Sự hối hận muộn màng

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Thiên Nguyệt Vân Nhi, 18/3/2020. — 502 Lượt xem

  1. Thiên Nguyệt Vân Nhi

    Thiên Nguyệt Vân Nhi Thành viên mới

    Sự hối hận muộn màng

    Trong khu nhà hoang ngoại ô Tây Thành, hàng chục quân sĩ đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia súng ống lên đạn, bao vây tên trùm ma tuý Hắc Hổ. Bên chân Hắc Hổ là chùm bom cháy CBU - 54, hai tay hắn chế trụ một cô gái.

    “Hắc Hổ, ông hết đường thoát rồi, mau thả cô Nguyễn ra và đầu hàng đi.” Đội trưởng đội đặc nhiệm - Trung uý Lê Thành Phong trầm giọng thương lượng. Lê Thành Phong là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở cục Hình sự, nắm giữ chức Trung uý khi mới hai mươi lăm tuổi.

    “Đừng hòng, tao mà thả Nguyễn Khê Ly thì tụi bay sẽ bắt tao. Dù gì cũng chết vậy thì tao sẽ đồng quy vu tận với chúng mày. Ha ha ha, vài phút nữa thôi là bọn mày sẽ lìa đời.”

    Sắc mặt Lê Thành Phong thoáng ngưng trọng, trong đầu vạch ra chiến lược chuẩn bị hành động. Còn Nguyễn Khê Ly đang bị Hắc Hổ bóp cổ, chĩa súngvào đầu, cả người cô lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt hiện lên vẻ quật cường. Nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô bình tĩnh lạ thường. Đột nhiên, cô khẽ rút trâm cài áo, đâm mạnh vào cánh tay đang giữ lấy cô. “Phập.” Hắc Hổ tưởng cô chân yếu tay mềm nên không đề phòng, tay chảy máu đầm đìa. Nguyễn Khê Ly gập chân đá vào bụng dưới của gã làm rơi súng trong tay gã. Chớp thời cơ, Lê Thành Phong ra dấu hành động. Hắc Hổ vớ lấy súng điên cuồng bắn loạn xạ. “Pằng… Pằng” Không gian vang lên những tiếng súng liên hoàn làm đinh tai nhức óc. Nhân lúc hỗn loạn, Nguyễn Khê Ly chộp lấy chùm bom cháy chạy vội đi. Vì hành động quá đột ngột nên khi Lê Thành Phong phát hiện cô đã chạy xa rồi.

    “A Ly…” Hắn gào lên, bàn giao lại chiến trường cho đồng đội rồi đuổi theo.

    Lúc này trong đầu Nguyễn Khê Ly chỉ nghĩ chạy thật nhanh, cô không muốn Lê Thành Phong - người cô yêu nhất bị thương.

    “Yêu thầm đúng là khổ mà” Cô tự nhủ. Nguyễn Khê Ly yêu hắn ba năm rồi, từ lúc mới vào nghề là một quân y. “Thích thì nhích” là châm ngôn của cô nhưng dù dùng mọi cách theo đuổi nhưng Lê Thành Phong luôn thờ ơ, lạnh nhạt.

    “Tít…tít..” Âm thanh đếm ngược thời gian của bom réo rắt bên tai cô như tiếng gọi của tử thần. Mười… Chín… Tám… Bảy… Sáu… Dùng hết sức bình sinh, Nguyễn Khê Ly ném bom ra thật xa, chạy lùi lại, ôm đầu nằm xuống. Bùm! Tiếng nổ oanh tạc cả không gian, sau khi nổ nó bùng lên ngọn lửa đỏ rực cả vùng trời.

    Lục phủ ngũ tạng của Nguyễn Khê Ly muốn vỡ ra. Trước khi mất đi ý thức, hàng loạt hình ảnh tái hiện lên trong đầu cô.

    “Vị đồng chí này, chúng ta có thể làm quen không?”

    “…”

    “Tôi tên Nguyễn Khê Ly, là quân y ở khu bảy. Còn anh thì sao?”

