn tưởng rất lớn…nhưng thật ra thì chỉ là một “osin không công” cho anh mà thôi..Lúc đó em chỉ ước có thể giết chết anh….em ghét nhất những người không coi air a gì...luôn bắt ép người ta…và anh là một điện hình… Nhưng có một điều mà hình như em quên hẳng đó là…kể từ ngày chạm chán với anh, em hình như không còn suy nghĩ đến người đó nữa…và hình như là quên hoàn toàn những gì về người đó …
Lại một ngày nữa em gặp anh trong văn phòng đoàn, em ngán ngẩm không muốn nhìn anh đến nhường nào…vậy mà lúc nào cũng gặp anh, em thầm rủa cho anh bịbệnh nghỉ hcọ để em có thể thoải mái tung tăng đi chơi mà không bị bắt vào văn phòng đoàn…em chỉ ước gì có ai đến làm vị cứu tinh cho em..thoát khỏi anh…Và hình như ông trời lần này nghe lời em thì phải ^^….giám thị gữi xuống văn phòng 1 chị thư kí mới cho hội trượng, chị ấy sẽ phụ trách những công việc của em….Nghe được tin đó, em rất vui mừng…mừng đến chết đi được, nhưng chợt em lại thấy cảm thấy tội nghiệp cho chị ấy khi phải thay thế em làm việc với một tên “ôn thần” như anh..nhưng mà tính ích kỉ của em lai trỗi dậy, em chỉ biết cười thầm trong bụng và ngoài mặt thi cứ đau khổ như mình bị mất việc mà chào đón chị đó ...Em thoáng bất ngờ khi thấy anh phản đối, em thật sự bị sock rất nặng…em cứ nghĩ sẽ thoát khỏi những ngày tháng đen tối từ anh…vậy mà lại chẳng được gì, em chỉ biết ủ rũ đi về lớp…mà ngồi than với nhỏ bạn cùng bàn….Nói chuyện thì mới biết, anh rất được hoan nghênh trong trường này…anh nắm trong tay một lượng fan cực kì hung hậu, em chỉ biết thương cho những người thích anh…thật là có mắt như mù…

Nhưng kể từ dạo ấy, ngày nào em cũng phải giáp măt với anh….nghe anh hết la mắng, quát tháo rồi lại sai vặt..riết hình như thành thói quen thì phải ??? ….Và hình như có cái gì đó trong em đang dần dần thay đổi, hình như em đã bỏ hết những lớp mặt nạ hiền lành, ngây thơ đi rồi thì phải…em đã trở lời với con người thật của em, và trở lại với những cá tính thật sự của em…tuy hông còn ghét nói chuyện với những bạn trog lớp nữa, nhưng em dạo này rất sung…còn cả ngan cãi lại khi anh quát nữa…^^…Đúng là chỉ có em mới có gang lón như vậy, nhưng lạ thật…anh không hạ hạnh kiểm em như trong bảng kỉ luật mà chỉ ghênh ngang cãi lại, có khi còn chọc tức em nữa chứ…Và em đã dần như không để ý rằng..mỗi ngày em đều nghĩ tới anh..trong đầu em lúc vào cũng có cái suy nghĩ “Hội trượng bá đạo đang làm gi”…hay .. “ Tí nữa thế nào cũng bị hội trưởng chửi”
Những suy nghĩ về anh dần dần lấn áp tâm trí của em…khiến em không ngừng nhớ vê anh….Và rồi cho đến một ngày, hội phó đã nói muốn em làm bạn gái của anh ấy, em thật sự rât bất ngờ…nếu so với anh, thì hội phó thật sự rất tốt với em, lại cũng rất đẹp trai và hòa đồng với mọi người…nhưng hội phó không có nét đẹp nghiêm nghị, lạnh lung như anh….Em lại suy nghị tầm phào trong đầu nữa rồi…Nhưng thật không may, là anh nghe thấy cuộc nói chuyện đó giữa em và hội phó….Em hoàn toàn không biết cho đến khi chị Bí thư kể cho em nghe …anh có biết là trong thời gian đó em thấy anh rất đáng ghét không…Anh không them nếm xịa tới em…ngay cả quát, la mắng cũng không…nhưng ngược lại…mấy anh chị trong văn phòng đoàn thì suốt ngày bị lạnh đạn từ anh…trong khi em cứ cố tình làm sai…để được anh quát..vậy mà đáp lại em chỉ là sự im lặng….Em cảm thấy rất khó chịu anh biết không…Tại sao chứ !!!
Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em như một cơn gió…rồi lại quay lưng lại với em….khiến cho em cảm thấy lạnh rét vì cơn gió anh mang lại….Và cũng nhờ vậy, em mới phát hiện ra một điều…
Thật sự…em đã yêu …anh….Không sai !! chính là yêu người mà em đã thề mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung với em….là người mà em luôn căm ghét ….đến tận xương tủy…Nhưng có lẽ em đã nhận ra tình cảm này quá muộn thì phải…anh bây giờ có thèm nhìn em nữa đâu…huống chi là nói chuyện…Em lai ước một điều vô cùng điên khùng….em ước có thể được nghe thấy anh la mắng như mấy ngày trước…rồi em lại chỉ biết phì cười nhìn anh….
Anh không cho em giải thích….mặc dù em đã cố gắng nói rất nhiều….có lẽ em đã quên mất một điều…Anh rất ghét em ( Đó là điều mà anh nói khi mình gặp nhau lần thứ 2 trong văn phòng đoàn...điều nay khiến em không thể vào quên được ) !!!....và éếu như vậy chỉ có em..là yêu anh..một tình yêu đơn phương mãi không bao giờ được đền đáp….Chúng ta...hai dường thẳng song song..không bao giờ tìm được một điểm đồng quy nào ...

:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
chị heo ơi
cái này bạn e gửi cái đường link, e post lên cho mn cũng xem thôi mà =.=
 
ukm bé ^(*oo*)^
 
×
Quay lại
Top