    “…”

    “Dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, quen biết nhau để sau này có hợp tác thì đôi bên cũng hoà hợp.” Nguyễn Khê Ly huyên thuyên mặc cho người nào đó vẫn luôn lặng im. Chàng trai cao tầm một mét chín, một thân quân phục, khí thế bức người.

    Rốt cuộc hắn cũng đáp:

    “Lê Thành Phong, Thiếu tá khu hai.” Giọng của Lê Thành Phong dứt khoác, mạnh mẽ. (Vì là ký ức khi xưa nên lúc ấy Lê Thành Phong còn trẻ, mới còn là Thiếu tá)

    Nguyễn Khê Ly mặt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ:

    “Ở khu hai sao, vậy ra anh là người ở cục Hình sự. Nhìn anh trẻ thế mà đã lên chức Thiếu tá rồi à.”

    “Bộ cô không có việc gì làm à?”

    “Ờ tôi mới vào làm không bao lâu nên chưa có việc gì nhiều.” Nguyễn Khê Ly gãi đầu

    --

    “A, Thiếu tá Lê, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

    Lê Thành Phong không thèm nhìn cô, bảo:

    “Cô ở khu bảy, tôi ở khu hai, hai nơi này cách nhau hơn năm trăm mét.”

    “Thật ra là tôi được cấp trên điều đi chữa trị cho một đồng chí gần đây nên sẵn tiện ghé thăm anh ấy mà.”

    “Sẵn tiện?” Âm cuối hắn nâng giọng.

    “Cái này…”

    ---

    “Thiếu tá Lê, anh có bạn gái chưa nhỉ?”

    “Chưa.”

    “Vậy sao, tôi không xinh lắm nhưng có thể coi là dễ thương, tính tình lương thiện, dễ gần, nữ công gia chánh tôi đều làm được, hơn nữa tôi và anh là đồng nghiệp, anh xem… Này này, tôi còn chưa nói xong mà, anh đi đâu vậy?”

    --

    Từng dòng ký ức ùa về khiến Nguyễn Khê Ly bồi hồi khôn nguôi. Cô vốn dĩ là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được tình yêu thương nhưng mỗi khi ngắm nhìn hắn, nghe giọng của hắn, lòng cô vui vẻ, ấm áp lạ lùng.

    “Lê Thành Phong, đây là việc cuối cùng em có thể làm cho anh.” Nguyễn Khê Ly thì thào. Cô thấy mí mắt mình nặng trĩu rồi bất lực nhắm lại, khoé mắt khẽ rơi một giọt lệ.

    Thế nhưng Nguyễn Khê Ly không hề biết, giây phút cô mất đi ý thức, Lê Thành Phong như chết lặng. Tim hắn thắt lại, như bị ai bóp nghẹt. Toàn thân đau đớn, không phải nỗi đau từ ảnh hưởng của vụ nổ mà là nỗi đau lan ra từ tâm can khi mất đi người mình yêu nhất. Hắn quên cả thở, cảnh tượng xung quanh đều bị lu mờ, trong mắt hắn chỉ còn bóng người nhỏ nhắn nằm trên đất.

    Lê Thành Phong hốt hoảng chạy đến, khuỵ gối, ôm Nguyễn Khê Ly vào lòng, nỉ non:

    “A Ly, em tỉnh lại đi, tôi xin em đấy! Tỉnh lại đi mà.”

    Cô luôn tán tỉnh hắn nhưng đâu biết hắn đã sớm rơi vào lưới tình của cô rồi. Nguyễn Khê Ly là người mà Lê Thành Phong hắn yêu sâu đậm nhưng vì tính chất đặc thù của bộ đội đặc nhiệm, hắn không muốn có một ngày cô sẽ đau lòng khi nghe tin hắn hi sinh vì nhiệm vụ. Vì vậy, ở trước mặt cô, Lê Thành Phong luôn kiềm chế tình cảm của mình xuống đáy lòng để rồi ngoài mặt lạnh nhạt, thờ ơ.

    Lúc phó đội trưởng Phạm Nguyên đến thì thấy chàng trai ôm cô gái khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Phạm Nguyên thở dài:

    “Trời đúng là phụ lòng người. Họ còn chưa giải bày tình cảm với nhau, chưa có một phút hẹn hò mà.”

    Là cấp dưới kiêm bạn thân của Lê Thành Phong, tâm tư của họ kẻ ngoài cuộc như hắn thì hiểu mà người trong cuộc lại không thấu.

    Bảy năm sau

    Trong phòng họp ở quân doanh của đội đặc nhiệm K3, đội trưởng Lê Thành Phong nghiêm giọng:

    “Hắn ta là một kẻ vô cùng mưu mô, xảo trá, mọi người khi thực hiện kế hoạch phải hết sức thận trọng.”

    “Rõ.” Mọi người đồng thanh, ai cũng tập trung tinh thần không dám lơ là.

    Lê Thành Phong lãnh đạm:

    “Tan họp.” Nói xong đi một mạch ra ngoài.

    Gương mặt kéo căng của các đội viên lúc nãy dần thả lỏng.

    “Tám tiếng, chúng ta họp liền tám tiếng đồng hồ rồi.” Thanh niên mày rậm, da màu nâu đồng, nhìn đồng hồ chẹp miệng.

    Phạm Nguyên vỗ vai hắn:

    “A Tuấn, cậu là người mới nên không biết tám tiếng đồng hồ thì xá gì. Có lần đội trưởng tổ chức họp suốt mười hai tiếng nữa kìa. Không ăn uống, không đi vệ sinh.”

    Qua bảy năm, Lê Thành Phong từ Trung tá thăng đến chức Thiếu tướng, vẫn còn là đội trưởng đội đặc nhiệm K3. Hằng ngày, bận rộn vô cùng, hắn suốt ngày làm việc, có tuần chỉ ngủ hai, ba tiếng. Đội K3 do hắn dẫn dắt luôn là lực lượng nòng cốt của cục Hình sự.

    “Trước giờ, đội trưởng vẫn như vậy sao?” Có đội viên tò mò hỏi.

    Phạm Nguyên ngập ngừng đáp:

    “Không đâu, đội trưởng trở nên nghiêm khắc, lạnh nhạt, âm trầm hơn từ bảy năm trước, sau khi cô ấy gặp nạn…, anh Phong quần quật đêm ngày có lẽ là vì muốn quên cô ấy đi. Thôi, các cậu cố gắng lên rồi cũng bắt kịp tiến độ làm việc của anh ấy mà.”

    --

    Trong một lần làm nhiệm vụ, Lê Thành Phong bị một loài rắn độc lạ ở rừng Pù Mát, Nghệ An cắn vào tay. Sau khi xử lý sơ qua, cấp trên đã điều một nữ quân y đến chữa trị cho hắn.

    “Đội trưởng, anh thấy thế nào rồi?” Phạm Nguyên lo lắng

    “Không sao.” Lê Thành Phong mặt không đổi sắc.

    “Tới rồi, cô ấy tới rồi đội trưởng.” Một đội viên bảo.

    Từ bên ngoài, một cô gái tóc ngắn, cả người khoác bộ quân phục có thêm cầu đai hình chữ thập. Cô ấy bước đến ngồi cạnh Lê Thành Phong bảo:

    “Nào, đưa cánh tay bị thương ra cho tôi kiểm tra đi.”

    Lê Thành Phong ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt quen thuộc. Khuôn mặt này đã khiến hắn mất ngủ suốt bảy năm qua.

    “Cô…. A Ly, là em sao?”

    Nguyễn Khê Ly vẫn thản nhiên:

    “Tôi nhắc lại, anh hãy đưa cánh tay bị rắn độc cắn ra để tôi kiểm tra đi, tuy đã sơ cứu nhưng có thể sẽ để lại di chứng đó.”

    Lê Thành Phong vô thức đưa tay ra. Nguyễn Khê Ly tỉ mỉ khám cho hắn rồi kết luận:

    “Vết độc này chắc chắn là do rắn lục sừng gây ra rồi. Bây giờ có phải anh thấy hơi tê không?”

    “Đúng vậy”

    “Độc của loài này rất nguy hiểm nhưng mà phải nói là anh sơ cứu rất tốt, bây giờ tôi sẽ dùng thuốc để điều trị tận gốc.”

    Khung cảnh rơi vào sự yên tĩnh.

    Nhìn cô, đáy lòng Lê Thành Phong có thứ gì đó đang vỡ vụn. Hắn cứ nghĩ nỗi đau đớn, mất mát ấy sẽ nguôi ngoai theo thời gian nhưng không, nó như một khối u âm thầm cắn nuốt từng tế bào trong người hắn cho đến khi nhìn thấy cô thì phát tát đau khổ đến tột cùng.

    “Anh Nguyên, hình như hai người họ quen nhau thì phải, nhìn bộ dáng của đội trưởng ngoan ngoãn như một con mèo vậy.” Đám người nấp ở sau cửa nhìn lén vào phòng qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lê Thành Phong quét tới làm bọn họ kinh hãi, không dám ở đó nữa.

    Cuối cùng, Lê Thành Phong mở lời, phá vỡ cục diện yên lặng:

    “Những năm qua, em sống tốt chứ?

    “Rất tốt. À phải rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi chi trả tiền phẫu thuật lúc trước.”

    “Chẳng phải em đã chuyển khoản cho tôi rồi ư.”

    “Nhưng tôi còn chưa trực tiếp cảm ơn anh.” Nguyễn Khê Ly chân thành đáp.

    “Mắt của em khỏi rồi sao?” Sau vụ nổ bom, Nguyễn Khê Ly phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng vẫn để lại di chứng, khiến đôi mắt cô không nhìn thấy mọi vật nữa. Không hẳn là mù vĩnh viễn nhưng rất khó hồi phục.

    “Đúng vậy, tôi cứ tưởng sẽ sống mãi trong bóng đêm nhưng cũng may anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi sự tối tăm ấy.”

    Trong lòng Lê Thành Phong hơi run rẩy, hắn nghe ra sự khách sáo của cô, từ lời nói lãnh đạm và biểu cảm bình thản của cô, dường như cô đã xem hắn như người xa lạ. Vả lại, Lê Thành Phong còn nghe tới sự tồn tại của một người. “Anh ấy” trong lời của Nguyễn Khê Ly rốt cuộc là ai? Cô ấy khi nói đến người đó thì ánh mắt hiện lên sự yêu thương. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lê Thành Phong, cô giải thích:

    “Anh ấy chính là chồng tôi, một người đàn ông rất ấm áp.”

    Lê Thành Phong cố kiềm chế sự xao động trong lòng.

    “Không ngờ em đã kết hôn rồi.”

    “Đúng vậy, đời người quả thật kì diệu. Trước đây tôi nông cạn vì cảm tình nhất thời mà quấy rầy anh, xin lỗi nhé.” Sau khi nói ra tâm sự, Nguyễn Khê Ly thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

    “Không đâu, cuôc sống của tôi trở nên phong phú hơn từ khi gặp em. Nếu như, ngày xưa tôi chấp nhận lời tỏ tình của em, chắc bây giờ kết cục của chúng ta sẽ khác.”

    Cô quay sang:

    “Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.”

    Hai người cứ ngồi lặng im như vậy. Có đôi lúc, bỏ lỡ một lần thì khiến người ta hối hận cả đời.

    Nguyễn Khê Ly, tôi nhầm tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ là khởi đầu mới của chúng ta ai ngờ thật ra chỉ là tôi đang ảo tưởng. Tôi định nói ra tiếng lòng mình nhưng em đã có hạnh phúc, mái ấm của riêng mình nên tôi sẽ chúc phúc cho em. Mong là người đàn ông ấy sẽ cho em hạnh phúc.








     


    Mây Ôm Núi thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP